Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh | Lưu Manh Còn Hơn Cả Lưu Manh

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 6

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Từ ngày nhặt tiểu tử kia về, đến nay đã là một tháng.

Một tháng, Trần Sâm cuối cùng cũng để cho tiểu Bạch học hết những điều cơ bản của cuộc sống thường ngày, có thể lo liệu sinh hoạt hằng ngày. Một tháng, cũng đủ để Trương Nam bà tám chuyện gã “nuôi thư sinh”, tiến hành phổ cập mở rộng tin tức ấy cho anh em trong bang.

Đặc biệt có một lần gã đang giúp Tiểu Bạch gội đầu, Trương Nam dẫn theo một đám anh em đuổi giết tới tận đây, đập rầm rầm cái cửa sắt tan nát nhà gã. Gã đen mặt ra mở cửa thì một đám đàn ông tức khắc hóa ba cô sáu bà ào vào phòng tắm, tìm Tiểu Bạch đang mình trần nửa trên, đầu còn đầy bọt. Mấy thằng thấy thế thì kêu khóc om sòm một trận, người thì mập mờ quay lại cười nham hiểm [1] với Trần Sâm, có đứa phẫn nộ lên án hành vi giấu Kiều trong kim ốc, kẻ lại lắc đầu khó tin chuyện đại ca mình thích phần dưới thắt lưng, lại còn nhiều thằng hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi, gào gổng “em không thích đàn ông!”… Nói chung là, đã phiền giờ còn phiền hơn.

Cái đám đàn ông kìa thực ra không đi bắt nạt Tiểu Bạch, cơ mà cũng bởi bắt nạt cậu chàng xong thì chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, hỏi thì không đáp, đập đầu thì cậu chàng cũng chỉ sờ sờ đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn bạn mà thôi. Mọi người bèn kết luận lại, đẹp trai mà đần, hời hợt lắc đầu kiểu đáng tiếc cực kì nhưng trong lòng đứa nào đứa nấy mừng như điên, sau đó cả bọn chui hết vào phòng khách ăn chơi nhảy múa.

Để anh em đàn đúm thế này không phải là chuyện ngày một ngày hai, Trần Sâm cũng lười đi cản, chỉ là…

Oán giận vài tiếng rồi quay lại xả nước cho Tiểu Bạch, đậu xanh rau má, cái trò này chỉ tổ làm bọn bỉ ổi kia có cái mà cười nhạo.

Dần dà, Tiểu Bạch không tự nguyện cũng phải thích nghi với cuộc sống của đám đàn ông. Mấy tên bỉ ổi cũng không hiểu tại sao lại cũng rất chào đón kẻ có chỉ số thông minh không cao như Tiểu Bạch. Mỗi lần đến là bọn chúng đều mang cho thằng nhóc ít đồ ăn, đồ chơi, cứ coi Tiểu Bạch như trẻ con mẫu giáo.

“Mấy đứa muốn con nít tới phát cuồng rồi? Thực sự coi đứa ngốc này là con mấy đứa chắc?” Rốt cuộc có một lần Trần Sâm không chịu nổi nữa mà đặt câu hỏi.

“Hí…” Nguyên cả đám đáng tuổi cha chú gãi gãi đầu, cười mắc cỡ, “Cũng không phải coi là con, hay… hay khó mà thấy một người còn ngây thơ trong sáng thế, thấy… rất hoài niệm á.”

Hoài niệm, đúng, hoài niệm. Kì thực từ tận đáy lòng, Trần Sâm cũng có tâm tư như vậy. Lăn lộn ở trên con đường này đã hai mươi năm, ngoại trừ anh trai và ba mươi hai anh em hiện tại, ai mới có thể chân chính tin tưởng được? Ngày hôm nay còn xưng anh xưng em, ngày mai không chừng sẽ vì mấy tờ tiền mà chém giết lẫn nhau. Cuộc sống như vậy, mệt mỏi lắm.

Mà Tiểu Bạch là một người rất tốt, bạn nói gì cậu ta cũng không hiểu, bạn cho cậu ta ăn, cậu ta sẽ cười khúc khích với bạn, cái cảm giác này như thể nuôi một con mèo, một con cún, để bản thân sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo.

