Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 30: Chương 30




Tôi dành ba ngày triệt để chui rúc trong nhà, đến sáng ngày thứ tư thì liền vác gương mặt bất mãn đến oán trách Bạch Tấn.

“Tiểu Bạch, em muốn đi ra ngoài.”

Bạch Tấn cầm một quyển sách nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon, mắt cũng không thèm nhìn trực tiếp phủ quyết “Không được.”

“Em sắp thành mốc meo rồi!” Tôi đứng trước mặt hắn không ngừng dụ dỗ.

Bạch Tấn làm như không thấy, không thèm để ý tới tôi.

Tôi giật quyển sách trong tay hắn, dí sát mặt đến trước mắt hắn “Em muốn đi ra ngoài!”

Bạch Tấn lúng túng đưa hai ngón tay đẩy trán của tôi về phía sau “Không được.”

Tôi quyệt miệng, mặt ủy khuất nhìn hắn”Tiểu Bạch, đợi tiếp nữa em sẽ chết mất .”

Bạch Tấn giương mắt nhìn tôi, con ngươi đảo một vòng “Thật muốn đi ra ngoài?”

Tôi gật đầu.

Bạch Tấn đứng lên, vỗ tay phát ra tiếng “Chúng ta đi.”

Tôi ngẩn người “Đi đâu?”

“Chọn quán ăn.”

“Quán ăn? Quán gì?”

“Quán lẩu!”

. . . . . . . . . . . .

Nửa giờ sau Bạch Tấn lái xe chở tôi băng qua tất cả các đường phố phồn hoa, thấy quảng cáo chúng tôi sẽ xem xét hiểu rõ tình huống, cả ngày khảo sát thu hoạch cũng không nhỏ.

Buổi tối hắn đưa tôi đi ăn cơm tại một gian phòng riêng đã được thuê trong quán ăn, trong lúc chờ món ăn được dọn lên tôi xem lại xấp tài liệu đã thu thập được chợt cảm thấy hưng phấn.

“Tiểu Bạch, anh quyết định muốn khai hỏa nồi thành từ lúc nào?” (chịu)

“Rất lâu rồi.”

“A, vậy sao anh không nói em biết?” Tôi bất mãn hét lên.

Bạch Tấn chỉ cười không nói.

“Em cũng muốn góp vốn.”

“Được.”

“Nhưng em không có tiền.”

“Anh cho em mượn trước.”

Tôi bĩu môi “Vậy chẳng phải là em tay không bắt sói trắng, rất không có đạo đức sao?”

“Anh không ngại.”

Tôi nhếch miệng cười “Tiểu Bạch, anh thật tốt.”

Bạch Tấn tiếp tục cười khẽ, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía tôi rất dịu dàng, trong không gian với ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn trông như một vầng sáng mộng ảo.

Ánh mắt tôi híp lại “Tiểu Bạch, em cảm thấy người được anh yêu sau này nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Bạch Tấn im lặng thu lại ánh mắt cười yếu ớt.

Sau khi món ăn được đưa lên đủ tôi bắt đầu ăn cơm, vừa định giúp hắn thêm một chút nước uống thì nhìn thấy khóe miệng hắn giật giật, một câu nói giống như thì thầm nhẹ nhàng phát ra “Em sẽ hạnh phúc .”

Tôi ngẩn người, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, còn hắn chỉ cười nhẹ nhận lấy chai nước lớn trong tay tôi.

Tôi cắn chiếc đũa nhìn gương mặt trầm tĩnh của hắn, sau đó bừng tỉnh vỗ ót như chợt hiểu ra, tôi hét ầm lên “Tiểu Bạch, có phải là anh đã yêu ai rồi không?”

Bạch Tấn đang uống nước chợt nghe tôi kêu lên liền phun hết ra ngoài, mà sau một giây kích động ấy, khuôn mặt tôi lập tức dính đầy nước.

. . . . . . . . . . . . .

Mỗi ngày vừa tỉnh dậy tôi liền mang tinh thần kích động đến tìm Bạch Tấn thảo luận về việc trùng tu và các hình thức kinh doanh của quán lấu cay. Bình thường Bạch Tấn đối với việc tôi líu ríu luôn giữ vững trầm mặc rất ít phát biểu ý kiến của mình, đến khi cảm thấy tôi thật sự đáng ghét hắn sẽ trực tiếp ném tôi ra khỏi phòng sau đó khóa cửa, bất quá không được mười phút sau tôi có thể nghe được tiếng mở khóa.

Hoàng Vũ mấy ngày nay cũng không có trở lại, gọi điện thoại cho hắn mấy lần tôi có cảm giác dường như hắn rất mệt mỏi, cuối cùng tôi cảm thấy vụ án kia không phải là chuyện thường, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết việc này hẳn là có liên quan đến Hàn Lăng.

