Bí Mật Kết Hôn Với Thần Tượng, Tôi Nổi Tiếng

Chương 23: Chương 23: Em thích ca ca có được không?




Editor: Thy - 19.8.2021.

Hắc Đồng cầm đầu, những người khác cũng sôi nổi đứng lên biểu đạt bất mãn.

“Một bữa cơm mười tám vạn, đi ăn cướp hay gì.”

“Chúng ta đổi nhà hàng khác đi, nhà hàng này hố khách đúng không, cũng không phải không còn chỗ nào ăn.”

“Đúng vậy, tôi chưa từng nghe thấy nhà hàng nào đòi mười tám vạn một bữa cơm hết.”

Khách hàng lui tới đều không giàu cũng quý, nhân viên phục vụ chưa bao giờ gặp qua trường hợp này, nhất thời hoảng loạn mà giải thích.

“Nguyên liệu nấu ăn trong thực đơn đều là đồ quý giá ông chủ tôi cất giữ, ví dụ như vây cá tiến vua Lữ Tống, trà phổ nhị Vân Nam cất trữ 50 năm, bán mười tám vạn không tính là đắt.”

Thấy những người bên ngoài ghế lô nghe động tĩnh của bọn họ cũng ngó sang đây, sắc mặt Văn Tranh không quá đẹp: “Đủ rồi, mười tám vạn thì mười tám vạn.”

Bất quá mọi người đều có thể nhìn ra hắn đang đen mặt, nhưng cũng có thể hiểu được, giá cả này cho dù có là phú nhị đại cũng phải đau ê ẩm một khoảng thời gian.

Văn Tranh vừa nói xong, một nam nhân ngoài bốn mươi nho nhã đi đến, nhân viên phục vụ lập tức cúi đầu hô “Ông chủ“.

Văn Tranh hơi khom người.

Hắn từng gặp người này trong một yến hội, mọi người đều gọi ông ta là ông chủ Cố, thủ đoạn xã giao vô cùng sắc xảo cao minh, mạng lưới quan hệ rộng khắp Giang Châu thậm chí cả Thượng Hải, có người nói còn sau lưng ông chính là Lục gia.

Hắn dùng hay tay đưa danh thiếp qua: “Chào ông chủ Cố, tôi là con trai ôn chủ Trung Giang, Văn Tranh.”

Ông chủ Cố liếc mắt quét qua hắn một cái, nhận lấy danh thiếp.

Một câu khách sáo cũng không có.

Nhưng Văn Tranh thấy vậy là đủ rồi, nhân vật lớn như ông chủ Cố nhận danh thiếp của hắn, là việc cầu cũng không được.

Ông chủ Cố nhìn một vòng quay ghế lô, cuối cùng tầm mắt dừng ở Quý Duy đang ngồi cạnh cửa, giống như muốn nói gì đó, mọi người ngừng thở.

Không ai ngờ được ông chủ Cố một giây trước còn khí thế ngất trời, giây tiếp theo liền thay đổi thành gương mặt tươi cười: “Tiểu công tử, nếu biết trước ngài tới Giang Châu, nhà hàng hôm nay đã đóng cửa, đợi ngài tới.”

Mọi người nghe được vẻ mặt đều khiếp sợ, nhà hàng này không có công bố doanh thu, nhưng người hiểu chuyện cũng tính toán ước chừng, doanh thu một ngày không dưới một trăm vạn.

Vì Quý Duy mà bỏ một trăm vạn.......

Nhà hàng này, là do Quý Duy mở?

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn Quý Duy đều trở nên khác lạ, cực kỳ hâm mộ, nhưng chỉ có trong mắt Văn Tranh nhiều thêm một phần sợ hãi sâu thẳm.

Bởi vì chỉ có hắn biết ông chủ Cố là ai.

Người như vậy trước mặt Quý Duy vẫn cung kính gọi một tiếng tiểu công tử, bối cảnh của Quý Duy không cần nói cũng biết.

Hắn thật sự không nghĩ tới Quý Duy có địa vị lớn như vậy, nếu nói trước đây hắn còn ôm vài tia ảo tưởng không thực tế với Quý Duy, thì thời điểm hiện tại không còn sót lại chút nào.

Quý Duy và hắn căn bản không phải là người cùng một thế giới.

Ôn Tử Mộc không biết suy nghĩ của Văn Tranh, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Quý Duy phá lệ chói mắt, bàn tay đặt trên bàn dùng sức nắm thành quyền.

Đặc biệt là nghe thấy bọn Hắc Đồng châu đầu ghé tai nói to nói nhỏ, y lại nắm tay với sức lực lớn hơn nữa, đầu ngón tay phiếm một chút xanh trắng.

“Quý Duy thật sự quá điệu thấp, lúc nãy Ôn Tử Mộc hỏi cậu ấy còn lắc đầu, tôi nhìn thấy hết rồi, chỉ có mình tôi là nghèo thật.”

*Điệu thấp: Không khoe khoang, khiêm nhường.

