Bí Mật Tội Lỗi

Chương 5: Chương 5




Juliette thò tay vào túi và lôi ra mảnh giấy gấp đôi. Cô đã cùng chị em tới dinh thự của Công tước xứ Worthingstone ở London, nôn nóng muốn chia sẻ tin vui đang tràn ngập trong mình. “Với sự giúp đỡ của các nông dân, chúng ta đã hoàn thành hầu hết các đơn hàng.” Cô liếc xéo về phía Victoria và nói thêm, “Mặc dù mẹ vẫn nghĩ họ đang may váy”.

Cả ba chị em đang mong chờ khoảnh khắc Juliette mở tờ giấy thống kê doanh thu của họ. “Em đã tính toán số liệu ở đây. Mười sáu áo nịt ngực, mười bốn áo lót và chúng ta có những đơn hàng hơn ba mươi chiếc.”

“Còn tiền thì thế nào?”, Victoria hối thúc. “Em kiếm được nhiều không?”

Juliette mỉm cười, liếc qua tờ giấy. “Rất nhiều. Hơn một nghìn bảng.”

“Một nghìn bảng? Không thể nào!”

“Có thể chứ, và em đã đạt được.” Juliette ngồi đối diện Victoria, rất hài lòng vì vừa mang lại tin tốt cho chị gái. Cô đã phải rất kiềm chế để giữ bình tĩnh, mặc dù trong thâm tâm muốn reo lên mừng rỡ. Margaret chẳng hề tỏ ra vui mừng gì trong khi Amelia thì cười toe toét vì phấn khích.

Victoria ngồi xuống ghế, ôm chặt lồng ngực. “Nó sẽ giúp thay đổi cuộc sống của người nông dân. Họ sẽ không phải vật lộn nhiều để tồn tại nữa.” Khuôn mặt cô phảng phất nét tươi vui với ý nghĩ đó. Juliette cũng đồng tình với chị gái. Những phụ nữ Scotland đã làm việc chăm chỉ, may vá tới tận khuya để hoàn thành sản phẩm. Ngược lại, họ sẽ có thu nhập cao hơn từ lượng hàng bán được.

Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng Juliette vì cô đã tìm được mục đích mới. Tuy chưa tới thăm cửa hàng của bà Benedict, nhưng cô có ý định khảo sát thị trường một cách nghiêm túc. Cô có thể đắm chìm trong những con số cũng như định giá tốt nhất cho các sản phẩm. Và có lẽ, nếu được vùi mình trong công việc, cô sẽ quên đi đôi mắt đáng yêu của đứa trẻ đã đánh cắp trái tim mình và cả người đàng ông đang cám dỗ mình khỏi cuộc sống độc thân.

“Chúng ta không thể tiếp tục chuyện này được”, Margaret khăng khăng. “Nếu có người phát hiện ra chúng ra đứng đằng sau thì cha sẽ bị bẽ mặt. Chưa kể việc xã hội sẽ nghĩ gì về chúng ta. Victoria, chị đã kết hôn rồi, nhưng bọn em thì chưa. Cánh đàn ông sẽ cho rằng chúng ta có những suy nghĩ bẩn thỉu.” Rồi cô ngồi xuống, lưng cứng đờ. “Nó hoàn toàn không đúng đắn và đã có ảnh hưởng xấu đến Amelia. Chúng ta nên chấm dứt ngay lập tức.”

Margaret sẽ không biết thế nào là một ý nghĩ bẩn thỉu nếu nó đập vào mắt chị ấy, Juliette thầm nghĩ. Và nếu như biết chuyện gì xảy ra trên giường giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hẳn chị ấy sẽ chết ngất vì sốc.

Lúc liếc về phía Victoria, cô thấy chị mình đang tỏ ra lo lắng. May vá là cả thế giới với Victoria, Juliette chợt nhận ra nếu chỉ một lời về Aphrodite’s Unmentionables được tiết lộ, danh tiếng của chị cô sẽ bị ảnh hưởng.

“Công tước có biết không?”, cô lặng lẽ hỏi chị gái.

Victoria gật đầu. “Anh ấy biết về nó trước lễ Giáng sinh nhưng không muốn chị tiếp tục nữa”

“Anh ấy nói đúng. Một nữ công tước thì không phải may vá”, Margaret đồng ý. “Họ chỉ thêu thùa. Mà thậm chí là không thường xuyên.”

