Bí Mật Vượt Thời Gian

Chương 29: Chương 29: Nỗi kinh hoàng ở thang máy




Đối với sự khẳng định chắc nịch của Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương cũng không muốn nhiều lời khuyên can nữa. Đúng lúc này có người gõ cửa, Thượng Quân Trừng lạnh lùng nhìn cô, thấp giọng nói: “Tôi khuyên cô tốt nhất nên tự mình rời khỏi nhà họ Hạ! Đừng đợi đến khi tôi vạch trần cô!”.

Từ Nam Phương ngây người, bỗng nhiên cảm thấy Thượng Quân Trừng có chút buồn cười. Anh chi khuyên cô mau chóng rời khỏi nhà họ Hạ, chứ thực chất không hề để ý tới hiểu lầm giữa cô và Hạ Giáng Tư, vừa nãy nghe Hạ Giáng Tư giải thích, anh còn cực kỳ phản cảm, vậy mà sau khi trút giận với cô, dường như anh quên béng ngay việc này. Chẳng lẽ, nguyên nhân thật sự khiến anh tức giận cũng không phải chuyện này?

Từ Nam Phương mỉm cười, trong khi cô còn đang phỏng đoán suy nghĩ của Thượng Quân Trừng thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Thượng Quân Trừng lên tiếng: “Vào đi!”.

Cửa bị đẩy ra: “Quân Trừng, bọn họ gọi cậu ra ghi hình…”. Diệp Phi Vũ vừa đi vừa nói, trông thấy Từ Nam Phương, anh tỏ ra ngạc nhiên, làm như không có chuyện bắt gặp cô khi nãy ở bên ngoài: “Cô Từ sao cũng ở đây?”.

Từ Nam Phương nhất thời trở nên cảnh giác. Vừa rồi cô vòng vo cả ngày trời với Thượng Quân Trừng, mục đích là muốn nhắc nhở anh đề phòng tên Diệp Phi Vũ này, tiếc là anh không cho cô cơ hội để nói ra. Nếu không phải Diệp Phi Vũ “đúng lúc” gõ cửa thì e rằng cô đã nói trắng ra rồi.

Cô lạnh lùng cười với anh ta: “Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau ngoài cửa sao? Anh Diệp đúng là chóng quên!”.

Diệp Phi Vũ giả vờ ngẫu nhiên gặp, nhưng lại bị Từ Nam Phương vạch trần, cô cố ý để Thượng Quân Trừng nhìn ra bộ mặt thật của người bạn thân này, anh ta lại càng không phải là một gã ngốc.

Đáng tiếc, Thượng Quân Trừng dường như không nhận ra điều gì kỳ lạ, anh quay mặt vào tấm gương chỉnh lại trang phục, sau đó nói với Diệp Phi Vũ: “Đi thôi, tân trợ thủ đại nhân của tôi!”, trên mặt anh lộ ra nụ cười rạng rỡ, rõ ràng anh rất tin tưởng vị “trợ thủ mới” này.

Diệp Phi Vũ ôn hòa mỉm cười với Từ Nam Phương, dường như chẳng để tâm tới hành vi vạch trần vừa rồi của cô.

Từ Nam Phương dụng tâm chẳng thành, không cam lòng mà dứt khoát lên tiếng: “Anh Diệp, chờ chút, tôi có việc nhờ anh!”.

Thượng Quân Trừng đã bước ra khỏi cửa, nhưng nghe thấy vậy lại dừng chân, quay đầu lại hoài nghi nhìn Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương.

Thấy đã thu hút được sự chú ý của Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương hết sức tỏ ra biết ơn với Diệp Phi Vũ, còn nói với vẻ lo lắng: “Tôi sắp phải rời khỏi Bắc Kinh, hành lý của tôi còn để ở chỗ anh, đã phiền anh nhiều rồi, không biết bây giờ có tiện cho tôi về đó lấy đồ không? Anh Diệp có về nhà bây giờ không?”.

Đôi mắt sáng như trăng rằm của cô nhìn chằm chằm Diệp Phi Vũ, trong lòng thầm nghĩ, Thượng Quân Trừng nghe được những lời này nhất định sẽ rất kinh ngạc! Anh sẽ không ngờ được giữa mình và Diệp Phi Vũ lại có qua lại như vậy, chắc chắn anh sẽ thêm cảnh giác và chán ghét Diệp Phi Vũ.

