Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 154: Chương 154: Uy phong




Edited by Bà Còm in Wattpad

Sau khi cất xong bức họa, Kim Trấm lại quay trở về noãn các, mỉm cười ôn hòa: “Tiểu Dao Dao nếu ngại xiêm y khó coi, mấy hôm sau ta sẽ đưa về thợ may và thợ thêu vùng Tô Châu lên đảo, tùy tiểu cô nương chọn lựa màu sắc và kiểu dáng, làm cho đến khi nào tiểu cô nương vui vẻ mới là quan trọng nhất. Còn phần sợ bức vẽ phai màu, cũng là ta suy nghĩ quá nhiều -- bức họa kia ta đã cất giữ hơn hai mươi mấy năm, với số tuổi này của ta, làm sao lại còn có được thêm một cái hai mươi mấy năm mà lo xa như vậy.”

“Kim gia nói đến đâu rồi, hiện giờ ngài vẫn đang chính trực tráng niên.” Sở Dao thật không phải là khen đãi bôi, khi mười mấy hai mươi tất nhiên bừa bãi tiêu sái, nhưng qua bao nhiêu năm thăng trầm, một nam nhân giống như trải qua lễ rửa tội trở nên ổn trọng thành thục, lúc này mới là người có mị lực nhất, “Vốn dĩ kiểu dáng y phục tiểu nữ cũng không phải ghét bỏ gì, nghe ngài giải thích xong thì cứ như vậy là được rồi.”

Kim Trấm cười: “Không cần chắp vá, dù sao cô nương cũng không thể rời đảo quá sớm. Không phải cô nương sợ phu quân và ca ca lo lắng hay sao, hôm qua ta đã phái người truyền tin thỉnh bọn họ lên đảo tới bồi cô nương.”

Sắc mặt Sở Dao đột nhiên trắng bạch: “Kim gia ngài...”

Kim Trấm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy: “Không có ý gì khác, ta đã gặp lại cô nương, làm sao có thể không gặp luôn ca ca của cô nương được. Huống chi ta đã phái người đi tìm vị thần y kia, nếu đưa cô nương trở về thì cô nương cũng chỉ đi đến Ngu gia chờ tin tức, chi bằng lưu tại trên đảo trị chân không phải cũng giống nhau? Chẳng qua trước đây ta cũng đã hỏi thăm qua về thần y trị liệu gân cốt, còn bắt về đảo không ít.”

Sở Dao hơi giật mình, Kim Trấm cũng tìm đại phu trị chân giúp nàng?

Kim Trấm nói một cách ghét bỏ: “Cái đám gọi là thần y thật sự có một đống tật xấu, kiểu này không trị, kiểu kia không trị. Ta bèn bóp nát xương bánh chè của bọn họ xem bọn họ có chịu trị hay không, cuối cùng chứng minh toàn là những hạng người 'có tiếng mà không có miếng'.”

Sở Dao hít vào một hơi thật sâu.

Kim Trấm an ủi: “Cho nên gã gọi là thần y này, cô nương cũng chớ ôm quá lớn hy vọng.”

Sở Dao vốn cũng không ôm hy vọng, hiện giờ chỉ âm thầm toát mồ hôi lạnh cầu phúc cho vị thần y kia.

Bên ngoài lại truyền đến thanh âm: “Kim gia, Y Hạ...”

“Tới ngay.”

Kim Trấm đi ra ngoài, lại không yên tâm quay đầu dặn dò: “Nghe nói đêm qua cô nương suốt đêm không ngủ, trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát, chờ ta giải quyết công việc xong thì mang cô nương xuống núi đi dạo.”

Sở Dao đang chuẩn bị nói “Được”, hiện tại nàng cũng không còn mang lòng cảnh giác đối với Kim Trấm, hẳn là có thể ngủ ngon. Đột nhiên đầu óc choáng váng, dưới chân lảo đảo.

Kim Trấm vốn đã đặt tay lên cửa, thấy thế vội vàng phóng tới đỡ lấy nàng.

Sở Dao biết rốt cuộc ca ca đã bị vựng huyết, trong lòng vui mừng vội vàng giải thích: “Một đêm không ngủ nên đầu óc có chút choáng váng, tiểu nữ đi nằm một lát là được.”

