Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 3: Chương 3




Kể từ sau ngày gặp mặt, tôi liền trở thành khách quen của Crazy Bar. Buổi tối, tôi lôi kéo toàn bộ bạn bè bằng hữu đi cùng, khụ khụ, chuyện này cũng không thể trách được, ít nhất thì có đồng đảng vẫn hơn.

Ở chỗ này tôi có thể giới thiệu bạn bè, Viên Viên là bạn thân thời đại học của tôi, cũng là người chị em tốt nhất, đã từng có thời gian tôi cho rằng mình có thể không cần đến đàn ông, không cần tình yêu, nhưng là không thể không có cảm giác ấm áp, cô ấy với tôi giống nhau đều là hoa si, hơn nữa Viên Viên đối với trai đẹp…hờ hờ…. ánh mắt so với tôi đúng là khác biệt hoàn toàn, tôi mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt kích tình hừng hực đến ngây ngốc của cô ấy, liền cảm thấy, đúng là núi cao còn có núi cao hơn!

Cô ấy có bạn thanh mai trúc mã, tên là Tiểu Bảo, dáng dấp cực kỳ hấp dẫn, có thể nói, trước khi gặp Lê Trạch, tôi cho rằng đàn ông lớn lên cũng chỉ được đến thế, dĩ nhiên là cho tới tận bây giờ, Viên Viên vẫn kiên trì nói rằng Tiểu Bảo nhà mình so với A Trạch nhà tôi đẹp trai hơn. Haizz, tôi cũng không thèm tranh cãi với cô ấy, mà chỉ đợi cô ấy nói mệt, sau đó chém một câu, đảm bảo làm cho Viên Viên trong nháy mắt liền trở nên ủ rũ.

“Có đẹp trai hơn nữa thì cũng là baby boy thôi, nhỏ hơn cậu những ba tuổi, suy nghĩ cũng thấy cậu ta không ra dáng đàn ông!”

Đúng vậy, cái tên baby đó so với Viên Viên, trong mắt tôi, sau này cuộc tình của họ thể nào cũng chuốc lấy bi kịch, mặc dù có đánh chết cậu ấy cũng không chịu thừa nhận. Nhưng mà, mỗi lần nhắc đến em trai xinh đẹp đó, trong mắt Viên Viên lập tức xuất hiện nhu tình nồng cháy, làm người tôi như bốc hỏa đến nơi vậy. Nếu không phải là bạn tốt, thì tôi đã đập cậu ấy hơn n lần cho tỉnh ra rồi!

Lại nói, tôi chai mặt đến quán bar đúng hai tuần lễ. Lần thứ nhất không gặp được Lê Trạch, thu hoạch duy nhất chỉ có mấy tin nham nhở từ miệng tên bartender Lữ Hạo, nhưng mà tên này lại cực kỳ kín miệng, làm cho tôi tới bây giờ chỉ lấy được ba tin tức hữu dụng:

Một, Lê Trạch năm nay hai mươi sáu tuổi, bằng tuổi Hoàng Vũ, lớn hơn tôi bảy tuổi, là cô nhi- về thân thế, tôi chỉ lấy được như vậy.

Hai, Lê Trạch ở ngoài rất có danh tiếng, bởi vì hắn đã từng được một lão tiền bối coi trọng, người nọ sau khi qua đời liền sang tên tất cả quầy bar cùng hộp đêm của mình cho Lê Trạch. Hắn chỉ cần dùng hai năm là có thể tự đứng vững trong thế giới ngầm.Vào nửa năm trước đã tuyên bố rút lui khỏi hắc đạo, trở về chính đồ, hiện tại trừ nơi này dùng để tiêu khiển, Lê Trạch đều đem tất cả sản nghiệp khác chuyển nhượng.

Ba, lý do Lê Trạch rút khỏi hắc đạo, là bởi vì mẹ nuôi của hắn đã qua đời sáu tháng trước, cha nuôi vì quá đau lòng mà sinh bệnh, cho nên muốn hắn trở về tiếp quản công ty ——— Công ty vàng bạc đá quý lớn nhất cả nước—– Cảnh Linh Quốc Tế.