“Chủ yếu là bình thường không có khoe này khoa kia, không nghĩ tới là trong nhà có tiền như vậy, cảm giác còn nhiều tiền hơn cả Văn Tranh.”

“Đây mới là giàu nè.”

......

Nói thật, Quý Duy rất mơ hồ.

Cậu căn bản chưa tới Giang Châu bao giờ, cũng không quen biết vị ông chủ này, thậm chí cậu còn đang chuẩn bị mở miệng hỏi “Có nhận sai người không?”

Ông chủ Cố phảng phất nhìn ra sự hoang mang của cậu, thấp giọng nói: “Lục tiên sinh báo cho tôi biết ngài đã tới, nhà hàng này thuộc sản nghiệp chi nhất của Lục gia.”

Ông dùng từ chi nhất.

*Mình chưa hiểu lắm nên để nguyên từ chi nhất nha, vì nói là quan trọng nhất cũng không đúng, nhưng mình nghĩ có nghĩa là “Một trong những sản nghiệp của Lục gia“.

Thì ra là vì Lục Thận Hành.

Quý Duy đột nhiên phát hiện, thần tượng của mình so với mình tưởng tượng..... Còn có nhiều tiền hơn.

“Không quấy rầy mọi người, hy vọng các vị dùng cơm vui vẻ.”

Ông chủ Cố mỉm cười cáo lui, trước khi đi còn cố ý bổ sung một câu: “Không lấy tiền, mong mọi người yên tâm.”

Văn Tranh nghe được mặt nóng lên.

Nói thật, bữa cơm này so với tưởng tượng của Quý Duy khá hơn một chút, ít nhất cũng không xấu hổ, một bàn toàn là streamer, đều là những người nói nhiều, không khí nhanh chóng trở nên vô cùng sôi nổi.

“Đưa ly đây tôi rót rượu cho cậu.”

Hắc Đồng đang muốn cầm lấy ly Quý Duy rót rượu, cậu đè lại, lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng mà tôi không biết uống rượu, uống nước là được.”

Ôn Tử Mộc liếc bên này liếc mắt một cái.

“Vậy thôi.”

Hắc Đồng không nói nhiều, đứng dậy rót rượu cho những người khác.

Sau khi Quý Duy đi WC về, một nữ streamer uống hơi nhiều rượu, dựa men say lớn mật nói: “Quý Duy, tôi xem 《 Quốc Phong 》thấy quan hệ của cậu với Lục ảnh đế rất tốt, cậu có thể call video với anh ấy một chút không?”

“A a a a a a a a a đồng ý đi! Tôi muốn nhìn Lục ảnh đế đằng sau ống kính.”

“Tôi cũng vậy!”

Mấy nữ streamer rõ ràng là fans của Lục Thận Hành, vừa nghe tên anh liền bắt đầu kích động.

Nhưng mà, call video thì.....

QUý Duy lập tức nhớ tới cuộc gọi xấu hổ trước đó, ngay sau đó sắc mặt liền đỏ lên, thoái thác nói: “Lục ảnh đế rất bận, gọi cũng không nghe đâu.”

Cậu cũng không nói dối.

Bộ phim điện ảnh mới 《 Thực Nhật 》 đã qua kiểm duyệt, gần đây rất bận rộn chạy khắp các thành phố để tuyên truyền, hiện tại nói không chừng còn đang tham gia họp báo, sao lại có thời gian trò chuyện cùng cậu được.

Nhìn thấy bộ dạng do dự của thiếu niên, Ôn Tử Mộc thấp giọng nói với Văn Tranh, ngữ khí có chút thương hại: “Bọn họ nghĩ Lục ảnh đế là ai mà phải cho một streamer vô danh như cậu ta mặt mũi vậy? Người này tiến vào giới giải trí cũng chỉ là chơi cho vui mà thôi.”

Văn Tranh nhíu mày.

Mà mấy nữ streamer vẫn còn năn nỉ.

“Không gọi thì sao biết không nghe?”

“Thử xem, biết đâu sẽ nghe.”

“Đúng vậy, cậu gọi đi mà.”

Từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ kỹ lưỡng nên Quý Duy rất ngại từ chối yêu cầu của con gái, căng da đầu gửi qua lời mới trò chuyện bằng video.

Một phút......

Hai phút......

Ba phút......

Lục Thận Hành vẫn như cũ không nghe, Quý Duy đã sớm đoán ra, nhưng lại có chút phiền muộn mơ hồ, cậu đưa điện thoại cho nhóm streamer nữ xem: “Tôi không lừa mọi người mà.”

Mấy nữ streamer thất vọng mà thu hồi ánh mắt.

Ôn Tử Mộc bày ra bộ dạng “Biết thừa”, cười với Văn Tranh.

Văn Tranh nhăn mày, hắn cảm thấy ăn cơm xong cần phải nói chuyện với Ôn Tử Mộc, Quý Duy không so đo, nhưng cũng không có nghĩa Quý Duy là người bọn họ có thể chọc tới.

Quý Duy tắt điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình đen như mực một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn, bưng lên cái ly trong tầm tay một hơi uống sạch nước.

