Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 4

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Thế nhưng đến ngày thứ hai Trần Sâm vẫn không thể bán tiểu tử kia đi.

Đương nhiên không phải Trần Sâm đổi tính thành Bồ Tát gì cho cam mà bởi vì tiểu tử kia đau bụng.

Mới sáng sớm,vì có từng đợt kêu la thảm thiết dội vào tai mà tỉnh dậy, Trần Sâm mê mang mở mắt, phải mất nguyên một phút gã mới xác định được âm thanh nọ là truyền ra từ phòng khách nhà mình.

Gã lập tức nhảy xuống giường, chân trần mà chạy vào phòng khách. Quả nhiên là thằng nhỏ hôm trước mình nhặt về đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất, kêu gào thê thảm như là phụ nữ sinh con, lộ ra khuôn mặt thanh tú tái nhợt, lấm tấm mồ hôi.

“Này, cậu làm sao thế?” Trần Sâm cuống quýt đè người kia lại, hỏi với ngữ khí không tốt.

Tên con trai chỉ có thể lắc đầu đau đớn.

Nhìn người kia không giống giả vờ, Trần Sâm thầm nghĩ xui rồi, sau đó chịu đựng khiêng người lên vai mang vào bệnh viện.

Bác sĩ nói tiểu tử kia phải phẫu thuật.

Trần Sâm rất muốn phản đối, không để tiểu tử kia bị mang vào phòng giải phẫu. Dù gì gã chịu trách nhiệm hay không cũng như nhau cả thôi.

“Có thể không mổ được không? Em trai tôi không chịu được đau.” Trần Sâm nói ngon nói ngọt với bác sĩ.

Bác sĩ trợn mắt nhìn gã, nói: “Anh đã bao giờ thấy người nào bị viêm ruột thừa mà không phẫu thuật chưa? Không phẫu thuật thì cậu ta sẽ đau tới chết đó!”

Trần Sâm chỉ biết cười hì một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ.

Trông về phía ánh đèn phòng giải phẫu, Trần Sâm nhớ tới cha mẹ mình. Cha mẹ gã không phải người tốt, cũng buôn bán ma túy, cũng buôn lậu, cũng đánh bạc. Nhưng họ không cho hai anh em gã biết, lại đối xử với anh em gã tốt lắm, tốt tới mức nếu không có vụ tai nạn giao thông ấy, gã sẽ luôn tin tưởng rằng cha mẹ gã là hai nhân viên công vụ nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật.

Nhân viên công vụ tuân thủ pháp luật vì cớ gì lại bị cắt phanh xe đây?

Cha mẹ được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc ra ngoài thân thể hai người đều đã lạnh cứng. Thằng nhóc mười bốn tuổi năm ấy được anh trai ôm chặt vào lòng, hai đứa như mất hồn mà mắt cứ dán chặt trên cặp thi thể kia, rồi anh hai thầm thì với gã: A Sâm, đừng sợ, vẫn còn anh hai ở đây.

Anh gã thực ra rất thông minh. Năm ấy, anh đang chuẩn bị thi vào trường đại học nào nào ấy của Mỹ. Nhưng cha mẹ vừa mất, chẳng biết thằng cha nào lại khai ra thân phân bọn họ, cảnh sát liền đanh mặt tịch thu toàn bộ gia sản nhà gã, chẳng chừa lại cái đếch gì cả.

Một anh trai còn chưa đủ tuổi vị thành niên, lại mang theo gã, thì làm được cái rắm gì? Chỉ có thể theo đuổi con đường của cha mẹ mà thôi.

Một lần theo đuổi, đến cả anh trai cũng chẳng còn.

Trần Sâm chợt nghĩ thật khó chịu. Gã lấy từ trong túi ra điếu thuốc nhăn nhúm, dùng ngón tay miết phẳng lại thì nhớ tới bệnh viện cấm hút thuốc. Gã trút giận vào điếu thuốc, vứt trên mặt đất, hung hăng di di thêm mấy cái. Bù lại gã nhận được một ánh mắt vô cùng căm phẫn của bác gái lao công.

Trần Sâm cũng không thua kém trừng lại, bác gái liền thu tầm nhìn, lạch cạch bỏ đi.

Phẫu thuật cũng không khó, nửa giờ là xong. Lúc người bác sĩ đẩy tên con trai ra ngoài, Trần Sâm liền vội vàng chạy qua sờ cổ thằng nhỏ, tốt quá, mạch vẫn đập.

