Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 7: Chương 7: Ngăn chặn chuyện yêu sớm




Giang Thần dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn sách vở, mặc luôn cả đồng phục ngày mai phải mặc, cầm theo cặp sách đi ra ngoài.

Chị cậu còn chưa về nhà, em trai cậu chắc là lại lén lút trong phòng xem livestream, ngoài phòng khách lúc này chỉ còn bố mẹ Giang đang tình cảm dựa vào nhau cùng xem bộ phim sóng gió gia đình đầy máu chó.

Mẹ Giang tinh mắt, bình thường chỉ có đứa con cả thường xuyên trốn ra ngoài, sao bây giờ cả đứa thứ hai cũng lây nhiễm thói xấu này rồi.

Ngọt ngào dịu dàng trên mặt bà lập tức hóa thành cảnh giác: “Đêm hôm khuya khoắt con định đi đâu?”

Giang Thần ăn ngay nói thật: “Con đi tìm Cố Hâm nhờ giảng bài tập, đêm nay con không về đâu, sáng mai đi học luôn.”

Mẹ Giang rất quý Cố Hâm, vừa nghe đến tên của hắn vẻ mặt cũng dịu dàng lại, bà vô cùng vui lòng để Giang Thần kết bạn với Cố Hâm.

Bà gọi Giang Thần đang muốn nhanh chóng chuồn đi lại: “Chờ một chút, mang theo một ít dưa bà ngoại con mới gửi lên đi. Cho Cố Hâm nếm thử, dù sao người ta cũng mất công phụ đạo cho con.”

Giang Thần không thích xách đồ nặng: “Ít thôi mẹ, dưa nặng lắm.”

Mẹ Giang từ trong tủ lạnh lấy ra một quả dưa mỹ nhân, lẩm bẩm chê Giang Thần vài câu: “Lười chết đi được, Cố Hâm vừa mới chuyển về, sao con không thể đối tốt với người ta một chút vậy.”

Bố Giang chỉ cười cười, chờ mẹ Giang quay đi, chuyển từ điện thoại di động sang cho Giang Thần một ít tiền tiêu vặt: “Ngày mai cùng Cố Hâm đi ăn gì ngon ngon nhé.”

“Vâng.” Giang Thần cảm thấy Cố Hâm mới chính là con trai ruột của bố mẹ cậu.

Giang Thần một tay cầm cặp sách, một tay ôm dưa hấu đi xuống tầng, lúc xuống đến tầng mười, trên người cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Cố Hâm nhận cặp sách và dưa hấu trong tay cậu: “Muộn rồi mà còn muốn ăn dưa hấu?”

Giang Thần lập tức ngã vào trên ghế sô pha, nói: “Ăn dưa gì chứ, là mẹ tôi cố ý bảo tôi mang cho ông, ông ăn thử đi.”

Thực ra bây giờ vẫn chưa đến chín giờ, có thể ăn ít trái cây. Cố Hâm mang dưa hấu vào nhà bếp cắt ra.

Giang Thần thì chui luôn vào trong phòng của Cố Hâm ở bên cạnh. Trong ngoài nhà hắn đều đã trang trí lại một lần, phòng Cố Hâm cũng thay đổi phong cách, trước kia trên tường vẫn dán poster của mấy ngôi sao bóng rổ, bây giờ thì cái gì cũng không còn, chỉ có một chiếc ván trượt tuyết phiên bản thu nhỏ, bên trên còn viết là phiên bản giới hạn của một nhãn hiệu nào đó, cậu nhớ giá của nó phải tầm một vạn tệ.

Trên giá đều là sách, có mới có cũ, trước kia còn có rất nhiều truyện tranh, bây giờ thì không thấy nữa, chắc là đã cất hết đi.

Giang Thần nhớ lúc Cố Hâm còn bé rất thích đọc sách, nếu như cậu bị mẹ giữ ở nhà không cho đi tìm Cố Hâm chơi, hắn có thể ở trong phòng đọc sách cả trưa. Còn Giang Thần thì luôn không chịu ngồi yên, chỉ cần Cố Hâm lôi kéo cậu cùng đọc sách, cuối cùng luôn là cậu ngã trái ngã phải ra giường của Cố Hâm ngủ đến chảy cả nước miếng.

Đây không phải là trọng điểm, mà nói tóm lại, căn phòng của Cố Hâm bây giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng mà, nơi này vẫn là nơi Giang Thần quen thuộc, dù sao khi bé cậu thường ngủ trong này. Hai người họ dù đi học nhà trẻ hay tiểu học, đều thường xuyên cùng nhau ngủ trưa. Đôi lúc mẹ cậu mải quản chị và em trai cậu sẽ đem cậu sang nhà họ Cố gửi nhờ, có lúc còn quên mất đã gửi cậu ở đó.