Thật ra thì những tin tức này cũng không khiến tôi quan tâm mấy, hiện tại tôi chỉ muốn mau sớm nhìn thấy A Trạch. Mỗi ngày tôi đều mặt dày mà đi để mong được gặp mặt hắn, nhưng cuối cùng đều thất vọng mà về. Tôi cảm thấy mình không thể chờ đợi được nữa, phải có hành động. Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi, là có được số điện thoại của Lê Trạch!

Hôm nay tôi mặc quần da màu đen, tóc dài uốn xoăn thành lọn, để cho mình trông có thể thành thục hơn một chút, trước cùng bạn bè gặp mặt, uống mấy chén rượu, sau đó mới kêu Lữ Hạo đưa tới đây.

“Kiều Kiều, hôm nay quả nhiên rất bốc lửa nha! Mặc đồ này, anh thích!” Lữ Hạo là một người anh em hào sảng, tuy chỉ hơi kín miệng, khuôn mặt cũng đẹp trai, mang chiếc kính gọng vàng, một bộ y chang anh Vi Tiểu Bảo si tình, đều là trong bụng mẹ chui ra, mà em gái thì ở khắp nơi, đâu đâu cũng thấy, cứ vài ngày lại có một cô em gái chạy đến khóc lóc.

“Anh, hôm nay em thấy không vui, chúng ta đi uống rượu”

Tôi bắt đầu làm nũng, giọng nói mềm nhũn phát ơn, mấy tên bên cạnh nghe được cả người cũng run lên, mà Lữ Hạo vốn là lão thủ tình trường, đâu có bị gì, chẳng qua là đáy mắt hơi xao động, nhưng trên môi vẫn giữ vững nụ cười ôn hòa.

“Sao vậy? Ai bắt nạt Kiều Kiều của chúng ta, nói cho anh nghe.”

Giọng nói này so với tôi còn ghê tởm hơn, lại còn bộ dạng thương hoa tiếc ngọc nữa chứ, làm rượu mới uống xong xộc thẳng lên não, tay tôi đâm đâm vào ngực hắn, thở dài một hơi, buồn bã nói: “Hay là cho em số nhà A Trạch đi, em muốn hắn uất ức cùng em!”

Lữ Hạo giật giật khóe miệng, nghiêng người tránh móng vuốt của tôi, cầm lấy một chén rượu đỏ kề lên môi, có chút khinh bỉ nói: “Em mà có thể uất ức? Anh thấy, hắn ta mới là người bị em làm cho uất ức đấy. Kiều Kiều, phương thức liên lạc với A Trạch anh không thể cho em, nếu không đảm bảo anh chết sẽ rất khó coi.”

Tôi nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, buồn bực, cứ thế này không chừng sẽ xảy ra án mạng thật đó, nhìn hắn một cái, tôi liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, hướng về phía ống nghe, vừa hô ba tiếng: “Anh Hoàng Vũ ~~~~~~~~” thì điện thoại liền bị người khác trực tiếp cướp lấy.

Lữ Hạo vẻ mặt khẩn trương nói: “Bà nội à, em cũng không thể không ngoan như vậy, tuần này,bọn họ đã tra ba lần rồi, nếu là mới có lần thứ nhất, anh cần phải để cho anh Trạch quản.”

Tôi bĩu môi, cánh tay khoác lên bả vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ:

“Như vậy đi, em cũng không làm khó dễ anh, hai ta thi uống rượu, nếu anh thắng, Kiều Kiều em từ nay về sau sẽ không làm khó dễ anh, còn nếu anh thua, thì sẽ dùng điện thoại của em gọi cho Lê Trạch, để cho em nói với hắn vài câu, anh cảm thấy như thế nào?”

Lữ Hạo ôm lấy mặt tôi, bộ dạng giống như nàng dâu nhỏ bị bà mẹ chồng bắt nạt: “Làm sao thế được, liệu anh có thể từ chối không?”

“Có thể, dĩ nhiên là có thể, đưa điện thoại của anh đây!” Vẻ mặt cười cười đặc biệt vô lại nhìn Lữ Hạo.

Lữ Hạo vỗ trán, liếc mắt n lần về phía trần nhà, sau đó bất đắc dĩ gật đầu.

