Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 7: Chương 7




Chuyện ngày đó quả thực có chút xấu hổ, theo kích tình phát triển phải là Lê Trạch mang tôi trở lại nhà của hắn, tiếp đó chúng tôi cùng nhau bày tỏ chân tình, tiếp đó đó là nụ hôn nóng bỏng, tiếp đó đó đó là XXOO.

Nhưng trên thực tế, tình hình lúc đó là như thế này: hắn thật sự dẫn tôi trở về nhà, nhưng mà hắn gạt tôi ở phòng khách còn mình thản nhiên vác khăn đi tắm, tôi trố mắt nhìn bóng lưng hắn, đi vào phòng vệ sinh, sau đó “cạch” một tiếng, khóa cửa phòng!

Tôi hung hăng trừng cánh cửa, còn khóa nữa, chẳng lẽ sợ tôi xông vào sao? Tôi trông giống sói đói lắm sao! (Quần chúng nhân dân: GIỐNG!!!) Cái đồ giả vờ nghiêm chỉnh nhà hắn!

Thừa dịp Lê Trạch đang tắm, tôi đi vòng quanh căn nhà quan sát, nhà hắn ở tầng trên cùng, xây theo kiểu bốn phòng hai khu, lầu trên hai gian, lầu dưới hai gian, phòng ngủ chính ở trên lầu, bên trong bố trí giản lược cũng rất có phẩm vị, toàn bộ phối hợp một màu đen bụi làm chủ, bên cạnh là thư phòng, lầu dưới là hai gian phòng khách, phòng khách trống hoác, trừ một ghế salon bự đủ cho hai người nằm cùng một khay trà thì chẳng có gì, ngay cả TV cũng không.

Tôi mới lượn lờ hai vòng đã nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bật mở, liền đặt mông ngồi trên ghế salon, nằm dài ra đấy, hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn, tiếng bước chân của hắn ngày càng gần, khóe miệng ức chế không được lại giương lên. Một bóng đen che phủ người tôi, tôi cười ra tiếng, sau đó vòng tay lên cổ hắn, hắn bị tôi ôm siết thì không đứng vững ngã ngồi ở trên ghế sofa, tôi lật người an vị trên đùi hắn.

Nhìn hắn, nháy mắt tôi liền ngây dại.

Mái tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước, vài giọt lưu lại trên trán, ánh mắt mờ mịt, con ngươi màu hổ phách sáng như sao đêm, mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn vào tôi thì lộ ra chút nhạo báng cùng cưng chìêu, lông mi thật dài khẽ rung động, đôi môi mỏng mà khiêu gợi vẽ ra một đường cong duyên dáng, khuôn mặt cương nghị mê hồn này quả thật làm người ta hít thở không thông.

Tôi lúc này thật sự là bị dọa cho ngây người, tại sao một người đàn ông có thể đẹp như thế này, nhất là vào giờ phút hắn dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình không thể hít thở….

Nuốt nước bọt, sau đó xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhẹ nhàng lau hai gò má của hắn, từ mi tâm mà vuốt ve, giống như là vuốt ve một món bảo ngọc quý giá, ngón tay từ từ trượt xuống, khóe miệng hắn độ càng lúc càng cong lên, đến khi ngón trỏ dừng lại trên môi, hắn khẽ cười hai tiếng, sau đó liền há miệng ra ngậm lấy, đầu ngón tay cảm thấy tê tê, giống như có một dòng điện cao thế mạnh mẽ xuyên qua người tôi, tôi không nhịn được nữa, liền rút ngón tay, quả quyết hôn lên môi hắn.

Chúng tôi điên cuồng hôn nhau, tư thế lúc đầu là ngồi, sau đó là hai người nằm trên salon, tôi hệt như bạch tuộc quấn lấy hông của Lê Trạch.