Ban đầu, Trần Sâm mỗi ngày đều bảo muốn mang Tiểu Bạch thả ở vùng ngoại ô, nhưng anh em liền một lời vặn gã. Trần Sâm bị miệt thị như vậy rất là ức chế, thế nên đã dùng hành động chứng minh —— nhưng thực tế cho thấy, đã mấy lần gã mang Tiểu Bạch ra vùng ngoại ô, kết quả lại là đi tham quan đồng ruộng, nhà mái ngói rồi vòng về nhà.

Trương Nam sau cùng rút ra một chân lý: nhặt được người với nhặt được mèo cũng như nhau cả thôi, không muốn nuôi thì từ đầu đừng có đặt tên, đặt tên rồi cũng chỉ có thể nuôi tiếp mà thôi.

Trần Sâm vẫn thoải mái tiếp tục công việc nuôi dưỡng. Nhưng những lúc gã bị Tiểu Bạch cướp TV đoạt giường ngủ thì lại u sầu một chút — lúc đó tên kia có phải do gã đặt đâu chứ! Nếu nuôi cũng phải là mấy chị em y tá nuôi chứ nhỉ?

——————-

Thêm một người, thời gian vẫn cứ lững lờ trôi như thế.

Trần Sâm tuy rằng chỉ là lưu manh, nhưng vẫn là có “nghề nghiệp chính đáng”. Bình thường có đánh lộn, gã cũng rất an phận cùng mấy anh em làm bảo tiêu ở Mỏ Vàng.

Mỏ Vàng nói trắng ra thì là sòng bạc trá hình câu lạc bộ đêm, dễ nghe hơn chút thì là ‘sòng bạc cao cấp’. Từ trước tới nay người tới đánh bạc đều là dân có tiền có thế, người ngoài sáng, kẻ trong tối, đủ cả. Có điều bọn họ tới nơi này không phải đánh bạc mà là làm ăn buôn bán — phần lớn là buôn bán ngầm.

Chỉ là mấy cái này cũng chẳng liên quan đến Trần Sâm, gã chỉ là người trông coi quán, có người làm ầm lên thì gã xông vào, không có chuyện gì thì gã ngồi ở phòng nghỉ đánh bài cùng anh em.

Người trong sòng từ trên xuống dưới gã đều biết, cũng không phải là gã lợi hại gì đâu mà là mỗi ngày đều thấy nên biết đến sự tồn tại của đối phương mà thôi.

Bây giờ còn là buổi chiều, câu lạc bộ đêm không mở cửa, chỉ có mấy người phục vụ làm công tác chuẩn bị. Trần Sâm nhàn rỗi đứng dựa vào quầy bar đánh cái ngáp, cậu bartender cười ha ha chế giễu gã già rồi, gã cũng lười biện bạch, chỉ phẩy tay cho qua.

Gã đang định lôi ghế ra ngủ thì Trương Nam vội vội vàng vàng chạy tới.

“Anh Sâm!” Trương Nam vội vã qua chỗ Trần Sâm, cúi xuống ghé vào tai gã nói thầm một hồi, Trần Sâm trừng lớn mắt, đứng dậy: “Sững sờ cái gì nữa, đi tìm mau!” Vừa nói xong thì vọt ngay ra ngoài, Trương Nam cũng vội vã đuổi theo.

Trần Sâm cuống cuồng đẩy cánh cửa thủy tinh của câu lạc bộ, bịch một cái, người bị đụng loạng choạng lùi hai bước về sau, đau đớn mà ôm trán ngồi xổm trên mặt đất.

Trần Sâm vừa quay qua nhìn, cái thân hình kia, móa nó, quen mắt vãi! Chờ tên xui xẻo kia vừa ngẩng đầu lên Trần Sâm mới thấy được đấy là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Tiểu Bạch.

Nhịp tim dần dần chậm trở lại, Trần Sâm ngồi xổm xuống giáng một quả lên đầu Tiểu Bạch: “Ai cho mày chạy loạn hả? Muốn chết à!?”

