Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 31: Chương 31




Thời tiết ở thành phố Lan dần chuyển lạnh, những cơn gió lạnh lẽo thổi bầu không khí buốt giá tới nơi đây.

Lê Lạc sợ lạnh hơn người bình thường, từ khi cô tỉnh lại đến nay vẫn luôn như vậy. Suốt hai năm qua, ngay cả khi đang giữa mùa hè cô cũng phải mặc áo dài quần dài, như vậy là đủ hiểu mỗi khi mùa đông đến cô khổ sở thế nào. Sáng nay cô chỉ đứng ngoài ban công một lúc thôi mà đã cảm nhận được từng cơn lạnh buốt.

Cho nên trước khi ra khỏi nhà, cô không chỉ đội thêm một cái mũ len, mà còn quàng thêm cả khăn quàng cổ.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Lê Lạc có chút mất hồn. Trước kia cô đâu có sợ lạnh như vậy, khi ấy dù đang giữa mùa đông không mặc quần dài cô cũng vẫn cảm thấy ấm áp. Có lẽ là trong suốt hơn hai mươi năm cô nằm vô tri vô giác trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, cái lạnh đã ngấm vào tận xương tủy.

Ngày hôm qua, cô nhận được điện thoại từ nước Mỹ, có người đã sang Mỹ điều tra thân phận của cô. Có thể điều tra được đến mức đó, muốn biết thân phận thật của cô đến mức đó, nếu không phải là Tạ Uẩn Ninh, thì chỉ có thể là Thương Vũ. Dù là Lâm Hi Âm cũng không đủ năng lực làm được đến mức này.

Tạ Uẩn Ninh có lẽ sẽ không điều tra cô, dù sao hiện tại mối quan hệ giữa cô và anh cũng không tệ lắm.

Sáng sớm, lúc Lê Lạc đi từ trạm xe bus ra vô tình bắt gặp Tạ Uẩn Ninh đang lái xe tới. Tạ Uẩn Ninh chủ động dừng xe bên cạnh cô, hạ kính xe xuống, nhìn mũ và khăn quàng cổ của cô, nhíu mày nói: “Hôm nay lạnh đến vậy sao?”

So với Tạ Uẩn Ninh chỉ mặc áo sơ mi với quần Âu, đúng là cô có mặc hơi nhiều. Cô thẳng thắn trả lời Tạ Uẩn Ninh: “Em sợ lạnh.”

“Vậy thì lên xe đi.” Tạ Uẩn Ninh nói: “Tôi chở cô vào.”

Từ đây vào sở sinh hóa chỉ còn một đoạn đường ngắn nhưng anh vẫn đề nghị chở cô, đúng là một người thầy tốt. Lê Lạc đang định lên xe thì cách đó không xa, Thương Ngôn cũng đang đạp xe tới, Lê Lạc vẫy tay chào Thương Ngôn.

Thương Ngôn dừng xe lại, mỉm cười cất tiếng chào Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh: “Chào buổi sáng, Lê Lạc, Cậu.”

Lê Lạc cũng mỉm cười, Thương Ngôn hỏi cô: “Cô ăn sáng chưa? Có muốn xuống căn tin ăn sáng cùng tôi không?”

Hôm nay đúng là cô chưa ăn sáng, đại khái là vì trời lạnh nên cô cũng ngủ được nhiều hơn, gần đây ngày nào cô cũng ngủ được bốn, năm tiếng. Lê Lạc gật đầu, sau đó quay người lại nói với Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, vậy em và Thương Ngôn tới căn tin ăn sáng đây.”

Tạ Uẩn Ninh: “... Được.”

Chỉ còn một đoạn đường ngắn, Lê Lạc không kiêng dè, trực tiếp ngồi lên xe Thương Ngôn. Thương Ngôn thoải mái đạp xe đạp, đi thẳng một đường, biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Uẩn Ninh.

Trong xe, Tạ Uẩn Ninh đạp ga, từ từ lái xe vào trong bãi đỗ xe, đậu xe xong, suy nghĩ rối loạn, anh tiếp tục ngồi trong xe thêm một lúc. Anh cứ thế bị Thương Ngôn cho ăn giấm, anh tự kiểm điểm lại bản thân mình trong thời gian gần đây, hình tượng, vai vế cũng đều mất hết.

