Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 48: Chương 48




Còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ lên máy bay, Thương Vũ vẫn chưa đến.

Lê Lạc ngồi nghịch điện thoại, đúng giờ lại đăng một bài phân tích về mỹ phẩm dưỡng da. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng cô vẫn đăng bài rất đều đặn. Ban đầu cô viết những bài này chủ yếu là vì muốn tăng nhân khí (*), lâu dần lại cảm thấy rất thú vị. Hiện tại việc giao tiếp trên mạng xã hội dễ dàng hơn trước kia nhiều, vì thế cũng có nhiều chuyện thú vị khiến cô phân tâm hơn. Giống như tối hôm qua, bởi vì cô và Tạ Uẩn Ninh nói chuyện phiếm quá lâu, nên cô mới chỉ viết được một nửa bài phân tích, hôm nay mới viết nốt.

(*) Nhân khí: Độ nổi tiếng, độ phổ biến của một người, thể hiện mức độ chú ý, hoan nghênh của mọi người với người đó.

Lười biếng nằm trên ghế sofa, đột nhiên Lê Lạc phát hiện ra một vấn đề: Không phải là cô đang muốn giữ gìn mối quan hệ yêu đương với Tạ Uẩn Ninh chứ? Rồi sẽ có một ngày thân phận của cô được đưa ra ánh sáng, ngàn vạn lần đừng chờ đến khi tiểu Ninh Ninh phát hiện cô là một bà dì quái dị rồi rời bỏ cô, cô lại lún quá sâu vào mối quan hệ này. Quan hệ giữa cô và Tạ Uẩn Ninh chỉ nên là thuận nước đẩy thuyền yêu đương một hồi, đừng để đến cuối cùng con thuyền của cô lại chìm giữa biển lớn.

Nhưng quan trọng hơn là chuyện yêu đương này vừa lãng phí thời gian lại khiến cô phân tâm... Mà cô và Tạ Uẩn Ninh còn chưa chính thức yêu đương đấy. Nếu như mỗi lần chung đụng đều giống như tối hôm qua, sóng cứ vỗ mạnh như vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút là thuyền sẽ bị lật.

Tóm lại là không được, không được.

Lúc Lê Lạc suy nghĩ thường hay mím môi, thỉnh thoảng tay lại chống cằm hoặc đỡ trán. Phát hiện ra Tạ Uẩn Ninh đang nhìn mình, cô chột dạ, đáp lại anh bằng một nụ cười tươi sáng. Chỉ là khả năng quan sát của Tạ Uẩn Ninh rất tốt, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi thẳng: “Đang suy nghĩ gì sao?”

Đang suy nghĩ... Làm cách nào để rời bỏ anh đấy! Lê Lạc chỉ cười không nói.

Bên kia, sau khi Thương Vũ đi từ đảo Lãm Nguyệt về liền đến Tam Thu Quế Tử. Chiều hôm qua, sau khi Tam Thu Quế Tử bị đập liền đóng cửa ngừng buôn bán. Hôm nay, lúc anh tới, cả quán rượu vẫn cực kỳ bừa bộn, vụn thủy tinh rơi đầy trên sàn. Giống như cô cố tình để lại cho anh xem vậy.

Đúng vậy, hôm nay Chương Tử Nguyệt cố tình đợi Thương Vũ ở quán rượu, đương nhiên cô cũng muốn cho Thương Vũ nhìn tình trạng thê thảm của nơi này, cho anh biết ngày hôm qua cô đã khó chịu và nhục nhã thế nào, để anh nhìn thật kỹ Tam Thu Quế Tử của anh và cô đã bị đập đến hoàn toàn thay đổi.

Quán rượu này là nơi anh và cô gặp nhau, để lại cho cô một đoạn thời gian khó quên, sau đó anh mua quán rượu này và đổi tên thành Tam Thu Quế Tử, tên quán được lấy từ bài thơ mà anh thích nhất “Tam thu quế tử, thập lý hà hoa“. Quán rượu này tốt đẹp như vậy, cô coi nó như vườn địa đàng của cô và Thương Vũ, dùng hết tâm sức để quản lý nó thật tốt.

