Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 47: Chương 47




Tạ Uẩn Ninh không nặng không nhẹ phụ họa một tiếng, nhưng Lê Lạc cũng không muốn làm thật. Cô là một người hiểu chuyện, cường long bất áp địa đầu xà (1), huống chi cô còn chẳng phải là “cường long”, cho nên không cần thiết phải vì cơn giận nhất thời mà đập quán của Chương Tử Nguyệt ngay trên đảo Thị. Cẩu giảo cẩu nhất chủy mao (2), chỉ tổ phá hỏng tâm trạng tốt của hai ngày nghỉ cuối cùng.

(1) Cường long bất áp địa đầu xà: Một con rồng có mạnh đến đâu thì cũng không thắng được con rắn ngay trên địa bàn của nó.

(2) Cẩu giảo cẩu nhất chủy mao: Hai con chó cắn nhau thì trong miệng cũng toàn là lông, ý chỉ hai người đánh nhau thì cả hai đều bị thương, không ai có lợi cả.

Nhưng, ngoài việc tự an ủi bản thân bằng hai câu thành ngữ này, lý do chính vẫn là cô thua vì thực lực không đủ và cô cũng không muốn làm to chuyện. Nếu cô thật sự đập nát quán rượu của Chương Tử Nguyệt, gióng trống khua chiêng lấy lại được danh dự và mặt mũi, nhưng ngay lập tức cô sẽ trở thành một đứa lưu manh vênh váo hống hách, như vậy thì chẳng thà ẩn nhẫn chờ đợi rồi âm thầm ngáng chân Chương Tử Nguyệt.

Con người ấy mà, nếu như có thể làm mưa làm gió thì làm gì có ai muốn nằm gai nếm mật (nếu đủ mạnh để trả thù thì làm gì có ai chịu nuốt giận)! Nghĩ lại thì đêm đó cô nén giận để cầu xin họ buông tha đúng là có chút... túng quẫn. Chỉ là đêm đó cô đang ở trên địa bàn của người khác, kịp thời nhận tội mới có thể chịu ít thiệt thòi hơn... Thật ra thì, so với tính cách nhất quyết không chịu thiệt trước kia, cô đã thay đổi rất nhiều.

Khẽ thở dài một hơi, Lê Lạc đổi chân, phóng khoáng nói với Tạ Uẩn Ninh: “Quên đi, ác giả ác báo, kẻ ác rồi cũng sẽ bị ông trời trừng phạt... Em tiếp tục bơi lội thôi.”

Sao hả, anh không tin cô ư? Lê Lạc chớp mắt, cảm thấy hơi ngượng.

Đúng là anh không tin. Những lời Lê Lạc vừa nói, Tạ Uẩn Ninh không tin một chút nào, anh nhìn cô bạn gái xinh đẹp bản lĩnh của mình, hỏi lại lần nữa: “Thật sao, không muốn trút giận, cũng không muốn đập quán rượu à?”

Cái gì? Lê Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh, nhìn thật kỹ vẻ mặt của bạn trai mình, cô chợt nhận ra có gì đó mờ ám. Vẻ mặt nghiêm túc này của Tạ Uẩn Ninh chắc chắn không phải là giả. Cho nên anh thật sự ủng hộ cô đập quán rượu sao? Nghĩ một chút thì cũng không phải là không thể, mặc dù Tạ Uẩn Ninh đứng đắn chính trực, nhưng anh cũng không phải là “lão cán bộ” (*), “lão cán bộ” sẽ đánh nhau ngay trước cửa phòng trực ban của đồn công an sao? Nhưng mà anh cũng có tác phong của “lão cán bộ” đúng không? Vẻ mặt Lê Lạc trở nên hưng phấn, ngay lập tức được đằng chân lân đằng đầu, 1 giây trước còn nói kẻ ác rồi cũng sẽ bị ông trời trừng phạt, bây giờ đã thay đổi lập trường luôn, cô đứng trước mặt Tạ Uẩn Ninh nói: “Nhưng không biết phải đến bao giờ thì kẻ ác mới bị ông trời trừng phạt, thật ra thì kẻ ác cần để kẻ ác hơn dạy dỗ... Giáo sư, em rất sẵn lòng trở thành kẻ ác, thay trời dạy dỗ Chương Tử Nguyệt!”