Trên bàn, sớm đã được đem tới hai mươi ly rượu. Tôi liếm môi, lần lượt cầm từng ly rượu lên uống, không hề ngừng lại, tôi cũng không thể ngừng, loại rượu tây này hai chai hay hai mươi chai đều như nhau, cùng là một dạng thức uống, nhưng là tác dụng thì đặc biệt chậm.

Gần mười phút, bên này hai mươi ly đều trống rỗng. Tôi đảo mắt, nhìn về phía người bên cạnh. Lữ Hạo đang nhăn mày nhìn chằm chằm mười ly rượu còn dư, thấy tôi nhìn, hắn cắn răng lại uống thêm một ngụm, sau đó che miệng đứng lên.

Tôi thấy Lữ Hạo có ý định trốn, lập tức lôi cánh tay của hắn, lảo đảo đứng lên, con bà nó, cái gì mà xoay dữ thế này, tôi cố nắm thật chặt cổ tay Lữ Hạo, đem điện thoại di động ném vào lòng hắn.

“Không cho ăn vạ, mau, gọi!”

Lữ hạo gào khóc không ra nước mắt, nhận lấy điện thoại di động của tôi nhanh chóng ấn phím, sau đó quẳng lại, bụm miệng lao thẳng vào phòng vệ sinh.

Tôi ngây người nhìn điện thoại trong tay, hai giây sau mới vội vàng đặt ở bên tai, một giọng nam trầm thấp vang lên:

“A lô?”

Chảy nước miếng rồi! Khuôn mặt tràn đầy xuân tâm, tôi kích động vạn phần, sóng lòng sôi sục, đang nghĩ muốn nói những gì, nhưng cuối cùng lại cười khúc khích hắc hắc he he.

Bên kia dừng lại một chút, rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi chỉ thấy trong đầu đều là sao, tiếp tục cười khúc khích, có người tới đây đỡ tôi, tôi cảm thấy đầu thực choáng váng, một cái bắt được cánh tay của người kia, bất mãn nói:

“Không cho phép ngươi sờ loạn, bà nội nó đau đầu !” Nói xong, tôi liền cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, cuối cùng, mất đi ý thức.

Ngày thứ hai, tôi nhìn trên nhật ký điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng mà tôi vẫn không có dũng khí gọi lại cho Lê Trạch, tôi quyết định đợi thêm một tuần, nếu không gặp được hắn, nhất định sẽ gọi lại. Thật ra thì, chủ yếu tôi vẫn muốn cùng Lê Trạch có một buổi gặp gỡ lãng mạn. Ví dụ, có người đùa giỡn trêu ghẹo tôi, Lê Trạch đột nhiên xuất hiện, làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà tôi lại không có gì báo đáp, thế nên, đành phải lấy thân báo đáp!

Vậy là, mỗi ngày tôi lại mò tới quầy bar, nhóm bạn đi cùng cứ mỗi lần lại đổi một nhóm, mà tôi mỗi ngày đều dài cổ đi tìm Lê Trạch. Ngày thứ ba, tôi say rượu, rốt cục tôi cũng chờ được thân ảnh tuấn mỹ hàng đêm xuất hiện trong mơ, thời điểm tôi nhìn thấy hắn đi vào một căn phòng, liền vọt lên từ trên ghế, gạt ra đám người xung quanh mà đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, hắn đã đi vào 1 khu ghế.

Tôi áp mặt vào cửa kính, nhìn trộm. Ánh đèn mờ mờ, cái gì cũng không thể thấy, tôi nhìn chằm chằm cửa phòng thật lâu, quyết định đứng ở đây đợi.

Qua gần hai giờ, chân cũng bắt đầu tê, bên trong vẫn như cũ không có một người đi ra. Đợi thêm một lát, tôi ngồi xổm xuống, không bao lâu thì nghe được tiếng mở cửa, còn chưa kịp đứng lên, một đôi giày da bóng loáng đã hiện ra trước mắt, còn có cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Từ từ ngẩng đầu, tôi thấy một đôi mắt đen thâm thúy đang nhìn mình, đôi môi mỏng mà khêu gợi mím chặt, khuôn mặt lạnh lùng tuấn dật, chiếc cằm với đường cong hoàn mỹ tinh xảo.

