Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 27: Chương 27




Trong phòng khách đèn điện sáng rỡ, không khí ngượng ngùng.

Tôi uống một lon cola, ngồi trên salon, mắt nhìn không chớp cô gái phía đối diện.

Người nhỏ, hơi gầy, tóc ngắn, mắt to và sáng, da rất trắng, không trang điểm, chỉ tô ít son nước màu hồng hạt, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân, dù khung cảnh xa lạ cũng không nhìn ra chút e ngại nào, cô gái nhỏ này vừa nhìn thì giống như giáo viên dạy kèm tại nhà, tuổi cũng nhỏ hơn so với tôi, ánh mắt so với tôi trong trẻo hơn rất nhiều, đơn thuần, lại giống đứa trẻ.

“Xin chào, cô Mạc, anh tôi xuống bây giờ đó, mời cô uống trà.” Tôi nhận được ánh mắt của dì Tiểu Di, mở miệng chào hỏi.

“Gọi tôi Bì Bì là được rồi, cô là em gái của cảnh sát Hoàng sao?”

Tôi cười hắc hắc “Gọi Hạt Tiêu là được rồi.”

Mạc Bì Bì nhếch miệng cười lộ ra hai hàng răng trắng nhỏ chỉnh tề, nơi khóe miệng có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn đặc biệt khả ái, không biết tại sao tôi lại có cảm giác khá tốt đối với cô gái này.

“Tôi nghe Hoàng Vũ nói cô mời anh ấy làm diễn giảng?”

Mạc Bì Bì gật đầu “Cảnh sát Hoàng trong mắt tôi rất có khí khái của nam tử hán, tôi biết mấy vụ án buôn lậu thuốc phiện đều là do anh ấy phá, tôi muốn để cho anh ấy trao đổi cùng các học sinh của tôi, đem tinh thần này truyền bá cho các thanh niên bây giờ, nhưng anh ấy luôn lấy đủ mọi lý do để từ chối.”

“Cho nên cô đã hỏi địa chỉ của anh ấy rồi tìm đến chỗ này?”

Khuôn mặt của Mạc Bì Bì đỏ lên “Cũng không phải, tôi biết từ trước rồi, chẳng qua là hôm nay tôi đến đồn cảnh sát để tìm anh ấy, nghe đồng nghiệp nói anh ấy không khỏe đã về nhà trước nên thuận tiện mua ít thuốc qua thăm.”

Tôi nhìn cái túi màu trắng bên cạnh, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang phiếm hồng của cô, sau đó tươi sáng cười “Bì Bì, có phải cô thích anh tôi không?”

Mặt của Mạc Bì Bì càng đỏ hơn, còn chưa mở miệng thì một giọng nói trầm thấp vang lên “Hạt tiêu, chớ có ăn nói lung tung!”

Tôi quay sang anh ấy le lưỡi, Hoàng Vũ đã thay quần áo ở nhà, phong cách nhẹ nhàng thoải mái. Tôi nhìn Mạc Bì Bì, mắt cô gái này trợn tròn rồi, cái miệng nho nhỏ khẽ nhếch, cặp mắt tiểu đào như muốn lộ ra ngoài, mà đồng chí Hoàng Vũ của chúng ta lại quay mặt đi có chút mất tự nhiên, tôi thấy mang tai anh ấy đỏ ửng, không có hảo ý ho nhẹ một tiếng “Cái đó, tôi đi giúp dì Tiểu Di mang thức ăn lên, Bì Bì, tí nữa ở lại đây ăn cơm đi?”

“Được…” Trước khi Hoàng Vũ mở miệng, Mạc Bì Bì đã ấp úng trả lời trước, vẫn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích.

Khi thấy được vẻ mặt thất bại cùng lúng túng của Hoàng Vũ tâm tình tôi thật sự rất tốt. Tôi cảm thấy Mạc Bì Bì đơn thuần khả ái này chính là thiên sứ mà thượng đế phái tới cứu vớt Hoàng Vũ, mỗi khi đứng trước cô gái này, tất cả tính tình thật của Hoàng Vũ đều lơ đãng lộ ra, sẽ tức giận, sẽ phiền não, sẽ không kiên nhẫn… Chủ yếu nhất là biết đỏ mặt!

