Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Trần Sâm năm mười bốn tuổi đã cùng anh trai vào ra xã hội đen, nhưng mà vận may vẫn không có mỉm cười với gã. Rõ ràng vừa nhanh nhẹn lại vừa trung thành ấy thế mà gã lại chẳng được trọng dụng. Mà đó là gã còn được anh che chở nên không bị người ta bắt nạt mấy, nên so với gã, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Năm mười bảy tuổi ấy, anh hai và đại ca của bang gã bị người bang phái đối địch chặn đường, một mất một còn một trận. Ngày ấy nhiều người đã phải bỏ mạng, anh gã cũng không phải ngoại lệ. Trần Sâm muốn đưa thi hài anh về mai táng, nào ngờ, khi tới cảnh cục thì có hơn chục cái xác, cái nào cái nấy cháy đen thui, chẳng tài nào phân biệt nổi. Vậy nên cuối cùng gã lại phải tay không trở về.

Đại ca nọ tuy không chết nhưng phổi bị trúng một đạn, thiếu khí lâu cuối cùng lại thành người thực vật. Không có người cầm đầu, đám phía dưới liền loạn, ầm ĩ một trận rồi cũng giải tán hết. Chẳng còn gì để dựa dẫm, nhưng thời gian vẫn trôi, cũng tự cảm thấy bản thân hồi phục, gã liền đi làm tay chân cho kẻ khác.

Chịu qua đạn, hứng cũng đã nhiều đao, nhoáng qua mười năm, Trần Sâm ngày nào đã hơn ba mươi, nay đã có thể nắm giữ mạng sống anh em gã.

Các anh em cũng nhao nhao gán ghép gã với bà chủ quán bar, chỉ là gã cũng sớm biết bà chủ sớm kết hôn rồi. Chẳng những vậy, người đàn ông đó với gã đều đi trên một con đường, vì sợ liên lụy vợ con mà đã mấy năm không trở lại.

Cứ mỗi lần nhìn bà chủ nhắc đến chồng thì lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, ngực gã cũng nhoi nhói. Phải chăng có ai nhớ thương mình như thế?

Hầy, kiếp sau vậy.

Hôm ấy, Trần Sâm say bí tỉ, anh em nói muốn đưa gã về cơ mà gã lại múa chân múa tay lè nhè rằng có phải đàn bà đâu mà phải đưa với chả đón? Cứ để bố tự đi, ai không say không được về!

Anh em cười (khinh bỉ) đạp thẳng cổ gã ra ngoài bar, rồi quay về nhậu tiếp. Trần Sâm mắng một tiếng rồi đành lảo đà lảo đảo mò mẫm đường về.

Phòng của gã nằm trong một con ngõ nhỏ. Đầu ngõ vốn là một bồn hoa, sau lại bị người dân thuận tiện lấy luôn làm nơi xả rác, ngày qua, bồn hoa trở thành hố tụ tập rác. Thỉnh thoảng lại có mấy bà đồng nát đến lục lọi khiến cả ngõ mùi cứ gọi là nồng nặc.

Vật vờ về tới đầu ngõ đang định đi tiếp thì bỗng gã bị vấp, miệng hôn luôn đường, rượu cũng tỉnh đến hơn nửa.

Thằng chó nào bỏ rác giữa đường hả? Trần Sâm căm phẫn quay đầu, lại ngây ngẩn cả người.

Cái đống rác cản đường gã là một con người.

Chết chưa? Một suy nghĩ lướt nhanh qua não. Người chết cũng không phải chưa thấy nhưng đêm hôm có xác chết ở cổng nhà mình thế nào cũng ghê rợn.

Trần Sâm vịn tường lại gần, đặt tay lên mũi người nọ.

Ấm, vẫn còn thở. Cúi gần, mùi rượu nồng nặc.

Trần Sâm ức chế đạp một cái, mắng:” Muốn chết hả! Nằm đâu không nằm sao nằm ở cổng nhà ông?!”

Người nọ bị đá cũng không hề nhúc nhích, vừa vặn lộ khuôn mặt bẩn thỉu. Dưới ánh trăng, đôi môi trắng đến dọa người.

Trần Sâm nhíu mày. Dù say như chết thì cũng không thể không phản ứng như vậy chứ? Gã ngồi thụp xuống, lay lay vài cái, gọi mấy tiếng, người nọ cũng không có chút phản ứng nào.

“Không phải chết thực chứ?” Trần sâm cầm cổ áo kéo người kia lại, giật mình, lập tức buông tay.