Sau khi quán rượu bị đập, cô gọi điện thoại cho Thương Vũ, anh nghe máy. Cô hẹn anh nói chuyện, anh cũng đã tới. Trong lòng Chương Tử Nguyệt rất tủi thân, nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào, Thương Vũ vẫn còn tình cảm với cô đúng không?

Cho nên cô mới cố tình hẹn anh gặp nhau ở quán rượu, bởi vì cô không tin Thương Vũ nhìn thấy Tam Thu Quế Tử bị đập thành thế này mà không cảm thấy xót xa chút nào. Cho dù cuộc hẹn với Thương Vũ khiến cô cảm thấy được an ủi, nhưng chuyện xui xẻo của ngày hôm qua vẫn khiến Chương Tử Nguyệt cực kỳ tức giận, cực kỳ không cam tâm. Đương nhiên cô biết mình chỉ là tiểu tam, nhưng như thế thì sao? Cô giết người phóng hỏa à, hay là tàn nhẫn không có tính người? Ban đầu cô cũng hơi tự trách mình vì vấn đề đạo đức, chỉ là đứng trước “lợi ích” và “bản thân”, tất cả đều chẳng đáng là gì cả. Đạo đức và xấu hổ chỉ giống như những cục đá nhỏ bị ném xuống hồ, mặt hồ chỉ lăn tăn gợn sóng một lát là hết.

Người không vì mình trời chu đất diệt, không phải sao? Cho nên đối mặt với những lời chỉ trích và ánh mắt khinh thường, Chương Tử Nguyệt đều nghĩ rằng: Là bọn họ không dám buông thả, không dám yêu dám hận nên mới ném đá cô, cô cần gì phải quan tâm đến ánh mắt của bọn họ?

Sau đó đợi lát nữa Thương Vũ đến đây, Chương Tử Nguyệt sẽ mượn cơ hội này tỏ ra yếu đuối, tranh thủ lấy lại sự cưng chiều của Thương Vũ. Cô không tin, một người đàn ông yêu cô đến như vậy lại có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian hai người xa nhau, cuối cùng cô cũng hiểu, không phải là cô yêu Thương Vũ vì tiền, mà cô thật sự yêu anh...

Thương Vũ đi tới sảnh quán rượu, giày da sáng màu đạp lên những mảnh vụn thủy tinh tạo thành những tiếng “lộp bộp lộp bộp”. Chương Tử Nguyệt chờ anh trên tầng hai, cho dù cô muốn làm hòa, nhưng cô vẫn không thèm nể mặt mà xuống lầu. Anh họ Kê Tử của Chương Tử Nguyệt đang tiếp đón Thương Vũ ở tầng 1, kể lại với Thương Vũ toàn bộ quá trình quán rượu bị đập.

Kê Tử là kiểu người khiến người ta không thể nào không ghét, Thương Vũ ngồi xuống một cái ghế dựa thoải mái, lại gọi một nhân viên khác tới hỏi. Nhân viên phục vụ ấp úng không biết phải nói thế nào. Anh đứng lên, tự mình đi tới phòng giám sát.

Theo quy định của cảnh sát ở đảo Thị, tất cả các quán rượu đều phải lắp camera ở các góc, hơn nữa trong vòng một tháng không được phép xóa băng ghi hình, mà cũng không có cách nào xóa được. Nhìn màn hình máy vi tính, Thương Vũ xem đoạn băng ghi hình chiều hôm qua, từ lúc một nhóm người đi vào quán rượu rồi bắt đầu đập phá, cho đến khi Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh cùng đi vào, Lê Lạc nói chuyện với Tử Nguyệt... Mặc dù trong đoạn băng ghi hình không có tiếng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được vẻ đắc ý trên mặt Lê Lạc. Anh dám khẳng định, Lê Lạc biết quán rượu này là của anh, cho nên cô mới gióng trống khua chiêng đi đập quán rượu của anh, cô rất vui vẻ....!

Thương Vũ chuẩn bị đứng lên, nhìn thấy có người vô cùng căng thẳng, đột nhiên lại nhớ đến chuyện Tịnh Di nói đêm hôm trước Lê Lạc bị đánh. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng đều để lại dấu vết, đều có nhân có quả. Liên hệ lại tất cả mọi chuyện, anh không thể không nghĩ không lẽ Lê Lạc bị người ta đánh ở đây sao?

