Bí Mật Không Thể Nói

Chương 6: Chương 6: Bạch Nhật Mộng




Người dịch: Bạch Nhật Mộng

Nét đẹp của mùa xuân, chỉ có thể nhìn chứ không thể đạt được.

Dù sao đi nữa thì hai người cũng không học chung một trường cao trung nên sẽ không đụng mặt nhau, thật là may, mà dù có đụng mặt nhau thì cũng chỉ cảm thấy ngượng ngùng mà thôi! Nhưng mà một buổi sáng không gặp tiểu Vân, trong lòng có chút trống vắng. Lãnh Tử Mộc ngồi trong lớp mà tâm hồn treo ngược cành cây, trái tim sớm đã trôi dạt đến chỗ Lăng Nguyên Vân mất rồi.

Lăng Nguyên Vân đang trong giờ lên lớp ở ngôi trường kia bất giác hắt hơi hai cái, cậu khụt khịt mũi, sao hôm nay cứ hắt hơi không ngừng a! Khẳng định là tên gia hỏa Lãnh Tử Mộc kia đang rủa mình rồi! Không đúng! Cậu lập tức lắc lắc đầu, không được lại nhớ đến tên gia hỏa đó nữa! Tên gia hỏa có gì đâu mà nhớ chứ! Lăng Nguyên Vân càng nghĩ như vậy thì càng hỗn loạn, cuối cùng đành vùi đầu xuống bàn nằm ngủ, tại sao ngay cả trong giấc mơ cũng gặp tên tiểu tử đó a! Tại sao tại sao!!!!! Lăng Nguyên Vân trở nên cáu kỉnh, nghe giảng cũng không được, ngủ cũng không xong, cuối cùng cậu chạy thẳng ra khỏi lớp học, ở trên thao trường chạy hết một trăm vòng.

“Cậu ta điên rồi!” Các bạn cùng lớp đứng bên cửa sổ nhìn Lăng Nguyên Vân ở trên thao trường chạy hết một vòng rồi lại một vòng, cả người ướt đẫm mồ hôi mà suy ra kết luận.

“Buổi sáng đã qua mất mấy tiếng rồi, không phải cậu ta vẫn đang chạy bộ buổi sáng đấy chứ?” Mấy nam sinh tập hợp thành một vòng tròn thảo luận.

“Nói bừa cái gì đó! Vân hoàng tử của chúng tôi không giống như người bình thường, cho nên hành động mới cá tính như vậy đó!! Hãy nhìn làn da quyến rũ của cậu ấy đi, ánh sáng lấp lánh những giọt mồ hôi trong suốt! Khuôn mặt hơi nghiêng của cậu ấy vừa quật cường lại duyên dáng thật sự làm cho người ta say mê wo!” Một đám nữ sinh cũng tụ lại với nhau, không hề nhân nhượng mà phản bác lại nam sinh kia.

“Đúng là cái đám hoa si!” Tụi nam sinh lên tiếng với giọng khinh khỉnh.

“Chỉ có những kẻ đố kị người khác, tự thấy bản thân không bằng người ta mới tự mình cảm thấy bất an thôi!” Đám nữ sinh không hề lưu tình mà đốp chát lại, tụi nam sinh sau khi nhìn nhìn lại chiều cao của mình thì không cãi với đám nữ sinh nữa, khi bọn họ lại dời ánh mắt đến chổ Lăng Nguyên Vân – kẻ vẫn đang chạy một cách điên cuồng, mồ hôi sớm đã làm khuôn mặt cậu ướt đẫm, khuôn mặt tuấn mỹ của cậu trở nên không thể thảm hơn được nữa, nhưng cậu vẫn chạy với tốc độ và tiết tấu cũ, miệng còn đếm nhẩm “97, 98 ……”

Các bạn học nhìn cậu với vẻ mặt thương tiếc, đoán chắc là đã bị ám ảnh rồi. Đây thật là một đứa trẻ đáng thương a! Khi Lăng Nguyên Vân bắt đầu đuối sức, cậu cúi thấp đầu, tóc rũ xuống che mất khuôn mặt của cậu, hai tay chống đầu gối, mồ hôi từ trên trán rơi xuống mặt đường màu đỏ, đột nhiên, có một cái bóng che mắt cậu, cậu thở mạnh rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bộ mặt tươi cười rực rỡ, trong thoáng chốc ngay cả ánh mặt trời cũng bị lu mờ.

