Bí Mật Tội Lỗi

Chương 19: Chương 19




Juliette không cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau vô bờ bến. Chồng cô và mẹ anh đang tranh cãi, và không một lời cảnh báo, cô đột nhiên cảm thấy một nhát cắt sắc bén của lưỡi dao. Máu nóng tràn ra, nhưng cô đã không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông cô yêu đang chiến đấu vì cuộc sống của cô cùng con của họ. Trong cơn đau đớn cực độ làm mờ mắt, cô vẫn thấy nỗi sợ hãi trên mặt anh. Nhưng cô chẳng có gì để nói nhằm trấn an anh. Chẳng có gì ngoài câu nói yếu ớt “Em yêu anh, Paul.”

“Ở lại với anh”, anh cảnh cáo. “Đừng bỏ cuộc, Juliette. Hãy cố lên!”

Cô không còn biết gì nữa, nhưng cơ thể cô quá kiệt sức và lúc này đã rơi vào đám mây mù của sự thất bại. Những bàn tay ấn vào cô, và một lát sau, cô lờ mờ nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa bé. Âm thanh của đứa trẻ xuyên thẳng vào ý thức của cô, kéo cô trở lại.

Con của họ vẫn còn sống. Qua làn nước mắt, cô cố nở nụ cười, và lát sau, Paul đặt đứa bé vào lòng cô. “Là con gái.”

Cái nhìn biết ơn trong đôi mắt anh pha lẫn vẻ tôn sùng như thể anh không tin mình đã được làm cha.

“Đó là một cô bé cực kỳ đáng yêu.” Bridget mỉm cười. “Có chút thâm tím nhưng con bé sẽ ổn.”

Juliette đưa tay chạm vào con gái, nước mắt lăn dài trên má. “Con bé thật xinh đẹp.”

Nhưng dù rất kinh ngạc trước sinh mệnh nhỏ bé này, một cơn choáng váng ập đến, khiến căn phòng như lộn ngược. “Tốt nhất là anh nên bế con bé, Paul”, cô thì thầm, nhắm nghiền hai mắt. “Em cần… nghỉ ngơi.”

Cô cảm thấy sức mạnh đang từ từ rời khỏi mình khi Bridget đỡ đứa trẻ.

“Juliette, không. Đừng bỏ cuộc. Nhìn anh đi!”, Paul ra lệnh. “Anh đã phải cắt để tránh cho em bị rách quá nhiều. Em cần được lấy hết nhau thai, rồi anh sẽ khâu lại để cầm máu.”

“Em mệt mỏi quá rồi”, cô thì thầm.

“Lát nữa, em có thể ngủ bao lâu cũng được. Ngay bây giờ, em sẽ phải cố rặn một chút.”

“Em không thể.”

“Có, em có thể.” Anh xoa nắn bụng cô làm cô nhăn nhó vì đau. “Em đã chịu đựng giỏi hơn bất kì người phụ nữ nào anh biết và nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Em có thể chịu đựng thêm chút nữa, và rồi em sẽ được bế con của mình.”

Cô nghiến răng trong lúc anh lấy hết nhau thai cho cô, không lâu sau, anh bắt đầu khâu vết cắt. “Chúng ta sẽ phải tìm một cái tên. Em đã nghĩ ra tên nào chưa?”

“Grace”, cô lẩm bẩm. “Em luôn thích cái tên này.”

“Grace Fraser, tên con bé sẽ là thế”, anh hứa. “Con bé là một đứa trẻ ngọt ngào, đúng không? Anh nghĩ là con bé có đôi mắt của anh.”

“Mọi đứa trẻ đều có đôi mắt xanh”, Bridget xen vào. “Nhưng con có thể tin thế nếu muốn. Con bé có khuôn mặt xinh đẹp của mẹ nữa.” Vẻ mặt của người phụ nữ lớn tuổi đó sáng bừng vì vui sướng, bà gạt nước mắt.

Juliette chiến đấu để mở mắt ra, nhưng cô phải chịu đựng những mũi khâu cho đến khi Bridget bước tới ngồi bên cạnh, đưa đứa trẻ lại gần, “Lần sinh đầu tiên của con rất khó khăn, đúng không?”.

Cô gật đầu. “Bà đỡ nói rằng con không nên sinh thêm đứa nữa. Con đã trải qua một cơn sốt kinh khủng sau đó, con gần như đã chết.”

“Nhưng lần đó”, Bridget hỏi, “có giống lần này không?”.

Juliette cố nhớ lại. “Nó kéo dài lâu hơn và con bị chảy máu. Con không nhớ được nhiều ngoài chuyện đó.”

