Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 44: Chương 44: Học sinh chuyển trường




Giang Thần đương nhiên không đồng ý đi chơi cùng đàn anh lớp trên, cả kỳ nghỉ Tết Dương Lịch này của cậu đã được người nhà sắp xếp xong từ lâu.

Ba ngày nghỉ Tết, Giang gia và Cố gia thu xếp đi chơi cùng nhau, hai nhà cũng cùng nhau xuất phát.

Mẹ Giang năm nay không đưa các con đi chơi đâu được nên đã sớm đặt chỗ du lịch ở suối nước nóng, còn mẹ Cố nghe Cố Hâm nói qua trong bữa cơm thì liên lạc ngay với mẹ Giang, bàn bạc để hai nhà cùng xuất hành, vừa không tốn thời gian công sức, lại còn có bạn để trò chuyện, sao lại không làm.

Giang Thần và Cố Hâm được chia cho cùng một phòng ngủ, rất hợp ý hai người bọn họ.

Ngoài trời tuyết trắng tung bay, Giang Thần chân trần nằm co trên ghế, không muốn động đậy.

Nhà nghỉ này không cung cấp đồ vệ sinh cá nhân, Cố Hâm cầm đồ của hai người mang vào trong phòng tắm.

Hai gia đình sẽ ở lại nhà nghỉ suối nước nóng hai ngày, ngày kia mới trở về.

Cố Hâm hỏi Giang Thần: “Ngâm suối nước nóng không?”

Giang Thần gật đầu: “Có.”

Hai người đổi bộ đồ trong nhà nghỉ, đi ra bể tắm.

Bên ngoài nhiệt độ đang là âm mười độ, lúc chưa vào bể tắm thì người lạnh cóng, nhưng vừa ngâm mình vào nước nóng cả người đã thoải mái hẳn.

Vì đám trẻ con Giang Gia giới tính khác biệt, hai nhà đều đặt phòng có bể tắm riêng biệt.

Giang Thần co tay rụt cổ, từ cổ trở xuống ngập trong nước hồ, đầu tựa bên cạnh bờ. Nước nóng bao bọc thân thể, còn khiến tâm tình bĩnh tĩnh thoải mái hơn, cậu thở dài: “Hạnh phúc quá“.

Cố Hâm cũng đã bước vào trong bể, nhưng trong tay còn mang theo nước và hoa quả, để xuống bên cạnh hai người. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Giang Thần, chậm rãi ngâm mình xuống nước.

Đúng là rất dễ chịu.

Chờ khi Giang Thần không còn thấy lạnh nữa thì cậu bắt đầu làm một con cá muối trong hồ, lúc thì bơi, lúc thì thả xuôi người trên mặt nước, chơi một lát, cả đầu tóc cũng ướt đẫm, rồi kết băng. Giang Thần dúi đầu vào trong nước, đứng lên một lát lại kết băng, cứ như thế, chơi đùa rất vui vẻ.

Cậu chơi mệt rồi thì ăn hoa quả Cố Hâm mang ra, có quýt có cả lê.

Hai người ngâm nước nóng tầm nửa giờ thì quay về phòng, Giang Thần lăn vào giường, nằm lỳ không chịu dậy nữa.

Cố Hâm cũng đi vào, nằm trên giường tìm phim. Giang Thần cũng muốn xem phim nên chui sang giường Cố Hâm, nằm cùng chăn gối với hắn, gối đầu lên gối hắn, cậu lười phải cầm Ipad.

Đây là một bộ phim hài, Giang Thần nhìn món thịt nướng bên trong màn hình, bụng bắt đầu đói.

Giang Thần cảm thấy nước bọt bắt đầu ứa ra nơi khóe miệng: “Đã đến giờ ăn cơm tối chưa nhỉ?”

Cố Hâm nhìn điện thoại: “Mới có 4h30, chưa đến lúc ăn cơm đâu“.