Cách kỳ hạn của Hàn Dục một ngày, tôi nhận được điện thoại của hắn, lúc ấy tôi đang ở trong phòng Bạch Tấn cùng hắn thảo luận vấn đề canh lẩu cay liệu có hợp khẩu vị người bên này hay không và có cần điều chỉnh chỗ nào không, thấy trên tên trên điện thoại, lòng tôi khẽ run, một lúc lâu cũng không bắt máy trả lời.

Bạch Tấn nhìn tôi sau đó liền duỗi chân đứng lên, hai tay nhét vào túi miễn cưỡng đi về phía cửa, lúc rời đi vẫn không quên giúp tôi đóng cửa phòng.

Khi tinh thần hồi phục tôi mới nhận điện thoại.

“A lô?”

“Tại sao lâu như vậy mới chịu nghe điện thoại?” Giọng nói của đối phương hiển nhiên không phải là rất tốt.

Tôi nhíu nhíu mày, có ý gì?

“Em làm sao vậy? Ai chọc giận em rồi?”

“Em đang ở nhà hả?”

“Ừ, bế quan .”

Nghe tiếng của tôi có chút đáng thương, thanh âm của nhân tài bên kia điện thoại dịu lại “Có nghĩ đến anh không?”

Tôi cắn môi mặt đỏ hồng đáp một tiếng, đối với sự thay đổi quan hệ của hai người không thể không thừa nhận tôi còn là con cá nhỏ dễ dàng bị bắt nạt.

“Em đoán xem hiện tại anh đang ở đâu?”

Tôi hơi sửng sốt đi tới bên cửa sổ nhìn ra xung quanh nhưng cũng không thấy xe của hắn “Ở công ty?”

“Thông minh!”

Tôi đại 囧“Hàn tổng, anh có thấy nhàm chán không?”

“Tại sao lại nói là nhàm chán, trong lúc cấp bách lúc nào anh cũng nhớ đến em, ai giống như em , cái đồ không có lương tâm, còn chưa nói đến việc liên lạc đều do anh chủ động.”

Tôi tiếp tục 囧, nuốt một ngụm nước bọt không để cho mình nghẹn chết “Mấy cô oanh oanh yến yến bên cạnh anh hẳn là lúc trước đều do họ chủ động rồi?”

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc, một lúc sau lại cho ra một đáp án mờ mịt “Không sai biệt lắm.”

Tôi cầm điện thoại chống nạnh, bất mãn mở miệng “Cái gì mà không sai biệt lắm? Anh không xử lý sạch sẽ thì anh của em chắc chắn sẽ không đáp ứng cho chúng ta quen nhau .”

Người bên kia có chút ấm ức lẩm bẩm”Cũng không phải nói yêu thương cùng với cậu ta, dù sao anh cũng đã nói rõ với các cô ấy, các cô ấy phải nhìn thấy tận mắt mới có thể tin được, cho nên Tiểu Hạt Tiêu khi nào thì em mới chính thức chịu làm bạn gái của anh vậy?”

Tôi bị hắn đùa giỡn mặt đỏ hồng, ôm điện thoại bắt đầu phát xuân “Không phải anh đã tự động ở trên rồi sao?”

“Anh đã tự giác thực hiện nghĩa vụ rồi, nhưng em cũng phải khẳng định thì anh mới có thể hưởng thụ quyền lợi!”

Tôi tiếp tục trầm luân khi hắn đùa giỡn, méo mó nói ra một câu nói”Vậy anh muốn hưởng thụ quyền lợi gì đây?”

“Cũng giống như em, chờ anh 30 phút.”

Sau đó điện thoại liền bị cúp, tôi cười ngu ngơ nhét điện thoại vào trong túi, quay lại thì nhìn thấy Bạch Tấn tay ôm ngực tựa vào khung cửa nhìn tôi như có điều suy nghĩ.

Tôi sờ sờ mặt “Thế nào? Trên mặt em có dính gì à?”

Bạch Tấn cúi đầu đi đến bên giường, từ bên gối đầu cầm lên hai cuốn sách rồi đi về phía cửa, sau đó giống như là nhớ tới cái gì liền dừng bước xoay người lại nhìn tôi “Một lát nữa hai người muốn đi ra ngoài sao?”

Tôi sửng sốt một chút mới hiểu được người hắn đang nói là Hàn Dục và tôi, tôi bất mãn “Anh nghe lén điện thoại của em.”