Một bữa cơm ba người phụ nữ líu ríu cùng một người đàn ông ngại ngùng cười yếu ớt trá kết thúc. Sau khi ăn xong, Hoàng Vũ với thân phận là cảnh sát ưu tú đã được tôi giao cho nhiệm vụ hộ tống Mạc Bì Bì về nhà. Nhưng trời không chiều lòng người, khi bọn họ sắp ra cửa, điện thoại của Hoàng Vũ có âm báo cuộc gọi tới, lúc anh ấy lấy điện thoại ra vẻ mặt hơi đổi, thấy được số điện thoại hiện trên màn hình, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt đã biến mất.

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt dò hỏi, anh ấy gật đầu với tôi rồi cầm điện thoại đi ra phía cửa sổ nói chuyện.

Mạc Bì Bì là một cô gái thông minh, lập tức cảm nhận được có cái gì không đúng, cô ấy nghi ngờ nhìn về phía tôi, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì.

Mấy phút sau, Hoàng Vũ mang theo vẻ mặt nặng nề, áy náy nhìn Mạc Bì Bì “Thật ngại quá, bạn tôi gặp chuyện tôi phải lập tức đến đó, đành để Hạt Tiêu đưa cô về vậy.”

Tôi trừng mắt với Hoàng Vũ, đồ đàn ông không có tiền đồ!

Mạc Bì Bì có vẻ thất vọng, đôi mắt trong suốt có chút ưu thương, lông mi cong vút chớp hai cái sau đó nghiêng đầu nhìn Hoàng Vũ “Vậy nếu anh đồng ý dạy học sinh của tôi thì tôi sẽ không so đo với anh nữa!”

Tôi hơi sững sờ, sau đó cũng cười rất vui vẻ, quay đầu nhìn Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ cười bất đắc dĩ “Được rồi.”

Tôi nhìn sang Mạc Bì Bì, thấy đáy mắt cô ấy có chút đau lòng, còn chưa kịp tiêu hóa loại tâm tình này thì đã nghe thấy cô ấy nói “Tôi không muốn làm khó anh, nếu anh thật sự không muốn đi thì coi như bỏ đi, không có chuyện gì đâu.”

Hoàng Vũ rõ ràng sửng sốt, hoảng hốt chốc lát sau mới cười nói “Không có gì đâu, chỉ là tôi không thích được người khác sùng bái, cô quyết định thời gian rồi cho tôi biết là được, tốt nhất có một đề cương hay cái gì đó, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có lần nào diễn giảng trước mặt học sinh, sợ đến lúc đó lại làm cho cô bẽ mặt.”

Vẻ mặt chán nản của Mạc Bì Bì trong chốc lát biến mất, không ngừng gật đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nụ cười “Vậy tôi sẽ gửi đề cương khởi thảo cho anh sau nhé?”

Hoàng Vũ còn muốn nói điều gì nhưng nhìn đồng hồ khẽ gật đầu rồi trực tiếp mở cửa rời đi, tôi nhìn bóng lưng vội vã của anh ấy nặng nề thở dài “Bì Bì, tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, tôi có lái xe tới đây, Hạt Tiêu, người vừa gọi điện thoại là ai vậy?”

Tôi nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô ấy lại thở dài “Chủ nợ của anh ấy, một người luôn muốn cho anh ấy xuống địa ngục!”

Vẻ mặt Mạc Bì Bì hơi đổi, sau đó cười nhạt, nhìn hướng Hoàng Vũ rời đi, giống như tự nói với chính mình “Anh ấy sẽ không xuống địa ngục, thượng đế sẽ không để cho một người như thế xuống địa ngục .”

Tôi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Bì Bì mà có chút cảm động, tôi biết bằng câu nói vừa nãy của cô gái này ” Tôi không muốn làm khó anh, nếu anh thật sự không thích đi thì coi như bõ đi, không có chuyện gì đâu” đã thành công khơi gợi được những bọt sóng nho nhỏ trong lòng của Hoàng Vũ.

. . . . . . . . . . . . .

