Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 15

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Ánh nắng xen qua tấm rèm cửa sổ mỏng rọi vào trong phòng, chiếu vào hai đôi chân đang đan xen thành một. Dường như chủ nhân một đôi chân cảm nhận được nhiệt độ của ánh dương, khó chịu mà đạp đôi chân kia, rút chân mình ra. Nhưng rất nhanh đôi chân kia lại nhích tới gần, chặn lại cặp chân đang rời đi.

Chân lần thứ hai bị gông lại, Trần Sâm cối cùng cũng bắt đầu tỉnh. Theo phản xạ mờ mịt nhìn nắng chiếu lên trần nhà, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong gã, đã bị muộn làm chưa? Nhưng rất nhanh thôi, ý nghĩ này đã bị một ý nghĩ khác đè bẹp — Chân gã tê cái cmnr!

Trần Sâm liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy cặp giò dài miên man của Tiểu Bạch cách một lớp chăn mà gác lên đùi gã! Nhìn qua chỗ khác, trên lưng vẫn còn cánh tay vắt qua nữa.

Trần Sâm nhíu mày trợn mắt nhìn người vẫn còn đang say giấc — thằng ranh này quả nhiên là càng ôm càng quen mà, mới đầu có ôm cánh tay gã mà ngủ, giờ thì cứ quặp chặt lấy gã mà ngủ, trong sáng thánh thiện lắm á!”

“Ưm…” Tiểu Bạch líu ríu, theo thói quen rúc vào chỗ người cùng giường, cái đầu lúc trước cũng chỉ tì lên gối, động nhẹ như vậy làm gối trượt ra ngoài cái ‘bụp’, bỗng tỉnh luôn.

Chớp mắt hai cái, Tiểu Bạch mù mờ nhìn một hồi Trần Sâm gần trong gang tấc, kế đó, một cách rất chi là kêu — hắt hơi một cái.

Mặc cho Trần Sâm phản ứng nhanh bao nhiêu, nửa khuôn mặt vẫn là dính lấm tấm ‘mưa xuân’, đến mức muốn ói mà liên tục lau mặt.

“Sâm, sớm nha…” Thủ phạm chẳng hay mình đã làm chuyện xấu đến nhường nào, nửa tỉnh nửa mê lại gần hôn chụt một cái rõ kêu rồi trở mình ngủ tiếp.

Trần Sâm vốn là định nổi giận nhưng vừa nghe tiếng Tiểu Bạch là lửa giận liền tắt. Gã đưa tay qua sờ trán Tiểu Bạch: “Cậu bị cảm? Sao giọng lại khàn như vậy?”

Không hiểu Tiểu Bạch có nghe thấy hay không, chỉ là từ từ nhắm mắt lại, ậm ừ một tiếng.

May không nóng… Trần Sâm thu tay lại, tự nhủ lát nữa đi ma một hộp thuốc cảm cúm gì đấy. Vừa xốc chăn lên, Trần Sâm cũng bị cóng mà giật mình, gai ốc nổi đầy thân.

Chết, đã sang thu rồi… Nhìn Tiểu Bạch trên giường, Trần Sâm tính cũng nên mua cho cậu chút đồ mùa thu… Còn cả chăn nữa, phải mua chăn bông lớn.

Nghĩ vậy là Trần Sâm liền nghỉ luôn, bình thường gã thay mọi người làm ca sáng, giờ nhắc tới mọi người liền đồng ý thay ca cho gã ngay.

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng Trần Sâm thay quần áo, không muốn mà vẫn mở mắt ngồi dậy đầu gật gà gật gù.

“Ngày hôm nay không đi làm, cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi đi mua bữa sáng rồi sẽ gọi cậu.” Trần Sâm qua đấy vỗ vỗ đầu cậu ta.

Tiểu Bạch vừa nghe không phải rời giường như được cổ vũ, quay lại ôm giường, cái bộ dạng trẻ con làm Trần Sâm không nhịn được nhếch miệng cười.

Ngày hôm nay chắc ăn sủi cảo đi… Thằng nhóc này thích ăn sủi cảo mà… Vừa nghĩ vậy Trần Sâm liền quơ lấy vài đồng tiền lẻ ra ngoài.

Nghe thấy tiếng rầm cửa, người trên giường vốn đang ngủ say bỗng choàng mở mắt. Tiểu Bạch xuống giường lưu loát, cầm điện thoại di động ở đầu giường thành thục ấn một dãy số.

Điện thoại chẳng mấy sau đã được bắt máy, Tiểu Bạch cũng không có hỏi chuyện liền vào ngay chủ đề.

“Chuyện lần trước tôi nhờ làm tới đâu rồi?”

“Đỗ tiên sinh? Anh làm thế nào gọi được điện thoại?” Đáp lời bên kia là giọng một người phụ nữ.

“Không có thời gian giải thích, nói luôn đi.”

