Bí Mật Tội Lỗi

Chương 11: Chương 11




Paul nhận ra Juliette đang đợi anh ở trong khu vườn nhỏ của dì cô, mưa rơi lộp độp trên tán ô mà cô đang cầm. Ngạc nhiên vì cô lại ở đây một mình trong thời tiết xuân tồi tệ. Nhưng rồi anh phát hiện ánh mắt cô như đang gắn chặt vào hàng nghệ tây màu vàng tím chỉ vừa mới nhú lên trên mặt đất. Anh xuyên qua làn mưa đến khi đứng trước mặt cô. Vẻ mặt đau khổ của cô khiến anh căng thẳng. Có vẻ như cô đang muốn hủy kế hoạch của họ.

“Anh đã đến, như em yêu cầu.” Anh thoáng thấy tia sáng bạc trên tay cô. Cô vẫn đeo chiếc nhẫn anh tặng. Chỉ cần như thế, anh dần hít thở được. Chắc hẳn cô không bảo anh tới đây để xóa bỏ hẹn ước của bọn họ.

Paul ngồi xuống cạnh cô, không bận tâm đến bộ đồ ướt sũng của mình. “Em nói đi.” Anh lấy ô từ tay cô, che cho cả hai người.

Cô vặn xoắn sợi dây chuyền. “Sau khi em kết thúc, có lẽ anh sẽ không còn muốn cưới em nữa. Nhưng... sẽ là sai lầm nếu kết hôn với anh khi anh chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với em trong thời gian anh ở Edinburgh.”

Tuy lập tức hiểu cô định nói gì, anh vẫn có thể đọc được nỗi sợ hãi và căng thẳng trong dáng điệu của cô. Anh rất muốn bảo cô đừng nói gì cả, nhưng lại không thể thừa nhận Sinclair đã nói với anh về vụ cưỡng hiếp. Bất chấp như thế, anh còn cảm giác tồi tệ hơn nhiều khi thấy cô giằng xé để kể lại cho anh. Anh không muốn nghe chuyện đó từ chính miệng cô. Ngược lại, anh muốn quên đi, nhằm chôn vùi quá khứ đã ám ảnh cô.

Khuông mặt Juliette trắng bệch, hai tay cô vặn vẹo nắm chặt nhau. “Lẽ ra em nên nói với anh từ lâu rồi”, cô bắt đầu. “Nhưng em quá lo sợ anh sẽ căm hận em.”

“Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ khiến anh căm ghét em”, anh khẳng định. Nhưng nét mặt căng thẳng của cô cho thấy cô không tin anh. Có vẻ như cô cho rằng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ hoặc buộc tội cô theo cách nào đó. Nhưng anh tuyệt đối không làm vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cái đêm tội lỗi đen tối đó là anh lại lập tức muốn giết chết kẻ đã làm hại cô. Tuy anh không biết chính xác kẻ đó là ai, sự nghi ngờ của anh gần như đã sáng tỏ. Anh đã đoán ra hắn... nhưng thực sự không muốn cô thừa nhận câu trả lời.

“Em đã từng nói không muốn kết hôn với anh hay với bất kỳ ai”, cô tiếp tục. “Là vì có lý do. Một lý do quá xấu hổ.”

Anh chờ cô kể về vụ cưỡng hiếp. Lòng anh quặn thắt, môi xám xịt, sẵn sàng lắng nghe.

Juliette hít thật sâu, rồi từ từ thở ra. “Tháng Năm năm ngoái, em đã sinh một đứa con trai.”

Lạy Chúa trên cao, đây là điều cuối cùng anh muốn nghe. Cả người căng thẳng, cứng ngắc đến nỗi Paul cảm giác cơ thể anh biến thành đá. Tuy biết về vụ cưỡng hiếp, nhưng Sinclair đã không nói đến đứa trẻ. Juliette đã mang thai vào cái đêm cô bị làm nhục. Cô không chỉ chịu đựng nỗi tủi nhục vì bị cướp đoạt sự ngây thơ, mà còn trở thành một người mẹ.

“Gia đình em không biết chuyện này. Em đã cho nó làm con nuôi của người khác.” Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi và đau đớn của một người mẹ phải dứt ruột cho đi đứa con yêu quý.

