Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 18

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên| Huyền

.

Trần Sâm vừa mới mở cửa đã nghe thấy trong phòng bếp tiếng đấu khẩu cùng những tiếng bát đĩa bị ném giòn tan.

“Đưa đây!” Tiếng Viên Lệ cao vút.

“Còn lâu!” Tiếng Tiểu Bạch hét lớn.

“Đưa đây!”

“Không đưa!”

“Lại đây một bước là tôi ăn một bát!!” Ngay sau đó tiếng lách cách lại vang lên, có lẽ là cái nồi bị rơi xuống đất.

Trần Sâm thấy tình huống này không ổn, lập tức chạy về phía bếp được hai bước thì đúng lúc cuộc tranh giành của hai người kia đang đến hồi gay cấn, thế là, Trần Sâm anh dũng hi sinh.

“Bụp” một tiếng, một tảng kem màu hồng phấn hạ cánh tại cằm Trần Sâm, sau đó chảy xuống ngực gã.

Hai người ở bếp cuối cùng cũng ý thức được người đứng ở cửa là ai, trong nháy mắt dừng mọi động tác lại, đồng thời quay lại nhìn người vô tội bị dính chưởng tên Trần Sâm.

Bỗng nhiên trong túi da của Trần Sâm động đậy, tiếp đó là một cái gì đó nhiều lông trăng trắng nhoi ra liếm kem trước ngực gã. Hai người trong bếp mở to mắt ra nhìn, chớp chớp mấy cái mới xác định được cái thứ nhỏ nhỏ kia là — Mèo?!

“Meo meo” Con mèo con liếm liếm kem vẫn còn dính ở chân trước, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã thành tiêu điểm của sự chú ý.

“Đờ mờ. Hai người định phá phòng bếp của tôi hả?” Trần Sâm bất đắc dĩ chống trán.

“Tôi muốn ăn cái kem thôi mà, vấn đề à? Dù gì trời lạnh thế này hai người có ăn đâu, tôi ăn giùm cho, lại chả tốt quá đi ấy.” Viên Lệ căm giận nói.

“Sâm ” Tiểu Bạch hóp miệng dí qua, Trần Sâm liền giơ tay cản lấy.

“Đừng lại đây, đồ tôi rất bẩn!” Dứt lời, Trần Sâm cẩn thận lấy con mèo nhỏ từ túi ra, đá qua một câu “Tiểu Bạch đưa kem cho Viên Lệ mau. Mai tôi mua cho cậu sau” rồi bế con mèo con vào phòng tắm.

Khó có được một lần ăn như thế, Tiểu Bạch tức anh ách trong lòng, đáng thương nhìn đăm đăm phía Trần Sâm vừa biến mất ở cửa phòng tắm, không có quay đầu lại xíu xiu gì hết trơn. Lại tức tiếp nha.

“Há ” Viên Lệ hả lòng hả dạ nhìn có kẻ gặp họa, ngân một tiếng rồi cầm ly kem chỉ còn một nửa vào phòng khách để hưởng thụ.

Mặt Tiểu Bạch xị xuống, mắt đảo qua một cái rồi lại đổi thành bộ dạng tội nghiệp phóng qua phòng tắm.

Thò đầu vào trong Tiểu Bạch chỉ thấy bóng Trần Sâm đang ngồi xổm, len lén vào trong mới thấy gã đang tắm cho con mèo nhỏ.

Con mèo con chắc cũng mới cai sữa, to có bằng lòng bàn tay, dính nước vào thì lông bết cả lại, gầy trơ cả xương.

“Xấu kinh.” Tiểu Bạch chu miệng nhận xét.

Trần Sâm bơ hoàn toàn lời Tiểu Bạch, vẫn chăm chú tắm cho bé mèo. Tiểu Bạch khó chịu loi choi loi nhoi trái phải đằng sau lưng gã, ấy thế mà người ta có quan tâm đâu.

Tiểu Bạch méo miệng, cảm xúc dâng trào chực khóc. Trần Sâm cứ như căn giờ, , đột nhiên quay đầu lại gọi “Tiểu Bạch”. Tiểu Bạch liền nhịn ngay vụ khóc lại, hăng hái bước qua.

“Lấy giúp tôi cái khăn mặt ở phía trên cái tủ kia kìa.” Trần Sâm nói xong lập tức quay đầu lại, không hề để tâm Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ai oán, từ từ cầm cái khăn mặt, từ từ đưa cho Trần Sâm, từ từ ngồi xổm xuống bên Trần Sâm, lại tiếp tục từ từ dùng mắt tùng xẻo con mèo đến đi còn không đi nổi kìa.