“Anh có gõ cửa nhưng em không nghe thấy. Anh ở thư phòng, một lát nếu đi ra ngoài thì nói cho anh biết một tiếng.” Nói xong cũng không chờ tôi trả lời liền trực tiếp xoay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng thon dài cao ngất của hắn, trong lòng có cảm giác rất kỳ quái. Tại sao mỗi lần nói đến Hàn Dục tôi lại cảm thấy Bạch Tấn đều mang bộ dạng cực kỳ khó chịu? Tôi gãi đầu liều mạng suy nghĩ một chút, sau đó liền trở lại bình thường.

Bởi vì tôi phát hiện, chỉ cần nói đến Hàn Dục Hoàng Vũ so Bạch Tấn còn không thoải mái hơn, Hoàng Vũ nói hắn không thích Hàn Dục, Bạch Tấn cũng đã nói giống vậy, như vậy bọn họ đều là lấy thân phận huynh trưởng sợ tôi bị người ta ức hiếp cho nên hai người không hẹn mà cùng chọn vẻ mặt giống như nhau: khó chịu!

Lúc Hàn Dục đến, tôi đã hướng phía cửa nhìn quanh vài chục lần rồi, cho nên khi hắn từ trên xe bước xuống nhìn thấy bộ dạng trông chờ của tôi trong mắt lập tức tràn đầy nụ cười, tiêu sái đóng cửa xe liền bước nhanh đến bên tôi.

Tôi chưa kịp căng thẳng đã bị hắn ôm lấy bả vai, sau đó một âm thanh mềm mại liền quanh quẩn ở bên tai tôi “Hạt tiêu, anh thật sự nhớ em.”

Tôi lại bị người này đùa giỡn đỏ mặt, ỡm ờ bị hắn ôm vào trong nhà.

“Chỉ một mình em?” Hàn Dục vào nhà sau đó nhìn một vòng quanh nhà giống như là dò xét địch tình rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi hỏi.

“Tiểu Bạch ở thư phòng, anh ấy không có ở đây, anh sợ hắn?”

Hàn Dục có chút lúng túng gãi gãi đầu, kéo tay của tôi đi lên lầu, vừa đi vừa lầm bầm “Cũng không phải là sợ hắn, em cũng biết đặc cảnh bọn họ tính tình cực kỳ hung hãn, lần trước ánh mắt ấy hệt như sợ anh ăn mất em vậy, chẳng khác gì đề phòng cướp, làm cho lòng người không thoải mái.”

Tôi xì cười vui vẻ “Không phải là đề phòng cướp, là phòng sói.”

Tôi nói những lời này vừa đúng lúc chúng tôi đi tới cửa thư phòng, cửa thư phòng thế nhưng mở rộng, người nào đó mang theo sách nói là đi thư phòng nghiên cứu thế mà lúc này đang khoanh tay đứng trước cửa phòng.

Nghe được tôi nói, khóe miệng hắn cười nở nụ cười nhạt, hướng chúng tôi gật đầu nói phác thảo “Tôi đi rót nước.”

Tôi lại cảm thấy hắn khó chịu.

Hơn nữa Hàn Dục cũng cảm thấy từng tia một tâm tình không mấy thiện cảm trong không khí, khẽ nắm tay tôi thật chặt, cau mày kéo tôi tiếp tục đi về phía trước, lúc dừng trước cửa phòng tôi nghe thấy tiếng của Bạch Tấn “Hoàng Vũ nói sẽ lập tức trở về.”

Qua cái nắm tay tôi nhận thấy thân thể của người đàn ông này rõ ràng ngẩn ra, tâm tình không vui lập tức hiện ra trên gương mặt đẹp trai, tôi ngắt lòng bàn tay của hắn bày tỏ an ủi.

Quay đầu hướng về phía người nào đó vẫn đang đứng ở cửa thư phòng chuẩn bị “Rót ly nước” le lưỡi làm mặt quỷ, nhìn thấy khóe miệng hắn khom khom, tôi đang muốn kéo Hàn Dục vào phòng thì lại nghe hắn tiếp tục mở miệng “Còn có người kia.”

Sau đó đầu óc của tôi như muốn rớt ra, mà khi tôi tìm lại được ý thức thì tôi phát hiện ra người đàn ông bên cạnh so với tôi dường như còn khiếp sợ hơn, không chỉ khẽ run lên mà thân thể cũng trong trạng thái căng thẳng.

Tôi nhìn vẻ mặt khẩn trương chuẩn bị chiến tranh của hắn, khổ rồi, mới vui mừng chạm mặt, giờ lại gặp phải bi thương, khó xử nhất chính là tôi, hắn đây là vui mừng cùng kích động, hưng phấn sao? Khẩn trương như vậy làm cái gì?

Đúng lúc tôi đang quan sát biểu tình thay đổi không thể hiểu nổi trên gương mặt của hắn thì lầu dưới vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, tôi ngẩn ra không tự chủ được nhìn sang.

