Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 4: Chương 4




Gần tới nửa đêm, ánh sao lấp lánh điểm xuyết trên nền trời đen kịt, gió đêm lành lạnh thổi bay mái tóc hắn, hô hấp tôi cơ hồ ngừng lại, ngây ngốc nhìn con ngươi đen láy hơi lóe lên, chờ đợi câu trả lời.

Lê Trạch đối với lời nói của tôi, trừ lông mi hơi rung rung, không còn bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn , sau đó ánh mắt liền rời đi, đẩy cánh tay của tôi đang ôm chặt hông hắn, rồi xoay người định bỏ đi.

Một lần nữa tôi nắm lại cánh tay Lê Trạch.

Cuối cùng, tôi vẫn không chịu được cảm giác mỗi lần rồi mỗi lần lại phải nhìn bóng lưng ấy biến mất.

“Em là Kiều Kiều, em muốn làm bạn gái của anh!” dường như giọng nói của tôi cũng đang phát run, ngay cả hốc mắt cũng đỏ, nhưng Lê Trạch vẫn không lên tiếng.

Lê Trạch khẽ vuốt cằm liếc mắt nhìn tay tôi, khóe miệng hơi cong.

Lần này tôi cũng phải thừa nhận, nụ cười của hắn có rõ ràng là giễu cợt, bởi vì sau đó, Lê Trạch lạnh lùng nói ra hai chữ:

“Nhàm chán!”

Lê Trạch rút tay, bước tới quầy bar, tôi dõi theo dáng người hoàn mỹ khiến người nhìn là muốn phạm tội biến mất trong đám người, mới chán nản buông thõng hai tay, cúi đầu, nước mắt trào ra, cuối cùng rơi xuống…

Tôi thường tỏ tình với những anh đẹp trai, cũng thường bị cự tuyệt, nhưng cũng không giống như lần này, tôi cảm nhận được sự đau lòng mất mát, lòng vừa bị tổn thương, bị nụ cười giễu cợt cùng giọng nói khinh thường ấy làm tổn thương.

Trong quán bar cũng có nhiều người bước ra ngoài, tôi dịch sang bên cạnh, tựa người vào tường, cúi đầu nuốt nước mắt.

Cho đến khi một đôi giày da màu đen xuất hiện, tôi mới ngẩng đầu.

Nhìn người vừa đến, vẻ mặt thất vọng không gì che giấu.

“Lữ Hạo, sao lại là anh?”

“Nếu không thì là ai? Đi thôi, anh đưa em về!”

Lữ Hạo mặt mệt mỏi nói, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này có chút tái nhợt.

“Lê Trạch đâu?”

“Đang đàm phán, em bây giờ chớ có chọc vào hắn, chuyện ngày hôm nay rất khó đối phó, ít nhiều cũng khiến A Trạch căng thẳng.”

Lữ hạo vừa nói vừa kéo tôi về phía chiếc xe Lambohgini ven đường.

Tôi mở miệng nhưng lại không nói gì, cúi thấp đầu mặc cho Lữ Hạo lôi lên xe, kéo dây an toàn, u oán nhìn hắn một cái:

“Em bị cự tuyệt rồi.”

“Ờ.”

Ánh mắt của Lữ Hạo cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

“Mẹ ơi con đau lòng quá, đến cả anh cũng thế!”, tôi cúi thấp đầu bĩu môi, ưu thương nói.

“Em thôi đi, nếu mà như em nói, mỗi tháng em đều tỏ tình với người ta ba lần, bị cự tuyệt nhiều đến nỗi, đã sớm trở nên lì lợm .”

Tôi cắn cắn môi, liếc hắn một cái, buồn bả thở dài :

“Nhưng mà, Lữ Hạo, lần này bị cự tuyệt, mười chín năm qua đây là lần đầu tiên em cảm thấy đau như vậy, giống như là bị gai đâm vào tim, giờ còn đang rỉ máu này…………..oa~~”

Lữ Hạo đánh tay lái tấp vào lề đường.

Tôi quay đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lữ Hạo, lần nữa thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Đi nhanh lên một chút đi, về muộn ký túc xá sẽ khóa cửa.”

Lữ Hạo nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới thở dài tiếc hận.

Thời điểm xe dừng lại trước cổng trường, hắn đặt tay ở trên vai tôi, cúi thấp đầu nói:

“Kiều Kiều, anh xem em là em gái, nên khuyên em một câu, đừng động tình với Lê Trạch, hắn ta quá lạnh lùng, hơn nữa gia thế lại phức tạp, không thích hợp với em. Còn có, trong mắt anh, tình cảm của em dành cho Lê Trạch chỉ là nhất thời mê muội, qua một thời gian sẽ hết thôi.”