Tiểu Bạch đáng thương bưng trán ngẩng lên nhìn Trần Sâm, úp úp mở mở: “Đau…”

“Đau cái đầu ý!” Hung hăng giáng thêm một quả nữa xuống đầu thằng nhỏ, Trần Sâm quay qua Tiểu Bạch phun châu nhả ngọc, nước bọt bay tung tóe: “Không phải bảo mày ở nhà sao? Chạy lung tung cái gì…À mà, sao mày biết chỗ này?” Gã chưa bao giờ dẫn Tiểu Bạch tới Mỏ Vàng cả!

Tiểu Bạch giương mắt nhìn về phía kẻ phía sau Trần Sâm, Trương Nam.



“Hề hề hề hề, anh Sâm sao không đưa Tiểu Bạch về đi, ha ha ha, không có việc gì là tốt rồi ha ha ha.” Trương Nam cười đùa muốn lảng đi, kết quả là bị Trần Sâm không khách khí cho một chưởng.

Bốp, Trương Nam bị đập đến thấy sao trên đầu, choáng váng một hồi thì bị Trần Sâm túm cổ áo chất vấn chuyện đã sảy ra.

“Ơ…” Trương Nam ôm ảo tưởng sẽ đánh trống lảng thành công nhưng thấy ánh mắt tàn bạo độc ác của đại ca liền phải khai hết. Chuyện là lần trước Trương Nam qua trông Tiểu Bạch, buồn chán quá thế nên mới dẫn thằng nhỏ đi dạo, ngang qua Mỏ Vàng liền tùy tiện giới thiệu đây là chỗ làm việc của Trần Sâm, nào ngờ Tiểu Bạch còn nhớ kĩ.

“Anh Sâm, Tiểu Bạch đâu có ngốc! Em dẫn cậu ta đi có một lần mà cậu ta đã nhớ được kĩ!” Trương Nam nhìn sắc mặt Trần Sâm không tốt vội vã chuyển đề tài.

Trần Sâm dữ tợn liếc tiếp, cũng không truy cứu nữa, kéo Tiểu Bạch đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất lại, nghiêm mặt hỏi: “Mày đến đây làm chi? Không biết…” Không biết bên ngoài có nhiều kẻ xấu lắm sao, lời này nghe thế vẹo nào cũng ra là đang giáo dục trẻ nhỏ, Trần Sâm liền ngưng lại.

“…” Tiểu Bạch lục lọi túi áo một hồi, lôi ra một chiếc ví, đưa qua.

“Hửm?” Trần Sâm nghi hoặc tiếp lấy, quả nhiên là của gã, “Cậu muốn đưa cái này cho tôi?”

Tiểu Bạch ngước đầu lên nhìn gã, thấy sắc mặt Trần Sâm dịu đi phần nào mới dè dặt mà gật đầu.

“…” Trần Sâm bĩu môi, nhét ví tiền vào túi, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nếu nó thực sự quan trọng tôi sẽ tự về để lấy, lần sau không cần phải mang đến đây.”

Tiểu Bạch gật đầu lia lịa, cũng không biết là có lọt vào tai được mấy phần.

“A Nam, mày đưa Tiểu Bạch về đi, tao không có thời gian.” Trần Sâm phất tay định đi lại bị Trương Nam bắt lấy.

“Sao lại là em đưa?” Trương Nam rên rỉ.

“Chẳng lẽ là tao?” Trần Sâm quay đầu lại nhìn y.

Trương Nam vội vã lắc đầu, cuối cùng lại gật: “Không phải đâu, anh Sâm à, Tiểu Bạch khó có dịp tới đây, sao anh không đưa cậu ta đi vui chơi tý?”

“Chỗ này toàn đánh bạc, có cái gì mà chơi?” Trần Sâm bực mình đáp.

“Này, đánh bạc mới tốt!” Trương Nam nói đến hưng phấn như đánh máu gà[2], “Anh không biết đấy thôi, Tiểu Bạch đánh bạc may mắn cực! Lần trước em dẫn cậu ta tới cuối phố kia, nếu không phải bên đấy có cái máy đánh bạc[3], em thì đưa Tiểu Bạch đi thử vận may, ai biết được là Tiểu Bạch gạt cần một cái là được ba hình hệt nhau luôn, lại còn bốn năm lần liên tiếp nữa chứ! Ông chủ bên đó đứng cạnh xem thiếu chút là đánh bọn em!”

