Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 19: Chương 19




Ban đêm trên núi là một màu đen kịt.

Lê Lạc đi theo Tạ Uẩn Ninh tới bên cạnh xe của anh. Hôm nay mọi người đều đi ngủ từ rất sớm, trong cảnh tối lửa tắt đèn, cô nhìn Tạ Uẩn Ninh mở cửa rồi lên xe, cảm thấy hai người giống như đang cùng nhau đi ra ngoài làm chuyện xấu vậy.

“Còn đứng bần thần ở đó làm gì, mau lên xe đi.” Tạ Uẩn Ninh nói với cô, giọng nói hơi trầm, còn có một chút khàn.

Lê Lạc mò mẫn lên xe.

Tạ Uẩn Ninh nổ máy, trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng khởi động xe nghe giống như tiếng quái thú kêu gào, kinh động đến cả những con chim trên cái cây già phía xa. Lê Lạc nhìn đồng hồ, tám giờ một phút. Đối với khung giờ làm việc và nghỉ ngơi của cô mà nói thì hiện tại vẫn không thể coi là ban đêm, nhưng Tạ Uẩn Ninh đã định đi nghỉ.

Lúc nãy Tạ Uẩn Ninh hỏi cô xuống núi làm gì, cô nói dối: “Buổi tối chưa ăn no, muốn xuống núi ăn khuya.”

Tạ Uẩn Ninh đi từ trong lều ra ngoài, vẻ mặt không tin lời cô nói. Mà nếu anh đã không tin cô thì cũng sẽ không cho cô mượn xe, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là nói thật: “... Mua mấy thứ đồ của phụ nữ.”

Chỉ là khi cô nói mình đến tháng, ánh mắt Tạ Uẩn Ninh nhìn cô thể hiện rõ: tại sao ngay cả chu kỳ sinh lý của mình mà cô cũng không nhớ được.

Thực ra thì Lê Lạc cũng rất oan ức. Từ sau khi cô tỉnh lại, kinh nguyệt cũng không còn. Mặc dù cô đã trải qua những kiểm tra đo lường tinh vi nhất, khoa học cũng đã chứng minh tuổi của cô vừa tròn hai mươi, da và tất cả các cơ quan khác đều ở trạng thái của một cô gái hai mươi tuổi, vậy mà vẫn không thấy kinh nguyệt, Lê Lạc còn tưởng là mình sẽ không phải trải qua những ngày đến tháng nữa, kết quả hôm nay trở về phòng, thấy máu.

Lúc gần tối, trên đường trở về quán trọ, Chu Bắc vẫn luôn khen phong thủy của nơi này rất tốt. Quả nhiên, phong thủy nơi này đúng là rất tốt, đã đưa bà dì 25 năm không gặp tới thăm cô. (bà dì tới thăm = đến tháng)

“Tiểu Thụ cũng không có sao?” Trước khi lên đường, Tạ Uẩn Ninh có hỏi cô như vậy.

Lê Lạc lắc đầu, dường như cô cũng cảm thấy mình có hơi phiền phức. Cô khoa tay múa chân nói với Tạ Uẩn Ninh: “Tiểu Thụ cũng có, nhưng cô ấy chỉ có loại dài như thế này, nhưng mà tôi lại muốn loại dài như thế này...”

Cái gì mà dài thế này dài thế nọ. Dưới ánh trăng mờ ảo, không nhìn ra được vẻ mặt của Tạ Uẩn Ninh, nhưng giọng điệu của anh đối với cô có chút ghét bỏ. Lê Lạc cũng cảm thấy mình thật là phiền phức, nhưng từ trước đến giờ cô vẫn luôn như vậy. Vả lại căn bản là cô không ngủ được nên muốn xuống núi chơi một chuyến. Cho nên lúc Tạ Uẩn Ninh quyết định xuống núi cùng cô, Lê Lạc không quên đưa ra đề nghị: “Giáo sư Tạ, trước khi trở về, em sẽ đổ đầy bình xăng giúp thầy...”

Hừ. Anh cần cô trả tiền xăng à!

Đường núi gập ghềnh, Tạ Uẩn Ninh bật đèn pha, vững vàng cầm tay lái vòng quanh mà xuống, đi qua hai thôn trang. Từ đỉnh núi Thiết Lĩnh tới huyện Đào là khoảng ba mươi km, Tạ Uẩn Ninh đi mất hơn 40 phút.

