Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 35: Chương 35: Chúng ta thắng rồi!




Cố Hâm và Giang Thần ăn mì tôm không gây ra động tĩnh lớn, nhưng mùi vị lại bay đi khá xa, kéo thẳng thầy giáo trực đêm đi đến.

Giang Thần không muốn bị bắt, sau khi uống thêm hai ngụm nước mì thì kéo kéo Cố Hâm.

“Đi đâu thế?” Cố Hâm hỏi cậu.

Giang Thần chỉ về phía ánh sáng đèn pin đằng xa: “Thầy ở bên kia kìa, ông buồn ngủ không?”

“Không buồn ngủ lắm“. Cố Hâm lúc nãy cũng bị đói không ngủ được, ban đầu đang định gửi tin nhắn cho Giang Thần, nào ngờ cậu đã nhắn tin đến trước.

“Vất vả lắm mới chuồn ra được, sao còn trở về làm gì? Hôm nay lúc đi lên núi hình như tôi thấy bên kia có một căn phòng nhỏ, có thể là nơi ngắm sao, chúng ta đến đấy xem xem“. Giang Thần đi đến đâu cũng chú ý những chỗ có thể vui chơi.

“Vậy chúng ta đi.” Cố Hâm hạ giọng.

Hai người giống như hai tên trộm lén lén lút lút tắt đèn phòng nước nóng. Thầy giáo cũng không nghĩ học sinh sẽ chuồn đến đây ăn mì tôm, chỉ nghĩ là nhân viên chốn này đang ăn khuya nên không đi đến gần nữa.

Giang Thần và Cố Hâm chờ thầy giáo đi mất mới kéo cửa chuồn ra. Lúc nãy là Cố Hâm nắm tay dắt Giang Thần đi, lần này đổi ngược lại là Giang Thần túm cổ tay hắn.

Những nơi nguy hiểm trên núi đều đã bị rào kín lại, cho dù học sinh có ra khỏi lều vải cũng không gặp phải vấn đề quá lớn.

Giang Thần dẫn Cố Hâm đến một nơi cách khá xa lều vải của bọn họ, trên đường đi đều có đèn đường. Để thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng, đèn ở đây đều là đèn sợi đốt, không ảnh hưởng đến mắt của các học sinh.

Một lát sau, Cố Hâm đã thấy căn phòng mà Giang Thần nói đến.

Thực ra căn phòng này cũng không nhỏ, khi đến gần thì thấy đây là một căn phòng có hình cây nấm, rất phù hợp với yêu thích của các em bé.

Giang Thần tìm đến cửa gỗ, cửa không khóa. Cậu kéo cánh cửa ra: “Đến rồi, ông vào trước đi“.

Cậu quay người nhìn phía sau một vòng, không phát hiện ra người nào ở bên ngoài mới theo sau Cố Hâm đi vào.

Đúng như Giang Thần nói, ở giữa căn phòng cây nấm là một mái nhà làm bằng pha lê, có thể ngắm được những ngôi sao trên bầu trời.

Trên mặt đất có rất nhiều đệm mút, ngăn chặn cái lạnh trên mặt đất truyền lên.

Giang Thần đóng chặt cửa, tháo giày, ngồi lên đệm, hỏi Cố Hâm: “Thế nào?”

Cố Hâm ngửa đầu nhìn trời sao: “Vị trí này rất tốt, có thể nhìn thấy bầu trời đêm“. Nói xong, hắn nằm xuống, cũng không quan tâm cái đệm đó có sạch hay không, tính cách mê sạch sẽ dường như được chữa khỏi trong giây lát.

Giang Thần bò đến bên cạnh hắn nằm xuống, gối đầu lên hai cánh tay: “Chỗ này cũng không lạnh, rất ấm áp“. Vừa rồi họ còn mới ăn xong một bát mì nóng hổi, toàn thân đều nóng hầm hập.

Lúc nãy nằm trong lều thì không thấy buồn ngủ, bây giờ có Cố Hâm bên cạnh, mùi hương quen thuộc khiến Giang Thần cảm thấy an toàn, cả người mệt mỏi rã rời, ngáp to một cái.

Giang Thần cố gắng chống đỡ mí mắt sắp sụp xuống: “Nhìn mấy ngôi sao này buồn ngủ quá đi“.

Cố Hâm nghe tiếng ngáp là biết Giang Thần 100% sắp ngủ mất: “Muốn ngủ à?”