Hoàng Vũ một thân mệt mỏi đi vào, mà người đi theo phía sau hắn chính là Lê Trạch!

Một thân áo đen như vạn năm không đổi, thân hình cao lớn, chẳng qua gầy hơn trước rất nhiều, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng qua có chút phong trần mệt mỏi, ánh mắt lãnh đạm lạnh như băng, chẳng qua khi nhìn thấy tôi, trong nháy mắt thoáng qua một tia sáng, nhưng khi nhìn đến người bên cạnh tôi thì trở nên âm lãnh, khi thấy tư thế của chúng tôi thì trong con ngươi thâm thúy dần dần hiện lên đau đớn.

Tôi trong lúc bất chợt có chút không biết nên đối mặt với hắn thế nào, trong đầu lại nhớ đến Ngũ Gia khi tôi gặp nguy hiểm hắn đã nói câu kia “Đừng sợ.”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về những phiền loạn không rõ ở trong lòng thì thân thể của ta đã phản ứng, ta khẽ ngắt lòng bàn tay Hàn Dục một cái.

Khi tay bị nắm thật chặt, tôi ngẩng đầu chống lại một đôi ánh mắt ẩn nhẫn tức giận thoáng giật mình, đáy mắt hắn cư nhiên hiện lên nhàn nhạt bi thương.

Thời điểm trong lòng của tôi bị quậy đến rối nùi thì Hàn Dục làm một động tác cực kỳ cường hãn, mà cái động tác cường hãn này của hắn trong nháy mắt đã làm cho tôi hóa đá.

Tay của Hàn Dục đặt ở bả vai tôi dần dần nắm chặt, sau đó dụng lực nhắm ngay môi của tôi hôn xuống!

Nụ hôn của hắn cường thế mà bá đạo, mà tôi không có một chút phản kháng mặc cho hắn ôm người tôi thật chặt vào trong ngực, cho đến khi đầu lưỡi hơi đau nhói,tôi hơi luống cuống muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản không làm được, hắn hôn rất dùng sức, tôi cảm thấy đôi môi tê dại, đang nghĩ định đẩy hắn ra lần nữa thì đúng lúc nghe được một thanh âm mơ hồ không rõ “Anh yêu em!”

. . . . . . . . . . . . . . .

Nửa giờ sau, Lạc Nhật dư âm quang xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, vầng sáng nhu hòa sướng được có chút không thành thật, cũng không cách nào triệt tiêu hơi thở hết sức căng thẳng âm lãnh tràn ngập trong phòng khách to lớn.

Lúc này, Hàn Dục ngồi ở mặt bên trên ghế sa lon, ta ngồi trên lan can ở bên cạnh, mười ngón tay tay của chúng tôi bắt chéo nắm chặt.

Hoàng Vũ ngậm một điếu xì gà cau mày mặt khó chịu nhìn chúng tôi.

Còn Bạch Tấn thì thật sự đúng như hắn nói, rót một chén nước và trở về phòng nửa giờ trước.

Mà ở phía trước cửa sổ kia là thân ảnh gầy gò cô đơn vô hạn của Lê Trạch .

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay xinh đẹp của Hàn Dục không dám thở mạnh còn Hàn Dục tựa hồ căn bản như không có ý định mở miệng, trong ánh nắng ban chiều người đàn ông này giống như một pho tượng điêu khắc giữ vững yên lặng.

Cuối cùng “binh” một tiếng, Hoàng Vũ ném cái bật lửa lên khay trà, đứng lên nhìn Hàn Dục “Vào thư phòng nói chuyện một chút đi.”

Hàn Dục mím chặt một cánh môi, mi mắt hạ xuống, buông tay tôi ra vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, sau đó đứng lên “Được.”

Tôi vội đứng lên theo hắn, cùng lúc nhận được ánh mắt sắc bén của Hoàng Vũ sau đó ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám động.

Trong lúc xoay người đi về phía cầu thang Hàn Dục sâu sắc nhìn Lê Trạch một cái, tôi vẫn đuổi theo hắn cho nên cái nhìn này tôi thấy rất rõ ràng, tôi hơi ngẩn ra.

Tại sao trong ánh mắt của hắn lại mang theo hận ý! Ánh mắt đó tuyệt đối không phải bởi vì người đàn ông này đã từng là bạn trai cũ của tôi mà tỏ ra ghen tỵ, kỳ này khổ nữa rồi, chẳng lẽ trước đây Hàn Dục cùng Lê Trạch từng kết oán? Nhưng không thể nào, nếu như giữa bọn họ có chuyện thì Hoàng Vũ nhất định sẽ biết.

Tôi đang suy nghĩ lung tung thì chợt ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc cùng giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Em có khỏe không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.