“Mẹ không nghĩ bà đỡ đã khâu lại cho con”, Bridget nói. “Có vẻ bà ta vô dụng như một kẻ bán thịt.” Bà cúi xuống giơ đứa bé cho Juliette ngắm. Cái miệng hồng hồng xinh xắn và đôi mắt xanh nghiêm nghị nhìn cô. “Con đã làm rất tốt trong lúc sinh, con gái. Nếu con muốn có thêm những đứa trẻ khác, thì chẳng có gì ảnh hưởng cả. Sinh ngược có thể xảy ra lần này hay lần khác, nhưng cả hai đều sẽ ổn.”

Juliette ôm con gái trở lại trong tay. “Vâng.” Từ sâu trong cô, một tia hi vọng mạnh mẽ bùng lên. Nhìn con gái vẫn còn sống làm trào lên niềm hạnh phúc cô không ngờ tới. Sinh mệnh nhở bé này thuộc về cô và Paul. Không gì có thể chia cắt bọn họ.

Trái tim cô đau nhói với tình yêu đó và nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Bridget mỉm cười ấm áp. “Mẹ sẽ chuẩn bị cho con ít thảo dược để giảm đau. Con có thể có chút thời gian với chồng và con con.” Bà rời khỏi phòng để họ ở lại với nhau.

Paul rửa tay rồi tới ngồi cạnh cô. Anh vòng tay quanh Juliette, ôm cô cùng con gái của họ. “Anh đã nói sẽ chăm sóc em mà.”

“Anh nói đúng”, cô thừa nhận. “Em đã rất sợ, sau lần sinh trước. Em rất tin khi bà đỡ nói em không thể có đứa con nào nữa.”

Paul xoa đầu con gái, giãi bày, “Anh ghét phải thấy em đau đớn. Anh đã đỡ cho mười bảy… à, mười tám đứa trẻ”, anh sửa lại. “Nhưng cảm giác rất khác lạ khi thấy vợ mình phải chịu đau đớn.”

Anh hôn lên trán Grace và má Juliette. “Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cả hai.”

“Và anh đã làm thế”, cô khẽ nói, kéo anh lại với nụ hôn lâu hơn. Hạnh phúc càng thêm sâu sắc, Juliette nắm tay anh. Cô mỉm cười nhìn anh hồi lâu, kinh ngạc nhận ra họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Buông bỏ con trai là điều khó khăn nhất cô phải làm, nhưng cô biết Matthew rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Và dù con trai cô đi theo một con đường khác, một ngày nào đó, thằng bé sẽ biết sự thật rằng cô muốn cho nó cơ hội để có hạnh phúc riêng của mình.

Cô xoa vầng trán nhỏ bé của Grace, ngước nhìn Paul. “Em chưa bao giờ tưởng tượng điều này lại có thể xảy ra.” Paul đã là người bạn tốt nhất của cô từ lâu như cô có thể nhớ. Cô yêu người đàn ông này rất nhiều, nhớ lại những khoảnh khắc cô đơn của mình, không có anh thật đau đớn.

“Anh cũng thế”, Paul thừa nhận. “Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết chúng ta thuộc về nhau.”

Chẳng có ai hiểu thấu trái tim và linh hồn cô như anh. Cười trong nước mắt, cô ngạc nhiên về may mắn của bản thân. Cô có người chồng mà cô yêu hơn chính mạng sống của mình, và một cô con gái đã hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim cô.

“Chúng ta sẽ sống cùng nhau cả phần đời còn lại”, cô hứa hẹn với chồng.

Và như thế là đủ.

HÊT

Chú thích của tác giả

Mặc dù phần lớn các bác sĩ trong suốt thời kỳ nhiếp chính không biết nhiễm trùng và các bệnh lây lan là thế nào, nhưng người Scotland rất mê tín. Bác sĩ Paul Fraser không biết rằng rửa tay hay đun sôi dụng cụ sẽ tiêu diệt vi trùng, nhưng ông nhận ra mình cứu được nhiều bệnh nhân hơn so với các đồng nghiệp cùng thời. Tôi được phép sáng tạo ra một nhân vật Scotland – người luôn rửa sạch tay vì lý do mê tín, mà không hay biết tại sao làm thế lại giúp ích cho bệnh nhân của mình.

Tuy nhiên, các bác sĩ trước đây, như Oliver Wendell Holmes, đã viết các bài luận trước khi lý thuyết mầm bệnh của Joseph Lister được xuất bản. Năm 1843, Holmes tin rằng Sốt hậu sản trong sinh nở là do lây truyền từ bác sĩ sang bệnh nhân nên ông chủ trương rửa tay và làm sạch dụng cụ trước khi chữa trị.

Liệu ba mươi ba năm trước, có bác sĩ nào khác xem xét vấn đề này không? Hoàn toàn có khả năng, và tôi thích nghĩ rằng vị bác sĩ Scotland của mình là người tin vào điều đó trước tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.