“Băng ghi hình buổi tối 3 ngày trước đâu?” Anh cố ý hỏi chuyện này, ánh mắt thâm trầm quan sát những người xung quanh. Không đợi họ trả lời, Thương Vũ đã tìm được băng ghi hình buổi tối 3 ngày trước.

Mặt Kê Tử trắng bệch.

Trong băng ghi hình buổi tối ba ngày trước, anh thật sự nhìn thấy cảnh Lê Lạc bị đánh. Thảo nào ngày hôm qua Lê Lạc không xuống ăn sáng, Tịnh Di có thể nhận ra Lê Lạc bị tát, chứng tỏ cái tát này không nhẹ chút nào... Cũng có thể hiểu tại sao Tạ Uẩn Ninh lại dẫn Lê Lạc tới đây đập phá quán. Cô gái mình thích bị đánh thành như vậy, đúng là không thể nhẫn nhịn.

Thương Vũ chẳng buồn xem nốt băng ghi hình, anh đứng lên nhìn về phía Kê Tử, Kê Tử lập tức trốn về phía sau. Đàn ông lớn tuổi không đánh nhau, Thương Vũ căm giận nhìn Kê Tử, trực tiếp lên tầng hai.

“Đúng, là em ra lệnh cho bọn họ đánh đấy.”

Trên tầng hai, Chương Tử Nguyệt không những không nhận được sự áy náy của Thương Vũ, mà lại còn bị anh chất vấn. Một chút hy vọng trong lòng đã nguội lạnh hơn nửa, hít một hơi dài, cô hùng hồn hét lên với Thương Vũ: “Đó là vì anh không biết, chiều hôm đó cô ta cũng tát em một cái, em chỉ trả lại cho cô ta một cái tát thôi.”

“Vậy cô nói xem, tại sao Lê Lạc lại đánh cô?” Thương Vũ đặt câu hỏi, giọng nói không nặng nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Tử Nguyệt tỏ ra hùng hồn như vậy khiến anh hiểu được một chuyện, người phụ nữ này bị chiều hư rồi, bị anh chiều hư rồi.

Câu chất vấn thứ hai của Thương Vũ, Chương Tử Nguyệt không trả lời, bởi vì hôm đó là cô sỉ nhục Tạ Tịnh Di trước.

Đã biết hết tất cả mọi chuyện, Thương Vũ nói ngắn gọn, anh nói thẳng: “Tử Nguyệt, có một chuyện tôi vẫn không đành lòng nhắc nhở cô, tôi cứ cho rằng cô sẽ hiểu. Nhưng thật tiếc là tôi lại đánh giá quá cao sự thông minh của cô...”

Chương Tử Nguyệt quay đầu, trợn tròn mắt.

Thương Vũ trầm ngâm một lát, nhìn về ánh mắt rất giống Thanh Gia của Chương Tử Nguyệt, anh nói: “Nếu như cô còn hung hăng như vậy, lại cứ cố tình gây chuyện, cô cũng không có cách nào duy trì cuộc sống như hiện tại đâu, cô hiểu ý tôi chứ?”

Cái gì! Chương Tử Nguyệt trợn mắt, mặt cũng đỏ lên. Hai câu nói lạnh lùng này của Thương Vũ còn khiến cô tức giận hơn nỗi nhục nhã khi quán rượu bị đập tối hôm qua, cũng như vậy, thái độ của Thương Vũ hiện tại còn khiến cô cảm thấy xa lạ và khó chịu hơn lần chia tay trước đó.

“Thương Vũ, anh nghĩ rằng em chỉ quan tâm đến những thứ này sao?” Chương Tử Nguyệt hất cằm lên, cắn răng nghiến lợi nói. Cô cảm thấy mình đã chịu đựng đủ uất ức rồi, đến bây giờ lại còn nhận được kiểu đối xử thế này từ anh, cô tủi thân bật khóc, cô gần như hét lên: “Anh nghĩ rằng em cần tiền của anh sao!”

Ha ha.