(*) Lão cán bộ: Chỉ những người dù là lúc làm việc hay trong cuộc sống đều giữ tác phong như những cán bộ tham gia kháng chiến trước kia, không đi theo các trào lưu, không hiểu ngôn ngữ mạng, thậm chí còn không thể dùng mạng xã hội, lạc hậu, cổ hủ… Đôi khi nó cũng chỉ những người đàn ông có cuộc sống giản dị, kín đáo, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân... Ví dụ: Cận Đông

“Coi như giúp chị Tạ hả giận, cũng để em trút giận...” Ngừng lại một chút, Lê Lạc giơ dùng ngón tay cái và ngón trỏ lên: “Dù sao vẫn còn chừng này tức giận vẫn chưa nguôi.”

Ah. Tạ Uẩn Ninh mỉm cười nhìn Lê Lạc, coi như ngầm đồng ý với cô, anh thực sự cảm thấy hiện tại đến bản thân anh cũng không hiểu nổi anh nữa rồi.

“Vậy bao giờ thì chúng ta sẽ xuất phát?” Lê Lạc tha thiết mong chờ, cô đứng dậy, đôi chân thon dài nhún nhảy, dáng vẻ như không thể chờ đợi thêm được nữa, giống như chiếc khăn tắm khoác trên người đã biến thành áo giáp chiến đấu vậy.

Cô nghĩ rằng anh sẽ dẫn theo cô rồi hai người tự tay đập quán rượu à? Tạ Uẩn Ninh mỉm cười, lắc đầu, có trách thì chỉ có thể trách anh nói chuyện này ra quá sớm, nhưng đàn ông đã nói thì phải giữ lời.

Đương nhiên nếu như không chắc chắn, anh cũng sẽ không hỏi Lê Lạc có muốn trút giận không, dỗ trẻ con chắc? Mặc dù, đúng là hơi giống dỗ trẻ con.

Sau đó, Lê Lạc cũng hiểu ý của Tạ Uẩn Ninh, trong nháy mắt, nhận được đáp án chắc chắn trong ánh mắt của Tạ Uẩn Ninh, cô đã rất vô liêm sỉ mà ngồi lên đùi Tạ Uẩn Ninh. Cô mặc bikini hàng hiệu, nhưng lại rất ít vải, người thì vừa từ bể bơi lên, cứ như vậy ngồi trên đùi Tạ Uẩn Ninh… thân thể ẩm ướt là một hình ảnh rất cám dỗ. Chỉ là cô rất hiểu tiểu Ninh Ninh của cô, anh không kém cỏi đến như vậy.

Vừa dí dỏm, lại vừa bướng bỉnh, Lê Lạc giơ tay ôm lấy cổ Tạ Uẩn Ninh, cô ra vẻ hồn nhiên, ngây thơ, hắng giọng nói: “Tạ công tử, nếu như chàng đồng ý giúp tiểu nữ trút được cơn giận này, tiểu nữ tử nguyện ý...”

“Nguyện ý gì?” Tạ Uẩn Ninh hỏi, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc như trước.

Nguyện ý... Lê Lạc tiếp tục nhớ lại những lời thoại kinh điển trong những bộ phim võ hiệp mà cô xem từ hơn ba mươi năm trước, nói: “Nguyện ý lấy thân báo đáp, sau đó làm...” Làm trâu làm ngựa thì quá coi thường bản thân rồi, cô nghĩ một chút, sau đó đổi thành: “Làm tiểu thiên sứ của chàng, vĩnh viễn đi theo chàng.”

Tạ Uẩn Ninh: “...”