Đáng tiếc, Từ Nam Phương đã đoán sai. Thượng Quân Trừng nghe xong, vẻ mặt không hề thay đổi, tựa như tất cả đều không đáng để anh bận tâm, hoặc giả, mọi thứ anh đều đã biết rõ.

Thượng Quân Trừng vỗ vai Diệp Phi Vũ: “Cậu đi làm việc của cậu đi, tớ ghi hình xong sẽ tự về công ty”. Nói xong, anh đi thẳng không quay đầu lại.

Từ Nam Phương kinh ngạc nhìn theo bóng Thượng Quân Trừng, anh dường như cố tình để thời gian trống cho Diệp Phi Vũ đưa cô đi lấy hành lý, như vậy nghĩa là sao?

“Cô chắc chắn rất ngạc nhiên về phản ứng của cậu ấy phải không?” Diệp Phi Vũ nhìn theo bóng dáng Thượng Quân Trừng khuất dần, cửa phòng từ từ đóng lại, trên mặt anh ta thấp thoáng nụ cười tự tin: “Cậu ấy đã biết tôi đang giúp đỡ cô rồi, nói cho đúng thì là thế này, cậu ấy biết chuyện tôi tình cờ gặp cô, thấy cô đáng thương, lại không tìm được người thân, nên khi tôi nói giúp cô tìm khách sạn ở tạm, cậu ấy cũng không hề mắng tôi, còn trả tiền khách sạn giúp cô. À đúng rồi, tôi nghe nói cậu ấy còn có ý định tìm việc làm cho cô, nhưng mà bây giờ, có lẽ cậu ấy đã biết mình hao tâm tổn sức vô ích rồi”.

Truyện được type lại bởi Cẩm Băng Đơn - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ Nam Phương khó tin nhìn Diệp Phi Vũ. ANh ta sớm đã có dự tính, làm việc cũng rất cẩn trọng, ngya cả chuyện cô muốn vạch trần anh ta trước mặt Thượng Quân Trừng cũng nằm trong dự liệu của anh ta. Từ Nam Phương cô lớn lên trong giả dối lừa lọc mà bây giờ lại bị một tên Diệp Phi Vũ gài bẫy.

“Có phải cảm tình của cô với Thượng Quân Trừng lại tăng thêm rồi không?” Diệp Phi Vũ vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như trước, nhưng nụ cười ấy chẳng khác nào nấm mồ: “Rõ ràng bị cô lừa nhưng cậu ta vẫn thương xót cô, hoặc là, cậu ta thật sự có tình cảm với cô, thế nên dù có bị lừa cũng vẫn cam lòng”.

“Anh muốn làm gì?, nghe Diệp Phi Vũ nói, Từ Nam Phương đột nhiên cảm thấy người đàn ông này vô cùng đáng sợ. Anh ta nói năng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mỗi câu lời đều giống như lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng đâm thủng trái tim người khác.

“Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng”, Diệp Phi Vũ thản nhiên nhìn Từ Nam Phương, hai mắt kề sát vào mặt cô, “Tôi và cô ngồi cùng một thuyền, nhưng vừa rồi trước mặt Thượng Quân Trừng cô lại nói những lời kia, cô muốn làm gì? Muốn phá hỏng liên minh giữa hai chúng ta sao? Hay là cô muốn trở mặt? Cô có mục đích là “ngôi sao lấp lánh”, tôi cũng có dự định của tôi, chúng ta bắt tay theo nhu cầu, cùng hợp tác. Nhưng cô đột nhiên nói nhiều thứ với Thượng Quân Trừng như vậy, muốn ăn cháo đá bát ư?”.

“Tôi ăn cháo đã bát?”, Từ Nam Phương cười nhạt, dứt khóat nói rõ mọi chuyện, “À, là tôi ăn cháo đã bát, hay là anh vốn dĩ có chuyện lấp liếm? Anh làm bộ khó xử trước mặt tôi nhưng thực chất, mục đích của anh chính là muốn tôi vào được nhà họ Hạ! Vậy mà anh còn cố tình để tôi tự tìm tới anh giúp đỡ, muốn tôi nợ anh một cái ân tình. Anh cố tình nói với tam phu nhân rằng tôi và Thượng Quân Trừng có dây dưa với nahu, khiến cho bà ta giữ tôi lại bên cạnh, còn lợi dụng tôi để gây bất hòa giữa Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng. Anh và tam phu nhân chỉ việc đứng một bên hưởng lợi. Anh Diệp, anh vốn dĩ không đơn giản chỉ vì cô Ngô kia, ngay từ đầu anh đã biết thân phận thật sự của Thượng Quân Trừng, ngay từ đầu anh đã có ý định lợi dụng tôi, thật nhọc công tôi thành thật với anh, còn anh không hề có lấy một chút thành ý nào. Nếu đã là đồng đảng với tôi, cùng hội cùng thuyền với tôi thì đáng ra anh không nên che giấu tâm tư riêng mới đúng. Nếu tôi có vạch trần anh trước mặt Thượng Quân Trừng cũng đều là vì anh đã bội ước trước”.