Bác sĩ cực kì khó chịu cái động tác vừa rồi của gã —— nghi ngờ kĩ thuật của y đến thế đó! Y chỉ lạnh lùng thốt ra mấy tiếng: “Phải nằm viện bảy ngày, anh mang bệnh án qua đây rồi trả trước viện phí.”

Trần Sâm ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng đã suy nghĩ, lấy chỗ quái nào ra cái bệnh án của thằng nhóc này bây giờ? Gã còn chẳng biết tên cậu ta gọi là gì nữa cơ mà!

Vì vậy Trần Sâm liền tuôn một tràng nào là bệnh án để ở nhà, rồi thì trước thì trả hai ngày nằm viện, chờ em gã không có việc gì gã sẽ quay về lấy. Bác sĩ chẳng muốn nói nhiều với gã, đáp ứng luôn rồi.

Nhưng mới ở có một đêm, Trần Sâm đã điên không chịu được rồi. Trước không kể đến khoản viện phí đến là dọa người kia, thì cũng phải kể tới việc gã không chịu nổi mấy cô em y tá đói khát như lang sói, ánh mắt và phục vụ nhiệt tình không gì sánh được —— hết lần này tới lần khác, đối tượng của các chị em xinh đẹp chính là cái tên đần độn nằm trên giường kia.

“Cậu tên là gì nha?” Một em gái y tá mạnh dạn ra hỏi.

Tên con trai mờ mịt chớp chớp mắt, quay đầu về phía Trần Sâm đang ngồi bắt chéo chân mà gặm táo.

“Nó tên là bạch [1] ——” Trần Sâm kì thực rất muốn gọi là thằng ngốc, nhưng thấy ánh mắt sắc như kiếm của ba bốn cô y tá, gã thức thời mà nuốt lại chữ cuối.

“Bạch? Tiểu Bạch? Tên dễ thương quá đi!” Chị em y tá đều cười duyên hết à.

“Tiểu Bạch” cũng cười khúc khích theo. Trần Sâm lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu Bạch? Da đã trắng não còn trắng hơn, tên này hợp cậu ta lắm.



Ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ, tranh thủ lúc y tá chưa kiểm tra phòng, Trần Sâm khiêng Tiểu Bạch lên vai, lén lút xuất viện —— nằm viện bảy ngày? Đừng có mà mơ, gã trúng đạn cũng chẳng nằm tới bảy ngày! Gã thà vứt tiền vào hố xí chứ cũng không ném tiền vào nơi bệnh viện hiểm độc.

Dù gì người ta cũng là bệnh nhân, Trần Sâm hiếm khi giác ngộ được, để Tiểu Bạch nằm ở cái giường duy nhất trong phòng. Sau khi mổ dễ bị nhiễm trùng, nên là Trần Sâm đem cái phòng tám trăm năm chưa dọn ra xử lý một phen, lại còn dùng cái thứ nước tẩy đặt trong tủ mà gã ghét nhất, lôi ra lau sàn một lần. Trần Sâm xong xuôi thì đã đói đến ngất ngây rồi.

Chờ gã già, nhận làm bảo mẫu, con mẹ nó chắc chắn đủ tiêu chuẩn. Trần Sâm quỳ rạp trên mặt đất nghĩ vẩn vơ, sau lại thấy thiệt thòi, bản thân cho tiểu tử kia ăn mặc, giờ lại ông đây lại phải còng lưng ra mà hầu hạ, cảm giác bị coi thường quá nhỉ?

Gã hung hãn trừng kẻ đang nằm ngửa trên giường, Tiểu Bạch đã sớm tỉnh, nhưng nhìn Trần Sâm bận rộn không dám hé răng, giờ bị Trần Sâm lườm, liền nhanh chóng nhắm mắt giả chết.

“Đứng dậy mau, thực muốn ông đây hầu hạ mày hả?” Trần Sâm hét qua.

Tiểu Bạch ngây thơ mở mắt , lắc đầu giải thích: “Đau lắm.”

“Đau thì cũng không cần ăn!” Trần Sâm hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài gọi đồ ăn.



Tiểu Bạch nhìn qua thì tong teo [2] là vậy chứ thực ra thân thể cũng có thể coi là khỏe mạnh, vết mổ qua một tuần thôi đã gần như không thấy, ngày ngày đều không an phận đi tới đi lui trong phòng, sau cùng là một mình chiếm lấy sô pha cả ngày dán mắt vào màn hình TV xem phim hoạt hình.

