Bỉ Ngạn Chi Ái

Chương 11: Chương 11: Nhàn Tản




Đến khi ta tỉnh dậy, thì đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất lớn và hoa lệ, bên cạnh là Tiểu Đào và rất nhiều ma thị khác. Vừa thấy ta tỉnh lại, Tiểu Đào đã kích động đến mức òa khóc nức nở :

“ Hu oa… nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi a ! Mau , mau đi báo với tôn thượng, nương nương tỉnh lại rồi!”

Các thị vội vâng một tiếng rồi đi ra. Ta ôm đầu vẫn còn quay cuồng, khó nhọc ngồi dậy, quay sang nhìn Tiểu Đào :

“ Tiểu Đào, đây là đâu vậy? Ta còn sống a?”

Tiểu Đào nhanh nhẹn đưa tay ra giúp ta ngồi dậy, sau đó mới thút thít trả lời :

“ Đây đương nhiên là Phượng Ninh Cung , nơi dành cho Ma Hậu rồi. Nương nương, lúc Ma quân bế người về đây, toàn thân người đầy vết máu làm cho nô tỳ sợ muốn chết!Nhưng bây giờ thì không sao rồi.

Ta hừ lạnh một tiếng, thương tích nặng nề như vậy là vì ai chứ? Chẳng phải là do hắn ban cho sao?

Thấy sắc mặt ta không tốt, Tiểu Đào liền sán lại gần hỏi :

“ Nương nương, người làm sao vậy? Có phải không khỏe không? Nhưng mà, còn chưa có đến bữa , mà thuốc thì phải sau khi ăn no mới uống được”

Ta lắc đầu, sau lại ngẩng lên nhìn Tiểu Đào chăm chú. Thật không ngờ, chỉ ba trăm năm không gặp mà tiểu a đầu này lại trổ mã xinh đẹp thanh tú đến như vậy. Mặc dù không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một đại mỹ nhân. Người như vậy làm ma tì thực uổng quá đi.

Ta còn đang suy nghĩ miên man thì lại nghe tiếng thông báo từ ngoài truyền vào, tiếp đó là một luồng tà khí tràn ngập xung quanh khiến ta có chút khó chịu.

Long Phá Nguyệt một thân trường bào màu đen có thêu hình con rồng bằng chỉ vàng nổi bật ở hai bên vạt tay áo rộng thùng thình dài bằng nửa thân người của hắn uy vũ bước vào, từng bước tiến đến bên giường lớn của ta ở giữa căn phòng, giọng trầm thấp của hắn truyền vào tai :

“ A Ly, nàng thấy trong người thế nào? Có còn đau hay khó chịu nữa không?” Để tăng tính biểu cảm, hắn còn thèm để tâm trước mặt nhiều người như vậy, ấm áp nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt của ta.

“ Không nhọc Ma quân bệ hạ quan tâm, nhờ ‘ân điển’ của người, ta đã khỏe hơn rất nhiều, trong người chỉ là thấy hơi mệt sau khi nhận món quà của bệ hạ. ” Ta lạnh lùng rút tay mình lại, giấu trong vạt áo.

Hắn khựng người lại một chút, sắc mặt có chút biến đổi, sau đó vẫn mỉm cười nói :

“ Ái phi, nàng đang trách ta sao? Aizz… quả thật là thân bất do kỷ a, nếu không làm vậy, sao có thể đưa nàng về Ma giới được đây?”

Ta trừng mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi.Nói với loại người cố chấp, không từ thủ đoạn nào này thì nói cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi!

Mặc kệ hắn vẫn quan tâm , dịu dàng nhìn ta, ta xoay người xuống giường, Tiểu Đào sợ ta vừa mới khỏi bệnh nên đi không vững, nên vội vàng chạy lại đỡ lấy ta. Long Phá Nguyệt nhíu mày , kéo ta lại :

“ Nàng đi đâu?”

“ Đi về Thiên giới a”

Hắn cười nhạt một tiếng, rồi lấy từ trong tay áo ra đưa cho ta một bức thư. Ta thầm than không ổn.

Qủa nhiên, người viết thư này chính là phụ quân kính yêu của ta. Trong đây chủ yếu người nói rằng là vì muốn bảo toàn mạng sống cho ta nên mới miễn cưỡng đưa ta đến Ma giới. Nhưng vì đã hứa với Ma quân, nên không thể đón ta về. Còn về việc hôn ước giữa ta và Bạch Hàn , đều do Ma quân quyết định, vì thế trong thời gian này, ta vẫn sẽ là Ma Hậu nương nương của Long Phá Nguyệt.

Ta nhẹ nhàng gấp thư lại rồi đưa cho hắn, cũng chẳng nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Hắn ở lại với ta một lúc rồi cũng rời đi.