Ngày mai, anh phải tham gia một buổi hội thảo khoa học, còn phải tham gia cả tiệc rượu của tập đoàn AC và Uy Nhĩ Tư. Anh là cổ đông của AC, thường thì những buổi tiệc rượu như vậy, dù biết anh sẽ không tham gia nhưng thư ký Ngô vẫn luôn nói trước với trợ lý của anh.

Lúc Tạ Uẩn Ninh đi từ phòng thí nghiệm ra, anh hỏi trợ lý: “Tiệc rượu của AC bắt đầu lúc mấy giờ?”

“5 rưỡi chiều mai.” Trợ lý trả lời, chỉ là từ trước đến nay, khi có những buổi tiệc rượu như thế này anh đều phải thay Tạ Uẩn Ninh từ chối, dừng một chút anh nói: “... Tôi đã từ chối giúp anh rồi.”

Tạ Uẩn Ninh:“Vậy anh chuyển Lời lại giúp tôi, tôi sẽ tham gia buổi tiệc rượu.”

“Chẳng phải là chiều mai anh phải tham gia hội thảo sao?” Trợ lý nhắc nhở Tạ Uẩn Ninh.

Tạ Uẩn Ninh: “Buổi hội thảo kết thúc lúc ba giờ, vẫn kịp để qua buổi tiệc rượu.”

Trợ lý gật đầu, vội vàng nói: “Vậy tôi sẽ liên lạc lại với AC, nói với họ rằng anh sẽ qua đó.”

Nhưng, từ lúc nào mà tổ trưởng đại nhân của bọn họ lại chịu đi những buổi tiệc như thế này vậy?

Trợ lý cúp điện thoại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra một cuộc đại chiến gia tộc. Tập đoàn AC là công ty nghiên cứu, sản xuất và phát triển mỹ phẩm lớn nhất trong nước. Tổ trưởng của bọn họ là người con trai duy nhất của Tạ gia, mà Tạ gia và AC lại có một mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Sau khi Tạ đại tiểu thư gả cho Thương Vũ, Tạ gia trở thành cổ đông lớn nhất của AC. Mấy năm gần đây, AC cũng có một số hoạt động liên quan đến sở sinh hóa Thanh Hoài, do đó sản phẩm do AC nghiên cứu phát triển cũng được hưởng lợi không ít từ danh tiếng của sở. Giai đoạn này AC đã phát triển một cách nhanh chóng, thứ nhất là vì tổng giám đốc Thương Vũ rất có năng lực, thứ hai chính là nhờ danh tiếng của sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài.

Lại nói, lúc sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài khởi công xây dựng, Tạ gia đã quyên góp không ít, nếu không thì làm sao có được những hàng cây bạch quả kia chứ. Chỉ có thể nói, bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân sâu xa của nó.

Còn tại sao anh lại biết những chuyện này ư, đương nhiên là anh nghe từ nghiên cứu viên Chu Bắc rồi. Mỗi khi kể lại những chuyện này, Chu Bắc đều cảm khái nói: “Tiếc là tôi không có mệnh nhà giàu, cũng không có tư tưởng của nhà giàu. Còn lão Tạ của các cậu thì bình tĩnh lại có phong phạm, không thèm để ý đến mấy cuộc đấu đá tranh giành. Nếu như tôi mà là lão Tạ, thỉnh thoảng tôi sẽ gây ra vài cuộc đấu đá cho các cậu xem, không đặc sắc không lấy tiền.”

Mặc dù những lời đánh giá của Chu Bắc có chút hài hước nhưng không hề sai, là cổ đông của AC nhưng Tạ Uẩn Ninh không hề quan tâm, cũng không can thiệp đến bất cứ quyết định, hoạt động gì của AC. Cho nên khi Tạ Uẩn Ninh nói ngày mai muốn tham gia tiệc rượu của AC, anh liền lập tức tưởng tượng ra một cuộc đấu đá trong gia tộc y như phim truyền hình, buổi trưa lúc ăn cơm liền bưng khay thức ăn ngồi xuống thảo luận cùng Chu Bắc.