Paul vẫn giữ im lặng, không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Anh rơi vào tình trạng tê liệt bởi thú nhận của cô, vậy là rõ ràng. Tâm trí lạnh ngắt, anh không tìm ra được lời nào để đáp lại. Giống như là mặt đất dưới chân anh đã biến mất, khiến anh rơi vào khoảng không trống rỗng.

“Nói gì đó đi, Paul”, cô thì thầm, vặn vẹo chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt cô ngập ngừng liếc vào ngôi nhà, và anh nhận ra lý do thực sự cô muốn ở London.

Con trai cô đang ở đây.

Hình ảnh cô bế đứa bé và đu đưa nó đêm hôm đó lóe lên trong đầu anh. Ánh mắt cô nhìn cậu bé tràn ngập tình yêu. Chẳng cần phải thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với con trai cô.

“Dì em đang nuôi nó phải không?”

Cô do dự hồi lâu rồi gật đầu. “Dì Charlotte đã chăm sóc cho em và tuyên bố rằng em đi du lịch cùng dì, do Bá tước Arnsbusy quá bận rộn. Dì đưa em tới sống ở Na Uy cho đến lúc sinh.”

Giọng cô trở nên lặng lẽ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. “Em suýt nữa thì mất mạng. Cơn co thắt kéo dài nhiều ngày, quá trình sinh nở không thuận lợi. Em đã bị mê sản vì sốt cao và sống sót được là điều kỳ diệu.”

Paul thở dài vì anh biết có rất nhiều ca tử vong trong lúc sinh. Anh cũng chứng kiến họ đau đớn và vô số phụ nữ bị chết vì xuất huyết hoặc sốt hậu sản. Cảnh tượng Juliette bị cơn đau xé nát gợi lên niềm hối tiếc sâu sắc rằng anh đã không ở đó cùng cô.

“Chắc em không thể sinh thêm một đứa trẻ nữa. Nó sẽ giết em mất”, cô thừa nhận.

Anh không thể hiện suy nghĩ của mình bởi nỗi đau chân thực hằn trên khuôn mặt cô. Hai mắt đẫm nước, cuối cùng cô nói, “Em hy vọng anh hiểu tại sao em... không thể chung giường với anh. Nó còn lớn hơn cả nỗi lo sợ chuyện xảy ra với em. Nó đáng giá bằng tính mạng em.”

Cô nhìn Paul không chớp mắt như đang kỳ vọng anh sẽ nhìn cô với vẻ chán ghét. Sự thật không như thế. Có vẻ như anh đang nhìn cô qua một tấm kính. Có một rào cản vô hình không thể nào phá vỡ, và đằng sau nó là một phụ nữ đang bị tổn thương. Cô tin rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc.

Paul cần phải biết thằng khốn đó là kẻ nào để anh có thể giết hắn. “Em không bao giờ tự nguyện dâng hiến cho ai đúng không?”, anh chậm rãi nói, cố giữ bình tĩnh. “Em bị cưỡng hiếp.”

Khuôn mặt cô trắng nhợt, nhưng cô vẫn gật đầu. “E... Em đi dạo một mình. Em thật ngu ngốc, chẳng ai nghe thấy tiếng em kêu cứu.” Nước mắt lăn dài trên má, cô siết chặt hai tay. “Em chống cự lại, nhưng... hắn quá mạnh.”

“Ai?”, anh gặng hỏi. giọng anh sắc như dao bởi anh hoàn toàn có ý định trả thù cho cô. Gã đàn ông đó không xứng đáng được sống, Paul muốn đảm bảo rằng gã con hoang đó không thể làm hại người phụ nữ nào nữa.

Juliette vẫn im lặng. Rất lâu sau cô mới lên tiếng, “Nếu em nói cho anh, anh sẽ cố giết người đó?”

“Chết tiệt, em nói đúng. Hoặc hắn ta nên ước là mình đã chết.” Anh sẽ không ngần ngại trừng trị kẻ đã làm tổn thương Juliette. Nợ máu phải trả bằng máu...

Nhưng anh nhận ra cô đang do dự. Anh vươn tay đặt lên má cô. “Anh xứng đáng được biết tên hắn, Juliette.”

“Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Người đó là ai không quan trọng, chẳng thay đổi được gì nữa.”

Cô nhắm mắt, nắm chặt tay anh. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng máu trong người anh đang sôi sục. Gã đàn ông đó đã cướp đoạt sự trong trắng của cô, và vì thế, cô sẽ không sẵn sàng đầu ấp tay gối với ai nữa. Nhu cầu được biết thiêu đốt anh.