Huyện Đào là một địa điểm du lịch, nhỏ nhưng rất náo nhiệt, văn hóa chợ đêm lại càng sầm uất. Lê Lạc đi bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, ánh mắt nhìn về những sạp hàng rong ven đường, được voi đòi tiên hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư Tạ, đã mất công xuống tới tận đây hay là chúng ta đi dạo một vòng, được không?”

“Không được.” Tạ Uẩn Ninh cự tuyệt, đồng thời nhắc nhở cô: “Mau đi mua thứ cô cần đi.”

Gần đó có một hiệu thuốc mở cả ngày lẫn đêm, Lê Lạc đi vào mua mấy bịch lớn, trả tiền xong liền nhét hết vào balo, tầm mắt nhìn ra bên ngoài, Tạ Uẩn Ninh vẫn đứng chờ ở trước cửa kính, thân hình cao lớn đứng dựa vào cửa.

Lê Lạc lấy một cốc nước nóng từ người bán thuốc, sau đó mua thuốc cảm rồi pha vào nước, quay lưng về phía Tạ Uẩn Ninh pha một cốc thuốc cảm nóng.

Hôm nay đúng là Tạ Uẩn Ninh hơi cảm, tuy chưa có triệu chứng gì, nhưng giọng nói bị khàn đi. Lê Lạc nghe giọng của Tạ Uẩn Ninh nên mới biết. Đầu đào báo lý (*), cô mang cốc thuốc cảm tới trước mặt Tạ Uẩn Ninh.

(*) Đầu đào báo lý: bánh ít đi, bánh quy lại, có đi có lại, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Tạ Uẩn Ninh khẽ nhíu mày, nhìn cốc thuốc cảm trước mặt, nước thuốc màu nâu nhạt, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

“Thầy bị cảm rồi, em mua giúp thầy hai hộp thuốc.” Lê Lạc mở miệng nói: “Chỉ là cảm nhẹ, nhưng vẫn phải chữa trị. Bây giờ thầy cứ uống cốc thuốc này đi, có lẽ ngày mai sẽ khỏi.”

“... Cám ơn.” Tạ Uẩn Ninh nhận lấy cốc thuốc trong tay Lê Lạc, cầm ở trong tay, cảm thấy hơi nóng.

Giống như vừa làm được chuyện tốt, Lê Lạc vui vẻ đứng bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, sau đó thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. Tạ Uẩn Ninh cũng mỉm cười, uống xong cốc thuốc cảm, anh ném chiếc cốc vào thùng rác, không hiểu vì sao lại nhớ tới câu nói của giáo sư Vương, đứa trẻ do chính mình dẫn dắt đương nhiên phải khác.

Anh quay sang nhìn Lê Lạc, lạnh nhạt nói: “Đi thôi. Đã đến tận đây rồi, chúng ta đi dạo một vòng đi.”

Hai người đi dạo một vòng từ đầu phố đến cuối phố, chậm rãi rời xa khu náo nhiệt, đêm khuya dần trở nên yên tĩnh.

Phía trước chính là bãi đỗ xe, Lê Lạc đi bên cạnh Tạ Uẩn Ninh. Trải qua buổi tối hôm nay, cô và Tạ Uẩn Ninh càng trở nên thân thiết, cho nên cô cũng đi gần anh hơn, gần đến nỗi chỉ cần cô nghiêng người một chút là sẽ chạm đến anh.

Tạ Uẩn Ninh cố tình kéo xa khoảng cách với Lê Lạc nhưng cô không nhận ra, lại tiếp tục tiến sát lại gần anh.

Tạ Uẩn Ninh đành mặc kệ.

Không biết vì sao nhưng tối nay Lê Lạc vô cùng vui vẻ, không biết là do kinh nguyệt đã lâu không đến nay lại đến nên cảm xúc dâng cao, hay là vì cô cảm nhận được sự ấm áp ở cái thế giới này nhiều hơn một chút. Ngoài bác sĩ Lê ra, Tạ Uẩn Ninh là người thứ hai đối xử tốt với cô như vậy.

