Bỉ Ngạn Chi Ái

Chương 7: Chương 7: KHẨN TRƯƠNG TRỞ VỀ




Thấy ta gần như lại sắp ngất đi, hắn vội vàng tụ khí, nắm lấy tay ta, truyền cho ta một chút yêu lực.

Nhận được một nguồn yêu lực mát lạnh chảy vào người, ta cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Bạch Hàn bế ta lên, ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng :

“ Có lẽ ở trong đây hơi bí bức, ta đưa nàng ra ngoài hóng gió một chút! Trên núi Côn Luân này, cảnh đẹp không kém Thiên giới của nàng đâu”

Ta thôi không nói gì nữa, âm thầm đồng ý. Ta trước nay đã từng nghe qua núi Côn Luân là nơi bồng lai tiên cảnh, tiên khí trời đất tụ tập ở đây nhiều không kém gì trên Thiên giới, lại vô cùng yên tĩnh, thoáng mát. Lần này, nhân cơ hội xem thử có đúng như những gì người ta vẫn nói không?

Vừa ra khỏi cửa, mấy tia nắng mặt trời đã chiếu vào mắt ta, vì vừa ở trong phòng hơi tối, nên ra ngoài ánh sáng vẫn chưa kịp thích ứng, ta nhíu nhíu mày, co rúc người lại, quay đầu vào trong ngực hắn.

Bạch Hàn lại như có vẻ rất vui vẻ.

Ta chợt nhận thấy , tư thế này không được đúng lắm, nên lại đánh vào người hắn một cái, cắn cắn môi nói :

“ Ngươi thả ta xuống đi”

Hắn cũng không làm khó dễ ta, ngoan ngoãn thả ta xuống.Nhưng lại sợ ta không quen đường trên núi ghập ghềnh khó đi, nên vòng tay qua eo ta, tay còn lại nắm lấy tay ta dẫn đi.

Cảnh đẹp núi Côn Luân quả thực là danh bất hư truyền, đẹp không sao tả xiết. Xung quanh là cây cối xanh mát, chim chóc hót líu lo nghe vô cùng vui tai. Ta lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nên tò mò đi theo tiếng kêu, đi được một chút, đúng là có một cái thác, bên dưới là dòng suối trong đến mức ta cũng có thể nhìn rõ dưới đáy có rất nhiều con cá nhỏ đang bơi lội.

Ta bẩm sinh rất thích nghịch nước, nên không ngần ngại đẩy Bạch Hàn sang một bên, tháo đôi ủng trắng dưới chân ra, hai tay vén nhẹ làn váy trắng lên, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt mịn màng không tì vết . Ta ngồi xuống đất, thò chân xuống dòng nước mát lạnh , sảng khoái cười lớn một tiếng, quẫy đạp liên hồi.

Mấy con cá kia hình như rất thích ta, cứ bơi xung quanh đôi chân ta, có con còn chạm cái môi nhỏ xíu vào chân, khiến ta cảm thấy nhồn nhột, rất dễ chịu.

Cảm thấy nếu như Bạch Hàn không ở đây thì tốt biết bao, nếu hắn không ở đây, ta nhất định sẽ lột sạch y phục, nhảy xuống tắm ngay!

Ta bỗng nghe thấy “ùm” một tiếng, sau đó là nước bắn tung tóe lên người ta. Ta tức giận quay sang, xem là kẻ nào , nhưng cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ.

Bạch Hàn… hắn … hắn không biết từ khi nào đã cởi y phục phần trên, nhảy xuống hồ tắm.

Ta đỏ mặt nhìn thân hình đẹp mê hồn của hắn, lưng hổ eo ong, quả thực là quá đẹp. Làn da của hắn mịn màng chẳng kém ta , thậm chí còn hơn đến vài phần. Chưa kể đến làn da ấy khi ở dưới nàng càng quyến rũ hơn vạn lần.

Hắn nhếch miệng nhìn ta, cười đầy ẩn ý :

“ Ly nhi, nàng thực không xuống sao? Nước mát lắm đấy!”

Ta nuốt nuốt nước miếng, đúng là chết người , chết người mà. Cuối cùng, để tránh bị ‘mê hoặc’, ta đành phải thu chân lại, đứng dậy mang ủng vào.

Vừa mới đứng dậy, đã thấy một Thổ Địa tiên đột ngột từ dưới đất chui lên. Bộ dáng hắn vô cùng hoảng hốt, hắn quỳ xuống trước mặt ta , lắp bắp nói :

“ Công chúa điện hạ, thỉnh người mau chóng trở về Thiên giới đi, tiểu tiên vừa nhận được tin cấp báo từ Thiên giới, Thiên Đế bệnh nặng , Nhan Hoa Công chúa bệnh tình càng tệ hơn, hơi thở vô cùng yếu ớt… Hơn nữa, mọi người còn đang tìm công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, thỉnh quay về đi. ”

Ta kinh hoảng, vội gật đầu, trên mặt đều là nét lo âu. Phụ Hoàng bệnh sao?Lại còn bệnh nặng nữa?