Buổi chiều hai nhà mới đến nhà nghỉ, vào đây lúc khoảng 2h chiều, hắn và Giang Thần ngâm nước nóng xong cũng mới qua tầm 2 tiếng.

Giang Thần: “Không xem phim nữa đâu, càng xem càng đói“.

Cố Hâm: “Đợi nửa tiếng nữa là có thể xuống ăn rồi, hình như có đồ nướng đấy“.

Thân thể Giang Thần càng lúc càng tiến gần Cố Hâm, càng lúc càng dụi xuống, lưng tựa thẳng vào ngực hắn, cảm thấy tư thế hiện tại rất dễ chịu.

Cố Hâm: “...” Hắn căn bản không còn tâm tư xem phim, càng đừng đề cập đến đói bụng.

Hiện giờ hắn chỉ cần hơi động đậy, bờ môi liền có thể đụng trúng trán của Giang Thần, thật muốn nhẹ nhàng chạm thử.

Khi trong lòng hắn còn đang do dự, thời gian đã trôi qua nửa giờ, Giang Thần bị đồ ăn trên phim quyến rũ, chui ra khỏi lòng Cố Hâm xuống giường đòi đi ăn đồ nướng, tích cực hơn khi bị bắt làm bài tập rất nhiều.

Cố Hâm nghĩ, lần sau nên chọn một bộ phim không liên quan đến đồ ăn.

Hai nhà có một nhóm chat chung, muốn đi ăn chỉ cần vào nhóm gọi, tất cả đều cùng đi đến phòng ăn.

Vì đây là bữa ăn tự phục vụ nên không cần chờ lâu, Giang Thần và Cố Hâm đã bắt đầu ăn rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Tết Dương Lịch, nhưng cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, trong nhà nghỉ có hoạt động tạm biệt năm cũ.

Hai nhà cùng nhau ăn cơm xong thì sang bên nơi tổ chức hoạt động, chọn một chỗ ngồi xem biểu diễn, mỗi vị khách đều có cơ hội rút thăm trúng thưởng, mỗi người đều nhận một con số của riêng mình.

Nhận được phần thưởng hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là hôm nay mọi người đều rất vui vẻ.

Giang Hân còn chủ động ôm ghita lên hát một bài, hấp dẫn biết bao cô gái nhỏ si ngốc nhìn theo. Giang Tranh thì không ngừng chụp ảnh, dạo này cậu bé không thích livestream nữa mà thích làm các loại video ngắn, cảm thấy thú vị hơn nhiều. Ngoài ý muốn nhất là cậu bé còn gặp được bạn học, chính là cậu bạn Alpha cùng lớp hôm đó muốn chở Giang Tranh đến trường, cậu bé không có ai chơi cùng nên đến tìm cậu bạn này đánh bài.

Bố mẹ hai nhà tình cảm không tệ, chỉ cần đám nhỏ không chạy loạn thì cũng không quản quá nhiều.

Giang Thần và Cố Hâm không thích náo nhiệt, xem biểu diễn một lúc rồi đi đến phòng trò chơi chơi ném bóng.

Bên cạnh có một máy gắp thú không có ai chơi, hai người họ chơi nửa tiếng nhưng cũng không gắp được thứ gì.

Hoạt động chào mừng năm mới vẫn đang diễn ra, rất náo nhiệt. Giang Thần và Cố Hâm ngồi bên ngoài cũng nghe thấy tiếng hoan hô bên trong. Hình như nhà nghỉ mời tới một nhóm nhạc khá nổi tiếng, vừa múa vừa hát ca.

Thoáng chớp mắt, thời gian đã đến nửa đêm.

Nhà nghỉ suối nước nóng được xây dựng ở vùng ngoại thành, việc đốt pháo hoa không bị nghiêm cấm, thế nên nhà nghỉ cũng chuẩn bị một ít pháo hoa.

