Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 5

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

“Chìa khóa chìa khóa chìa khóa ” Trương Nam lục túi trước của Trần Sâm hoàn toàn không để ý sắc mặt gã âm trầm thế nào.

Trần Sâm cứ như gián đập không chết, vừa mới từ bệnh viện khâu hơn mười mũi ra ngoài đã khỏe như vâm. Thế nhưng Trương Nam nói sợ gã trên đường gặp phải kẻ thù gì gì đó, nằng nặc đưa gã trở về

“Mày không phải làm cái gì có lỗi với chị nhà mà không dám vác mặt về chứ?” Trần Sâm nghi ngờ hỏi.

“Anh Sâm, em là loại người như thế sao!?” Trương Nam kêu oan.

Khó nói lắm… Trần Sâm tức giận đẩy Trương Nam ra, tự lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa sắt mở ra, hai người đều bị một cục đen đen dọa chết khiếp. Trần Sâm định thần lại nhìn thì hóa ra đó là Tiểu Bạch đắp chăn, cuộn tròn ngủ trước cửa. [thỏ trông nhà chăng =)))]

Trương Nam nhanh chóng bật đèn, nhìn Tiểu Bạch ngủ ngoan, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, liền ré lên như quỷ: “Anh Sâm nhìn thế mà cũng giấu Kiều trong kim ốc[1]!?”

“Giấu cái đầu mày ấy, tao không quen nó.” Trần Sâm trực tiếp sải chân bước qua Tiểu Bạch, cũng không có ý muốn lôi thằng nhỏ đi.

Trương Nam hiển nhiên là không tin, người ta cuộn chăn mà chờ gã về nhà, lại có thể không quen biết sao? Không phải là tới đòi nợ chứ?

“Thảo nào không có nghe anh Sâm kể bạn gái gì đó nha, thì ra là… chậc chậc” Trương Nam nhìn Tiểu Bạch lắc đầu cảm thán.

“Đủ rồi đấy, về nhà mau.” Trần Sâm chỉ vào mũi y cảnh cáo, sau vớ lấy một bộ quần áo mà chui vào phòng tắm.

“Em đùa thôi mà,” Trương Nam cười gượng ha ha hai tiếng, vợ y toàn bởi tình nhân trước đây gọi tới nhà mà phát cáu, làm sao y đủ can đảm mà về? “Anh Sâm cẩn thận cánh tay nhớ, bác sĩ bảo không được để vết thương dính nước!”

Trần Sâm tùy tiện đáp biết rồi liền đóng cửa phòng tắm cái rầm. Trong lúc tắm gã toàn để cánh tay tựa trên tường, gian khổ vạn phần mới tắm xong, bà nó, may mà chỉ ra tay nặng nhường ấy không quả thật đi tong cái mạng… Trần Sâm tắm rào rào xong đi ra, nhưng thấy có mỗi Trương Nam ngồi bắt chéo chân xem tạp chí người lớn, từ ngoài vào trong đều không thấy bóng dáng Tiểu Bạch.

“Nó đâu rồi?” Trần Sâm vỗ vỗ gáy Trương Nam

“Ơ? Ai cơ?” Trương Nam đang xem vui vẻ, qua vài giây mới phản ứng lại, “Là cái tên thư sinh [2] á?

Lại tàn nhẫn đập một chưởng qua.

“Úi…Nó vừa tỉnh dậy thấy em là trốn vào trong phòng ấy…” Trương Nam xoa xoa đầu, kì lạ hỏi: “Anh Sâm, em thấy thần kinh thằng đó không giống người thường, anh tìm thấy chỗ nào đấy?”

“Nhặt được.” Trần Sâm đối với anh em nhà mình cũng không định giấu diếm gì cả, chuyện như nào cũng nói hết cho Trương Nam.

“Thôi xin anh, bán nội tạng cho chợ đen? Anh mà làm được đã chẳng gọi là Trần Sâm.” Trương Nam hiểu đại ca nhà mình vô cùng, tuy rằng không có tốt gì nhưng mấy cái chuyện thiếu đạo đức như bán nội tạng gã sẽ không làm được.

Trần Sâm phớt lờ y, làm bộ không nghe thấy, chà chà tóc.