Kim Trấm thấy bộ dáng này không giống nghỉ ngơi không đủ, trước tiên ôm nàng lên giường, duỗi tay sờ trán nàng, độ ấm vẫn còn ổn; “Cô nương...”

Trong chớp mắt Sở Dao đã mất đi ý thức.

Kim Trấm vội vàng đẩy cửa sổ: “Kêu Hoàng đại phu tới đây!”

Bà Còm edit bộ này ở wattpad

Tại huyện Kim Trúc.

“Sở Dao” từ trên giường mở to mắt, hít một hơi thật sâu.

Khấu Lẫm ngồi ở mép giường nhìn “Sở Dao” không chớp mắt, chờ nàng nói câu đầu tiên biểu lộ cảm xúc, nhờ đó mà có thể phán đoán mấy ngày nay qua nàng đã trải qua tình cảnh gì.

Nữ tử yếu ớt dung mạo diễm lệ mà bị bắt vào trong ổ hải tặc sẽ phải phát sinh chuyện gì, Khấu Lẫm căn bản chỉ suy nghĩ thôi cũng không dám...

Loại cảm giác thất bại bất lực với bản thân như thế này, rất nhiều năm hắn chưa từng trải qua.

“Sở Dao” giãy giụa ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng thoáng nhìn trên mặt đất có một đống vải bông đầy máu, “nàng” vội chụp lấy cánh tay Khấu Lẫm xem xét trái phải: “Chàng bị thương à? Bị thương chỗ nào?”

“Sau vai.” Khấu Lẫm vội trả lời nàng, chú ý quan sát thần sắc của nàng, hình như vẫn còn ổn... “Không cẩn thận bị chém một đao, đã bôi một lọ kim sang dược trân quý một ngàn lượng vàng, năm ngày trôi qua đã tương đối lành lại không sao nữa rồi.” Lại giải thích, “Máu kia không phải của ta, là của ca ca.”

“Sở Dao” vừa mới thở phào một hơi lại nghe được câu sau của Khấu Lẫm, mới cảm giác cổ tay thật sự đau thấu tim. Vén lên tay áo vừa thấy, hóa ra cổ tay bị đao cắt máu thịt nhầy nhụa.

“Ta thu được thư Đại lão bản mời ta và ca ca lên đảo, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ...” Khấu Lẫm từ trong lòng ngực lấy ra kim sang dược trị thương rất hiệu quả, kéo qua cổ tay “nàng”, đột nhiên có chút không dám nhìn vào đôi mắt “Sở Dao”, “Nếu biết chắc chắn nàng vẫn còn sống ở trên đảo thì 'đầm rồng hang hổ' ta cũng sẽ đi. Nhưng suốt mấy ngày qua ca ca vẫn luôn không thể cảm ứng được nàng, ta có chút hoài nghi có phải nàng đã chết hay không? Nếu đúng như thế, ta mang ca ca lên đảo cũng vô ích mà thôi, cho nên ta đã ra tay tàn nhẫn chém thêm ca ca mấy đao, nàng có thể thông cảm được không?”

“Chàng làm đúng.” “Sở Dao” gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được, thấy ánh mắt Khấu Lẫm vẫn luôn trốn tránh, “nàng” vỗ vỗ mu bàn tay chàng trấn an, “Phu quân, thiếp không có việc gì, bình an vô sự.”

Vốn dĩ nàng cũng muốn thử Khấu Lẫm một chút, nếu bản thận bị nhục nhã mất đi trong sạch thì thái độ của chàng sẽ như thế nào? Nhưng nàng biết thử như vậy không hề hay ho gì, sẽ chỉ làm Khấu Lẫm khó chịu nhiều hơn trong chốc lát, vì thế vội vội vàng vàng thuật lại chuyện Kim Trấm là người quen cũ của mẫu thân từ đầu đến đuôi.

Khấu Lẫm nghiêm túc nghe, phải mất thật lâu mới tiếp thu được nàng thật sự không bị tàn phá, cũng không phải ngụy trang tỏ ra bình tĩnh, cả người hắn rốt cuộc như được hồi sinh, thở hắt ra một đống âu lo tích tụ trong lồng ngực.

Không đợi “Sở Dao” nói xong, đôi tay hắn chụp lấy tay nàng: “Dao Dao, ta cam đoan với nàng, sau này gặp phải loại tình huống này, ta nhất định không bao giờ xen vào việc người khác nữa, sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng một tấc không rời.”

“Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn.” “Sở Dao” ngắt lời, “Chàng không hề làm sai. Lần sau gặp được loại tình huống này, chàng vẫn nên vâng theo lương tâm của chàng mà làm việc, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua đại sự. Đừng bao giờ nghĩ rằng trên thế gian này làm người tốt sẽ không được hồi báo, chàng xem này, cho dù đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng chẳng phải thiếp đang được trời phù hộ hay sao? Không chừng chính vì chàng cứu được những hài tử kia mà thiếp mới có thể được hưởng phúc báo này.”

Khấu Lẫm hơi sửng sốt: “Ta không hiểu được nàng.”

Sở Dao ngạc nhiên: “Làm sao vậy?”

Khấu Lẫm càng không rõ: “Trước đó nàng còn cho rằng ta xem trọng tiền tài hơn nàng nên nổi giận với ta.”

“Hai vấn đề này ý nghĩa bất đồng.” Sở Dao cũng không biết giải thích như thế nào, “Trước không đề cập tới chuyện đó, phu quân, thiếp cảm thấy Kim lão bản có thể là người Thiên Ảnh.”

Khấu Lẫm thu lại cảm xúc, trước tiên xử lý chính sự: “Nghe nàng thuật lại thì đích xác có khả năng, bởi vì nếu Thiên Ảnh muốn cho 'giang sơn đổi chủ' thì nhất định phải có thực lực kinh tế hùng hậu, bằng không sẽ không thể nào vận hành một tổ chức khổng lồ như vậy. Từ trước ta luôn thắc mắc không biết tài chính của Thiên Ảnh phát ra từ nơi nào.”

“Nếu Kim Đại lão bản thật là nơi phát ra, vậy thì tiền tài của tổ chức kia cũng không tránh khỏi quá dơ bẩn, mệt bọn chúng còn dựng cờ hiệu cứu nhân độ thế...” “Sở Dao” nhíu mày, “Nhưng sao thiếp vẫn luôn cảm thấy lão sư chưa chắc biết về vấn đề này?”

Khấu Lẫm trầm mặc: “Sau đó ta sẽ gõ hắn một chút.”

Đang nói chuyện, Đoạn Tiểu Giang ở ngoài cửa thông truyền: “Đại nhân, Ngu Thanh tới Kim Trúc.”

“Sở Dao” vui vẻ: “Thỉnh nàng lại đây.”

Đoạn Tiểu Giang đáp: “Ngu Thiếu soái nói lát nữa mới đến, hiện giờ cần phải trói lại Ngu Tam thiếu treo trên tường thành.”

“Sở Dao” sửng sốt: “Vì sao?”

Khấu Lẫm giải thích: “Ngu Việt tự mình mang binh nhập cảnh Chiết Giang, còn tổ chức thủ thành, Tổng đốc Chiết Giang sẽ phái người tới điều tra. Ngu Thanh đi trước một bước trói người như vậy, bá tánh Kim Trúc chắc chắn liên danh cầu tình, hơn nữa đã xử trí theo quân pháp, Tổng đốc sẽ không tiện truy cứu.” Ngừng một hồi lâu mới nhận xét, “Họa trong còn đáng sợ hơn nhiều so với ngoại địch.”

Biên tập bởi nhà bacom2 ở wattpad

Trên thành lâu.

“Nói, biết sai rồi chưa?” Ngu Thanh trói Ngu Việt treo trên tường thành, cố ý mặc nhung trang, lạnh lùng nói, “Ta xử trí ngươi cũng không phải chỉ là làm bộ!”

“Đệ sai chỗ nào?” Ngu Việt bị dây thừng thòng ra khỏi thành lâu treo lơ lửng, giận không thể át, “Đệ thủ thành là không đúng sao?”

“Kim Trúc bộ cần ba mươi mấy người các ngươi đến thủ thành?” Ngu Thanh giận dữ hét, “Ngươi cũng biết, chính vì ngươi giương cờ hiệu Ngu gia tự tiện tới Kim Trúc, cho nên bọn Oa tặc mới không màng bị nhạo báng bắt tiểu hài tử làm con tin! Đến tột cùng ngươi có não hay không? Nếu ngươi có thực lực nghiền áp bọn chúng, tới thủ thành cũng không nói làm gì, đằng này chỉ mang theo mấy tên tùy tùng quèn mà CMN muốn làm anh hùng à?!”

