Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 11

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

“Đại ca! Hai người cuối cùng cũng trở về!” Trương Nam ôm ghì lấy Trần Sâm, còn hôn chùn chụt lên mặt gã, sau đó buông Trần Sâm ra thì nhào qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị hù liền ôm lưng Trần Sâm, lánh nạn.

“Lại phát rồ cái gì nữa rồi!” Trần Sâm bị kéo thì loạng choạng vài bước, vừa mới đứng vững lại liền hung dữ tát cho một cái.

Đầu Trương Nam như kim cương bất hoại [1], chẳng mảy may sây sát vẫn cứ đăm đăm nhìn hai người suốt, cái dáng nửa khóc nửa cười, nhìn thế nào cũng đều rợn người.

“Hai người đi đâu vậy — ê, vào đi rồi nói.” Trương Nam lau khóe mắt vương lệ, kéo lại cửa, vồn vã bắt chuyện cứ như thể y mới thực sự là chủ nhà ấy.

Bước vào gian phòng, Trần Sâm đã bị quang cảnh bên trong dọa chết khiếp. Đồ đạc trong nhà tất cả đều phủ vải trắng, trên sàn, chỉ còn chừa hai thùng giấy, lổn nhổn ly tách bát đũa đèn pin gì gì đó. Nhìn thêm một lần nữa gã còn phát hiện ra trong phòng còn có cả một cái ảnh chụp đen trắng, trước còn cắm hai nén hương! Mắt nheo lại, giỏi lắm, người đàn ông có khuôn mặt người chết như thiếu ai tám triệu trên ảnh chụp kìa, không phải gã thì là ai vào đây nữa!?

Thấy cái dáng Trần Sâm chết lặng mà dán mắt vào cái ảnh, Trương Nam cười gượng hai tiếng hì hì liền nhanh chóng bước tới vớ lấy ảnh chụp trên bàn, chộp luôn cả nén nhang tắt quăng vào thùng rác. Vừa quay lại, thấy Trần Sâm mặt nghiêm trọng lườm mình, y mới ấp úng giải thích: “Cái kia…ha…”

“Nhà mi rủa ông đây chết rồi hử?” Trần Sâm nghiến răng nghiến lợi.

Trương Nam mếu miệng, trông như gần khóc đến nơi rồi: “Em không phải nghe từ thằng con chết bầm của Hoàng Lợi Tân nói đấy ư? Anh và Tiểu Bạch mất tích mấy tuần rồi, anh em thì chẳng ai biết hai người đi đâu. Em đi tìm Hoàng Lợi Tân thì lão nói anh chết rồi, em sao tin được? Nhưng mà hai người lâu vậy mà cũng không có tin tức gì…Em cứ tưởng rằng…” Nói khóe mắt lại đỏ lên.

Trần Sâm miết miết miệng, đặt bàn tay to lớn lên đầu Trương Nam xoa nhẹ, tức giận nói: “Diêm Vương muốn bắt cũng phải bắt hồn thằng ôn con họ Hoàng, bố mày là công dân tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh như này sao chết dễ thế được.”

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía sau, Trần Sâm quay đầu lại chỉ thấy mỗi Tiểu Bạch, ngỡ mình nghe nhầm nên cũng không để ý nhiều.

“Mấy tấm vải trắng này bỏ hết đi, móa nó toàn điềm xấu.” Trần Sâm bĩu môi, la lớn, tiên phong giật một mảnh xuống, bụi bay tứ tung làm ba người cứ thế thi nhau mà hắt xì.

“Anh Sâm, anh bình tĩnh cái, bụi bặm cũng có thể làm người ta sặc chết đấy!” Trương Nam oán giận nói.

“Mới có một tháng mà đã nhiều bụi vậy rồi,” Trần Sâm liên phất tay phủi bụi lia lịa, “Đợi tí nữa gọi điện để bọn Cường Tử sang hỗ trợ là được rồi, dù gì cũng lâu chưa thấy bọn nó.”

“…” Trương Nam mấp máy miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra.

Trần Sâm nhìn sắc mặt bất thường của y như vậy, hỏi: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra, làm cái mặt táo bón ấy cho ai xem?”

“Cường Tử… Bọn nó chắc sẽ không tới.” Trương Nam đắn đo một hồi để tìm từ thích hợp, xong mới cẩn thận nói ra.

“…” Trần Sâm ngừng việc trong tay, chờ Trương Nam nói nốt.

