Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 80: Chương 80: Ra ngoài




Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm đã đáp ứng nhượng bộ, Sở Dao cũng quyết định thay mặt cha nàng nhường một bước: “Được rồi, để thiếp gặp tiểu cữu cữu...”

“Đi thương lượng với cha là được rồi, không được đi tìm Tạ Tòng Diễm.” Vẻ mặt Khấu Lẫm đột nhiên nghiêm túc, cúi đầu nói, “Ta vẫn luôn chưa rảnh để hỏi vấn đề này, rốt cuộc nàng biết Tạ Tòng Diễm không phải cữu cữu ruột thịt của nàng từ khi nào?”

“Trước đây không lâu.” Sở Dao vẫn sẽ không nói rõ thân phận của Tạ Tòng Diễm, nhưng nếu Khấu Lẫm đã đoán được một phần thì nàng không cần thiết giấu giếm, “Lúc ấy thiếp cũng rất hoảng sợ.”

“Nghĩ đến cũng phải.” Khấu Lẫm “Hừ” một tiếng, “Bằng không, với tâm tư khuynh mộ võ tướng từ nhỏ của nàng, sợ là không tới phiên Ngu Thanh. Tạ Tòng Diễm mới là lựa chọn tốt nhất chứ gì?”

Sở Dao ăn ngay nói thật: “Tiểu cữu cữu xưa nay thật sự là niềm tự hào của thiếp.”

Khi nàng còn niên thiếu, Tạ Tòng Diễm ở chiến trường Bắc Cảnh giữ yên quan ải, đánh bại Bắc Nguyên. Khi Tạ Tướng quân khải hoàn hồi kinh, bá tánh đứng chật hai bên đường đón chào, nàng đứng trong đám người chỉ vào Tạ Tòng Diễm, kiêu ngạo nói với mọi người: “Đó là cữu cữu của ta”.

Nàng cũng phải công nhận, nếu từ nhỏ Tạ Tòng Diễm đã nói cho nàng, chắc hẳn khi con tim thanh xuân của nàng rung động thì người nàng thích thật không phải Ngu Thanh, mà chính là Tạ Tòng Diễm.

Cho nên gần đây Sở Dao càng thêm tin tưởng, lúc trước nàng cho rằng Tạ Tòng Diễm muốn giam cầm nàng, thật là chỉ vì nàng mang tâm tiểu nhân.

Tạ Tòng Diễm sớm đã buông tay, chính vì e ngại thân phận cữu cữu không thể cho nàng bất luận tương lai gì. Mà khi nàng trong lúc vô tình biết được sự thật, lời đầu tiên Tạ Tòng Diễm thú nhận với nàng là chân tướng của vụ té lầu. Biết rõ khi nói thẳng ra thì nàng sẽ vì vậy mà bài xích mình, thế nhưng Tạ Tòng Diễm không hề kèm theo một tia biện giải. Tiểu cữu cữu đã có tâm đoạn tuyệt hết tất cả mọi khả năng để được đến bên nàng, cô đơn gánh chịu những nỗi không cam lòng.

Sở Dao theo bản năng xoa xoa đầu gối, Khấu Lẫm thấy nàng hơi thất thần, nguy hiểm nheo mắt.

Sở Dao cảm giác được cơ bắp hai cánh tay đang ôm nàng đột nhiên gồng chặt, vội vàng hoàn hồn giải thích: “Thiếp đã coi Tạ Tòng Diễm như cữu cữu ruột mà đối đãi gần hai mươi năm, sao có thể sửa được?”

Nghe thế, Khấu Lẫm chậm rãi lơi lỏng. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn không yên, phải nhanh chóng “ăn” nàng sạch sẽ mới được. Cảm thấy chính mình khôi phục không tồi, đâu cần thiết phải chờ đến buổi tối mới thử lại, hắn ôm Sở Dao đứng dậy đi tới trước cửa kêu: “Tiểu Giang.”

“Đại nhân?”

“Ngươi ra sảnh ngoài kêu Sở Tiêu tới nơi này, đánh hắn hôn mê ném vào phòng cách vách...”

Sở Dao liền biết ý đồ của phu quân, vội vàng khuyên nhủ: “Dùng mê dược là được.”

Khấu Lẫm chỉ có thể đổi lại mệnh lệnh.

Đoạn Tiểu Giang ở bên ngoài ngẩn người: “Vâng ạ.”

Khấu Lẫm ôm nàng đi đến mép giường: “Vậy là được rồi phải không?”

Sở Dao trong lòng thấp thỏm nên chẳng thấy nửa điểm thẹn thùng: “Hẳn là có thể. Bình thường khi thiếp ngủ rồi, cho dù ca ca bị vựng máu thì thiếp cũng không có phản ứng gì.”

Khấu Lẫm đặt nàng xuống giường: “Vậy chúng ta thử nhé.”

“Khoan đã.” Sở Dao giữ chặt phu quân, cẩn thận dặn dò, “Nếu thật sự thiếp vựng...” Vựng nam nhân chẳng lẽ nói ra miệng? “Tóm lại, nếu thiếp bị ngất đi thì trước tiên chàng hãy chờ một chút, nếu trong một khắc ca ca không tỉnh thì tức là sẽ không nhập thân, đến lúc đó chàng hãy tiếp tục...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.