Giang Thần vốn ngủ sớm, hôm nay ngoài ý muốn thức đến tận giờ, hoàn cảnh thay đổi, người bên cạnh thay đổi khiến cậu thức đến gần sáng. Bây giờ người bên cạnh trở lại là cậu bạn từ nhỏ quen thuộc, cơn buồn ngủ kéo đến không thôi.

“Ừm, buồn ngủ.”

“Muốn về lều ngủ không?”

“Không về đâu, nơi này rất yên tĩnh, cũng không có người khác.” Giang Thần lạ giường, mà bạn học cùng lều tuy quen biết nhưng không quen thuộc, cậu ngủ không nổi.

Cố Hâm nghe lời cậu, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, mặc dù tiếng gió bên ngoài thổi vù vù, nhưng trong phòng rất ấm áp.

Hắn mở đèn pin điện thoại ra, đứng dậy tìm kiếm: “Để tôi tìm xem có tấm thảm nào không, tạm chịu qua đêm vậy“.

Giang Thần dù buồn ngủ, nhưng không thể ngủ ngay, dù sao đây cũng là một nơi xa lạ.

Căn phòng cây nấm này dường như đã được dọn dẹp qua, có thể ngửi thấy mùi thuốc tẩy nhàn nhạt.

Cố Hâm tìm thấy một cái chăn sau đống bóng trong phòng, không khác mấy cái chăn chỗ lều của bọn họ là mấy: “Chỗ này có một cái chăn, có muốn dùng không? Chắc là có người dùng qua rồi“.

“Không sao, không đắp lên đầu là được, ngủ mấy tiếng thôi mà“. Giang Thần không phải người có yêu cầu cao, dù sao điều kiện bên ngoài luôn có hạn.

“Cũng được, chỗ này phong cảnh tốt, giống như ngủ ngoài trời vậy.” Cố Hâm quay lại chỗ cũ, nằm xuống, cùng Giang Thần đắp một cái chăn. Thừa dịp Giang Thần chưa ngủ, hắn rốt cuộc cũng hỏi câu hỏi mình đã nghẹn trong lòng cả ngày nay ra: “Thần Thần, ông học ghita lúc nào thế?”

Giang Thần cọ đầu vào vai hắn, chuẩn bị tìm tư thế ngủ thoải mái: “Hả?”

“Học ghita lúc nào?” Cố Hâm kiên nhẫn lặp lại một lần.

Giang Thần nghĩ một lát, giấu mục đích học của mình đi, mục đích là gì không quan trọng, chỉ kể quá trình cho Cố Hâm nghe.

“Chắc là năm lớp tám, có một hôm đi ngang qua cửa quán bar, thấy một ca sĩ ngồi trước cửa gảy đàn ghita. Tôi cảm thấy thật đẹp trai nên đi theo học mấy ngày, về sau anh ta nói mình muốn làm một ca sĩ lang thang, sau đó không còn gặp lại nữa“.

“Ông còn biết ca khúc nào?” Cố Hâm cười khẽ, đây đúng là chuyện Giang Thần sẽ làm ra, nếu có hứng thú cậu sẽ học cho bằng được.

“Không còn, chỉ biết một ca khúc 'Ngôi sao nhỏ' này thôi, hôm nay ông cũng nghe rồi đấy“. Giang Thần lại ngáp một cái, “Hâm Bảo, ông buồn ngủ không?”

(*) Ngôi sao nhỏ: Tiểu Tinh Tinh.

Cố Hâm: “Vẫn ổn.”

Giang Thần: “Nhưng tôi buồn ngủ.”

Cố Hâm: “Vậy ngủ đi.”

Giang Thần: “Ừ, mai nói tiếp nhé.”

Hai người bọn họ không thiếu gì những đêm có thể cùng nhau trò chuyện như thế này, Cố Hâm không cảm thấy tiếc nuối, hắn nghĩ mình có thể cùng người bạn tốt nhất này nằm dưới trời sao đã là một ký ức khó quên trong đời.

Bên ngoài tiếng gió thổi vù vù, bên trong Cố Hâm vai dán vai Giang Thần cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, thầy cô đánh thức tất cả học sinh, thông báo mọi người chuẩn bị ăn sáng xong bắt đầu kiểm kê sĩ số để xuống núi.