Trần Sâm nhìn lại lòng bàn tay mình, cả bàn tay dính đầy máu.

.

bảo là 30-4 mới đăng cơ mà hôm nay thi xong hết rồi nên bạn phởn, post luôn =)))))

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Khó được một lần làm việc tốt, Trần Sâm vác cái kẻ lạ mặt kia về nhà giúp người ta cầm máu, băng bó, bôi thuốc — những việc mà gã đã làm đến nhuần nhuyễn.

Chờ Trần Sâm thay đồ cho người nọ xong xuôi thì trời cũng đã tảng sáng. Trần Sâm hùng hùng hổ hổ chen vào nằm cạnh, đặt lưng xuống cái là ngáy o o.

Ngủ chưa bao lâu, gã đã mơ thấy anh trai gã. Người kia vẫn trẻ như thế. Anh vỗ vai gã nói chờ anh kiếm được tiền anh liền chuyển phần mộ ba mẹ lên mấy khu nghĩa trang cao cấp nhất kiểu Tây, rồi sẽ mua một căn hộ cao cấp nhất, rồi cưới một cô vợ đẹp y hoa hậu.

Trần Sâm muốn nói được nhưng anh đã biến mất. Gã cúi đầu, một thi thể nằm trên mặt đất, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn không thấy đáy.

Trần Sâm nhớ ra, anh cũng đã sớm mất rồi. Vậy gã liền cõng thi thể đó lên, mong có thể an táng bên phần mộ ba mẹ.

Thế nhưng trên lưng càng ngày càng nặng, thấy kì quái, Trần Sâm liền quay đầu lại. Nào ngờ trên lưng có tới tận hơn mười thi thể đã cháy đen. Gã hét lớn, ném đám thi thể xuống đất, mấy thi thể đó liền rơi mỗi cái một nơi.

Nhưng ngay sau đó gã lập tức hối hận. Có đến hơn mười thi thể, đâu là anh trai gã? Quỳ rạp trên mặt đất, tỉ mỉ quan sát từng cỗ thi thể, mắt, mũi, miệng đều đã bị cháy gã không tài nào phân biệt được. Gã chỉ có thể dựa vào vết sẹo ở não trái của anh ngày trước bị chém nhưng nhìn mãi cũng chẳng có dấu vết. Gã nghĩ rằng, do tóc đốt thành tro cản trở nên dùng móng tay gẩy những mảng tro ấy ra. Nhưng mà thi thể nào cũng đã cạo ra hết rồi, bên trong cũng chỉ thấy cái gì đó như sợi bông đen sì sì.

Trần Sâm lại mò tới một cái xác khác, rồi một cái khác nữa, rồi lại một cái khác… Chẳng hay lặp lại động tác này đã bao lần, bỗng dưng gã nghĩ sẽ không tìm nữa.

Tìm không được, gã nghĩ. Là người hiểu rõ cơ thể anh hai nhất, vẫn tìm không được.

Trần Sâm gào khóc, khóc như thời còn thơ ấu vấp ngã, trầy đầu gối, để rồi sẽ có một ai đó tới dỗ tới khi gã nín mới thôi.

Anh hai, cha, mẹ, một mình con khó chịu lắm.

Trần sâm choàng tỉnh. Cảm giác mắt ngưa ngứa, gã liền đưa tay lên dụi dụi để rồi cuối cùng lại nhìn chăn mà ngẩn ngơ.

Đã bao lâu rồi mới mơ tới anh hai… Trần Sâm thoáng cười khổ, tự nhiên lại hoài niệm chuyện trước đây, chẳng lẽ đã già rồi sao?

Bỗng có tiếng chuông điện thoại kéo Trần Sâm về thực tại. Nhoài người vớ lấy cái điện thoại vứt chỏng chơ trên mặt đất.

“Đại ca còn sống không đó!?” Điện thoại còn chưa chạm tới tai thì âm thanh tên đàn em gào rống vì sốt ruột đã truyền tới tai gã.

“Bố mày còn sống tốt lắm!” Trần Sâm tức giận gào lại cũng không kém, “Mới có một đêm không gặp mà mày đã ngứa đòn hửm? Có gan rủa bố mày thế à?

“Đâu có đại ca, em nào có dám làm thế. Anh đi đâu vậy? Em gọi vài cuộc cũng không có nghe, tới chỗ nhà anh cũng không có ai trả lời cửa, bọn em còn tưởng hôm qua anh về bị kẻ thù chém chết rồi!” Thằng nhỏ vội vã giải thích.