Một lát sau, tôi liền khơi mào chạm vào áo ngủ của hắn, ngón tay thận trọng đặt lên tấm lưng rộng bằng phẳng, tôi cảm giác được thân thể hắn khẽ run lên, trực tiếp đem móng vuốt của tôi đặt gọn một chỗ, không chút kiêng kỵ liền chặt lấy tôi, lung tung thăm dò.

Nụ hôn này rất lâu sau mới kết thúc. Nằm trong lòng Lê Trạch thở hổn hển, một bàn tay to lớn vuốt ve sau lưng của tôi, mà bàn tay nhỏ bé tà ác của tôi lại đặt trước ngực hắn, hung hăng giày xéo lên cơ ngực cùng cái bụng sáu múi mê người.

Khí tức của tôi dần dần vững vàng, vừa định hôn tiếp, liền nghe thấy một tiếng thở dài

Tôi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại bị điện giật cho phải vội vã cúi xuống, thò người ra cắn vai hắn một cái:

“Sao dáng dấp của anh lại đẹp như vậy? Làm em muốn phạm tội!”

“Bé con, em không phải nên cảm thấy căng thằng một chút sao?”

Tôi ngửa đầu bất mãn trừng mắt, lại cúi xuống hôn một cái:

“Không có, hoàn toàn không có, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua từ này.”

Đỉnh đầu lại tiếp tục vang lên tiếng thở dài, sau đó tay sói đang mải mê phạm tội của tôi bị hắn cầm, nhẹ nhàng ôm tôi trong lồng ngực, cằm cọ cọ vào gáy tôi, làm tôi cả người nóng ran.

Tôi chôn mặt trong ngực hắn, buồn bã nói:

“A Trạch, anh không làm gì sao, em không chịu nổi.”

Theo một hồi cười khẽ, gáy cảm thấy đau, tôi vặn vẹo người kháng nghị.

“Em nói không phải làm cái này, không phải là dùng răng cắn , là cái đó!”

“Trật tự!” Giọng nói có vẻ hơi đè nén, hơi thở từ từ gấp lên.

Tôi cảm giác được sự khác thường, trong lòng hồi hộp, sau đó hắn đẩy tôi ra, từ từ ngồi dậy. Lúc mà tôi cho là hắn sẽ ôm tôi đi vào phòng ngủ, thì hắn đứng lên, hít sâu, cúi đầu nhìn tôi, lửa nóng kích tình trong đáy mắt đã tan hết, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng làm tôi ngán chết.

“A Trạch ~~~~~” tôi nhìn hắn than nhẹ .

“Không còn sớm, đi tắm đi, trong nhà còn mấy phòng, ngủ ngon!” Nói xong hắn liền nhét hai tay vào túi, bỏ lên lầu.

Tôi lật người nằm ngang, nhìn trần nhà, mặt u oán, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, sao hắn không muốn tôi ? Tôi cúi đầu nhìn ngực, mặc dù không lớn, không hiển hách như cô tiểu minh tinh đó, nhưng mà cũng làm người ta muốn mà, hắn làm sao lại có thể ngồi im mà không loạn vậy?

Tôi từ từ đứng dậy, liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, buồn bực!

Tôi vào phòng khách tìm một cái khăn tắm, tắm sơ sơ, rồi lên lầu hai.

Đầu óc có vấn đề mới ngủ mấy phòng kia!

Tôi không gõ cửa mà xoay nắm tay, “cạch” một tiếng, lòng của tôi cũng theo đó mà thấp thỏm, vui sướng ức chế không được mà bay thẳng lên não.

Nhìn tôi đẩy cửa phòng, người đàn ông nửa dựa vào giường hút thuốc lá chỉ biết lắc đầu cười khổ, tôi cười hì hì leo lên giường, đặc biệt nhanh nhẹn chui vào chăn, dính sát lên người hắn:

“Em không dám ngủ một mình”

Lê Trạch cúi đầu nhìn tôi một cái, lắc đầu cười, dập tắt khói thuốc rồi kéo tôi vào trong ngực, mắt nhìn vách tường đối diện.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” . Cách một lớp áo ngủ, tôi dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn

“Không có gì.”