“Sau khi anh mất tích, anh em chẳng có ai trông nom, Lôi Cóc tiếp nhận vị trí của anh, có cơ hội thì chỉnh bọn em, sau đó thằng ôn họ Hoàng không hiểu lên cơn thế nào mà đuổi hết anh em ra ngoài. Thế nên là bọn nó ngờ anh đắc tội thằng oắt ấy… Người thì bảo anh không quan tâm tới mọi người, chỉ lo hưởng phúc cho bản thân. Em cáu lên cãi nhau với bọn nó một hồi, ầm ĩ qua ầm ĩ lại… Đều giải tán rồi…” Trương Nam nhớ tới ngày trước, anh em vẫn còn đàn đúm hát hò, ngực lại nhoi nhói.

Trần Sâm dừng một chút, bĩu môi cười cười: “Theo anh lăn lộn tới tận lúc chết thì còn ra thể thống gì nữa, chi bằng cứ từ bây giờ mà tách ra, vậy tốt hơn.”

Trương Nam bất đắc dĩ cười, y biết, Trần Sâm sẽ nói như vậy mà. Bình thường kẻ đánh chửi anh em nhiều nhất chính là anh Sâm, nhưng mà người quan tâm tột cùng tới anh em cũng là anh Sâm. Đấy cũng chính là vì sao một tên côn đồ như Trần Sâm lại có nhiều người nguyện theo gã đến vậy.

“Thôi mấy cái câu nẫu ruột ấy đi, ông vất vả lắm mới xuất viện được, mau thu dọn đồ đạc, tối ăn mừng chút.” Trần Sâm nói xong thì bắt tay vào việc, Tiểu Bạch lẽo đẽo theo sau hỗ trợ lại bị người ta đuổi, bắt đứng qua một bên.

“Xuất viện?” Trương Nam mở to mắt, “Anh Sâm, anh bị thương?! Thằng khốn nào dám làm vậy!?”

“Rồi sẽ nói, trước dọn cùng anh cái đã, như bãi chiến trường thế này, tối ông đây ngủ chỗ khỉ nào chứ!” Trần Sâm cũng không quay đầu lại, đáp mỗi một câu. Trương Nam buộc lòng nhịn đi một đống dấu hỏi chấm bay đầy đầu, chạy đi phụ giúp.

Căn phòng cũng không lớn nhưng đồ đạc lại nhiều — Mà đương nhiên phần lớn bị bỏ xó thì bụi bặm chồng chất. Trong tình huống hai thằng làm tối tăm mặt mũi, một đứa đứng quan sát, phải vất vả lắm mới bụi đến mức tối thiểu, đủ để người sống được. Sau đó lại phải vác ba túi bụi vứt trước cửa. Thoáng chốc, căn phòng nhìn rộng rãi hẳn.

Trương Nam nhìn hai người thôi cũng đã mệt, dứt khoát gọi ngay cho bà xã mang theo con trai qua đây làm bữa tối, tự mình cũng chạy xuống tầng mua hai két bia, tụ tập ăn mừng vì còn sống.

Bà xã của Trương Nam dáng người khá nhỏ nhắn, nhìn qua trông lịch sự nhã nhặn, vậy mà cũng cực phóng khoáng. Mới rồi đây bước vào cửa là nhìn thấy Tiểu Bạch thì thích liền, cô liền kéo ngay vào bếp ăn, thanh minh là vừa nhìn bạn đẹp trai vừa làm cơm khá là sướng mắt. Thế là Trương Nam trong đầu liền có hồi chuông báo động vang lên, lập tức đuổi theo, lại bị bà xã chê phòng bếp nhỏ đuổi ra ngoài.

U oán trở lại phòng khách, thấy con trai ba tuổi đứng ở cửa ngó ngang ngó dọc, Trương Nam nhào qua, mặt đau đớn kể khổ: “Tiểu Hạo Hạo, mẹ con không muốn cha con nữa ”

Tiểu Hạo bỗng cười toe toét, lộ mấy chiếc răng xiu xíu, tiếp đôi chân bụ bẫm của cu cậu bước thẳng tới sô pha. Trương Nam bị bổ nhào vào khoảng không mới ngạc nhiên quay lại, thấy cảnh con trai mình đang nỗ lực bò lên bụng của Trần Sâm say ngủ trên ghế.