Lớp sáu, bảy, chín, mười đều đông đủ, lớp tám...

Cô Đường ngày thường luôn bình tĩnh bây giờ bỗng cuống cuồng lên, hỏi các bạn học trong lớp: “Mấy em có thấy Cố Hâm và Giang Thần đâu không?”

Tất cả mọi người đều lắc đầu, nói không có, đến Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách chơi thân với Giang Thần và Cố Hâm nhất cũng không thấy bóng dáng hai người họ từ sáng đến giờ.

Cô Đường lại hỏi Lưu Sâm ngủ cùng lều với Giang Thần: “Sáng nay em có thấy Giang Thần không?”

Lưu Sâm lắc đầu: “Không thấy ạ, hình như tối hôm qua cậu ấy đi ra ngoài, em cho là cậu ấy đi vệ sinh, sau đó thì ngủ mất, không biết cậu ấy có về hay không“.

Cô Đường đỡ trán, chỉ mấy bạn học nam Alpha và Beta: “Các em chia ra tìm xem. Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông gọi điện thoại cho các bạn đi, đi đâu thế không biết“.

Vừa nói xong, xa xa đã có hai bóng người chậm rãi đi tới, đúng là Cố Hâm và Giang Thần họ đang muốn tìm.

Cô Đường Lâm còn đang muốn chất vấn hai người bọn họ, Cố Hâm đã cướp lời xin lỗi trước: “Cô, em xin lỗi! Tối hôm qua chúng em không ngủ được, ngồi ở bên ngoài một lát, không cẩn thận ngủ quên mất. Vừa tỉnh chúng em đã chạy về đây ngay“.

Giang Thần im lặng không nói lời nào, sợ mình vừa uể oải mở mồm ra thì sẽ phá hỏng bầu không khí Cố Hâm vất vả lắm mới xây dựng được.

Đường Lâm đành nói: “Trở về là ổn rồi, mau mang theo điểm tâm rồi xuống núi đi.”

Tất cả bạn học đều được ngồi cáp treo xuống núi, không làm mất thời gian nữa.

Trở lại chiếc xe hôm trước, Tưởng Nhất Bách mới có cơ hội hỏi Cố Hâm: “Lão Cố, trung thực khai báo đi, hôm qua hai ông đi đâu? Ông lừa được cô Đường chứ không lừa được tôi đâu“.

Cố Hâm ăn ngay nói thật: “Ra ngoài ăn mì.”

Tối hôm qua hai người họ không ở cùng một lều, Tưởng Nhất Bách không biết Cố Hâm ra ngoài, đến tận sáng mới biết chuyện.

Tưởng Nhất Bách hối hận không theo ra ngoài, còn muốn đánh cho hắn một trận: “Hóa ra mùi mì tôm tối qua là của hai người?”

Cố Hâm vô tội nhún vai: “Nếu như không có ai khác, thì chắc là chúng tôi rồi“.

Tưởng Nhất Bách: “Không đúng, ông mua mì tôm lúc nào, cửa tiệm kia chưa đến mười giờ đã đóng cửa mà?”

Cố Hâm: “Mua sớm rồi.”

Tưởng Nhất Bách: “Hai người ăn một phần?”

Cố Hâm: “Mỗi người một phần.”

Tưởng Nhất Bách: “Ông không nghĩ tới mua cho tôi một phần sao?”

Cố Hâm dứt khoát trả lời: “Không có.”

Bên này Tưởng Nhất Bách còn đang tổn thương thì bạn học Vệ Mông bên kia cũng tổn thương không kém.

Vệ Mông tủi thân nói: “Thần Nhi, sao mày lại trốn tao đi xem sao một mình vậy?”

Giang Thần bắt đầu đeo bịt mắt: “Tao không ngắm sao thì ngắm mày chắc?”

Vệ Mông: “Không phải, mày có thể nói với tao chỗ đó, tao có thể hẹn người khác đi“.

Giang Thần thẳng thừng nói: “Dựa vào đâu tao phải nói cho mày chứ, theo đuổi Omega phải tự có bản lĩnh.”

Vệ Mông: “Chúng ta không phải anh em tốt sao?”

Giang Thần: “Anh em tốt không cần phải giúp mày hẹn hò. Chuyện của mày thì tự mày quyết định. Rồi, tao muốn ngủ, hôm qua gió lớn quá, tao ngủ không ngon“.

