Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 191: Chương 191: Cá mặn (1)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Ngu Khang An từ chỗ ở của Sở Tu Ninh đi ra, bước chân vẫn vững vàng nhưng tốc độ lại chậm hơn so với khi tới rất nhiều.

Biết ông đang ngẫm nghĩ nên Ngu Thanh chỉ đi theo phía sau không nói một lời.

Hai người đi dọc theo con đường hẹp lát đá cuội, băng qua giáo trường và đài điểm binh, một đường thẳng đến bờ biển.

Nơi đóng quân của Ngu gia binh là pháo đài Nha Lý giáp biển, nằm giữa ranh giới của Chiết Giang và Phúc Kiến. Bến cảng neo đậu rất nhiều tàu chiến có kích thước khác nhau. Lúc này vừa mới vào đêm, đang trong quá trình đổi gác, chỉ thấy mấy chiếc thuyền tuần tra chậm rãi đi vào cảng, hàng chục binh sĩ xen kẽ lên xuống, trông rất trật tự chỉnh tề.

Gió biển vào đêm dịu dàng như lông vũ nhẹ nhàng phất vào mặt. Mặt biển phản chiếu những ngôi sao dầy dặc trên bầu trời lấp lánh tựa như được rắc vụn vàng.

Năm đó, Ngu Thanh lớn lên trong môi trường phú quý của kinh thành, nhưng khi mới chuyển đến đây liền yêu ngay nơi này. Bầu trời trong xanh như được gội rửa, nước biển cũng như được nhuộm xanh, đứng giữa trời đất bao la khiến nàng cảm nhận được thế giới vô cùng rộng lớn mà con người thì quá nhỏ bé, có rất nhiều chấp niệm không đáng kể.

Ngu Khang An chợt hỏi: “Thanh nhi, có phải phụ thân lại làm con thất vọng hay không? ”

“Không có.” Ngu Thanh biết phụ thân hỏi điều gì, chỉ lắc đầu.

Nàng vẫn không cách nào hiểu được chuyện phụ thân lưu đày Đại ca, nhưng từ miệng Sở Thượng Thư biết được phụ thân đã từng cố gắng cứu Đại ca, trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước -- -- Cha nàng đã không sử dụng bọn họ như một công cụ để chiến đấu.

Đoạn Xung cáo buộc phụ thân bỏ lại huynh ấy trên hoang đảo, cho dù huynh ấy đau khổ van xin thế nào thì phụ thân cũng không hề quay đầu. Hiện tại Ngu Thanh có thể suy đoán được tâm tình của phụ thân lúc ấy, ông không phải máu lạnh mà là không dám quay đầu lại, sợ một khi mình quay đầu thì sẽ mềm lòng.

Ngu Thanh bước nhanh về phía trước cùng ông sánh vai: “Cha, lúc trước ở Ma Phong Đảo, vì sao ngài không giải thích với Đại ca?”

“Chuyện đã đến nước này, phải giải thích như thế nào, tặng không cho hắn một cơ hội xử lý Ngu gia hay sao?” Ngu Khang An đứng thẳng tắp, đăm chiêu nhìn ra biển cả: “Thân là quân nhân của Đại Lương, gia chủ của Ngu gia, nắm trong tay một thiên tài mà ta không thể khống chế nổi, rất có khả năng phát triển thành tai họa, ta không hối hận đã giết hắn. Nhưng là một người cha bỏ rơi nhi tử của mình, ta thật sự đáng chết, nên bị hắn ghi hận.”

Ngu Thanh nghe được thanh âm của ông mơ hồ lộ ra một chút nghẹn ngào, mũi nàng cũng cay cay. Nàng khống chế tâm tình của mình, theo ánh mắt của ông nhìn ra phía xa.

Dọc theo tuyến đường biển này, nơi sâu nhất chính là Ma Phong Đảo. Trên đảo ông có một người bạn tri kỷ và nhi tử ruột thịt, một đời cũng không thể nào buông bỏ được.

Ngu Thanh yên lặng nói: “Ngài cũng sợ Kim gia biết năm đó ngài vứt bỏ Đại ca cũng một phần vì cảm thấy hổ thẹn với ông ấy, sợ ông ấy sẽ tự trách?”