Chu Bắc lắc đầu, suy nghĩ lại mọi chuyện: chỉ là tiệc rượu ăn mừng thì làm sao có thể tạo thành nội chiến gia tộc như trong phim Hàn chứ, đây rõ ràng là phim tình cảm lãng mạn nha! Chu Bắc là trung tâm bát quái của sở sinh hóa, nên đương nhiên là anh biết ngày mai Lê Lạc cũng tham gia buổi tiệc rượu này. Anh tùy tiện tưởng tượng ra kết quả buổi tiệc: ngày mai sau khi hội thảo kết thúc, lão Tạ từ vội vã chạy tới tiệc rượu, dựa vào ngoại hình và bản lĩnh, đoạt lấy tiểu Lê từ tay những người đàn ông khác, xoay tròn một vòng, cúi đầu nói một câu xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi tới muộn.”

Chậc chậc, thật là thú vị biết bao!!! Cứ theo cái đà này thì có lẽ trong năm nay anh phải chuẩn bị tiền mừng rồi.

Khụ! Chu Bắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh mặt không đổi sắc ngồi đối diện anh, ngay sau đó, một tiếng chào thanh thúy vang lên từ phía sau, Lê Lạc cũng bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, Thương Ngôn đi theo phía sau.

Sáu người ngồi chung một bàn, không khí lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.

——

Trời lạnh hơn, Lê Lạc thuê người lắp cửa kính trước ban công. Ban đêm, cô nằm trong chiếc ghế tổ chim viết blog về mỹ phẩm, sau khi đăng lên, bên dưới có thêm một bình luận từ người có id là Saint.

Saint?

Nếu như cô nhớ không nhầm, tên tiếng Anh của Thương Vũ chính là saint. Không biết người có id Saint này chỉ là trùng tên, hay là thật sự chính là Thương tổng? Xa xa, một giọng nói hưng phấn vọng lại từ sâu trong ký ức: “Saint, đây là điều bất ngờ mà anh đem đến cho tôi sao?” “Đương nhiên rồi, Thanh Gia...”

Lê Lạc dựa vào ghế tổ chim, lúc mối quan hệ giữa hai người trở nên tệ nhất, Thương Vũ đã hỏi cô có từng yêu anh không?

Khi ấy cô vẫn chưa trả lời Thương Vũ. Cũng không phải là cô cố ý giấu Thương Vũ, mà là vì lúc đó cô vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Có lẽ là cô cũng từng “thích” anh, dù sao trong thời gian cô ở Mỹ, Thương Vũ đã đem lại cho Lâm Thanh Gia năm hai mươi tuổi một chút hạnh phúc và vui vẻ. Còn nếu là “yêu” thì không, loại tình cảm khắc sâu tới mức không thể nào quên đó, cô chỉ dành cho cha mẹ mình.

Theo lễ phép, cô thấy Saint bình luận tương đối khách quan và hợp lý, cô trả lời một câu: “Cám ơn.”

Ngày mai buổi họp báo về sự hợp tác của AC và Uy Nhĩ Tư sẽ được tổ chức, buổi chiều là lễ ký hợp đồng, buổi tối là tiệc rượu ăn mừng. Nhưng chiều mai Tạ Uẩn Ninh phải tham gia hội thảo khoa học quốc tế, chiều nay anh và Chu Bắc đã cùng tới khách sạn nơi sẽ tổ chức buổi hội thảo đó. Thời gian bị trùng như vậy, Lê Lạc cũng chẳng dám hy vọng ngày mai Tạ Uẩn Ninh còn có thể cùng đi dự tiệc rượu với cô.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ “Tạ khiếu thú“.

Lê Lạc chậm rãi bấm nghe, bên tai truyền tới giọng nói lành lạnh của Tạ Uẩn Ninh, anh trực tiếp hỏi cô ——”Đã ngủ chưa?”

