Bí Mật Không Thể Nói

Chương 4: Chương 4: Bí mật không thế nói 4




Người dịch: Bạch Nhật Mộng

Màu sắc của mùa xuân giống như tinh linh, cho người ta sự ngọt ngào và cũng cho người ta sự đắng cay

Về đến nhà, khắp nơi đều đen thui. Lăng Nguyên Vân nhẹ nhàng đi vào trong. Khi nhìn thấy con người ở dưới ánh đèn vàng vọt, cậu cau mày.

“Sao anh lại ở đây?” Cậu cảm thấy có chút kì lạ.

Lãnh Tử Mộc nở một nụ cười tuyệt đẹp bảo: “Thế nào, kinh ngạc lắm sao?”

“Không” Lăng Nguyên Vân ngồi trên ghế sôpha, cậu cầm lấy cái ly trên bàn, uống ngụm nước rồi mới chậm rãi nói: “Là kinh khủng “

“Nói càn gì đó!” Ma ma từ trên lầu đi xuống. “Vì hôm nay trời cũng tối rồi, cho nên tiểu Mộc mới ở lạiđây một đêm.”

Lăng Nguyên Vân không lên tiếng, chỉ là trong lòng thầm kêu xui xẻo.

“Đúng rồi tiểu Vân, tối nay các con ngủ cùng nha! Trao đổi tình cảm chút đi!” Một câu nói này của ma ma làm cho Lăng Nguyên Vân muốn hộc máu.

“Được thôi!” Lãnh Tử Mộc mỉm cười chấp nhận.

“Mẹ à, giường của con rất là chật!” Lăng Nguyên Vâng vội vàng thoái thác.

“Đừng có nói nhiều!” Ma ma tức giận nhìn Lăng Nguyên Vân.

“Haizz, thật đáng buồn!” Lăng Nguyên Vân lắc lắc đầu.

Tối nay có một bộ phim điện ảnh rất thú vị, là bộ phim nước ngoài về trinh sát suy luận, trước giờ Lăng Nguyên Vân rất thích những bộ phim điện ảnh loại hình này, bọn họ liền ở trong phòng, ngồi trên sàn vừa xem vừa ăn quà vặt. Lăng Nguyên Vân vẫn luôn chăm chú nhìn không chớp mắt vào cái tivi, quên luôn cả đồ ăn đang cầm trong tay, cho nên bị Lãnh Tử Mộc – tên không hề thích loại phim điện ảnh này – ăn sạch sành sanh. Đợi đến lúc phim chiếu hết rồi, Lăng Nguyên Vân mới phát hiện tay mình đang cầm một cái bao trống không.

“Anh ăn khỏe thật đấy, ngay cả phần của tôi cũng ăn hết rồi!” Lăng Nguyên Vân rất bất lực nói.

“Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái tivi chứ! Tôi chỉ là thuận tiện thuận tiện mà thôi!” Lãnh Tử Mộc dùng giọng điệu vui vẻ nói, Lăng Nguyên Vân không nói gì nữa.

“Hình như cậu rất thích mấy phim suy luận này hả?!” Lãnh Tử Mộc chủ động mở miệng.

“Ừm” Lăng Nguyên Vân trả lời.

“Vậy sau này nếu như cậu có hứng thú, cậu có thể đi làm cảnh sát đấy!” Lãnh Tử Mộc nói, vô tình khiến cho Lăng Nguyên Vân đau nhói cõi lòng. Sau này … tôi có sau này sao?

“Anh nói nghe thật là dễ dàng, vậy công ty thì sao, nếu tôi đi làm cảnh sát rồi thì công ty nhà tôi sẽ ra sao?” Lăng Nguyên Vân mặt không biểu tình nói.

“Tôi tin rằng dì yêu thương cậu như vậy, dì ấy sẽ không ép buộc cậu làm những việc mà cậu không muốn đâu.” Lãnh Tử Mộc tiếp tục nói, Lăng Nguyên Vân ngớ ra vài giây, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi, tim của cậu lại bắt đầu đau rồi, cậu kiên định nhìn Lãnh Tử Mộc, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.

“Nhưng tôi không muốn tổn thương bà, bà đã mất đi người chồng của mình, bà không thể lại mất đi con trai của mình nữa.” Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cả tiếng tivi cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng thở đều đều. Lãnh Tử Mộc đột nhiên rơi lệ, rất nhẹ thôi, anh đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.

“Tại sao? Tại sao các người đều cao thượng như vậy chứ! Còn tôi lại giống như một tên tiểu nhân đê hèn!” Lãnh Tử Mộc thét lên, Lăng Nguyên Vân im lặng nhìn anh.

“Khi mẹ tôi mất, tôi chỉ mới mười ba tuổi thôi, trong mười ba năm đó, tôi vẫn chưa yêu thương bà cho thật tốt! Tôi cứ tưởng rằng mình không để tâm, mỗi ngày đầu tự an ủi bản thân, không sao đâu, chỉ là ma ma qua đời thôi, còn lại mình tôi vẫn được mà, nhưng mỗi lời an ủi lại như một nhátdao, gạch lên đó những vết thương mới, rốt cuộc vì cái gì mà tôi lại buồn như vậy chứ? ” Lãnh Tử Mộc nói một hơi, nói hết rồi nước mắt tiếp tục rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ, Lăng Nguyên Vân rút vài tờ khăn giấy ra đưa cho anh.

“Được rồi, đừng có khóc nữa! Người cũng đã lớn như vậy rồi!” Giọng nói của Lăng Nguyên Vân trở nên dịu dàng, Lãnh Tử Mộc giật mình.