Lê Lạc cúi đầu xuống, cô cũng không ngại bày tỏ cảm xúc của mình, cho nên cô nói với Tạ Uẩn Ninh: “Thầy Tạ, em cảm thấy dường như càng ngày em càng thích thầy hơn.”

Tại sao tự dưng lại nói đến chuyện này... Tạ Uẩn Ninh nghe xong, đôi tay vẫn nhét trong túi quần, khẽ ừ một câu. Coi như lời đáp lại.

Lê Lạc nói tiếp: “Em thấy thầy là một người rất tốt, trong nóng ngoài lạnh, tuy có lúc miệng lưỡi thầy hơi ác một chút, nhưng thầy là một người thành thật. Thầy rất ghét phiền phức nhưng thầy vẫn thường thường giải quyết phiền phức giúp em... Tóm lại, em cảm thấy thầy là một người rất tốt.” Lê Lạc thật lòng nói hết những lời trong lòng, từng câu từng chữ đều là những lời từ trái tim.

Tạ Uẩn Ninh cũng nghe ra hai phần tình ý, hai phần mềm mại. Cúi đầu, anh lại đáp một tiếng: “Ừm...”

“Ừ.” Lê Lạc gật đầu. Cô không ngờ mình lại đánh giá Tạ Uẩn Ninh cao đến vậy, có thể là vì cô đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng, căm hận, mất phương hướng... Sự quan tâm của người khác thì càng ngày càng ít. Cô dám chắc, quen Tạ Uẩn Ninh là chuyện vui vẻ nhất của cô khi trở lại thành phố Lan. Cô rất vui vì quen được một người như anh, cho dù anh và cô không quá thân thiết, nhưng anh luôn tin tưởng cô, quan tâm cô, chăm sóc cô như chăm sóc một đứa trẻ.

Tóm lại, Lê Lạc càng nghĩ càng cảm động, cô lại ngẩng đầu lên, bày tỏ cảm xúc của bản thân: “Giáo sư Tạ, em thật sự rất thích thầy.”

Lần trước nói thích là giả, nhưng là lần này là thật.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Uẩn Ninh nghe cô thổ lộ, anh nhìn Lê Lạc, trầm mặc không nói gì. Chỉ một cốc thuốc cảm mà đã khiến anh rung động rồi ư?

Không gian giống như chỉ còn lại hai người, trong màn đêm tĩnh lặng, có cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng ôn nhu, thổi qua trái tim anh.

Tạ Uẩn Ninh đang định mở miệng…

“Nhưng thầy yên tâm.” Lê Lạc nhếch miệng cười một cái, trịnh trọng bảo đảm nói: “Tình cảm của em dành cho thầy tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ, thật sự chỉ là thích cách đối xử của thầy với em thôi.”

Tạ Uẩn Ninh: “...”

Một lúc sau, Tạ Uẩn Ninh vẫn: “...”

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là thở dài, tất cả những suy nghĩ nên có hay không nên có đều giống như khói bụi nhân gian, Tạ Uẩn Ninh mở miệng nói với Lê Lạc: “Đi thôi, về nghỉ ngơi.”

“Được.” Lê Lạc hưng phấn đi tới bên cạnh xe, quay đầu lại, một lần nữa đề nghị: “Giáo sư Tạ, thầy để em lái xe đi.”

Tạ Uẩn Ninh vẫn không đồng ý, Lê Lạc nói tiếp: “Thầy phải tin tưởng em, khả năng lái xe của em thật sự không tệ, em đã tự lái xe từ rất lâu rồi.” Lê Lạc thật sự không nói dối, từ lúc cô biết lái xe, ngay cả đỉnh núi Alpes cũng dám lên, nơi đó cách mặt đất 9090 thước Anh, thẳng một đường tới Địa Trung Hải.

Nói miệng không bằng chứng, Tạ Uẩn Ninh vẫn cự tuyệt: “Ban đêm không an toàn, sau này sẽ cho cô cơ hội thể hiện.”

Lê Lạc ngồi trong xe, nghẹo đầu nhìn cảnh đêm, cảm thấy Tạ Uẩn Ninh bề ngoài thì là là hoa hoa công tử, bên trong lại là tư tưởng của một lão cán bộ. Trở lại nhà nghỉ trên núi, Lê Lạc đi xuống xe, phía trước xe có một bóng người.