“Anh muốn đảm bảo em sẽ không bao giờ để mắt đến hắn lần nữa.”

Cô trượt vào vòng tay anh, áp má vào tim anh. “Điều em nói vẫn chưa đủ sao?”

“Với anh thì chưa.” Anh ôm cô, “Hãy tin tưởng anh, Juliette. Anh sẽ không hành động như cậu bé non dại hung hăng muốn giết người.”

Không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng cô chẳng cần phải sợ hãi hơn nữa.

Nước mắt chảy dài trên má cô, anh lau đi bằng ngón tay cái. Trông cô như vậy chỉ làm bùng lên cơn thịnh nộ đối với kẻ đã làm hại cô.

“Là Brandon Carlisle”, cô nhẹ giọng. “Bá tước xứ Strathland.”

Vậy là đúng. Sự thật anh không bao giờ muốn nghe từ chính miệng cô.

Ngay khoảnh khắc cô trả lời, cảm xúc của anh được củng cố thành một mục đích – giết kẻ đã cướp đi tất cả những người anh yêu quý. Đẩy hắn vào cảnh nghèo đói đã không còn là đủ nữa.

Anh muốn tên bá tước khốn kiếp đó không thể hít thở được nữa.

Trong đôi mắt cô, anh thấy được nỗi sợ hãi rằng cô đã tiết lộ quá nhiều. Anh siết chặt tay quanh người nhằm an ủi cô, và chật vật làm dịu đi giông tố cùng sự hoài nghi trong lòng. Anh tập trung hít thở mùi hương trên tóc cô, cố kiềm chế không bộc lộ cơn giận dữ điên cuồng của mình.

Cơn giận khủng khiếp làm da anh giật giật, lẩn quẩn quanh anh như tiếng đồng hồ tích tắc, liên tục củng cố mong muốn chà đạp, hủy hoại Strathland. Anh hầu như không nghe lọt lời nào của cô và buộc phải hít thở thật sâu.

“Em đã muốn chết ngay đêm đó”, Juliette thú nhận. “Em gần như không thể về nhà. Em đã ước ông ta giết chết em đi. E... Em không thể kể với bất kì ai, nhưng mẹ anh và Sinclair đã giúp đỡ em.” Cô nắm chặt tay anh, rùng mình. “Strathland muốn cưới em, và em từ chối ông ta. Nên ông ta đã trừng phạt em, để buộc em phải kết hôn. Em biết nếu ở lại, ông ta sẽ tiết lộ cho cha mẹ em. Vì thế em trốn khỏi Scotland đến chỗ dì Charlotte, chỉ để lại lời nhắn cho cha em. Sinclair đã giúp em đến London an toàn.”

Cô tuôn ra phần còn lại của câu chuyện, nỗi tủi nhục của cô và quá trình mang thai sau đó. Anh hiểu cô phải làm việc cần làm, chạy trốn. Nhưng bây giờ, Strathland lại tiếp tục đe dọa cô.

“Nếu anh không muốn cưới em nữa thì em có thể hiểu”, Juliette kết thúc. “Em biết mình đã không còn là người vợ như anh mong muốn. Em đã không còn trong trắng.”

“Em nên nói với anh.” Anh giữ khuôn mặt cô nhìn thẳng vào anh. “Anh đã có thể giúp đỡ em, cô bé. Em sẽ không phải chịu đựng một mình.”

“Làm ơn đừng tiết lộ với bất kì ai. Chỉ vài người biết chuyện này thôi.”

“Đó là lý do em muốn ở lại London phải không? Vì con trai em?”

Cô gật đầu. “Em ước gì mình được nuôi nó.” Hai mắt cô sáng lên lúc cô miêu tả thằng bé. “Matthew hoàn toàn vô tội. Nó thật hoàn hảo, đó là đứa bé tuyệt nhất em từng gặp. Khi thằng bé cười...” giọng nghẹn ngào, cô mỉm cười trong nước mắt. “Mỗi lần nhìn thấy nó là tim em lại tan nát. Nhưng em cần phải ở cạnh nó.”

“Ngày nào đó, em sẽ cho cậu bé biết sự thật chứ?”

Nụ cười của cô nhạt dần. “Em không thể. Nếu là con trai dì em, thằng bé sẽ được kế thừa tước hiệu bá tước và tất cả tài sản của họ. Nếu có người biết nó là con ngoài giá thú, nó sẽ chẳng được gì.”