Đợi Lê Lạc diễn xong, Tạ Uẩn Ninh hờ hững đẩy bạn gái ra xa người mình, nằm ra ghế, giống như một tên công tử bột, Tạ Uẩn Ninh nhìn Lê Lạc nói: “Vậy em còn không mau đi thay quần áo đi.”

Lê Lạc lập tức vui vẻ, cô mỉm cười, gật đầu: “Dạ!”

——

Tạ Uẩn Ninh không có khả năng dẫn Lê Lạc đi đập quán rượu. Vừa rồi anh đã gọi cho một người bạn, anh biết thế lực của anh ta ở vùng biên giới không tệ chút nào. Mặc dù người bạn này của anh thường xử lý những việc công, những chuyện như thế này cũng không nên tìm người quá chính trực. Người bạn kia của anh không phải người đảo Thị, nhưng anh ta có thể nhanh chóng tìm giúp anh một “con rắn độc” ở đảo Thị.

Về phần người phụ nữ kia, cô ta còn chẳng được tính là “rắn độc”.

Đương nhiên, hôm nay anh đồng ý mong muốn đập quán rượu của Lê Lạc, một mặt là vì mặc dù Lê Lạc ham chơi nhưng cô đã phải chịu uất ức, mặt khác anh muốn thay mặt nhà họ Tạ cảnh cáo anh rể mình.

Nếu như trước đây anh không muốn làm to chuyện vì nghĩ chị mình vẫn chưa biết chuyện, nhưng hiện tại ngay cả bạn gái mình cũng vì chuyện này mà chịu uất ức, anh không thể nào mắt nhắm mắt mở mà coi như không có chuyện gì được.

Buổi chiều, Tạ Uẩn Ninh dẫn Lê Lạc đi gặp đại ca xã hội đen kia. Thật ra thì gọi người này là đại ca xã hội đen cũng hơi có lỗi với thân phận của anh ta, vì anh Trương này là một người rất nổi tiếng ở đảo Thị.

Ba người cùng ngồi uống trà chiều, biết Lê Lạc tới Lam Thủy chơi sau đó bị đánh ở Tam Thu Quế Tử, mà Lam Thủy lại còn là địa bàn của anh, anh Trương lập tức mở miệng cam đoan: “Tạ công tử, tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý mấy thằng nhóc đó.” Ngừng lại một chút, nhìn lên khóe miệng bầm đen của Lê Lạc nói: “Em gái, để em xảy ra chuyện như vậy ở đảo Thị, thật sự xin lỗi em.”

Lê Lạc nhíu mày, bật cười khanh khách nói: “Anh Trương khách sáo quá, anh giúp bọn em một tay, em còn phải cảm ơn anh mới đúng.”

Anh Trương thoải mái cười to, anh thấy tính tình Lê Lạc rất thoải mái, lấy thân phận anh trai nhắc nhở cô: “Em gái, tôi không thể không nhắc nhở em một câu, một cô gái xinh đẹp giống như em, sau này đừng đi chơi một mình vào ban đêm, biết không... Chẳng lẽ, em giận dỗi với Tạ công tử?”

Lê Lạc xấu hổ, cúi thấp đầu.

Tạ Uẩn Ninh nắm tay Lê Lạc, nói cảm ơn một lần nữa: “Cảm ơn anh Trương.”

“Tạ công tử khách sáo rồi, Hàn Hâm là bạn của tôi, đương nhiên Tạ công tử cũng là bạn của tôi.” Anh Trương nói chuyện theo phong cách giang hồ, thẳng thắn, dứt khoát, dễ nghe hơn kiểu nói chuyện vòng vo đủ kiểu của dân trí thức nhiều. Sau khi uống trà chiều, anh đã nhận Tạ Uẩn Ninh làm bạn, nhận Lê Lạc làm em gái. Chẳng qua anh ta cảm thấy hơi buồn cười. Hàn Hâm nói Tạ Uẩn Ninh không những xuất thân từ danh gia vọng tộc, mà còn là một phần tử trí thức cao cấp ở thành phố Lan. Không ngờ anh ta lại nhờ anh đi đập quán rượu, đúng là một người thú vị.