“… Đó là lý do hôm đó mày đưa anh điếu thuốc?” Trần Sâm sắc mặt không tốt lắm nhìn về phía y — tiền không phải tự tay làm ra, thảo nào cho nhau dễ dàng thế.

“Hề hề, nghe anh nói kìa…” Trương Nam gãi gãi đầu, lại lảng sang chuyện khác: “Ý em trọng điểm là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch may mắn như vậy, đi đánh bạc không chừng chúng ta lại thành triệu phú!”

Trần Sâm phất tay định nói đừng có mơ, ở cửa lại vang lên một giọng nói ngắt lời.

“Ai mà lại may mắn đến thế vậy?” Một người đàn ông trung niên để kiểu tóc Địa Trung Hải[4], dáng bụng bia, cười ha ha đi tới.

“Ông chủ.” Trần Sâm và Trương Nam vội vàng tới chào hỏi, người đàn ông trung niên này chính là ông chủ của Mỏ Vàng, Hoàng Lợi Tân. Tuy rằng nụ cười trên mặt như nụ cười của Phật nhưng thực tế thủ đoạn của lão hung ác không ai sánh bằng.

“Vừa rồi các cậu bảo ai đánh bài may mắn cơ? Là nói A Sâm sao?” Trần Sâm ở Mỏ Vàng cũng có chút nhân duyên, cho nên Hoàng Lợi Tân mới nhận ra Trần Sâm, nhưng Trần Sâm lúc này tình nguyện lão không nhận ra mình — bị lão già nham hiểm này quan tâm chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cho cam.

“Ha ha đánh bạc may mắn cái gì cơ chứ, tôi đang giỡn với anh em ấy mà.” Trần Sâm giấu tay sau lưng, liều mạng ra hiệu cho Tiểu Bạch chạy mau, đương nhiên, đầu óc như Tiểu Bạch không hiểu, chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn một Hoàng Lợi Tân đột nhiên xuất hiện.

“Đừng gạt ta nha, ta vẫn nghe thấy đó,” Hoàng Lợi Tân, đôi mắt híp liếc về Tiểu Bạch phía sau Trần Sâm, chỉ vào mà nói: “Các cậu nói là tiểu tử này hả? Nó là ai vậy? Lạ mặt ghê ta.”

Trần Sâm đã vã hết mồ hôi lạnh, giang hồ đồn đại chuyện Hoàng Lợi Tân nam nữ đều ăn cả, có thể hay không lại đi nhìn trúng Tiểu Bạch rồi đây? Gã vội vã đáp: “Là anh em mới thu nhận của tôi, trận lần trước bị người ta đánh vào đầu, khiến cho đầu óc không còn linh hoạt…”

“Đầu óc chẳng phải không linh hoạt mới tốt sao, tưởng có chuyện gì to tát!” Hoàng Lợi Tân tỏ ra hứng thú hơn, “Hiện tại cửa cũng chẳng có việc gì, chúng ta cùng vào chơi một vòng, thế nào?”

“Ha ha ha, ông chủ lại cứ đùa, tôi và anh em đều nghèo rớt mùng tơi, nào dám cá cược cùng ông chủ chứ?” Trần Sâm cố làm bản thân nhìn tự nhiên nhưng trong lòng bàn tay vẫn không ngừng toát mồ hôi.

“Đừng mất hứng mà,” Hoàng Lợi Tân vỗ vỗ vai Trần Sâm, nghiêng người sang bên cạnh, lộ ra người đàn ông trẻ tuổi đứng đằng sau gã, “Ngày hôm nay chủ tịch Tạ khó có được một lần hào hứng vậy, cậu tới gặp một lần là được rồi.”

Trần Sâm giương mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi nọ, lại lập tức dời ánh mắt — người này gã biết, qua báo chí đã thấy vô số lần — Tạ Tề, chủ tịch trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Bắc Kinh, khách quen của Mỏ Vàng.