Trương Nam hờn tủi… Rốt cuộc đấy là vợ ai? Đấy là con ai hả!? Y làm cha làm chồng chỉ để làm cảnh thôi sao!?

Mặt lộ tia hung ác, chậm rãi đi tới, Trương Nam cười dữ tợn, nói lớn: “Tiểu Hạo Hạo lại chỗ bố con nào bố đưa con đi mua đồ ăn ngon nha ”

Cu cậu bơ y, tiếp tục bò, bò, bò, cuối cùng cũng lên được trên bụng Trần Sâm, sấp mặt xuống, giang tay giang chân nằm hình chữ đại [大],sau đó dựa vào cơ bụng rắn chắc của gã, ngủ ngay.

Khóe miệng Trương Nam co giật, cuối cùng tầm mắt dừng tại cái mông toàn thịt là thịt, không do dự giơ tay lên, trong miệng lầm bầm ‘Dám bỏ qua bố mi, xem phật sơn vô ảnh thủ của ta đây ————’.

“Trương Nam, sao lại bắt nạt con hả!?” Bà xã cầm theo dao thái thịt đứng cửa bếp.

Trong nháy mắt, sức lực còn lại bị dập đổ, Trương Nam cười gượng thu tay lại: “Hề hề.. Anh đang chơi cùng con… Em cứ nấu từ từ… Có cần anh giúp gì không?”

Thế là, Trương Nam bị điều vào bếp, Tiểu Bạch được thả ra. Tiểu Bạch tung tăng nhảy chân sáo tới sô pha, cười tươi roi rói, nhưng mà khi thấy vật thể lạ trên bụng Trần Sâm thì nháy mắt nụ cười liền tắt.

Tiểu Bạch khó chịu nhấc cái viên thịt nhỏ tròn tròn kia lên, ném trên đất không chút khách khí, sau rồi ngồi trên mặt đất tựa vào bụng Trần Sâm, thay chỗ viên thịt nhỏ. “Viên thịt nhỏ” bị lăn lốc trên mặt đất vẫn mơ mơ màng màng chưa có tỉnh. Phải đến khi, đôi tay nhỏ xinh quơ quơ xung quanh thấy là lạ mới chịu mở mắt. Thấy ngai vàng của mình bị người khác chiếm, tức khắc liền méo miệng, lớn tiếng khóc.

Tiếng khóc kinh thiên động địa làm bố mẹ cu cậu hoảng sợ, chạy nhanh tới, Trần Sâm đang ngủ cũng bị liên lụy, tỉnh luôn dậy.

“Nặng quá…” Trọng lượng trên bụng khiến Trần Sâm không thở nổi. Gã vừa ngó xuống, khá lắm, gần nửa cái thân Tiểu Bạch đè lên bụng mình, thảo nào mà thở chẳng được!

“Đứng lên đứng lên! Nặng chết mất!” Trần Sâm tức giận kéo Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch ngước lên oan ức nhìn gã, nhanh tay nhanh chân ôm chầm lấy eo gã không rời.

Tiểu Hạo không vừa lòng, vừa khóc vừa nhào đến, tay chân tròn vo ra sức trèo lên sô pha, nhưng mà, vừa bò tới tay Trần Sâm đã bị Tiểu Bạch túm cổ áo ném xuống, một lần, rồi lại một lần, rồi thì một lần nữa tiếp tục, lại tiếp tục nhưng…

Trương Nam đứng hình, tình huống gì vậy trời? Ngược lại mẹ cu cậu ra, Hiểu Thần lại quay mặt lại, che miệng cười: “Ôi chao, Tiểu Bạch ăn dấm của Tiểu Hạo kìa ”

Khóe miệng Trần Sâm co rút, đứng phắt dậy giằng tay Tiểu Bạch đang ôm cứng tay gã, trách móc nói: “Đã lớn chừng này rồi mà còn không biết ngượng đi so đo với trẻ con?”

Tiểu Bạch lầm bầm, vẻ mặt đau thương [khi bị ra rìa] nhìn Trần Sâm bế Tiểu Hạo, giơ cu cậu lên cao sau đó lấy sức tung lên cao rồi lại bắt lấy. Tiểu Hạo vốn hai hàng nước mắt lưng tròng thoáng chốc đã bật cười khanh khách.

Tiếng cười lọt vào tai Tiểu Bạch lại trở nên đáng ghét hết sức. Thế là, bạn nhỏ quả quyết xông qua, bám dính lấy đùi Trần Sâm, kêu đáng thương như này: “Em cũng muốn được bế một cái —.”



