Bỉ Ngạn Chi Ái

Chương 4: Chương 4: Tình Ý




Không chỉ ta, phụ quân và mẫu hậu cũng rất ngạc nhiên trước ‘khuôn mặt’ của Bạch Hàn. Ta giật giật ống tay áo của vị ca ca bên cạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Hàn, miệng run run hỏi :

“ Ca ca…. hắn…. hắn…. khuôn mặt đó… lẽ nào hắn là… Thanh Vũ thần quân, Tiểu Vũ của muội sao?”

Vị ca ca kia của ta phải một lát sau mới mở miệng trả lời được :

“ Không… không phải đâu! Tiểu Vũ của muội mới hôm qua vừa gửi thư về, nói là đang bắt đầu lên đường về Thiên giới, ít nhất cũng phải hai ngày sau mới đến… người này… là giả đó!”

“ Gỉa sao? Thái tử điện hạ, lừa gạt muội muội của mình, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?”

Di chuyển của yêu thú, quả thực nhanh đến thần kì, chớp mắt đã thấy hắn đứng trước mặt Thái tử, cũng là ca ca của ta.

Trước đôi mắt tím sẫm đáng sợ của Bạch Hàn, ta sợ đến mức lùi ra sau mấy bước, trốn ra sau lưng đại ca.

Thiên Đế ngồi ở trên long ỷ, thấy vậy , liền tức giận quát một tiếng :

“ Hỗn xược! Một súc sinh như ngươi mà cũng dám ở đây làm càn, phi lễ với tôn tử và nữ nhi của trẫm sao?”

Bạch Hàn dường như chẳng để tâm đến câu nói kia của Thiên Đế , cũng không khách khí đẩy Nhan Tông thái tử sang một bên, cầm lấy cánh tay nhỏ bé của ta , vừa nhu tình vừa mê hoặc nói :

“ Ly nhi, lẽ nào, nàng không tò mò sao? Thay vì hỏi hắn, sao nàng lại không hỏi ta?Ly nhi , nàng quá ngốc rồi, chẳng tiến bộ chút nào, tất cả mọi người ở đây, họ đều biết vì sao ta đứng ở đây”

Ta giật mình, khó chịu muốn giật tay mình lại, chỉ là tay hắn quá mạnh mẽ, ta giật kiểu gì cũng không được, bèn quắc mắc nhìn hắn :

“ Ngươi đừng có ở đây ăn nói xằng bậy! Buông ta ra! Nếu không, đợi Tiểu Vũ của ta về đến mà thấy, chàng sẽ không tha cho ngươi đâu! Sẽ băm ngươi thành trăm mảnh đó! Ta không đùa đâu!”

“ Đến bây giờ, nàng vẫn tin , kẻ đó là thật sao?”

“ Cái gì?”

Vương Mẫu bấy giờ mới lên tiếng, thoắt một cái đã đứng dậy, chẳng thèm để tâm đến lễ nghi phép tắc, vượt qua hàng Thiên binh, lao đến chắn giữa ta và hắn, nghiêm giọng :

“ Bạch Hàn, bổn cung không cho phép ngươi làm bị thương Ly nhi! Hơn nữa, ta cũng biết, ngươi cũng có tình cảm với Ly nhi, nếu thật yêu nó, ngươi đừng làm nó phải tổn thương!”

Bạch Hàn nhếch môi, thôi không nhìn ta nữa, lại quay sang nhìn Thiên Đế, tay đột nhiên vận khí, giọng hắn lanh lảnh , nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ chói tai :

“ Thiên Đế bệ hạ, ngươi đã ngồi quá lâu trên long ỷ đó rồi, đáng lẽ ra, nó vốn phải là của ta, năm xưa ngươi cùng Ma quân liên thủ phong ấn , khiến ta phải chịu bao nhiêu khổ sở, nay đến lúc phải giải quyết hết rồi!”

Hắn vừa dứt lời, chưởng kia cũng tung ra, yêu khí mạnh đến mức giết hết cả Thiên binh Thiên tướng đang đứng đó.