“Ngủ thôi chứ có chỗ quái nào đâu?” Trần Sâm ngáp một cái thật to.

“Ngủ tới bây giờ? Trời cũng tối rồi đó!” Đàn em nói xong mới tỉnh ngộ, cười bỉ hai tiếng: “Đại ca tối qua tìm cô nào chứ gì? Không phải làm tới tận sáng chớ?”

“Làm, làm, làm, bố làm chết mày giờ! Trong đầu suốt ngày có làm thì mày sớm hay muộn cũng chết trên giường vì gái thôi!” Trần Sâm mắng, ” Có việc gì cần thì nói mau, đừng phun ra mấy thứ lăng nhăng nữa.”

Đàn em cười trừ rồi mới nói: “Thì lần trước anh Nam cũng có nói, chuyện lần đó là người ta có chỗ không phải…”

Hai người bàn bạc xong, Trần Sâm cuối cùng nói chờ gã rồi cúp máy.

Sờ sờ bụng rỗng, gã quyết định thay đồ rồi ra ngoài ăn khuya.

Vừa mở cửa nhà vệ sinh, Trần Sâm kinh ngạc thấy một người đần mặt ngồi trên bồn cầu. Mất mấy giây để tiêu hóa, Trần Sâm mới nhớ ra đấy là người hôm qua mình lôi về mà khép cái miệng hình chữ O.

“Tỉnh rồi?” Trần Sâm không quan tâm, tiêu sái tiến vào nhà vệ sinh lấy cái khăn mặt, cũng chào hỏi tùy tiện.

Người nọ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trần Sâm, khóe miệng giật giật nhưng cái gì cũng không nói.

Trần Sâm mặc kệ, ra ban công đánh răng rửa mặt. Gã xong xuôi trở lại WC thì người kia vẫn cứ đực người với tư thế cũ trên bồn cầu, ánh mắt không tiêu cự nhìn đăm đăm sàn nhà, chẳng rõ đang suy nghĩ gì.

Trần Sâm nhìn kẻ kì dị kia, nghĩ, không phải trốn trại ra chứ? Ngơ ngơ dại dại, uổng cho cái mặt đẹp.

Trần Sâm hua hua tay trước mắt người nọ, hỏi: “Này tỉnh rồi hả?”

Người nọ thu tầm nhìn về, ngược lại là nhìn bàn tay to của Trần Sâm mà bày ra cái mặt mờ mịt, bàn tay kia vung qua bên phải, đầu người nào đó cũng lệnh luôn sang bên phải bàn tay kia hất sang bên trái, đầu người nào đó cũng nghẹo về bên trái.

Trần Sâm đen mặt, má nó, nhặt phải thằng ngu rồi.

“Có biết mình tên gì không?” Trần Sâm ngồi xổm xuống ngẩng lên hỏi.

Tên kia ngơ ngác lắc đầu.

“Nhà mi ở đâu?”

Lại lắc đầu.

“Sao lại ở trên đống rác?”

Tiếp tục lắc.

Trần Sâm gật gù, nhưng chỉ ngay sau đó gã đã thụi thẳng vào mặt tên ngốc kia. Người nọ chưa kịp đề phong đã bị đánh tới sõng soài trên mặt đất Trần Sâm thấy vậy cứ như là nghe thấy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái [1]chồm lên người người nọ bồi thêm vài quả. Khuôn mặt khôi ngô cùng thân thể bị đánh đến sưng vù, tên con trai chỉ có thể đau đớn mà ú ớ mấy tiếng, phản kháng một chút cũng không được. Trần Sâm đánh thỏa thê rồi thì túm cổ áo kéo lại sát mặt, bình tĩnh uy hiếp: “Nếu không nói, tao đánh mày đến chết, tin không?”

Tên con trai bị đánh sưng phù chẳng ra hình thù gì, sợ hãi nhìn Trần Sâm mà rên rỉ mấy tiếng như động vật, vẫn cái gì cũng không nói.

Trần Sâm hung dữ lừ mắt đến một phút đồng hồ tới mức người kia toàn thân đã run bần bật không dám đứng lên, chỉ sợ gã không vui lại tẩn thêm một trận nữa.