“Í da Từ đâu tới đó?” Viên Lệ tựa cửa, cắn cái thìa sắt hỏi.

“Nhặt được.” Trần Sâm quấn chặt bé mèo trong chiếc khăn mặt.

“Ây, tôi sao lại không biết anh lại có tình thương mến thương như vậy ta?” Viên Lệ đá xoáy.

Trần Sâm chả buồn đáp, nhún vai, vòng qua hai người đi vào phòng khách. Tiểu Bạch mặt buồn rười rượi, nhanh chân đuổi theo.

“Không ngờ anh lại nghiện nhặt đồ rước về nhà nhỉ? Nhặt được một thằng thấy vẫn thiếu thế là nhặt thêm con mèo nữa hở?” Viên Lệ vừa ăn kem vừa đi tới, chêm thêm một câu bóng gió: “Cơ mà nhặt mèo cũng còn tốt chán so với nhặt người, mèo đầu óc đơn giản không như người lắm mưu mô, nuôi thế nào cũng khó quen nổi.”

Tiểu Bạch quay đầu lại lườm Viên Lệ một cái, Viên Lệ vờ như không thấy gì.

Trần Sâm trái lại không phản ứng lại, có vẻ như gã đã miễn dịch với mấy lời chọc ngoáy của Viên Lệ rồi. Gã đặt con mèo lên bàn lau khô rồi qua bếp tìm sữa cho nó uống.

Tiểu Bạch ngồi dưới đất, nhìn con mèo lùn trên bàn một cách rất không thân thiện. Viên Lệ ngồi bắt chéo chân trên ghế salông, lớn tiếng gọi về phía bếp: :” Này Trần Sâm, hôm nay xin việc thế nào rồi?”

“Sâm đây đã ra tay gạo xay ra cám.” Trần Sâm đắc ý trả lời.

“Có đúng là trà trộn được vào rồi chứ…” Viên Lệ có chút kinh ngạc, bình thường mình đã quá coi nhẹ Trần Sâm rồi sao?

“Hơn thế cơ,” Trần Sâm bưng sữa ra, “Tôi được điều tới làm việc trực tiếp bên cạnh Trương Diệu Đông.”

“Ớ?” Viên Lệ tròn mắt, “Anh mà lái xe cho Trương Diệu Đông á?”

“Coi vậy đi.” Trần Sâm cũng thấy kì kì, kĩ thuật lái xe của bản thân cũng không phải là quá giỏi giang, sao việc lại đến tay mình?

“… Đây cũng không phải là chuyện gì tốt.” Viên Lệ đưa ra đánh giá khách quan.

“Tạm thời cứ trông chừng lão, tới đâu ta tính tới đấy, tôi không có tiền cũng chẳng có quyền, Trương Diệu Đông có thể tính kế gì chứ?” Trần Sâm thực ra nghĩ rất lạc quan.

“Cái đấy khó nói…” Viên Lệ liếc mắt qua Tiểu Bạch ngồi trên mặt đất, thầm nghĩ anh cái gì cũng không có ấy vậy mà còn bị con sói đáng khinh này bày mưu tính kế sao?

“Tôi cẩn thận một chút là được rồi.” Trần Sâm không để ý mấy, lại chú ý tới con mèo con, “Nhỏ thế này nhỡ bị ăn thịt thì sao?”

“Em ăn!” Tiểu Bạch nhanh chóng tiếp lời.

“Meo meo ” Con mèo kêu yếu ớt.

“Thôi không ăn nữa…chờ nó lớn rồi tính sau.” Trần Sâm thì thào.

“. . .”Bị đá sang một bên, Tiểu Bạch buồn bực lấy tay xoay vòng tròn.

Viên Lệ ở bên cạnh nhìn cảnh này cười độc ác, há há, trước giờ có mình tôi bị coi thường giờ Đỗ Viễn cũng bị ngó lơ, thiệt là sung sướng!

“Tôi đi nấu cơm, hai người cứ thong thả.” Trần Sâm xem mèo nhỏ uống sữa, cười cười vỗ đầu nó rồi vào bếp.

Trần Sâm khuất khỏi tầm mắt, ý xấu của Tiểu Bạch liền ngập tràn, túm đuôi con mèo, ném qua cạnh bàn. Bé mèo bị xa sữa, tội nghiệp kêu meo meo bò lại. Cơ mà vừa chạm tới sữa có kẻ lại túm đuôi ném ra xa… lặp đi lặp lại.

Viên Lệ khinh bỉ nhìn hành vi ấu trĩ của Tiểu Bạch, bảo: “Chú mày định đọ sức với con mèo hở? Cho mình là trẻ con chắc?”