Đợi Từ Nam Phương nói xong, Diệp Phi Vũ mới điềm tĩnh đáp: “Đúng, tôi có chuyện che giấu, nhưng cô thật lòng thật dạ với tôi ư? Hơn nữa, chuyện muốn vào nhà họ Hạ là cô tự yêu cầu, tôi không phải người nhà họ Hạ, chính cô đã nói, chỉ cần vào được nhà họ Hạ thì cho dù tôi dùng tủ đoạn gì cũng được, không phải sao? Cô là người thông minh, đáng ra nên hiểu được trên đời này cầu xin sự giúp đỡ của người khác thì nhất định phải mang lại cho người đó lợi ích. Bây giờ cô đã vào được nhà họ Hạ, tôi cũng coi như đã giúp cô được như ý nguyện, thế nào gọi là vi phạm?”.

Từ Nam Phương lạnh mặt nhìn Diệp Phi Vũ. Người đàn ông này đến cả nói dối cũng không giống người thường, lạnh lùng đến mức khiến người ta không chỗ nào đào bới được.

“Cô quên rồi à? Lúc cô vào nhà họ Hạ, tôi đã nói với cô, hợp tác vui vẻ! Giữa chúng ta là sự hợp tác, không phải lợi dụng, càng không phải phản bội”.

“Không phải lợi dụng? Không phải phản bội?”, Từ Nam Phương trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, những lời Diệp Phi Vũ nói khiến sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh, “Diệp Phi Vũ, anh là kẻ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp”. Không đợi ánh mắt dò hỏi của anh ta, cô phóng cái nhìn lạnh như băng về phía anh ta: “Ngay từ đầu anh đã gài bẫy tôi, ngay từ đầu tôi đã là quân cờ của anh”.

Vẻ mặt tươi cười của Diệp Phi Vũ tắt dầnm anh ta lặng im chờ cô nói tiếp.

“Không cần làm bộ vô tội với tôi, lúc đầu ‘ngôi sao lấp lánh’ trị giá một trăm năm mươi triệu, khi đó anh nói với tôi, chỉ có Thượng Quân Trừng mới có nhiều tiền như thế. Chính là từ lúc đó anh đã gài bẫy tôi.” Trong mắt Từ Nam Phương nổi lên một tầng sương lạnh, “Thực ra trên người tôi lúc đó còn có nhiều tiền hơn con số mộtt răm năm mươi triệu”.

Nói xong câu này, ánh mắt cô chẳng khác nào mắt chim ưng không rời khỏi Diệp Phi Vũ, thậm chí còn có phần giống con báo hằn học nhìn vào người thợ săn.

Từ lâu đã nghĩ tới chi tiết này, Từ Nam Phương cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Nếu không phải vừa rồi trông thấy chiếc đồng hồ quả quýt của Hạ Giáng Tư thì có lẽ cô sẽ không bao giờ phát hiện ra điều bất hợp lý.

Chiếc đồng hồ của Hạ Giáng Tyư có tuổi thọ còn kém các món đồ của cô những một trăm năm, hơn nữa nó chẳng qua chỉ do một vị giáo sĩ phương Tây mang đến, xét về gia công, tuyệt đối không thể tinh xảo bằng những món đồ trang sức của Từ Nam Phương. Đồ trang sức của cô là do thợ thủ công giỏi nhất thời bấy giờ chế tạo, trong đó có nhiều món đồ ngự ban, so với lúc đó đã có giá trị xa xỉ, huống hồ hiện tại. Chiếc đồng hồ quả quýt của Hạ Giáng Tư đem bán cũng được những bốn triệu tệ, chẳng lẽ tất cả số trang sức của cô lại chỉ được có một hai trăm nghìn tệ?