“Đệ...” Ngu Việt biết bị mắng đúng rồi, giật giật môi, căng da đầu quát lại, “Đã biết đệ không có đầu óc, sao huynh không đích thân đến tiếp biểu tỷ? Đệ còn chưa truy cứu huynh đấy, mang theo tiểu Ngũ tự mình ra biển, chẳng lẽ không phải xúc phạm quân quy?!”

Ngu Thanh rút roi ra, “Bốp” một cái đập xuống: “Cha không ở đây, mệnh lệnh của ta chính là quân quy, nói cái gì mà xúc phạm?!”

Tiểu thiếu niên đứng phía sau vội vàng khuyên ngăn: “Tam ca, huynh hãy xin lỗi Nhị ca đi...”

Ngu Việt giận dữ trừng hắn: “Ngu Xuyên ngươi nói coi, ngươi đi theo Nhị ca đến chỗ nào? Cha đâu, đã tìm được chưa?!”

Tiểu Ngu Xuyên liếc mắt một cái nhìn sắc mặt Ngu Thanh rồi lại gục đầu xuống, không buồn hé răng đưa tay chỉ chỉ.

Ngu Việt chuyển qua trừng Ngu Thanh: “Huynh có phải đã quên, ta mới là đệ đệ ruột của huynh đấy, là cùng một mẫu thân với huynh, bọn họ đều là thứ xuất, huynh lại tín nhiệm bọn họ mà không tin đệ?”

“Là chính ngươi đã quên.” Ngu Thanh vươn bàn tay ra khỏi tường thành nắm chặt cằm của Ngu Việt, cố gắng đè xuống tức giận nói, “Để ta nhắc lại một lần cuối cùng, Ngu gia chúng ta không phân biệt nam nữ, càng không phân biệt đích thứ. Đối với phụ thân mà nói, ai có thể ra được chiến trường chính là nhi tử giỏi nhất, còn đối với ta Ngu Thanh mà nói, ai có thể giúp phụ thân phân ưu mới là đệ đệ ruột!”

“Thiếu soái!” Ngoài thành một chúng binh sĩ nghe không được mấy huynh đệ ở trên thành lâu nói gì, nhìn thấy sắc mặt Ngu Thanh đều sợ trong chớp mắt dây thừng sẽ bị chém đứt.

Nếu Tam thiếu gia rơi xuống, bọn họ đỡ hay không được đỡ?

May mắn Ngu Thanh đã xoay người đi rồi: “Tiểu Ngũ, canh chừng hắn, ba ngày không được cho ăn uống.”

Tiểu Ngu Xuyên nghiêm túc ôm quyền: “Vâng!”

Đăng ở wattpad do Bà Còm biên tập

Ngu Thanh không đi thang lầu, phi thân xuống tường thành đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đi về hướng huyện nha, Đoạn Tiểu Giang thấy Ngu Thanh tới đã bẩm báo, chờ nàng đến nơi thì cửa đã rộng mở.

Ngu Thanh đi vào cười ôm quyền: “Khấu đại nhân.” Thấy hai người ngồi ở mép giường tay cầm tay, một tiếng “Sở Đại” không ra khỏi miệng, đầu lưỡi uốn lại, “Sở Nhị?”

Ánh mắt “Sở Dao” lộ ra lo âu: “Tỷ đi đâu thế?”

Ngu Thanh hỏi trước: “Muội và biểu muội của ta bị chộp tới nơi nào?”

“Sở Dao” chỉ có thể giải thích lại một lần.

Ngu Thanh hơi giật mình, nhìn về phía Khấu Lẫm: “Đại lão bản muốn ngài và Sở Tiêu lên đảo?”

Khấu Lẫm: “Ừ”

Ngu Thanh trầm ngâm một lát: “Đại lão bản chắc hẳn không phải là người trong Thiên Ảnh.”

“Sao?” “Sở Dao” hỏi, “Tỷ hoài nghi ông ta nói gạt muội?”

“Không, những gì ông ta trải qua hẳn là thật sự.” Ngu Thanh do dự một lát, hạ giọng nói, “Trước kia ông ta có tới Phúc Kiến, phụ thân ta từng quen biết với ông ta, cảm thấy ông ta là người đồng chí hướng nên muốn khuyên ông ta quy thuận dưới trướng Ngu gia vì nước góp sức. Nhưng sau đó phụ thân phát hiện, người này không phải thật sự ôm một bầu nhiệt huyết cứu quốc.”