“Đứng lên nào, cùng góp vui đi.” Tạ Tề đột nhiên chen vào nói, “Ba vị thắng, thì coi như của các vị thua thì tính vào của tôi, thế nào?”

Trần Sâm và Trương Nam lăn lộn nhiều năm như vậy, trong lòng quá rõ, lần này đánh bạc, không thể thắng, cũng không thể thua, cả hai bên đều không thể đắc tội, quá khó.

Trương Nam trưng cái mặt đau khổ ra, trong lòng đã hối hận muốn chết, định mở miệng chối từ, đang chỉ há ra thôi đã bị Trần Sâm giành lời đáp ứng trước: “Tốt, ông chủ đã nể mặt như vậy, chắc chắn sẽ giành được thôi.” Nói xong còn không quên lộ ra nụ cười tham lam.

Trương Nam sợ đến nỗi trừng Trần Sâm một cái, Trần Sâm cũng không để ý y.

Hoàng Lợi Tân cười tươi roi rói, lão bắt chuyện cùng Tạ Tề rồi cùng Tạ Tề bước vào Mỏ Vàng. Trần Sâm và Trương Nam mang Tiểu Bạch cũng theo vào.

“Trần Sâm sao anh lại đáp ứng rồi!?” Trương Nam nhỏ giọng trách cứ Trần Sâm.

Trần Sâm bình tĩnh lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại: “Có thể không đáp ứng sao? Hai người kia đều là hai kẻ đứng trên đầu người khác, mày cho rằng nói không thì người ta cho đi sao? Làm vậy chỉ khiến người ta tìm biện pháp khác mà làm khó anh em, càng khó chịu hơn!”

“Vậy… vậy làm thế nào giờ? Hoàng sắc quỷ giờ để mắt tới Tiểu Bạch rồi, nói không chừng thua cuộc sẽ phải mang Tiểu Bạch ra đền đó!” Trương Nam nóng nảy.

Trần Sâm nhìn Tiểu Bạch vẫn mờ mịt đứng một bên, miệng kéo thành một đường, nửa ngày mới nói: “Đi tới đâu tính tới đó…”

[1] ở đây chị 49 để là yin笑==” quả thực là không biết chị có dụng ý gì thâm sâu hay đơn giản là lỗi chính tả khi đánh máy =)))

[2] đánh máu gà: là một kiểu nói trên internet của Trung Quốc, ý chỉ hành vi điên cuồng, si mê ví dụ như mê âm nhạc, mê điện ảnh, truyện,… cũng được dùng để hình dung người đặc biệt hưng phấn, có ý trêu chọc. Nguồn gốc của cách nói này là do sự lan tràn của một loại “liệu pháp bảo vệ sức khỏe” – tiêm máu gà vào người ==” quả thực là chưa tìm cái câu nào nó phù hợp nên phải để như vậy.

[3]Máy đánh bạc (tiếng Anh: Slot machine) còn được gọi là máy đánh bạc fruit machine (trò chơi trúng thưởng vì các khe trúng thưởng có hình các loại hoa quả) hoặc được gọi là máy chơi bài pocker (theo tiếng Anh-Úc) là một loại máy được thiết kế dùng cho trò chơi đánh bạc (casino game) ở các sòng bạc. Là hình thức người đánh với máy bằng cách bỏ các đồng xèng vào khe rồi giật cái tay quay, thông thường là 1 lần chơi với các đồng xu với 3 (hoặc nhiều hơn) bánh xe và sẽ quay khi cần khởi động được kéo trong đó người chơi phải tìm cách làm sao để khi 3 trục quay dừng lại đều có được đúng một mô-típ hình giống nhau. Tần suất sự kiện ở đây chỉ có 3 giây một lần chơi. Trong số các trò cờ bạc hợp pháp thì trò chơi với máy tự động có khả năng gây nghiện cao nhất. Loại máy này là một trong những phương thức cờ bạc phổ biến nhất trong sòng bạc và chiếm khoảng 70% thu nhập trung bình củacasino.

[4] Kiểu tóc Địa Trung Hải: vùng Địa Trung Hải – biển bao quanh là đất liền =))) kiểu đầu này cũng tương tự vậy a.k.a tóc bao quanh “biển” =)))))))) ảnh minh họa:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.