Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 41: Chương 41




Không thể không nói, ký túc xá Lan Đại sắp xếp phòng có chút khiến người ta cảm thấy châm chọc.

Tiểu Thụ được sắp xếp vào phòng đối diện với phòng cũ của Lâm Giai Khởi, một phòng là phòng 1204, một phòng là phòng 1205, hai phòng chỉ cách nhau một hành lang. Mặc dù Lâm Giai Khởi sẽ phải chuyển đi, nhưng Tiểu Thụ vẫn sẽ chạm mặt bạn cùng phòng của Lâm Giai Khởi.

Ký túc xá mới của Lan Đại có điều hòa, có bình nóng lạnh, còn có bàn học riêng và có cả sân thượng lớn. Cơ sở vật chất của ký túc xá mới rất tốt, tiền thuê cũng đắt hơn ký túc xá bình thường một chút. Nhưng Tiểu Thụ không phải trả khoản tiền này, Lan Đại miễn học phí và tiền thuê phòng trong hai năm cho Tiểu Thụ.

Khoản học phí của những năm còn lại Tiểu Thụ cũng đã đi vay được. Ban đầu Lê Lạc muốn đóng học phí cho Tiểu Thụ, hiện tại cô không thiếu tiền. Nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, không có người nào có thể sống một cuộc sống tốt đẹp chỉ bằng việc nhận được sự giúp đỡ của người khác. Huống chi những người muốn giúp đỡ cho Tiểu Thụ cũng không chỉ có mình cô.

Tiểu Thụ có thể quay lại Lan Đại, Lê Lạc cảm thấy mừng cho Tiểu Thụ, sau đó cô giúp Tiểu Thụ trải ga trải giường, những việc khác cô cũng không giúp được. Một lát sau, Tiểu Thụ đã sắp xếp xong giường đệm. Mặc dù chăn gối mà Tiểu Thụ mang tới có hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, cũng rất dễ thương.

Thương Ngôn không giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Sau khi dọn xong giường đệm. Tiểu Thụ tươi cười xoay người nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Xong rồi sao? Không phải cô còn chưa mở rường và mấy cái túi kia sao? Thương Ngôn đứng trước bàn học nói: “... Những thứ khác không cần sắp xếp sao?”

Tiểu Thụ đỏ mặt lắc đầu: “Không cần, sắp xếp mấy thứ đó cũng không mất nhiều thời gian. Lúc về tôi dọn một lúc là xong thôi.”

Phía sau Tiểu Thụ phía sau, Lê Lạc bật cười, Thương Ngôn đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch. Anh còn đang ở đây thì làm sao Tiểu Thụ dám sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày của con gái chứ.

Sau đó, có lẽ là Thương Ngôn cũng đoán ra nguyên nhân, anh đỏ mặt cúi đầu, thật ngại ngùng.

Ba người cùng đi từ phòng ký túc của Tiểu Thụ ra ngoài, đối diện là phòng cũ của Lâm Giai Khởi. Thương Ngôn từng tới đây đưa đồ ăn sáng cho Giai Khởi nhiều lần, đương nhiên anh biết đó là phòng cũ của Giai Khởi. Không nhịn được nên quay lại nhìn thêm một chút, ánh mắt Thương Ngôn cũng trầm xuống hai phần.

Cửa phòng Lâm Giai Khởi vẫn đang mở. Lúc vừa rồi, anh giúp Tiểu Thụ mang hành lý tới đây, vẫn luôn có người nhìn sang bên này. Lê Lạc liếc mắt nhìn người bên trong một cái. Người bên trong nhận ra mình bị phát hiện, lập tức đóng cửa.

Tiểu Thụ cũng rời ánh mắt đi, đối diện với ánh mắt của Lê Lạc, bày tỏ mình không để ý. cô có rất nhiều chuyện phải làm, phải đi học, phải có chuyên môn giỏi, còn phải đi làm kiếm tiền. Cô bắt đầu muộn hơn mọi người, làm sao còn có thời gian để ý đến ánh mắt và thái độ của người khác chứ.

Lê Lạc rất thích tính cách của Tiểu Thụ, thật sự là một cô nhóc đặc biệt. Thi trượt, không ăn năn hối hận. Không có tiền, lập tức tìm việc làm. Cuộc sống tuy túng thiếu nhưng làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn.

Cho nên cố gắng lên, Tiểu Thụ!

Lê Lạc vui vẻ đi ra khỏi cửa Tây Lan Đại. Nếu như Cửa Bắc Lan Đại đối diện với quảng trường Thanh Sang rộng lớn, Cửa Tây lại hoàn toàn khác, một dãy quầy ăn vặt và hàng quán ven đường.