Giang Thần và Cố Hâm không sợ lạnh ra ngoài xem pháo hoa, bên cạnh họ cũng có rất nhiều người không sợ lạnh khác, phần lớn là những cặp tình nhân trẻ tuổi.

Họ đứng trước chiếc chuông lớn của nhà nghỉ cùng đếm ngược.

“Mười, chín, tám... Ba, hai, một!”

Giang Thần không nghĩ nhiều, ôm chầm lấy Cố Hâm bên cạnh: “Hâm Bảo, chúc mừng năm mới!”

Cố Hâm cũng nhiệt tình ôm lại: “Chúc mừng năm mới.”

Lúc Giang Thần nghiêng đầu tiếp tục xem pháo hoa, bờ môi không cẩn thận lướt qua cằm của Cố Hâm.

Cố Hâm giật mình, bởi vì thời tiết quá lạnh, bờ môi Giang Thần lại ấm áp, nên hắn cảm nhận được rất rõ ràng hành động vô tình đó.

Thế nhưng, cũng chỉ trong nháy mắt.

Có thành ngữ nói ăn tủy biết vị, Cố Hâm cảm thấy mình không thỏa mãn với hành động thoáng qua vô tình này.

Lúc Giang Thần nhìn sang, phát hiện Cố Hâm nhìn mình chằm chằm, cậu đưa tay kéo đầu Cố Hâm về phía trước, để hắn nhìn pháo hoa: “Nhìn pháo hoa kìa“.

“Ừ“. Tay Giang Thần quá lạnh, Cố Hâm kéo tay cậu vào trong túi áo của mình, nói: “Tôi lạnh quá“.

Giang Thần sợ lạnh, co người vào bên Cố Hâm. Nếu có người từ phía sau nhìn đến, hình ảnh trước mắt chính là Giang Thần đang rúc vào ngực Cố Hâm.

Bùm bùm bùm!

Từng bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, như những ánh sao lấp lánh rực rỡ.

Trái tim Cố Hâm đập thình thịch, trong lòng cũng nở rộ pháo hoa.

Hai ngày nghỉ Tết ở lại nhà nghỉ, cùng đón năm mới, hai nhà Giang Cố đều rất vui vẻ.

Trong chớp mắt, ba ngày nghỉ trôi qua, bố mẹ phải về làm việc, trẻ em phải đi học, chuẩn bị chào đón kỳ thi cuối kỳ.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Giang Thần càng không muốn ra ngoài đi học. Mấy ngày nay tuyết đều rơi, trường học hủy bỏ hoạt động thể dục giữa giờ, cả đội bóng rổ cũng ngừng tập luyện.

Khác biệt của những quyết định này chính là suốt mười phút giải lao giữa giờ, trong lớp học tràn đầy những trận cãi vã.

Lại thêm một tuần trôi qua, trong lớp học chỉ còn sự căng thẳng. Bầu không khí của kỳ thi cuối kỳ đang đến khiến lớp học ngày càng im ắng, đến ngay cả Giang Thần cũng bị bầu không khí này làm ngủ không yên.

Mỗi ngày Cố Hâm đều đưa đề cho Giang Thần ôn tập, thế mà cậu cũng cam tâm tình nguyện làm hết.

Cứ như thế kỳ thi cuối kỳ đã đến.

Vài ngày sau, kỳ thi kết thúc.

Giáo viên Tam Trung rất tận tình, cố gắng hết sức, nhanh chóng chấm bài để tất cả học sinh có thể mang phiếu điểm về nhà ăn Tết.

Nghỉ đông đến rất nhanh, kỳ nghỉ này Giang Hân không được nghỉ, còn Giang Thần và Giang Tranh thì làm ổ trong nhà.

Giang Tranh mỗi ngày đều có việc để làm, còn Giang Thần thì ngày nào cũng ngủ.

Mẹ Giang bảo cậu tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra xem bệnh tình tiến triển thế nào.

