Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 1: Chương 1




Edit + beta: Liv Moore.

Mặt trời thành phố Lan tháng 9 như cũ chói chang hừng hực, con đường nóng rực.

Lê Lạc trên xe buýt, khí lạnh trong xe nhẹ nhàng khoan khoái bức tan một

thân nắng nóng. Buổi chiều thứ hai học sinh không nhiều lắm. Phía sau xe

buýt chật chội bây giờ còn trống vài chỗ. Nhưng mà chỉ còn 3 trạm đường, Lê Lạc lười đi về sau, cầm tay vịn an toàn bên cạnh.

Lúc cúi đầu nhìn xuống, vành mũ lưỡi trai màu đỏ che hết nửa khuôn mặt.

Lê Lạc mặc quần dài rộng thoải mái, trên đầu đội mũ che nắng, như vậy từ

trên xuống dưới ăn mặc đầy đủ, đáng chú ý nhất vẫn là làn da đẹp của cô,

trắng nõn nhẵn nhụi, còn sáng.

Kết hợp với tứ chi mảnh khảnh, thịt xương đều đều, gầy mà không thấy xương.

3trạm rất nhanh đến, trạm này là khu viện nghiên cứu nuôi dưỡng tế bào

sinh hóa mới thành lập của thành phố Lan . Lần đầu tiên Lê Lạc trở về vẫn là

đi thăm viện nghiên cứu này, kiến trúc hình học đối xứng, hình thể mặt chính

trang trọng,khí thế to lớn.Sắc xanh tràn đầy khung cảnh xung quanh, vừa

thích hợp hiện đại hóa kiễn trúc chỗ này lại tăng một phần trầm tĩnh và

thanh lịch.

Thực, không tồi a.

Hôm nay, cô mang theo thư xin học ở viện đến. Toàn bộ nghiên cứu sinh của

thành phố Lan chỉ có hai người trong danh sách học, cô là một trong số đó.

Bây giờ có một bạn đồng học gọi cho cô, một bạn nam , trong điện thoại nói

xin lỗi với cô: Bởi vì cơ thể bạn gái bây giờ không thoải mái nên anh ta mới

vội gọi đến, nếu có thể thì hy vọng cô giải thích một chút với Tạ giáo sư.

Lí do này thật sự khiến người ta không thể từ chối được.

Ngay sau đó, một loạt âm thanh truyền tới,“Thương Ngôn, anh mau tới đây để em dựa vào……”

Quên đi, đầu năm nay, học bá* (chỉ những bạn học rất giỏi) còn có thể làm

bạn trai tốt không nhiều lắm . Lê Lạc vẫn đồng ý:“Được, tôi sẽ giúp anh nói với Tạ giáo sư một tiếng.”

Nhưng mà, Lê Lạc cũng không thấy được Tạ giáo sư trong truyền thuyết, Tạ Uẩn Nịnh.

2 rưỡi chiều, đại khái là thấy cô chờ lâu, một người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi dẫn cô lên tầng 3.

Toàn bộ tầng 3 là khu vực làm việc đi vào đều cần mật mã hoặc vân tay, Lê Lạc chỉ có thể ngồi ở phòng ngoài.

Rõ ràng bên ngoài cũng có chỗ nghỉ ngơi, sô-pha vàng nhạt, bàn gỗ hồ đào, các loại tạp chí khoa học xuất bản toàn bộ sắp theo thứ tự đặt ở trên kệ tạp chí.

Tầng 3 rất yên tĩnh bất ngờ truyền đến hai tiếng “chít chít”, nhỏ mềm véo von. Lê Lạc theo tiếng mới phát hiện cửa sổ có con vật nhỏ đang nhìn mình, cái đầu nhỏ đáng yêu, mỏ nhỏ lại dài, nhìn rất thú vị.

Lê Lạc đi đến hai bước, tiếp tục đánh giá, nó là giống cái gì…… chim sơn tước* sao?

Vật nhỏ lại kêu vài tiếng, chít chít chiêm chiếp .

Nó là thật. Lê Lạc làm một động tác bắn súng, vật nhỏ vỗ hai cánh, bay đi . Đáng tiếc lại phải tiếp tục chờ đợi , điện thoại vang lên.

Máy điện thoại treo tường đối diện, tiếng chuông vang lên. Lê Lạc do dự một hồi, liền nghe xong nó.