Vệ Mông nhìn chằm chằm bọng mắt của cậu ba giây, Giang Thần ngủ không ngon sẽ nổi quầng thâm rõ rệt, hôm nay không có chứng tỏ hôm qua ngủ rất ngon.

Vệ Mông lên án: “Mày lừa tao.”

Giang Thần chỉ nút bịt tai: “Tao không nghe thấy mày nói gì hết.”

Vệ Mông: “...”

Cảm giác vui sướng của du lịch mùa thu còn chưa đi qua, thành tích giữa kỳ đã đến, có người vui sướng, có người buồn đau.

Tuân theo quy định của bộ giáo dục, trường chỉ công bố danh sách một trăm người đứng đầu. Cố Hâm vững vàng ở vị trí thứ nhất, điểm số dẫn xa những người phía trước, người thứ hai hít bụi không theo kịp.

Thành tích mỗi môn của Giang Thần cũng không kém, dựa theo trung bình các môn thì thành tích của cậu luôn cao hơn, chính cậu cũng cảm thấy khó tin.

Chớp mắt một cái mùa đông giá rét đã đến, trận chung kết bóng rổ cũng đến theo, chân của Cố Hâm cũng đã khỏi hẳn.

Dưới tình huống không có Cố Hâm, Giang Thần dẫn theo lớp tám một đường tiến thẳng vào trận chung kết, trận cuối cùng là trận đấu với lớp 10-9!

Hôm nay tới trận bóng rổ xem thi đấu không chỉ có bạn học lớp 10-8 và 10-9, các bạn học lớp 10 khác rảnh rỗi đều đến xem, cả sân bóng không còn một chỗ trống.

Lúc Cố Hâm mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện trên sân, từng đợt từng đợt tiếng thét chói tai vang vọng khắp sân bóng, Âu Nhược Nghi lớp 9 cũng không nhịn được muốn đứng lên đưa nước. Chuyện cô thích Cố Hâm là chuyện cả trường đã biết.

Nhưng mà ánh mắt Cố Hâm lại chẳng hề nhìn lên khán đài một lần nào, bởi vì người luôn ngồi trên khán đài cổ vũ cho hắn hôm nay cũng sẽ ra sân cùng.

Cố Hâm và Giang Thần đứng cùng nhau trên sân bóng rổ, cùng làm nóng người, cảm giác quen thuộc trong ký ức dường như đang quay trở lại.

Cố Hâm nhận bóng Tưởng Nhất Bách chuyền tới, nói với Giang Thần: “Làm nóng người không?”

Giang Thần cong eo, duỗi chân xong, đứng thẳng lên đáp: “Ừ, đi nào.”

Cố Hâm lâu ngày không động đến bóng muốn thử lại cảm giác, dẫn bóng chạy lên mấy bước, ném bóng về phía rổ, quả bóng dễ dàng chui vào trong rổ.

Lúc bóng trở lại trong tay Cố Hâm, hắn tiện tay ném ra sau lưng cho Giang Thần, đến nhìn cũng không thèm nhìn, bóng đã vững vàng rơi vào tay cậu.

Giang Thần làm động tác y hệt hắn lúc nãy, dẫn bóng ném vào rổ, quả bóng cũng dễ dàng chui vào.

Tư thế của hai người giống y hệt nhau, trôi chảy thuận lợi, thoải mái tự nhiên.

Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông cũng gia nhập cùng hai người họ.

Những động tác đơn giản này thế mà lại khiến các bạn học lớp mười trên khán đài ngây ngất!

Tưởng Nhất Bách nói với Cố Hâm: “Muốn ngầu thì phải học theo ông với Giang Thần.”

Cố Hâm cười cười: “Động tác bình thường mà.” Là động tác bình thường của hắn và Giang Thần.

Hắn không quan tâm lắm đến động tác mình thể hiện, nhưng Giang Thần thích thế nên hắn thường tùy theo cậu, cậu làm hắn cũng làm, chỉ vui đùa mà thôi, không ngờ lại có hiệu quả đến vậy.

Đương nhiên vì hắn là học sinh giỏi nhất khối, lại đẹp trai, làm động tác gì mà các bạn học chẳng mê muội cơ chứ.

Nhưng quá khứ hắn không thích, hôm nay được cùng Giang Thần lên sân, cậu muốn làm gì hắn cũng chiều.

