Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 39: Chương 39: Lần đầu trèo tường




Cố Hâm luống cuống tay chân nhận lấy hộp quà, lúc ngẩng đầu lên thì thang máy đã đóng lại.

Hắn nghĩ, Giang Thần luôn thích tạo niềm vui bất ngờ, nhưng mỗi lần hắn đều được lợi, thế nên thực ra hắn rất hưởng thụ sự ngạc nhiên mà Giang Thần mang đến cho mình.

Vào nhà xong hắn mới biết, bố mẹ mình đều ở nhà.

Mẹ Cố nhìn hắn vui vẻ ôm quà về nhà, biết tâm trạng con trai hôm nay không tệ.

Mẹ Cố hỏi: “Con trai, tối nay muốn ăn gì?”

“Thế nào cũng được ạ, bố mẹ cứ chọn đi“. Cố Hâm thay giày xong, không kịp chờ đợi chạy ngay về phòng mở hộp quà Giang Thần tặng mình.

Mẹ Cố hỏi bố Cố: “Có phải nó về mà không thèm nhìn em cái nào không anh?”

Bố Cố gật đầu: “Hình như thế đấy, chắc là vội về phòng mở quà. Lúc nãy thấy trên tay nó có một hộp quà“.

Mẹ Cố quan tâm con trai: “Không biết ai tặng nhỉ, không phải là Omega nào chứ?”

Bố Cố: “Có thể là bạn bè“.

Mẹ Cố: “Bạn bè thì sẽ lộ ra cái vẻ mặt như thế ấy hả? Vui như lấy được vợ ấy“.

Bố Cố: “...”

Mặc kệ bố mẹ có ý kiến gì về vẻ mặt của Cố Hâm vừa rồi, hắn ở trong cũng không nghe được, trong mắt chỉ còn chú ý đến hộp quà trên tay.

Hộp quà bọc bên ngoài không hề đẹp mắt, thậm chí nhìn sơ qua cũng thấy một số chỗ giấy bọc rất vụng về, nhưng Cố Hâm có thể biết được món quà này không phải do người bên ngoài đóng gói hộ, mà do chính tay Giang Thần bọc lấy. Điểm thủ công hồi bé của Giang Thần chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, đôi khi còn phải nhờ hắn hoàn thành.

Khóe miệng Cố Hâm không nhịn nổi cong lên.

Mặc dù hắn muốn nhanh chóng xem qùa của Giang Thần, nhưng động tác trên tay lại không vội. Hắn muốn nhanh nhìn thấy một chút nhưng lại không muốn làm hỏng lớp giấy bọc mà Giang Thần vất vả lắm mới bọc cho hắn, không biết tối qua cậu đã mất bao lâu mới bọc được hộp quà này.

Nhìn lớp giấy bọc quà, hắn không khỏi nhớ đến Giang Thần khi còn bé. Cậu bé rất ghét môn thủ công, mỗi lần thầy cô giao bài thủ công về nhà, cậu sẽ ôm gương mặt đau khổ ngồi bên bàn sách, buồn rầu nhìn một đống giấy trước mặt.

Vì năng lực thủ công ngốc nghếch của cậu nên bố Giang luôn phải ngồi bên hướng dẫn, lúc không có bố thì mẹ Giang có thể chỉ đạo vài chỗ, sau đó lại phải đi bế Giang Tranh. Giang Hân thì còn không chịu ngồi yên. Cô bé nghịch ngợm vô cùng, nếu bắt cô bé giúp em trai thì cuối cùng cô bé sẽ làm loạn đồng đồ học tập lên, sau đó bị mẹ Giang đánh cho một trận.

Thế nên môn thủ công của Giang Thần luôn luôn không làm được xong, cuối cùng cậu lại phải ôm đồ xuống lầu tìm Cố Hâm.

Cậu bé sẽ tủi thân gọi Cố Hâm: “Anh, đồ thủ công của em chưa làm xong“.

Cố Hâm chỉ cần nghe cậu gọi 'anh' là không thể nào từ chối, luôn cảm thấy được gọi 'anh' thì phải có tinh thần trách nhiệm, phải thật nhiệt tình.

Thế nên chắc chắn hắn sẽ nói: “Anh làm với em“.

Giang Thần sẽ đầm đìa nước mắt nhìn hắn, sau đó bắt đầu đòi hỏi.