Lê Lạc đi tới bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, Thương Ngôn cũng đi tới chỗ bọn họ.

“Cậu, cậu và Lê Lạc xuống núi sao?” Thương Ngôn hỏi.

“Còn chưa ngủ?” Tạ Uẩn Ninh không trả lời mà hỏi lại.

“Cháu không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút.” Thương Ngôn vừa trả lời, vừa nhìn về phía Lê Lạc.

“Lúc tối ăn chưa no, tôi và giáo sư Tạ cùng nhau đi ra ngoài ăn khuya.” Lê Lạc nói với Thương Ngôn, sau đó cô lấy từ trong balo ra một túi đồ ăn: “Không cần ăn dấm chua (ghen), cái này cho anh, giáo sư Tạ mời.”

Không cần ăn dấm chua, ý của Lê Lạc đương nhiên là không cần ghen vì Tạ Uẩn Ninh thiên vị chỉ dẫn mình cô xuống núi. Chỉ là nghe Lê Lạc nói vậy, Thương Ngôn mới nhận ra trong lời nói của mình cũng hơi có mùi dấm.

“Cậu đúng là thiên vị Lê Lạc.” Thương Ngôn thuận tiện nói đùa một câu.

“Không sai.” Tạ Uẩn Ninh cũng thừa nhận, vỗ vai Thương Ngôn nói: “Sợ quấy rầy chuyện yêu đương của cháu nên cậu chỉ dẫn Lê Lạc theo.”

Thương Ngôn: “...”

——

Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi về trước một ngày bởi vì Lâm Giai Khởi bị ốm, Lâm Giai Khởi bị sốt do không hợp khí hậu. Chỉ là tới buổi dã ngoại thứ ba, Lê Lạc cũng chỉ nghỉ ngơi trong nhà nghỉ mà không tham gia hoạt động tập huấn, cảm nhận “sức mạnh” của bà dì đã lâu không gặp.

Ngày hôm sau, trên đường trở về thành phố Lan, Lê Lạc vẫn uể oải nằm trên ghế phía sau, Tạ Uẩn Ninh không nhịn được hỏi một câu: “Sao vậy?”

Lê Lạc: “Đau bụng kinh.”

Tạ Uẩn Ninh tiếp tục lái xe, cảm thấy mình đúng là nhiều chuyện. Nửa đoạn đường sau, Chu Bắc lái xe thay Tạ Uẩn Ninh, Lê Lạc ngồi ở phía sau chơi “con rắn tham ăn”, lực chiến đấu giảm hơn phân nửa. Nghe Tạ Uẩn Ninh và Chu Bắc nói chuyện phiếm, bất tri bất giác, cô liền ngủ thiếp đi.

Đến khi cô tỉnh lại, xe đã về đến thành phố, chiếc xe phía trước không đi, tiếng còi xe vang len inh ỏi. Một giờ sau, Lê Lạc cầm hai chiếc túi to, đi tới trước mặt Tạ Uẩn Ninh và Chu Bắc nói lời tạm biệt, Tạ Uẩn Ninh tựa vào ghế lái phụ, nhắc nhở một câu: “Ngày mai không cần đến sở, nghỉ một ngày đi.”

Biết rồi, được nghỉ ngơi làm sao cô quên chứ. Lê Lạc vẫy tay chào Chu Bắc và Tạ Uẩn Ninh.

Xe chạy được một đoạn xa, Tạ Uẩn Ninh thu hồi tầm mắt, Chu Bắc đột nhiên nói: “Tổ trưởng, tôi muốn hỏi anh chuyện này.”

Tạ Uẩn Ninh hỏi: “Chuyện gì?”

Chu Bắc cười cười, tùy tiện nói: “Anh nghĩ thế nào về sư đồ luyến.”

Tạ Uẩn Ninh hiểu ý của Chu Bắc, ngừng lại một chút, anh nói: “Thu hồi lại tư tưởng bẩn thỉu của anh đi.”

“Tổ trưởng, tôi nói anh...” Chu Bắc gặp trắc trở, vẫn kiên trì như trước không ngừng bày tỏ quan điểm của mình: “Tại sao lại cảm thấy bẩn thỉu vậy? Rõ ràng là rất lãng mạn mà!”