Giang Thần nhìn gió đông bên ngoài, hoàn toàn không muốn bước ra, hơn nữa Cố Hâm cũng không ở nhà nên cậu chẳng muốn đi đâu một mình cả.

Ông nội Cố ở nước ngoài dưỡng bệnh một thời gian, sau đó cùng bà nội Cố trở về nhà.

Cả nhà Cố Hâm không ăn tết trong thành phố mà đi về quê cũ, đoán là sẽ ăn Tết ở gia tộc, có lẽ cả kỳ nghỉ đông này Giang Thần cũng không thể gặp được hắn.

Dưới sự thúc giục của mẹ Giang, Giang Thần vẫn phải lê xác đến bệnh viện, kiểm tra toàn diện.

Kết quả kiểm tra không tồi, vì uống thuốc đúng giờ, kiểm tra đúng lúc nên số liệu pheromone đã giảm. Bác sĩ đổi thuốc cho cậu, mỗi ngày chỉ cần uống một lần, sau này một tháng đến kiểm tra một lần là được.

Kỳ nghỉ đông của Giang Thần trôi qua rất đơn giản, mùa đông lạnh lẽo cậu lười đi ra ngoài, chỉ ở trong nhà chơi. Ban ngày cùng nhóm Cố Hâm Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách ăn gà, ban đêm chơi game trên điện thoại, còn bài tập thầy cô giáo giao thì không hề động đến.

Hai ngày trước giao thừa, bố Giang lái xe đưa cả nhà về quê nội, vì ông nội Giang năm nay mừng thọ nên tất cả các cháu phải về ăn mừng.

Nhà ở quê không lớn, cả nhà Giang Thần phải ở chung một phòng nhỏ, đây cũng là phòng của bố Giang ngày xưa.

Mẹ Giang mất hết mặt mũi kéo ba đứa con đi quét dọn, ban đêm coi như cố gắng cũng đủ chỗ ngủ. Bố Giang còn có thể nói sao, chỉ dám thành thành thật thật nghe mẹ Giang lải nhải liên miên bên cạnh mà thôi.

Phòng cũ dột nát không đủ hơi ấm, nửa đêm Giang Thần bị lạnh mà tỉnh dậy.

Tỉnh rồi không ngủ lại nổi nữa, Giang Thần nhắn tin cho Cố Hâm.

Giang Thần: Ở quê thật lạnh, tôi bị lạnh mà tỉnh cả ngủ.

Cố Hâm trả lời ngay: Đắp thêm một chiếc chăn vào đi.

Giang Thần: Sao còn chưa ngủ?

Cố Hâm: Ông nội hơi sốt, bố mẹ tôi đều không ở nhà nên tôi chăm sóc ông.

Giang Thần: Hy vọng ông nội ông nhanh khỏe. Mà quê ông ở chỗ nào ấy nhỉ?

Hàng năm Cố Hâm đều ra nước ngoài đón Tết, Giang Thần còn cho là quê hắn ở nước ngoài, không ngờ vẫn ở trong nước.

Cố Hâm gửi định vị, Giang Thần xem qua, cảm thấy chỗ này cách mình cũng không xa, chỉ cách một thành phố, đi tàu cao tốc tầm ba mươi phút.

Giang Thần: Gần quê tôi.

Cố Hâm: Tới chơi không?

Giang Thần: Ông bà tôi cũng không thích chúng tôi lắm, chờ ở đây cũng chẳng làm gì, hai hôm nữa rảnh sẽ sang tìm ông!

Nhưng Tết nhất luôn có những chuyện đột xuất, cuối cùng Giang Thần không thể đếm tìm Cố Hâm. Mẹ Giang lôi kéo mấy đứa nhỏ đi thăm họ hàng, Giang Hân dùng danh nghĩa học sinh lớp 12 từ chối, bảo là muốn về ôn tập bài, vì thế thoát được một kiếp. Nhưng Giang Thần và Giang Tranh không có lý do, chỉ đành bị mẹ kéo đi một vòng.