“…Rất khó, mấy lão cáo già trong ban giám đốc đều trả lời lấp lửng bên nào cũng được, nhưng mà có hai người đã thừa nhận sẽ ủng hộ Đỗ Thần…”

“Hừ, bọn họ quả nhiên chờ thua mà…” Tuy nói là vậy nhưng Đỗ Viễn cũng ít nhiều căng thẳng.

“Ngoài lần đó, Đỗ Thần đã thay toàn bộ những người bên cạnh rồi, đến cả bác Lý cũng bị điều đi về bộ phận lái xe, hành tung của Đỗ Thần ngoài công ty chúng ta khó mà nắm được…”

“Quên đi, hắn muốn chúng ta cũng không ngăn cản được, cái chúng ta phải làm bây giờ là phải liên hệ nốt mấy lão bảo thủ còn lại trong ban quản trị…” Đỗ Viễn không nhanh không chậm thu xếp, vừa nói vừa canh đồng hồ treo tường trong phòng, nhẩm cũng nên kết thúc cuộc gọi, xóa bỏ lịch sử rồi lên giường giả vờ ngủ một mạch, xong xuôi cũng là lúc có tiếng cửa sắt kẽo kẹt mở.

“Tiểu Bạch rời giường!!” Người đàn ông gọi vọng từ phòng khách. Tiểu Bạch chớp chớp chớp chớp, làm bộ mới rời giường ra, dụi dụi mắt đi vào bếp.

“Sủi cảo?” Hít thấy mùi hương quen thuộc, Tiểu Bạch nói tới là mắt sáng như đèn pha, lao vèo vèo vào định ăn ngay.

“Đi đánh răng trước —” Trần Sâm không nề hà dùng đũa bộp cho phát Tiểu Bạch quyến luyến nhìn đĩa sủi cảo mãi mới chịu ra khỏi bếp.

Ăn xong bữa bánh chẻo chẳng rõ là bữa sáng hay bữa trưa, lúc hai người đi rời nhà đã là một tiếng sau.

Trần Sâm vốn nghĩ là mua cho Tiểu Bạch cái áo khoác và quần bò là xong, chỉ là Tiểu Bạch vừa mới vào cửa hàng quần áo đã bị mấy chị bán quần áo vây quanh, cầm một đống để cậu ta thử. Riêng Trần Sâm chẳng có hứng thú đi lượn mua đồ bao giờ, thấy có người chọn giúp cũng vui vẻ nhàn nhã ngồi một bên chờ.

Trong cửa hàng này cũng toàn là loại tầm trung, kém có người tới mua cũng chỉ toàn là kiểu mấy cô mấy bác, hiếm hoi lắm mới có một cậu giai trẻ đẹp tới thành ra các chị bán hàng nhiệt tình khôn xiết, thiếu điều thay hộ quần áo cho Tiểu Bạch thôi.

Tiểu Bạch mỗi lần thay quần áo bước ra thể nào cũng bị mấy chị lang sói động chạm một trận, kéo phẳng góc áo sờ sờ cái mông vân vân và vân vân, làm cậu ta hoảng sợ hết sức, nháy mắt đáng thương, bắn tia cầu cứu đến Trần Sâm bên kia.

Thương thay, người đằng sau vừa vào tầm nhìn cũng theo mấy chị bán hàng, lởn vởn quanh cái mông cong vểnh, nào bắt được tín hiệu xin trợ giúp của người nào đó. [còn vểnh nữa à =))))) phí quá phí quá =))))]

Giày vò tới hơn nửa tiếng, Trần Sâm không kiên nhẫn nữa chạy qua giải vây: “Được rồi được rồi, chúng ta tới mua quần áo chứ không phải tới bán buôn, thử nhiều vậy làm gì?”

Nói xong liền chọn bừa vài bộ đồ đưa cho người bán hàng để tính tiền, người bán hàng nhìn kẻ dám cướp cơ hội nhìn anh trai ngời ngời thế này, vùng vằng ôm đống đồ ra quầy thanh toán.

Tiểu Bạch trên người một bộ áo phông dài tay trắng, đi với quần bò ống suông, toàn là đồ bình dân, trên đường vớ cái là ra cả đám. Nếu mà mặc trên người gã cũng chỉ nhìn thấy cái dáng nghèo hèn lạc hậu nhưng mà thằng bé mặc trên người lại là một đẳng cấp khác, dễ coi tới mức không lời nào tả hết.

Cái tên này sao lại khác người bình thường thế này chứ? Trần Sâm chua xót trong lòng một phen, mặt mày cau có khổ sở.

Tiểu Bạch tưởng gã tiếc tiền, kéo kéo ống tay áo Trần Sâm nhỏ giọng bảo không cần nhiều quần áo tới vậy, Trần Sâm ngược lại đứng lên, bĩu môi bảo chỗ này hết bao nhiêu? Sau đó chỉ chỉ Tiểu Bạch rồi cùng người bán hàng tính hết một lượt.

Thay da đổi thịt một lần thì đồng nghĩa tần suất người đi đường quay lại ngó cũng lớn hơn. Vừa lúc hai người đi tới cửa hàng bách hóa cũng là lúc sầm uất, người qua người lại nườm nượp, vô tình trở thành trung tâm chú ý của đám đông.

