Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 7: Chương 7: Ma.....




Trước khi đi có dặn dò là dọn dẹp nhà cửa cho cẩn thận, sắc mặt vẫn hồng hồng, vẫn còn đểu. Vậy mà giờ lại nằm bẹp một chỗ.....

- cậu.......

- cậu tỉnh rồi hả?

Chưa kịp nói thì Loan đã tranh câu của Nhi rồi, cô bé đành lùi ra phía sau Loan. Người hầu gì thế này? Khéo cô ấy thích cái tên kia rồi cũng nên..

- cậu tỉnh là tốt rồi! Cũng có người chăm sóc cậu! Tôi xin phép!_ Nhi quay xuống tầng.

Thiên Ân nhìn theo nhưng không nói gì....tưởng Nhi đi thật, ai ngờ một lúc sau, tô cháo thịt hành nóng hổi được đặt cạnh đầu giường.

- ăn đi cho khoẻ!

- sao cậu nói cộc lốc với cậu chủ thế?_ Loan quay sang vẻ trách móc

- sao nào? Tôi không được ngoan như cậu! Cậu nói thế nào là việc của cậu! Không phải việc của tôi!_ Nhi thẳng thừng.

Cậu ta ốm thì liên quan gì đến Nhi chứ, người giúp việc như Nhi thì cũng chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi, nhìn mặt Loan có vẻ tức lắm nhưng lại vội vàng quay sang lau mặt cho tên bí đao kia.

- cậu cho cậu ta ăn nhé! Đằng nào thì cậu ta cũng ưa cậu hơn tôi! Vậy thì nhờ cậu cả! Tôi về phòng đây!_ Nhi mệt nhọc lê lết về phòng mình.

Mệt quá, bệnh chưa khỏi mà đã hùng hục làm rồi...thuốc cô bé mua cũng đã hết. Giờ cũng gần nửa đêm rồi. Tên kia đi diễn về thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Hại cô bé cứ phải chạy đi chạy lại thay nước rồi lấy thuốc. Còn Loan chỉ có mỗi việc chỉ đạo, hình như cô ấy cũng không ưa gì Nhi thì phải. Chắc sợ cô bé đụng đến tên bí đao kia đây mà. Thực sự thì Nhi chẳng có hứng thú gì với cậu ta cả. Nhi cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra rồi leo lên giường đi ngủ.

3h sáng......

Nước mắt Nhi chảy ròng ròng, ướt đẫm chiếc gối. Trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân run lên cầm cập. Rồi Nhi cũng bị đánh thức khỏi cơn ác mộng đang hành hạ cô bé. Đau đầu quá, cả căn phòng tối thui. Nhi quay sang thì..

- á.......ma...........

Cô bé hét toáng lên, co rúm người lại vì sợ. Bóng đen kia tiến gần đến, càng lúc càng gần. Nhi nhắm mắt, cắn chặt răng. Chết rồi, chẳng may con ma bắt Nhi xuống địa ngục thì làm sao? Cô bé chưa muốn chết. Bàn tay đen ngòm đó dơ ra.................sờ lên trán cô bé.

- đỡ sốt rồi đó!_ giọng nói vang lên, Nhi mở mắt, vội vàng bật điện. Cái tên điên kia làm Nhi mất công “ sợ”

- cậu? Sao cậu lại ở phòng tôi??

- cô không cần biết đâu nhỉ? Tỉnh dậy rồi thì uống tạm viên thuốc này đi!_ Thiên Ân đưa cốc nước và viên thuốc hạ sốt cho Nhi...cô bé nhăn nhó

- tôi sợ thuốc lắm!

- cô hổ báo thế này mà có viên thuốc cũng sợ hả?

- nhưng nó đắng! Phiền cậu pha với nước rồi cho đường vào hộ tôi được không?

Thiên Ân khựng lại...có cái gì đó len lỏi trong trí nhớ của cậu, nhưng càng nghĩ lại càng đau, cậu không nói gì chỉ im lặng làm theo lời Nhi..