Đã đến lúc rồi, Thương Vũ chuẩn bị đi. Rất lâu trước đây anh vẫn còn một chút tình cảm với Tử Nguyệt, nhưng Tử Nguyệt lại không chịu hiểu sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô, trái lại lại còn suốt ngày đi gây chuyện. Tình cảm đã hết, trong lòng còn có một chút tuyệt tình, lúc đi đến cửa, Thương Vũ quay lại một lần nữa, nhìn về phía Chương Tử Nguyệt nói: “Tử Nguyệt, nghe cô nói cô yêu tôi không phải là vì tiền, tôi rất vui.”

“...” Chương Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút chờ mong. Dù sao cô cũng vẫn chỉ là một cô gái hai mươi lăm tuổi, cho dù lúc nào cô cũng tự cao tự đại, hống hách, nhưng cô cũng rất ngây thơ. Cho nên trong khoảnh khắc Thương Vũ quay đầu lại, cô khờ dại cho rằng Thương Vũ sẽ cảm động, sẽ không rời bỏ cô, sau đó cô nhìn Thương Vũ lạnh lùng nói tiếp, anh nói với cô: “Cô đã không cần tiền của tôi, vậy thì chuyện căn biệt thự kia và khoản tiền bồi thường cũng không cần phiền đến lão Phùng nữa, tránh làm dơ bẩn tình cảm trong sáng mà cô dành cho tôi.”

Trong nháy mắt, mặt cô trắng bệch, tay chân rét run.

“Còn quán rượu này, cô cũng không cần quản nữa, tôi sẽ cố gắng bán nó nhanh nhất có thể.” Thương Vũ tiếp tục nói thêm một câu. Giọng nói ôn hòa của anh lọt vào tai cô lại trở nên cực kỳ lạnh nhạt và độc đoán, giống như bàn giao công việc vậy.

Chương Tử Nguyệt mở miệng muốn nói nhưng không nói nên lời: “...” Cô hoàn toàn không ngờ Thương Vũ lại có thể đối xử với cô như vậy! Ngay lập tức, cô nhận ra, nếu như anh không cho cô biệt thự và tiền, vậy thì sau này cô phải sống thế nào đây? Đột nhiên, cô đã không còn cảm giác hơn người khi dám sống buông thả nữa. Cô cực kỳ tức giận, cô cầm cốc nước trên bàn lên, ném thẳng về phía Thương Vũ, hét to một câu: “Thương Vũ, tôi hận anh!”

Cốc nước không đập trúng Thương Vũ, nhưng lại làm ướt áo khoác âu phục của Thương Vũ. Dù vậy, Thương Vũ cũng không buồn dừng lại, xoay người đi xuống lầu, rời khỏi quán rượu.

Trên đường đến sân bay, Thương Vũ cởi áo khoác ra, cầm trong tay, sau đó đi tới phòng chờ. Tạ Tịnh Di quay đầu nhìn anh, ánh mắt của cô chỉ có một mình anh hiểu. Thương Vũ đi tới bên cạnh Tạ Tịnh Di, nắm lấy tay vợ, đồng thời nói với bố Tạ, mẹ Tạ: “Xin lỗi, con phải xử lý một số chuyện nên tới muộn.”

Bố Tạ, mẹ Tạ quan tâm hỏi: “Xử lý ổn thỏa rồi chứ?”

Thương Vũ khẽ xoa cằm, mỉm cười trả lời: “Con đã xử lý ổn thỏa rồi.”

Lê Lạc quay đầu đi, trong lòng thầm kêu “Ah” một tiếng. Sau đó nhận thấy Thương Vũ cứ nhìn chằm chằm vào miếng băng dán trên khóe miệng cô, cô nghiêng đầu sang hướng khác.

Đối diện, Tạ Uẩn Ninh cũng thầm kêu “Ah” một tiếng, anh đứng lên, nói với bạn gái của mình: “Đứng lên đi, chúng ta lên máy bay.” Sau đó, đưa bàn tay ra trước mặt Lê Lạc, ý bảo cô nắm tay anh.

Lê Lạc nắm lấy tay Tạ Uẩn Ninh, nhảy lên.

Cách đó không xa, Tạ Tịnh Di đột nhiên nói: “Lần này cả nhà chúng ta đi chơi nhưng đến giờ vẫn chưa chụp chung tấm ảnh nào, hay là bây giờ chúng ta cùng chụp một tấm nhé?”