Một câu ngủ chưa dường như đang kéo mối quan hệ của hai người xích gần lại hơn. Lê Lạc hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, sao thầy lại gọi điện thoại cho em?”

Tại sao lại gọi điện thoại cho cô ư?

Buổi trưa hôm nay, lúc Tạ Uẩn Ninh đứng trước cửa sổ lấy thức ăn cho sơn tước thì nhận được điện thoại từ nhân viên ở buổi đấu giá, hỏi anh lúc nào thì anh có thể nhận được bức họa. Rất hiển nhiên, Lê Lạc đã viết địa chỉ và số điện thoại của anh vào phần người nhận. Vốn định khi tan làm sẽ hỏi cô một chút, ai ngờ cô chuồn nhanh quá, muốn bắt bớ cũng không bắt được.

Thì ra là anh muốn hỏi về chuyện này, Lê Lạc cười hì hì nói: “Quà sinh nhật cho thầy đó, tặng trước cho thầy vậy.” Sau đó khiêm tốn nói một câu: “A lit¬tle sur¬prise.”

Tâm ý nho nhỏ thể hiện sự tôn kính.

Quà sinh nhật? Đúng là “a little surprise”. Tạ Uẩn Ninh suýt chút nữa còn nghĩ là mình nghe lầm, không phải là anh chưa từng nhận được món quà nào quý giá như thế này, chỉ là món quà này là do sinh viên của anh, Lê Lạc tặng, đương nhiên ý nghĩa cũng sẽ khác. Huống chi mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ cũng không hề bình thường. Tạ Uẩn Ninh yên lặng một lúc lâu, cầm điện thoại di động tựa vào cửa sổ sát đất, dường như anh có thể nghe được tiếng hít thở của Lê Lạc từ đầu dây bên kia.

“... Cái này là hối lộ tôi sao?” Tạ Uẩn Ninh mở miệng hỏi, giọng nói thanh thanh đạm đạm nhưng cũng rất dịu dàng.

Lê Lạc cười. Cô thật sự không hề có ý xấu gì cả. Bức họa kia vốn không có tác dụng gì với cô, huống chi Cố Linh là bạn học của cô, nếu như Lâm Hi Âm không vứt bỏ đồ đạc của cô thì cô còn có rất nhiều bức tranh mà Cố Linh vẽ tặng, có lẽ còn có giá trị hơn bức vẽ đó.

Bởi vì trong buổi đấu giá, Tạ Uẩn Ninh có nói Cố Linh vẽ không tệ, cô thấy hiếm khi có thứ gì đó có thể lọt vào mắt xanh của anh nên liền tặng bức họa “Ánh trăng’ đó làm quà sinh nhật.

“Giáo sư, thầy không cần sao?” Lê Lạc hỏi, lúc cô quyết định tặng anh bức họa này, cô thật sự không hề nghĩ tới việc hối lộ. Nghe Tạ Uẩn Ninh nói như vậy, cô cảm thấy có chút không đúng.

“Không có gì, tôi nhận.” Tạ Uẩn Ninh trả lời cô, sau đó dường như anh thở ra một hơi dài, vui vẻ nói với cô: “Dù sao tôi cũng không phải là một lão sư phẩm hạnh cao thượng.”

Lê Lạc: “...”

Chỉ là một bức họa thôi mà, sao Tạ Uẩn Ninh lại hoài nghi phẩm cách của mình thế này rồi? Có chút quan tâm, Lê Lạc xoa xoa mũi, phản bác lại: “Không đâu, giáo sư, trong lòng em, thầy chính là một người thầy có phẩm hạnh cao thượng.”

Một người thầy có phẩm hạnh cao thượng sẽ có những ý nghĩ dơ bẩn với sinh viên của mình sao? Tạ Uẩn Ninh tiếp tục nghiêng người dựa vào cửa sổ, không sao, bây giờ anh đã chẳng buồn để tâm đến đạo đức của mình nữa rồi. Anh dịu dàng nói với Lê Lạc: “Quà tặng của cô, tôi rất thích, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”

“Vâng.” Lê Lạc cầm điện thoại di động: “Ngủ ngon, giáo sư.”

