Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 160: Chương 160: Tự thẩm (3)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Kim Trấm đứng lên khỏi ghế mây, đôi tay đặt ở đầu gối cúi người nói với Sở Tiêu: “Mỗi một con đấu khuyển lấy ra khỏi ổ đều yêu cầu trải qua trình tự như vậy, có chút tương tự như lễ Trưởng thành của nhân loại, người Đông Doanh gọi là ‘Khai khẩu'. Sau khi thấy máu, đấu khuyển sẽ hoàn toàn bị kích phát tâm huyết, bởi vì khi ra đấu trường thì đấu khuyển phải cắn nhau tới chết mới thôi. Kết thúc lễ Khai khẩu, con thắng sau này thấy máu sẽ rất hưng phấn, còn con thua thì chỉ nhìn thấy con thỏ cũng sẽ sợ...”

Kim Trấm vừa nói vừa nâng lên một tay vuốt ve đầu Sở Tiêu như vuốt ve hai con chó lúc nãy, một tay chỉ về hướng đấu khuyển đã bị cắn nằm sấp xuống: “Ngươi xem, cái thứ bại cẩu kia trông giống ngươi hay không, rúc ở trong góc run rẩy đến nỗi không bò dậy được?”

Sở Tiêu nghe giọng cười khẩy của Kim Trấm, nhìn lại có một đám hộ vệ cùng nhau nâng một cái lồng sắt thật lớn thong thả đi về phía trường bắn, hiểu rõ Kim Trấm không chỉ là mượn hai con đấu khuyển này chỉ để cười nhạo mình mà thôi.

Ban đầu là phẫn nộ, hiện tại hắn đối với Kim Trấm tràn ngập sợ hãi.

Hắn ý thức được Kim Trấm là một kẻ điên chân chính! Một tên biến thái không hề có nhân tính!

Khấu đại nhân đã bị nhốt, bản thân mình thì lưu lạc đến tận đây, muội muội gặp phải đối đãi gì? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hỏi cũng không dám hỏi. Hắn sợ, sợ đến mức không biết phải làm sao, hoang mang run rẩy, thậm chí còn muốn mở miệng xin tha. Thật sự không bằng con bại cẩu kia.

Vì sao Sở Tiêu hắn đây lại biến thành như vậy?

Năm đó khi hắn lựa chọn tự mình bức ra đối kháng với phụ thân, rõ ràng là mang theo một thân ngạo khí.

Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngạo khí của hắn đều biến đi nơi nào?

Chẳng lẽ đây là hậu quả vì hắn ích kỷ chỉ muốn lo cho thân mình hay sao?

Biến thành bộ dáng uất ức như vậy, thật sự là điều hắn chọn lựa để bảo vệ cho quan điểm của mình hay sao?

Tay Kim Trấm vẫn còn vuốt ve đầu Sở Tiêu, rõ ràng cảm nhận được bởi vì sợ hãi và hỗn loạn khiến hắn run nhè nhẹ.

Kim Trấm yên lặng thở dài: [Hài tử, thế gian này phong sương bão táp gì ta đều nguyện ý gánh hết cho ngươi, nhưng khúc mắc trong lòng ngươi thì rốt cuộc vẫn chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi quét đi.]

Truyện được bà còm edit đăng ở watt

Trên đỉnh núi, “Keng” một tiếng, gương đồng đột nhiên rớt xuống đất.

Đầu đau như muốn nứt ra, tim như bị dao cắt, Sở Dao ngã gục trên bàn trang điểm, cái trán đè nặng trên cánh tay, một tay kia gắt gao ấn trên ngực, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ thống khổ.

Mấy thị nữ cuống quít tiến lên muốn đỡ nàng lên giường: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Khi các thị nữ xoay người Sở Dao lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi chảy ra đầm đề trên trán làm bết lại một mảng tóc, thân thể cứng đờ không ngừng cuộn tròn hơi có chút run rẩy, giống như đang bị động kinh.

“Ôm tiểu thư lên giường trước đã!”

“Đi thông tri cho Kim gia, mau!”