Người đàn ông định giá những món đồ của Từ Nam Phương chắc chắn đã bị Diệp Phi Vũ mua chuộc, anh ta không muốn để cô tham gia cuộc bán đấu giá ấy. Cho dù cô có bán hết của cải cũng chưa chắc đã được bảy tám triệu, thế nhưung ngay từ đầu cô đã bị Diệp Phi Vũ gài bẫy, chưa biết chừng tam phu nhân xuất hiện tại buổi đấu giá đó cũng là âm mưu của Diệp Phi Vũ.

Tất cả mọi thứ đều là dự liệu của anh ta, đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta, Thái độ của Thượng Quân Trừng đối với cô, mục đích lấy lại khối thiên thạch, tính toán của tam phu nhân,… căn bản đều là những thứ để Diệp Phi Vũ lợi dụng.

“Nhà họ Hạ, chính là nhà họ Hạ mới là mục đích thật sự của anh!”, Từ Nam Phương thốt lên, trái tim cô hoàn toàn đã bị đóng băng bởi những mưu tính của người đàn ông xảo quyệt này, “Ai cũng nhằm vào nhà họ Hạ, tôi vì khối thiên thạch, tam phu nhân vì vị trí thừa kế, còn anh là một người ngoài cuộc, một người ngồi xem trai cò đấu đá nhau!”. ANh ta cố gằng đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, chỉ vì muốn vũng nước kia càng thêm đục ngầu, muốn thấy nhà họ Hạ hỗn lọan, như thế một người ngoài như anh ta mới được hưởng lợi.

Nụ cười của Diệp Phi Vũ lúc này càng thêm nặng nề: “Chỉ có cô mới xứng đáng để hợp tác với tôi! Một khi chúng ta đứng ở trận tuyến đối lập nhau, tôi cũng không dám chắc có thể thắng được cô”.

Từ Nam Phương cười thầm, những lời này nên để cô nói với Diệp Phi Vũ mới đúng. Tài trí của anh ta, hoàn toàn có thể so bì với những vương công quý tộc, cung tần tanh quyền đoạt vị trong hậu cung của bốn trăm năm về trước. Tiếc ràng, bây giờ khối thiên thạch đã rơi vào tay lão vương gia, cho dù cô có bán hết châu báu của mình đi thì cũng không thể mua lại được.

Thực ra, Từ Nam Phương hoàn toàn có thể nhẫn nại, đợi thời cơ vạch trần bộ mặt thật của Diệp Phi Vũ, nhưng nghe những lời gian trá của anh ta, cô có phần kiềm chế không được. Dù sao, Diệp Phi Vũ cũng là người đầu tiên tin tưởng mình, người đầu tiên chịu nghe cô tâm sự, dù sao, trong thời điểm cô yếu đuối nhất cũng chỉ có anh ta xuất hiện bên cạnh, bất luận mục đích của anh ta là gì. Quan trọng hơn, anh ta và cô cũng là một loại người, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, và cũng là loại người mà cô ghét nhất.

“Thế nên, tôi và cô chỉ có thể tiếp tục hợp tác”, Diệp Phi Vũ nắm rõ tử huyệt của Từ Nam Phương, tiếp tục nói, “Cô đã đoán được mục đích của tôi, vậy thì cô có thể yên tâm được rồi, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy được khối thiên thạch!”. Sự kiên định trong mắt anh ta khiến người khác khiếp sợ, tựa như thứ anh ta muốn lấy chính là tính mạng của lão vương gia.

Cô tin những gì Diệp Phi Vũ nói, nếu cô muốn tìm đồng mình, không có ai thích hợp hơn anh ta. Từ Nam Phương không quan tâm Diệp Phi Vũ có thẳng thắn với mình hay không, nhưng để một kẻ lòng dạ còn thâm sâu khó lường hơn cả mình, một kẻ mà mình đấu không nổi ở bên cạnh, thì chẳng khác nào một ngọn núi lửa âm ỉ có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Diệp Phi Vũ làm như nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, thẳng thắn nói: “Nếu cô hợp tác, diễn kịch cùng tôi, tôi đảm bảo cô nhất định sẽ lấy được khối thiên thạch kia, trừ khi…”, anh ta nhìn cô đầy ẩn ý, “Trừ khi cô không có ý định quay về quá khứ nữa”.

“Sao tôi có thể không về được chứ?”, Từ Nam Phương cười chua chát, mỗi người đều nên trở về với quỹ đạo vốn có của mình, đây là quy luật mà cô biết.

