Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 12

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại di động Trần Sâm reo long trời lở đất. Vừa mới nhìn vào số gọi tới, quả nhiên là thằng Tạ Tề, Trần Sâm lập tức bấm tắt.

Cơ hồ ngay lập tức, điện thoại lại réo vang, Trần Sâm lần này không hề do dự tắt máy.

Nhưng Tạ Tề là ai, mặt dày bỉ ổi đê tiện còn không đủ hình dung nữa là, người ta lơ điện thoại mình? Hắn trực tiếp đuổi giết tới tận nhà, đập cửa sắt rầm rầm, kéo theo cả tiếng chửi bới của hàng xóm.

Tiểu Bạch cũng bị đánh thức, cố nhấc mi, lờ đờ nhìn về phía Trần Sâm, sau chui chui đầu vào hõm vai gã, tiếp tục ngủ lại giấc.

Trần Sâm định hỏi Tiểu Bạch làm thế nào mà lại nằm cạnh gã, thế mà ngoài cửa gõ ngày càng nhiệt tình, nên Trần Sâm chỉ có thể tạm buông cái dấu hỏi ở đấy, trước nổi giận đùng đùng ra mở cửa.

Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt là cái mặt xúi quẩy của Tạ Tề.

“Nếu chủ tịch Tạ không có việc gì thì có thể lượn, tệ xá của tôi không kham nổi ông lớn như ngài.” Trần Sâm đi thẳng vào vấn đề, không nể nang gì cả, trực tiếp đuổi khách.

Tạ Tề cười lạnh nói: ” Trần Sâm, cậu không cần tuyệt tình cũng không biết xấu hổ vậy, nếu không phải giờ Đỗ Viễn không chịu rời cậu đi, tôi cũng lười để tâm tới cậu.”

“Ông đây, con mẹ nó, đếch ham cái tâm của mày.” Trần Sâm nói là đóng cửa, Tạ Tề thấy thế liền đè lại ngăn cản.

“Cậu không muốn thì thôi, nhưng thực sự không quan tâm đến anh em mình sao?” Tạ Tề ra con át chủ bài.

Trần Sâm ngẩng lên nhìn hắn, chờ hắn nói nốt.

“Cái người kia… gọi là… Trương Nam? Ðúng, Trương Nam, cậu ấy không nói với cậu rằng cậu ta đang làm chỗ tôi sao?” Tạ Tề cười hả hê.

Trần Sâm không nói lời nào.

“Tất nhiên, cậu có thể bàn bạc với cậu ấy đi nơi khác tìm việc làm tốt hơn, chỉ có điều, tôi thấy bằng cấp của cậu ta e rằng khó mà tìm được nơi có lương bổng cao hơn ở chỗ tôi ” Tạ Tề nhận ra điều mà Trần Sâm đang do dự, hảo tâm nhắc nhở.

“Trong danh bạ di động của cậu có số của tôi, nghĩ kĩ rồi gọi báo tôi ” Tạ Tề nói xong giả bộ phải đi. Mới đi được một hai bước, quả nhiên đằng sau có người gọi với theo.

Tạ Tề cười rạng rỡ quay lại, dưới ánh mắt chán ghét của Trần Sâm mà nói sơ qua nội dung công tác và địa điểm, sau còn để lại câu, buổi chiều có thể bắt đầu làm rồi ngang nhiên rời đi.

Lúc rời đi, Tạ Tề vẫn không kìm lòng được cảm thán, tử huyệt của Trần Sâm quả nhiên là anh em của gã, Đỗ Viễn kia cũng thật nhẫn tâm, biết rõ Trần Sâm hận nhất là người khác khống chế anh em mình, đưa ra biện pháp này… Trần Sâm ơi Trần Sâm, cậu phải tự cầu phúc thôi

Tạ Tề sắp xếp cho Trần Sâm một công việc y cũ — làm bảo vệ, chỉ mỗi tội địa điểm có thay đổi, giờ là ở khách sạn lớn Kim Phàm, nơi Tạ Tề đầu tư.