Nước tiến vào cổ họng một cái cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái này không phải nước lọc, là rượu trắng!

Nhưng mà biết cũng muộn rồi, rượu mạnh đã vào miệng, dạ dày nóng như lửa đốt, đốt lên tới trên mặt, nóng trên trước mắt trời đất quay cuồng, đầu xoay mòng mòng, cả người vô cùng khó chịu.

“Em cho cậu ấy uống cái gì!”

Văn Tranh là người đầu tiên phản ứng được bất thương, đứng phắt lên, lạnh giọng quát Ôn Tử Mộc.

Ôn Tử Mộc lần đầu tiên thấy Văn Tranh sinh khí như vậy, y run rẩy trả lời: “Em giỡn với Quý Duy một chút, đổi ly nước của cậu ấy thành rượu.......”

Sắc mặt Văn Tranh càng khó nhìn.

Nói nói là sinh khí, thì sợ hãi nhiều hơn.

Ôn Tử Mộc luống cuống.

Y chỉ muốn nhìn bộ dạng chật vật của Quý Duy một chút, bình thường y vẫn hay làm mấy chuyện tuỳ hứng, Văn Tranh đều tha thứ cho y, cũng không biết vì sao, y cảm thấy lần này khác đây trước.

Ngay lúc này, cửa ghế lô bị nhân viên phục vụ đẩy ra, mọi người khom khom người xuống nhìn, Lục Thận Hành đi vào.

Anh mặc một thân âu phục đen áo sơ mi đen, chỉ có túi trên ngực có khăn lụa trắng tinh, quanh người toả ra khí chất bức người ngàn dặm.

Rõ ràng một câu anh cũng chưa nói.

Mấy cô gái ở đây đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, nhưng bị khí thế của anh làm sợ, mọi người đều ngừng thở, không dám nói lời nào, sợ quấy nhiễu hình ảnh này.

Nam nhân giống như theo thói quen, nhẹ nhàng thu mắt, hướng đến chỗ Quý Duy đang say đến bất tỉnh nhân sự, môi gắt gao nhấp thành một đường thẳng tắp, ngũ quan vô cùng lạnh lùng.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, anh đang sinh khí.

Vì thế ghế lô lại càng im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở bất an khẩn trương của mọi người, áp lực không khí giống như là đang đứng trước vành móng ngựa đợi phán quyết, vô cùng dày vò.

Rốt cuộc nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét một vòng quanh ghế lô, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Tử Mộc đang bày ra vẻ mặt kinh hoàng.

Bị Lục Thận Hành nhìn với ánh mắt không mang theo chút độ ấm nào, Ôn Tử Mộc càng kinh sợ, thân thể y run nhè nhẹ, liều mạng cúi đầu, không biết Lục Thận Hành sẽ nói gì với mình.

Nhưng y chỉ giỡn thôi mà......

Ngoài dự kiến của y, Lục Thận Hành thu hồi tầm mắt, cái gì cũng không nói, chỉ bế thiếu niên đang say khướt lên, đi ra khỏi ghế lô.

Ôn Tử Mộc giống như thoát khỏi trừng phạt, mồ hôi đầy đầu ngã xuống chỗ ngồi, nhẹ nhàng thở ra.

Ông chủ Cố thương hại liếc Ôn Tử Mộc một cái, đi theo Lục Thận Hành.

Đến bãi đỗ xe, Lục Thận Hành nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào ghế sau, trước khi đi còn nhàn nhạt phân phó một câu: “Ông biết nên làm gì.”

“Biết.”

Ông chủ Cố cúi đầu.

*

Quý Duy mơ một giấc mơ.

Là một giấc mơ vô cùng xấu hổ khó nói.

Trong mơ cậu trở về vườn trường cao trung, trong phòng học trống rỗng chỉ có một mình cậu, cậu ngồi trên bàn vẽ tranh, sau đó có một nam nhân đi ngược hướng nắng đến.

Giây tiếp theo, cậu bị nam nhân bế lên, đặt lên bàn học, bị đầu ngón tay lạnh băng chạm vào xương sống đến rùng mình.

Cậu muốn đẩy ra, nhưng nam nhân lại nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống, động tác ôn nhu mà cường ngạnh, thành công chiếm đoạt khoang miệng cậu, mà cậu chỉ có thể cam chịu sự tấn công, phát ra mấy tiếng kêu vụn vặt.

Nhưng nam nhân giống như không nghe được, vẫn như cũ thong thả ung dung mà hôn môi.

Mãi đến khi trong đầu cậu vì thiếu oxy mà trở nên trống rỗng, nam nhân mới buông cậu ra, nhỏ giọng hỏi bên tai cậu: “Em thích ca ca có được không?”

Ánh sáng quá chói mắt, không thấy rõ diện mạo của nam nhân, Quý Duy nỗ lực mở to hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái.

Nhưng, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy nam nhân này có chút giống..... Lục Thận Hành.

___________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

# Hệ liệt Lục ảnh đế không phải người #

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.