Ngày tháng sau đó đối với ta vô cùng nhàn nhã , nhàn nhã đến mức nhàm chán. Cả ngày hầu như ta chẳng cần phải làm gì. Lúc tỉnh thì ra hoa viên , nằm trên ghế quí phi hóng gió mát hay đi dạo, đánh cờ cùng Tiểu Đào, hoặc tu luyện thêm, lúc ngủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, nhiều lúc vừa thức dậy đánh vài bản nhạc xong cũng có thể ngủ lại.

Vì ở Ma giới không phân biệt ngày đêm , lúc nào cũng chỉ độc một màu đen nên khiến ta có chút không quen. Lâu dần cũng không để ý mấy nữa.

Long Phá Nguyệt cưng chiều , sủng ái ta lên đến tận chín tầng mây. Bất cứ là bảo bối gì, hắn đều cho ta xem qua, nếu ta thích, hắn cũng không ngần ngại mà tặng ta. Khi rảnh rỗi còn đích thân đến cùng ta dùng bữa, đánh đàn cho ta nghe, hay thân mật hơn là chải tóc cho ta khi ta vừa mới ngủ dậy. Nhiều lúc hắn còn cùng ta ngủ chung một giường. Chỉ là một chút dục niệm cũng không có. Lúc nào hắn cũng chỉ ngắm nhìn ta, ngắm đến mức ngây ngẩn.

Thấy ta cười, hắn cũng cười. Thấy ta than thở, hắn cũng than thở.

Ta múa, hắn khen. Ta đàn, hắn hát phụ họa.

Cuộc sống êm đềm của phu thê chúng ta cứ trải qua như vậy suốt hai ngàn năm . Trong hai ngàn năm này, hắn ngay cả một Ma phi cũng không lập, Ma thiếp lại càng không, dường như ngoài ta ra, hắn chẳng thèm nhìn bất cứ ai nữa. Điều này khiến ta vô cùng hài lòng. Bởi ta đặc biệt thích những dạng người thế này.

Nhưng là các vị Ma tướng nhiều lần dâng bản tấu, nói muốn hắn lập phi , vì trước nay, chưa từng có Ma quân nào mà không lập Ma phi, hơn nữa, cũng cần có một vị hoàng tử hay công chúa để phòng hờ sau này xảy ra bất trắc. Ta cũng rất hiểu vấn đề này,nên chủ động góp ý với hắn. Nhưng đáp lại ta chỉ là một cái nhìn lạnh lùng đến rợn người của hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói :

“ Việc lập phi, dù cho nàng là Ma Hậu của bổn quân, cũng không thể quyết định được!”

“ Nhưng đây là vì ngươi…” Ta giật nhẹ vạt áo hắn, đáng thương nói.

“ Không cần nàng để tâm!” Hắn gắt nhẹ.

Đoạn đối thoại ngắn ngủn ấy thế nhưng lại rất được việc. Thấy Ma Quân kiên quyết không chịu lập phi, ngay cả kiều thê mà hắn lúc nào cũng nâng niu, yêu chiều hết mực cũng lớn tiếng, đương nhiên là chẳng ai dám hó hé tiếng nào nữa.

Hôm nay gió mát, ta cùng Tiểu Đào ra hoa viên đánh đàn. Ta đang đánh hết sức hăng say, đến đoạn cao trào nhất thì cảm nhận một luồng tiên khí dày đặc trào thẳng vào mũi, ta ngờ vực, tiên khí nồng đậm thế này, hẳn là người đó phải tu vi rất cao, chỉ có khả năng là phụ quân, nhưng phụ quân là Thiên Đế, vốn không thể rời khỏi Thiên giới đến Ma giới này được, Mẫu hậu tu vi dù cao đến đâu cũng không thể tỏa ra nhiều tiên khí như thế, vậy rốt cuộc là ai nhỉ?

Tiểu Đào bên cạnh cũng cau có nhìn ta, miệng nhỏ xinh lầm bầm :

“ Thật là, ai lại đang tâm phá vỡ tiếng nhạc hay như vậy..”

“ Mau đỡ ta đứng dậy” Ta đưa tay ra, điềm tĩnh nói. Tiểu Đào nhanh nhẹn đỡ lấy tay ta, giúp ta đứng lên.

Nhờ có Tiểu Đào mà ta không bị vấp ngã khi nhìn thấy một tia sáng chói mắt xẹt qua, sau đó dừng lại ngay trước mặt ta, ta nheo nheo mắt, một lúc sau khi tia sáng ấy biến mất thì xuất hiện một nam tử vận bạch y ,phong thái thoát tục, khuôn mặt đẹp đến mức thiên địa bất dung, thần tiên phẫn nộ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.