“Được rồi, còn một tay mà muốn lau đầu à, để em giúp ” Trương Nam giành lấy chiếc khăn tắm đặt trên đầu Trần Sâm cố sức lau, hoàn toàn coi gã như là con cún khổng lồ.

“Em bảo này, sao không thả nó ở chỗ không người nào đó, nếu không thì tống vào cục cảnh sát cũng được mà.” Trương Nam ra chủ ý.

Trần Sâm không nói lời nào.

“Người thì cũng lớn lại còn ngốc thì anh định nuôi nó thế nào? Chờ đến lúc nó quen hơi anh rồi thì muốn bỏ cũng không được đâu!” Trương Nam tiếp tục khuyên bảo

Trần Sâm bực dọc khoát khoát tay, “Mày không phải quản, tao tự biết phải làm sao.”

Trương Nam nhìn khinh bỉ, mỗi lần đại ca nói vậy thể nào cũng không làm như y nói.

Hai người không còn cách nào tiếp tục nói, Trần Sâm liền tùy tiện lấy cớ về phòng.

Mở cửa phòng, Tiểu Bạch đang trốn phía sau cánh cửa len lén nhìn gã, vừa thấy gã là lại ôm đầu sợ hãi.

Trần Sâm không thèm để ý, đi thẳng tới giường, nằm phịch xuống.

Tiểu Bạch thấy Trần Sâm không muốn đánh mình, chầm chậm hạ tay xuống, ôm đầu gối đờ ra nhìn sàn nhà.

“Tại sao lại ngủ ở cửa?” Trần Sâm cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi.

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, xác định Trần Sâm là đang nói với mình, dè dặt trả lời: “Tối lắm…”

Trần Sâm mới nhớ ra, gã đi lúc ban ngày, đèn không bật, bây giờ đã tối mà trong phòng vẫn một mảnh tối đen, phỏng chừng tiểu tử này chẳng bật đèn, chỉ có thể làm tổ trước cửa chờ gã về.

“Vậy cậu chưa ăn gì sao?” Đèn không bật không biết là có nhìn thấy bánh mì ở trên chạn trong bếp đây.

Tiểu Bạch lắc đầu rất thật thà.

Trần Sâm đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là đầu hàng, ra khỏi giường chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Bạch. Trương Nam ở trong phòng khách thấy gã vào bếp lục lọi, lôi ra một ổ bánh mì cùng một bình sữa bò, không khỏi tấm tắc ngạc nhiên.

“Anh Sâm chắc chắn sau này sẽ là người cha tốt.” Trương Nam bật ngón cái.

Trần Sâm cũng không chửi y, đem mấy món đồ ra phòng khách đặt trên bàn cafe, chỉ vào bánh mì mà bảo Tiểu Bạch: “Ăn.” Sau cùng quay lại cảnh cáo Trương Nam rằng nếu y tranh đồ ăn với Tiểu Bạch thì sẽ bị đánh. [rõ cái chất gà mẹ bảo vệ thỏ con kìa 3]

“Anh Sâm, anh, anh… anh coi thường em! Em có xấu tới mức đi cướp đồ ăn của ranh con bao giờ đâu!?” Trương Nam tức tối phản đối, đáng thương thay, người ta còn không có nghe.

“Nếu so với nó, mày còn trẻ con hơn, nhỉ?” Trần Sâm cười nhạo.

Trương Nam nhìn Tiểu Bạch ngồi trước bàn ăn ngấu ăn nghiến, tuy rằng tiểu tử kia có ngốc, lớn lên nhìn cũng đẹp giai, khuôn mặt như búp bê đã có phần chín chắn… thế nhưng… “Ý em là tâm lý tuổi, tâm lý tuổi, già nhưng mà, understand?”

Trần Sâm ờm hai tiếng qua loa cho có, phẩy tay trở về phòng ngủ.

Một giấc ngủ đến không biết trời trăng gì nữa, tỉnh lại đã là 11 giờ hơn, vừa mới rời giường gã đã muốn biết tối qua Tiểu Bạch có thể hay không bị Trương Nam ăn hiếp đến chết rồi. Kết quả là tới phòng khách gã mới biết mình đoán lầm.

Trương Nam và Tiểu Bạch hai người đang chụm đầu vào một chỗ, thì thầm to nhỏ, chẳng biết là đang bàn tán về cái gì. Trần Sâm lặng lẽ tới đứng đằng sau, hóa ra là Trương Nam đang chỉ vào hình ảnh mỹ nữ tóc vàng ngực nở trên tạp chí, phổ cập kiến thức cho Tiểu Bạch.