Vẻ phật ý lướt qua khuôn mặt Victoria. “Chị sẽ may vá nếu muốn. Việc riêng tư của chị trong phòng ngủ không cần ai phải bận tâm.”

Thât tốt, Juliette thầm nghĩ. Người chị kín đáo của cô rất có bản lĩnh dù bình thường chị không hay thể hiện.

“Em chỉ đang cố giúp thôi”, Margaret phân bua. “Chị nên nhận thức về địa vị xã hội của mình.”

Amelia ném cho Victoria ánh mắt tinh quái. “Đừng tin chị ấy, Victoria. Chị ấy cố tỏ ra đứng đắn, nhưng cũng đang thắc mắc về chuyện gì xảy ra trong đêm tân hôn như em và Juliette. Nó có thú vị như em từng nghĩ không? Anh ấy có xé rách thứ đồ không nên nhắc đến(1) của chị không?”

(1) Ý Amelia ám chỉ đến đồ lót.

Juliette gần như nghẹt thở. Dù biết rõ em gái cô chỉ đang đùa cợt, nhưng nỗi lo sợ bất ngờ gợi lại ký ức về cái đêm đó. Chuyện xảy ra giữa người đàn ông và đàn bà chẳng có gì thú vị. Nó thật đáng xấu hổ và đầy tổn thương.

Thật may mắn, Margaret đã cứu nguy cho bọn họ bằng lời đáp trả của cô. “Chị ấy sẽ không chia sẻ chi tiết chuyện đó với em”.

“Không, chị ấy sẽ chỉ chia sẻ riêng với chị sau này.” Amelia thở dài thất vọng. “Thật là không công bằng.”

Lúc này, Juliette vô cùng biết ơn Margaret vì đã cắt ngang những băn khoăn của Amelia. “Còn cá nhân em thì tin rằng đêm tân hôn của Victoria là chuyện riêng tư của chị ấy.” Cô lấy lại mảnh giấy ghi chi tiết số lượng hàng đặt rồi thay đổi chủ đề. “Chị sẽ gửi mẫu mới về Scotland chứ? Ít nhất thì vợ của những nông dân đó có thể may cho chị.”

“Chị có vài bản vẽ”, Victoria nói. “Nhưng chị phải làm mẫu cho họ. Họ đã quay lại Eiloch Hill như công tước hứa chứ?”

“Vâng. Bác sĩ Fraser gửi thư báo là họ đang dựng lại nhà cửa. Nhà cũ đã bị cháy nên họ phải xây cái mới.”

Nhắc đến Paul, Amelia ném cho cô nụ cười trêu chọc, như để đánh giá phản ứng của cô. Mặt Juliette đỏ bừng vì cô có ý định đến London để dứt bỏ mọi thứ về Paul. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng anh đang làm việc cùng nông dân và giúp họ tạo dựng lại cuộc sống. Ký ức về đôi mắt xanh sẫm cùng cách anh nhìn cô còn tồi tệ hơn. Cô rất nhớ anh, dù cô hy vọng có thể quên anh khi sống ở đây.

“Ngài công tước cũng gửi vài người tới giúp xây dựng lại Ballaloch”, Amelia thừa nhận. “Sang mùa xuân, chúng ta có thể trở về nhà.”

Nhà. Từ này có thể mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng ngược lại, nó nhắc cô nhớ rằng trở về Scotland có nghĩa là phải rời xa Matthew. Lúc này, cô tưởng như mình đang đứng giữa ngã ba đường. Cố gắng quyết định xem cuộc đời nào phải bỏ lại phía sau.

Nói lời chia tay với Scotland sẽ dễ dàng hơn là phải lìa xa con trai cô. Mẹ cô muốn cô kết hôn, nhưng đó là một ý tưởng bất khả thi. Chẳng người đàn ông nào muốn có một cuộc hôn nhân không tình dục.

Cô phải tập trung vào Aphrodite’s Unmentionables và làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo thành công. Victoria mở ngăn bàn làm việc, lấy ra vài bản vẽ. Đó là những mẫu thiết kế vô cùng hiện đại được làm từ lanh và vải bông mềm nhất.

“Những mẫu này rất thích hợp”, Margaret nhận xét. “Chúng thực tế và bất kỳ cô gái trẻ nào cũng có thể mặc mà không cảm thấy khiếm nhã.”