Mà nghĩ lại thì trong giới tri thức ngày nay cũng không còn bao nhiêu người cổ hủ.

Xử lý xong chuyện, còn nhận được một người anh có thế lực. Lúc đi ra khỏi quán trà, Lê Lạc vui vẻ hôn lên má Tạ Uẩn Ninh, sau đó Tạ Uẩn Ninh ghét bỏ lau mặt, kéo cô đi.

***

Đảo Thị là một nơi nổi tiếng với các phố rượu, rất nhiều quán rượu được mở ra, với nhiều hình thức khác nhau. Quán rượu của Chương Tử Nguyệt thuộc kiểu văn nghệ. Giống như đại đa số các quán rượu khác, Tam Thu Quế Tử chỉ mở từ buổi chiều, chỉ là buổi chiều thường ít người tới, gần như là không có người khách nào.

Khoảng bốn giờ chiều, Tam Thu Quế Tử bị đập nát. Những người tới đập quán rượu lấy lý do là em gái của anh Trương bị người ở đây bắt nạt nên đập quán. Tổng cộng có mười hai người đến, đều là lưu manh xã hội đen, đập nát một quán rượu, quả thực đúng là giống như anh Trương nói – đây chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng tốn bao nhiêu công sức, Tam Thu Quế Tử đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi, thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên sàn, bàn ghế nằm lăn lóc, ngay cả màn hình Led phía trên sân khấu cũng bị đập nát. Ban đầu Lê Lạc cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng chỉ cần nghĩ đến những thứ này đều là tài sản của Chương Tử Nguyệt hoặc Thương Vũ, cô lại cảm thấy không đáng tiếc một chút nào. Lãng phí vài chai rượu, vài cái ly, cô cho rằng phá bỏ mấy thứ này còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ấy.

Chiều hôm nay Chương Tử Nguyệt cũng đang ở quán rượu, giống như đêm đó, lúc cô đang ngồi trên tầng hai quán rượu thì nhìn thấy Lê Lạc đi vào. Không hiểu vì sao mà tự dưng lại có một đam người kéo đến quán rượu của cô, lấy lý do em gái anh Trương bị bắt nạt rồi bắt đầu đập quán. Toàn bộ quá trình, Chương Tử Nguyệt đều không thể làm được gì. Nếu như chỉ có hai, ba người đến, mấy tên bảo vệ cô thuê còn có thể đánh lại được. Nhưng lại có tới mười mấy người, tất cả đều là dân xã hội đen ở đảo Thị, cô chỉ có thể mặc cho bọn họ đập nát cả quán.

Anh Trương là ai, là một người đàn ông tuyệt đối không thể chọc giận. Chương Tử Nguyệt không biết tại sao mình lại chọc đến em gái của anh Trương, cực kỳ tức giận trơ mắt nhìn bọn họ đập quán rượu, tức đến đỏ mắt. Mặc dù quán rượu này vẫn đứng tên Thương Vũ, nhưng anh đã giao cho cô toàn quyền xử lý. Anh và cô gặp nhau tại đây, sau đó anh mới mua lại quán rượu này, cô từ một ca sĩ hát thuê trở thành bà chủ. Thương Vũ là ông chủ, cô là bà chủ, quán rượu này rất có ý nghĩa với cô. Bây giờ mặc dù cô đã chia tay với Thương Vũ, nhưng quán rượu này vẫn còn!

Nghe từng tiếng “choang” vang lên, Chương Tử Nguyệt tức giận cắn môi. Điều khiến cô tức giận nhất chính là cô còn không biết em gái anh Trương là ai kìa! Gần đây cô cũng quá xui xẻo rồi, quả thực là đã mặc áo đạo sĩ mà vẫn còn gặp quỷ. Thương Vũ chia tay với cô, tới suối nước nóng thì bị người ta tát, đến bây giờ thì quán rượu vô duyên vô cớ bị đập...