Bị nhiều người để ý vậy cũng chẳng có gì hay ho mà nhất lại là khi thằng nhóc này đã từng lên mặt báo nữa. Trần Sâm một bên lừ mắt đe dọa người quay lại nhìn Tiểu Bạch, một bên thì kéo tay Tiểu Bạch bước nhanh tới khu bán đồ chăn ga gối đệm.

Cô bé khu đồ dùng hình như chưa từng thấy hai người đàn ông trưởng thành dẫn nhau đi mua chăn ga gối đệm bao giờ cả, tầm mắt cứ lởn vởn nhìn hai người mãi. Phải đến khi lấy lại tinh thần cô mới dẫn hai người đi xem đồ nhưng ánh vẫn cứ kì dị vậy đó.

Trần Sâm chọn được một cái chăn tốt, quay đầu lại thì thấy Tiểu Bạch đang ngẩn ngơ nhìn về một phía xa xăm. Thấy lạ gã mới dõi theo đường nhìn xem cậu ta đang ngắm cái gì thì ló ra một cái giường đôi lớn.

“Sâm…” Tiểu Bạch tự nhiên quay đầu lại, mặt vẻ chờ mong nhìn Trần Sâm nói: “Em muốn cái kia ”

Trần Sâm bực mình đáp trả: “Trong nhà có rồi, không mua nữa.”

“Nhưng mà…” Tiểu Bạch không chịu, tăng volume thêm mấy phần, “Cơ mà giường ở nhà nhỏ lắm, hai người nằm rất chật!”

Rất chật….

Rất chật….

Những lời này âm không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ, vừa khéo mấy người xung quanh gồm cả khách lẫn người bán hàng nghe thấy, đủ kiểu mờ ám. Chán ghét có, mà ánh mắt thì-ra-là-thế cũng có nhiều, tới mức Trần Sâm lạnh hết cả sống lưng.

“Nói bậy cái gì! Không mua là không mua, mè nheo nhiều cái gì?” Bàn tay to lớn cốc phát lên đầu Tiểu Bạch, Trần Sâm xụ mặt trách móc.

“Đừng…” Tiểu Bạch không biết mình sai ở đâu, ôm đầu chu mỏ đáng thương chớp mắt với Trần Sâm. Mấy bác gái bên cạnh thấy vậy đều xót thương, chỉ chỏ xì xồ bảo nhau Trần Sâm làm thế là không được.

Trần Sâm ức chế lườm cho cái, các bác gái bấy giờ mới sợ mà quay qua chỗ khác, ngặt nỗi to nhỏ thì thầm thì vẫn cứ thì thầm.

Hai người xong xuôi một trước một sau rời cửa hàng, không biết rằng phía đối diện vẫn có hai cặp mắt dõi theo bọn họ.

“Người thanh niên kia…?” Một cô gái hoài nghi hỏi người con trai bên cạnh.

“Ừ, giống thật.” Người con trai nhìn theo bóng dáng hai người tới tận khi biến mất ở góc hành lang.

“Nhưng… người đàn ông bên cạnh là ai? Nhìn không giống bạn bè Đỗ Viễn lắm…” Cô gái nhớ lại người bên cạnh Đỗ Viễn, từ đầu tới chân mặc như đàn anh đàn chị, có ngắm thế nào đi nữa cũng không phải loại xứng làm bạn với Đỗ Viễn cả.

“Không biết… Cái này cũng chưa cần phải vội, lần trước nhờ thám tử điều tra đã ok. Mấu chốt bây giờ là báo tin này cho ông chủ…”

Cô gái gật đầu, tiếp đó nhấc máy lên ấn số: “Ông chủ?… Không, có chuyện khác… Tôi nhìn thấy Đỗ Viễn.”

Phía đầu dây bên kia cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ thản nhiên đáp đúng không.

“Chúng tôi đi theo?… Vâng, tôi sẽ liên hệ.” Nói xong liền cúp máy.

“Ông chủ bảo thế nào?”

“Gọi cho bác Tất, bác ấy chuyên nghiệp, chúng ta đi chỉ có làm đánh rắn động cỏ.” Cô gái vừa nói vừa quay số khác.

Chàng trai yên lặng nhìn xuống đại sảnh dưới tầng, đúng lúc Đỗ Viễn và người đàn ông xa lạ kia từ thang máy bước ra. Đỗ Viễn kéo tay của người đàn ông, toe toét không biết đang nói chuyện gì, người kia vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn bỏ qua cho cậu ta nhưng tay lại bị lôi kéo tiếp.

“À…” Chàng trai lắc đầu cười, “Cậu ta là một con sư tử, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh… Nhưng sẽ tuyệt không an phận với tình trạng bây giờ đâu.”

Cô gái thở dài: “Mấy tên đàn ông con trai các anh chỉ được cái cố chấp với quyền lực thôi.”

“Nhưng mà chỉ có loại đàn ông này em mới thích, không phải sao?” Người con trai chòng ghẹo.

Cô gái nhún vai không hề phủ nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.