Sở Dao được một thị nữ khỏe mạnh cao lớn bế lên giường, thân thể của nàng càng cong lợi hại hơn, hai tay vòng lấy mắt cá chân, toàn bộ thân hình cuộn tròn thành một cục. Tư thế như vậy dẫn tới đầu gối của nàng cũng bắt đầu đau kịch liệt. Cảm giác đau đớn đánh vào đại não thật hung mãnh, xóa tan toàn bộ ý chí hay sự kiên cường, Sở Dao gần như chảy nước mắt theo bản năng, sau khi yên lặng chảy nước mắt một hồi thì nàng bị đau đến nỗi khóc thành tiếng.

Sau một lúc thì ý thức của nàng mơ hồ thanh tỉnh chút đỉnh, nàng căn bản không thể khống chế được chính mình, minh bạch đây là cảm giác hiện giờ của Sở Tiêu. Ca ca đang rất thống khổ, không chịu nổi nữa, đang cầu cứu nàng. Từ khi ra đời tới nay, Sở Dao chưa bao giờ cảm thụ rõ ràng như vậy.

Thời gian dường như lùi lại, thân thể của nàng không ngừng thu nhỏ, cho đến khi trở lại giống như hình hài thai nhi trong bụng mẹ. Nàng đang ở trong một thế giới vừa vắng vẻ lại vừa tối đen, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập có tiết tấu của mẫu thân.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Mang theo nỗi sợ hãi bóng tối và những thứ không rõ, nàng múa may đôi tay bé nhỏ lung tung. Cuối cùng, nàng chạm vào một đôi tay bé nhỏ khác cũng đang tìm kiếm điểm tựa.

Hai thai nhi thân mật khăng khít ôm choàng lấy nhau.

Thai nhi ở trong bụng rất cô đơn, nhưng bọn họ may mắn có nhau làm bạn, giống như nhất thể.

Không, bọn họ vốn dĩ chính là nhất thể, ai cũng không thể tách rời bọn họ ra được!

Bà còm edit tới đây khóc như một con điên.

Trong trường bắn, Kim Trấm rõ ràng cảm giác được vào lúc hỗn loạn thì Sở Tiêu đột nhiên bình tĩnh lại, kỳ quái nhất chính là, đây không phải là loại bình tĩnh sau khi nghĩ thông suốt, mà là bỗng nhiên trở nên an tâm.

Sau đó, Sở Tiêu ngồi bệt dưới đất với dáng vẻ nhẫn nhục cam chịu, gương mặt đờ đẫn.

Lồng sắt lớn đã được nâng vào trường bắn, hộ vệ đang chờ Kim Trấm ra chỉ thị.

Kim Trấm ngồi ở ghế mây bất động, chỉ chú ý quan sát biểu tình Sở Tiêu. Hắn bắt đầu nghĩ mà sợ, biện pháp của mình có phải quá mức cấp tiến, vượt qua cực hạn thừa nhận của Sở Tiêu, bức cho thằng bé điên mất rồi.

“Kim gia!” Thị nữ từ trên đỉnh núi vội vàng xông vào, bị hộ vệ ngăn lại.

Kim Trấm không khỏi hơi nhíu mày, biết bên kia Sở Dao đã xảy ra chuyện, đưa tay ra hiệu để hộ vệ cho vào.

Thị nữ tiến đến ghé tai kể lại tình huống của Sở Dao, sau đó thối lui sang một bên.

Kim Trấm ngửa đầu nhìn thoáng qua cung điện trên đỉnh núi, lại cúi đầu nhìn xem Sở Tiêu. Có chút minh bạch nguyên nhân Sở Tiêu đột nhiên an tĩnh lại.

Vấn đề bắt đầu trở nên khó giải quyết, cảm ứng song sinh của huynh muội bọn họ vốn dĩ khi có khi không, yêu cầu nguyên nhân đặc thù nào đó mới có thể kích phát. Hiện giờ cảm ứng này đã chịu kích thích tới mức hoặc là hoàn toàn tương thông, hoặc là hoàn toàn cắt đứt.