Mọi việc của cha trong công ty rốt cục cũng được sắp xếp thỏa đáng, một tuần sau lên máy bay bay sang Úc. Sau khi dì Tiểu Di rời đi, Hoàng Vũ mời một người phụ trách nấu cơm, tên Mỹ Hồng, chúng tôi gọi cô ấy là Chị Hồng.

Một tháng sau, phương án thiết kế King Club của tôi cũng được Hàn Dục thông qua, tôi thấy được vẻ mặt bực dọc của quản lý Thái phòng marketing, nghe những người khác bàn tán xôn xao, mà trên mặt của tôi từ đầu tới cuối cũng chẳng có chút ý cười vui vẻ nào, một nhân viên mới không muốn khắp nơi đều là lời nói thù địch, quan trọng nhất phải hiểu được thế nào là khiêm tốn, bởi người ta thường nói không ai đưa tay đánh kẻ đang cười (*), Hàn Dục từng nói “Coi như sau lưng bọn họ gai mắt với cô, nhưng sẽ chĩa vào trợ lý tổng giám đốc, chỉ cần cô mỉm cười chờ đợi, bọn họ cũng sẽ không lấn tới.”

Cho nên chỉ trong một tháng tại công ty, tôi không chỉ nộp một phần bản thiết kế dự án rất hoàn mỹ, mà còn học được kỹ năng đặc thù, chính là mọi lúc mọi nơi bày ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ vô tội, hơn nữa có thể giữ như thế trong vòng ba giờ mà không khiến cơ mặt cứng lại.

Cả ngày tôi chạy đi chạy lại như thoi ở các bộ phận, bởi vì phương án được thông qua, muốn sửa lại phong cách phải đến bộ công trình, muốn xây dựng thực đơn món ăn phải đến bộ thực phẩm, hơn nữa Hàn Dục nói thông thương với nước ngoài mới là vấn đề trọng điểm, cho nên tôi lại phải chạy đến bộ ngoại giao thỉnh giáo. Sau khi chờ tất cả công việc được thông qua thì đã qua giờ tan sở, tôi quay trở lại phòng, thấy phòng làm việc của Hàn Dục trống vắng, trong lòng có chút mất mát.

Từ ký túc xá đi ra, tôi đi về phía bãi đậu xe, bởi vì thang máy ra tầng hầm mấy ngày nay đang được tu sửa nên xe của tôi tạm thời đỗ trong bãi đậu xe ở phố đối diện, tôi lê bước đi nặng nề. Vừa qua đến bên kia đường lập tức nhận ra sự khác lạ, đưa mắt nhìn ba chiếc xe màu đen đang dừng ở ven đường, mà bên cạnh xe của tôi có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen không biết đã đứng từ lúc nào, tôi nhìn gương mặt mang kính cùng một biểu cảm của bọn họ, khẽ cười, đi tới.

“Tìm tôi sao?” tôi nhìn người dẫn đầu, cười nói.

“Tiểu Hạt Tiêu, đã lâu không gặp, Ngũ Gia nói muốn cùng cô uống trà.”

Tôi nhún nhún vai chỉ vào xe mình “Tôi có thể lái xe của tôi chứ?”

Hắn làm tư thế “xin cứ tự nhiên”, tôi mở khóa, lên xe, mới vừa khởi động xe, cửa phụ liền bị người khác mở ra, tôi không nhìn hắn, chẳng qua chỉ cười khinh thường một cái.

“Để ngừa vạn nhất.”

“Đi đâu?” tôi khởi động xe, quay đầu lại nhìn hắn.

“Hộp đêm Ngũ Gia.”

Tôi gật đầu trực tiếp lái xe ra ngoài, dọc theo đường đi chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa, Ngũ Gia này lúc trước là bạn của cha, nhưng kể từ khi Hoàng Vũ tìm ra hàng cấm trong hộp đêm của hắn, cha dần dần ít qua lại với ông ta, nhất là những năm gần đây sau khi Hoàng Vũ trở thành đội trưởng đã quét dọn mấy hộp đêm của ông ta, cho nên quan hệ của hai người gần như là chấm dứt. Hiện tại phái người tới tìm tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không cho rằng mục đích chỉ đơn giản là để ôn chuyện, nếu như tôi đoán không lầm thì nó có liên quan đến vụ án đang được truy xét gần đây của Hoàng Vũ.