Nghe giọng nói trầm thấp của Lê Trạch, trong lòng lại thấy đau:

“Em biết anh nghĩ gì, có phải lại nghĩ làm sao để hủy hôn với cô gái kia?”

Tròng mắt Lê Trạch thoáng qua một tia kinh ngạc, cúi đầu nhìn tôi, cười cười: “Không nghĩ tới ý định của em lại trần trụi như vậy.”

“Cắt ~~~~~~ vì em yêu anh, cho nên chúng ta mới tâm ý tương thông, không được sao?”

Cánh tay ôm tôi hơi run lên, sau đó trán của tôi bị người nào đó nhẹ nhàng hôn một cái.

“Mệt rồi, ngủ đi.”

“Ây, bất quá tìm giúp em một cái áo size T đi, cái áo choàng tắm này mặc khó chịu.”

Lê Trạch mấp máy môi nhìn tôi một cái mới đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ, thời điểm đưa cho tôi, tôi nhận áo, sau đó mở miệng làm khó hắn:

“Cái này, bên trong em chỉ mặc một cái quần lót….”

Ót của tôi nháy mắt bị lật dữ dội, sau đó có một người khó chịu đi ra cửa sổ đấu lưng với tôi, tôi cười trộm, nhanh chóng thay áo ngủ, sau đó liền chạy đến sau lưng hắn, lấy tay vòng lên cổ của hắn, cười bỉ ổi:

“Xong, hiện tại lộ cái gì cũng có thể xem miễn phí.”

Ánh mắt Lê Trạch dời xuống, dời xuống, sau đó ôm tôi, đặt lên giường, dùng chăn bao chặt lấy, rôi đi tới tủ lấy ra một cái chăn khác, sau đó mới nằm đưa lưng về phía tôi.

Tôi nhìn phần lưng thẳng tắp của hắn, cảm thấy có chút ủy khuất.

“A Trạch, vì sao anh không chịu đụng vào em?”

“Trật tự, ngủ!”

Tôi bọc chăn nem rán, cọ cọ vào lưng hắn: “Vậy để em ăn anh.”

“Nếu còn nói nữa, tôi sẽ gọi Hoàng Vũ!”

Tôi hung hăng trừng mắt với cần cổ Lê Trạch, không dám nói nữa, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể dán sát mặt lên bả vai hắn.

“Em mệt rồi.”

“Ngủ đi.”

“A Trạch, em yêu anh! Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Mấy phút sau, tôi cảm thấy có một vấn đề cần phải hiểu rõ, liền mở miệng lần nữa.

“A Trạch, anh ngủ chưa?”

“Ừ.”

“Đồ đáng ghét, nói thật đi, tại sao anh không muốn em? Là sợ phải chịu trách nhiệm sao?”

Rất

rất

rất

rất lâu sau, tôi mới nghe được một thanh âm trầm thấp mê hoặc:

“Không phải.”

“Vậy là cái gì?”

“Em, quá nhỏ.”

=”=

Tôi sửng sốt một chút, sau đó hung hăng cắn mạnh vào vai Lê Trạch, nghe được hắn than nhẹ một tiếng, hừ lạnh lật người, phẫn hận nói:

“Anh còn chê cái gì, không phải em rất hoàn mĩ sao? Cái cô minh tinh đó y chang bò sữa, đè ở phía dưới cũng cảm thấy không thoải mái!”

Trầm mặc

lại trầm mặc….

…cuối cùng mới nghe được một giọng nói có chút run run:

“Anh nói là tuổi em quá nhỏ!”

Sau đó, tôi hóa đá!

. . . . . . . . . . . . .

Một tháng sau, mỗi ngày tôi đều sống trong quán bar, Lê Trạch giải quyết xong công việc liền đến đó tìm tôi, chúng tôi giống như một đôi nam nữ đang yêu cuồng nhiệt, ôm, hôn, tán tỉnh. Nhưng điều làm tôi buồn bực chính là, cho tới giờ hắn cũng không nói yêu tôi.