Lúc này Kim Trấm không khỏi khẩn trương lên, suy nghĩ thật lâu rồi đứng dậy xuống núi: “Trước tiên cởi bỏ xiềng xích rồi nhốt Sở Tiêu vào lồng sắt. Đi rút hết phòng ngự ở cửa Bắc, thả Khấu Lẫm ra.”

Biên tập bởi nhà bacom2 ở wattpad

Trong khu rừng phủ đầy sương mù, Khấu Lẫm cũng mặc kệ câu nói “Đây là việc tư, không tiện báo cho” của Ngu Khang An, vẫn luôn tò tò đuổi theo dò hỏi nguyên nhân ông ta lẻn vào Ma Phong Đảo.

“Ngu tổng binh, suốt mười năm ngài chưa từng gặp lại Kim lão bản, vì sao đột nhiên đơn thương độc mã xông vào?”

“Đại cữu tử Mạnh Chấn Bang của ngài đã xảy ra chuyện ngài có biết chưa? Có thế lực nào đó đang nhắm vào hai nhà Ngu Mạnh, ý đồ cướp lấy quân quyền ở vùng duyên hải, ngài không thèm để ý một chút nào sao? Lên Ma Phong Đảo vì việc tư càng quan trọng hơn à?”

“Ngài...”

Ngu Khang An sắp sửa bị hắn lải nhải phiền đến chết, dừng lại bước chân xoay người, ánh mắt ẩn nhẫn: “Khấu Chỉ Huy Sứ, ta đã nói đây là việc tư, ngươi tò mò như vậy làm gì?”

Khấu Lẫm sợ dẫm phải bẫy rập, cố ý đi sát phía sau Ngu Khang An, dẫm lên vị trí ông ta đã bước qua. Bỗng nhiên Ngu Khang An dừng lại, hại hắn thiếu chút nữa đâm sầm vào người ông ta: “Đây là chức trách của hạ quan, ngài trấn thủ vùng duyên hải mà lại là bạn cũ với đầu lĩnh hải tặc. Hạ quan có đầy đủ lý do hoài nghi Kim Trấm đang thôn tính vùng Đông Nam hải và ngài cũng có phần tham dự, cần phải suy xét có nên đem việc này báo cho Thánh Thượng hay không...”

Khấu Lẫm không phải chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thẩm vấn Ngu Khang An, việc này đích xác có thể là đại sự mà cũng có thể không có vấn đề gì.

Ngu Khang An cười lạnh: “Ngu gia của ta từ khi Thái Tổ lập quốc tới nay, suốt chín thế hệ canh giữ biên cương cho Đại Lương, có vô số người vì nước hy sinh tánh mạng, sao có thể để cho tiểu nhân gian tà như ngươi bôi nhọ?”

Khấu Lẫm cũng cười lạnh: “Đời thứ nhất của Định Quốc Công Tống gia và Trấn Quốc Công Phó gia vì Thái Tổ chinh chiến cả đời, dành lại một nửa giang sơn, hiện giờ lại là bộ dáng gì? Một nhà là hậu nhân bất hiếu cấu kết tà giáo, một nhà mưu đồ tạo phản mãn môn sao trảm.”

Ngu Khang An bị hắn chọc tức trắng mặt, bực bội nói: “Hiện giờ người đi lại thân mật với Kim Trấm chính là ngươi đấy, ngươi cũng đừng trách ta uy hiếp ngươi, nếu ngươi dám tiết lộ việc của ta, ta liền tiết lộ chuyện nhạc phụ Sở Thượng Thư của ngươi ...”

Khấu Lẫm bỗng nhiên hưng phấn: “Lão Hồ li có bí mật gì sao? Ngài mau nói cho hạ quan biết để hạ quan đi vạch trần! Hạ quan ở rể là vì cái gì, chính là vì muốn mau chóng khiến ông ấy tức chết, vậy là có thể kế thừa gia sản được rồi!”