Cô nhắm mắt như cố xua đi nỗi đau. “Anh xứng đáng có những đứa trẻ, Paul. Còn em thì chẳng thể nào mang lại cho anh. Phải cưới em là điều không công bằng với anh.”

“Cũng là không công bằng với em nếu phải từ bỏ cuộc sống em mong muốn chỉ vì Strathland.” Tay anh trượt xuống vai cô. Mưa đã tạnh, anh cụp ô vào. Anh cởi quai chiếc mũ ướt sũng của cô.

“Chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau, Juliette. Dù không có con.” Tuy anh có thể mong muốn một đứa con trai hoặc con gái cùng nụ cười của cô bé, nhưng anh muốn Juliette hơn.

“Em không tin”, cô thì thầm. “Anh mơ ước được làm cha. Em không thể nghĩ anh có thể hạnh phúc với em trong một cuộc hôn nhân như thế”. Cô vươn tay nắm tay anh, siết chặt ngón tay đeo găng của mình. “Em rất quan tâm đến anh nên sẽ buông anh ra.”

Anh quay sang, nhìn sâu vào mắt cô. “Em thực sự cho rằng mình không có quyền được hạnh phúc sao?”

Khuông mặt cô tràn đầy bối rối và cô không biết trả lời anh thế nào.

“Chuyện xảy ra không phải do lỗi của em”, anh nói. “Em là nạn nhân của hắn chứ không phải người tình. Và em không nên lãng phí phần đời còn lại chỉ vì chuyện đó.”

Cô đặt tay lên ngực anh, vẻ mặt rất choáng váng. Giống như là cô đã sống trong mặc cảm tội lỗi quá lâu nên không biết làm cách nào thoát ra được.

“Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng không muốn chung giường với em”, anh thành thật. “Nhưng có nhiều cách để người đàn ông chạm vào người đàn bà mà không tạo ra em bé. Hay em quên buổi họp mặt kia rồi?”

Cô đỏ mặt khi nhắc đến buổi tối hôm đó, Paul vươn tay đặt lên má cô. “Chúng ta sẽ thử, Juliette. Nếu được sống với em, chia sẻ cuộc đời vơi em, thì nó rất xứng đáng.”

“Em lo sợ một ngày nào đó anh sẽ chán ghét em.”

Lời nói của cô khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. “Anh có thể kiểm soát ham muốn của mình. Dù anh rất muốn có em, nhưng anh biết nên dừng lúc nào.”

Cô nhăn mặt, gật đầu. “Em sẽ là vợ anh trên danh nghĩa”, cô đồng ý. “Nhưng không phải về mặt thể xác. Em không thể trao cho anh mọi thứ mình nên làm.”

“Anh sẽ không đòi hỏi nhiều hơn thứ mà em có thể cho”, anh nói. “Nhưng lúc này, anh muốn một nụ hôn.”

Cô ngửa cằm lên, dâng hiến dôi môi cho anh, dịu dàng hôn anh. Hơi thở và đôi môi hòa lẫn vào nhau, anh có thể nếm được vị mặn của nước mắt cô lúc trước. Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng chỉ làm bùng lên cảm giác chiếm hữu. Anh muốn xóa đi mọi ký ức về Strathland, đến khi cô chỉ nghĩ về anh. Anh ôm lấy khuôn mặt cô, đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn trở nên sâu sắc hơn đến khi anh khao khát chạm vào cô. Anh chìm đắm trong ham muốn của bản thân, kéo cô vào lòng. Nhưng khoảnh khắc anh ghì cô sát vào cơ thể đang hưng phấn của mình, cô cứng đờ dưới cái vuốt ve của anh.

“Không có gì đáng sợ cả”, anh thì thầm, kéo cô lại. “Như đã nói, em không có lý do gì phải sợ anh.”

Juliette đưa tay lên đôi môi sưng phồng của mình, tách ra khỏi người anh. “E... Em biết. Nhưng làm ơn... em muốn anh từ từ thôi.”

Anh sẽ làm thế. Cô khăng khăng cho rằng giữa bọn họ không thể hòa nhập về mặt thể xác chắc chắn đã làm anh sợ hãi. Tuy không bao giờ ép buộc cô, nhưng anh hoàn toàn có ý định chạm vào cô và khiến cô thỏa mãn.