Lễ Giáng Sinh, họ hàng thân thích của tôi lại đến, tâm tình của tôi có chút mất mát. Thời điểm Lê Trạch tìm được tôi, tôi đang vùi đầu một xó ôm chai rượu, hắn ngồi bên cạnh, gở xuống chén rượu của tôi, đưa lên uống, rồi cười cười:

“Thế nào? Tâm trang không tốt?”

Tôi ôm cổ hắn hung hăng hôn một cái, sau đó liền chui vào lòng hắn:

“Ừ, rất tệ.”

“Người nào cả gan chọc giận bé con nhà chúng ta vậy?”

Mỗi lần Lê Trạch gọi tôi là ‘bé con’, trong lòng tôi liền đặc biệt khó chịu, có cảm giác hắn coi tôi như đứa trẻ không hiểu chuyện, rõ ràng đây chính là một loại vũ nhục đối với tôi .

“Về sau không được gọi ‘bé con’ nữa!” , tôi quắc mắt lên nạt

Hắn khẽ sửng sốt một chút, ngón tay lùa vào tóc tôi, tiếp tục cười khẽ:

“Vậy gọi gì?”

“Gọi Hanny!”

“Anh không thích vật nuôi!”

Tôi dài mỏ nhìn, ngọ nguậy trong ngực hắn tìm tư thế thoải mái:

“A Trạch, anh yêu em không?”

Người bên cạnh như cũ trầm mặc.

“Em biết anh yêu em, nói em nghe có gì không tốt?”

Vẫn như cũ không tiếng trả lời.

“Đến lễ Giáng Sinh rồi, anh tặng em cái gì vậy?”, tôi chuẩn bị thay đổi sách lược.

“Em muốn cái gì?”

“Một lời thề tình yêu!”

Trầm mặc…..

….. tiếp tục trầm mặc….

Tôi đình chỉ hô hấp, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Lúc tôi đang định nói ‘bỏ đi’, thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng:

“Tốt!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lễ Giáng Sinh ngày đó tôi lôi lôi kéo kéo Viên Viên tới quán bar từ rất sớm. Tôi lôi Viên Viên xuống sàn nhảy, hai tay vòng qua cổ nó, nó thì ôm eo tôi, mặt tôi vùi lên cổ nó, môi của nó dán lên lỗ tai tôi nói nhỏ mấy câu. Hai đứa cứ đứng lắc lắc lắc nhảy nhảy ở giữa sàn, một lúc lâu, tôi cảm nhận được một đợt gió nóng ào ào tràn tới, còn chưa kịp quay đầu, liền bị kéo vào lồng ngực một người.

Ánh mắt mê ly, tôi ngẩng đầu. Rùng mình nhìn đôi mắt sắc bén đang đè nén lửa giận của ai đó, sắc mặt tôi đột ngột chuyển từ đỏ sang trắng. Vội vàng nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, hắn hung hăng trợn mắt nhìn tôi , sau đó liền xoay tôi, chỉ phía sân khấu.

Thời khắc ấy, tôi lấy tay bụm miệng, trên sân khấu, tất cả nhạc cụ đã bị dẹp hết, chỉ còn từng chùm hoa hồng xếp thành một chữ “Tâm” tật lớn, bên cạnh cắm thêm nến, trên màn hình tinh thể lỏng giữa bối cảnh lãng mạn thế này đề năm chữ: Lê Trạch yêu Kiều Kiều!

Tôi cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tùy ý chảy, chỉ một lời tỏ tình nhẹ nhàng như vậy đã khiến tôi xúc động đến kích động. Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ lại khung cảnh lúc ấy, tôi lại lệ nóng quanh tròng!

Người đàn ông nhẹ nhàng cúi người, đôi môi bạc dính lên tai tôi, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng thấm vào trong tim:

“Bảo bối, hôm nay anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.