Khóe miệng Ngu Khang An giựt giựt, biết hắn là kẻ không biết xấu hổ, không ngờ hắn lại trơ trẽn đến mức độ này, bèn xoay người tiếp tục đi vào màn sương mù dày đặc: “Ngươi chớ có ép ta, việc này ta chưa xác định nên không tiện báo cáo. Trước đó Khấu Chỉ Huy Sứ ở kinh thành giúp nữ nhi của ta, Thanh nhi viết thư thực sự khen ngươi một phen, cái nhìn của ta về ngươi cũng có đổi mới. Nếu ngươi đúng như lời Thanh nhi trong thư, vậy thì vấn đề ta có cấu kết với hải tặc giành tư lợi hay không, tin chắc ngươi đã có phán đoán...”

“Ngu Tổng binh, ngài đơn độc xông vào nguy hiểm là vì điều tra Đoạn Xung chứ gì?”

Khấu Lẫm không đuổi kịp bước chân ông ta, khẽ xê dịch hộp binh khí vào vị trí sẵn sàng, sau đó khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh bạt của Ngu Khang An nghe được hai chữ “Đoạn Xung” đột nhiên chựng lại, không khỏi mỉm cười tự đắc -- chính mình quả thực là một thiên tài, lại đoán đúng rồi.

“Năm đó đại nhi tử của ngài bị hải tặc bắt đi căn bản không hề chết, còn bị Kim lão bản bồi dưỡng trở thành hải tặc. Chậc, thật là khó có thể tưởng tượng, Ngu gia mãn môn trung liệt, thế nhưng lại cho ra một ác tặc tội nghiệt chồng chất! Việc này nếu tiết lộ ra ngoài so với bất luận sự tình gì đều nghiêm trọng hơn. Chỉ với danh hiệu tên tặc hung hãn 'độc nhất vô nhị' của Đoạn Xung ở vùng duyên hải, vậy là đã có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt danh vọng do chín thế hệ Ngu gia lấy nhiệt huyết và tánh mạnh tạo dựng nên. Khó trách Ngu Tổng binh có chết cũng không chịu nhả ra.”

Ngu Khang An xoay người lần thứ hai. Lần này ánh mắt nhìn về phía Khấu Lẫm ẩn ẩn cất giấu sát khí.

Khấu Lẫm thực sự có chút sợ, cho nên lúc nãy mới xê dịch hộp binh khí tới vị trí thuận tay. Hắn đánh không lại Ngu Khang An, có khả năng bị ông ta giết chết diệt khẩu rồi có thể đổ hết cho Kim Trấm.

Ngu Khang An siết chặt nắm tay: “Làm sao ngươi biết được?”

“Vẫn là suy đoán mà thôi.” Khấu Lẫm cười, “Tuổi tác Đoạn Xung không sai biệt với đại nhi tử của ngài. Hơn nữa, khi Ngu Thanh muốn hình dung cho hạ quan hiểu Đoạn Xung cường hãn bao nhiêu nên đã lấy Ngu Việt ra làm ví dụ, nói rằng Ngu Việt liên tục hai lần thua trong tay Đoạn Xung, cả hai lần hai cánh tay đều bị kéo trật khớp.”

“Vậy thì sao?”

“Hạ quan liền tùy tiện hỏi rõ tình huống. Lần đầu tiên Ngu Việt bị Đoạn Xung kéo trật khớp tay, ngài không có mặt ở doanh địa, khi trở về thì hắn đã được chữa, ngài mắng hắn lỗ mãng treo hắn lên đánh một trận. Lần thứ hai cũng chính là nửa năm trước, Ngu Việt lại bị Đoạn Xung kéo thật khớp tay, lúc hắn lén hồi doanh địa thì bị ngài bắt gặp, sau đó ngài đột nhiên mang binh ra biển đi đến nơi Đoạn Xung thường lui tới để báo thù cho nhi tử. Hai lần Ngu Việt bị đánh, cách xử lý của ngài có sự chênh lệch quá lớn, quả thật khác thường.”

Ngu Khang An lạnh mặt không nói gì, cao thủ xử án trong lời đồn quả nhiên lợi hại.

Khấu Lẫm cảm thấy việc này cực kỳ thú vị: “Ngài không phải đi báo thù cho nhi tử, mà là nhận ra thủ pháp tháo khớp của Đoạn Xung...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.