Tạ Uẩn Ninh: “Ngủ ngon.”

Mặc kệ luân thường đạo lý, tình cảm vẫn như nước chảy bèo trôi. Trước khi cúp điện thoại, Tạ Uẩn Ninh nói thêm một câu: “Lễ ký hợp đồng thì tôi không thể tham dự, nhưng tiệc rượu nhất định tôi sẽ qua.”

Lê Lạc vui mừng, thiếu chút nữa đã gật đầu thật mạnh: “Vâng...”

——

AC và Uy Nhĩ Tư hợp tác thành công, hai bên cùng nghiên cứu phát triển hạng mục mà Lê Lạc đã bán bản quyền cho Uy Nhĩ Tư khi còn ở Mỹ. Ngay lập tức, chuyện này đã trở thành một chủ đề được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn Lan Đại. Lần trước sau khi Lê Lạc làm sáng tỏ mọi chuyện, vẫn có một số người một mực cho rằng tất cả đều là do cô bịa ra. Cho nên chuyện hợp tác của AC và Uy Nhĩ Tư lần này giống như một bằng chứng rửa sạch oan ức cho cô vậy.

Hai ngày nay, chuyện được thảo luận nhiều nhất trong túc xá của Lâm Giai Khởi cũng là chuyện này. Lần thi giữa kỳ này, điểm thi của Lâm Giai Khởi thấp nhất toàn khóa, tuy nhiên chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô luôn là trung tâm của cả ký túc xá.

Các bạn cùng phòng xúm lại hỏi cô: “Giai Khởi, tập đoàn AC là công ty của nhà chồng tương lai của cậu à?”

Lâm Giai Khởi khinh thường nói: “Đúng vậy, AC chính là công ty của nhà Thương Ngôn.”

“Giai Khởi, vậy sau này có thể cho chúng tớ đến làm việc ở AC không?” Bạn cùng phòng cô tiếp tục đùa giỡn: “Thiếu phu nhân của AC, có thể cho chúng tớ đi cửa sau không?”

Đúng là mấy câu chuyện đùa nhảm nhí, Lâm Giai Khởi cảm thấy cực kỳ phản cảm, không buồn trả lời bạn cùng phòng. Vừa rồi Thương Ngôn nói với cô, ngày mai anh cũng sẽ tham gia buổi tiệc rượu. Chỉ là Lê Lạc cũng tham gia, mà Thương Ngôn lại không thể dẫn cô theo.

Cách đó không xa hai bạn cùng phòng cô đang thảo luận về Lê Lạc, bởi vì Lâm Giai Khởi ghét Lê Lạc, mà tình bạn giữa nữ sinh đều là xây dựng dựa trên mối thù chung, một người trong đó chỉ vào mũi Lê Lạc nói: “Các cậu có thấy mũi Lê Lạc nhìn rất giả không. Chị tôi từng đi nâng mũi, nhìn mũi chị ấy và mũi Lê Lạc giống nhau như đúc.”

“Thật sao?”

“Các cô nhìn sống mũi của cô ta mà xem...”

Đúng nhỉ! Lâm Giai Khởi nằm sấp xuống, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn, vừa tức giận vừa bất bình. Đàn ông đều là một lũ ngu, căn bản là đều không phân được gái ngoan và gái hư. Bản chất thật của loại con gái như Lê Lạc chỉ có bọn cô mới nhận ra thôi. Phải để ý chi tiết, cho nên chỉ có phụ nữ mới có thể nhìn ra được.

Lâm Giai Khởi đột nhiên bị “ốm”, do đó ngày hôm sau Thương Ngôn cũng không thể nào tham dự tiệc rượu được.

Lê Lạc đành đi một mình.

Trong lễ ký hợp đồng và buổi họp báo, lần đầu tiên Lê Lạc mặc đồ nữ công sở, kiểu dáng trẻ trung, áo khoác Âu phục màu đen tuyền, bên trong mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm trắng. Nhìn cô vừa có nét thanh tú lại vừa chín chắn, trưởng thành.

Trong buổi họp báo. Lê Lạc và Perez của Uy Nhĩ Tư gặp nhau, trò chuyện rất vui vẻ.