Và chúng giống bất kì bộ đồ lót nào. Điểm độc đáo của những sản phẩm Aphrodite’s Unmentionables là không có tính thực dụng với tất cả mọi người, mà chỉ dành cho giới thượng lưu. Chúng được may tỉ mỉ, mang lại cảm giác sang trọng mà không sản phẩm nào có được. Phụ nữ mua chúng là vì muốn trở nên khác biệt và quyến rũ hơn với đàn ông.

Juliette lắc đầu. “Em e là những mẫu này sẽ không bán chạy. Có thể chúng đẹp, nhưng phụ nữ muốn đồ lót phơi bày cơ thể nhiều hơn nữa.”

Cô liếc sang Toria, chị cô đỏ mặt như thể hiểu rõ cô muốn nói gì. Nhưng thay vì sợ hãi, hai má chị cô lại ửng hồng vui sướng. Cô ấy liếc về phía chiếc giường và tỏ ra rất thích thú lúc ở cùng chồng.

“Chúng ta vẫn nên làm vài mẫu mới phù hợp với những phụ nữ trẻ”, Victoria nói.

Không quá nhiều, nếu Juliette có thể làm gì với nó. Cô có thể chắc chắn chỉ có những loại vải tốt và gợi cảm nhất mới được dùng. Có lẽ vài mẫu còn được trang trí bằng đồ trang sức vừa tiền để khiến chúng khác lạ và bán được giá hơn. Đầu óc cô bắt đầu tính toán mức lợi nhuận cao hơn, cân nhắc các con số đến khi bị Margaret cắt ngang.

“Sắp muộn rồi”, cô ấy vứa nói vừa với lấy mũ. “Chúng ta nên quay về, nếu không, dì Charlotte sẽ mong đấy!”

Juliette đội mũ rồi đeo găng trong khi Victoria rung chuông gọi đầy tớ và ra lệnh mang xe ngựa tới cho họ. Cô ôm tạm biệt chị gái rồi đi cùng Amelia, còn Margaret thì thong thả bước đằng sau.

Khi cả hai đang thì thầm, Amelia ghé sát vào Juiliette. “Dì Charlotte sẽ tổ chức một đêm vũ hội trong vài ngày tới. Chị sẽ tham dự chứ?”

“Có thể.” Cô nói lập lờ, tỏ ra không muốn tới.

“Nếu chị tìm được người... trong mộng ở vũ hội thì sao? Chị có lẻn đi đâu đó với anh ấy một lúc không?” Vẻ mặt bối rối của Amelia nhen nhóm lên ngọn lửa cảnh báo trong cô. Em gái cô lại đang âm mưu gì đó? Vẻ tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt nó.

“Không. Và nếu em đang suy tính chuyện gì như thế thì hãy gạt ngay ra khỏi đầu đi. Em còn quá trẻ để kết hôn.”

Amelia cười buồn bã. “Chị đang xử sự như một bà già hàng nghìn tuổi ấy.”

“Đâu phải thế.” Juliette cố nở nụ cười gượng gạo vì không muốn em gái cô tiếp tục công kích.

Amelia kéo cô sang một bên. “Chị đang từ chối tham dự các bữa tiệc, giống hệt Victoria đã từng làm. Em nhớ chị đã hứa sẽ cố sống vui vẻ. Cho dù chị không muốn lấy chồng.” Giọng điệu của cô em gái cho thấy cô bé không hiểu tại sao Juliette lại thích như thế.

Sự thực là cô không muốn sống cuộc sống đó. Cô muốn một người chồng và những đứa con, như bất kỳ người đàn bà nào. chính bản tính trung thực đã buộc cô làm vậy.

“Chị hài lòng với những cái đang có”, cô nói nhằm xoa dịu em gái.

“Nhưng không nên theo cách đó.” Amelia thở dài rồi ôm lấy chị mình.

Không, thực sư không nên. Nhưng còn cách nào khác chứ?

Juliette ôm em gái, hiểu rõ cô bé chỉ đang cố giúp đỡ mình. “Ngày mai chúng ta sẽ tới hiệu của bà Benedict. Chị chỉ cần tìm hiểu xem tình hình bán đồ lót ở đó thế nào, còn em nên tìm lấy một bộ váy mới cho đêm vũ hội.”