Tạ Uẩn Ninh nghiêng đầu, không để ý tới Chu Bắc, đưa tay xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy thật ồn.

Ngày hôm sau, dù Lê Lạc không tới sở sinh hóa tế bào, nhưng cô vẫn tới thư viện Lan Đại chuẩn bị tài liệu. Mấy người bạn học ngồi đối diện cô nhìn cô cười, chủ động lấy lòng cô.

Lê Lạc đáp lại bằng nụ cười.

Ngày đó, cô đứng trong hội trường thư viện giải thích mọi chuyện đã mang lại hiệu quả không tệ. Sau khi giải thích xong, không chỉ acc cố tình bôi đen cô bị phong sát mà không ít bạn học ở Lan Đại còn chủ động liên hiệp chống lại hành động cố tình gây tổn hại đến danh dự của người khác này.

Ngoài ra, một tuần trước cô có nhận được một email. Hiệu suất làm việc của hacker cô mời quả thực không tệ, chỉ mất một ngày đã tìm ra địa chỉ ip và thông tin cá nhân của tài khoản đăng tin bôi xấu cô trên diễn đàn, toàn bộ thông tin thu thập được đều gửi hết vào email của cô.

Vốn luôn cẩn thận, sau khi Lê Lạc đọc email, cô chuyển tất cả tư liệu vào ổ đĩa, đặt mật mã, sau đó xóa luôn email. Thông tin quan trọng thì không nên để trên mạng, rất không an toàn.

Tới giờ ăn trưa, Lê Lạc rời khỏi Lan Đại. Đối diện Lan Đại có một khu phố, cô khoác một chiếc túi vải bố đi tới, lúc đi ngang qua một chiếc xe hơi màu đen thì bắt gặp một người đàn ông với mái tóc hoa râm đang bước xuống xe.

Bởi vì người đàn ông cứ nhìn cô chằm chằm, Lê Lạc không thể không dừng lại, quay lại nhìn người đàn ông. Rốt cuộc người đàn ông cũng nhận ra sự thất lễ của mình, đành tìm bừa một lý do nói: “Chào cô, tôi muốn hỏi một chút, ở quanh đây có... cửa hàng photo nào không?”

Lê Lạc nhìn tài xế Phùng, nhiều năm không gặp, không ngờ tóc anh đã bạc nhiều như vậy. Nếu như tài xế Phùng không bước ra từ xe của Thương Vũ thì có lẽ cô đã không nhận ra anh. Hắng giọng một cái, Lê Lạc trả lời: “Đi thẳng về phía trước 50 thước có một cửa hàng, không cần cám ơn.”

Sau đó, trực tiếp rời đi.

Lão Phùng vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, quá giống, thật sự là quá giống, ngay cả cách nói chuyện cũng giống hệt. Duy chỉ có giọng nói là hơi khác... Nếu như dáng vẻ và tính tình của Chương Tử Nguyệt có ba phần giống với tiểu thư Thanh Gia thì cô gái vừa rồi phải giống đến chín phần.

Lê Lạc đi ở phía trước, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lão Phùng xuất hiện tại Lan Đại, vậy thì đương nhiên Thương Vũ cũng đang ở gần đây. Nhưng mà anh tới làm gì? Tới tìm con trai ăn cơm sao?

Đúng là Thương Vũ tới tìm Thương Ngôn ăn cơm, hai người ngồi trong nhà hàng nơi mà Lê Lạc gặp Thương Ngôn lần đầu tiên, chỉ là lần này hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu hai. Suốt cả bữa cơm, Thương Ngôn vẫn luôn cúi đầu.

Thương Vũ tới đây, cũng không phải là muốn cầu xin Thương Ngôn chuyện gì, anh hiểu tính tình của con trai mình, có lẽ là anh muốn xin lỗi. Người đến độ tuổi của anh, sự nghiệp có, con trai đã trưởng thành, lại muốn sống thuần túy một chút. Thương Vũ không biết đây là sự lưu luyến với cuộc sống, hay là sự thỏa hiệp với thời gian.

“Cha, con cầu xin cha, đừng làm mẹ đau lòng.” Thương Ngôn xin anh.

Thương Vũ nói: “Tháng sau con sắp xếp thời gian một chút, mẹ con muốn cả nhà đi chơi một chuyến, mẹ con hi vọng con có thể cùng đi.”