Uống xong cốc thuốc, Nhi mới nhớ ra vội vàng quay sang hỏi

- cậu đỡ chưa mà xuống đây? Mà cậu xuống lâu chưa?

- được hơn 1 tiếng rồi!

- cái gì cơ? Vậy cậu ngồi canh tôi lâu như vậy mà không thấy mệt hả? Còn mệt không? Mai lại hành tôi...

- yên tâm đi! Tôi khoẻ hơn cô nhiều! Con nhỏ ngốc!

- cậu mới là tên ngốc thì có! Biến lên phòng cho tôi còn nghỉ! Cậu cũng nghỉ đi!_ Nhi cau có đẩy cậu ta ra ngoài. Thiên Ân bực bội

- tôi là chủ mà cô dám đuổi tôi hả? Nên nhớ là tôi đã canh cô hơn tiếng đồng hồ đấy nhé!

- ai bắt cậu canh tôi đâu! Đi đi đi! Lên ngủ cho tôi nhờ! Không mệt! Khổ tôi lắm!

- rồi rồi rồi! Mặc kệ cô nhé!

Thiên Ân quay lên phòng. Cậu cũng đang ngủ ngon đấy chứ, tự nhiên bị làm phiền bởi mấy tiếng khóc kinh điển của con gái, mà phòng Nhi thì ngay dưới phòng cậu! Hỏi sao không nghe thấy. Đành vội vàng đi xuống xem, thì ra là bị sốt, nhưng.. Có điều gì đó đang lặp lại, giống với những gì cậu đã từng biết.....nó cũng từng làm cậu đau......

Thiên Ân nằm xuống giường định bụng ngủ nhưng trằn trọc mãi mà không ngủ được...cậu lăn qua lăn lại, vô tác dụng. Chỉ tại con nhỏ kia đánh thức cậu nên giờ không thể ngủ tiếp được nữa. Đã thế mai cho cô ta biết tay!

Sáng sớm hôm sau....

- quyét dọn sân vườn cho sớm đi! Sạch vào nhé! Cả trước cả sau!

- cậu bị sốt chưa khỏi à? Cái vườn nhà cậu bằng mười cái vườn+ sân nhà tôi đó!_ Nhi nhăn nhó, Thiên Ân cố nhịn cười. Lấy giọng bình tĩnh tiếp tục nói

- ai biểu cô hôm qua làm tôi mất ngủ? Hại tôi thức từ lúc đấy đến sáng...quyét nhanh nhanh lên! Còn đi học!

- rồi rồi rồi! Cái tên đáng ghét!

“Đằng nào thì đêm qua cậu ta cũng giúp mình! Haizz...nhưng mà có cần quá đáng vậy không chứ?”

6h30....

- cho tôi đi cùng! Sắp trễ giờ rồi!_ Nhi hấp tấp chạy về phía Loan và tên bí đao kia. Nhưng cậu ta vẫn mặc kệ, thản nhiên đỡ Loan lên xe rồi cả hai đóng sập cửa đi thẳng tắp. Nhi đến nơi đã không kịp rồi. Đành phải vắt chân lên cổ mà chạy vậy.

- cô bé đó là ai vậy?_ anh Kim quay xuống

- là người giúp việc cùng cô gái này đó anh!_ Thiên Ân chỉ tay về phía Loan.

- à! Em tên gì ấy nhỉ?

- dạ! Loan thưa anh!

- cô bé ngoan đó! Nhưng những thông tin gì về Thiên Ân em không được hé răng nửa lời nhé!

- dạ! Em biết rồi mà!_ Loan mỉm cười..

“ đáng đời cô! Con nhỏ đáng ghét! Nếu cậu ấy không đồng ý thì cô sẽ chẳng được vào làm...cô nên biết điều tí đi”

Loan nhìn qua gương chiếu hậu mà nhếch mép cười. Nhưng hình như nụ cười đó không qua được mắt anh Kim thì phải..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.