“Anh, cắt giấy cho em“.

“Anh, giúp em gấp máy bay“.

“Anh, giúp em gấp thuyền“.

Tóm lại, chỉ cần một tiếng 'Anh' thôi thì tất cả bài về nhà môn thủ công của bé Giang Thần đều do bé Cố Hâm làm hết.

Giang Thần đến cái máy bay còn không biết gấp lại có thể tự gói một hộp quà, chắc chắn đã mài mòn hết kiên nhẫn cả một năm cậu góp nhặt được.

Nhưng bởi vì muốn xem phần quà bên trong là gì, Cố Hâm chỉ có thể mở ra. Hắn biết cách Giang Thần hay dùng để gấp giấy, nên tỉ mẩn tháo từng nếp gấp của cậu, từng chút từng chút mở đồ ra, không làm rách một chút nào, cuối cùng còn cẩn thận gấp lại giấy gói để lên mặt bàn.

Bên trong giấy gói quà là một chiếc hộp màu xanh lam, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp lên, cũng không biết bên trong có chứa thứ gì.

Giang Thần sẽ tặng gì cho hắn?

Đừng nhìn Giang Thần ngày thường chẳng thích gì, chẳng quan tâm ai. Khi cậu nghiêm túc người khác sẽ thấy tâm tư của cậu rất cẩn thận.

Cuối cùng, Cố Hâm cũng thấy được quà của Giang Thần.

Là một album ảnh.

Album ảnh chứa đầy kỷ niệm thời tiểu học của họ.

Năm lớp sáu Cố Hâm chuyển đến Nhất Trung, tương đương với chuyện hắn không được nhận chứng nhận tốt nghiệp tiểu học với Giang Thần.

Tất cả ký ức tiểu học của hắn, có Giang Thần, có Giang Hân, cũng có cả Giang Tranh, còn có rất nhiều gương mặt của các bạn học khác.

Album ảnh rất dày, chứa đầy năm năm kỷ niệm thời tiểu học của họ.

Năm lớp một Giang Thần rất đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh đứng bên cạnh hắn, vì không đủ cao nên nhất định phải bám kéo vai hắn xuống để chụp ảnh.

Năm lớp một trên mặt hắn còn đầy nét trẻ con, cũng không được cao cho lắm.

Năm lớp hai, Giang Thần rụng răng hai chiếc răng cửa, mỗi lần chụp ảnh đều mím môi, sống chết không chịu lộ răng, sợ mình xấu xí.

Năm lớp hai hắn vẫn mang theo nét mập mạp của trẻ con, dùng theo lời lẽ của Giang Thần thì là không ngầu chút nào, nhưng hắn đã cao hơn.

Năm lớp ba, hắn và Giang Thần đã có thể chạy trên sân bóng rổ, hợp tác ăn ý. Lúc nghỉ giữa hiệp, hai đứa trẻ nằm xoài chụm đầu vào một chỗ không biết đang nói chuyện gì. Chắc là trong trận có chỗ nào đó không ổn, hoặc đang cùng nhau chê bai một tên nhóc nào đó ngu ngốc không đánh bóng chỉ biết đánh người.

Năm lớp bốn, hắn và Giang Thần vừa chơi bóng rổ vừa chơi bóng đá, mặc dù không thích bóng đá bằng bóng rổ nhưng hai người họ vẫn hợp tác rất ăn ý.

Năm lớp năm, hắn và Giang Thần cùng tham gia giải đấu bóng đá tiểu học, lớp họ cũng đạt được giải nhất.

Năm lớp sáu không có.

Cả cấp hai không có.

Đây chỉ là một album ảnh có chứa những ký ức thời tiểu học, nhưng Cố Hâm rất thỏa mãn.

Album ảnh đem tất cả những hồi ức tiểu học dường như đã mờ nhạt trong đầu hắn trở nên sinh động và chân thực. Những ký ức sắp lãng quên ấy đều có hình ảnh, có niềm vui, có nỗi buồn, tất cả đều là những ký ức liên quan đến Giang Thần.

Món quà này là món quà giá trị nhất ngày hôm nay hắn được nhận, không có một món quà nào có thể so sánh, là món quà dùng tiền cũng không thể mua được.

