Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 141: Chương 141: Quản gia




Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong đêm mưa gió, Khấu Lẫm tản bộ đi đến hành lang của trà lâu, chậm rãi thu hồi dù chờ đợi tiểu nhị ra nghênh đón.

Thủ lĩnh của ba thế lực hắc đạo lúc này đang ở tầng hai của trà lâu, trong ngoài trà lâu dĩ nhiên trải rộng tai mắt. Mới đầu Khấu Lẫm che dù, lại thêm màn mưa dày đặc nên nhóm tai mắt không nhìn cẩn thận. Thấy Khấu Lẫm mặc trường sam xanh lỗi lạc, tóc dài đen như mực nửa cột lại nửa buông thả, bọn chúng còn tưởng rằng đây là một vị thư sinh. Sau khi bỏ dù xuống bọn chúng mới thấy rõ nửa khuôn mặt từ chóp mũi trở lên của vị mới đến lại đeo một mặt nạ bằng da màu nâu.

Tiểu nhị sau khi ra tới cũng tương đối kinh ngạc, thấy Khấu Lẫm trầm ổn không giống đạo tặc liền yên lòng tiếp đón: “Công tử là đến chung với một đám người hay muốn tìm người?”

“Tìm người.” Khấu Lẫm đưa cây dù còn đang nhỏ nước cho tiểu nhị rồi đi thẳng vào nội đường, đang chuẩn bị dọc theo cầu thang lên lầu thì bị hai người ngồi ở cạnh cửa thang lầu uống trà ra tay ngăn lại.

Nhưng tay hai kẻ kia mới vừa duỗi đến trước người Khấu Lẫm, đột nhiên kinh mạch ở cổ tay đồng thời bị Tiểu Hà không biết từ đâu xông ra kiềm trụ, lập tức đau kêu thành tiếng.

“Người tới là ai?” Một trận thanh âm rút đao rút kiếm leng keng vang lên, mười mấy người bịt mặt bao vây Khấu Lẫm.

Khấu Lẫm ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên lầu, đỉnh mày hơi nhướng lên, cười nhạo nói: “Sao nào, ba vị đại đương gia muốn có ý đuổi Thần Tài ra ngoài phải không?”

Yên tĩnh trong một chớp mắt, người chặn đường ở cửa thang lầu liền tránh ra: “Mời.”

Mọi người nhìn theo Khấu Lẫm thong thả ung dung lên lầu, Tiểu Hà không nói một lời theo sau. Mới vừa rồi hắn lộ ra một tay võ công cao siêu, hiện giờ không ai dám tiến lên ngăn trở.

Khấu Lẫm lên lầu hai, nội đường chỉ có một bàn khách nhân với ba gã nam tử ngồi vây quanh, dường như đã ước định với nhau trước đó hay sao mà cả ba đều mặc áo đen bó sát người.

Vừa lúc bàn vuông còn một chỗ trống, Khấu Lẫm trực tiếp tiến đến ngồi xuống.

Ba người trầm mặc không lên tiếng nhìn Khấu Lẫm nghiêng bình châm trà, nâng chén đặt dưới mũi ngửi ngửi, khóe miệng xẹt qua một tia ghét bỏ, lại buông chén trà xuống. Trong cử chỉ lộ ra vẻ quý phái của người hàng năm sống trong nhung lụa, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ vàng được chạm trổ tinh mỹ, trên mặt nhẫn khảm một viên huyết thạch hiếm thấy.

Ba người lại quan sát tên tùy tùng đứng sau lưng. Nhìn tuổi không quá mười bảy mười tám, dường như rất ít thấy ánh mặt trời nên màu da tái nhợt, một đôi mắt thon dài lộ ra sát khí.

Ba người một lần nữa nhìn về phía Khấu Lẫm, trăm miệng một lời: “Không biết các hạ...”

Khấu Lẫm cắt ngang: “Vẫn luôn không động thủ, các ngươi đã thương lượng ra kết quả gì chưa? Gia không kiên nhẫn chờ, chuẩn bị tự giải quyết, các ngươi lui được rồi.”

Ba người hai mặt nhìn nhau, trong đó một gã trung niên thầm làm phỏng đoán rồi hạ giọng hỏi: “Ngài chính là... Tam gia?”

Hai gã còn lại cũng hồ nghi nhìn về phía Khấu Lẫm.

Hóa ra kẻ bỏ tiền mua Mạnh Quân Quân chính là vị “Tam gia”? Khấu Lẫm không biết là ai, nhìn dáng vẻ bọn chúng cũng chưa thấy qua, coi bộ thân phận được giữ kín như bưng. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Gia đã có kế hoạch mới, nơi này không còn là chuyện của các ngươi nữa, rút nhanh đi.”

Gã trung niên cười lạnh: “Các hạ chắc hẳn là 'người đồng đạo' chứ gì? Giả mạo Tam gia muốn lừa đuổi chúng ta đi, chính mình lãnh trọn một vạn lượng tiền thưởng.”

Khấu Lẫm cười nhạo một tiếng, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Đừng ở chỗ này tự cho là đúng, gia vì chờ các ngươi xuống tay, nhàn rỗi không có việc gì làm bèn rải mưa vàng giải trí, còn thiếu chút tiền này sao?” Từ trong tay áo móc ra mười hai tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc ném trên mặt bàn, “Gia chỉ sợ các ngươi làm hỏng chuyện của gia nên mới tới. Đây, cho các ngươi thêm hai tờ ngân phiếu nữa cho ba nhà dễ phân chia, cầm tiền cút nhanh đi.”

Mỗi gã cầm bốn tấm ngân phiếu cẩn thận nghiên cứu, con dấu của Thiện Đức tiền trang làm giả không được.

Ba người đã hoàn toàn tin tưởng, ôm quyền hướng về phía Khấu Lẫm, đứng dậy liền muốn đi.

“Từ từ.” Khấu Lẫm gọi lại bọn chúng, “Việc này như vậy đã hiểu rõ, chợ đen treo giải thưởng sẽ hủy bỏ, thỉnh cầu ba vị sau khi trở về truyền ra tin tức.”

“Không thành vấn đề!” Ba người lại ôm quyền, chuẩn bị gom thủ hạ rời đi.

“Từ từ.” Khấu Lẫm lần nữa gọi lại, “Hãy thanh toán tiền trà, gia sẽ không bỏ tiền cho loại trà thấp kém này.”

Thực mau, trên lầu chỉ còn lại Khấu Lẫm và Tiểu Hà. Khấu Lẫm chỉ chỉ vị trí bên cạnh: “Ngồi xuống uống trà.”

Tiểu Hà nói: “Đại nhân, ám vệ không thể uống nhiều nước, tận lực giảm bớt số lần đi nhà xí.”

“Uống!” Đêm nay Khấu Lẫm bị tiêu hao quá nhiều, chỉ kiếm được có mỗi bình trà này là không phải trả tiền, nhưng lá trà thật sự quá mức thấp kém, hắn uống không vô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.