Không nghi ngờ gì, hẳn sẽ chẳng khó khăn để thân mật với Juliette, cho dù không thực sự ăn nhập với cô. Anh chưa từng làm tình với người nào trước đó, bất chấp sự lôi kéo của các bạn cùng lớp ở trường Y. Dù có thể dễ dàng cùng họ tới nhà thổ ở địa phương, nhưng ý thức về sự chung thủy của anh còn mạnh mẽ hơn một giờ vui vẻ.

Làm thế là phản bội Juliette. Trong từng đó năm, anh quyết định chờ đợi, muốn cô là người yêu đầu tiên cũng là duy nhất của mình.

Anh không hối hận. Anh đã nghe quá nhiều câu chuyền về điều cần phải làm gì trong đêm tân hôn từ bạn bè. Nhiều người than thở là phụ nữ muốn được lên đỉnh mà không cần thâm nhập vào bên trong. Ý tưởng khám phá làn da trần của Juliette hằng đêm, tìm hiểu điều gì khiến cô thỏa mãn, cực kỳ kích thích. Có lẽ như thể là đủ cho cả hai.

Nhưng vấn đề trọng yếu lúc này là bảo vệ cô khỏi Strathland, đưa cô rời xa London.

Phải mất bao lâu mới có được lòng tin của cô cũng không quan trọng, anh nguyện ôm cô ngủ hàng đêm.

Cho dù đó là tất cả những gì anh có.

* * *

Nữ Bá tước Arnsbury đã hiếm muộn gần mười năm. Ai cũng biết chuyện này.

Bradon đi đi lại lại trong nhà, lời nói của chị gái hắn vẫn vang vang trong đầu. Hắn đã kể cho Sarah chuyện hắn bắt gặp nữ bá tước và Juliette đi dạo hôm đó, rồi bà ta buột miệng nói ra.

Hiếm muộn. Cho đến năm ngoái, khi Juliette đến ở cùng bọn họ.

Hình ảnh Juliette bế đứa trẻ đã khắc sâu trong đầu hắn như vết sẹo nóng rực. Về mặt lý thuyết, đứa bé là con của Phu nhân Arnsbury, nhưng Brandon liên tưởng đến ánh mắt hoảng sợ của Juliette. Cô ôm chặt đứa bé như lo sợ có chuyện gì xảy ra với cậu bé.

Lúc đó, hắn chỉ cho rằng đó là phản ứng của một người sợ hãi. Nhưng nếu... đó không phải là do sợ hãi hắn thì sao? Nếu là vì cô lo sợ cho đứa trẻ? Có thể nào không?

Hắn nhớ lại cái đêm cưỡng đoạt cô và nhẩm tính số tháng. Có thể cô sinh đứa bé lúc mười tám tuổi, vào tháng Năm. Tức là cậu bé sẽ được gần một tuổi, tầm tuổi của đứa bé hôm đó.

Juliette đã biến mất khỏi Scotland sau khi bị hắn chiếm đoạt gần một năm. Hắn nghe nói cô đã đi du lịch cùng dì Charlotte, rồi sau dó quay lại London vài tháng.

Càng chắp nối các sự kiện, hắn càng bị thuyết phục đứa trẻ đó là con trai mình. Juliette phải che giấu cậu bé, cố gắng chứng tỏ nó là con của Bá tước Arnsbury. Vì nữ bá tước không có con rất nhiều năm, nên hầu hết mọi người đều cho đó là một phép màu kỳ diệu.

Nhưng Bradon nghi ngờ đó là sự lừa gạt.

Hắn nhìn đăm đăm ra ngoài, thầm ước xe ngựa đi nhanh hơn. Hắn phải tự mình nhìn thấy đứa trẻ, nhằm khám phá ra nó có bất kì nét nào giống hắn không. Lúc này hắn thực sự hối hận vì hầu như không để mắt đến nó ở công viên hôm đó.

Hắn định chất vấn Juliette và tìm ra sự thật. Nếu cô cướp đoạt con trai của hắn, hắn sẽ giành lại nó. Dù nó không được thừa kế cũng chẳng quan trọng. Ngay cả một đứa con hoang cũng xứng đáng được biết cha nó là ai.