Hắn muốn nói lời cảm ơn với Giang Thần, nhưng dù có đứng trước mặt cảm ơn cậu thì hình như cũng không đủ thể hiện được tình cảm của hai người bọn họ, dùng hai chữ “Cảm ơn” dường như còn làm vấy bẩn thứ tình cảm tuyệt vời này. Chỉ đành đợi sinh nhật của Giang Thần, hắn tặng lại cho cậu một món quà càng tỉ mỉ càng cẩn thận hơn vậy.

Một tháng có thể đủ cho hắn chuẩn bị.

Năm nay sinh nhật của Cố Hâm rất khiêm tốn, nhưng lại là sinh nhật vui vẻ nhất của hắn cho đến giờ, mặc dù cả ngày nay hắn chỉ ngủ có hai ba tiếng, nhưng đến tối vẫn đủ sức ngồi ăn cơm cùng cả gia đình.

Mẹ Cố hỏi Cố Hâm: “Hay là lên gọi cả nhà Giang Thần sang cùng ăn cơm nhé? Cho náo nhiệt“.

Bố Cố: “Anh thế nào cũng được. Hình như từ khi về lại đây nhà mình chưa ăn cơm cùng bên đó. Nhân dịp sinh nhật Hâm Hâm thì tụ họp một chút đi, con trai, con thấy sao?”

Cố Hâm nhanh chóng trả lời: “Dạ, được.”

Mẹ Cố lập tức sắp xếp. Bà và mẹ Giang có mối quan hệ tốt, cho dù ba năm nay không ở bên này nhưng luôn nói chuyện phiếm với nhau, kể chuyện chồng con, thấy video thú vị còn chia sẻ tán phét. Nói chung tuy gia cảnh khác biệt, nghề nghiệp khác biệt nhưng vì cùng là những người mẹ nên họ có nhiều tiếng nói chung.

Lúc mẹ Giang nhận điện thoại của mẹ Cố cũng đang phát sầu vì cơm tối. Tối nay vốn định ra ngoài ăn cơm, nhưng ba con mèo lười trong nhà sợ lạnh không muốn đi đâu. Hôm nay là ngày chủ nhật, muốn đi mua đồ cũng tốn thời gian, gọi đồ bên ngoài về thì không sạch sẽ. Mẹ Cố gọi điện đến lúc bà đang gian nan lên siêu thị số chọn đồ ăn, đồ tốt đều bị chọn hết rồi, đồ còn lại cũng quá khó chọn.

“Tiểu Chi à?” Mẹ Cố tên là Từ Hiểu Chi.

“Em đây, nhà chị đã ăn cơm tối chưa?”

“Còn đang chọn đồ ăn đây nè, hôm nay quên mua đồ ăn, sầu chết chị rồi. Lên siêu thị số thì còn toàn đồ thừa, nhà em thì sao?”

“Chưa nấu cơm là được rồi. Hôm nay là sinh nhật Hâm Hâm, em muốn mời giá đình mình sang nhà em góp vui“.

Mẹ Giang quay sang nhỏ giọng hỏi bố Giang: “Đi không anh? Sinh nhật Cố Hâm, Tiểu Chi mời nhà mình sang bên đó“.

Bố Giang: “Cũng được“.

Giang Tranh thay đổi ngay dáng vẻ cá chết: “Con muốn đi!”

Mẹ Giang không hỏi Giang Thần, chiều nay cậu còn cùng Cố Hâm đi chơi mới về đến nhà.

Mẹ Cố bên kia đã nghe được đáp án của cả gia đình nhà Giang Thần.

Nửa giờ sau, hai nhà tụ hợp với nhau.

Giang Tranh ngọt ngào gọi chú dì, vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi. Giang Thần thì mặc áo bông che kín hai tay, đứng ở cuối cùng.

Cố Hâm đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: “Tôi rất thích cuốn album đó“.

Giang Thần ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Cố Hâm, nói: “Vốn là của ông, nhưng tại vì ông không học lớp sáu nên thầy không làm cho ông một phần“.

Thật ra vài tấm ảnh cậu vẫn phải đi tìm thầy giáo để xin, chủ nhiệm tiểu học của cậu là một người tốt, đến giờ vẫn giữ ảnh của các học sinh năm đó.

Nhưng cậu không nói cho Cố Hâm biết, hôm qua thầy gửi ảnh chụp cho cậu, cậu chỉ chọn những tấm ảnh chung của hai người, còn ảnh của hắn với bạn học khác thì bỏ qua hết.