Nghĩ tới nghĩ lui, Chương Tử Nguyệt không thể không nghĩ tới cô gái kia!

Cửa quán rượu bị đẩy ra. Chương Tử Nguyệt nhìn về phía bên ngoài, hít vào một hơi thật dài, hóa ra đúng là cô gái này! Lại còn dẫn theo một người đàn ông diễu võ dương oai, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía cửa quán rượu, cô và cô ta đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cuối cùng quán rượu cũng bị đập nát, lúc Lê Lạc đẩy cửa bước vào, ánh hoàng hôn từ bên ngoài cũng chiếu vào. Đứng trong ánh hoàng hôn, Lê Lạc đi một đôi ủng đi mưa màu vàng duyên dáng, yêu kiều. Làm chuyện xấu cũng phải có đạo đức, nếu đã đập quán rượu của Chương Tử Nguyệt, đương nhiên cô và Tạ Uẩn Ninh cũng phải ra mặt, để cho Chương Tử Nguyệt còn biết ai đập, không phải sao? Ban đầu cô còn muốn tới đây đập cùng nhưng Tạ Uẩn Ninh không cho phép, bởi vì anh sợ mẩu thủy tinh bay loạn sẽ làm cô bị thương. Sau đó cô nhìn cả quán một lượt, đúng là thảm không nỡ nhìn, khóe miệng Lê Lạc khẽ cong lên, quả nhiên vẫn là “khiếu thú” lo lắng chu toàn, đúng là mảnh vụn thủy tinh rất dễ đâm vào chân. Cho nên anh mới mua ủng đi mưa cho cô đi.

Nhìn về phía Chương Tử Nguyệt, Lê Lạc đang định nghênh ngang đi vào, tay bị kéo lại. Tạ Uẩn Ninh giữ cô lại, cho dù xung quanh đều là người phe mình, anh vẫn muốn đi phía trước cô.

Thật trùng hợp, hôm nay Kê Tử cũng đang ở đây, đứng ở phía sau Chương Tử Nguyệt. Lê Lạc thản nhiên thẳng lưng bước tới, vẻ mặt và thái độ khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối khi bị bắt nạt ở quán rượu đêm đó. Chẳng qua là đêm đó cô quá xui xẻo. Bây giờ tỏ ra oai phong cũng chỉ là giả vờ.

Chỉ là, cô vẫn tương đối hiểu người phía sau.

Đạp giày lên những mảnh vụn thủy tinh trên đất, Lê Lạc nhìn về Chương Tử Nguyệt đã tái mặt, rõ ràng hai bên đều hiểu rõ, cô còn cố tình mỉm cười hỏi thăm một câu: “Chương tiểu thư, sao quán rượu của cô lại thành thế này?”

Chương Tử Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lê Lạc, lại nhìn Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh đứng bên cạnh Lê Lạc khiến Chương Tử Nguyệt ngứa mắt. Sau đó Lê Lạc bật cười, nhìn về phía Kê Tử nói: “Hi, Kê Tử tiên sinh, còn nhớ tôi chứ?”

Kê Tử là bảo vệ của quán rượu, vóc dáng nhỏ gầy, mới chỉ tốt nghiệp trung học, bởi vì anh ta là anh họ của Chương Tử Nguyệt nên mới được làm bảo vệ ở đây. Tiền lương hàng tháng cũng được hơn 1 vạn, nhưng ngoại trừ uống rượu với mấy người cảnh sát địa phương ra anh ta chẳng làm gì cả.

Vừa rồi lúc quán rượu bị đập, còn chưa kịp nói câu nào đã bị khống chế.