Trọng tài hôm nay là giáo viên thể dục lớp 10-10, thầy Giả ở trên khán đài thấy trên sân có đến tám thành viên đội bóng rổ của mình, tâm tình vừa phức tạp vừa vui mừng, người tài đúng là xuất hiện khắp nơi.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Trận này, Giang Thần ở vị trí hậu vệ.

Sau khi Cố Hâm ra sân, chắc chắn lớp 10-9 sẽ chằm chằm kìm kẹp hắn, có thể chia sẻ áp lực với Giang Thần và Tưởng Nhất Bách.

Thấy Giang Thần ra hiệu, Cố Hâm và Vệ Mông lùi về sau, Giang Thần chuyền bóng cho Tưởng Nhất Bách. Tưởng Nhất Bách dẫn bóng về phía rổ của lớp 9, Cố Hâm bị kèm chết, cậu ta chuyền bóng cho Vệ Mông. Thế nhưng Vệ Mông không thể xoay người ném rổ, đành chuyền cho Giang Thần ở rìa ngoài. Giang Thần không hề cho lớp 9 một cơ hội nào, lập tức ném bóng vào rổ.

Vào rồi!

Lớp 8 lại đánh bóng vào trước.

Người ném vào vẫn như cũ chính là Giang Thần.

Cố Hâm bước hai bước, ăn ý đập tay với Giang Thần, sau đó trở về chỗ của mình. Động tác này họ đã làm hàng trăm ngàn lần, chỉ cần nhấc tay là biết đối phương muốn làm gì.

Lớp 9 vừa lấy được bóng thì bị Cố Hâm cướp mất, các bạn học lớp 9 đang định tấn công vội trở về phòng thủ, nhưng Cố Hâm đã kịp thời dẫn bóng ném thẳng vào rổ!

Giang Thần đi đến bên cạnh hắn, hai nắm tay đụng vào nhau.

Hôm nay Cố Hâm vui vẻ, Giang Thần cũng vui vẻ y như vậy, mấy trận trước cậu ra sân hộ Cố Hâm, trừ trận đầu ra thì những trận khác luôn duy trì tiết tấu chậm rãi, hôm nay thì khác, trận đấu diễn ra rất nhanh.

Mà đây chỉ mới chỉ là bắt đầu.

Sau đó, thời gian còn lại chính là thời gian biểu diễn của Giang Thần và Cố Hâm.

Cho dù Cố Hâm ở đâu, Giang Thần cũng có thể chuyền bóng cho hắn!

Cố Hâm bị phá bóng, Giang Thần sẽ kịp thời xuất hiện phía sau. Cố Hâm tiện tay ném bóng, bóng sẽ rơi thẳng vào lòng Giang Thần.

Hai người họ bị cản, Cố Hâm chuyền cho Giang Thần, Giang Thần bị cản thì chuyền lại cho Cố Hâm, cứ thế tiến lên đánh vỡ chiến thuật của lớp 9!

Lớp 9 vào đến chung kết đương nhiên trình độ không tồi, họ có mấy Alpha cường tráng khỏe mạnh, rất khó phá vỡ hàng phòng thủ kiên cố bên họ. Nhưng hôm nay hàng phòng thủ lớp 9 liên tục bị xuyên thủng, không phải vì họ kém mà vì đối thủ quá mạnh. So với Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách thì Cố Hâm và Giang Thần quá mạnh, ngang ngửa với độ khó 5 sao, họ không thể cản phá được!

Điểm số cuối cùng trước khi hết hiệp là của Cố Hâm, hôm nay 70% điểm số đều do Cố Hâm đạt được.

Hắn đập tay với Giang Thần, tiếng còi vang lên, hai người vai kề vai cùng rời khỏi sân.

Giang Thần đặt mông lên ghế dài, dựa vào thành ghế không động đậy. Cố Hâm cầm chai nước bên cạnh, vặn ra đưa cho cậu.

Cố Hâm: “Nước.”

Giang Thần ngửa đầu uống luôn.

Cố Hâm lại lấy một chiếc khăn mặt từ trong balo ra đưa cho cậu: “Lau mồ hôi.”

“Ồ.” Giang Thần lau nước, lại lau mồ hôi, ném khăn vào túi của mình.

Làm xong hết tất cả, Cố Hâm mới vặn nắp chai nước cho mình.

Âu Nhược Nghi ở bên ghế đợi đưa nước, nhưng đứng nửa ngày, phát hiện mình không có cơ hội.