Cố gia mời khách đương nhiên sẽ mời đến nhà hàng có tiếng.

Ăn món ăn bình dị, kể chuyện thường ngày, cả hai nhà đều vui vẻ.

Cuối bữa ăn, bánh gato bố Cố dặn cũng được mang lên.

Cố Hâm kéo Giang Thần đến trước bánh gato cùng thổi tắt nến.

Giống như quay lại khi còn bé, người hai gia đình cùng bên nhau, có khi ở Giang gia, có khi ở Cố gia, nhà ai có tiệc thì mời khách, xưa nay chưa từng so đo được mất.

Chia bánh gato xong, bố Giang và bố Cố vừa ngồi trò chuyện vừa uống rượu, mẹ Giang và mẹ Cố trò chuyện về chuyện giảm béo, tập Yoga. Giang Hân gần đây chăm chỉ học hành ngồi trên ghế sô pha ngủ gật, Giang Tranh thì đem ảnh mới chụp với Cố Hâm đăng lên vòng bạn bè.

Giang Thần và Cố Hâm ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn bóng đêm bên ngoài nói chuyện ăn bánh gato.

Giang Thần: “Lúc ông ở Nhất Trung thì tổ chức sinh nhật thế nào?”

Xa cách mấy năm, sinh nhật của hai người họ đều là ngày trong tuần, Giang Thần và Cố Hâm chỉ có thể gửi quà qua mạng, những món đồ trao tận tay thế này đều không có.

Cố Hâm nghĩ nghĩ: “Hình như đều đi ăn cơm với bọn Tưởng Nhất Bách thì phải, còn ông?”

Giang Thần cười hì hì: “Tôi sẽ cùng nhóm Vệ Mông đi ăn đồ nướng“.

Hình thức ăn bánh gato ngày sinh nhật đã không còn mấy khi được thấy.

Không biết hôm nay có hoạt động gì, ngoài bầu trời đêm đột nhiên bùng lên ánh sáng của pháo hoa.

Tất cả mọi người đều đến cửa sổ đứng xem.

Mẹ Cố: “Lâu lắm rồi không xem pháo hoa“.

Mẹ Giang: “Ừ, trong thành phố không cho đốt pháo, không biết hôm nay là ngày lễ gì nhỉ?”

Giang Thần thuận miệng nói: “Hôm nay là sinh nhật Cố Hâm đó“.

Hai nhà cười ha hả.

Cho dù hôm nay là ngày lễ gì, họ chỉ cần biết đó là sinh nhật của Cố Hâm là đủ.

Thật là một ngày may mắn đẹp đẽ.

Pháo hoa kết thúc, hai nhà cũng phải về nhà.

Bởi vì đám trẻ ngày mai đều phải đi học.

Trước mặt cả hai nhà, Giang Thần không thể dính lấy Cố Hâm, dù ngồi xe hay đi đường cũng đi đứng rất bình thường.

Trước khi tách ra, Cố Hâm lặng lẽ sờ đầu cậu, vò rối tóc cậu.

Giang Thần quay sang liếc hắn, Cố Hâm nhìn cậu cười cười, cùng bố mẹ rời khỏi thang máy.

Đâu chỉ mình Giang Thần biết trêu đùa, hắn cũng biết.

Sinh nhật mười sáu tuổi của Cố Hâm trôi qua rất hoàn mỹ rất vui vẻ.

Không khí mùa đông ngày càng dày đặc, mỗi sáng sớm ra ngoài là một quá trình khổ sở, Cố Hâm và Giang Thần đã bỏ việc đi xe đạp, đổi sang đi tàu điện ngầm.

Mặc dù tàu điện ngầm chỉ có một tuyến đường, nhưng từ nhà đến bến tàu cũng có chút khoảng cách, phải ra khỏi nhà sớm hơn mười phút đồng hồ.

Đối với Giang Thần mà nói, đó đâu chỉ là đau khổ, mà là mất đi mười phút sinh mệnh.

Hai tuần liên tục Cố Hâm phải đến tận nhà kéo Giang Thần rời giường.

Hôm nay có lẽ cũng phải thế. Cố Hâm gọi điện nửa ngày không nhận được câu trả lời của Giang Thần.