Nghĩ đến đây, Giang Thần bỗng nhớ ra rằng, cuộc sống của mình từ bé đến giờ gần như một nửa là ở cạnh Cố Hâm.

Cố Hâm đem dưa hấu đã cắt xong đặt lên bàn học: “Buổi tối ăn nhiều hay phải đi vệ sinh, thế nên tôi chỉ bổ một nửa thôi.”

Giang Thần ngồi trên chiếc ghế thoải mái dễ chịu nhà hắn, vui vẻ chọc lấy một miếng dưa hấu: “Bố mẹ ông lại không ở nhà à?”

Cố Hâm gật đầu, hắn vừa tắm rửa, trên người thoang thoảng hương thơm của dầu gội đầu: “Ừ, bố tôi đi công tác, mẹ thì có bữa tiệc xã giao, chắc gần sáng mới về“.

Tuổi thơ của Giang Thần tất cả đều là Cố Hâm, ngược lại, tuổi thơ của Cố Hâm tất cả cũng đều là Giang Thần, bởi vì bố mẹ hắn luôn bận rộn, mỗi người đều có công ty riêng, chỉ có ngày nghỉ lễ bố mẹ mới dẫn Cố Hâm ra ngoài chơi, phần lớn thời gian còn lại Cố Hâm đều ở cạnh Giang Thần. Cố Hâm cũng thường xuyên sang nhà Giang Thần ăn chực, có qua có lại.

Giang Thần đang ngồi trên ghế, chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn Cố Hâm: “Ông lại cao thêm rồi à?”

Hôm nay lúc chơi bóng rổ, cậu phát hiện Cố Hâm đã khó đối phó hơn xưa, tay dài chân dài, lúc nào cũng có thể đoạt bóng của mình.

Cố Hâm nói: “Ừm, một mét tám mốt, thỉnh thoảng đi ngủ còn cảm thấy đau xương.”

Giang Thần đưa tay ra muốn sờ đầu Cố Hâm, nhưng lại với không tới: “Thật thê thảm, tôi không gặp phải nỗi khó khăn này. Bố mẹ ông đều rất cao, chắc là ông có thể cao hơn 1m85 rồi.”

Cố Hâm đồng ý với cậu, giơ tay đè lên đầu cậu, mái tóc mới gội xong bồng bềnh, mềm mại: “Bây giờ ông cao bao nhiêu rồi.”

“Đừng ấn đầu, sẽ không cao được thêm nữa đâu.” Giang Thần không hài lòng lắm với chiều cao của mình, “Lúc kiểm tra sức khoẻ hồi khai giảng thì là1m75.”

Cố Hâm cười cười, bỏ bàn tay trên đầu cậu ra: “Có thể cao tới một mét tám.”

“Chắc chắn là vậy.” Giang Thần lôi máy chơi game trên giá sách của Cố Hâm xuống, “Tôi chơi cái này, ông làm bài tập đi.”

Dựa theo phong cách lười biếng của cậu, cậu không thích chơi game online trên điện thoại cho lắm. Vừa phải lập đội, vừa phải nói chuyện với người khác, còn phải chờ đợi, thế thì chơi game offline còn hơn.

Giang Thần trả lại ghế cho Cố Hâm ngồi học, còn cậu thì tự nhiên trèo lên trên giường của Cố Hâm. Trên giường có một chiếc gối dựa, Giang Thần dựa lên nó ngồi chơi game, muốn bao nhiêu dễ chịu liền có bấy nhiêu. Bây giờ cậu bỗng hối hận sao mình lại giận Cố Hâm những hai tuần chứ, nếu không giận hắn thì cậu đã sớm được hưởng thụ cuộc sống như bây giờ từ hai tuần trước rồi.

So với chiếc giường mét rưỡi kia của cậu, chiếc giường hai mét của Cố Hâm chính là chiếc giường trong mơ!

Cho dù chơi game offline hay game online, Giang Thần đều có thể vừa chơi vừa ngủ, quả nhiên giường quá có sức hấp dẫn với cậu.

Cố Hâm đọc sách một lúc, đánh dấu trang, quay lại nhìn thì đã thấy Giang Thần ngã lệch lên giường mà ngủ.