“Sở Dao” nhíu mày: “Ông ta có kế hoạch khác?”

Ngu Thanh lại lắc đầu: “Phụ thân nhận xét, loại người như ông ta thuộc về cốt cách phản nghịch trời sinh, tính tình cực đoan, đặc biệt dễ dàng bị kích thích, làm việc chỉ bằng khí phách nhất thời chứ không phải phát ra từ nội tâm ưu quốc ưu dân...”

Sở Dao bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ không muốn quy thuận triều đình thì chính là trời sinh phản nghịch?”

Ngu Thanh nhún vai: “Ta cũng không hiểu, ta chưa gặp qua Đại lão bản, đều là nghe phụ thân nói lại. Nhưng dựa theo đánh giá của phụ thân, cùng sự đánh giá về Thiên Ảnh của các vị, ta cảm giác ông ta không phải người Thiên Ảnh. Cá tính của ông ta quá mức cường thế, đâu thể chịu khuất phục dưới một tổ chức nào? Nếu thật cung cấp tài lực để duy trì Thiên Ảnh, vậy nhất định là có nguyên nhân khác.”

Khấu Lẫm buông xuống một câu: “Mặc kệ thế nào, đảo này nhất định phải lên.”

“Phải, thuận tiện giúp ta tìm một chút xem phụ thân ta ở đâu.” Ngu Thanh hạ giọng, “Trước khi phụ thân mất tích để lại phong thư cho ta, nói ông ấy muốn lẻn vào Ma Phong Đảo.”

Khấu Lẫm ngẩn ra: “Lẻ loi một mình?”

“Đúng vậy.” Ngu Thanh đến nay vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân, “Phụ thân nhất định phát hiện điều gì dị thường, không có cách gì lộ ra cho nên mạo hiểm đến đó. Lúc trước ta chính là đi Ma Phong Đảo tìm phụ thân, nhưng ta đi vòng vòng ngoài đảo hồi lâu vẫn không thể đi vào, vì thế mới trở về để kiếm biện pháp khác.”

Khấu Lẫm như suy tư gì, đứng lên nhìn “Sở Dao”: “Chúng ta đi thôi.”

Được edit bởi nhà bacom2 ở wattpad

Cưỡi xe ngựa suốt đêm đuổi tới vịnh bến tàu trong thư chỉ ra, Khấu Lẫm và “Sở Dao” lên một con thuyền buồm cỡ trung.

Trên thuyền có mười mấy thuyền viên vừa câm vừa điếc, đón hai người họ xong liền chèo về hướng Ma Phong Đảo.

Sở Tiêu không đến hai canh giờ liền tỉnh lại.

Chờ thuyền buồm rời khỏi hải cảnh Đại Lương, thuyền viên kéo lên một lá cờ nhũ vàng ở đuôi thuyền, đón gió biển bay phấp phới.

Những con tàu trên biển mà ngẫu nhiên gặp được thì cho dù khoảng cách thật xa cũng bắt đầu đồng loạt lui ra nhường đường.

Thậm chí thuyền Tây Dương cũng chào hỏi. Sở Tiêu chưa thấy qua thuyền Tây Dương, từ trong khoang thuyền chạy ra nhìn lên chiếc thương thuyền Tây Dương khổng lồ kia.

Đứng trên thương thuyền thật cao là một người nước ngoài tóc đỏ, nhìn thấy Sở Tiêu liền mỉm cười nhấc mũ hướng hắn chào.

Phiên dịch cũng khom người cúi đầu: “Thiếu gia, công tước thỉnh ngài hỏi thăm sức khỏe Đại lão bản.”

Sở Tiêu sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng ôm quyền: “Được.”

Khấu Lẫm cũng từ khoang đi ra, liếc mắt một cái về phía ngọn cờ nhũ vàng tung bay ở đuôi thuyền, thầm nghĩ đây không phải lá cờ bình thường mà đại biểu cho chính Kim Trấm.

Khấu Lẫm bỗng nhiên cảm thấy, làm một đầu lĩnh hải tặc có thể nói uy phong hơn nhiều so với làm một quyền thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.