Trần Sâm cực kì khinh bỉ mấy cái hành vi kiểu này. Bạn nói thử xem, một người đàn ông cả ngày chỉ ôm gối, hớn hở xem phim thì thê thảm cỡ nào, lại còn đuổi cậu ta mấy lần, cậu ta lại len lén xem trộm. Trần Sâm khinh bỉ rồi lại khinh bỉ, mãi cũng thành quen, thậm chí đôi lúc gã còn đá Tiểu Bạch sang một bên, ngồi xem đến hăng hái bừng bừng.

Đương nhiên phần lớn thời gian trần Sâm đều không ở nhà, vậy làm gì? Làm việc!

Trần Sâm lôi ra điếu thuốc, đánh cái ngáp thật to. Mới có hừng đông, người thường đều đang cuộn trong chăn ấm, ôm vợ đi ngủ, còn mình thì phải ngồi xổm trước cửa sòng bạc như chó canh, má nó, quá là uất ức rồi đấy.

“Anh Sâm ới, chúng ta còn phải chồm hỗm ở đây tới bao giờ nữa đây?” Người anh em Trương Nam đã ngồi tới không chịu nổi nữa, hỏi với vẻ mặt bi thương vô cùng.

“Hỏi tao tao biết hỏi ai, sao không tự vào mà nhìn?” Trần Sâm tức tối đáp.

Trương Nam không ho he gì nữa, bên trong hai bang phái còn đang sống mái với nhau nha, giờ mà vào thì cứ đảm bảo thành người qua đường A nào đó làm vật hy sinh sao?

“Anh Sâm à, em không rõ, trong bang chúng ta tuy rằng pha tạp không ổn lắm, nhưng cũng không đến mức làm lá chắn đằng sau cho người ta a, nếu bị người khác thấy được sẽ phải chịu lời đồn thất thiệt á!” Yên lặng được vài giây, Trương Nam lại tiếp tục lải nhải.

“Hứ, thì ra tư tưởng mày vẫn còn ấu trĩ lắm!” Trần Sâm quay qua mắng, nước bọt đã bay đầy mặt Trương Nam, “Mày tính xem pha tạp thế nào mới tốt? Cứ như ở trong kia một mất một còn mới được? Mày cho rằng đây là tiểu thuyết Cổ Long [3] chắc? Đã chết rồi còn có thần y đến cải tử hoàn sinh chắc? Ý tao là, chúng ta cứ làm coi cửa là có thể kiếm tiền, lại còn an toàn mà kiếm. So với cái đám thanh niên mình đầy nhiệt huyết trong kia còn thông minh hơn nhiều!”

“Dù sao cũng là anh sợ chết…”Trương Nam nhỏ giọng lầm bầm một câu, Trần Sâm hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn cái kiểu y như thằng quỷ nhỏ tính tính toán toán.

Hai người lại tiếp tục tám nhảm một trận tới tận khi cánh cửa phía sau cuối cùng cũng bị phá tung.

Hai ba tên gầy, tóc vàng tóc đỏ, hoảng loạn chạy tới đây, Trần Sâm phủi phủi mông đứng dậy, đấm thẳng vào một trong số đó.

Người nọ bị trúng một quyền ngã phịch xuống đất, hai tên còn lại cũng phải mất đến hai giây mới phản ứng được, lấy vũ khí chém qua.

Trương Nam và hai ba anh em còn lại cũng giơ côn sắt vọt tới, mấy tên gầy này vốn là đánh không lại người ta nên mới chạy thoát thân, riêng khí thế đã thấp hơn bọn Trần Sâm vài bậc rồi, một hồi sau đã bị mấy người Trương Nam cho vài côn là hôn mê luôn.

“Sao có một tẹo thế này? Đừng bảo là bị giết hết rồi nhớ?” Trương Nam thận trọng đẩy cửa đi vào, chỉ loáng thoáng nghe thấy từ sân khấu quán bar truyền đến những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thủy tinh vỡ, có vẻ như tình cảnh lúc nãy rất hỗn loạn.

“Hình như,” Trần Sâm cùng anh em lôi ba con khỉ lông vàng vừa rồi sang một bên, nói: “Lại đến Mỏ Vàng gây sự, một bọn thiếu não.”

Ở thành phố Bắc Kinh, Mỏ Vàng là câu lạc bộ đêm lớn nhất, bên ngoài là một chỗ ăn chơi hợp pháp, nhưng kì thực mọi người ở thành phố đều biết Mỏ Vàng là trụ sở của băng đảng lớn nhất thành phố, bang Hắc Hồng [bang đỏ thẫm =)))]. Cơ mà chỉ cần Mỏ Vàng đút lót quan chức Bắc Kinh thật tốt, thì họ có buôn cái gì đi chăng nữa cũng sẽ được người ta một mắt nhắm mắt mở mà cho qua ấy mà.