“Sao lại là tên tiểu tử này nữa!” Lăng Nguyên Vân trong lòng âm thầm kêu khổ, trong lòng mới lấy lại được chút cân bằng, giờ thì mất hết rồi!

“Anh không lên lớp mà đến đây làm cái quái gì!” Lăng Nguyên Vân đứng dậy, hai tay chống eo hỏi anh.

“Bởi vì nhớ cậu ấy!” Lãnh Tử Mộc lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

“Nhưng tôi không nhớ anh, mau trở về đi!” Lăng Nguyên Vân hươ tay một cái, đẩy Lãnh Tử Mộc đi ra phía cổng trường.

“Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi!” Lãnh Tử Mộc vẫn đứng bất động trên mặt đất, tiếp tục mỉm cười và nói.

“Anh mau quay về trường của anh đi!” Lăng Nguyên Vân nói một cách thiếu kiên nhẫn.

“Không! Tôi muốn ở đây xem cậu chạy bộ!” Lãnh Tử Mộc y như đứa trẻ, nói sao cũng không chịu đi.

“Vậy tôi lên lớp đây.” Lăng Nguyên Vân một mình đi lên lầu.

“Đợi một chút! Tôi với cậu cùng nhau lên lớp!” Lãnh Tử Mộc đứng phía sau cậu hét to lên.

“Anh điên rồi sao?” Lăng Nguyên Vân quay đầu lại, thật hiếm khi trên mặt vị đại thiếu gia này có cảm xúc a.

“Không có …… chỉ là ……” Lãnh Tử Mộc đột nhiên không tìm được từ nào để diễn tả.

“Vậy quay về lớp học của mình đi!” Lăng Nguyên Vân nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Tại sao vậy? Cậu ấy ghét mình xuất hiện trước mặt cậu ấy đến vậy sao? Tim Lãnh Tử Mộc bị một nỗi thương cảm không tên nhét đầy, anh ngước đôi mắt buồn bã ai oán nhìn chăm chú vào Lăng Nguyên Vân ở trước mặt. Lăng Nguyên Vân không hề ý thức tới việc Lãnh Tử Mộc sẽ nhìn mình như vậy, cho nên khi cậu nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tình cảm này, mặt cậu bất giác đỏ lên, giống như ngọn lửa trong lò hừng hực bốc cháy. Cậu vội vàng quay mặt đi.

“Tiểu Vân, cậu rất … ghét tôi sao??” Lãnh Tử Mộc đau lòng hỏi cậu, Lăng Nguyên Vân ngẩn người, có chút xấu hổ cúi đầu thấp xuống.

“Ý của cậu là … rất ghét tôi phải không?” Lãnh Tử Mộc vô cùng đau đớn mà hỏi cậu.

“?” Lăng Nguyên Vân có chút tức giận ngẩng đầu lên, rõ ràng bản thân đã biểu hiện rõ đến vậy rồi, rốt cuộc anh ta muốn mình phải biểu đạt ra sao vậy a!!

“Nhìn dáng vẻ của cậu là biết rồi!” Lãnh Tử Mộc lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, thật là không thể chịu nổi nữa a! Lăng Nguyên Vân ném cho anh một cái nhìn khinh khi rồi xoay người đi lên lầu, để lại một Lãnh Tử Mộc cô độc đứng trên thao trường cùng một đám bạn học đang xem náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.