Bị Buộc Ở Nhà Dẫn Đến Phát Tình

Chương 9: Chương 9




Tiểu nộn bức bị thao sưng nhưng vẫn muốn bị mạnh mẽ thao làm.

Edit + Beta: Lê Hoa

____

Sau khi cùng Tiêu Quân Đình làm loạn xong, Lâm Mặc cự tuyệt hắn tắm rửa cho mình, nhanh chóng đuổi tên gia hỏa này về phòng.

Cả người cô bủn rủn, đi đứng còn phải đỡ tường. Cô hối hận rồi, vô cùng hối hận, nhất định là do ma quỷ sai khiến nên mới để tên mặt người dạ thú kia ăn sạch.

Lúc đấy cô còn chủ động cầu xin hắn, đúng là gặp quỷ mà... Cũng không biết nam nhân kia có sạch sẽ không nữa.

Cô dùng nước muối súc huyệt khẩu ba lần, rồi dùng nước rửa sạch bạch trọc trong hoa huy*t, giờ mới thấy đầu v*, cùng hoa môi đều sưng to vô cùng đáng thương.

Vì cái thân xác bị hành cho tàn tạ nên cô không dám ra ngoài ăn cơm, đành phải nói dối là bụng mình không thoải mái không muốn ăn cơm. Hơn nữa khuôn mặt phi thường hồng nhuận, làm cho Lâm mẫu nghi ngờ cô bị cảm mạo, mà kiểm tra nhiệt độ thân thể rất lâu.

Không gian trong nhà yên tĩnh lại, Lâm Mặc lại bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa mẹ và Tiêu Quân Đình, hắn nói hai người chỉ là quan hệ bằng hữu, có kẻ ngốc mới tin...

Cô nghĩ đến tên gia hỏa Tiêu Quân Đình kia từ lúc bắt đầu nhìn thấy mình tự an ủi, liền lộ đuôi sói ra, tất cả thao tác lại vô cùng thành thục không có một chút lóng ngóng nào. Chỉ có thể là hắn đã sớm ủ mưu từ lâu, đã sớm tính toán ăn sạch sẽ mình? Thao mẹ xong thao luôn nữ nhi?

Lâm Mặc tự nhiên thấy thập phần khó chịu, cô còn lâu mới thích tên mặt người dạ thú kia. Chỉ là hiện tại.... Chính mình đã giao phó tấm thân xử nữ cho hắn rồi, hơn nữa bị hắn thao còn vô cùng thoải mái.

Ân, nhưng dùng hắn làm cây mát xa hình người lại vô cùng tốt, cô lại không chịu thiệt chút nào.

Đêm khuya nằm trên giường, cả người bủn rủn, lại biến hóa vô cùng kỳ quái.

Nghĩ đến cách vách mẹ cùng Tiêu Quân Đình làm đến trời đất đảo loạn... Nghĩ đến dư vị dương v*t Tiêu Quân Đình mới vừa ở trong hoa huy*t mình không ngừng thao lộng, còn có ánh mắt của hắn, sao càng nghĩ lại càng kỳ quái?

Chính cô lại đem chính mình tưởng tượng đến tao bức ướt đẫm, ngứa muốn chết.

Bây giờ chỉ có thể dùng ngón tay với vào tiểu huyệt thọc vào rút ra mới thỏa mãn một chút, Lâm Mặc không ngờ, chính mình vừa mới khai bao lại có khát vọng lớn như vậy.

Có lẽ bởi vì do Tiêu Quân Đình dạy hư, cô chưa bao giờ biết bị làm sẽ sảng như thế.

Đầu óc chốc lát lại suy nghĩ đến học trưởng, rồi lại không nhịn được suy nghĩ đến Tiêu Quân Đình, trong đầu đều là hình ảnh nam nhân kia đang không ngừng cần mẫn làm mình khiến miếng ngọc trước ngực không ngừng nảy lên, cơ bắp cùng dáng người thật là mlem mlem đi.

Còn có, hắn còn đưa tay lên ngực trái của chính mình nói với cô là “thích mình”, là sự thật sao?

Hỗn đản! Vì cái gì mà lại nói cái câu nói dễ gây hiểu lầm như thế chứ!

Chỉ trong chốc lát, Lâm Mặc đem chính mình tự cắm đến cao trào, nhưng lại là dục cầu bất mãn, quả nhiên là mới bị khai bao, liền không thể ăn chay.

Sau đó, cô chỉ lau khô thân thể, rồi cưỡng bách chính mình đi ngủ.