Nếu Giang Thần đã tỉnh chắc chắn sẽ dùng giọng nói nửa tỉnh nửa mê bảo hắn chờ chút, nhưng sáng nay cũng giống sáng qua, gọi nửa ngày vẫn không ai nhận, thế nên Cố Hâm biết mình phải lên gọi Giang Thần rời giường.

Gọi Giang Thần dậy vào buổi sáng mùa đông là một công việc vô cùng khó khăn.

Mẹ Giang không còn cách nào gọi cậu dậy, cho nên nhiệm vụ này rơi xuống đầu Cố Hâm.

Mỗi sáng nghe thấy tiếng chuông cửa của Cố Hâm đã là thói quen của Giang gia.

Giang Tranh vừa ngáp vừa mở cửa: “Anh Cố Hâm, chào buổi sáng, anh em lại không dậy được à?”

Cố Hâm nhanh nhẹn thay đôi dép trong nhà mẹ Giang cố ý chuẩn bị riêng cho hắn: “Ừ, anh lên gọi dậy“.

Mẹ Giang hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Cố Hâm: “Dạ rồi ạ“.

Giang Hân đột nhiên hỏi Cố Hâm: “Em đã tự học đến chương trình 12 chưa?”

Cố Hâm: “... Chưa ạ“.

Giang Hân gần đây chăm chỉ học hành rất thất vọng: “Còn tưởng có thể hỏi em mấy câu“.

Mẹ Giang: “Giang Hân, sao con lại làm khó Cố Hâm thế chứ, thằng bé mới học lớp mười“.

Giang Hân nghi ngờ nhìn Cố Hâm: “Ồ“.

Cố Hâm nhấn mạnh: “Chị, em thực sự chưa tự học chương trình 12, không thể chỉ cho chị đâu“. Hắn mới tự học đến kỳ hai lớp 11 thôi.

“Chị biết rồi.” Giang Hân đeo cặp sách lên, đi ra cửa.

Vượt qua vài cửa ải nhỏ xong, Cố Hâm cuối cùng cũng đến được cửa phòng của Giang Thần.

Vừa mở cửa một mùi hương nhàn nhạt đã chui vào trong hơi thở của Cố Hâm, mấy ngày nay hắn đã sớm quen, cũng dần dần thích mùi hương trong phòng của Giang Thần. Hắn cũng không biết là mùi gì, có lẽ là mùi hương của sữa tắm?

Giang Thần vẫn nằm trên giường ngáy o o, một chân vắt lên chăn, hơn nửa gương mặt vùi vào trong gối, mái tóc hơi dài che kín mắt cậu.

Cố Hâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ cặp của mình xuống, không gọi cậu dậy ngay mà ngồi xổm ở bên giường nhìn Giang Thần một hồi lâu.

Lông mày của Giang Thần không đậm nét như các Alpha, tuy rậm nhưng không thô, là lông mày lá liễu. Nghe nói người có lông mày lá liễu rất dịu dàng, tâm tư cẩn thận, kín đáo.

Cố Hâm đưa tay chọc chọc vào gương mặt của Giang Thần: “Thần Thần, rời giường.”

Giang Thần không nhúc nhích, Cố Hâm lại tiếp tục chọc vào mặt cậu, vừa mềm lại mịn, sờ rất thích, đây cũng là nơi mà hắn thích chạm đến nhất trong khoảng thời gian gần đây, cũng là nỗi lòng bí mật mà hắn không thể nói.

Hắn thích gần Giang Thần hơn chút nữa.

Cuối cùng, Giang Thần không chịu được, giơ tay nắm lấy ngón tay hắn, ném điện thoại lên chăn, nói nhỏ: “Đừng chọc nữa“.

Lúc này Cố Hâm mới dừng lại, nghiêng người vào mép giường cậu, gọi: “Không dậy là lại trễ đó“.

Giang Thần vì ngủ có thể chọn lời mà nói, mắt cũng không thèm mở ra: “Đi trước đi, hãy nhường cho tôi đến trễ“.

Cố Hâm không để ý lời nói mê ngủ của cậu: “Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian.”

Giang Thần bị làm ồn không thể ngủ tiếp, hai mắt mở ra, đối diện với đôi mắt mang cười của Cố Hâm.

“Cười cái rắm, sáng nào cũng nhìn tôi chưa rửa mặt, chả khác gì tên hề“.