Tôi gạt tay Lữ Hạo, không nói gì, xuống xe.

Trước khi tạm biệt còn cảm kích nói với hắn:

“Lữ hạo, em đã không còn là nữ sinh ngốc nghếch rồi, tình cảm đối với A Trạch cũng không phải là đơn thuần mê muội, em sẽ không buông tay đây! Bất quá, vẫn cảm ơn anh đã nhắc!”

Nói xong, tôi tự nhận là mình đặc biệt tự nhiên vẫy vẫy tay, rồi ngẩng cao đầu đi vào trường.

Qua một khúc quanh mà chắc chắn Lữ Hạo không thể nhìn được, tôi cúi đầu, lúc tôi tỏ tình với Lê Trạch, cũng không phải là tôi không nghĩ đến trường hợp bị cự tuyệt, nhưng mà không nghĩ tới trong lòng mình sẽ khó chịu như vậy. Hình như lần này tôi thật sự đã động tâm, trong lòng đang có một ngọn lửa từ từ bùng cháy. Tôi cảm thấy, tình yêu của tôi đã tới rồi!

—-

Trở về ký túc xá, lần đầu tiên tôi không lảm nhảm với Viên Viên chuyện về Lê Trạch.

Tắm rửa sạch sẽ rồi ngã ra giường nằm ngủ, tôi cần dưỡng sức, để tiếp tục chiến đấu!

—-

Hai tuần sau, tôi vẫn đến quán bar, chẳng qua là không rủ rê lôi kéo bạn bè đi cùng.

Tôi vừa đến liền ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt chưa phút nào dời khỏi cửa, thỉnh thoảng cùng mấy anh chàng phục vụ và Lữ Hạo nói chuyện phiếm vài câu.

Tính ra thì tôi cũng chỉ gặp được Lê Trạch có ba lần.

Lần đầu tiên, hắn vừa đến tôi đã chạy tới, nhưng chỉ là bưng chén rượu ngây ngốc nhìn hắn cười, hắn thì làm như không thấy mà đi lướt qua, bỏ vào phòng. Tôi không đuổi theo được, đành ủ rũ cúi đầu trở lại quầy bar. Bởi vì, tôi thấy, trong mắt Lê Trạch đầy sự chán ghét!

Lần thứ hai, nhìn hắn đi vào, tôi cúi người một trăm tám mươi độ, mắt lén liếc nhìn Lê Trạch, chỉ cần hắn nhìn tôi một cái, tôi sẽ nhào qua. Haiz, nhưng mà, Lê Trạch vẫn phiêu diêu nhìn hướng phòng VIP mà đi. >”

Lần thứ ba, tôi thấy thân ảnh ấy, rồi lao đầu đuổi theo, sau đó lại yên lặng nhìn Lê Trạch đi ra quầy quán bar. Lê Trạch không thèm nhìn tôi một cái, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, làm cho cả người tôi phát run.

Hôm nay là lần thứ tư tôi nhìn thấy hắn. Lần này ngay cả dũng khí đuổi theo cũng không có, bởi vì bên cạnh hắn còn có một mĩ nữ. Là nữ minh tinh Dương Hồng Tiếu. Tôi cẩn thận quan sát người phụ nữ đang dính sát vào người Lê Trạch.

Chiều cao: Khoảng một mét bảy, cao hơn tôi

Size ngực: 36D, lớn hơn tôi. T.T

Vòng eo: Chừng sáu mốt, nhỏ hơn tôi. >”

Mông: Đại khái là chín mươi, cong hơn tôi.

Tóm lại, tổng kết một câu, vóc người của cô ấy so với tôi….khụ khụ…

Tôi có chút uất ức, cầm ly rượu lên tu một hơi, hai tay vò vò mái tóc quăn của mình, cầm túi đi về phía phòng của bọn Lê Trạch.

Đứng ở ngoài, tôi có thể nghe thấy cả tiếng nói cười ồn ào vui vẻ, hít một hơi sau, tôi đẩy cửa đi vào.

Người ở bên trong nhìn đến tôi sửng sốt, thanh âm huyên náo trong nháy mắt biến mất.

Tôi trực tiếp đi vào bên trong, hơi cau mày bất mãn nhìn người đàn ông trước mặt, cắn môi, lúc này tôi muốn nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện cổ họng mình nghẹn ắng. Cuối cùng, tôi cầm ly rượu trong tay Lê Trạch, ngửa đầu uống cạn, sau đó kiên định nói:

“Lê Trạch, em muốn nói vài lời với anh!”

Nghe thấy lời tôi nói…, trên mặt Lê Trạch xuất hiện nụ cười giễu cợt, lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rời dựa người ra sofa, chân gác lên đùi, gõ gõ tay lên đầu gối, sau đó ngước đầu, mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh miệt!

