Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 6: Chương 6




Sau hôm ấy, tôi không hề bén mảng tới quán bar. Haiz, nói thế cũng không phải là tôi bị thương nên một mình ngồi xó liếm vết thương, mà là tôi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới.

Rất nhanh tôi đã phát hiện ra, những người khác không hề có khả năng hấp dẫn.

Cho nên mới đưa ra quyết định lấy độc trị độc. Đó chính là tiếp tục ngồi chổm hỗm chờ ở quán bar, tiếp tục sưu tầm hình ảnh Lê Trạch, cho đến khi tim không còn đập, lòng không còn đau!

Ông bà ta ngày xưa thường nói “có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng”, sống mười mấy năm trên đời bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu nó là như thế nào. (8.8)

Không nghĩ tới ngày đầu tiên tôi trở lại quán bar đã có thể gặp được người đàn ông khiến cho bản thân ngày quên ăn, đêm quên ngủ.

Lê Trạch bước vào. Áo sơ mi màu đen cài một nửa để lộ ra lồng ngực rắn chắc, chiếc kính đen hoàn toàn che đi đôi mắt lạnh lùng ấy*, lông mi khẽ rủ, sắc mặt hình như rất kém.

(*Xeko: phần này em nghĩ em dịch sai, anh ý đi quán bar mà còn đeo kính đen, hổ báo quá rồi=)))

Tôi ngồi bên quầy bar, cho nên khi hắn vừa bước vào tôi liền nhìn thấy hắn, mà tôi dám cam đoan, hắn cũng nhìn thấy tôi rồi. Bởi vì khi hắn mới vừa bước vào quán bar, thân thể liền ngây ra. Tôi không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ nhìn được đôi môi mỏng đang dần mím chặt.

Sau đó, Lê Trạch đi vào phòng riêng.

Tôi nhìn đến khi dáng người cao gầy của hắn bị một cánh cửa ngăn trở mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục uống ly “Hồng phấn giai nhân” trong tay. Lần đầu tiên tôi không lén lút nhìn về phía cửa phòng, chỉ ngồi chuyên tâm uống rượu. Mới vừa nhìn thấy hắn, trong nháy mắt, tôi biết, tôi không thể nào quên được người đàn ông này rồi.

Vì sao? Có lẽ lòng của tôi vẫn như cũ muốn ở cạnh hắn, bây giờ lui bước chỉ là vì chuyện đính hôn của Lê Trạch và người phụ nữ kia.

Sau khi uống xong ba ly rượu, tôi liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt ở phía xa, sau đó liền cầm túi từ từ đứng dậy, cũng là lần đầu tiên tôi không chờ hắn ra ngoài, mà tự động rời đi.

Thời điểm đi tới cửa, tôi nghe được một hồi xôn xao, quay đầu liền nhìn thấy mấy bảo vệ hùng hổ bao lấy một phòng, lòng của tôi lập tức nhảy vọt đến cổ họng, cơ hồ không có bất kỳ suy tư liền trực tiếp chạy tới.

Cửa phòng bị người ta đá văng, tay tôi siết chặt túi, nhìn người đàn ông bị hai nhân viên dìu ra ngoài, cả người toàn là máu, đầu cúi thấp, giống như bị ngất. Sau đó có mấy người đàn ông đi ra, toàn người mặc đồ đen, trên mắt còn đeo một gọng kính dày, tôi vội chen qua bọn họ, nhìn theo cánh cửa từ từ đóng, nhưng mãi cũng không thấy hình ảnh quen thuộc.

Tôi muốn vào, nhưng lại bị nhân viên an ninh ngoài cửa ném qua một bên, nhìn con mắt hung thần của hắn, tôi nuốt nước miếng không dám không nghe lời. Ngồi nghĩ mấy giây, lấy điện thoại ra nhấn số Lê Trạch, trong phòng có tiếng chuông, nhưng không có người nhấc máy, sau đó tôi lại gọi, lại gọi, lại gọi, mãi cho đến lần thứ tư, tiếng chuông trong phòng biến mất, nhưng điện thoại ngoài này lại rung.