Ngày hôm sau, một nhà ba người ăn bữa sáng không khí vô cùng kỳ quái, thực ra trong nhà còn có một người cô nữa, nhưng do bị tình hình dịch bệnh dọa nên đã đi về quê, cho nên Lâm Mặc một mình phụ trách làm bữa sáng.

Mì Dương Xuân thêm cái trứng gà, rắc thêm chút hành lá lên trên, thêm một ít rau cải xanh, thế là đã hoàn thành, trong quá trình làm lại còn vô cùng thành thạo không có một chút sai xót nào. Lâm Mặc thực ra cũng không phải tiểu thư đài cát gì, khi còn nhỏ gia đình vô cùng túng quẫn, Lâm mẫu ở bên ngoài dốc sức làm việc, vì thế mọi việc trong nhà từ cơm nước đến giặt quần áo đều do một tay cô làm.

Đem tô mì đặt trên bàn, Lâm Mặc cố tình ngồi cách xa Tiêu Quân Đình, còn không dám nhìn thẳng hắn.

Cái tên Tiêu Quân Đình mặt người dạ thú kia, ngoài mặt bình thản đứng đắn cùng Lâm mẫu nói chuyện phiếm, đến một cái liếc mắt cũng ngại cho Lâm Mặc, giống như sự việc phát sinh hôm qua hoàn toàn là không có... Tên thối tha, rút trym vô tình.

Lâm mẫu biết nữ nhi nhà mình sợ người lạ, nhưng đối với Tiêu giáo sư quá xa cách rồi.

Lâm Mặc ăn mì, nội tâm thì không ngừng trợn trắng mắt: Xa cách? Phía dưới của cô đều bị hắn ăn sạch rồi, tiểu huyệt bị hắn thao sưng lên giờ vẫn còn thấy đau, xa cách nực cười.

Trong nhà rau dưa cùng đồ ăn vặt đều sắp hết, bữa sáng xong xuôi, mẹ cô liền đi làm, trước khi đi còn không quên dặn Lâm Mặc đến siêu thị mua sắm.

Vừa đúng lúc, cô có làm một ít bánh, có đầy đủ các loại nhân ngọt, thơm ngào ngạt, nhân tiện có thể mang tặng Tạ Ánh học trưởng, cảm ơn vì đã mang khẩu trang đến cho mình.

Sơn không theo ta, ta liền đi theo sơn, muốn cưa đổ học trưởng, trước tiên phải làm hành động thiết thực mới được.

Không biết có phải hay không bởi vì hôm qua lúc ở cùng Tiêu Quân Đình, hắn không ngừng khen mình, nên đối với mị lực của mình cô càng có thêm tin tưởng. Chọn lấy bộ quần áo tôn hết toàn bộ dáng người, đeo khẩu trang lên liền đi ra cửa, nhưng không nghĩ Tiêu Quân Đình lại đang đứng đó đợi mình.

“Tôi cùng em đi.” Tiêu Quân Đình thần sắc bình tĩnh, đưa cho cô một bao đựng kính mắt, trông giống loại chuyên dùng trong phòng thí nghiệm.

“Thầy... không phải đang bận nghiên cứu hạng mục khoa học sao?”

Lâm Mặc cúi đầu nhìn mũi giày nói, cô vẫn không dám đối mặt trực tiếp với ánh mắt hắn, vừa nhìn liền thấy sợ, nhớ tới hôm qua khi thao mình dục niệm bừng bừng tràn đầy trong ánh mắt ấy.

“Không quan trọng lắm, hai người chúng ta đi, chẳng phải là sẽ mua rất nhiều sao, hai người đi sẽ tốt hơn.” Tiêu Quân Đình nhàn nhạt nói: “Tôi mượn được xe máy của bác sĩ Lý, tiện trở em đi luôn.”

“Vậy chúng ta đi.”

Lâm Mặc làm bộ lãnh đạm, có điểm ghét bỏ mà ngồi lên xe máy, nhưng nhìn đến lúc hắn đội mũ bảo hiểm lên lại có chút tuấn tú, lại bị quỷ sai khiến, chính bản thân quá đổ đốn rồi.

Ngồi trên xe máy, thấy đoạn đường phía trước vô vàn ổ gà, ổ vịt, cô không thể không ôm lấy Tiêu Quân Đình. Nhưng phía dưới liền run lên, ngực lớn cách lớp quần áo mà không ngừng ma sát với tấm lưng to lớn của nam nhân. Tuy rằng quần áo dày dặn nhưng cảm xúc lại vô cùng rõ ràng, chỉ cần động nhẹ một chút, thì cũng cọ cô đến cả người tê dại.

Tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở phảng phất như được bao trùm bởi mùi hormone nam tính, tiểu huyệt càng lúc càng khẩn trương, còn òm ọp mà phun ra một lượng lớn d*m thủy.

Tiêu Quân Đình giường như chẳng có phản ứng gì, chạy xe càng lúc càng nhanh, Lâm Mặc không nhịn được mà càng dùng sức ôm lấy eo hắn. Lại không tự chủ mà nghĩ đến cơ bắp của hắn có bao nhiêu lực lưỡng, trạng vạng ngày hôm qua như vậy mà phồng lên, hung ác tiến vào tiểu thao bức... Không không không, dừng lại, chỉ nghĩ đến thôi mà lại đem quần lót ướt đẫm.

“Thầy đưa em đến tiểu khu XX trước, em muốn đưa đồ cho đồng học.”

“Hảo.” Tiêu Quân Đình cũng không có hỏi nhiều.

Đi qua một quán ăn, Lâm Mặc bỗng nhiên kêu Tiêu Quân Đình: “Dừng lại một chút! Dừng lại một chút!”

Tiêu Quân Đình dừng xe máy lại,liếc đến chỗ quán đồ an một phen, rất nhanh liền giữ chặt lấy Lâm Mặc: “Đừng đi qua đó, lão thái thái kia khẩu trang cũng không đeo.”

Lâm Mặc mặc kệ tránh thoát khỏi hắn, cách xa mấy mét liền gọi lão thái thái tại sạp đồ ăn: “Bà bà, tại sao người lại không đeo khẩu trang?”

Lão thái thái rất là vô tội nhìn về phía cô không ngừng xua tay: “Là mua không được, mua không được khẩu trang, không phải là ta không đeo.”

Lâm Mặc lấy từ trong ba lô ra một bọc khẩu trang nhỏ, hướng lão thái thái ném tới, còn giúp bà cách đeo lên: “Lão thái thái, người kéo dây đeo qua lỗ tai, a không, người đeo ngược rồi, người đảo ngược lại! Đúng rồi! Lúc đeo không được sờ lên khẩu trang!”

Lão thái thái không ngừng lớn tiếng cảm tạ cô, Tiêu Quân Đình đem cô kéo lên xe, còn nói: “Em thực sự là người tốt, nhưng trong nhà cũng không còn nhiều khẩu trang lắm.”

Lâm Mặc nói: “Lão thái ra ngoài bán đồ ăn cũng không dễ dàng gì, bà ấy so với chúng ta còn cần khẩu trang hơn.”

Tiêu Quân Đình không nói gì thêm, chỉ là sau kinh bảo về mắt, hai tròng mắt liền xẹt qua một mạt ánh sáng, hắn trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: “Tôi biết trên đường đến trường học có nơi bán da vịt nướng giờ vẫn đang mở cửa, em có muốn mua hay không?”

Khoan Tiêu Quân Đình như thế nào lại biết cô thích ăn da vịt nướng?

Ngô... Chắc chỉ là trùng hợp nhắc đến mà thôi.

“Không cần đâu.” Lâm Mặc nói: “Đang thời điểm dịch bệnh chúng ta vẫn nên tránh tiếp xúc thì hơn, lợi cho việc phòng dịch.”

Cuối cùng cũng đến dưới cửa chung cư của Tạ án học trưởng, Lâm Mặc còn nghĩ sẽ đợi Tạ Án tới nhận bánh. Nhưng Tiêu Quân Đình liền không nói một lời đem bánh đưa cho nhân viên bảo an, xong liền kéo cô đi: “Thời kỳ phòng dịch, không nên gặp đồng học đó thì tốt hơn.”

“Em chỉ muốn đứng từ xa nhìn hắn chút thôi, thầy...”

Tiêu Quân Đình đem ánh mắt đầy thị uy của nhà giáo liếc cô một cái: “Không phải vừa rồi em còn nói tận lực tránh tiếp xúc sao, xong hiện tại liền thế nào? Ân?”

Câu tiếp theo thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra: Tên đồng học này đối với em rất quan trọng sao? Còn muốn “đứng xa nhìn hắn một chút mà thôi”, cmn, thật là si tình.

_____

Cả nhà ở nhà nghỉ dịch vẫn an toàn chứ?

Bắn sao cho mình để đủ 20 sao mình cho chương mới lên luôn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.