Bảo vệ hiện tại đều là mấy tên cục mịch, không câu nệ tiểu tiết, Trần Sâm cũng chẳng tốn mấy lâu đã thân thuộc với bọn họ. Chỉ là lúc nào đánh bài uống rượu, bất giác gã nhớ lại thời gian cùng anh em trước đây, trong lòng có chút đắng cay.

Tiểu Bạch thi thoảng lại quấn lấy gã đi làm. Ban đầu, gã còn không chịu, sau mấy lần không lay chuyển được, đành dẫn cậu ta đi một lần. Đi một cái là đã thành thói quen, Tiểu Bạch cứ mỗi ngày lại dính lấy gã, gã đi làm, Tiểu Bạch đi theo phiên trực của gã, Tiểu Bạch quấn quít gã đánh bài, Tiểu Bạch ngồi bên xem.

Dần dà mọi người cũng rõ gã có một “thằng em rất đẹp trai lại rất bám”. Lâu ngày, ngay cả mấy nhân viên phục vụ nữ chưa bao giờ thấy mặt cũng thường xuyên tới phòng bảo vệ vây lấy Tiểu Bạch, làm cho cái đám đàn ông dù còn lẻ bóng hay đã có vợ đều hừng hực. Nên là, Tiểu Bạch càng được nhiệt liệt hoan nghênh ở căn phòng này hơn.

Chỉ có mình Trần Sâm biết thân phận thực của Tiểu Bạch, lo sợ rằng có người sẽ phát hiện ra cậu ta chính là cậu hai nhà họ Đỗ bấy lâu nay vẫn bặt tăm bặt tích, tìm cách không mang theo Tiểu Bạch tới khách sạn. Khổ nỗi, Tiểu Bạch dường như chẳng hiểu nỗi lòng gã, ngày ngày ngủ từ rất sớm, làm Trần Sâm muốn nhân cơ hội cậu ta ngủ mà lẻn đi đều không thành công.

Trần Sâm hết cách, chỉ có thể đặt ra giới hạn ở mức thấp nhất, không cho Tiểu Bạch rời khỏi phòng nghỉ. Mới đầu, Tiểu Bạch nào có chịu nghe, phải đến khi gã đánh cho mấy cái mới ngoan ngoãn nghe lời ở đấy xem TV.

Trái lại, Tạ Tề rất ít khi tới khách sạn. Nếu hắn có tới cũng là mời khách hàng đi ăn một bữa, hoàn toàn không có tới gây sự với Tiểu Bạch. Trần Sâm trong lòng thầm đoán Tạ Tề có thể sẽ giúp đỡ Tiểu Bạch, tiếp lại nhớ tới cái bản mặt gian thương thì lại chẳng tin nữa.

Nhức đầu bao lâu, Trần sâm rút ra kết luận, quản làm gì cho mệt thân, tới đâu thì tính tiếp.

Ngày hôm nay như thường lệ, tới sáu giờ chiều giao ca, Trần Sâm vừa thay quần áo vừa bắt chuyện với Tiểu Bạch, chuẩn bị về nhà. Trong phòng nghỉ cũng toàn đàn ông con trai, không có gì phải cấm kỵ, Trần Sâm liền bắt đầu cởi đồ. Mới có tháo mấy nút ra, Tiểu Bạch từ đằng sau đã bổ nhào tới, dốc toàn bộ sức lực lôi Trần Sâm vào phòng thay quần áo. Trần Sâm bụng bảo dạ, đồng nghiệp mà nhìn Tiểu Bạch vừa đi vừa kéo này, chắc cũng không ngờ cậu ta lại khỏe nhường ấy, suốt từ lúc đó vẫn kéo gã vào phòng thay đồ, không thể giật lại được.

“Lại lên cơn à??” Thật vất vả mới túm được cánh tay Tiểu Bạch đang lôi kéo gã, Trần Sâm tức giận mắng.