Lê Trạch nháy lại rồi!

Đang lúc tôi sững sờ nhìn di động, cửa phòng đột nhiên bật mở, người đàn ông nào đó xách hộp thuốc đi ra, nói với nhân viên an ninh vài câu, rồi ưu tâm bỏ đi.

Răng tôi va vào nhau lạch cạch, tôi có dự cảm rằng Lê Trạch bị thương.

Đúng lúc tôi định liều mạng xông vào thì một người trong đó ngoắc ngoắc ngón tay, tôi sửng sốt, (=.=) hình như là gọi tôi đấy.

Hắn thấy tôi đơ đơ ngơ ngơ không chịu vào thì kéo cửa ra, dùng tay làm dấu mời, tôi cười cười cảm kích với hắn, sau đó nhanh chân đi vào. Lúc đôi mắt tôi vừa thích ứng với ánh sáng mờ ảo trong phòng thì một giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên:

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi hạ ánh mắt, khi thấy rõ tình hình trong phòng thì cảm thấy rất kinh ngạc, căn phòng giống như vừa xảy ra đại loạn, hệt như doanh trại của Gia Cát Lượng bị quân Lữ Bố càn quét,(-.-). Nói thực tế một chút thì là khắp nơi đều vương mảnh vụn của chai vỡ, khay trà bị đá lật trên mặt đất, ảnh treo tường cỡ lớn cũng bị người ta đập nát, hết thảy đều chứng minh, nơi này vừa có trận đánh nhau kịch liệt.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế salon, ánh mắt tôi lập tức trở nên mờ mịt, áo sơ mi của hắn chỉ cài một nửa, thấp thoáng lộ ra phần ngực quấn băng, một cánh tay rủ xuống cạnh người, tay kia kẹp điếu thuốc, lưng hơi dựa vào ghế, tôi nhìn không dời mắt.

Tôi chậm chạp đi tới, cắn môi một hồi, rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói run run phát ra từ cổ họng mình :

“Anh bị thương?”

Hắn nhìn tôi đến gần rồi ánh mắt lại dời đi, không nói gì, chẳng qua là từ từ hút thuốc.

Tôi tiếp tục tới gần, sau đó ngồi xuống bên người hắn, do dự một chút liền phủ tay mình lên tay hắn, tôi cảm giác được cơ thể hắn khẽ run, trong lòng lại một hồi khổ sở, tôi bỏ tay hắn vào túi áo mình, từ từ xoa xoa, hốc mắt lại đỏ.

Thân thể của hắn rõ ràng càng lúc càng cứng, nhưng không rút tay về, một lát sau nhẹ nhàng cầm lại tay tôi, lòng tôi chợt thấy rối bời, cuối cùng siết chặt tay hắn.

Tôi nghiêng đầu nhìn, Lê Trạch cũng lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, tròng mắt đen tĩnh mịch mang theo chút nghiên cứu tìm tòi. Rất lâu sau, khi mà tôi cho rằng kế tiếp sẽ có một nụ hôn triền miên nóng bỏng, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, mí mắt hơi hạ xuống, chỉnh lại áo sơ mi, rồi nhàn nhạt nói:

“Tôi bảo người đưa cô về, sau này, đừng tới đây nữa!”

Nói xong liền xoay người bước đi.

Tôi cắn chặt môi nhìn theo bóng dáng ấy, nhìn hắn hơi dừng một chút khi đẩy cửa, nhìn hắn lạnh lùng bỏ đi, nhìn cánh cửa lạnh lẽo từ từ đóng lại…..

Cuối cùng tôi cũng không rõ làm sao mình lại lấy được điện thoại, gọi cho một người.

“Kiều Kiều?”

Giọng nói còn ngái ngủ của Hoàng Vũ uể oải vọng tới.