Cho nên họ chọn đi ra cửa Tây chủ yếu là vì Tiểu Thụ không có nhiều tiền. Thật ra Lê Lạc rất quan tâm đến việc ăn uống. Việc nghiên cứu sinh hóa tạo cho cô một tật xấu, đó là đặc biệt để ý đến vệ sinh và chất lượng của thức ăn. Cho nên dù cô đã tới Lan Đại lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi ăn ở cửa Tây Lan Đại.

Không ngờ Thương Ngôn lại rất thông thạo khu vực này. Anh thích chơi bóng, mỗi tuần sau khi đánh bóng cùng bạn xong anh đều tới đây ăn. Hàng quán ở đây bán đồ với giá cả phải chăng hơn nhiều, nam sinh bọn họ mời nhau ăn cũng không phải lo lắng về chi phí.

Cho nên, Thương Ngôn khinh xa thục lộ (*) dẫn theo Lê Lạc và Tiểu Thụ tới một quán ăn mà anh thường tới. Ông chủ cũng rất nhiệt tình chiêu đãi.

(*) Khinh xa thục lộ: Xe nhẹ chạy đường quen, quen việc dễ làm.

Hiện tại ban đêm đã rất lạnh, quán của ông chủ có một cái lều nhỏ. Lê Lạc sợ lạnh nên ngồi sâu trong lều tránh gió. Tiểu Thụ và Thương Ngôn ở bên ngoài gọi thức ăn, không biết hai người đang nói chuyện gì, Tiểu Thụ đỏ mặt, Thương Ngôn cũng đỏ mặt.

Cũng có thể là do gió thổi mạnh quá, bị lạnh nên mới đỏ mặt.

Ba người, sáu món ăn. Rất phong phú, rất đầy đủ.

Giữa chừng, Tiểu Thụ đứng lên, cúi đầu đi ra ngoài một chuyến. Sau đó chờ Lê Lạc thong thả ung dung ăn xong, Thương Ngôn mới đứng lên tìm ông chủ tính tiền, kết quả lại phát hiện Tiểu Thụ đã thanh toán rồi. Thương Ngôn cầm ví tiền, đối mặt với nụ cười ôn hoà hiền hậu của ông chủ, lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm thế nào.

Chuyện mời khách này, quả thực là Thương Ngôn không có kinh nghiệm. Bởi vì bình thường khi anh và Giai Khởi đi ra ngoài ăn cơm, cuối cùng đều là anh tính tiền, căn bản không cần tranh giành.

Thôi, bữa cơm này cũng không đắt. Nếu anh dùng bữa cơm này để xin lỗi thì cũng hơi qua loa.

Cách đó không xa, bóng người cao gầy mạnh mẽ từ từ tiến lại gần. Thương Ngôn đứng phía ngoài lều, đối diệ với Tạ Uẩn Ninh vừa bước tới nói: “Cậu, cậu đã đến rồi à?”

“Ừ.” Tạ Uẩn Ninh nói với Thương Ngôn: “Cậu đến lấy chìa khóa xe.”

Thương Ngôn: “Oh.” Chìa khóa xe do anh cầm, anh vội vàng đưa cho Tạ Uẩn Ninh.

Tạ Uẩn Ninh cầm lấy chìa khóa xe, nói nốt câu nói còn dang dở: “và với tới đón Lê Lạc.”

Thương Ngôn: “...”

Tại sao anh luôn quên mất chuyện Lê Lạc có thể sẽ trở thành mợ của anh nhỉ?

Lê Lạc được Tạ Uẩn Ninh đón đi. Bởi vì cửa Tây rất gần với ký túc xá, Lê Lạc trực tiếp nói lời từ biệt với Tiểu Thụ. Lúc chuẩn bị lên xe, Tạ Uẩn Ninh quay lại nhìn đứa cháu ngoại bị mình bỏ quên, mở miệng hỏi: “Cần cậu đưa về không?”

Thương Ngôn lắc đầu từ chối.

Tạ Uẩn Ninh lạnh lùng đóng cửa xe.

Bên cạnh quán ăn, Tiểu Thụ đứng cạnh Thương Ngôn.

Thương Ngôn vẫn muốn trả tiền bữa cơm tối nay cho Tiểu Thụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tiểu Thụ khẽ cúi xuống, cô mỉm cười nói: “Bữa tối nay là do tôi mời, làm sao có thể nhận tiền của anh được chứ.”