Lê Lạc quay người lại, đột nhiên cô cảm thấy đau lòng, đau lòng thay cho Tạ Tịnh Di. Tạ Tịnh Di đã nói như vậy cũng có nghĩa là cô tha thứ cho Thương Vũ. Là “người ngoài” duy nhất, Lê Lạc giơ tay lên nói: “Được, để em chụp cho mọi người.”

Vừa dứt lời, Tạ Uẩn Ninh đã hung hăng nắm lấy tay cô, không một chút lưu tình dẫn cô tới bên cạnh anh.

Lê Lạc: rõ ràng là cô có ý tốt mà không được cảm ơn!

Sau đó vẫn là nữ tiếp viên hàng không dùng điện thoại di động của Tạ Tịnh Di chụp ảnh cho mọi người. Thật ra thì Lê Lạc cũng không định chụp chung, nhưng Tạ Uẩn Ninh ôm chặt bả vai cô, cô chỉ có thể nhìn về phía máy ảnh và mỉm cười thật tươi, cười đến huênh hoang lóa mắt. Thương Ngôn đứng ngay bên cạnh cô, hai người cùng nhau giơ hai ngón tay thành hình chữ V, bên kia là Thương Vũ và Tạ Tịnh Di, hai vợ chồng họ cũng mỉm cười. Trong bức ảnh, người duy nhất không cười là Tạ Uẩn Ninh, mặt anh nghiêm lại giống như là có người nợ anh tám trăm vạn vậy.

Ngay cả người nghiêm túc như bố Tạ, mẹ Tạ cũng mỉm cười thân thiện.

Đây chính là hạnh phúc sao?

Sau khi chụp ảnh xong, Tạ Tịnh Di đăng lên weibo, dùng hình ảnh để nói với Thương Vũ thái độ của cô. Nếu cô đã lựa chọn tha thứ và tin tưởng, cô cũng sẽ không làm anh khó xử. Chỉ là cô khổ tâm như vậy, Thương Vũ có thể hiểu được bao nhiêu?

Thấy Tạ Tịnh Di đăng weibo, Lê Lạc bấm like. Sau đó Lâm Giai Khởi cũng để lại một hàng icon khổ tâm kèm theo một câu bình luận: “Dì Tạ không dẫn con chơi!”

Tạ Tịnh Di lúng túng không biết phải trả lời Lâm Giai Khởi thế nào, cuối cùng đành gửi một icon khuôn mặt tươi cười dịu dàng thân thiện coi như an ủi. Sau đó, bên dưới icon khuôn mặt tươi cười dịu dàng thân thiện của Tạ Tịnh Di, Lê Lạc để lại một icon mặt cười đắc ý. Giống như là trêu chọc trẻ con vậy, Lê Lạc thoải mái trả lời Lâm Giai Khởi bằng một icon cười đắc ý. Ha ha, cô đi chơi cùng họ nè!

Không nghi ngờ chút nào, cái nụ cười đắc ý của cô thật sự khiến Lâm Giai Khởi tức giận như một con mèo xù lông.

Trong phòng khách Lâm gia, Lâm Hi Âm mặc áo tơ tằm màu trắng, mặt mũi uể oải mệt mỏi dựa vào ghế sa lon, sau đó cũng bấm like cho Tạ Tịnh Di. Buổi đính hôn của Giai Khởi và Thương Ngôn đã bị phá hỏng, nhưng cô vẫn cố gắng cứu vãn mọi chuyện. Đương nhiên lúc Lâm Hi Âm bấm like, trong lòng cô chỉ có sự giễu cợt: Không phải là Tạ Tịnh Di rất ít khi đăng weibo sao? Biết Thương Vũ có tình nhân mà vẫn còn bày đặt khoe mình hạnh phúc...

Lâm Hi Âm cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Thương Vũ và Lê Lạc. Sự cách biệt về tuổi tác giữa hai con người đứng chung trong một tấm hình đã khiến cô có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Giống như Lâm Thanh Gia của hai mươi năm về trước đã xuyên không đến hiện tại vậy.

Cô luôn cảm thấy như vậy khi một mình đối diện với Lê Lạc.