Amelia sung sướng cười toe toét. Juliette vẫn tự hỏi không biết cô bé còn đang giấu mình chuyện gì sau nụ cười ấy.

* * *

Paul bước vào ngôi nhà ở London của Đại tá – Nam tước Lanfordshire, mùi ẩm mốc bao trùm trong không khí. Một người đầy tớ giúp anh cởi áo khoác, trong khi quản gia mời họ vào nhà.

“Sự thu xếp này chỉ là tạm thời”, Culpepper giải thích. “Ngay khi Phu nhân Lanfordshire trở về, cậu phải tự thu xếp chỗ ở của mình.”

“Tất nhiên rồi”, Paul trả lời.

Mỗi phòng đều cho thấy tình trạng bị bỏ hoang nhiều năm. Hầu hết đồ đạc có giá trị đã bị gỡ ra bán để trả nợ, chỉ còn lại vài bộ sưu tập tranh, một ít đồ nội thất trầy xước và tấm thảm mòn vẹt. Rõ ràng đám đầy tớ mà Đại tá – Nam tước Lanfordshire thuê đã không chăm sóc ngôi nhà sạch sẽ.

“Trong thư, Phu nhân Lanfordshire có nói câu đã kết thúc chương trình học ngành Y.” Viên quản gia nhìn anh với vẻ quan tâm của một người bệnh.

“Phải.” Paul theo ông ta đi lên hai tầng cầu thang, nhận ra mình được bố trí vào khu ở của đầy tớ.

“Tôi đoán cậu là bác sĩ phẫu thuật, phải không?” Viên quản gia giữ giọng đều đều, dù vậy Paul hiểu ý ông ta ám chỉ rằng anh chỉ làm việc đơn giản hơn cả việc cắt bỏ tay chân.

“Bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật”, anh sửa lại. Anh đã kiếm được cả hai bằng và hoàn toàn có ý định tiếp tục hành nghề. Tuy trước đây anh không phải làm việc vì có khoản trợ cấp của người bác, nhưng lòng tự trọng buộc anh không được phép tiếp tục nhận nữa. Cuộc sống mới đó rất xa lạ với anh, như thể anh không xứng đáng được trao cho một gia tài.

Anh sẵn sàng trả lại nó nếu nhờ thế mà cha anh có thể sống lại.

Viên quản gia ngừng một chút, dường như đang xem xét lại điểm đến của họ. Ông ta khẽ ho rồi quay xuống cầu thang. “Lối này, bác sĩ Fraser.”

Paul không thể hiện phản ứng gì. Có lẽ lúc đầu ông ta định bố trí cho anh một phòng trên ngác xép. Thay vào đó, ông ta lại dẫn anh vào một căn phòng nhỏ và giản dị ở ngay sát phòng dành cho trẻ em.

“Cảm ơn.” Căn phòng hơi ngột ngạt, không có khăn trải gường mới. Tuy nhiên, anh nhận ra đó là phòng của một trong những cô con gái của ngài Landordshire. Bằng chứng rõ ràng là giấy dán tường hoa hồng và ghế dát vàng. Có thể Juliette đã từng ngủ ở đây từ hồi còn nhỏ.

“Tôi sẽ cho người hầu bếp lên dọn phòng cho câu.” Nói xong, viên quản gia bỏ đi.

Paul sắp xếp đồ đạc rồi bước tới mở cửa sổ. Những đường phố kinh khủng, những mùi khó chịu và sự hối hả của mọi người ở đây làm anh khao khát những ngọn đồi xanh ở Scotland. Anh không thể hiểu điều gì hấp dẫn Juliette quay lại đây. Cô thực sự muốn sống ở London sao?

Anh không thuộc về nơi thành phố toàn người xa lạ này. Vuốt dọc theo gò má lởm chởm, anh nhận ra mình có thể thật thảm hại sau gần hai tuần đi đường. Hết lần này đến lần khác, anh luôn tự hỏi tại sao mịnh lại đến đây.

Mọi việc Juliette làm đều rất mâu thuẫn. Cô nói sẽ không bao giờ kết hôn với bất kì ai. Nhưng hành động của cô lại cho thấy anh là trường hợp ngoại lệ. Cô cho phép anh ôm mình.