“Hi, mọi người khỏe chứ.” Từ sau lưng vang lên tiếng chào hỏi, Lê Lạc quay đầu lại, Thương Vũ mặc Âu phục,đi giày da đứng ở trước mặt cô, anh vươn tay ra trước mặt Perez, hai người bắt tay, trò chuyện đôi câu, sau đó anh đưa tay đến trước mặt cô.

Lê Lạc cũng đưa tay ra.

Kết quả, giống như là muốn kiểm chứng lại chuyện gì đó, lúc bắt tay Thương Vũ hạ lực xuống, Lê Lạc nhíu mày, lúc đó Thương Vũ mới buông tay ra, mở miệng nói: “Pérez tiên sinh đúng là một người thú vị, lần trước khi tôi và Lê... Lạc gặp mặt, cô ấy cũng từng nhắc đến anh.”

“Oh, re¬al¬ly?” Pérez cười hỏi.

Lê Lạc mím môi cam chịu. Lần đầu tiên cô và Thương Vũ gặp nhau ở nhà hàng Fe¬lice, đúng là cô có nhắc đến Pérez, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, lời này từ miệng Thương Vũ nói ra lại giống như cô cầm đèn chạy trước ô tô vậy.

Lê Lạc dự định tạm thời rời đi.

Mặc dù cô là người nghiên cứu phát triển sản phẩm Revive, nhưng trong buổi lễ ký hợp đồng này cô chỉ là một vai phụ bé nhỏ. Lê rời đi trước, mặc kệ cho Thương Vũ và Perez tiếp tục trò chuyện.

Do lát nữa còn phải chụp ảnh lưu niệm nên Lê Lạc vào toilet trang điểm lại, cô phát hiện ra trên bồn rửa tay có một điện thoại di động bị bỏ quên, đây là mẫu điện thoại di động đời mới nhất hiện nay, thậm chí trong nước vẫn chưa nhập mẫu này về, chắc chắn là chủ nhân chiếc điện thoại này đã mua nó từ nước ngoài. Nhìn ốp điện thoại cũng còn rất mới, theo lý thuyết chủ nhân của nó phải rất cẩn thận mới đúng.

Lê Lạc cầm điện thoại di động lên, nhìn xung quanh hiện trường một vòng, suy đoán xem chủ nhân chiếc điện thoại này là ai.

Có lẽ là một người phụ nữ xinh đẹp, thực lực kinh tế cũng không tệ, và hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác len lông cừu, bởi vì trên điện thoại di động pcòn vương một sợi lông cừu trắng. Cô nhìn khắp hiện trường nhưng không tìm được người như cô nghĩ, đành thôi vậy... Không đoán nữa.

Lê Lạc mở điện thoại di động lên, không ngờ chiếc điện thoại này lại đang mở sẵn trang danh bạ, cũng không cần mở khóa, nhật ký cuộc gọi đều hiển thị hết lên trước mắt. Lê Lạc bấm gọi cho số máy đầu tiên.

Không gọi được. Có lẽ đã bị chặn rồi.

Lê Lạc gọi cho số máy tiếp theo, ba hồi chuông ngắn ngủi vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Chương tiểu thư, chào cô...”

Lão Phùng? Ah, cho nên chiếc điện thoại di động này là của Chương Tử Nguyệt ư?

Không ngờ cô lại nhặt được điện thoại của Chương Tử Nguyệt. Lê Lạc tỏ vẻ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của lão Phùng, trực tiếp mở miệng nói: “Xin chào, tôi nhặt được chiếc điện thoại di động này ở bồn rửa tay trong toilet nữ trong buổi họp báo của tập đoàn AC, xin hỏi mối quan hệ giữa anh và chủ nhân chiếc điện thoại di động này là như thế nào?”

Lão Phùng vô cùng kinh sợ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, anh nói: “Xin chào, cám ơn cô. Tôi có quen biết chủ nhân chiếc điện thoại di động này... Như vậy đi, cô cứ đặt chiếc điện thoại đó ở bộ phận lễ tân của AC, tôi sẽ nhờ người tới lấy.”