Trong hình, Thương Vũ vẫn phong độ như trước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những dấu hiệu của tuổi trung niên trên gương mặt anh, rõ ràng vẫn nhìn ra được anh là một người đàn ông đã hơn 40 tuổi. Mà Lê Lạc, nếu như không phải cô biết Lâm Thanh Gia đã nhiễm phải siêu vi khuẩn, cô chắc chắn đã nghi ngờ Lê Lạc là con gái của Lâm Thanh Gia. Bởi vì chỉ có Lâm Thanh Gia mới hận cô đến vậy.

Kể từ lúc cô gái này xuất hiện, cuộc sống của cô lập tức trở nên không bình thường. Cô gái miền núi, lễ đính hôn của Giai Khởi, những lời công kích trên mạng xã hội… Tất cả những chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp, hơn nữa Lê Lạc còn luôn cố ý tiếp cận nhà họ Tạ và Tạ Uẩn Ninh.

Cho nên, để kiểm chứng xem giữa Lê Lạc và Lâm Thanh Gia có quan hệ gì hay không, cô đã viết một bài viết tưởng nhớ về người nhà. Nếu như giữa hai người có quan hệ gì đó, chắc chắn Lê Lạc sẽ có phản ứng. Chỉ là nếu như giữa Lê Lạc và Lâm Thanh Gia thật sự có quan hệ gì đó thì cô phải làm thế nào?

Phải làm thế nào... Lâm Hi Âm nhích lại gần ghế sa lon, nhớ tới những chuyện từ rất rất lâu về trước nhưng lại không thể nào quên, Lâm Thanh Gia đứng ở trên bậc cầu thang cao cao cảnh cáo cô: “Lâm Hi Âm, nếu như cô còn khiến ba mẹ tức giận nữa thì cô mau cút ra khỏi cái nhà này cho tôi!”

Cao cao tại thượng như vậy, cậy thế bắt nạt người khác như vậy! Lâm Hi Âm nắm chặt điện thoại của mình, trong vô thức, năm ngón tay đã trắng bệch.

***

Sau khi đi chơi về, ngay ngày hôm sau Lê Lạc liền tới quán cà phê trong thư viện Lan Đại tìm Tiểu Thụ. Tiểu Thụ đang làm thêm ở quán cà phê trong thư viện. Một tiếng được 10 đồng, tiền lương tuy không nhiều lắm nhưng điều kiện làm việc rất tốt. Địa điểm lại ở ngay trong trường học, không chỉ rất thuận tiện, mà cô còn có thể học pha cà phê.

Từ sau hôm cùng đi ăn tối ở cửa Tây Lan Đại, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Hôm nay gặp mặt, Lê Lạc cảm thấy Tiểu Thụ đã khác trước khá nhiều, cô cảm thấy cả người Tiểu Thụ đều vô cùng phấn chấn và vui vẻ. Sau đó, cô lấy món quà lưu niệm cô mua từ đảo Thị về đưa cho Tiểu Thụ. Đó là một chiếc vòng tay nho nhỏ, không đắt, nhưng rất đáng yêu.

Tiểu Thụ vui vẻ cất đi, ngẩng đầu lên nói với cô: “Lê Lạc, em mời chị uống cà phê.”

“Không cần.” Lê Lạc mỉm cười từ chối, bởi vì cô muốn mua mười cốc, lát nữa mang tới sở sinh hóa. Nếu đã tới đây, cô liền mua cà phê cho mọi người trong sở luôn. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên cô mua cà phê mang đến sở sinh hóa để lấy lòng mọi người, Tạ Uẩn Ninh đã vứt luôn cốc của anh vào thùng rác, lý do là... quá ngọt!

“Mười cốc mocha. Một cốc nhiều đường nhiều sữa, một cốc không đường ít sữa...” Lê Lạc nói với nhân viên order.

Cầm lấy mười cốc cà phê, Lê Lạc đi ra khỏi quán cà phê trong thư viện, sau đó điện thoại di động vang lên.

Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình có mã vùng quốc tế, Lê Lạc vô cùng vui vẻ, vừa đi xuống cầu thang vừa nghe điện thoại, khóe miệng Lê Lạc cong lên, cô vui vẻ thốt lên, giọng nói mang theo sự kích động và chờ mong: “Hi, Benson, cuối cùng tôi cũng đợi được điện thoại của anh rồi.”

Rất nhanh, trong điện thoại di động vang lên giọng nói vui vẻ của một người đàn ông: “Hi, Thanh Gia...”

(Hết chương 47)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.