Anh muốn tin rằng hai người có thể nối lại tình cảm lần nữa và anh có thể chữa lành những vết thương vô hình ám ảnh đã khiến cô tin rằng mình không thể kết hôn.

Anh sẽ không gây áp lực cho cô mà chỉ có thể trao cho cô tình bạn của mình. Và có lẽ tình bạn đó sẽ tiến triển xa hơn theo thời gian. Như vậy có nghĩa là anh phải hòa mình vào quy tắc xã hội ở London và sử dụng tước hiệu của bác mình. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.

Anh mở ngăn kéo, định lấy giấy để viết một lời ngắn thì thấy một mớ nhàu nát. Chính là bút tích của Juliette, và có vẻ đó là những lá thư dở dang của cô. Tất cả đều đề tên anh.

Tờ thứ nhất chỉ có dòng chữ: Paul yêu quý. Tờ thứ hai có câu: Em nhớ anh. Tờ thứ ba có lời tựa và thêm câu: Em không biết phải nói với anh chuyện này như thế nào. Nét mực bị nhòe, dường như lúc đó cô đang khóc. Lá thư đề tháng Mười năm 1810, sau khi cô bị làm nhục.

Cơn thịnh nộ trào lên trong anh, cùng mong muốn giết chết kẻ đã làm nhục một cô gái trẻ ngây thơ. Anh cũng giận dữ với bản thân vì đã không ở đó để bảo vệ cô.

Cô đã an ủi anh khi cha anh mất. Anh nên ở đó với cô.

Paul đóng sập ngăn kéo, đấm tay lên mặt bàn. Chúa cứu giúp, anh không biết phải làm gì. Nếu anh điều tra kĩ hơn, nó sẽ chỉ thu hút sự chú ý của Juliette theo cách làm cô tổn thương sâu sắc hơn. Rất ít người biết về vụ cưỡng hiếp và anh hiểu cô cần giữ bí mật.

Chuyện này khiến kế hoạch của anh phức tạp hơn nhưng anh sẽ thuyết phục cô rằng chuyện quá khứ chẳng hề làm thay đổi tình cảm của anh. Nếu có, cũng sẽ chỉ làm anh quyết tâm hơn.

Trước tiên, anh phải tìm cách gia nhập vào tầng lớp xã hội của cô. Với địa vị một bác sĩ thì không – nhưng với tước hiệu tử tước được thừa kế thì có thể.

“Họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn tin”, bác Donald Fraser đã nói thế một năm trước. “Trở thành tử tước từ trang phục, cách nói năng đến lối hành xử. Nói điều họ muốn nghe dù phải nói dối.”

Paul đứng trước người bác trong chiếc áo sơ mi vải lanh loại tốt, quần ống túm da bò và áo gi lê đen. Áo vét tông màu xanh cổ lọ, mái tóc cắt ngắn. Mặc dù đồng ý mặc quần áo mà bác anh đã mua cho, nhưng chúng vẫn rất lạ lẫm, như thể anh đang cố trở thành người khác.

“Đứng thẳng lên”, Donald yêu cầu. “Hãy cư xử như cháu ở trên tất cả. Tỏ ra kiêu ngạo.”

Paul cố tỏ ra dửng dưng, nhưng dù có nỗ lực che giấu bản thân đằng sau những bộ đồ sang trọng đến thế nào thì anh vẫn biết mình là ai – con trai một người nông dân nghèo đang cố cư cử như một hoàng tử - chuyện này sẽ chẳng bao giờ thành công, dù anh có cố gắng cả nghìn năm.

“Cháu không thể”, anh phản đối. “Cháu sẽ không bao giờ trở thành họ được.”

“Đúng, nếu cháu vẫn tiếp tục nói không thì điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng cháu đã biết kẻ thù của mình nên cháu phải bước vào thế giới của ông ta và biết điều gì là quan trọng với ông ta.”

“Strathland là một tên khốn tham lam, chỉ muốn đất đai và tiền bạc. Cháu sẽ không mặc quần áo kiểu này cũng như bước vào thế giới cuả bọn quý tộc và tỏ ra mình là một trong số đó.”

“Cháu đang sợ hãi”, Fraser phản đối. “Cháu sợ họ sẽ nhìn thấu một kẻ vô giá trị bên dưới lớp quần áo.”

“Cháu không phải kẻ vô giá trị.”

