Bỉ Ngạn Chi Ái

Chương 6: Chương 6: SỰ THỰC KHÓ CHẤP NHẬN




Ta ngẩn ra, sau đó là cười gượng gạo nhìn bọn họ :

“ Ha ha…. Ta quên mất..”

Nhan Hoa dường như định nói gì đó, nhưng không hiểu sao, đột nhiên lại ho ra một búng máu , mặt tái xanh, vô lực khuỵu xuống. Ta hoảng hốt đỡ lấy muội ấy, khẩn trương hỏi :

“ Hoa nhi, muội làm sao vậy?”

Còn chưa kịp trả lời, muội ấy đã lăn ra ngất xỉu. Ta vội bắt mạch, nhận thấy mạch tượng của con bé vô cùng kì lạ, lúc yếu lúc mạnh, vô cùng thất thường. Long Phá Nguyệt thấy vậy, cũng không khỏi nhíu mày, cố gắng lết lại gần gạt ta sang một bên, đưa tay bắt mạch . Song , mày kiếm của hắn cũng cau lại.

Ta định hỏi rốt cuộc là thế nào, thì cảm giác sau gáy nhói lên một cái, tiếp đó là đầu váng mắt hoa, ngã ra đất ngất đi.

Trước khi bất tỉnh, ta còn nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng gào thét của Long Phá Nguyệt, tiếng cười đắc ý của Bạch Hàn.



Thiên Ngọc Cung.

Thiên Đế đang cùng các thiên tướng bàn luận kế sách, sắc mặt ai nấy đều rất căng thẳng.

“ Điều khiến bổn quân băn khoăn nhất hiện nay, chính là vì sao Yêu thú Bạch Hàn có thể tách một nửa linh hồn của mình ra khỏi phong ấn, tạo nên một “ người” hoàn chỉnh như Thanh Vũ , lại còn có thể điều khiển cơ thể ấy từ khoảng cách xa, cũng không lộ ra chút sơ hở nào.” Thiên Đế mệt mỏi day day hai huyệt Thái Dương, ánh mắt toát lên vẻ bất lực hiếm có.

“ Mất một nửa linh hồn , hẳn là hắn phải rất yếu, vì sao sau khi thoát ra khỏi phong ấn vẫn mạnh như vậy, thậm chí, yêu lực so với khi xưa còn cao hơn gấp bội!” Nhuận Long tiên quân cũng phụ họa.

Nhưng đáp án vẫn chỉ là những cái thở dài ngao ngán.

Mọi người còn đang rất uể oải, thì một thiên binh chạy vào báo Ngũ công chúa Nhan Hoa vô cớ thổ huyết bất tỉnh, Ma Quân Long Phá Nguyệt trọng thương nặng đến mức toàn thân cao thấp không có chỗ nào là không bị thương, tâm mạch bị đả thương vô cùng nghiêm trọng, lại còn Nhan Ly Nhị Công chúa tâm can bảo bối của Thiên Đế bị Bạch Hàn đánh ngất bắt đi.

Tin tức này gần như là giáng một đòn công kích mạnh mẽ lên người Thiên Đế và các Thiên tướng.

Ngay cả Ma Quân tu vi cao như vậy cũng bị trọng thương , thì Thiên đình bọn họ phải làm sao?

Vương Mẫu nương nương nghe tin Nhan Ly bị bắt, kích động ngất đi.

Thiên đình rơi vào cảnh khốn đốn vô cùng, chỉ còn cách cầu cứu tộc Đông Hải, Bắc Hải và một số nơi khác.

Trong lúc này, ở chốn bồng lai tiên cảnh ở núi Côn Luân, tiếng hét của một nữ tử vang lên, làm chấn động một vùng.

“ Ngươi… ngươi…. !! Cút ra cho ta!”

Ta giận quá hóa thẹn, chỉ tay vào mặt nam tử trước mặt.

Chuyện là thế này, khi ta tỉnh lại, đã thấy hắn gần ngay trước mắt, nhìn ta vô cùng chăm chú, đã thế còn cúi xuống, tiện thể “ gặm” luôn cái miệng nhỏ nhắn của ta.

Hắn thân là một Yêu thú thượng cổ, mà ta thân lại là công chúa của Thiên đình, là một thượng thần, Thần và Yêu khác biệt, sao có thể… sao có thể…

Hơn nữa… đây là nụ hôn đầu của ta…

Trước lời quát tháo của ta, Bạch Hàn chỉ thản nhiên như không, xoay người đi lại cái bàn gần đó ngồi xuống , tiện tay biến ra một ly trà, điềm nhiên uống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ta cắn môi, trong lòng nổi lên lửa giận, chỉ hận không thể xé xác hắn ra thành trăm mảnh!

Chống tay ngồi dậy, ta sờ sờ vào sau gáy, thầm rủa một tiếng, hắn ra tay cũng quá dã man đi, vẫn còn đau ê ẩm!

Ta vươn vai một cái, chăm chú quan sát xung quanh.

Hiện tại ta đang ở trong một căn nhà nhỏ khá đầy đủ tiện nghi. Nhìn sơ thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng ta biết, tất cả những thứ ở đây đều là do cái tên đáng chết kia một tay biến ra.