“Được.” Lê Lạc đồng ý. Chỉ là bộ phận lễ tân của tập đoàn AC là ở đâu? Lê Lạc cầm điện thoại di động, đi về phía Thương Vũ.

Đối diện, Thương Vũ quay người lại, hình như có chút bất ngờ.

Lê Lạc mỉm cười, trực tiếp đưa điện thoại di động cho Thương Vũ xem, mở miệng nói: “Tôi nhặt được một chiếc điện thoại di động trong toilet nữ. Tôi đã gọi cho người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này, anh ta nói tôi đặt chiếc điện thoại này ở bộ phận lễ tân của AC, nhưng mà bộ phận lễ tân của AC ở đâu vậy?”

Thương Vũ nhìn liếc qua chiếc điện thoại di động, vờ như không có việc gì, thu hồi tầm mắt, nói với thư ký Ngô đang đứng bên cạnh: “Đem chiếc điện thoại di động này tới khu vực lễ tân, sau đó tìm người tới nhận.”

Thư ký Ngô vội vàng đưa tay ra.

Lê Lạc đưa điện thoại di động cho thư ký Ngô, mỉm cười nói: “Cám ơn chú Thương, nhờ chú mà tôi không phải đi thêm một vòng.”

Thương Vũ chỉ cười: “Nào có nào có, có lẽ là do một nhân viên nào đó bỏ quên, làm phiền Lê Lạc cô rồi.”

“Khách khí.” Lê Lạc mím môi, đùa giỡn nói: “Không nhặt của rơi nha.”

Sau đó hai bên cùng chụp ảnh, trong tấm ảnh đầu tiên, Lê Lạc chọn một vị trí khuất tầm nhìn để đứng, kết quả khi chụp tấm ảnh thứ hai, cô được sắp xếp tới đứng giữa Thương Vũ và Perez. Bởi vì Thương Vũ nói: “Tôi cảm thấy người nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là người quan trọng nhất, thứ mà AC coi trọng nhất chính là nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm.”

Cô là người nghiên cứu phát triển sản phẩm Revive, đương nhiên cô sẽ được Thương tổng coi trọng.

Sau khi lễ ký hợp đồng kết thúc, Lê Lạc cảm thấy hơi mệt, cô ngồi trên ghế salon trong phòng nghỉ nghịch điện thoại di động, nghe Thương Vũ và đoàn đại biểu của Uy Nhĩ Tư nói chuyện với nhau.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chuyện cũ như hiện lên trước mắt: Hai mươi lăm năm trước, Thương Vũ cũng dẫn theo đoàn đại biểu từ nước Mĩ tới đây bàn chuyện hợp tác với Lâm thị. Chỉ là, bên dưới các mác hợp tác vui vẻ chính là cuộc thu mua tàn nhẫn.

Lê Lạc chuyển tầm mắt, ánh mắt chạm phải Thương Vũ đang trò chuyện vui vẻ, Thương Vũ gật đầu với cô. Lê Lạc tiếp tục nhàm chán dựa vào ghế. Nên nói thế nào đây, Thương Vũ, dù lúc làm việc hay đối nhân xử thế cũng đều ứng với bốn chữ —— Hao hết tâm tư.

Giống như trước kia, trước khi anh tới thành phố Lan thu mua “Hoa nhan” của Lâm thị, anh đã tới Mĩ cố tình làm quen với cô.

Năm rưỡi tiệc rượu bắt đầu, Lê Lạc nhận được tin nhắn của Tạ Uẩn Ninh, anh chỉ đơn giản nói cho cô biết: “Tôi đang tới.”

Khóe môi Lê Lạc nhếch lên. Đột nhiên cô lại nhớ ra một chuyện, tiệc rượu tối nay chắc chắn Tạ Tịnh Di sẽ đi cùng Thương Vũ, có khi nào Tạ Tịnh Di sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tạ Uẩn Ninh không?