“Lần này bang Hắc Hồng cũng làm hơi quá, ban đầu khu Bắc là bang Thanh Ưng đi đấu thầu, đại ca Hắc Hồng bang lại tưởng bên ấy muốn mở một khách sạn nên đi cướp lấy, bên Thanh Ưng có thể nói là về tay trắng rồi à…” Một tên đàn em nhỏ giọng chen vào.

“Hứ, mày biết khu Bắc kia ban đầu để làm gì không? Là để xây phòng kinh tế! Mấy thằng làm quan mới thực làm người ta ghê tởm.” Trương Nam cười lạnh nói.

“Dồi ôi,” Trần Sâm kinh ngạc nhìn Trương Nam, “Mày cũng bắt đầu quan tâm tới dân sinh rồi sao? Trưởng thành rồi hả?”

Trương Nam mắc cỡ cười hì hì: “Thì cũng tại con vợ nhà em đó, ban đầu bả nói chờ bên đó xây xong rồi nhờ quan hệ bên ngoại mà kiếm một căn, ai ngờ bị bang Thanh Ưng mua rồi, còn bình tĩnh bằng niềm ý. Mỗi ngày con vợ em nó tuôn một tràng bên tai, không biết mới là lạ!”

Cứ nhắc tới vợ của Trương Nam là Trần Sâm lại cảm thán một thôi một hồi. Trương Nam năm hai mươi ba tuổi đã kết hôn thế mà gã ba mươi tư rồi vẫn chưa tìm được một người phụ nữ nào, thật thê lương. Trương Nam nhìn Trần Sâm trầm mặc, trong lòng biết là đã nhắc tới chuyện thương tâm của đại ca rồi, vội vã chuyển sang pha trò khác.

Trần Sâm phất tay ý bảo không để ý, khóe mắt thoáng nhìn sang phía cánh cửa đằng sau bị mở hờ chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, gã giật mình quát to một tiếng “mau tránh ra” đồng thời lao tới, Trương Nam cũng biết có biến lại bị Trần Sâm đẩy ra. Y bị xô ngã uỵch trên mặt đất, chờ con mắt khôi phục được tiêu cự thì kẻ đánh lén kia cũng đã bị Trần Sâm dùng hai quyền đánh ngất, quăng sang một bên.

Trương Nam thở phào, may mắn đại ca không làm sao hết. Y xoay người nhảy lên, cùng anh em khác thu dọn mấy tên lâu la còn lại, đột nhiên nhớ tới, đại ca đâu rồi? Quay lại, Trần Sâm đang ngồi trên thùng rác, ôm cánh tay, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh.

“Đánh xong rồi?” Trần Sâm vất vả gằn được một câu ra khỏi miệng, “Lo lắng gì nữa, đưa bố mày đi bệnh viện ngay!”

.

[1] Anh Sâm định nói là từ bạch si –白痴 nghĩa là ngu ngốc, tuy nhiên sức mạnh của chị em là anh phải câm nín =)))))

[2] Ở đây câu gốc là: 小白虽然看上去白斩鸡似的 – Tiểu Bạch nhìn qua như bạch trảm kê a.k.a gà luộc ==” quả thật là không hiểu đây có phải là một cách so sánh thân hình ở bên Trung không nữa.

[3] Cổ Long (1937–1985, tiếng Trung: 古龍) là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Một số tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, trong đó nhiều lần nhất là Tiêu Thập Nhất Lang.

Có tài liệu nói Cổ Long đã viết 82 tác phẩm, tuy nhiên con số này bao gồm cả những truyện giả Cổ Long, hoặc Cổ Long nhờ người khác viết cho kịp giao nhà xuất bản. Khi biên tập bộ Cổ Long tác phẩm tập, Hội Văn học võ hiệp Trung Quốc đã xác định con số 69 tác phẩm.

Tiểu thuyết của ông mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện của ông hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ về xuất thân và võ công mà xoay quanh nội tâm của các nhân vật, thường thì họ không phải những mẫu anh hùng điển hình toàn diện, mà là một con người thực, có tốt có xấu, có lúc sai có lúc đúng, ham mê tửu sắc giống như bản thân Cổ Long.

Nói chung ý của anh Sâm là anh không phải dạng nhân vật chính chết là sẽ có thần y đến cứu chữa :)). Mà giả sử anh có chết thật thì anh cũng được xuyên không do anh là nhân vật chính đam mỹ =)))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.