“Kể từ bây giờ, cứhãy làm bạn với tôi! ” Câu nói của Lăng Nguyên Vân khiến cho Lãnh Tử Mộc hết hồn, cậu ta, có bị sao không vậy????

Màn đêm mê hoặc lòng người, bọn họ giống như cặp vợ chồng đang cãi nhau, giữ khoảng cách nhất định, ở giữa là một hải giới rất rộng, hai người đều nằm sát ra hai mép giường, trong cái hình chữ nhật chật hẹp, bọn họ lưng đối lưng, không nói một câu, tuy rằng bọn họ cùng giới tính, nhưng vô duyên vô cớ cùng nằm ngủ trên một một cái giường như vậy, thật sự là rất kì quái, bầu không khí khó xử bao chùm lên bọn họ.

“À ……”

“Cái đó ……”

Hai người nói cùng lúc, căn phòng lập tức lại trở nên yên tĩnh.

“Anh đừng có nói! Nghe tôi nói!” Lăng Nguyên Vân nói với giọng điệu vô cảm, sao vậy a, tại sao lại bá đạo như vậy!! Lãnh Tử Mộc ở trong lòng trách móc, nhưng tên gia hỏa này chủ động nói chuyện với mình đúng là chuyện hiếm gặp trên thế gian a! Cho nên anh không có nói chuyện, ngoan ngoãn nằm đó đợi Lăng Nguyên Vân nói.

“Anh, sao lại …… buồn như vậy???” Lời nói của Lăng Nguyên Vân khiến Lãnh Tử Mộc ngớ cả người.

“Anh rõ ràng yêu mẹ của anh như vậy, tại sao cứ phải chống chế chứ?” Lăng Nguyên Vân bực tức hỏi.

“Bởi vì lúc đó tôi căn bản không hiểu a!” Lãnh Tử Mộc phản bác lại.

“Không hiểu? Như vậy tôi có thể nói tôi khi ấy cũng hiểu sao? Anh đang tìm một lý do khách quan đấy à?” Lăng Nguyên Vân tức giận nắm lấy cổ áo của Lãnh Tử Mộc.

“Cậu kích động như vậy làm gì chứ! Tôi đang mặc đồ ngủ a! Nam nam cũng thọ thọ bất thân đó! Tránh xa tôi chút đi!” Sau khi nghe xong câu nói này Lăng Nguyên Vân lập tức nới lỏng ra, nhưng trên mặt vẫn còn một tia giận dữ.

“Tôi thật sự cho rằng tôi không quan tâm đến bà ấy, nhưng không biết tại sao, nghe thấy từ “ma ma” trong lòng lại thấy đau đớn, tôi thích ma ma như vậy, nhưng bản thân tôi lại không hề ý thức được điều đó, tại sao, tôi cứ luôn tự trách mình, ma ma của tôi, cho đến khi bà ấy mất đi tôi mới bắt đầu thấy hoảng sợ!” Nước mắt của Lãnh Tử Mộc lại rơi rồi.

“Nếu như anh không nói cho bà ấy biết, anh nhất định sẽ hối hận! Bây giờ anh đã hồi hận rồi, không phải sao?” Lăng Nguyên Vân thở dài.

“Hối hận? Đúng vậy, tôi thật sự hối hận rồi.” Lãnh Tử Mộc cúi đầu, Lăng Nguyên Vân đột nhiên cười rồi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Lãnh Tử Mộc lại bắt đầu ngẩn ra như tên ngốc.

“Mau đến đây ngủ đi!” Lăng Nguyên Vân giở chăn lên.

“Cậu nói cái gì?” Lãnh Tử Mộc nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.

“Anh không ngủ thì tôi đi ngủ đó.” Lăng Nguyên Vân đắp chăn lại nằm ngủ trên giường.

“Đừng!” Lãnh Tử Mộc cũng vội vã leo lên, cùng Lăng Nguyên Vân giành giựt cái chăn.

“Không phải anh không ngủ sao?”

“Ai nói vậy?”

“Là lúc nãy anh nói đó! Anh đừng có nuốt lời a!”

“Cái gì chứ! Cậu cứ giỡn hoài!” Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại.

“A!” Đột nhiên Lãnh Tử Mộc kêu lên, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, một milimet, bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh dần, ngượng ngùng đến nỗi không thể ngượng ngùng hơn được nữa.

“Thump thump ……” Tiếng tim đập, Lãnh Tử Mộc nhìn vào khuôn mặt tinh trí đang cúi xuống kia, tim đập loạn nhịp, Lăng Nguyên Vân ngước đầu nhìn Lãnh Tử Mộc, trong thoáng chốc chợt thất thần, không khí xung quanh như đông cứng lại.

Đột nhiên, Lãnh Tử Mộc nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi Lăng Nguyên Vân, Lăng Nguyên Vân lúc đầu cũng thử phản kháng, nhưng phát hiện làm vậy cũng vô ích thôi, tên gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hơi thở của Lăng Nguyên Vân trở nên gấp gáp, quên luôn cả việc phản kháng, đón lấy làn môi của Lãnh Tử Mộc đưa nhau vào một nụ hôn thật sâu. Nhưng khi tất cả kết thúc, bọn họ đều không rõ, tại vì sao lại thích con người trước mắt này vậy? Hay chỉ là cơ bất trạch thực*, khi bọn họ hồi ức lại tất cả những chuyện này, trong não chỉ có hai chữ: kinh tởm.

Chú giải:

Cơ bất trạch thực: Khi đói bụng quá thì sẽ không kén chọn nữa, cái gì cũng ăn, ý chỉ khi tình thế bắt buộc, không kịp lựa chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.