“Xin chào……”

Một chút sai khiến bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống:“Bây giờ cô nhìn một cái sô pha bên trái gần cuối giá sách kia, có một cái ví da màu đen hay không, nếu có bây giờ cô giúp cho tôi mang lại đây…… Địa chỉ là số 87 phía nam đường Bắc Hào, nhà hàng Thánh Đình.”

Lê Lạc lặng im một lát.

Đoạn điện thoại bên kia vang lên giọng nam trầm lạnh, mang theo một chút không tập trung. Có lẽ bởi vì cô không nói, anh ta nói thêm một câu,“Tôi là Tạ Uẩn Ninh.”

Lê Lạc nhìn cái sô pha kia, phía góc trong rõ ràng có một cái ví da màu đen bỏ quên, cô lễ phép đáp lời:“Được, Tạ giáo sư.”

Lê Lạc gọi xe đi đến phía nam đường Hoài Bắc, nhà hàng Thánh Đình không dễ phát hiện, ở trên tầng 2 ngã tư đường, cầu thang xoắn bằng gỗ theo phong cách cổ xưa để lên. Ba giờ chiều, người trong quán không nhiều lắm, chỉ có hai ba bàn khách, chủ yếu là đến đây uống trà chiều .

Chỉ có một bàn gần cửa sổ, có một đôi nam nữ đang ngồi, bàn ăn cơm trưa của họ còn không hết. Cô gái đối diện tầm mắt của Lê Lạc mặt, không thể hoài nghi đó chính là đại mỹ nữ, dáng người diện mạo đều đẹp, chỉ là vẻ mặt……Người đàn ông thì không thấy mặt, thân mình nửa dựa vào sô pha, bộ dạng hết hứng thú.

Lê Lạc được bồi bàn dẫn qua đó.Cô gái ngẩng đầu, nhìn cô một cái. Người đàn ông hơi nghiêng đầu xuống cũng nhìn về phía cô.

Trong lòng Lê Lạc xác nhận bảy tám phần nhưng vẫn cúi đầu hỏi một lần,“Xin chào, anh là Tạ giáo sư sao?”

“Đúng.” Người đàn ông thở ra một hơi uất khí, vươn tay về phía cô.

Lê Lạc lấy từ trong túi đeo lưng một chiếc ví màu đen, để lên.

Chính xác là Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh quen thuộc lấy từ trong ví ra một cái thẻ, đưa cho bồi bàn,“Trả tiền.”

Cô gái đối diện đứng lên, bộ dáng tức giận hơn , sắc mặt còn có một chút xấu hổ. Cô nhìn Lê Lạc, lại nhìn Tạ Uẩn Ninh, châm biếm ra tiếng:“Tạ Uẩn Ninh, anh đã có bạn gái tại sao còn đồng ý gặp mặt, bây giờ cố ý diễn cho ai xem?”

Tạ Uẩn Ninh đứng lại, nghe lời nói của cô gái xong, khóe miệng bỗng dưng có ý cười, đã không còn sự khó chịu ban đầu, còn hơn một phần thong dong và ngạo mạn. Anh không trả lời chất vấn của cô gái, trực tiếp mở miệng nói:“Cô Hạ, hôm nay chúng ta gặp mặt đã không thoải mái, tôi nghĩ sẽ không có lần tiếp theo. Làm phiền sau khi trở về giải thích kĩ với bố cô, chúng ta thật sự không thích hợp.”

Cô gái chán nản.

Bồi bàn thanh toán xong, trả lại thẻ cho Tạ Uẩn Ninh, Tạ Uẩn Ninh bỏ lại vào trong ví. Lê Lạc lùi hai bước, vì không muốn bị liên lụy, ánh mắt chân thành không quên mặt dày cười tươi, hy vọng vị Hạ tiểu thư có thể nhìn ra cô thật ra chính là một người chạy việc.

Có lẽ, vẻ mặt của cô vẫn không có làm được điều đó, Hạ tiểu thư cầm lấy túi xách, trước khi đi trừng mắt oán hận liếc cô một cái.

Lê Lạc thu hồi ý cười, việc chạy ra đỡ đạn cô đã gặp qua. Cô bây giờ như cố ý chạy tới đỡ đạn , thật sự là xui tám đời a! Cho nên việc này có thể tính đến thành tích khảo sát hay không? Lê Lạc quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh rút một tờ giấy lau bàn tay mình, tùy ý hỏi cô:“…… Em chính là học sinh Vương giáo sư giới thiệu đến?”