Đương nhiên Lê Lạc cũng biết Kê Tử là một người cay độc! Không lãng phí thời gian nữa, Lê Lạc chỉ Tạ Uẩn Ninh, cười híp mắt nói với Chương Tử Nguyệt: “Quên mất, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lê Lạc, là bạn gái của anh đẹp trai này, có thể cô không biết anh ấy, nhưng tôi vẫn phải giới thiệu với cô một chút... Anh ấy là em trai của Tạ Tịnh Di, cũng là người mà sau này cô nhìn thấy thì phải tự biết đường tránh!”

Lúc giới thiệu về Tạ Uẩn Ninh, Lê Lạc hất cằm, nhấn mạnh từng chữ. Cho nên đừng tưởng rằng chị Tạ dịu dàng tốt bụng là dễ bắt nạt, nên nhớ chị Tạ có một đứa em trai cực kỳ không dễ bắt nạt đấy! Đúng không, Lê Lạc liếc nhìn Tạ Uẩn Ninh, cô nói như vậy ổn chứ.

Tạ Uẩn Ninh mím môi, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.

Em trai Tạ Tịnh Di? Người đàn ông lạnh lùng này là Tạ Uẩn Ninh sao? Chương Tử Nguyệt nhìn vào mắt Tạ Uẩn Ninh, trong ánh mắt sắc bén còn có sự mỉa mai. Nếu như những lời Lê Lạc nói với cô mang theo sự chế nhạo, thì ánh mắt của người đàn ông này rõ ràng là sự cảnh cáo. Mặt Chương Tử Nguyệt trắng bệch, sau đó, vẫn vênh mặt lên.

Lê Lạc nhếch môi, nhìn thấy Chương Tử Nguyệt tức điên lên mà không làm gì được, cô không còn thấy tức giận nữa! Cuối cùng cô nhìn Kê Tử, mặt Kê Tử vẫn còn sưng. Một cú đấm của Tạ Uẩn Ninh đêm đó còn mạnh hơn gấp mười lần cái tát mà cô phải chịu.

Cho nên coi như xong, kẻ ác cũng có danh dự, làm người cũng không thể khinh người quá đáng. Sau đó trước khi rời đi, Lê Lạc còn quay đầu lại, không quên dặn dò Chương Tử Nguyệt một câu: “Chương tiểu thư, nếu như cô muốn tìm tôi tính sổ, cô nên nhớ... Anh Trương là anh tôi.”

Chương Tử Nguyệt: “...”

Tạ Uẩn Ninh cũng: “...”

Chương Tử Nguyệt vừa tức vừa hận, Tạ Uẩn Ninh thì bất đắc dĩ.

Lê Lạc bị Tạ Uẩn Ninh dắt ra khỏi quán rượu, sải bước rời đi, trong lòng cô vô cùng thoải mái! Mặc dù tiểu tam cũng có danh dự, nhưng nhìn Chương Tử Nguyệt tức giận quả thực là vô cùng sảng khoái. Nhưng tại sao rõ ràng là cùng làm chuyện xấu mà Tạ Uẩn Ninh vẫn mang dáng vẻ nhân phẩm cao thượng? Aizz, thái độ này đúng là rất tuyệt!

Tạ Uẩn Ninh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn gái mình diễu võ dương oai trong quán rượu, dáng vẻ giống như đã từng làm vậy rất nhiều lần, anh thật sự nghi ngờ Lê Lạc chính là ma đầu chuyển thế... Sau đó bị anh nhặt được.

***

Đến tận khi Thương Vũ tới khách sạn trên đảo Lãm Nguyệt anh mới biết chuyện Tam Thu Quế Tử bị đập. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình. Tịnh Di vừa muốn anh đòi công bằng cho cô, anh còn chưa kịp xử lý, Tam Thu Quế Tử đã bị đập.