“Anh, em có phải là đứa em gái anh yêu thương nhất khong?”. tôi nghiêm túc mở miệng.

“Xảy ra chuyện gì?”, giọng nói của Hoàng Vũ lập tức trở nên cảnh giác.

“Anh, anh dẫn đầu gấu tới quán bar của Lê Trạch đập phá được không?” , ngữ điệu của tôi bình tĩnh một cách kinh dị.

“. . . . . . . . . . .”

“Anh không thương em!”, tôi thở dài buồn bã.

Đầu bên kia có một người sặc nước miếng, rất lâu sau mới lưu loát nói được một câu: “Kiều Kiều, anh là cảnh sát, không phải lưu manh!”

Tôi nghe giọng nói ủy khuất của anh ấy, liền phì cười. Tôi cầm di động đứng lên, vừa đi vừa nói:

“Em yêu anh, em quyết định đời này chỉ yêu một mình anh!”

Rồi tôi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống ở đầu bên kia.

Lúc mở cửa, nhìn thấy người đàn ông dựa vào tường cúi đầu hút thuốc lá, tôi ngẩng đầu, bước chân trở nên gấp gáp, ở khúc quanh, tôi lé mắt liếc ra sau.

Người đàn ông vẫn cúi đầu, trên mặt chỉ còn lại một mảnh sáng, tàn thuốc bị hắn từ từ thu vào lòng bàn tay.

Lòng tôi thấy đau, giống như cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trong lòng bàn tay Lê Trạch, không chỉ đau, còn có cảm giác ưu thương bủa vây quanh người.

Lê Trạch không vui, một chút cũng không thấy vui, tôi dám khẳng định hắn không yêu cô Đỗ Hân Di ấy….

Đi ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh thổi tới, bao nhiêu ưu phiền trong nháy mắt đã tản đi. Tôi nhìn vầng trăng sáng tỏ, một lát sau liền cười, bất chợt cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng, bản thân sắp hóa thành thiên sứ, đi cứu vớt linh hồn cô quạnh của người đàn ông kia, cho người đàn ông cô độc ấy một chút dư vị của tình yêu ấm áp!

Ba ngày sau.

Sinh nhật, để tôi làm trùm sò, chuyện đương nhiên là tôi sẽ tới quán bar Crazy, tôi còn bức hiếp Lữ Hạo lừa Lê Trạch tới quán bar, hôm nay tôi nhất định phải làm cho quan hệ của chúng tôi phát triển thêm một bước!

Chúng tôi vừa ngồi chưa được bao lâu, Lê Trạch đã tới, khó có được cơ hội hắn không đi vào phòng mà ngồi ở quầy bar cũng Lữ Hạo nói chuyện. Ngồi bên này với Viên Viên, tôi cố ý rủ nó chơi trò nói thật, rồi còn cố ý để thua, con bé này quả nhiên không hổ là thần chết trong băng đảng của tôi (khụ khụ), nó chỉ vào quầy bar bên kia nói:

“Thấy mấy anh trai bên đó không? Như cũ, chọn một con cá to rồi kéo lưới.”

Tôi ném cho nó một ánh mắt cảm kích, rồi bưng chén rượu trên khay, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay người kia, nhìn hắn ngạc nhiên quay đầu lại, tôi mấp máy môi nói vài câu :”Bọn em đang chơi trò nói thật, em thua, bọn nó muốn em qua đây, anh phối hợp cùng nhé?”

Lê Trạch nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, rồi cơ thể hơi lách ra, tránh cánh tay của tôi. Cúi đầu, nhẹ nhàng quơ quơ chén rượu, ngửa cổ uống, sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười giễu cợt.

“Cô đúng là quá nhàm chán!” Giọng nói khinh bạc không kém, đánh vỡ lòng tự trọng của tôi.

“Được, anh cứ coi như vậy đi, nhưng hôm nay nhất định em phải hôn được anh!” , tôi lại lôi lôi kéo kéo cánh tay Lê Trạch, trên mặt nỗi rõ năm chữ ‘bằng bất cứ giá nào’.