Tiểu Bạch bĩu môi nhìn gã mặt không đỏ tim không đập loạn, thốt ra một câu làm Trần Sâm hộc máu: “Người khác sẽ thấy ‘bánh bao’ của Sâm mất —”

Trần Sâm tự dưng thấy tăng xông, trong lòng thầm lôi Trương Nam ra mắng ti tỉ lần, tiếp dùng dùng giọng dạy bảo, nói: “Tôi nhắc lại lần cuối — Bố mày đây là đàn ông đích thực không có cái gọi là ‘bánh bao’ này nọ!! Mẹ mày, lần sau nhắc lại ông đánh thì đừng có trách!! Hiểu?!”

Tiểu Bạch rụt cổ lại, cái hiểu cái không gật đầu, nhưng chẳng mấy chốc sau đã ngẩng đầu lên, hưng phấn chớp mắt cứ như thể tìm ra châu lục mới, nói: “Sâm cũng có ‘con voi’ sao?”

Mấy lời này quả thực vũ nhục tôn nghiêm đàn ông của Trần Sâm vô cùng, chỉ tội chưa kịp nổi cáu, Tiểu Bạch đã nhanh chóng xông lên, áp Trần Sâm lên bức tường đằng sau thắt lưng ngang hông đã bị tháo ra.

Trần Sâm mù mờ, cái tình huống gì thế này? Tiểu Bạch đang sàm sỡ mình hở?? Ngay cái lúc mà gã còn đang sửng sốt, Tiểu Bạch đã cởi xong quần ngoài, cầm lấy cái quần con, tụt xuống. Trần Sâm tái mặt, vội vàng kéo lên, mắng: “Tiểu tử nhà ngươi định tạo phản hả!? Kéo bậy cái gì nữa — bỏ tay ra ngay!”

Tiểu Bạch còn tưởng đang đùa, cười hì hì ngăn lại cánh tay gã đang giãy giụa, tiếp tục giở trò với cái quần nhỏ. Trần Sâm nhất thời không để ý thế là quần tuột xuống, thứ ở trong quần cũng bật tung, khoác bên ngoài là bụi rậm đen đen, tất cả đã hấp dẫn tầm nhìn của Tiểu Bạch.

“Cậu nhỏ của Sâm rất dễ coi…” Tiểu Bạch đến một cái chớp cũng không có, chăm chú nhìn vào chỗ đáng xấu hổ ấy, tay vươn gia định sờ, Trần Sâm thế bị dọa tới mức liền hốt hoảng ngăn lại.

Lúc này bất thình lình có tiếng đập cửa, có người ở ngoài quát: “Ai ở trong vậy? Thay đồ lâu quá đi? Tôi muốn lấy đồ!”

Trần Sâm kinh hãi, nhanh đáp tiếng “xong rồi đây!” rồi luống cuống đẩy Tiểu Bạch ra mặc quẩn lại, một bên gằn giọng cảnh cáo, còn định đùa nghịch nữa thì thôi luôn, lúc ấy Tiểu Bạch mới chịu ngừng.

Đến lúc mở cửa, người nọ thấy hai người từ phòng nghỉ đi ra mới nghi hoặc liếc nhìn hồi lâu. Trần Sâm xấu hổ bước nhanh qua về phòng nghỉ lấy đồ đạc liền đi ngay, đến cả chào hỏi đồng nghiệp cũng không.

Tiểu Bạch cũng coi như là lanh lợi, thấy Trần Sâm đang giận, không dám trêu nữa, lẽo đẽo theo đuôi Trần Sâm đang không nói câu nào.

Trên đường, Trần Sâm đằng trước thì đi nhanh, Tiểu Bạch đằng sau thì chạy chậm theo. Chạy được một đoạn thì mệt, nhỏ giọng gọi tên người ta, khổ nỗi người ta không quay lại, ngược lại còn bước gấp hơn, ra vẻ tôi không quen đâu.

Đi như vậy được một đoạn, Trần Sâm dần không nghe thấy tiếng bước chân người đi sau nữa, lúc ấy mới chậm dần lại. Không ngờ âm thanh chạy bộ vẫn chẳng thấy đâu, lúc này gã mới không cam lòng quay đầu lại.