Ngu Khang An trầm mặc một lát rồi đổi đề tài: “Thanh nhi, con cho rằng ta nên tiếp nhận đề nghị của Sở Thượng Thư hay không?”

“Đề nghị phản bội Viên đảng, đổi thành đứng về phe Sở đảng?”

“Ừ.”

“Nói thật, năm đó ngài một hơi giết nhiều quan chức cấp cao như vậy, nhược điểm này đủ để xét nhà diệt tộc, chúng ta có lựa chọn nào khác hay sao?”

“Thật ra Sở Thượng Thư không phải dùng nhược điểm này để áp chế ta phản chiến, ông ấy muốn báo cho ta ông ấy chuẩn bị ra tay, muốn ta nhận rõ tình thế.” Ánh mắt Ngu Khang An dõi theo ngọn hải đăng lập loè xa xa, khẽ thở dài, “Hai đảng Viên Sở tranh đấu trong triều mười mấy năm rồi, không ai có thể lay động được địa vị của đối phương. Lần này Sở Thượng Thư ra tay tất nhiên là một nước cờ lớn, bất luận thắng hay thua thì thế lực văn võ của Đại Lương sẽ một lần nữa bị cải tổ.”

Ngu Thanh gật đầu: “Vâng.”

Ngu Khang An rất đau đầu: “Mấy năm nay Viên Thủ Phụ giúp đỡ nhà chúng ta không ít, cũng đề bạt ta rất nhiều, phản chiến hại ông ấy, thật sự là... Sau khi phản chiến, nếu Sở Thượng Thư bại trận, chúng ta sẽ không còn có chỗ đứng trên triều, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi tai kiếp bị xét nhà diệt tộc.”

Ngu Thanh thử nhìn một cách lạc quan hơn: “Cha, nhưng nếu Sở Thượng Thư thắng, Ngu gia đứng giữa sẽ thu lợi rất nhiều.”

“Lợi nhuận” này không phải là tiền bạc.

Ngu Khang An không phủ nhận, quay đầu nhìn nữ nhi: “Nhưng Thanh nhi à, đợi đến khi ông ta giải khai lệnh cấm biển rồi trao quân quyền cho ta, nhất định phải có điều kiện đi kèm, bằng không ông ta sẽ không yên tâm.”

“Liên hôn?”

“Phải, ông ta đã đề cập tới hôn sự này, đương nhiên có nắm chắc gạt bỏ được những ảnh hưởng về vấn đề nữ giả nam lẫn vào quân doanh.”

Ngu Thanh thản nhiên cười: “Cha, con lựa chọn tòng quân với mục đích là trấn thủ biên giới không cho quân xâm lược giẫm đạp, bảo vệ bá tánh không bị khi dễ. Nếu Sở Thượng Thư thật có bản lĩnh khiến cho thiên hạ thái bình, vậy thì tướng quân sẽ được nhàn rỗi, con đi xuất giá thì có sao đâu?” Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp, “Huống chi con lại gả cho người con thích, không ấm ức chút nào đâu ạ!”

Ngu Khang An khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. Hồi lâu mới lại nhíu mày hỏi: “Thật ra từ trước tới nay ta vẫn luôn thắc mắc, xung quanh con nhiều nhi lang ưu tú như vậy, vì sao Thanh nhi chỉ thích một mình thằng nhóc ngốc nhà họ Sở kia, ngoại trừ có một phụ thân lợi hại thì nó chẳng làm nên trò trống gì.”

Ngu Thanh không vui: “Cha nói gì kỳ vậy, Sở Đại của con xuất thân cao quý, dung mạo tuấn tú, bản tính chính trực, tâm địa thuần lương, chịu khó chịu nhọc... còn thành thạo khâu vá, xoa bóp gân cốt, ủ rượu pha trà... Hiếm có nhất chính là, hắn coi lời Sở Thượng Thư như gió thoảng bên tai nhưng con nói gì thì hắn nghe nấy, tình nguyện đi theo làm tùy tùng cho con. Ngài đi đâu tìm được cho con một nam nhân tốt như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.