Bấy giờ Trần Sâm mới bắt đầu buông tha, gã thở dài xuống khỏi thân thể người kia. Tên con trai thấy Trần Sâm vừa rời khỏi lập tức lủi ngay vào xó nhà vệ sinh, núp cả khuôn mặt sau hai đầu gối chỉ chừa ra mỗi đôi mắt gấu mèo, sợ hãi nhìn gã chằm chằm.

Trần Sâm ngoắc ngoắc tay, gọi người kia: “Lại đây.”

Tên con trai liên tục lắc đầu sợ hãi.

“Ngoan, lại đây nào.” Trần Sâm vẫn nở nụ cười dỗ trẻ nhỏ, nói, “Anh mang cậu đi ăn cái gì đó.”

Tên con trai vẫn hoài nghi chằm chằm gã.

Trần Sâm cười càng hòa nhã hơn, dụ dỗ: “Thực đấy, không lừa cậu đâu, anh sẽ mang cậu đi ăn ngon mà.”

Ai kia bắt đầu lung lay, do dự nhìn Trần Sâm, phân vân có hay không cái người vừa mới một phút trước tẩn mình đến là thê thảm.

“Chúng ta đi ăn hoành thánh, sủi cảo hấp, thịt dê xiên nướng [2], cậu muốn ăn cái gì chúng ta đi ăn cái nấy, được chứ?” Trần Sâm tiếp tục cười hòa nhã.

Mặc dù không hiểu hoành thánh sủi cảo là cái gì, nhưng mà nghe có vẻ ăn rất ngon…mà cái bụng cũng rỗng nữa.

Tên con trai rốt cuộc cũng dựa vào tường, từng chút từng chút một qua phía Trần Sâm.

Bỗng dưng Trần Sâm bật dậy đi về phía này làm ai kia sợ đến ngồi thụp xuống ôm đầu, tưởng gã lại ngứa tay muốn đánh tiếp.

Một bàn tay to lớn ấm áp, mạnh mẽ xoa xoa đầu làm người kia hé mắt ra ngó lên Trần Sâm nhưng đâu ngờ Trần Sâm cũng đang nhìn mình thế là có người lại nhắm tịt mắt lại.

“Đồ ngốc… ra ngoài mau, lát thay quần áo xong thì tôi đưa cậu ra ngoài.” Trần Sâm bất đắc dĩ mắng một tiếng, ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Tên con trai dè dè dặt dặt trốn sau cửa nhà vệ sinh, thi thoảng lại ló ra ngó Trần Sâm đang tìm quần áo.

Lần thứ hai ló đầu ra cũng vừa là lúc Trần Sâm mang quần áo trở lại, tên con trai luống cuống nhận lấy bộ quần áo từ gã, sau bối rối nhìn chiếc áo phông trong tay.

“Thay mau! Còn đứng đần ra đó làm gì?” Trần Sâm lườm nguýt một cái.

Nhìn chằm chằm bộ quần áo trong tay, trên mặt vẫn mờ mờ mịt mịt.

“Này, đừng có nói là mặc quần áo thế nào cũng không biết nữa nhớ?” Trần Sâm đổi xong đồ, trừng mắt, vẻ mặt dám-bảo-không-biết-coi.

Tên con trai trợn tròn mắt lắc đầu.

Ừ thì cứ coi như là tập chăm sóc trẻ đi. Trần Sâm đè xuống ý nghĩ lần thứ hai muốn chẻ xác thằng nhỏ, sắc mặt không đổi mà qua xé quần áo người kia thành mấy mảnh lả tả, rồi lại xoạt một cái xé tan cái quần, vèo một cái mặc vào xong một bộ áo phông, quần bò.

Chậc chậc, dáng thằng nhóc này cũng không đến nỗi nào. Thay xong quần áo, Trần Sâm vuốt cằm quan sát: cao cũng tầm tầm bằng gã, trên người cũng có cơ bắp chỉ tội không cường tráng như gã, làm bộ quần áo của gã thằng nhóc mặc có vẻ thõng xuống.

Nếu ban nẫy mà không đánh nó đến đần rồi thì cái mặt kia vẫn có thể tính là ngưu lang đắt giá an ủi mấy bà lắm tiền nhiều của mà hám giai ấy.

Tiếc ghê cơ… Trần Sâm lắc đầu thương xót.

Chi bằng cứ đem nội tạng ra chợ đen bán cho rồi ——

[1] Nguyên văn: Nhất cỗ tác khí: Chữ “cổ” ở đây là chỉ trống trận, còn “Tác khí” có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. quay về ↑

[2]Hoành thánh

Sủi cảo hấp

Thịt dê xiên nướng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.