Cơn tức giận điên cuồng đột nhiên biến mất vì hắn nhận ra bây giờ mình đã có con át chủ bài khiến Juliette không thể phủ nhận. Hắn sẽ đe dọa vạch trần cậu bé trừ khi cô chịu lấy hắn. Nếu cô từ chối, Brandon sẽ công bố thằng bé là đứa con bất hợp pháp và nó sẽ mất tất cả.

Nếu đứa trẻ thực sự là con trai cô, cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Và Brandon sẽ bắt cô phải trả giá cho tất cả sự nhục nhã cô gây ra cho hắn. Cô sẽ phải hối hận vì chuyện đã làm.

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự nhà Arnsbury, hắn xuống xe với sự trợ giúp của người đầy tớ. Hắn khoái trá vô cùng vì được gặp Juliette và chứng kiến niềm tự hào của cô sụp đổ. Cô sẽ cầu xin hắn tha thứ, hắn chắc chắn như vậy. Nhưng hắn có thể cho cô một ân huệ là đón con trai trở về sau khi cưới hắn. Cuối cùng, cô sẽ nhận ra chỗ đứng của mình là về bên cạnh hắn.

Hắn không thể chờ đợi.

* * *

“Tiểu thư Andrews, cô có người thăm viếng”, viên quản gia thông báo. “Bá tước Strathland đề nghị được gặp.”

Lời nói đột ngột của ông ta khiến cô chết lặng, cô không mong muốn phải đối mặt Bá tước Strathland ở đây. Sớm thế này. Tuy biết hắn rất giận dữ trong buổi vũ hội đêm qua, cô mong sẽ đi khỏi đây trước khi hắn có thể trả thù. Lo lắng cực độ cuộn lên trong dạ dày khi cô băn khoăn hắn muốn gì.

Không quan trọng. Hắn đến thăm viếng không có nghĩa là cô phải gặp. Cô gạt đi nỗi sợ hãi bản năng, nhắc nhở bản thân là có hàng tá đầy tớ ở đây sẵn sàng trợ giúp cô. Cô hoàn toàn không gặp nguy hiểm.

Tuy thế, cô vẫn phải xoắn hai tay vào nhau để bớt run rẩy.

“Nói với ông ta là tôi không có nhà”, Juliette đáp.

Quanh cô là hàng đống váy áo và một cái rương. Cô quyết định sẽ không mang tất cả trở về Scotland, vì cô không cần lễ phục và váy áo cho các buổi vũ hội. Amelia sẽ cần chúng hơn. Sáng mai cô sẽ về Scotland cùng Paul.

“Xin thứ lỗi, tiểu thư Andrews, nhưng ông ta rất kiên quyết. Ông ta bảo tôi đưa cho cô cái này, nếu cô từ chối.” Viên quản gia đưa ra một phong thư.

Tại sao Bá tước Strathland không hiểu là cô sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến chứ? Cho dù ông ta có làm gì hay nói gì đi nữa, cô thà chết chứ nhất định không thèm cưới ông ta. Thở dài, Juliette nhận phong thư và gỡ con dấu ra. Tám chữ viết bằng mực đen rõ ràng, nổi bật trên nền giấy như thể được viết bằng máu.

Cần nói chuyện về con trai chúng ta.

Căn phòng quay cuồng, khuôn mặt cô tái nhợt. “Đi đi”, cô ra lệnh cho viên quản gia. Ông ta cúi chào cô và ngay khi ông ta rời đi, Juliette lập tức chạy đến cái chậu để trong phòng rồi nôn thốc, nôn tháo. Cơ thể cô run rẩy dữ dội và cô không thể xoay xở để đứng lên được.

Hắn ta biết. Chúa ơi, Chúa ơi, hắn ta biết.

Cô úp mặt xuống thảm, cuộn tròn như quả bóng và cố tránh phải đối mặt hắn. Từ lâu cô đã lo sợ chuyện này, gây nguy hiểm cho Matthew. Nếu cô không gặp Bá tước Strathland, hắn sẽ cho rằng đứa trẻ thật sự là con trai mình. Hắn biết rõ và sẽ dồn ép cô.

Cô quỳ gối và bám vào cột giường để đứng lên. Phải mạnh mẽ, tâm trí cô ra lệnh. Phủ nhận sự thật và đuổi hắn ta đi. Nếu cô thuyết phục được gã bá tước rằng Matthew không phải là con trai cô, vậy thì Strathland chẳng có gì để bắt bẻ cô.