“Được, con đi.” Thương Ngôn đồng ý.

Thương Vũ dựa vào thành ghế, không ngờ đồ ăn ở nhà hàng này cũng rất ngon. Anh nói với Thương Ngôn: “Đồ ăn ở đây rất được, có cơ hội thì chúng ta lại cùng tới đây ăn.”

Thương Ngôn yên lặng, không nói gì thêm.

Thương Ngôn đứng lên: “Buổi chiều con còn có việc, con đi về trước.”

“Đi thong thả.” Thương Ngôn rời đi, ánh mắt vẫn không nhìn về cha mình, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy Lê Lạc ở hiệu sách phía đầu đường đối diện, cô đang quan sát đèn tín hiệu để sang đường.

Phía sau lưng, Thương Vũ nhìn theo ánh mắt của Thương Ngôn, gương mặt tràn đầy khiếp sợ.

Buổi chiều, sau khi hội nghị kết thúc, Thương Vũ trở về văn phòng của mình, cởi bỏ áo khoác, ngồi xuống ghế. Thư ký đi vào phòng, đưa cho anh một tập tài liệu gửi từ công ty Uy Nhĩ Tư, Hoa kỳ.

Thương Vũ không có tâm trạng xem.

Thư ký trình bày qua nội dung chính của tài liệu: “Về việc hợp tác phát triển sản phẩm revice của công ty AC chúng ta và Uy Nhĩ Tư, trước mắt Uy Nhĩ Tư vẫn tương đối lập lờ nước đôi. Nhưng bọn họ cũng đưa cho chúng ta một lời đề nghị, người đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm revive đang theo học tại thành phố Lan, chúng ta có thể gặp và trao đổi với cô ấy.”

“Đang theo học?” Thương Vũ hỏi lại.

“Đúng, người nghiên cứu và phát triển ra sản phẩm này vẫn còn rất trẻ, vẫn đang là một nghiên cứu sinh.” Thư ký khẽ mỉm cười, trực tiếp trình tài liệu lên cho Thương Vũ xem qua: “Thương tổng, đây là tư liệu về cô ấy.”

Thương Vũ nhận lấy tập tài liệu, mở trang đầu ra, lúc nhìn thấy bức ảnh ở phía góc trên bên phải, anh ngẩn người, bên dưới tấm ảnh là thông tin cá nhân của người nghiên cứu và phát triển sản phẩm:

Tên tiếng Trung: Lê Lạc.

Tên tiếng Anh: Lorna

...

Thư ký nói tiếp: “Thương tổng, tôi đã liên lạc với Lê tiểu thư, nếu như ngài đồng ý thì có thể hẹn gặp.”

Thương Vũ xoa nhẹ hai mắt, giống như là có hạt cát bay vào mắt, hai tay chống lên bàn làm việc, anh nói với thư ký: “Thu xếp một buổi gặp mặt cho tôi, càng nhanh càng tốt.”

“Thế còn địa điểm thì sao?” Thư ký hỏi lại, sau đó lại nói: “Vị Lê tiểu thư này vẫn luôn sống ở nước Mĩ, chi bằng tìm một nhà hàng Trung Quốc, không chừng lại hợp ý của cô ấy.”

“Nhà hàng Tây đi, không chừng người ta ăn không quen đồ ăn Trung Quốc.” Thương Vũ cầm tài liệu trên tay, hơi ngẩng đầu, trực tiếp phân phó nói: “Chọn nhà hàng Michelin đi.”

Nhà hàng Tây tốt nhất ở thành phố Lan Michelin nằm trên tòa nhà cao nhất thành phố, giống như nằm giữa tầng mây, ngồi bên cạnh cửa sổ dùng cơm, phía dưới là thành thị với ánh đèn sáng trưng, bên trên là ánh sao trời lấp lánh.

Ăn ở kiểu nhà hàng như vậy, không chỉ là hưởng thụ thức ăn ngon mà còn được ngắm cảnh.

Chỉ là muốn ăn ở nhà hàng như vậy thì phải đặt chỗ trước ít nhất là nửa tháng. Mặc dù nhiệm vụ khó khăn nhưng thư ký vẫn gật đầu đồng ý: “Được, Thương tổng. Không thành vấn đề.”

(Hết chương 19)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.