Nói về cùng lúc mà biến ra nhiều thứ thế này, không phải ai cũng có thể làm được. Ngay cả phụ quân của ta, Thiên Đế linh lực mạnh như vậy khi biến hóa ra căn nhà nhỏ đã là mất sức lắm rồi, chứ đừng nói gì đến vật dụng!

Nhưng đối với một Yêu thú thượng cổ như hắn, thì có lẽ cũng chẳng có gì to tát.

Nhìn đã rồi, ta quay sang mắng hắn :

“ Này, ngươi không thấy bản thân rất quá đáng sao? Có cần phải mạnh tay thế không chứ? Cổ của ta e rằng sắp gãy đến nơi rồi!”

Hắn tao nhã đặt ly trà xuống, quay sang nhìn ta , mỉm cười hết sức yêu nghiệt :

“ Ly nhi, ta đã cố nhẹ tay lắm rồi.”

“ Hứ” Ta dẩu môi. Sao có thể quên được hắn là yêu thú, một ‘loài’ không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc nhỉ?

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn ta , hắn nhìn đến mức ta phải đỏ mặt quay sang chỗ khác. Lát sau, hắn mới lên tiếng :

“ Nàng không hỏi ta vì sao lại có thể thoát ra khỏi phong ấn sao?”

“ Ngươi nói thử xem?” Ta nhếch môi.

Rất tốt, tiểu yêu, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây.

“Nàng có biết, tại sao ta được xem là yêu thú mạnh nhất trong số ba yêu thú thượng cổ không? Bởi vì, ta có thể tách linh hồn của mình ra , để nó nhập vào một vật nào đó, trải qua thời gian sẽ tu thành người. Trước khi bị phong ấn, ta đã kịp thời dốc tất cả yêu lực ra để tách một nửa linh hồn của mình ra khỏi phong ấn, linh hồn kia được yêu lực của ta đưa vào trong một cái cây được đặt ở nơi có nhiều linh khí nhất để nuôi dưỡng, qua một thời gian lâu dài hấp thu linh khí của thiên địa, cùng với yêu lực cực đại của ta , cái cây đó đã có thể hóa thành hình người. Và dĩ nhiên, vì đó là linh hồn của ta, nên cho dù có bị phong ấn, ta vẫn có thể điều khiển suy nghĩ, hành động, cử chỉ, lời nói của nó, và còn có thể tạo một yêu chướng hộ thân, khiến người khác không thể nhận ra được nó là đồ giả.”

“ …” Ta im lặng không nói gì, hết sức tập trung nghe hắn nói.

“ Tuy nhiên, phong ấn này quả thực quá mạnh, nên yêu lực của ta vẫn là không đủ để điều khiển được , yêu chướng hộ thân sẽ theo đó mà yếu dần. Vì thế, ta đành phải để nửa linh hồn kia của mình cùng với thân thể kia tham gia vào Thiên tộc, phấn đấu trở thành một Thần quân để tạo sự tin tưởng vững chắc. Nhưng điều đó cũng không thể che dấu quá lâu, mà một khi mất đi yêu chướng hộ thân, nửa linh hồn và tất cả linh khí cùng yêu lực mà nó đã hấp thụ sẽ tan biến, như vậy, không phải đã mất cả chì lẫn chài sao? Bởi thế nên ta đành phải dùng hạ sách là mượn đến tiên khí của Nhan Hoa Ngũ công chúa…”

Nghe đến đây, ta quả thực không thể im lặng được nữa, liền trừng mắt không dám tin nhìn hắn :

“ Ngươi… ngươi xàm ngôn! Làm sao ngươi có thể lấy được tiên khí của muội muội ta?” Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng ta đã đoán được tám, chín phần. Trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng , thật sự là thất vọng đến não nề!

Trước sự hoảng hốt tột độ của ta, hắn vẫn rất thản nhiên, bàn tay trắng muốt thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, không biến sắc nói :

“ Thật ra, ta cũng có thể lợi dụng nàng, lấy đi linh lực của nàng, nhưng quả thực là ta không nỡ. Vừa hay lúc đó, ngũ muội của nàng đã tìm tới ta, cùng ta làm một giao dịch. Mọi sự đã định, vị muội muội đó của nàng đã truyền tiên khí qua thân thể kia của ta, còn ta, đợi khi đại nghiệp hoàn thành, sẽ thực hiện lời hứa với nàng ta”

“ Giao dịch… giao dịch gì..”

“ Ta không thể tiết lộ cho nàng được”

Ta bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, rối ren vô cùng. Có biết bao nhiêu câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu ta…

Vì sao? Vì sao ngũ muội lại làm như vậy? Rốt cuộc hai người họ đã thỏa thuận cái gì mà muội ấy lại cam tâm hi sinh đi tu vi ít ỏi của mình cho kẻ thù như vậy?

Muội ấy ho ra máu đột ngột như vậy, có phải cũng là vì đã mất quá nhiều tu vi, ảnh hưởng đến thân thể rồi?

Ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất lực muốn ngã xuống giường, nào ngờ, ngã thế nào mà lại ngã vào trong lòng của Bạch Hàn, mi mắt ta nặng trĩu .

Hắn cũng kinh ngạc, vội đỡ lấy ta, dùng giọng nói ngọt ngào nhất hỏi ta :

“ Ly nhi, nàng làm sao vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.