“Đúng vậy, Tạ giáo sư. Em tên là Lê Lạc.”

“Đi, trước hết em hãy về cùng tôi.” Tạ Uẩn Ninh gật đầu, đi phía trước.

Xe Tạ Uẩn Ninh để ở bên dưới khu đỗ xe bên đường. Lúc Lê Lạc mở cửa xe ra, trong lòng lại nghĩ ngày chó gì. Vừa mới đây cô còn suy nghĩ xem chiếc xe thể thao đáng chú ý này là của vị phú nhị đại nào* (chỉ nhà giàu)…… Thật sự là không nghĩ tới!

Lê Lạc không nói ngồi vào ghế lái phụ, đeo dây an toàn lên. Tạ Uẩn Ninh khởi động xe, xe thể thao ầm ầm chạy trên đường. Lê Lạc ngồi nghiêm chỉnh .

Tạ Uẩn Ninh muốn phỏng vấn:“Trước hết em hãy tự giới thiệu đi.”

“Vâng.” Lê Lạc chỉnh lại giọng nói,“Lê Lạc, 22 tuổi, tốt nghiệp khoa chính quy đại học New York, bây giờ là một nghiên cứu sinh hệ thống sinh hóa thành phố Lan, mục tiêu nghiên cứu chủ yếu là Telomere* và tế bào già yếu.”

Phía trước có người qua đường, Tạ Uẩn Ninh đạp phanh, dừng lại, hỏi tiếp:“Có tham gia qua hoạt động thực tiễn tương tự không?”

“Có.” Lê Lạc dừng một lát, nói tiếp,“Lúc học tập khoa chính quy, em làm đại biểu tham gia tổ chức sinh hóa Trung-Mỹ của Đại học bang “Telomere và Telomerase”, hoạt động nghiên cứu thảo luận hạng mục Prynne…… Nó là về T-dioxygenase, DNA hydroximethyl trong tái tạo da và tác dụng khống chế điều tiết trong quá trình chữa trị tổn thương.”

“Còn không?”

Không nghĩ tới thật sự là một cuộc phỏng vấn, Lê Lạc tiếp tục nói:“Mặt khác em đã nhiều lần tham gia hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, cùng với một ít hoạt động dã ngoại, bồi dưỡng em chịu khổ nhọc, tính cách tích cực lạc quan…… Cho nên em tin tưởng hạng mục thực tiễn lần này, có thể thuận lợi đối mặt với thất bại và vượt qua được khó khăn.”

Một tiếng cười khinh, không chút che dấu.

Lê Lạc ngoảnh mặt làm ngơ.

“Tại sao lại trở về?” Tạ Uẩn Ninh hỏi một vấn đề không liên quan.

Lê Lạc sửng sốt nửa giây, lý giải đến Tạ Uẩn Ninh hẳn là hỏi cô vì sao từ trường Đại học Mỹ trở về học nghiên cứu, thanh âm thấp nửa phần, cô trả lời,“Là lí do cá nhân.”

Xe thể thao lại dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ.

Tay phải Tạ Uẩn Ninh rời khỏi tay lái, trả lời một cái tin nhắn. Sau đó cầm di động nói:“Cho dù em là người do Giáo sư Vương đề cử tới cũng không có nghĩa là bên này tôi sẽ muốn em. Tôi có tiêu chuẩn dùng người của tôi, em có cơ hội thực tập một tuần. Khi đó tôi sẽ nhìn biểu hiện các hạng mục của em rồi sẽ quyết định có thể giữ em lại hay không.” Cuối cùng, Tạ Uẩn Ninh hỏi xác nhận cô,“Có vấn đề gì không?”

Ấn đường khẽ nhúc nhích. Lê Lạc gật đầu:“…… Không thành vấn đề.”

“Vèo –” Đèn xanh sáng lên, xe thể thao chạy qua ngã tư đường.

Lê Lạc dựa lưng vào ghế, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, khóe miệng hạ xuống. Giáo sư bây giờ, thật sự là đức hạnh gì cũng có!

Trở lại viện nuôi dưỡng tế bào sinh hóa mới, Lê Lạc nghĩ tới nhờ vả của bạn nam đồng học tên Thương Ngôn kia. Nhưng mà cô chỉ là một người ngoài cũng không thể nói rõ với Tạ Uẩn Ninh, Thương Ngôn bởi vì thân thể bạn gái không thoải mái nên không có cách nào đến đây, cho nên cô trừ đi phần bạn gái.