Tiểu Bạch vẫn đứng ở chỗ lúc nãy, vươn thẳng vai, mũi đã ưng ửng đỏ tủi thân nhìn gã, không hề di chuyển.

Trần Sâm lừ mắt, muốn mở miệng ra mắng thì lại không nỡ, nhưng cũng không chịu chỉ có vậy thôi mà đã bỏ qua rồi. Trên con đường nhỏ, yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc, hai người đứng nơi mờ tối, đối diện nhau.

Có tiếng sấm. Tiểu Bạch càng hoảng sợ đến không nhúc nhích. Từng hạt mưa tinh tế rơi xuống, táp vào mái tóc Tiểu Bạch tựa như phủ một màn cát trắng xóa, nước mưa lại lăn theo khóe mắt hồng hồng chảy xuống. Khung cảnh nhìn như một chú cún con cô đơn bị người ta vứt bỏ.

Trong lòng thầm thở dài, Trần Sâm xụ mặt vẫy tay gọi cậu ta lại, Tiểu Bạch xẹp miệng, lập tức lao vào ôm ngang Trần Sâm, vùi đầu vào cổ khóc tu tu.

Trần Sâm dở khóc dở cười, xoa xoa đầu Tiểu Bạch, trách một tiếng “Chừng này tuổi rồi mà còn khóc cái vẹo gì!” Tiểu Bạch bấy giờ mới ngẩng lên, trên mặt đã tèm lem nước mắt với nước mưa y một con mèo vằn.

Trần Sâm cảm giác trái tim bỗng nhảy lên một chút. Gã thô lỗ chà chà mặt Tiểu Bạch, dùng giọng nói dịu dàng mà đến chính gã cũng chẳng hay: “Đừng khóc, về nhà thôi.”

Tiểu Bạch gật đầu, buông tay Trần Sâm ra, hai tay chẳng biết sao lại thõng xuống. Trần Sâm do dự đôi chút, nắm lấy tay Tiểu Bạch. Tay kề tay, ấm áp truyền cho nhau, cái ấm áp đã lâu bị rơi vào quên lãng.

Hai người một trước một sau dắt tay nhau đi, thi thoảng người qua đường trú mưa hớt hải đi qua, vì hiếu kì mà ngoái lại ngó hai người, tất cả đều bị Trần Sâm tàn bạo lườm lại, người qua đường vậy liền rời tầm mắt, tiếp tục chạy tránh mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, vậy mà bước đi hai người cũng không có nhanh hơn chút nào. Mưa to, bóng người qua đường xung quanh bị mưa bao trùm chỉ còn những bóng trắng mông lung. Hai người vội vội vàng vàng tách ra khỏi đoàn người, khoảng trời bị mưa bao phủ chỉ còn lại hai người bọn gã. Lòng bàn tay ấm áp với mưa rào buốt lạnh đối lập mãnh liệt, làm người ta lại chẳng nỡ buông.

Đột nhiên từ góc phố một tiếng thét chói tai vọng tới, một người vọt qua chỗ hai người, phía sau là một phụ nữ vừa đuổi vừa la: “Cướp giật!! Bà con ơi!! Có cướp giật!!”

Trần Sâm sửng sốt hai giây sau đó liền đuổi theo thì tay lại bị Tiểu Bạch túm lấy không chịu buông, Trần Sâm vội vàng dỗ “không có chuyện gì đâu, cậu ở lại đây chờ tôi, đừng chạy loạn” liền giằng ra đuổi theo.

Tiểu Bạch trông theo bóng lưng dần dần tan biến trong màn mưa, ánh mắt trầm xuống, thầm thì: “Là anh (em)… Làm tôi (anh) không muốn buông tay.”

.

Này thì bỉ bựa này thì hường phấn, sao lại dồn hết vào một chương chứ thều thào

Mọi người nghĩ sao về cái trong ngoặc ở câu cuối =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.