“Nói đi.”

Tôi nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được những ánh mắt châm chọc của mọi người. Mấp máy môi, dũng cảm chống lại ánh mắt của Lê Trạch, cảm giác được hắn tựa hồ hơi ngẩn ra. Đáy mắt hắn phảng phất ý cười, tôi hít một hơi lạnh, chỉ tay vào sủng vật (ha ha, dùng từ hơi quá rồi ) bên cạnh hắn, nói:

“Anh thích loại như vậy sao? Trừ chiều cao, những thứ khác em đều có thế mạnh hơn cô ấy, em trẻ hơn, xinh đẹp hơn!”

Dương Hồng Tiếu nghe tôi khiêu khích như vậy, cảm thấy không vui, trợn mắt nhìn tôi triển khai thế tấn công, lại nhìn Lê Trạch ánh mắt sắc bén quét tới, dường như ngay tức khắc, bao nhiêu phách lối khí diễm lập tức giảm xuống, chẳng qua là u oán nhìn Lê Trạch một cái, sau đó hung hăng nhìn tôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Lê Trạch trầm mặc, duỗi chân đứng lên, cách tôi chưa tới một centimet. Hắn nâng cằm tôi lên, tròng mắt đen sâu thẳm, tựa hồ đang cười, lại giống như trêu đùa, không nói gì cứ như vậy nhìn tôi chăm chú.

Tôi hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể si ngốc nhìn của hắn, từ từ kiễng chân. Khi tôi sắp chạm được vào đôi môi quyến rũ ấy, thì, Lê Trạch đột nhiên xoay người kéo tôi về phía cửa.

Tôi lại bị hắn mang ra khỏi quán bar.

Lần này Lê Trạch kéo tôi đến ven đường, giống như là muốn bắt xe.

Tôi đi tới trước mặt hắn, kéo lại cánh tay của hắn.

“Em không đi, hôm nay anh nhất định phải cho em câu trả lời!”

Lê Trạch không nhịn được, nhìn xuống cánh tay bị tôi túm chặt, chau mày, sau đó lạnh lùng mở miệng:

“Tôi không có hứng thú với cô, về sau, đừng tới nơi này nữa.”

Lê Trạch gạt tay tôi ra, tôi càng kéo chặt hơn, lúc này tôi dám khẳng định, cánh tay của Lê Trạch đã bị tôi nắm đến đỏ.

Nước mắt vẫn cứ rơi xuống, tràn đầy chờ mong nhìn hắn, lại không nói ra được lời nào, tôi sợ nếu tôi mở miệng sẽ phát ra tiếng khóc.

Cứ thế giằng co năm sáu phút, vẻ mặt Lê Trạch dần trở nên hòa hoãn, ánh mắt nhìn tôi cũng không còn sắt bén nữa, tròng mắt đen sâu không thấy đáy.

“Cô muốn chơi bao lâu?”

Có chút thảng thốt, cả người tôi run lên, trong nháy mắt tim cảm thấy nhức buốt.

“Chơi cái gì?” tôi ngây ngốc hỏi.

Lê Trạch nhìn về phía trước, khẽ cười một chút, lần này không phải là giễu cợt, mà là nụ cwoif cô đơn.

“Hoàng Vũ nói, mỗi ba tháng cô lại có một cuộc tình, tôi không có nhiều thời gian như vậy, nhiều lắm là một tháng!”

Tôi hoàn toàn ngây người, sợ sệt theo dõi Lê Trạch, sau đó mới hiểu được ý tứ của hắn, tôi cảm thấy nhục nhã, một loại bi thương từ đáy lòng dâng lên. Tôi từ từ nới lỏng cánh tay Lê Trạch, lui về phía sau mấy bước, cảm thấy trước mắt là một mảnh mơ hồ, nhìn ánh mắt hắn chuyển sang tôi, tôi cúi đầu. Một lát sau hai tay bỏ vào trong túi, từ từ xoay người, đi được vài bước lại ngừng lại, bình phục lại tâm tính mới có dũng khí quay lại đối mặt với hắn.

Lê Trạch đứng im ở đó, tôi mím môi.

“Lê Trạch, em thật sự thích anh, lúc trước chưa từng có cảm giác như vậy, em không muốn anh một tháng, em muốn anh cả đời! Hiện tại em đang bị thương, tạm thời sẽ không tới quán bar. Chờ em khỏi rồi, nhất định sẽ tới tìm anh. Anh phải chờ đó!

Tôi hét xong, liền bắt đầu cười khúc khích, tôi thấy thân thể Lê Trạch khẽ rung, sau đó. . . . . . trong ánh mắt tránh né của hắn, hình như có một tia nhu tình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.