“Ồ, ông nhắc tôi mới nhớ đấy, sáng mai tôi sẽ chụp lại toàn bộ quá trình ông rời giường“.

“Ông dám chụp tôi dám ngủ.”

“Vậy tôi sẽ chụp đấy nhé.”

Thật ra, trong lúc Giang Thần không hay biết gì, Cố Hâm đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh cậu ngủ, nhưng hắn không thể nói ra.

Nói xong câu cuối cùng Giang Thần cũng đã tỉnh hẳn.

Giang Thần đi rửa mặt, Cố Hâm gấp chăn hộ cậu, sau đó ngồi vào bàn học định thu dọn sách vở hôm nay cho cậu. Nhưng Giang Thần gần đây có thói quen tốt, đã sớm thu dọn đồ xong trước khi đi ngủ.

Cố Hâm nhặt điện thoại trên gối của Giang Thần bỏ lên trên cặp, để chút nữa cậu không cần tìm nữa.

Bình thường những lúc thế này điện thoại của Giang Thần chỉ có Vệ Mông gửi tin nhắn cho, nhưng đúng lúc này lại có một tin nhắn của người lạ gửi đến.

Cố Hâm không có thói quen nhìn trộm điện thoại di động của người khác, chỉ vô tình trông thấy mà thôi.

Coffee: [ Thần Nhi, giang hồ cầu cứu! ]

Coffee này là ai?

Là cậu bạn mà Vệ Mông nhắc đến hôm trước đó sao?

Tóc khói?

Cố Hâm nhớ đến hình ảnh hai người thân mật đi cạnh nhau, tóc khói đó có quan hệ rất tốt với Giang Thần sao?

Lúc này Giang Thần đã rửa mặt xong, nhanh chóng ăn điểm tâm, sau đó cùng Cố Hâm đi ra ngoài.

Trong thang máy, trên tàu điện ngầm, Giang Thần một mực cúi đầu nhắn tin, không nói gì với Cố Hâm cả.

Hai người một người thì mải nhắn tin, một người trong lòng có tâm sự, không ai để ý đến thời gian.

Thế là hai người thành công đến trễ, chỉ kém một phút đồng hồ.

Giang Thần nghĩ đến vị chủ nhiệm giáo dục với câu cửa miệng: “À, sao đến sớm thế em, không ngủ thêm chút nữa đi?” sau đó tên của họ sẽ bị thông báo trên màn hình lớn của trường. Cậu níu tay Cố Hâm đang định đi tiếp lại, kéo hắn đến một hướng khác.

Cố Hâm vừa rồi còn đầy bụng tâm sự, được Giang Thần nắm tay, trái tim như được một dòng nước ấm chảy qua, đầy máu sống lại.

Cố Hâm: “Đi đâu thế?”

Giang Thần: “Đương nhiên là dẫn ông đi trèo tường rồi, tôi không muốn bị lão Hứa bắt nữa, phiền chết được“. Cậu lại hỏi: “Ông từng trèo tường chưa?”

Trong lòng Cố Hâm có chút hưng phấn: “Chưa“.

Học sinh Nhất Trung đều rất ngoan, không giống học sinh bên trường 19. Đối với học sinh 19 mà nói, dù đến trễ hay không thì trèo tường mới chứng minh mình là người khác thường, chỉ có trèo tường mới chứng minh mình ngầu thế nào!

Nơi học sinh Tam Trung có thể trèo chỉ có chỗ gần khu nhà cũ, chỗ này đã từng được các bạn học truyền tai nhau trên diễn đàn, Giang Thần không tốn sức mấy đã tìm thấy.

Tường không quá cao, Cố Hâm dễ dàng trèo lên, Giang Thần nhẹ nhàng theo sát phía sau, thuận lợi nhảy qua hàng rào chắn.

Lúc mà hai người tưởng rằng mình đã tránh thoát khỏi vụ đi học trễ ngày hôm nay thì bỗng nhiên âm thanh của thầy Hứa vang lên trên loa trường.

“Giang Thần, Cố Hâm lớp 10-8, không được trèo tường vào trường!”

Giang Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh đỏ lập lòe bên cây cổ thụ bên cạnh: “Má!”

Cố Hâm theo ánh mắt cậu nhìn qua, thấy camera giám sát giấu sau nhánh cây. Hắn cực kỳ bình tĩnh mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.