Đáy mắt hắn dần dần trở nên rung động, quay đầu nhìn tôi một cái, rồi từ từ đứng lên, tôi vẫn như cũ lôi kéo cánh tay của hắn. Nhưng mà đến khi cảm giác được có người đến gần, tôi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Viên Viên, nó kéo góc áo tôi muốn dẫn tôi đi, tôi mím môi nhìn lại nó một cái. Rồi đi vòng đến trước người Lê Trạch, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cảm thấy trước mắt nhất thời phủ đầy hơi nước, tôi ngước đầu quật cường nhìn hắn, giọng nói có chút run rẩy:

“Lê Trạch, anh xem thường em như vậy sao? Chỉ là một trò chơi anh cũng không muốn?”

Hắn nhìn tay tôi nắm chặt ống tay áo của hắn tay, từ từ gỡ tôi ra, rồi nói với Viên Viên:

“Mang cô ấy đi, sau này đừng tới đây .”

Nước mắt của tôi rơi xuống, từng giọt từng giọt, muốn ngưng mà không được, nhìn bàn tay mình bị đẩy ra, tôi cúi thấp đầu, không chút do dự nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ Lê Trạch, quả quyết hôn lên môi hắn, hôn thật sau, cả người gắt gao dán lên cơ thể hắn, hoàn toàn không có ý muốn buông tay…

Lê Trạch sửng sốt hai giây, rồi đẩy tôi ra, lại bị tôi cuốn lấy chặt hơn. Tôi cảm giác được hắn muốn đẩy vai mình ra, nước mắt rơi xuống càng nhiều, sau đó hung hăng gặm cắn bờ môi của hắn.

Đến khi tôi nếm được vị máu tanh nhàn nhạt ở đầu lưỡi thì bàn tay Lê Trạch đang đẩy tôi ra cũng ngừng lại. Sau một khắc, eo của tôi liền bị người ta ôm thật chặt, một bàn tay lạnh lẽo luồn qua giữ lấy cổ tôi.

Lê Trạch đã đổi từ khách sang chủ, hôn miết lấy tôi, hơi thở mát lạnh hòa lẫn mùi rượu vang nhanh chóng phủ lên ý thức, tôi bị hôn cho đến khi cả người không còn chút khí lực mà xụi lơ trong lòng hắn.

Lê Trạch ôm lấy tôi, thở dài thật thấp. Sau đó mang tôi ra khỏi quán bar, hai tay tôi vòng qua cổ hắn, nhìn lên đôi môi ấy mà cười khúc khích.

Đi tới chiếc xe xa hoa đỗ ven đường, hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt bùng lên ngọn lửa, ánh mắt nóng bỏng mà chân thành, một lát sau mới nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, khàn khàn nói:

“Đã nghĩ xong chưa?”

Tôi gật đầu, là liều mạng mà gật đầu.

“Tôi không có gì để đảm bảo tương lai cho em.” , ánh mắt hắn dời đi, nhìn vô định về một phía.

Lòng tôi quặn thắt, sau đó rúc vào lồng ngực hắn, thì thầm:

“Em yêu anh, chỉ cần anh vui vẻ.”

Ánh mắt hắn hơi động, cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt dần hiện lên sự ôn nhu, nụ cười thản nhiên nhưng tôi lại nhìn thấy trong đó sự càm động.

“Nhưng mà, tôi sẽ cố gắng, làm cho em hạnh phúc!”

Giọng nói êm dịu giống như dòng suối chảy vào trong lòng tôi, rất không có tiền đồ mà lại rơi nước mắt, thời điểm đó, Lê Trạch lại dịu dàng hôn tôi.

Tôi cười, nụ cười cảm động, nụ cười hạnh phúc!

Tác giả có lời muốn nói:

Băng sơn mỹ nam cuối cùng cũng bị Kiều Kiều nhà chúng ta thu phục, tung bông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.