Mỗi ngày Giang Thần bị họ hàng làm cho ngán ngẩm, đối diện với mấy người thân chẳng gặp qua mấy lần này đến nụ cười cậu cũng không cười nổi. Tại sao một học sinh cấp ba như cậu phải tiếp những câu chuyện phiền chán của người trưởng thành cơ chứ?

Cậu đành ôm điện thoại than phiền cùng Cố Hâm.

May mắn cuộc sống này không kéo dài, mùng bốn Tết cả gia đình đã xuất phát về Lan Thành, mùng năm Tết đến nhà ngoại ăn cơm.

Mẹ Giang có một người chị gái và một cậu em trai, hai người họ khá thoải mái dễ tính, gia đình lại ít lục đục cãi cọ, đối xử với đám trẻ con thoải mái rộng rãi, không soi mói xét nét này kia, nên ở nhà ngoại cũng thoải mái hơn nhà nội rất nhiều.

Nhưng thứ Giang Thần nuối tiếc nhất là Cố Hâm vẫn chưa trở về.

Ông bà nội Cố rất thích cháu trai, vì thế hắn vẫn phải ở quê, nghe nói còn học được cả câu cá trên băng rồi, nghe cũng thấy thú vị.

Loại hoạt động nhàn rỗi này đáng lẽ ra phải là hoạt động dành riêng cho con cá muối Giang Thần, không ngờ Cố Hâm lại được học trước.

Cho đến tận khi học kỳ mới bắt đầu, Giang Thần mới được gặp lại Cố Hâm từ quê trở về.

Hình như hắn lại cao hơn, phát triển nhanh hơn cậu rất nhiều.

Trước khi trường học bắt đầu đi học một ngày Cố Hâm mới trở về, cả một kỳ nghỉ đông hắn không được gặp Giang Thần.

Hai người đeo cặp sách đi vào trong tàu điện ngầm. Bảy giờ sáng, tàu điện không có mấy người, cũng còn chỗ ngồi, nhưng cả hai lại không ai chịu ngồi xuống.

Giang Thần bị Cố Hâm nhìn một lúc lâu, giơ khuỷu tay huých vào eo hắn: “Nhìn gì? Không nhận ra tôi nữa hả?”

Cố Hâm xa cách Giang Thần không lâu mà tưởng chừng như đã xa cách mấy tháng, mặc dù hàng ngày vẫn gọi video cho nhau, có thể nhìn thấy đối phương thông qua camera, nhưng nói chung là vẫn cách nhau một màn hình, sờ không đến.

Cố Hâm nhìn trái nhìn phải, nói: “Hình như ông cao hơn rồi?”

Giang Thần: “Tôi đang tuổi lớn mà, sao có thể không cao chứ?”

Cố Hâm: “Hình như cũng có da có thịt hơn một chút rồi“. Cả sáng nay hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Một ngày không gặp, như cách ba thu, vậy những ngày qua chẳng khác gì ba mươi mùa thu đã đi qua.

Giang Thần lườm hắn: “Ông chê tôi ăn nhiều nên béo hả“.

Cố Hâm giơ tay đè lên đầu cậu: “Nói linh tinh, không phải“.

Bệnh rối loạn pheromone của Giang Thần đã đỡ, thân thể khỏe mạnh lại, mà suốt kỳ nghì cậu nằm trong nhà, không ngủ thì ăn, không ăn thì chơi game, không thức đêm dậy sớm, tự nhiên sẽ có da có thịt hơn một chút, nhưng chưa tính là béo được.

Giang Thần vẫn gầy, nhưng là gầy mà có cơ bắp.

Ngày đầu đi học, tất cả mọi người đều không chú ý đến chuyện học hành, còn chuyện đầu tiên các thầy cô làm chính là phát bài thi, cả tuần này đều dành để chữa bài.