Thương Ngôn lúng túng, lần đầu tiên anh đối mặt với một cô gái vừa cố chấp vừa nghiêm túc đến như vậy.

Tiểu Thụ phải về túc xá, thật ra thì cô còn phải sắp xếp lại rất nhiều thứ, vừa rồi đúng là bởi vì Thương Ngôn đang ở đó nên mới không sắp xếp được.

Được rồi. Thương Ngôn cũng không muốn lãng phí thời gian của Tiểu Thụ, vốn là một đứa bé trai lễ phép, anh nói với Tiểu Thụ: “Vậy tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, gặp lại sau!” Tiểu Thụ từ chối, sau đó vội vàng xoay người bước thật nhanh, không hề quay đầu lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thương Ngôn.

Thương Ngôn kinh ngạc, bóng lưng mà anh nhìn thấy ở cửa Bắc Lan Đại lần trước đúng là Tiểu Thụ sao? Thương Ngôn muốn hỏi Tiểu Thụ một chút, nhưng Tiểu Thụ đã sớm đi vào sân trường Lan Đại.

——

Lê Lạc nhận được điện thoại của thư ký Ngô. Anh cần cô cung cấp số passport để đặt vé máy bay. Vé máy bay này nhất định là bay tới đảo Thị, Lê Lạc đọc số passport cho thư ký Ngô.

Chỉ là lần du lịch này, chi phí tính thế nào? Cô cũng tạm coi như là đối tác của AC, AC mời cô đi du lịch cũng có thể coi là chiêu đãi đối tác. Nhưng rõ ràng là lần này không phải là thương vụ chiêu đãi.

Cúp điện thoại di động, Lê Lạc tiếp tục nằm ở ban công ngắm cảnh đêm, thỉnh thoảng lại tán dóc một hồi với Frankie lầu trên.

Frankie hỏi cô: “Lạc, cô yêu rồi sao?”

Câu nói của Frankie khiến Lê Lạc lập tức nhớ tới Tạ Uẩn Ninh. Không cần kiêng kỵ gì cả, cô trả lời Frankie: “Đúng vậy.”

Thật ra thì trong lòng cô, cô cũng không biết cô và Tạ Uẩn Ninh có thể tính là yêu hay không. Nếu nói là quan hệ bạn bè bình thường, anh “cưỡng hôn” cô, cô cũng “cưỡng hôn” anh. Hai nụ hôn này đều không phải là kiểu lướt qua rồi dừng. Không chỉ hôn rất sâu, còn rất kích động.

Nếu như quan hệ này không phải là yêu, nếu như vậy — yêu có thể hiểu là nam nữ tiếp xúc thân thể một cách thuần khiết. Cho nên, cô và Tạ Uẩn Ninh càng ngày càng không thuần khiết rồi. Lê Lạc nhích lại gần lan can.

Quan hệ yêu đương này sớm muộn cũng sẽ có ngày phải kết thúc, chính là cái ngày mà cô công khai toàn bộ chân tướng và bí mật. Nhưng nghĩ lại thì dù sao hiện tại Tạ Uẩn Ninh cũng không có bạn gái, cô giúp anh tập luyện một chút cũng tốt! Quả nhiên, nghĩ như vậy khiến Lê Lạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tâm tình thoải mái thở dài một hơi.

Sau đó, Frankie buồn bã hỏi: “Tôi biết... Bởi vì hôm nay tôi thấy có một người đàn ông đưa cô về, chính là anh ta sao?”

“Đúng vậy.” Lê Lạc hất cằm, cười hì hì, lại hỏi Frankie: “Anh ấy rất đẹp trai đúng không?”

Frankie không muốn hàn huyên thêm nữa: “... Ngủ ngon, Lạc.”

“Ngủ ngon.”

...

Sau đó đợt nghỉ Tết cuối cùng cũng đến.

Vài trận mưa liên tiếp đổ xuống, cái lạnh cũng chính thức tới gần thành phố Lan. Lê Lạc đứng trước tủ quần áo xem thông tin thời tiết, lại so sánh với thời tiết đẹp đẽ với nhiệt độ 30 độ C ở đảo Thị hiện tại. Cô cô xếp quần đi biển, bikini, kem chống nắng, mũ, kính râm, quần áo và đồ dùng hàng ngày vào vali hành lý.

Quần áo và đồ dùng hàng ngày cho 5 ngày đã dọn xong.

Cô mặc áo khoác, quàng thêm khăn quàng cổ, đội mũ Berets, đi giày cao cổ ra cửa.