Trương Nam hối hận rằng mình có một đôi mắt sáng, lại phải chứng kiến cái hình ảnh đau mắt kia một cách rõ ràng rành mạch — một người đàn ông cao mét tám ôm đùi một người đàn ông khác cũng cao mét tám làm nũng… Á, mắt y mù xừ nó rồi!!

Trần Sâm nhìn trên tay là một cậu nhóc nho nhỏ, cúi đầu lần nữa lại thấy bên chân có một thằng nhóc lơn lớn, hai đứa đều mắt long lanh nước nhìn gã. Gã bị nhìn cũng đến là dở khóc dở cười.

Hiểu Thần nhanh tới bế lấy Tiểu Hạo, Trần Sâm lúc này mới được giải vây, kéo Tiểu Bạch qua một bên giáo huấn. Tiểu Hạo được mẹ ôm trong lòng thế nào cũng không khóc nhưng đôi mắt to vẫn cứ ngoái về hướng Trần Sâm, đôi tay nhỏ bé mập mạp cũng vươn về phía gã vỗ vỗ. Rõ ràng vẫn còn muốn chơi cùng Trần Sâm.

“Anh đi xào rau, nguyên liệu đã thái cả rồi.” Hiểu Thần ngồi xuống, kiếm đồ ăn vặt cho Tiểu Hạo, thuận miệng phân phó.

“Ơ lại là anh sao?” Trương Nam bất mãn kháng nghị.

“Vậy chẳng bằng anh đến đây trông Tiểu Hạo?” Hiểu Thần nhướng mắt lên nhìn chồng.

Trương Nam lập tức xụ mặt, nhận mệnh lệnh cun cút vào bếp làm một ông chồng tốt.

Ở một bên dạy cho Tiểu Bạch nào thì không thể đánh Tiểu Hạo, Tiểu Hạo nhỏ hơn nên phải nhường nhịn, rồi thì Tiểu Hạo là em trai, phải chăm chút mọi lúc, sau cùng Trần Sâm tổng kết một câu: “Nói chung cậu không thể đoạt đồ của Tiểu Hạo.”

Tiểu Bạch nào có chú ý nghe, tầm mắt từ lâu đã lướt qua gã, bắn tia giao chiến với Tiểu Hạo bên kia. Thấy tình hình cậu nhóc bên kia bị mẹ ôm không qua đây được, Tiểu Bạch đắc ý, nháy mắt ra hiệu cho gã, chỉ thiếu điều cười lớn.

Khóe miệng Trần Sâm [lại] co quắp, không thương tiếc giáng một cái lên đầu thằng nhóc trước mặt :”Có nghe không!?”

Tiểu Bạch ôm đầu, gật lia gật lịa, dễ thương nhường ấy làm Hiểu Thần ngồi một bên không kìm được cũng bật cười ra tiếng.

Cơm tối rất nhanh đã chén hết, Hiểu Thần đưa theo con về nhà, Tiểu Bạch sớm chạy đi tắm rửa rồi ngủ, chỉ còn Trương Nam và Trần Sâm còn nhậu nhẹt tới khuya.

Chờ hai người kết thúc câu chuyện thì trời đã sáng, Trương Nam kêu một tiếng mệt rồi lăn quay ra sô pha ngủ, Trần Sâm đứng lên, khiêng mí mắt nặng trĩu về phòng. Vừa bật đèn là thấy hình ảnh Tiểu Bạch không hề tự giác, ôm gối ngủ trên giường mình.

Trần Sâm cúi đầu nhìn đống chăn trải sàn đang ngay ngay ngắn ngắn thì câm nín.

Xem ra mình chiều thằng nhóc này nhiều quá nên ngày càng được thể lấn tới hửm? Trần Sâm hùng hổ đi qua, vươn tay định đẩy xuống đống chăn đệm dưới đất, nhưng mà, bàn tay chạm tới Tiểu Bạch lại chỉ là giúp cậu chỉnh lại chăn.

Thở dài, Trần Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, tắt đèn, tự giác chui vào đống chăn, nằm dưới đất.

[1]Kim cương bất hoại: kim cương không gì có thể phá hủy [==”]. Ở đây chỉ sự “cứng đầu” của bạn Trương Nam thôi :))

Mấy lời đòi com của chị 9 từ giờ được xen-xọt hết nhé :”> mình bắt đầu lười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.