Quán rượu đó, sau khi anh mua lại liền giao cho Tử Nguyệt quản lý. Nhưng bây giờ anh đã không còn muốn tiếp tục kinh doanh nó nữa, anh định sau đợt này sẽ để lão Phùng bán bỏ hoặc đóng cửa. Vì chút tình cảm trong hai năm qua, anh muốn tự mình nói với Tử Nguyệt về chuyện quán rượu. Cho nên hai ngày trước anh mới nhận điện thoại của Tử Nguyệt, nếu như anh bán quán rượu đi hoặc cho đóng cửa quán rượu, anh sẵn sàng chuyển cho cô một khoản bồi thường... Không ngờ hai ngày nay, Tử Nguyệt đã phá hủy nốt chút ít tình cảm còn sót lại của anh dành cho cô.

Trong khách sạn trên núi trong đảo Lãm Nguyệt, gió biển và gió núi cùng thổi qua. Thương Vũ đứng ngoài ban công, đọc thầm mấy câu thơ: “Trọng hồ điệp nghiễn thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa...” Trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc và bất đắc dĩ.

Thật ra thì nếu như Lê Lạc không xuất hiện, anh cũng đã quên mất dáng vẻ của Thanh Gia, bởi vì ngay cả dáng vẻ đẹp nhất của cô anh cũng không nhớ. Nếu không sao anh có thể nuông chiều Chương Tử Nguyệt thành dáng vẻ như hiện tại, hoàn toàn đánh mất bản tính.

Sau đó, anh lại không thể không thừa nhận, kiểu phụ nữ như vậy rất dễ có được. Không giống Tịnh Di, tốt đến mức anh không thể phụ bạc, cũng không giống Thanh Gia, giống như gió mát trong núi, không có gì trói buộc, không sợ điều gì, khiến anh thèm muốn nhưng không thể nào có được.

Nếu như Thanh Gia là gió? Vậy Lê Lạc là gì? Chính là một cơn bão trên biển, cô cố ý thổi về phía anh, cướp đi tất cả của anh sao? Thương Vũ quay người lại. Trong phòng, Tạ Tịnh Di đã ngủ rồi, ngay cả lúc ngủ chân mày cũng vẫn nhíu lại.

Thương Vũ đi tới, đưa tay qua. Tạ Tịnh Di lặng lẽ xoay lưng lại, cô vẫn chưa ngủ.

“Tịnh Di, ngày mai cho anh 2 tiếng.” Thương Vũ ngồi bên cạnh giường, anh nói: “Anh sẽ trả lại công bằng cho em.”

Nghe chồng mình nói xong, Tạ Tịnh Di sụt sịt mũi, nước mắt lại chảy xuống. Cô còn có thể tin tưởng anh sao?

“Được...” Tạ Tịnh Di đồng ý, trả lời Thương Vũ: “Ngày mai anh hãy chấm dứt với cô ta đi... Em, ba mẹ và Thương Ngôn sẽ đến sân bay, chờ anh... quay về.”

Nói xong hai chữ “Quay về”, Tạ Tịnh Di suýt chút nữa đã nghẹn ngào thành tiếng.

Đêm cuối cùng trong biệt thự trên Đảo Thị chỉ có hai người.

Hai người còn ngủ ở hai tầng khác nhau, Tạ Uẩn Ninh không yên lòng. Cho nên lúc anh lên tầng trên, Tạ Uẩn Ninh đề nghị với Lê Lạc: “Buổi tối tới phòng tôi ngủ đi.”

Hắc! Lê Lạc nhìn Tạ Uẩn Ninh, đồ lưu manh...

Ánh mắt Lê Lạc quá mờ ám, Tạ Uẩn Ninh không mặn không nhạt giải thích một câu: “Tôi sợ em ngủ một mình một tầng sẽ thấy sợ.” Sau khi giải thích xong, Tạ Uẩn Ninh không nói gì nữa.