Trong thang máy, Lê Lạc gửi cho Tạ Uẩn Ninh một tin nhắn “Em chuẩn bị xong rồi.”. Tạ Uẩn Ninh vốn muốn đi lên mang hành lý xuống cho cô nhưng Lê Lạc từ chối. Phòng cướp, phòng sói, phòng lưu manh, nếu như Tạ Uẩn Ninh lại giống như lần trước ở phòng thí nghiệm, nếu nhưu anh lại bắt đầu hôn cô, hai người sẽ lỡ luôn máy bay mất...

Bởi vì, thời gian đã rất gấp rồi.

Thư ký Ngô đặt vé máy bay, chuyến bay khởi hành lúc 7h40 tối nay.

Cho nên lúc 5 rưỡi, sau khi hết giờ làm việc ở sở sinh hóa, Lê Lạc lập tức trở về nhà trọ thu dọn đồ đạc. Cô là một người chậm chạp, chưa bao giờ cô chuẩn bị hành lý vào ngày hôm trước trước khi đi chơi.

Lầu dưới, Tạ Uẩn Ninh xuống xách hành lý thay cô. Lên xe. Anh lái xe chạy thẳng tới sân bay thành phố Lan.

Sau khi dừng xe xong, hai người nắm tay nhau đi vào sân bay, thư ký Ngô đã đợi sẵn ở lối đi cho khách vip, anh gấp muốn chết nhưng lại không dám thể hiện ra, nói với Tạ Uẩn Ninh: “Tạ công tử, ông Tạ, Ôn tổng, Thương tổng đều đang ở bên trong rồi.”

Ngay cả Thương Ngôn cũng đã đến rồi.

Mọi người đều đã đến rồi, đều đang chờ anh và Lê tiểu thư. Đây là sự thật mà thư ký Ngô không dám nói ra.

Còn 15 phút nữa là đến thời gian lên máy bay, mọi người đều đang chờ ở phòng nghỉ cao cấp. Tạ Uẩn Ninh một tay kéo vali của Lê Lạc, một tay nắm tay Lê Lạc, rốt cuộc cũng dẫn cô bạn gái “hóa trang như sắp lên sân khấu” chạy tới.

Quả thực chính là như vậy, Lê Lạc mặc áo màu hồng, áo khoác ngoài màu hồng, mũ Berets cũng màu hồng, chỉ có đôi giày cao cổ là màu đen.

Trong phòng nghỉ cao cấp, Tạ Phồn Hoa ngồi ở chính giữa, ông mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Bởi vì dạo trước phẫu thuật phải cạo tóc nên ông đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Quần áo thể thao rất hợp với mũ lưỡi trai, sau khi giải phẫu, Tạ Phồn Hoa như trẻ ra mười tuổi.

Cách đó không xa, Thương Ngôn mặc một bộ quần áo thể thao cũng ngồi xuống nghịch điện thoại di động, nhìn thấy Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh tới đây liền ngẩng đầu cười cười.

Lê Lạc cười tủm tỉm đứng đối diện với Tạ Phồn Hoa và mẹ Tạ, xin lỗi mọi người một câu: “Thật xin lỗi, cháu tới muộn.”

Tạ Phồn Hoa hơi ngẩng đầu, ông không trả lời Lê Lạc. Không phải là ông cố ý không trả lời Lê Lạc, mà chủ yếu là vì câu nói của Lê Lạc không có chủ vị, ai mà biết cô đang nói chuyện với ai. Huống chi, tất cả bọn họ đều đang chờ cô và Uẩn Ninh.

A. Thương Vũ cười lên, trả lời Lê Lạc: “Không sao, vẫn chưa lên máy bay mà.”

Tạ Uẩn Ninh cũng không cảm thấy mình tới muộn, không phải là vừa kịp sao? Anh cùng Lê Lạc ngồi xuống.

Đúng vậy. Tạ Phồn Hoa nhìn Lê Lạc và con trai mình một chút, không mặn không nhạt nói: “Hai đứa tới rất đúng giờ.”

Aizz, câu nói của Tạ Phồn Hoa thật đúng là khiến người khác nghẹn lời. Lê Lạc cười cười, trả lời Tạ Phồn Hoa: “Mặc dù chúng cháu đến đúng giờ nhưng khiếu thú papa ngài cũng đã phải đợi chúng cháu khá lâu.”

Tạ Phồn Hoa: “...”

Tạ Uẩn Ninh nhẹ nhàng ho khan, rất bất đắc dĩ.

“Cái này cũng không sao, Lê tiểu thư.” Mẹ Tạ ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm trả lời thay chồng: “Cô và Uẩn Ninh còn bận làm việc. Chúng ta đợi hai người một chút cũng không sao, cũng nên như vậy.”