“Chưa chắc”, Diệp Phi Vũ cười, “Hôm nay chẳng phải vì muốn giúp Thượng Quân Trừng mà suýt nữa cô đã vạch trần tôi sao? Tôi thấy cô thật sự đã rung động trước cậu ta rồi. Chưa biết chừng cô ở lại đây, không về nữa”.

Rung động?

Từ này khiến cô hoảng hốt, sao cô có thể rung động với một người đàn ông? Từ lúc trưởng thành tới giờ, cô chưa bao giờ biết cái gì gọi là rung động. Nhưng, dù có thật sự rung động đi chăng nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn quay về nơi thuộc về mình.

“Có điều, cô yên tâm, mục tiêu của tôi không phải Thượng Quân Trừng.” Có lẽ sợ Từ Nam Phương sẽ vì Thượng Quân Trừng mà đối đầu với mình, Diệp Phi Vũ vội bổ sung, “Tôi và cô như nhau. Chỉ lợi dụng cậu ấy để tiếp cận nhà họ Hạ mà thôi. Dẫu sao cậu ấy cũng không có cảm tình với nhà họ Hạ, nếu tôi có xuống tay với nhà họ Hạ thì cũng không hại đến cậu ấy đâu”.

“Anh có ân óan gì với nhà họ Hạ?”, Từ Nam Phương vừa thốt ra câu này liền hối hận, cô vốn dĩ là một người có chừng mực, biết cái gì nên hỏi và cái gì có thể hỏi ra được đáp án. Ân oán giữa Diệp Phi Vũ và nhà họ Hạ, không phải thứ mà cô có thể dò hỏi ra được. Nhưng cô cũng không rõ vì sao sau khi tới thời hiện đại này, mình đột nhiên lại lắm lời như thế, chẳng lẽ là vì tiếp xúc với Thượng Quân Trừng nên nhiễm cái thói suy nghĩ đơn giản ấy của anh?

Truyện được type lại bởi Cẩm Băng Đơn - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quả nhiên, đúng như dự liệu của cô, Diệp Phi Vũ không hề tiết lộ điều gì, nhưng anh ta lại nói: “Là oán, không phải ân!”. Câu này từ miệng anh ta thốt ra, mỗi từ đều như một mối thâm thù. Trong mắt anh ta tựa như có một con sóng dâng trào mãnh liệt, đằng sau sự cuộn trào ấy rốt cuộc là mối thù hận sâu sắc đến mức nào?

Từ lúc bước ra khỏi phòng hóa trang, Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ lại lần nữa trở thành đồng minh. Chỉ có điều, lúc này hai người họ đã thẳng thắn với nhau hơn, Từ Nam Phương nói ra những nghi vấn trong lòng mình, thực tế lại khiến họ phải nhìn đối phương với cặp mắt khác xưa.

Bước vào thang máy, Từ Nam Phương liền suy nghĩ về những điều Diệp Phi Vũ nói. Cô và anh ta nhất định phải ngồi chung thuyền, bởi vì trong hai người, không ai có thể chắc chắn mình có thể lật đổ đối phương, nếu có một ngày họ đứng ở hai đầu chiến tuyến thì kết quả sẽ là một người thắng oanh oanh liệt liệt, còn một người chết cực thảm, đương nhiên, khả năng cực lớn là mục đích của cả hai đều sẽ không đạt được. Cho dù cô có cố gắng hết sức để khiến Diệp Phi Vũ lòi đuôi cáo ra, phá hỏng âm mưu của anh ta, cũng sẽ khiến cho bí mật của mình bị bại lộ.

Tốt nhất là hai người liên thủ với nhau! Từ Nam Phương cười thầm, muốn lấy được khối thiên thạch, cô cũng chỉ có một con đường duy nhất này mà thôi.

Từ Nam Phương đang mải mê suy nghĩ thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại, cơ thể bị một trận chấn động kịch liệt, suýt nữa thì ngã khuỵu trong không gian chật hẹp của chiếc thang máy đang không ngừng lắc lư này.

“A”, sự tối tăm khiến Từ Nam Phương nhịn không được mà la hoảng lên. Mãi tới lúc thang máy ngừng rung chuyển, cô vẫn còn chưa hết hoảng hốt, cô thở dốc: ‘Xảy… ra chuyện gì thế?”.