Toàn bộ quá trình Cố Hâm bận rộn chăm sóc cho Giang Thần, sau đó cúi đầu nói chuyện với cậu, Âu Nhược Nghi nghe không hiểu được câu nào.

Giang Thần ngồi một lát nghiêng đầu nói với Cố Hâm: “Vừa rồi có đường chuyền tôi làm không tốt.”

Cố Hâm: “Cái nào?”

Giang Thần: “Ngay vừa nãy, số 21 lớp 9 cản tôi, tôi ném sang cho Vệ Mông, vốn là định chuyền cho ông“.

Cố Hâm: “Lúc ấy tôi bị hai người chặn, ông chuyền cho tôi cũng chưa chắc đã vào, chuyền cho Vệ Mông là hợp lý nhất. Chẳng qua lúc ấy Tưởng Nhất Bách cách ông khá gần, nhưng có lẽ do điểm mù thị giác nên không thấy được“.

Giang Thần: “Đúng, tôi chuyền xong mới phát hiện ra cậu ta. Lúc tám phút còn có một quả ba điểm ném không trúng“.

Cố Hâm: “Vị trí ông đứng không tốt, cũng không phải thời cơ ném tốt, ném muộn một chút sẽ vào được, hơi vội vàng“.

Giang Thần giơ tay lên làm động tác thử, cậu tràn đầy tự tin: “Ừ, quả ba điểm tiếp theo tôi sẽ ném vào“.

Ánh mắt Cố Hâm rơi trên khuôn mặt tràn đầy tự tin của cậu, khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Hai người nói chuyện, Âu Nhược Nghi không chen vào được, đến cả đồng đội như Tưởng Nhất Bách với Vệ Mông còn chen không nổi. Bởi vì mỗi khi nói chuyện với Giang Thần, mỗi câu Cố Hâm nói, Giang Thần đều có thể tiếp lời, trong mắt hai người họ không hề có ai khác!

Nhưng mà Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông đã quen rồi, người chưa quen thì chỉ có thể là người xa lạ mà thôi.

Trận đấu tiếp tục.

Lớp 8 vẫn dùng uy thế nghiền ép đối phương, đánh cho lớp 9 không có cơ hội ngóc đầu. Lớp 9 tổn thương, đến ngay cả hoa khôi lớp còn quay đầu làm phản, sao còn chút tinh thần nào chứ?

Mỗi lần nghỉ ngơi giữa hiệp xong, độ ăn ý của Cố Hâm và Giang Thần lại tăng thêm mấy lần, khoảng cách mấy năm cách xa dường như lại bị thu hẹp thêm.

Hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4 hai người càng phối hợp càng nhuần nhuyễn, càng phối hợp càng ăn ý.

Hai mươi giây cuối cùng hiệp 4, Vệ Mông cướp bóng bật bảng, không chút do dự chuyền cho Cố Hâm. Cố Hâm bị hai người ngăn cản, gọi Giang Thần ở phía sau.

“Thần Thần!”

Giang Thần giơ tay vẫy, không quay đầu chạy về phía sân nhà, Cố Hâm đúng thời cơ ném bóng cho cậu!

Giang Thần vẫn đang chạy, quả bóng lại giống như có mắt theo sát chân, cậu ngẩng đầu nhìn điểm rơi, nhẹ nhàng nhảy lên đón lấy.

Cậu đứng trên khu vực ba điểm, nhún người, nhảy lên, ném rổ.

Sau đó, cậu không thèm nhìn bóng rơi vào rổ, quay người giơ nắm tay lên!

Vào rổ!

Lại là một quả bóng ba điểm, mà lần này càng tuyệt hơn, nó lại là quả bóng Giang Thần ném vào!

Cố Hâm còn phấn khích hơn cả Giang Thần, bỏ xuống tất cả dáng vẻ của cậu học sinh giỏi nhất khối, chạy như bay tới khu vực ba điểm Giang Thần đang đứng.

Giang Thần nhận ra, giang tay ôm lấy Cố Hâm!

Cậu vui vẻ ôm cổ của hắn nói: “Hâm Bảo, chúng ta thắng rồi!”

Hai tay Cố Hâm ôm eo cậu, nhấc cậu lên, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta thắng rồi“.

Mà quả cầu này, là do hắn chuyền đến cho Giang Thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.