Tiểu Bạch dừng hình, ngả người vào ghế sa lông.

“Cậu nói xem,” Viên Lệ cúi người dựa vào bên đầu Tiểu Bạch, thấp giọng hỏi, “Trần Sâm tự dưng mang con mèo này về là có ý gì?”

Tiểu Bạch dùng ánh mắt cô-bị-rỗi-hơi để nhìn cô.

“Hay là, anh ấy định cho cậu đi nên giờ phải chuyển tình cảm sang cho con mèo nhỏ? Chờ đưa cậu đi rồi thì sẽ không tiếc thương nữa?” Viên Lệ tuy cười nhưng chẳng có tí xíu nào gọi là quan tâm cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cười với Viên Lệ, một nụ cười đen tối.

“Thôi giả vờ đi, làm như tôi không biết cậu cũng nghĩ như thế này đấy.” Viên Lệ cười lạnh.

Tiểu Bạch lại chuyển tầm mắt về phía mèo nhỏ, im lặng.

“Cậu không thể giả ngu cả đời, Trần Sâm cũng không thể bị lừa cả đời.” Viên Lệ dừng một chút, tiếp tục nói. “Hơn nữa, tôi có cảm giác Trần Sâm đã phát hiện ra điều gì đó, chẳng qua gã không muốn nói thôi.”

Thấy Tiểu Bạch không nói câu nào Viên Lệ nói tiếp: “Tính Trần Sâm thế nào cậu còn rõ hơn tôi, gã hận kẻ lừa gã… Tôi rất tò mò xem cậu định nói cho người ta thế nào? Chắc không phải do đoạt lại được Đỗ Thị nên bỗng dưng có lại trí nhớ, EQ tăng mạnh chứ?”

“Tôi biết phải làm sao.” Tuy là nói vậy, nhưng Tiểu Bạch vẫn bất giác rũ mắt xuống, nhìn cái là biết chưa có nghĩ ra.

“À,” Viên Lệ cười khẩy, “Lúc lợi dụng thì chẳng mảy may do dự, xong rồi thì không biết phải kết thúc như thế nào? Cậu thứ nhà họ Đỗ chỉ đến thế thôi chứ gì.”

Tiểu Bạch nhắm mắt lại không quan tâm tới cô, nãy giờ vẫn không hề lên tiếng.

“Trần Sâm không phải là người muốn trêu là trêu được. Cậu đối xử người ta như thế nào người ta đối xử với cậu thế ấy.” Viên Lệ nghiêng người nhấc con mèo qua chỗ sữa, nhẹ nhàng xoa đầu nó, tiếp tục nói: “Nếu tôi là cậu tôi sẽ tranh thủ nói trắng ra, dù gì giờ nói ra vẫn tốt hơn là gã tự phá hiện.”

“Thế nhưng cách nào đi chăng nữa thì kết quả cũng vẫn giống nhau thôi.” Viên Lệ nói xong nhún vai, “chỉ cần cậu giành được Đỗ thị thì cậu chung quy vẫn phải trở về. Cậu và gã, vốn không đi trên cùng một con đường.”

Tiểu Bạch nắm chặt tay, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc nhiều, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Mở mắt ra đi, mưu toan với người khác, tất sẽ có báo ứng.” Viên Lệ nhìn Tiểu Bạch cười xấu xa.

Chẳng có mấy khi mà Tiểu Bạch không phản kháng lại cô. Viên Lệ biết giờ có nói gì đi nữa thì cũng không còn ý nghĩa, với lấy con mèo đang dần quen với môi trường xung quanh.

Tiểu Bạch đang dựa vào sofa rồi ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất, mắt dán vào TV không chớp, trong lòng đã suy nghĩ bao điều.

Trong lòng mình, Trần Sâm có vị trí như thế nào?

Ngay từ đầu đã thấy đây là người lỗ mãng, mình có lợi. Càng sau lại càng thấy gã ngốc nghếch dễ lừa, sau nữa lại thấy gã nói năng ngoa tấm lòng lại mềm như đậu phụ, sống tình nghĩa, tới giờ thì …

Hối hận rồi. thực sự hối hận lắm khi phải lôi Trần Sâm vào cuộc chiến tranh giành quyền lợi này. Nếu bọn họ không gặp gỡ trong tình cảnh như vậy, nếu cậu không tính toán với Trần Sâm để có kết cục như giờ.



À, trên đời này làm gì có “nếu” đâu. Nếu không phải họ gặp nhau như vậy, cậu làm gì lại có hứng thú đi lý giải người đàn ông bình thường này? Kẻ bình thường mà lại làm người ta luyến tiếc lúc buông tay…

Tiểu Bạch nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.