Tạ Uẩn Ninh đứng trước cửa tự động, vân tay mở khóa đi vào khu vực làm việc của mình, quay đầu lại hỏi:“Bị bệnh?”

Lê Lạc gật đầu.

Tạ Uẩn Ninh:“…… Là bạn gái bị bệnh đi.”

Lê Lạc quỳ .

Đi ra khỏi viện, Lê Lạc về tới thành phố Lan. Cô tạm thuê một căn hộ ở đối diện cửa bắc thành phố Lan. Căn hộ gần quảng trường Thanh Sang. Tám giờ tối gần đây rất náo nhiệt, đến đây hơn nửa là học sinh thành phố Lan.

Lê Lạc đứng trong căn hộ, chống tay lên cửa sổ sát đất bên cạnh trên nệm yoga làm động tác “trái núi”* (một động tác trong Yoga) 5 phút đồng hồ.

Thân thể hình tam giác, hai chân thẳng tắp đặt ở đầu của nệm yoga, máu từ từ đi lên não…… Không biết qua bao lâu, tự nhiên ngồi phịch ở nệm yoga.

Nệm yoga đặt ở giữa cửa sổ và giường, Lê Lạc nằm thẳng ngẩng mặt lên trần nhà điều chỉnh hô hấp. Trái tim chậm rãi khôi phục quy luật đập. Nhìn ra, bên ngoài cửa sổ là một mảnh cảnh đêm phồn vinh.

Thành phố ban đêm, càng sạch sẽ . Có ngọn đèn, cũng có những ngôi sao.

Lê Lạc đứng lên mặc một chiếc áo thể thao, ra ngoài ăn.

Không nghĩ khéo léo như vậy, lại gặp được Tạ Uẩn Ninh. Trong phòng ăn của một phòng trà thành phố Lan, Lê Lạc liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Uẩn Ninh ngồi ở góc. Cô nghĩ anh lại đi xem mắt nhưng mà lần này ngồi đối diện với Tạ Uẩn Ninh là một nam sinh.

Không ai ra tay đánh một khuôn mặt tươi cười, Lê Lạc tiến lên ân cần chào hỏi, khách khí gọi một tiếng “Tạ giáo sư”. Tạ Uẩn Ninh quay đầu lại, nhíu mày liếc cô một cái, gật đầu.

Nam sinh đối diện đứng lên, vươn tay về phía cô:”Xin chào, tôi là Thương Ngôn.”

Thương Ngôn? Bạn nam hồi chiều chăm sóc bạn gái bị ốm? Thật sự là không công bằng. Ban ngày cô tân tân khổ khổ làm chân chạy đưa ví tiền, bên này hai người lại đi ăn . Lê Lạc vươn tay, cười tủm tỉm như trước nắm lấy, đồng thời mở miệng nói:“Lê Lạc, sáng nay chúng ta đã gọi điện thoại .”

“Đúng vậy.” Thương Ngôn xấu hổ cười cười, sau đó nói,“Một người sao? Nếu không cùng nhau ăn đi.”

Này? Thật sự cô chỉ có một người, chẳng qua…… nhìn Lê Lạc thực sự ngại ngùng, một bộ dạng không ngồi xuống cũng không chào tạm biệt mọi người. Tạ Uẩn Ninh ngồi đối diện ngẩng đầu, Bạn học Thương đã nói với Tạ Uẩn Ninh:“Cậu, mình gọi một ít thức ăn nữa nhé.”

Cậu?!

Thì ra là thân thích…… Hừ, khó trách.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gặp lại mọi người, cùng yêu nhau. Này, nhóm bảo bối, Đại Châu đã trở lại, cảm ơn mọi người đều trở về.

Nửa năm rồi không có viết truyện, phát hiện yêu nhất là viết chuyện như trước. Truyện mới là một câu chuyện tình cảm tương đối mạnh liệt, nam nữ tương tác lại có mang theo tình cảm, ha ha, không cần ghét Đại Châu khoe khoang, bởi vì đây là sự thật!

Cuối cùng hy vọng mọi người thích Bí Mật, đọc vui vẻ.

*chim sơn tước*

Kết quả hình ảnh cho chim sơn tước

*Telomere là những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể. Mặc dù cũng được cấu thành từ các đơn phân nucleotide, nhưng telomere không mã hóa cho protein. Ngoài chức năng trên, chúng còn bảo vệ các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, giữ cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau (nguồn wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.