Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 13

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Cô gái mặc váy rượt theo không cẩn thận mà trẹo chân, đau tái mặt liền ngồi thụp xuống lớn tiếng kêu. Lúc cô hẵng còn tiếc thương trong lòng cái túi LV vừa bị cướp thì bên cạnh có bóng người cao lớn vụt qua, giẫm phải một vũng nước làm bắn tóe cái thứ nước dơ bẩn ấy lên đỉnh đầu cô, ức quá lại đang rét run cầm cập liền mở miệng chửi một câu.

Còn chưa có chửi xong đã chợt nghe đằng trước đã có tiếng hét thảm thiết. Chẳng mấy sau có thể thấy hai bóng người lẫn lộn ngã nhào trên mặt đất, người bị đè lên móc ra một cái dao gọt trái cây đâm tới nhưng bị người bên trên chế trụ dễ như trở bàn tay tiếp đó bị người nọ một quyền vào bụng, người còn lại bấy giờ chỉ ôm bụng kêu đấng sinh thành.

Phải sửng sốt tới hai giây cô gái mới phản ứng được đó là người hùng cứu giúp cái túi của cô. Cô vui vẻ bật dậy cà nhắc cà nhắc đi qua, xác nhận đó là tên cướp lấy túi của mình đang kêu cha gọi mẹ. Cô lạnh lùng cười, hạ bàn tọa trên người hắn túm lấy cổ áo thét vào mặt: “Định cướp ví của bà? Mày cho là bà xếp hàng ba ngày ba đêm để rước được em LV đặc biệt này về là để cho mày cướp chắc? Mắt mày ở lòng bàn chân à? Không nhìn ra được bà là ai sao? Cưng cứ ở đó mà chờ giấy triệu tập của tòa [1] đi! Nhìn bà đây chỉnh mày đến cái quần sịp cũng không còn nha con! !@#$%^…”

Trần Sâm câm nín nhìn người phụ nữ tóc tai bù xù ngồi đấy bù lu bù loa, thấy người ta tự giải quyết được liền rời đi. Nhưng mới nhấc chân bước đã bị đằng sau gọi với lại.

“Ấy tiên sinh ơi — đừng đi vội, anh người tốt vậy có thể giùm tôi đưa hắn tới cục cảnh sát đi chứ!” Cô gái thực chất chẳng khách khí, hùng hồn nói.

Trần Sâm nhìn qua phương Tiểu Bạch đứng, mưa quá to không thể thấy người đâu, trong lòng còn phân vân có nên đáp ứng hay không. Nhìn gã do dự như vậy, cô lập tức thét: “Tiên sinh chẳng lẽ lại bất lực như vậy, anh không định để một người con gái yếu đuối như tôi vác hắn chứ?”

Nhìn cô gái làm vẻ anh-không-giúp-tôi-là-không-xong-đâu, Trần Sâm không nói hai lời liên khiêng tên cướp kia lên vai. Chị gái nọ bất ngờ quá ngã từ trên người tên cướp xuống, suýt hạ cánh phải một vũng nước mưa, định mở miệng ra mắng thì thấy Trần Sâm đã đi được một quãng xa, đành nghẹn ứ trong bụng mà đuổi theo.

Tiểu Bạch đứng đằng xa thấy bóng Trần Sâm, chạy nhanh tới, coi thấy trên vai khiêng một người, vội vã kéo Trần Sâm lại ngó trái ngó phải, đến khi thấy người ta không xây xước chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Sâm đưa tay vuốt lại tóc cậu, ngại người ta lại lo lắng mình.

Chị gái nhìn hai người tim hồng tứ tung như vậy mãi không xong, khinh bỉ đảo mắt, không nể nang cắt ngang: “Tiên sinh, hai người có thể tìm chỗ khác tâm tình được không? Chỗ mưa gió thế này không sợ cóng à?”

Trần Sâm nghe hai chữ “tâm tình”, đặng hắng rồi bước nhanh về phía cục cảnh sát, Tiểu Bạch không có biểu cảm gì liếc thoáng qua cô, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng làm cô làm cô ngỡ ngàng, tới lúc cô hoàng hồn, Tiểu Bạch đã đuổi theo Trần Sâm.

Ba người làm việc với bên công an xong xuôi, cô gái lại kêu chân đau. Trần Sâm muốn giúp, cõng cô tới bệnh viện nhưng Tiểu Bạch không vừa ý, nằng nặc lôi kéo Trần Sâm về nhà, bụng đã đói mốc meo rồi.

Trần Sâm kẹt ở giữa hai người không biết làm sao, toàn thân cả ba thì ngấm nước chảy tòng tòng, lằng nhằng lâu như vậy cũng không phải giải pháp hay, liền đề nghị qua quán ăn ven đường lót dạ rồi đưa cô gái vào bệnh viện.