“Thang máy… thang máy… dừng rồi!”, giọng nói của Diệp Phi Vũ đột nhiên biến đổi, thậm chí còn có chút run rẩy, xem ra tâm trạng anh ta lúc này còn không tốt bằng Từ Nam Phương.

“Dừng? Vì sao dừng?”, Từ Nam Phương vốn không hiểu rõ về nguyên lý họat động của thang máy, “Không thể xuống được nữa sao?”.

“Vì sao đèn cũng tắt? Chúng ta ra ngoài như thế nào?: Từ Nam Phương có chút lo lắng, hỏi hai câu. Trong thang máy chỉ một màu đen kịt, giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay, thậm chí ban đêm không trăng không sao, cũng không đến mức tối như thế này.

Cô có hơi sợ, hơi hoảng hốt. Diệp Phi Vũ không hề lên tiếng trả lời cô, anh ta giống như không nghe thấy cô hỏi. Thế nhưng Từ Nam Phương có thể nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển của anh ta. Trong không gian chật hẹp này, tiếng thở càng trở nên chói tai.

“Anh mau lên tiếng đi chứ?”, Từ Nam Phương chợt nổi cáu, không hiểu vì sao người đàn ông này lại không nói gì nữa. Cô theo tiếng thở dốc mà đưa tay ra lần mò, vốn dĩ trong này chật hẹp, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào mọi thứ, nhưng lúc này cô chỉ chạm vào được bức tường.

“Này, anh ở đâu thế?”

Dù gan có to đến mấy, cô cũng vẫn không tránh được sợ hãi.

Bỗng nhiên, hai chân bị cái gì đó quấn lấy, Từ Nam Phương kêu lên thất thanh, suýt nữa tim cũng bắn ra ngoài. Cô ra sức giãy giụa, lúc này mới phát hiện tay mình vừa va vào đầu ai đó, còn thứ đang quấn chân cô chính là hai tay của người nọ. Hóa ra Diệp Phi Vũ đang ngồi chổm hổm dưới sàn, bảo sao cô đứng sờ soạng một hồi mà chỉ thấy khoảng không.

“Anh muốn làm gì?”, Từ Nam Phương rung mình, vừa nãy bị Diệp Phi Vũ bất ngờ ôm chặt chân, cô đã sợ chết khiếp, bây giờ mặc cho cô giãy giụa thế nào anh ta cũng không buông, trái tim đang treo lơ lửng của cô vì thế mà sắp vỡ nát.

Diệp Phi Vũ vẫn không trả lời, tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp, hai tay ôm chân Từ Nam Phương mỗi lúc một chặt. Đừng nói Từ Nam Phương nhỏ nhắn mềm yếu, ngay cả một gã to béo thô kệch ở đây cũng không thể tách được tay anh ta ra.

“Này…”, Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ một người như Diệp Phi Vũ lại có hành động như thế. Lúc bình tĩnh lại, cô mới nhận ra, Diệp Phi Vũ đang cuộn tròn người trong góc thang máy, toàn thân dựa sát vào tường, tay ôm chặt lấy chân cô, đương nhiên ngoài việ ôm ra, anh ta không hề có bất cứ hành động gây rối nào. Nhưng vì sao cô nói gì, anh ta cũng như không nghe thấy? Hoặc là nghe được nhưng không thể trả lời?

Từ Nam Phương đành ngồi xuống theo, cô khẽ đẩy đẩy Diệp Phi Vũ. Anh ta lúc này hệt như một con chim nhỏ, vừa bị đẩy, hai hàm răng va vào nhau, phát ra những tiếng lập cập khe khẽ, hai tay lập tức ôm lấy vai Từ Nam Phương.

“Anh làm sao thế? Ốm à?”, Từ Nam Phương bị Diệp Phi Vũ kéo, hít thở không thông, muốn đẩy anh ta ra nhưng toàn thân dường như đã bị dính chặt.

“Đừng… tôi, tôi sợ…”

Rốt cuộc Diệp Phi Vũ cũng chịu lên tiếng, nhưng câu nói của anh ta khiến Từ Nam Phương ngây người ra hồi lâu mới có phản ứng: “Anh… sợ bóng tối?”.

Diệp Phi Vũ không trả lời, nhưng cơ thể đang run bần bật và hơi thở hổn hển đã tố cáo anh ta.

“Anh mà cũng sợ bóng tối á?”, Từ Nam Phương dở khóc dở cười. Cô còn tưởng, sẽ không thứ gì có thể dọa được một người như Diệp Phi Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.