Lê Lạc: “... Hắc.”

Thì ra trong nhà họ Tạ, người lợi hại nhất chính là mẹ Tạ!

Chuyến bay cất cánh đúng giờ, lúc họ xuống đến đảo Thị có lẽ là khoảng mười giờ đêm. Lúc họ vừa đến sân bay trên đảo Thị thì ngay lập tức sẽ có xe tới đón. Thương Vũ đã sắp xếp mọi chuyện rất thỏa đáng, bố Tạ Mẹ Tạ ngồi chuyến bay ban đêm cũng không mệt mỏi.

Khoang thương gia cũng được Thương vũ bao toàn bộ.

Chỗ ngồi của Lê Lạc và Thương Ngôn ở cạnh nhau, đối diện là Thương Vũ và Tạ Tịnh Di. Lê Lạc ngồi xuống đúng chỗ của mình, chỗ ngồi của cô ở bên cạnh cửa sổ. Thương Ngôn cũng ngồi xuống chỗ của mình. Chỉ có cậu anh là ngồi một mình.

Thương Ngôn không tin cậu dám bắt nạt anh ngay trước mặt cả nhà.

Nhưng trước mặt mọi người thì sao, Tạ Uẩn Ninh đi thẳng tới trước mặt Thương Ngôn, vỗ vỗ bả vai Thương Ngôn nói: “Thương Ngôn, đổi chỗ cho cậu.”

Thương Ngôn: “...”

Không biết xấu hổ! Tạ Phồn Hoa nghiêng đầu, quay đầu lại nói với Thương Ngôn: “Tiểu Ngôn, đổi chỗ cho cậu cháu đi. Đi lên phía trên này ngồi cùng ông ngoại đi.”

Nha. Thương Ngôn hậm hực đứng lên, vẫn là nhường chỗ cho cậu. Sau đó Tạ Uẩn Ninh lập tức ngồi xuống, trên mặt không hề có một chút ngượng ngùng nào.

Phía đối diện, Tạ Tịnh Di đang ngồi gần cửa sổ mím môi cười. Thương Vũ ở bên cạnh đang đọc báo, Tạ Tịnh Di hơi khát. Cô nói với nữ tiếp viên hàng không mang nước tới, sau đó hỏi chồng mình: “Thương Vũ, anh muốn uống gì không?”

“Tạm thời không cần, cảm ơn em.” Thương Vũ gấp tờ báo lại.

Máy bay cất cánh. Chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi, không dài không ngắn. Ban đêm, tất cả các khoang đều tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ là Lê Lạc vốn là cú đêm, cô không cần phải nghỉ ngơi. Bay được khoảng một tiếng, Lê Lạc ngẩng đầu, dùng khẩu hình nói với Tạ Uẩn Ninh, thật nhàm chán.

Trong ánh sáng lờ mờ, hai người phải ở khoảng cách thật gần mới có thể nhìn được Lê Lạc muốn nói cái gì. Tạ Uẩn Ninh phải nhích tới gần một chút mới nhìn được.

Anh trả lời Lê Lạc bằng ánh mắt.

Sau đó, Lê Lạc cũng nhìn hiểu ánh mắt của Tạ Uẩn Ninh muốn nói điều gì.

Lê Lạc lại dùng khẩu hình nói với Tạ Uẩn Ninh một câu nữa, miệng mở ra lại khép lại.

Khẽ mở khẽ khép.

Khẽ mở khẽ khép, thỉnh thoảng còn bĩu môi một cái. Trong không khí an tĩnh lại mờ mờ tối của máy bay, Tạ Uẩn Ninh giống như bị đầu độc, trực tiếp hôn cô.

Tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, sẽ không có ai phát hiện.

Thật ra thì nụ hôn này, Tạ Uẩn Ninh vốn không định hôn sâu, anh chỉ muốn che miệng Lê Lạc thôi. Chỉ là khi chạm đến đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi của anh lại nhẹ nhàng trượt vào. Không cần lý do, không cần lý trí.

Lặng yên không một tiếng động, Tạ Uẩn Ninh hôn bạn gái mình. Không phát ra một âm thanh nào.

Đột nhiên, phía đối diện sáng đèn, Thương Vũ bật đèn lên, đồng thời nhấn chuông gọi phục vụ.

Nữ tiếp viên hàng không nhanh chóng đi vào, Thương Vũ mở miệng nói: “Một chén nước. Cám ơn.”

(Hết chương 41)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.