Giang Thần gần đây rất thích ngủ, hắn chưa từng gặp ai ngủ tốt hơn cậu, mỗi ngày tối thiểu phải ngủ mười hai, ba tiếng trở lên, thế nhưng lúc đi học thỉnh thoảng vẫn ngủ gà ngủ gật. Đúng là không ai có thể ngủ giỏi bằng cậu.

Cố Hâm rửa mặt xong mới lên giường đi ngủ, còn Giang Thần lúc này đã đem cả đầu vùi vào giữa hai cái gối, chỉ lộ gáy ra ngoài.

Đây là thói quen ngủ của Giang Thần từ bé, không sao sửa được.

Lúc đi học nhà trẻ, trường chuẩn bị cho mỗi học sinh một chiếc giường nhỏ, nhưng Giang Thần luôn chen vào gối đầu của Cố Hâm, lúc đến nhà trẻ phải phân giường, cậu không có nơi để chen, mỗi khi ngủ trưa chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Về sau, giáo viên không còn cách nào, chỉ có thể đặt giường Cố Hâm sát vào bên cạnh giường cậu, có Cố Hâm nằm ngoài, Giang Thần mới không rơi xuống đất nữa.

Cố Hâm xa cách Giang Thần gần bốn năm, không còn cùng nhau đến trường, không còn cùng nhau ngủ trưa, hắn không biết Giang Thần bây giờ còn lăn xuống đất nữa không, chắc là không nhỉ, dù sao giường này cũng rất rộng.

Hắn hơi dịch gối đầu lùi ra một chút, để Giang Thần không bị khó thở.

Cách Giang Thần càng gần, Cố Hâm có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt như có như không của cậu. Thực ra Beta cũng có pheromone, nhưng mùi vị không quá nồng. Bây giờ cũng đã có thuốc ức chế dành cho Beta, uống xong thì mùi hương gì cũng không còn. Có lẽ đó là mùi của sữa tắm hoặc dầu gội đầu, mùi cũng khá thơm.

Cố Hâm tiến lại gần thêm một chút, đến gần gối đầu của Giang Thần, chìm vào trong mùi thơm nhàn nhạt.

Cứ vô cùng đơn giản như vậy mà cùng nằm trên một chiếc giường, quan hệ giữa hai người họ vẫn như cũ không hề thay đổi, hai người họ vẫn là những người bạn tốt.

Một tấm hơi mỏng đắp trên cả hai người, lại dường như đang quay lại khoảng thời gian còn bé họ vẫn thường ngủ trưa với nhau. Mí mắt Cố Hâm nặng trĩu, vô thức đi vào mộng đẹp.

Hôm sau.

Giang Thần bị Cố Hâm gọi dậy, mắt cậu không mở nổi ra, cố gắng kéo chăn lên che kín đầu. Cậu còn đang mơ thấy mình đang nằm trên đám mây mềm mại, không muốn dậy, không muốn tỉnh!

“Thần Thần, dậy đi!”

Giang Thần trở mình, sống chết không chịu dậy.

Cố Hâm lại tiếp tục gọi: “Thần Thần, Giang Thần, ông không dậy thì tôi sẽ đi học trước đấy.”

Giang Thần cảm thấy chăn trên người bị kéo đi mất, sau đó bỗng nhiên không còn ai gọi cậu nữa, nhưng chỉ lát sau, trên mặt tiếp đón một trận lạnh buốt.

Là Cố Hâm làm, hắn đem khăn mặt vắt khô, đắp lên mặt Giang Thần, đây chính là chiêu cũ hắn dùng để gọi Giang Thần rời giường.

“Tỉnh rồi...” Giang Thần ném khăn mặt trả lại hắn, “Đã nhiều năm thế rồi, sao ông còn dùng cách này đánh thức tôi chứ, không có gì mới mẻ cả.”

Cố Hâm cất khăn mặt đi: “Thủ đoạn không xem cũ mới, chỉ xem tính hữu dụng, tôi vẫn nghĩ mãi không hiểu bình thường ông rời giường thế nào đấy.”

Giang Thần vừa xuống giường vừa nói: “Nếu ông có một bà mẹ ồn ào, còn có hai chị em suốt ngày cãi nhau ông sẽ hiểu thôi.”

Cậu đứng ngay trước mặt Cố Hâm cởi áo sơ mi và quần đùi xuống, lộ ra thân hình trắng mềm mảnh mai của thiếu niên. Một người lười như thế mà vẫn có chút cơ bụng.

Giang Thần mơ màng mặc quần đồng phục vào.

Chờ khi cậu đứng lên chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt mới phát hiện cái quần này hơi rộng.

Cậu đứng trước tấm gương soi, sờ sờ cổ áo: “Hâm bảo, tôi đang mặc đồng phục của ông à.”

