Bí Mật - Lạc Duệ

Chương 34: Chương 34




Đúng là vẫn không thể ngoan cố quyết tâm giết chết đứa bé này. Chỉ cần nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến bé con đáng yêu kia, tâm sẽ có chút đau lòng khổ sở….

Cho nên La Thượng Thần quyết định lưu lại sinh mệnh nhỏ này trong bụng, dù đây có là trò chơi của người kia, dù đây không phải là kết tinh của hai người yêu nhau… Chỉ cần một mình cậu thương nó là đủ rồi.

Còn sau này phải sinh bé con ra như thế nào… La Thượng Thần quyết định đi từng bước tính từng bước.

“… Tìm không thấy? Dùng hết người ở Ngự điện mà vẫn tìm không thấy cậu ấy?” Hàn Vũ Thiên hơi phẫn nộ hỏi ‘Ảnh’. Đã muốn hơn một tháng, thế nhưng vẫn tìm không thấy La Thượng Thần!?

“Đã hỏi qua tài xế, nhưng họ cũng không biết người mang La Thượng Thần đi là ai. Tư liệu xuất cảnh ghi lại cũng không có, trợ lý La Thượng Thần như giống như là biến mất một cách bất thường, hoàn toàn tìm không thấy cậu ấy khi rơi xuống.” ‘Ảnh’ bình tĩnh phân tích cho Hàn Vũ Thiên nghe, nhưng kỳ thật là có chút kinh ngạc cùng tức cười nhìn Hàn Vũ Thiên đang phẫn nộ cùng cố chấp.

Hàn Vũ Thiên kỳ thật không thường sinh khí, cảm xúc đều được hắn che giấu dưới vẻ tươi cười lạnh như băng, trừ phi uy hiếp đến hắn, nếu không hắn sẽ không bao giờ lộ ra cảm xúc. Nhưng lần này, là vì cái ‘nam nhân’ kia, vừa không phải là phản đồ cũng không phải là đồng minh, chẳng qua là một trong số người trong hậu cung của Ngự hoàng thôi, nhưng hắn lại dùng lực lượng để tìm ra người nọ, mà tìm không thấy thì lại có loại kích động như vậy…… Có chút làm cho người ta không dám tưởng tượng.

Lần trước trợ lý La thoát đi, Ngự hoàng chỉ thản nhiên cười, sai người tìm cậu ấy, nhưng không bắt về mà nắm giữ mọi mối quan hệ, công việc, thầm quan sát cậu ấy, cho đến khi cảm thấy hả hê mới gọi người mang cậu ấy đem về, khi đó trợ lý La đối với Ngự hoàng mà nói, quá lắm cũng chỉ là một món đồ chơi thôi…

Nhưng lần này… Thú vị cực kỳ. ‘Ảnh’ mang ánh mắt chứa ý cười cười… Xem ra Ngự hoàng vĩ đại của bọn họ… Là thật sự thích trợ lý La rồi! Chẳng qua là do Ngự hoàng còn chưa phát hiện ra tâm tình của mình thôi.

Hẳn là phải giúp Ngự hoàng nhanh tìm người trong lòng mới được. Nhưng nghe nói trợ lý La lúc đó còn không chút nào chống cự… Thậm chí còn vui vẻ để cho đám người kia mang đi……

Xem ra là cậu ấy có biết đối phương, cho nên tạm thời không cần phải lo lắng an nguy … Nhưng mà đến nỗi nào mà trợ lý La lại muốn đào tẩu… Ngô, tóm lại là Ngự hoàng đã làm cái gì… Ách, đừng nói là chuyện xấu đi…?

“… Đi xuống đi, mặc kệ bao nhiêu lực lượng đều nhất định phải tìm được cậu ấy cho ta!” Hàn Vũ Thiên thầm trứ ra lệnh. Đợi ‘Ảnh’ rời đi, Hàn Vũ Thiên ở trong cũng chuẩn bị ra khỏi Ngự điện. Lộ trình nguyên bản hẳn là phải về đến Tự Trạch, nhưng không biết vì sao hắn lại hay đổi lộ trình, đem xe hướng đến chỗ La Thượng Thần ở.

Mở cửa, Hàn Vũ Thiên cất bước đi vào, đây là căn phòng hắn thường hay đến chơi. Mùa đông trời đêm đến sớm, mới sáu giờ hơn mà sắc trời đã tối, mặc dù có ánh sáng của mặt trăng cùng đèn đường ở bên ngoài chiếu vào, nhưng bên trong vẫn mang một sắc phiến hắc ám. Hàn Vũ Thiên hoàn toàn không cần hỏi mà đưa tay bật công tắc, trong phòng nhất thời sáng ngời lên. Cái cửa sổ nhỏ ở trong khiến người ta có loại cảm giác ấm áp, không giống như La Thượng Thần bình thường bộ dáng lãnh đạm. Hàn Vũ Thiên nửa nằm ở sôpha, không biết là suy nghĩ cái gì.

Kỳ thực hắn cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, khi không tìm thấy La Thượng Thần lại trở nên kích động…. Đúng vậy, là kích động, cho dù là có một chút thôi, nhưng cũng đủ hiểu được… Chính hắn là cần cậu như thế! Nhưng rõ ràng cậu ta chỉ là cái món đồ chơi nhất thời của hắn mà thôi…..

Cười nhạo cái suy nghĩ này, Hàn Vũ Thiên cảm thấy chính mình không nên cứ như vậy mà bị ảnh hưởng đi xuống. Đứng dậy rời khỏi phòng, quyết định không bước vào đây nữa vì nó sẽ làm cho mình nhớ đến người kia.

Nhưng lại không lâu sau, Hàn Vũ Thiên lại nhịn không được mà đến đây, một ngày, rồi một ngày nữa…

Ngày vẫn là như thế trôi qua, căn phòng này như có ma lực, mà hắn cũng như là ngày một quang lâm chính đại hơn. Một lần rồi lần nữa, thậm chí cuối cùng lại ở đó vài ngày, ngay cả mấy người hàng xóm đều nghĩ căn phòng này đã thay đổi người.

Hàn Vũ Thiên không thể không thừa nhận La Thượng Thần đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như thế, mỗi ngày đều đến nơi này, tựa hồ như có thể mang lại cho hắn cảm giác thoải mái cùng an ủi… Bởi vì, ở căn phòng này, có hương vị của cậu… Có hơi thở của cậu.

Mà hắn… Càng ngày càng không thể chống cự lại… Loại cảm giác này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.