Đang định gọi một đám mây lành tới, thì cảm thấy tay mình có một lực giữ lại, ta quay đầu, trừng mắt nhìn Bạch Hàn , phẫn nộ quát :

“ Rất tốt! Ngươi cũng cùng ta đến Thiên giới luôn đi! Nhất định phải có cách chữa trị cho phụ quân và Hoa nhi!”

Hắn y phục chỉnh tề tự lúc nào, thấy ta như vậy, cũng không nỡ ngăn lại, nhưng lại khó chịu nhìn ta :

“ Được, ta sẽ theo nàng đến Thiên giới. Nhưng còn về việc có cứu hay không, có giết ai hay không thì ta không dám đảm bảo với nàng đâu!”

Ta lườm hắn, sau đó cùng hắn đằng vân bay thẳng lên Thiên giới.

Đến Nam Thiên Môn, hai tên thị vệ thấy ta, mừng đến phát khóc, chỉ thiếu nước quỳ xuống bám lấy vạt váy của ta mà khóc một trận. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Hàn, tất cả đều tuốt kiếm , Bạch Hàn ánh mắt khinh thường, định vung tay áo lên thì bị ta ngăn lại:

“ Không được làm hại họ!”

Nghe ta nói như vậy, hắn cười nhạt , cánh tay định vung lên lại hạ xuống, im lặng đi theo sau ta vào Thiên Cung.

Các Thiên tướng thấy ta cũng không nói gì, chỉ nhất loạt tránh sang một bên, nhìn thấy Bạch Hàn, cũng không ai dám động thủ, chỉ phóng ánh mắt căm hận về phía hắn. Hai người vào thẳng Thiên Ngọc Cung.

Trong Cung có rất nhiều Thái y, tiên tì, bọn họ bận rộn chạy qua chạy lại liên hồi không ngừng.

Tim ta đập thình thịch liên hồi, chậm rãi tiến về phía long sàng, các tiên tì, Thái y vội vã tránh sang một bên, hô một tiếng “ Công chúa thiên tuế” rồi cúi đầu , không một ai dám ngẩng đầu lên.

Ta vén màn lụa lên, nhìn vào bên trong. Phụ quân sắc mặt trắng bệch, thần sắc kém vô cùng. Ta quả thật không dám tin vào mắt mình, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà phụ quân đã trở nên yếu thế này rồi sao?

Trước đến nay phụ quân của ta đúng là thường xuyên đổ bệnh, nhưng chưa từng nghiêm trọng thế này. Ta bất giác cảm thấy sợ hãi, mắt hoe đỏ, ta ngồi xuống bên cạnh long sàng, tay nắm chặt bàn tay thô ráp đã từng một thời cầm kiếm uy phong , hiên ngang kia của người.

Dường như phụ quân cảm nhận được hơi ấm từ tay ta, người từ từ mở mắt, thấy ta, liền khó nhọc mỉm cười , ấm áp nói :

“ Nha đầu, con đã ở đâu vậy? Có bị thương không?Khụ… khụ…”

Ta giúp người vuốt vuốt ngực để dịu đi cơn ho, nén xúc động , nghẹn ngào đáp:

“ Phụ quân, Ly nhi không sao, không sao thật mà! Phụ quân làm sao vậy? Ly nhi… Ly nhi độ tu vi cho người nhé? Được không?”

Thiên Đế khẽ lắc đầu, nhưng hình như ta cảm thấy hơi thở của người đang rất yếu….

Trong lòng thầm kêu không ổn, vội hét toáng lên :

“ Thái y… à không! Bạch Hàn! Bạch Hàn! Ngươi cút vào đây cho ta ! Nhanh lên!”

Hắn không nhanh không chậm tiến vào, đến bên cạnh ta, Thiên Đế nhìn thấy hắn, gân xanh trên trán liền hiện lên, tay run run chỉ vào mặt hắn , nói không nên lời.

Ta mặc kệ ân oán thâm cừu hận gì đó giữa họ, tay nắm chặt vạt áo của hắn, giống như nắm lấy một tia hi vọng cuối cùng, khó khăn lắm mới nói được vài chữ :

“ Hàn, cứu phụ quân ta, được không?”

Khuôn mặt hắn không chút biến sắc, lại còn vênh váo nhìn ta:

“ Ta cứu Thiên Đế, nàng bồi thường ta cái gì đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.