Ngay lập tức, khóe miệng Lê Lạc cong lên. Bởi vì 25 năm ngủ đông cô còn không sợ, sao có thể sợ ngủ một mình một tầng chứ. Thật ra thì cô cũng muốn ngủ cùng Tạ Uẩn Ninh, sau đó trò chuyện cùng anh. Nhưng giấc ngủ của cô không tốt, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến Tạ Uẩn Ninh. Cho nên, Lê Lạc đành từ chối: “Thôi, em vẫn nên ngủ một mình thôi.” Ngừng lại một chút, cô thấy Tạ Uẩn Ninh lại muốn nói gì đó, vội vàng giơ ba ngón tay lên nói: “Em thề, em sẽ không rời khỏi căn phòng nửa bước.”

Bạn gái đã từ chối như vậy, Tạ Uẩn Ninh cũng không ép cô, chuẩn bị đi lên tầng trên. Thấy Tạ Uẩn Ninh muốn lên tầng trên, Lê Lạc suy nghĩ một chút, nho nhã lễ phép hỏi: “Giáo sư, trước khi đi ngủ em có thể nói chuyện phiếm với thầy không?”

Ah. Tạ Uẩn Ninh tiếp tục lên lầu, nói chuyện phiếm sao? Cũng rất bình thường mà... Ngừng lại một chút, Tạ Uẩn Ninh quay người lại, gật đầu đồng ý: “Có thể, chúng ta nói chuyện một lát rồi ngủ.”

Giọng nói trong trẻo, thản nhiên, cũng rất bình tĩnh, sau đó anh đưa tay cho Lê Lạc, ý bảo cô đi lên tầng trên với anh.

Có một số việc, nếu đã là bạn trai bạn gái rồi, cần gì phải khách sáo nữa?

...

Ngày hôm sau, Lê Lạc cùng ăn cơm tối với bố Tạ, mẹ Tạ và Thương Ngôn, sau đó lên đường ra sân bay, ngồi chuyến bay lúc 8h tối để trở về thành phố Lan. Nếu như lần trước là cả nhà đợi cô và Tạ Uẩn Ninh, lần này, tất cả mọi người đợi Thương Vũ. Tạ Tịnh Di nói: “Thương Vũ phải xử lý một vài chuyện ở đảo Thị, một lát nữa anh ấy sẽ đến.” Cô vẫn lựa chọn tin tưởng Thương Vũ thêm một lần nữa, tin tưởng anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

Tạ Tịnh Di đã nói vậy, bố Tạ mẹ Tạ cũng không nghi ngờ gì cả. Bọn họ đều rất hài lòng về chuyến đi này, mặc dù vẫn không tìm hiểu được gì về Lê tiểu thư cả.

Khóe miệng Lê Lạc dán băng, từ lúc gặp bố Tạ mẹ Tạ cô vẫn chỉ cúi đầu, không nói gì. Nghĩ đến những lời mà Tạ Tịnh Di vừa nói, cô nghĩ có lẽ Thương Vũ đang xử lý chuyện của Chương Tử Nguyệt.

Thấy bố Tạ mẹ Tạ thỉnh thoảng lại nhìn khóe miệng mình, Lê Lạc quay đầu đi. Để che khóe miệng bầm đen lại, hôm nay cô cố tình dán băng y tế, khi bọn họ hỏi thăm, cô cũng giải thích rồi.

Cô bị muỗi đốt, khóe miệng sưng lên, sau đó lại gãi nên vết thương bị rách ra, cho nên cô mới dán băng y tế.

Lời giải thích kiểu này, ngay cả Thương Ngôn cũng không tin, anh chỉ cúi đầu đọc tin tức trong điện thoại di động. Sau đó trừ Tạ Tịnh Di biết rõ sự tình ra, bố Tạ mẹ Tạ cũng đều hiểu lầm, hai người nhìn chằm chằm vài con trai mình, đúng là cầm thú!

Tạ Uẩn Ninh ngồi trên ghế salon, bình tĩnh hơi cúi đầu, ngầm chấp nhận hai chữ “cầm thú”.

Không sai, anh là cầm thú.

(Hết chương 47)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.