“…Phụ nữ phải tìm người có bộ ngực tròn tròn thế này này, phải thật to, sờ mới sướng!” Trương Nam nghiêm túc giáo dục.

Tiểu Bạch sờ sờ ngực chính mình, như tivi màn hình phẳng.

Trương Nam cười sằng sặc: “Mày có bị ngốc không vậy, nam thì làm gì có mấy cái như thế chứ?”

Tiểu Bạch có chút suy nghĩ rồi gật đầu, tỏ vẻ nhớ kĩ.

Trần Sâm giật giật khóe môi, lên tiếng: “Tiểu tử Trương Nam nhà ngươi có tiền đồ ghê, ở nhà tao mà tuyên truyền kiến thức sinh lý ấy nhỉ?”

Thân thể Trương Nam run lên một chút, nhanh chóng cất cuốn tạp chí đi, tiếp làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉa chỉa bát mì trên bàn, mỉm cười với Trần Sâm: “Hì… Anh Sâm hẳn là đói rồi đúng không? Em làm mì rồi đấy, ăn cùng nhau nhớ?”

Trần Sâm ‘ừ’ rồi ngồi đối diện hai người kia, ăn từng miếng, từng miếng một.

Tiểu Bạch không liếc bát mì trên bàn, nhìn chăm chú nửa thân trên của Trần Sâm đến ngốc luôn rồi.

Trương Nam nhìn cậu ta bất động liền lấy khửu tay huých huých: “Ngây ngốc gì nữa, ăn đi ”

Tiểu Bạch gật đầu, sau đó —— vươn tay.

Bàn tay năm ngón phân minh chạm vào ngực Trần Sâm, ngay sau đó đã bắt đầu quờ quạng.

Đôi đũa Trần Sâm đang ăn liền rớt xuống mặt bàn.

Mì Trương Nam vừa mới đưa lên miệng đã chui ngay vào khí quản.

“Không mềm a…” Tiểu Bạch nghi hoặc nói.



“Khặc khặc khặc khặc khặc —— khặc khặc khặc khặc khặc —————” Trương Nam muốn cười mà không dám cười, y muốn nhịn cười đến gần chết rồi.

Trần Sâm đen mặt, đặt hai bàn tay to lớn lên đầu Trương Nam và Tiểu Bạch, đột nhiên đập bụp đầu hai đứa vào nhau, thét: “Định giở trò gì hả!”

[1] Kim ốc tàng Kiều: nghĩa là giấu người đẹp trong nhà vàng. Anh QT bảo còn một nghĩa là nạp thiếp, xét về tình huống thì thấy nghĩa nào cũng hợp với bạn Sâm hết =))

Điển cố này có nguồn gốc như sau:

Thưở nhỏ, Lưu Triệt sống vào thời thịnh trị của Hán Cảnh đế. Được người lớn chiều chuộng, sống trong hoàng gia giàu có và trong điều kiện xã hội an bình, Lưu Triệt đã trở thành hoàng tử bướng bỉnh, thích đùa nghịch nhưng có tính cách thông minh hào phóng. Năm Lưu Triệt sáu tuổi, dưới sự giúp đỡ của mẹ nuôi, cậu được lập lên ngôi thái tử. Mẹ nuôi Lưu Triệt làm việc ấy chính vì mục đích muốn cho con gái mình sau này được làm hoàng hậu. Có lần, bà hỏi Lưu Triệt:

– Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng ?

Lưu Triệt nghịch ngợm đáp:

– Con sẽ cho đúc nhà vàng để cất nàng đấy !

[2] Ở đây bản gốc là tiểu bạch kiểm ý khinh thường, chê người con trai ẻo lả. Thư sinh trong nghĩa tiếng việt cũng có nghĩa là có dáng mảnh khảnh, yếu ớt của người ít lao động chân tay, nên mình thay ^^

Tác giả: ta tiếp tục không phúc hậu đây…

Ôi cái chương này =)))))))) Bạn Trương Nam thật là chất, sau này bỏ nghề đi làm giáo viên giáo dục giới tính được ha. Rất có tiềm năng =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.