Chị gái nọ oán thán vài câu rồi miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu Bạch túm góc áo Trần Sâm, bộ dạng gã đi đâu là phải kéo cậu ta đi theo, bởi vậy nên cảnh tượng xúm lại tiến vào, toàn bộ rơi vào trong tầm mắt của bác cảnh sát già hiếu kì.

Trần Sâm nói mua đồ gì ăn tạm là mua thật, mỗi người sáu quả trứng luộc nước trà[2], một ly sữa đậu nành, coi như xong một bữa cơm.

Cô gái nhìn chằm chằm mấy quả trứng màu đen hồi lâu, vẫn là đói quá mới động đũa, dáng anh hùng anh dũng hi sinh ăn mấy quả trứng luộc nước trà, ăn xong mới thầm nghĩ cũng không đến nỗi nào, không ngừng được đảo mắt qua Trần Sâm thấy trong tay người ta có quả trứng đã bóc được nửa. Bị nhìn mãi không chịu được nữa, gã dứt khoát đưa quả trứng qua, ánh mắt cô lấp lánh như sao nhận lấy. Tiếc rằng quả trứng mới đi được nửa đường đã bị Tiểu Bạch đi trước một bước, cướp lấy, cắn luôn! Chị gái trơ mắt nhìn trong chớp mắt hơn nửa trứng luộc đã mất tiêu, ức đến không thể bóp cổ Tiểu Bạch để cậu ta nhổ trứng ra.

Trần Sâm nhìn Tiểu Bạch phồng miệng thì bật cười, vỗ vỗ lưng cho cậu ta từ từ nuốt hết. Cô gái cũng không muốn ở lại cho mất mặt, vừa khéo có chiếc taxi đỗ đối diện, cô liền nhảy lò cò vội vã ra vẫy.

Trần Sâm định bụng để cô tự đi tới bệnh viện nhưng thấy cái dạng nhảy lò cò của cô gái thì lời còn chưa ra khỏi miệng đã lôi kéo Tiểu Bạch cùng lên xe.

Đến bệnh viện tất tật công việc từ xếp hàng, đăng ký, lấy thuốc, đến bôi thuốc, trả tiền, đều là Trần Sâm làm cả. Chị gái chỉ việc ngồi rung đùi, mặt kiểu đương nhiên được hưởng thụ phục vụ của Trần Sâm.

“Tôi gọi xe, cô cứ để tài xế chở về tận nhà là được rồi.” Trần Sâm cầm thuốc dìu cô ra ngoài. Thấy phía sau Trần Sâm, Tiểu Bạch mây đen giăng đầy mặt, cô cũng chưa từng có ý định để họ chở về, không kêu ca gì cả ngồi lên xe.

Trần Sâm đang định đóng cửa, lại bị cô gái đưa tay cản lại: “Ây, tôi vẫn chưa hỏi tên tiên sinh mà?”

Trần Sâm nhún nhún vai: “Tên có cần phải nói không?” Dù gì sau này cũng chẳng gặp nữa.

“…” Cô trầm mặc một chút, đột nhiên mở túi xách lục lọi, mãi sau mới lấy được một cái card, đưa qua: “Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này tiên sinh gặp phiền phức, không biết chừng tôi có thể giúp gì đó.”

Trần Sâm nhận lấy, nhìn qua không mấy để ý, Viên Lệ, giám đốc văn phòng luật sư Dương Quang. Giả sử còn làm như trước đây, may ra còn có thể dùng danh thiếp này, giờ gã như thế này thì nó cũng chẳng có giá trị gì nhỉ?

Trong lòng nghĩ vậy, Trần Sâm gật đầu rồi nhận lấy danh thiếp, Viên Lệ lúc này mới đóng cửa xe rời đi.

Trần Sâm quay đầu lại định nói chuyện với Tiểu Bạch, nhưng lại thấy Tiểu Bạch có chút đăm chiêu nhìn theo chiếc xe taxi vừa rời đi. Khoảnh khắc ấy, Trần Sâm nhủ, Tiểu Bạch thật xa lạ hết sức lời nói đã tới bên môi bỗng chốc lại chẳng biết thốt ra thế nào.

Tiểu Bạch chú ý tới tầm mắt Trần Sâm, toe toét cười, ôm lấy tay vui vẻ luôn miệng ‘về nhà’ ‘về nhà’. Trần Sâm cũng mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm, mình suy nghĩ nhiều quá.

Dù thế nào đi chăng nữa, Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch đúng không?

[1]Giấy triệu tập của tòa: Hiểu một cách nôm na, đây là văn bản “triệu tập” của tòa án đối với các bên đương sự. Theo qui định, nếu giấy triệu tập được gửi ( thuật ngữ pháp lý gọi là “tống đạt”) một cách hợp lệ, thì bắt buộc đương sự (người được triệu tập) phải có mặt tại Tòa án – theo nội dung ghi trong giấy triệu tập.

[2]

Ngoài ra cách làm tham khảo tại đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.