Giang Thần mỗi ngày vẫn uể oải, qua năm mới mà tính không đổi, ngủ không ít hơn năm cũ là bao.

Học sinh đạt số điểm cao nhất kỳ thi cuối kỳ vừa rồi vẫn là Cố Hâm.

Cô Đường Lâm là chủ nhiệm lớp nên cũng hãnh diện thay, sau khi học kỳ mới bắt đầu, nụ cười trên mặt cô cũng xuất hiện nhiều hơn.

Trừ chuyện đó ra thì Cố Hâm giành được giải đặc biệt cuộc thi toán học toàn quốc, trường học muốn phát tiền thưởng cho hắn.

Kỳ học mới bắt đầu, đủ các loại vịnh dự giáng xuống đầu Cố Hâm, Giang Thần nhìn hắn bận ngược bận xuôi cũng cảm thấy vui mừng thay hắn, chỉ mỗi tội vẫn còn một Âu Nhược Nghi lớp chín.

Hiển nhiên, cô bé không định từ bỏ mối tình đơn phương này.

Đây cũng là chuyện bình thường, Giang Thần đã quen lắm rồi.

Thứ hai đầu tuần, cả trường tham gia nghi thức kéo cờ, vừa về lớp chủ nhiệm lớp đã dẫn theo một bạn học mới vào cửa.

Người mới này đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đây là một Omega nam xinh đẹp, vừa đến đã hấp dẫn biết bao con mắt.

Bạn học mới đứng trên bục giảng, giới thiêu: “Chào mọi người, tôi tên là Đoạn Vũ, thật vui khi có thể trở thành bạn học hai năm tới với các bạn“.

Cậu ta giới thiệu rất đơn giản. Cậu trai xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng trên mặt không có nụ cười, khác hắn đám Dương Tú.

Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nhạt nhẽo lại khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Bạn học mới này đeo một cặp kính lớn, nhưng lại chẳng che đi được dung mạo xinh đẹp kia, nhìn qua cũng có thể đoán được đây chắc chắn là một học sinh giỏi.

Tưởng Nhất Bách nghiêng đầu nhìn Cố Hâm: “Ấy dà, CP của ông đến kìa“.

Âm thanh của cậu ta không nhỏ, Giang Thần nghe thấy: “CP gì?”

Cố Hâm đưa cục tẩy cho Giang Thần: “Không có gì, nó nói đùa thôi. Ông không mang tẩy nhỉ?”

Tưởng Nhất Bách rất thích gây rối: “Đó chính là người đứng thứ hai bên Nhất Trung đấy“.

Giang Thần: “...” Không phải chứ? Sao đám học sinh giỏi Nhất Trung mấy người thích sang Tam Trung vậy?

Giang Thần nhận cục tẩy, nghi ngờ nhìn qua Cố Hâm, cậu cảm thấy hứng thú với cái CP mà Tưởng Nhất Bách vừa nhắc đến.

Cố Hâm không thích các bạn học nữ Omega, không phải là do hứng thú với nam Omega đấy chứ? Giang Thần ngả người xuống bàn, không khỏi nhìn bạn học mới thêm hai lần.

Thật tò mò quá.

Cô Đường sắp xếp cho bạn học mới ngồi vào bàn bên cạnh Giang Thần, hai người cách nhau một đường đi nhỏ.

Đoạn Vũ nhìn về phía Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách, Cố Hâm gật nhẹ đầu chào hỏi, còn Tưởng Nhất Bách thì thân thiện vẫy vẫy tay.

Giáo viên bộ môn tiến vào lớp, hai bên không nói chuyện gì với nhau cả.

CP của Cố Hâm, nghĩa là gì?

Mà Cố Hâm thấy Giang Thần một mực dò xét Đoạn Vũ, đầu bút trong tay lại xoay tròn, ngòi bút quẹt qua ống tay áo, lưu lại một vệt mực màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.