Cô chậm rãi bước tới bàn trang điểm, chải tóc và cài lại những lọn tóc bị rơi ra rồi vỗ vào má cho hồng lên sau đó từ từ hít thở đều.

Mình có thể làm được, cô tự nhủ. Mình phải nói dối vì lợi ích của con mình.

Cô chỉ có thể cầu nguyện lời nói của mình sẽ có sức thuyết phục.

* * *

“Cô đã giữ bí mật phải không, tiểu thư Andrews?” Bá tước Strathland đứng dậy lúc cô bước vào. Juliette gật đầu với viên quản gia đang đứng ở cửa như cô đã yêu cầu. Mặc dù đây sẽ là một cuộc trò chuyện khó khăn, nhưng cô không muốn đơn độc với Bá tước Strathland. Nếu dì dượng cô có mặt, cô sẽ cầu xin họ cùng ở lại.

“Lá thư ông gửi tôi là dối trá”, cô nói. Ném nó vào lò sưởi. “Tôi không có con trai, ông cũng vậy.”

Không, nếu tôi có thể giúp thằng bé.

Cô phải nỗ lực để giữ giọng bình thản, dù trong thâm tâm cô đang run rẩy dữ dội. “Lúc đó tôi đang bế con trai của dì tôi”, Juliette tiếp tục. “Dì ấy sẽ không bỏ qua cho ông vì đã gọi nó là con hoang.”

“Tôi cũng cho là cô sẽ phủ nhận”, hắn êm ái cất lời. “Câu hỏi thực sự là cô có thể làm gì để bảo vệ tương lai của nó.”

Chính lả nó – mối đe dọa mà cô đã lường trước. Bá tước Strathland là kẻ nóng nảy, dường như không hiểu được câu trả lời không dưới mọi hình thức.

“Sao ông không để tôi yên?”, cô gặng hỏi. “Tôi đã nói với ông, hết lần này tới lần khác, rằng tôi không muốn dính dáng đến ông. Không bao giờ.” Chắc hẳn hắn ta hết sức điên rồ mới tin rằng có thể ép buộc cô trở lại bên hắn lần nữa.

“Cha cô sẽ tặng Ballaloch cho cô làm của hồi môn. Và như thế nó sẽ trở thành sở hữu của tôi.”

“Không.” Cô dứt khoát lắc đầu. “Nó không phải là của tôi và sẽ không bao giờ là của tôi.”

“Lúc này nó là mảnh đất vô dụng, hoàn toàn chẳng làm gì được. Cô sẽ đề nghị họ cho cô.”

Cô không nói gì về việc gia đình cô đã xây dựng lại căn nhà ở đó vì không muốn hắn biết. “Tôi muốn ông đi đi.”

“Tôi chắc chắn cô muốn thế.” Hắn ta bước ra ngang căn phòng, đứng trước mặt cô. “Nhưng tôi muốn cho cô biết làm thế nào để giữ an toàn cho đứa bé. Làm thế nào để mua sự im lặng của tôi, để tôi không bao giờ đe dọa nó.”

“Tôi không cần mua sự im lặng của ông cho một lời nói dối.”

“Tất cả việc tôi cần làm là tung ra vài tin đồn.” Strathland gác tay lên mặt lò sưởi. “Tôi có thể cho họ biết nỗi xấu hổ của cô và tôi đã làm nhục cô thế nào. Hay cô đã mang thai bí mật ra sao.”

“Không đúng”, cô kiên quyết.

“Sẽ chẳng ai còn muốn cô, sau khi tôi nói với họ cô đã quyến rũ tôi thế nào. Lời nói của tôi không chỉ hủy hoại danh tiếng của cô và chị em cô... mà còn cả của đứa trẻ nữa. Họ sẽ đặt câu hỏi về điều họ nghe được. Và khi họ tìm kiếm câu trả lời, cô nghĩ họ tìm sự thật có khó khăn không?”

Juliette tát thật mạnh vào mặt hắn, để lại năm ngón tay in trên đó. Viên quản gia bước vào, Strathland hạ giọng, “Tôi mong cô sẽ lại đánh tôi thế này, khi tôi ở trên giường của cô.” Hắn tặng cô nụ cười ranh mãnh. “Cưới tôi và tôi sẽ để đứa trẻ bình yên. Cô có thể cho tôi những đứa khác.”

Hắn lùi lại một bước. “Lựa chọn là của cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.