Khuôn mặt bác anh giãn ra. “Chứng minh đi. Cháu có thể thừa kế mọi thứ của ta trong nháy mắt, nhưng ta đã phải cố gắng rất nhiều năm. Ta sẽ không trợ cấp cho một kẻ thậm chí còn chẳng thể nói năng đúng cung cách được.”

“Cháu chưa bao giờ đòi hỏi bác”, Paul cắt ngang. “Tất cả những gì cháu muốn là trả thù Strathland. Bác hãy chọn ai khác làm người thừa kế đi.”

“Ta không quá già để lấy vợ và sinh con trai”, Donald vặn lại, nhưng Paul nghi ngờ liệu có cô gái nào dám kết hôn với ông già cáu kỉnh này không. Bác anh lắc đầu tức tối. “Nhưng nếu ngày mai ta chết, thì cháu vẫn được thừa kế dù muốn hay không. Các bất động sản cũng được chuyển cho cháu và chết tiệt, ta sẽ không để cháu lãng phí chúng. Cháu không đánh giá cao thứ ta cho cháu. Cháu cần phải học quá nhiều và...”

“Giúp cháu lật đổ hắn ta”, Paul lặng lẽ nói. “Nếu trở thành tử tước sẽ giúp cháu hạ gục Strathland, vậy cháu sẽ làm những gì cần phải làm.”

“Cầu Chúa phù hộ chúng ta.” Donald thở dài, “Cháu không được để khao khát trả thù kiểm soát bản thân. Thậm chí nếu giết gã bá tước, cháu cũng sẽ bị treo cổ. Nếu thế, chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái yêu cháu?” Ông dừng lại, suy nghĩ một chút. “À, phải rồi. Cô ấy sẽ cưới một người xứng đáng với mình – một người thông minh và biết thắt cà vạt.”

Nhắc đến Juliette làm Paul bình tĩnh ngay lập tức. Anh phải cố gắng hơn nữa để trở thành một người đàn ông kiến gia đình cô phải tự hào. Và cô chính là lý do để anh phải nỗ lực với vẻ ngoài giả dối này. Juliette là la bàn chỉ dẫn anh đạt được mục đích thật sự của mình.

Anh vuốt thẳng áo gi lê, ngẩng cao đầu. Cô thuộc về tầng lớp váy áo sang trọng cùng đồ trang sức lộng lẫy. Và dù nó làm anh cảm thấy như mình đang cố đeo một cái mặt nạ, anh vẫn sẽ làm nếu điều đó có nghĩa là giành được cô.

“Cháu sẽ học những thứ cần thiết, để trở thành người thừa kế của bác”, cuối cùng anh nói.

“Nếu cháu là người thừa kế của ta”, Donald chỉnh lại. “Trước tiên, hãy hoàn tất quá trình học ở trường Y và tự làm việc đi. Học hành sẽ giúp cháu mở mang đầu óc. Sau đó, cháu sẽ học cách quản lý bất động sản.”

Anh không tranh cãi vì đó là mong muốn của mình, để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ.

“Cảm ơn bác”, anh lặng lẽ nói. Anh thực sự rất biết ơn vì được đi học

Bác anh nhún vai. “Cháu có rất nhiều điều cần học và sẽ phải học chúng, ngay cả khi đang nghiên cứu Y học, nếu không, cháu sẽ có nguy cơ tự làm mình xấu hổ.” Ông nhìn Paul nói với vẻ mặt không hài lòng. “Cháu phải tham gia các hoạt động xã hội và làm chính xác những gì ta bảo cháu. Cháu phải thực hành cách cư xử thích hợp và cần tìm cách gia nhập vào tầng lớp trên.”

Paul đã giữ lời, học mọi thứ bác anh muốn anh học. Và bây giờ là cơ hội để sử dụng chúng.

Anh mở túi quần áo, nhìn chằm chằm và chiếc áo đuôi tôm màu đen, cà vạt trắng tuyết mà bác anh đã mua cho. Nếu anh cư xử đủ kiêu ngạo trong bộ quần áo thanh lịch và thể hiện mình là người thừa kế chức hiệu tử tước, họ sẽ tin anh. Anh cần chứng minh cho Juliette và gia đình cô rằng anh là người chồng phù hợp với cô.

Cho dù phải biến thành một người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.