Có chút ngây người, khẽ nhếch miệng ngồi chồm hổm trên mặt đất gần, như bộ dạng sùng bái ngơ ngác nhìn hắn, tôi nghĩ chắc chắn vẻ mặt của mình lúc này ngu thấy ớn, bởi vì trong đáy mắt của Lê Trạch phảng phất ý cười, dĩ nhiên, còn chưa tính đến ánh mắt ấy còn mang theo chút giễu cợt. Tôi cố gắng kéo suy nghĩ của mình về, đang muốn nói lời thổ lộ dạt dào tình cảm, thì đôi môi mỏng hoàn mỹ kia khẽ nhúc nhích, một giọng nói trầm dịu vang lên:

“Em gái, phiền em nhường đường.”

Tôi sửng sốt hai giây, sau đó làm ra một động tác xứng với danh hiệu siêu cấp sắc nữ, hai mắt mở trừng, đưa tay áo lau nước miếng bên khóe miệng, sau đó…… từ từ nhích sang bên cạnh!

Nhìn Lê Trạch thong dong rời đi, tôi nuốt một ngụm nước miếng, từ từ đứng lên, tự nhủ với bóng lưng vừa khuất dạng: “Lê Trạch, lần sau gặp mặt, em nhất định sẽ không để mất mặt như vậy!”

Tôi cứ tưởng rằng, còn lâu tôi và Lê Trạch mới “tái ngộ lần ba”, ai ngờ, chỉ qua hai ngày, tôi lại gặp được hắn, chẳng qua là tình huống lần này có chút bất đồng. Bởi vì có hai nhóm người đánh nhau, sau lại có người bị thương, tôi nhìn thấy Lữ Hạo hốt hoảng gọi một cú điện thoại, bằng trực giác, tôi cảm thấy người kia nhất định là Lê Trạch.

Tôi khoác áo choàng đứng chờ ở cửa, khi thân ảnh làm tôi hồn khiên mộng nhiều xuất hiện, liền lập tức đi theo.

Lê Trạch cũng không phát hiện, chẳng qua là đi về phía bảo vệ, tôi theo thật sát phía sau hắn, theo hắn chen vào đám người, tôi trông cứ y như là cái đuôi đang thập thò phía sau hắn vậy. Theo tiếng vỡ của thủy tinh, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo:

“Là ai động thủ trước?”

Mọi người quay mặt nhìn nhau, mới vừa rồi còn ồn ào, trong nháy mắt đã an tĩnh lại.

“Hạo, có chuyện gì?”

Tôi có chút hả hê nhìn Lữ Hạo, nhìn mặt mũi hắn trắng bệch, tôi len lén cười, quay đầu đang muốn mang theo vẻ mặt sùng bái nhìn Lê Trạch, hai nhóm lại bắt đầu động thủ, mà tôi lại đứng giữa bọn họ. Tim tôi như muốn nhảy vọt lên cổ họng, đám người chung quanh lần nữa xảy ra xô xát, tôi bị đẩy tới người Lê Trạch, kề sát phía sau lưng của hắn, tôi cảm giác như Lê Trạch khẽ run lên một cái, quay đầu lại nhìn tôi. Trong một giây, đáy mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, dường như ngay tức khắc, hắn xoay người, ôm tôi trong ngực.

Hắn dùng thân thể của mình ngăn trở đao quang huyết ảnh, nửa ôm tôi đẩy ra khỏi đám người, cho đến ra khỏi cửa quán rượu mới buông tay, mà tôi vẫn như cũ ôm chặt hông của hắn, không lui nửa bước, giờ khắc này tôi hoàn toàn trầm mê, nếu như nói, lúc trước tôi chỉ thèm thuồng vẻ ngoài xinh đẹp của hắn, lúc này, tôi hoàn toàn bị mị lực của hắn khuất phục rồi. Ông trời ơi, giấc mộng anh hùng cứu mỹ nhân của con cuối cùng cũng lên sàn rồi, khụ khụ, mặc dù tôi cố ý đi vào quấy rối, nhưng mà, kết quả vẫn giống nhau!

Tôi có cảm giác Lê Trạch dùng lực đẩy cánh tay của tôi ra. Cực kỳ không chịu rời khỏi ngực hắn, tôi ngước đầu, chăm chú nhìn :

“Lê trạch, em thích anh, làm bạn trai em được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.