Nhưng Tạ Tịnh Di sẽ không tham gia tiệc rượu tối nay. Tạ Tịnh Di là trưởng nữ Tạ gia, tuy nhiên cô lại rất ghét xã giao, nhiều năm nay cô đã không còn tham gia loại tiệc rượu như thế này nữa rồi. Có một lần cô còn nói đùa với Lâm Hi Âm rằng cô cảm thấy Lâm Hi Âm còn thích hợp làm Thương phu nhân hơn cô. Biết tính của vợ mình như vậy, Thương Vũ cũng đã quen với việc đi một mình tới các buổi tiệc rượu. Chỉ là sáng nay khi rời giường, đột nhiên anh lại hỏi vợ mình: “Tối nay AC và Uy Nhĩ Tư có một buổi tiệc, em có đi không?”

Tạ Tịnh Di từ chối luôn: “Em không đi đâu, tôi nay em muốn về nhà ngoại bàn với cha mẹ về chuyện đính hôn của Thương Ngôn và Giai Khởi.”

Mỗi người mỗi tính, Thương Vũ cũng không miễn cưỡng cô.

Không biết vì sao nhưng anh thật sự hy vọng trong buổi tiệc rượu tối nay Tạ Tịnh Di có thể ở bên cạnh anh, đây là một loại tình cảm kỳ lạ. Có lẽ trong tiềm thức, anh đã coi Lê Lạc trở thành Thanh Gia.

Và anh cũng biết, tiệc rượu tối nay nhất định Tạ Uẩn Ninh sẽ tới.

Chỉ là đến khi tiệc rượu kết thúc, Tạ Uẩn Ninh vẫn chưa xuất hiện. Lúc tiệc rượu kết thúc, Lê Lạc suy nghĩ một chút, cô bị Tạ Uẩn Ninh cho leo cây sao? Hôm nay cô không lái xe tới đây vì cô vốn định sẽ về cùng với Tạ Uẩn Ninh.

Lê Lạc phờ phạc rũ rượi đi ra khỏi khách sạn, Thương Vũ tự mình đi ra ngoài tiễn đoàn đại biểu của Uy Nhĩ Tư, sau đó anh đi về phía cô, nói với thư ký Ngô đang đứng bên cạnh: “Tìm người đưa Lê tiểu thư trở về.”

“Không cần, chú Thương.” Lê Lạc từ chối: “Tôi còn muốn đi chơi quanh đây một chút.”

Thương Vũ: “Lê Lạc, đêm khuya như vậy, một cô gái như cô đi một mình rất nguy hiểm.”

Lê Lạc cảm thấy buồn cười, trả lời Thương Vũ: “Chú Thương lo lắng hơi quá rồi, tôi vẫn thường như vậy, cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm.”

“...” Anh chỉ là đối tác, cũng chỉ là cha của bạn học của cô, Thương Vũ không lý do để nói tiếp, mà cũng không có cơ hội để nói tiếp ——

Cách đó không xa, một chiếc suv màu đen từ từ dừng lại, sau đó một bóng người cao ngất bước xuống xe.

Đi thẳng tới đây.

Tạ Uẩn Ninh cảm thấy Chu Bắc đúng là phiền chết được, suốt từ lúc chiều đến giờ vẫn một mực tán gẫu với anh mấy chuyện vô nghĩa, cái gì mà xoay Lê Lạc một vòng nói một câu tôi tới muộn, nhất định là vô cùng lãng mạn, vô cùng đẹp trai.

Tạ Uẩn Ninh không hiểu nổi tâm tư thiếu nữ của Chu Bắc, nhưng anh chắc chắn miệng Chu Bắc đúng là miệng quạ đen.

Tạ Uẩn Ninh từng bước tiến về phía Lê Lạc, Lê Lạc nhìn anh, ánh mắt cô mang hai phần vui mừng, hai phần uất ức. Trong lúc nhất thời, tất cả tình cảm dịu dàng biến thành lời thoại mà Chu Bắc vẫn cứ nhắc đi nhắc lại.

“Thật xin lỗi. Tôi tới muộn.” Tạ Uẩn Ninh mở miệng nói.

(Hết chương 31)

P/s: Mị đã quay lại rồi đây :))) và sẽ có chương bù vào cuối tuần nhé :3 *yêu thương*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.