Cố Hâm nói: “Ừ, hôm qua đồng phục của ông dính nước dưa hấu, sáng này tôi giặt giúp ông rồi.”

Giang Thần tràn đầy cảm động, đột nhiên dán cả người vào lưng Cố Hâm, vòng tay ôm eo hắn: “Ai dà, Hâm bảo có thể đi làm vợ người khác rồi, thật hiền lành.”

Cố Hâm trong lúc vô tình ngửi thấy mùi hương từ trên người Giang Thần truyền tới, nhẹ nhàng đẩy cậu ra: “Đừng lộn xộn nữa, đi đánh răng đi.” Thân thể của hắn bị ôm nóng đến sắp bốc khói rồi.

“Sao lại giống mấy cô vợ nhỏ hay xấu hổ thế này, sờ chút cũng không cho.” Giang Thần nghiêng người ló đầu ra nhìn mặt Cố Hâm, không vui khi Cố Hâm đẩy mình ra.

Cố Hâm giơ tay che mặt cậu: “Đừng ví dụ linh tinh.” Mặt của Giang Thần nhỏ, tay hắn giơ ra liền che hết, cho nên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Cố Hâm lúc này. Cố Hâm thu lại tâm trạng của mình, tiện tay cầm một cuốn sách bên cạnh bỏ vào cặp, “Tôi đến phòng khách chờ ông.”

“Ừ.” Giang Thần xoay người đi rửa mặt, ầm ĩ một hồi cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Hai người ăn sáng trên đường đi học, tới trường học thì vẫn còn mười phút mới đến giờ truy bài. Có Cố Hâm giám sát, Giang Thần muốn đi trễ cũng khó.

Các ban học đến lớp sớm lại một lần nữa nhìn thấy Cố Hâm xuất hiện cùng Giang Thần, bắt đầu cảm thấy quen thuộc, còn có người đánh cược, tình hữu nghị plastic này của họ rất nhanh sẽ tan vỡ. Họ cho rằng Giang Thần vì muốn theo đuổi hoa khôi mới thân thiết với Cố Hâm.

Dương Tú cũng đến khá sớm, còn năm phút nữa chuông vào lớp mới kêu, gần như tất cả các bạn học đều đã ở trong phòng học, cậu ta chạy đến bục giảng, hắng giọng một cái.

“Xin hỏi lớp chúng ta có bạn học nào biết đánh đàn piano không? Lớp mình có một tiết mục hợp tấu violin và piano, lớp trưởng chúng ta sẽ chơi violin, còn thiếu một người đánh đàn piano“.

Cậu ta vừa lên tiếng, mọi người trong lớp đều náo loạn. Nhóm Omega lớn gan giơ tay tự tiến cử chính mình với Dương Tú.

“Tớ tớ tớ, Dương Tú chọn tớ nè!”

“Piano của tớ đạt cấp 12 rồi!”

“Tớ chơi piano từ năm ba tuổi, khúc nhạc nào cũng chơi được!”

Dương Tú bắt đầu ghi lại tên từng bạn học một.

Cho đến khi cậu ta ghi tên người bạn học giơ tay lên cuối cùng: “Hả? Giang Thần?”

Giang Thần dựa trên ghế, cả người như không thể ngồi thẳng, nhìn qua vừa lười biếng, vừa lưu manh: “Không nhất định phải là bạn học Omega phải không.”

Dương Tú ghen tị không nói nên lời, thật xấu hổ, những bạn học biết đánh piano kia cậu ta đều biết, nhưng cậu ta không biết Giang Thần có thể đánh piano. Nếu cậu ta biết đánh piano thì đã tự mình xuất trận từ lâu, việc gì phải lo nghĩ thế này.

Khóe môi Cố Hâm cong lên, nói: “Dương Tú, hay là để Giang Thần hợp tấu với tớ đi.”

Lớp trưởng đã tự mình quyết định, Dương Tú chỉ đành đồng ý: “Vậy được rồi, tan học chiều nay hai người ở lại một lát nhé.”

Dứt lời, Giang Thần liền nhận được vô vàn ánh mắt hâm mộ của các bạn học Omega, cậu hào hứng hẳn, nháy mắt với Cố Hâm một cái. Đám Alpha và Beta đằng sau không hẹn mà cùng cười ha ha, khiến nhóm Omega tức giận không thôi.

Giang Thần nghĩ nghĩ, hóa ra ngăn chặn Cố Hâm yêu sớm lại vui vẻ đến vậy.

Còn tai của Cố Hâm thì lặng lẽ nóng bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.