Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 31: Chương 31: Kết Quả




Ba ngày sau...

Nhi thở hồng hộc chạy ra chạy vào, mọi người ai cũng bận rộn, Thiên Ân, Thiên An thì dọn nhà, lí do rất đơn giản, Uyển Nhi sẽ chuyển về đây ở, kết quả xét nghiệm đã chứng minh điều đó. Sau khi lau dọn xong căn phòng của Uyển Uyển, Nhi quay vào phòng , trời cũng muộn rồi, đồ đạc của Uyển Uyển cũng đã xếp xong.... Nhi ôm quần áo treo lên móc, tháo sợi dây chuyền trên cổ để gọn vào một góc bàn, Nhi quay vào đi tắm.

- cậu vào đi! Đồ tớ dọn xong rồi!_ Thiên Ân nhìn người bên cạnh.

- cảm ơn cậu nhé!_ Uyển Uyển cười tươi

- không sao! Thật may là tớ đã tìm được cậu! Thời gian qua....

Suỵt....

- đừng nói chuyện cũ nữa!_ Uyển Uyển đưa tay lên miệng ngăn không cho Thiên Ân nói tiếp, cậu đỏ mặt gãi nhẹ đầu..

- cậu đói chưa?

- ừm.... Cũng bình thường!_ Uyển Uyển vô tư xoa bụng mình phán xét

- chắc Nhi nấu cơm xong rồi đấy!_ Thiên Ân ngó vào bên trong

- ủa? Nhi nào?_ Uyển Uyển tròn mắt

- Linh Nhi đó! Hôm nay.._ Thiên Ân ngập ngừng

- à! Cô gái không thưa tớ đấy hả?

Gâu....gâu......

Thiên Linh lon ton chạy đến quấn quýt chân Thiên Ân, Uyển Uyển tái mặt hét toáng lên

- á.... Chó!

- sao vậy? Nó đáng yêu mà!_ Thiên Ân bế cún con lên giơ trước mặt Uyển Uyển

- tránh ra! Tớ ghét chó! Ghét động vật!_ Uyển Uyển nhăn mặt lùi lại.

Thiên Ân thấy thái độ của cô thì khựng lại, cậu nhớ rất rõ, chẳng phải lúc đó, cô rất yêu mấy chú cún dễ thương sao? Nhà của cô còn nuôi rất nhiều loại nữa... Có phải Uyển Uyển của cậu đã thay đổi?

- cậu sao vậy?_ Uyển Uyển rụt rè nhìn Thiên Ân vì cô vẫn đang sợ con vật long xù đang trên tay cậu nhóc..

- à! Tớ không sao!_ Thiên Ân lắc nhẹ đầu. Tiếng cửa phòng mở, Thiên Ân thả cún con xuống, lập tức cún con chạy về phía Nhi, cô bé vuốt ve cún rồi quay ra thì thấy hai người kia đang nhìn mình

- cậu nấu cơm chưa?_ Thiên Ân tiến tới

- à! Chưa! Dọn cả buổi chiều rồi! Tớ vừa mới tắm xong!_ Nhi tỉnh bơ

- thôi! Cậu có sẵn đồ trong tủ chứ?_ Uyển Uyển tươi cười đi đến, vẫn bị Nhi phớt lờ

- có!

Câu nói cụt lủn phát ra, Uyển Uyển cau mày có chút khó chịu

- tớ có thể nấu mà!_ Uyển Uyển gượng cười đi vào trong bếp.

- cậu không thích cô ấy hả?_ Thiên Ân quay sang nhìn Nhi khó hiểu

- không phải! Chẳng qua..... Mà thôi! Không có gì đâu! Tớ có chút việc! Hai cậu cứ ăn cơm trước nhé!

Nhi quay vào phòng đóng rầm cửa lại. Thiên Ân ngán ngẩm một hồi rồi quay vào bếp phụ cơm với Uyển Uyển, tối nay anh chị Kim cũng đến ăn nữa.. Nên cô làm rất nhiều món. Thiên Ân thì khỏi nói rồi, cậu hạnh phúc lắm ấy chứ.. Chốc chốc lại quay sang nhìn Uyển Uyển rồi cười ngây ngốc, sau bao nhiêu năm, cậu đã tìm thấy cô, không vui sao được, lúc nhận được tờ kết quả xét nghiệm, cậu còn làm ướt cả tờ giấy.. ( khóc nhè)

7:30 tối...

Tất cả đã tụ tập đầy đủ để chúc mừng cũng như làm quen với Uyển Uyển. Riêng mỗi Uyển Như là không đến được vì bận ôn thi học sinh giỏi. Còn Nhi thì chẳng biết ở trong phòng làm gì nữa..

( đang ngủ chứ còn sao? Dọn mệt quá mà)

- ngon đó! Em cũng khéo tay thật!_ Chị Kim cười xoà

- ngon thì có nhưng anh thấy Linh Nhi làm ngon hơn! Ăn mà...... Ách....ách.....

Anh Kim nhăn nhó, gì chứ, anh chỉ đơn giản là nhận xét thôi mà. Vậy mà bị chị Kim giẫm bụp phát vào chân

- anh sao vậy?_ cả nhà lo lắng

- a ha! Không sao!_ Anh Kim xua tay.

Uyển Uyển hậm hực trong lòng, cô thừa biết ý của anh Kim. Cô có gì mà không bằng Linh Nhi chứ?

Bữa tối diễn ra khá nhanh chóng. Hai anh em cùng với anh Kim đi gọt trái cây còn Uyển Uyển với chị Kim dọn dẹp.

- ủa? Mà Nhi đi đâu rồi em?_ chị Kim lau tay rồi ngồi xuống

- cậu ấy nói có việc bận! Em cũng chịu! Đang ở trong phòng ấy!_ Thiên Ân vừa ăn miếng cam vừa nói

- vậy hả? Mà hai đứa tính khi nào cưới đó?_ Chị Kim cười, hai tên được nhắc đến thì mặt đỏ ửng cả lên. Im phăng phắc

- mà anh! Em lên phòng tắm cái nhé!_ Thiên An đứng dậy đi lên phòng.

4 người ở dưới rôm rả nói chuyện. Trên trời, dưới đất đều lôi ra hết. Thiên Ân cũng nói nhiều hơn mọi khi. Nói chán chê xong cũng đã muộn, anh chị Kim ra về, Thiên Ân với Uyển Uyển đi vào. Cậu chợt xoay người ôm lấy cô

- Thiên Ân?_ Uyển Uyển tròn xoe mắt

- tớ vui lắm!

- hì..xin lỗi vì đã để cậu phải đợi!

- nếu là cậu thì bao lâu cũng được!

- cảm ơn...cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại một mình!

- đừng cảm ơn! Tớ có lỗi với cậu!_ Uyển Uyển dưng dưng như sắp khóc.

Thiên Ân buông cô ra, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Uyển Uyển rồi mỉm cười, nụ cười có thể giết người....

Uyển Uyển về phòng tắm rửa. Thiên Ân nhìn theo, cậu xoay người đi về phía phòng Nhi, gọi mãi mà không thấy cô ra mở cửa. Cậu vặn nhẹ chốt cửa. Mở hé ra.. Thấy con nhỏ ngốc kia đang say sưa trên giường với tư thế kì quặc, cậu mỉm cười. Sợi dây chuyền cậu tặng, hình như Nhi giữ rất tốt thì phải, nó lấp lánh trên cổ trông thật đẹp. Kéo nhẹ chăn lên cho Nhi. Cậu sờ lên đầu cô..

- ngủ ngon nhé ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.