Thời điểm tôi được một người đàn ông đưa vào căn phòng, bên trong đã ngồi bốn năm người, Ngũ Gia mặc áo khoác màu trắng đay, tay cầm điếu xì gà, khuôn mặt hiền lành nhìn tôi.

“Tiểu Hạt Tiêu, thấy Chú Ngũ sao không chào hỏi? Nhớ ngày bé ta từng bế con không?”

Tôi cúi thấp đầu, hai tay nhét vào túi đi tới “Chú Ngũ, mời con đến đây không phải là muốn ôn chuyện chứ?”

Ngồi ở trên ghế sa lon, người đàn ông trung niên rít một hơi thuốc, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ “Ngồi xuống trước đi, muốn uống chút gì không?”

Nghe lời nói của ông ấy tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, để cho ngươi ngồi, còn dần trà cho ngươi chứng tỏ chỉ muốn đàm phán, nhất định sẽ không đánh người.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trên ghế sa lon “Nước trái cây đi, cám ơn Chú Ngũ.”

Thức uống được mang lên, tôi không định uống, ở chung một chỗ với Lê Trạch mấy năm, mặc dù anh ta không hề nhắc tới chuyện tình cảm nhưng lại dạy tôi rất nhiều quy tắc. Giống như hiện tại, tôi chưa xác định được trong ly nước này rốt cuộc có thuốc hay không, nhưng tôi lại không thể không uống, bởi vì như thế đối với Ngũ Gia là không vâng lời, bây giờ chỉ có thể cẩn thận một chút, nếu như không phải cố ý gây khó khăn thì bình thường cũng sẽ không miễn cưỡng.

“Cha con coi như là tiêu dao, cùng người đẹp ra nước ngoài hưởng hạnh phúc rồi. Nhưng mà cũng không chịu suy nghĩ, lúc đi cũng không cho ta biết, dù sao đã có mấy chục năm giao tình, nói không chừng về sau ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.”

Tôi cười cười “Cha con đi vội, đưa tiễn chỉ vài người trong nhà, bạn bè của cha cũng không biết .”

Ngũ Gia gật đầu, nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm vô cùng “Ta không vòng vo với con, lần này mời con tới đây là muốn con giúp ta nói với anh con một tiếng, tha cho ta một mạng, bảo cậu ta đừng điều tra nữa, nhóm hàng này ta sẽ nhanh chóng đưa ra nước ngoài, bảo đảm không lưu thông trong nước.”

Tay tôi đặt trong túi nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, trường hợp như vậy tôi đi theo Lê Trạch đã biết qua nhiều lần, nhưng một mình đối mặt vẫn là lần đầu tiên, trong lòng bắt đầu lo sợ, lúc vừa tiến vào tôi đã cố ý để điện thoại di động ở trên xe, hiện tại tôi hy vọng Bạch Tấn có thể nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường mà tìm được tôi, nếu không tôi thật sự không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Tôi ổn định tâm tình mới từ từ mở miệng “Chú Ngũ, công việc của anh con tới bây giờ đều không nói với con, con nghe không hiểu lắm chú nói vậy là có ý gì.”

“Tiểu Hạt Tiêu, chớ cùng Chú Ngũ chơi trò mèo vờn chuột, hiện tại cho con gọi điện thoại cho anh con, đem nguyên vẹn lời của ta nói với anh con một lần là được.”

Trán của tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi, ngượng ngùng cười cười “Điện thoại di động của con rơi trên xe rồi, có thể cho con mượn điện thoại để gọi không?”

Ngũ Gia nhìn tôi, sau đó nói với người của mình, lập tức có người lấy điện thoại di động ra đưa cho tôi, tôi cầm điện thoại di động không chút do dự gọi một cuộc điện thoại, sau đó tôi đưa điện thoại qua cho ông ấy “Anh con tắt máy.”

(*) Không đánh người đang cười: ý nói không làm hại người có ý tốt với mình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.