Ta hoảng hốt, nhìn các vị ca ca đang nhào tới,đứng chắn trước phụ quân, cầm bảo kiếm chĩa thẳng vào hắn, nhưng hắn một chút cũng không cau mày, mà lại còn bật cười, chỉ thấy tay áo của hắn phất nhẹ một cái, các vị ca ca trước nay nổi tiếng thân thủ phi phàm,khó ai đuổi kịp cũng bị đánh cho ngã ra tứ phía, miệng không ngừng thổ huyết đen, tỷ muội của ta sợ đến mức tái mặt, nép sau lưng Vương Mẫu.

Ta nhìn sắc mặt tái xanh của phụ quân và khuôn mặt hoa dung biến sắc của mẫu hậu, bỗng cảm thấy, không thể không ra mặt.

Dù gì, cũng không thể để hắn bị thương phụ quân được!

Ta giơ tay lên trời, ngửa tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cây quạt xếp màu vàng sáng loáng. Đây chính là một trong những bảo vật của Thiên tộc, cũng là vũ khí của ta, Quạt Cốt Tán.

Bất luận là ai, chỉ cần trúng phải chưởng của Quạt Cốt Tán, đều sẽ tan thành tro bụi, hồn phi phách tán!

Bạch Hàn nhíu mày nhìn ta, môi hình như hơi mím lại, ánh mắt thoáng một tia sợ hãi , khiến ta không khỏi kinh động. Hắn sợ cái gì? Khi xưa, ngay cả khi bị Hiên Viên Kiếm đâm vào, hắn còn không chớp mắt lấy một cái, nói gì đến một cây Quạt Cốt Tán chẳng bằng một phần mười Hiên Viên Kiếm chứ?

Lẽ nào…

Hắn là sợ ta bị thương sao?

Nực cười! Yêu thú mà cũng biết yêu sao!? Không thể nào đâu! Có lẽ là ta nhìn lầm thôi!

Ta giơ quạt, chỉ vào hắn :

“ Bạch Hàn, ta dù không biết thực hư thế nào, nhưng nếu đã có ý giết Thiên Đế, làm cho huynh đệ ta bị thương, Nhan Ly ta tuyệt đối không nương tay!”

Không để hắn kịp phản bác, ta đã vận khí, quạt liên tiếp ba cái thật mạnh về phía hắn.

Sát khí bắn ra, nhanh như chớp giật, bình thường, cứ cho là thần quân cũng chưa chắc có thể đỡ được hai chưởng của quạt cốt tán , thế mà hắn chỉ xoay người nhẹ nhàng, đã có thể tránh được.

Chỉ là không ngờ, ngay khi hắn xoay người né đi, chưởng vừa rồi tung ra lại quay ngược về, tấn công ngược lại ta. Ta thầm than hỏng rồi, theo quán tính nhắm chặt mắt lại chờ chết, ngay lúc ấy, có một cánh tay ôm lấy vòng eo của ta, kéo ta né sang một bên.

Cánh tay ấy rất dịu dàng,giống như không dám siết quá chặt, sợ sẽ làm ta bị thương. Ngay lúc đó, ta thật hi vọng, người đó là Tiểu Vũ …. Nhưng không phải, người đó lại là kẻ vừa rồi đáng lẽ phải chết dưới chưởng quạt Cốt Tán của ta!

Bạch Hàn cau mày nhìn ta :

“ Nàng điên rồi sao? Lại còn không tránh ra, đứng đó đợi chết sao!”

“ Ngươi… ! Hừ! Nếu không phải ngươi né đi, thì có như vậy không?”

Ta vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng hắn vẫn lì lợm không chịu buông. Tên điên này, rốt cuộc hắn muốn gì cơ chứ!

Chợt hắn cúi xuống, thì thầm vào tai ta, tư thế vô cùng mờ ám!

“ Ly nhi, đừng nghịch nữa! Nếu không muốn bị thương, thì hãy an phận nằm im trong vòng tay ta!Nếu không, với tu vi của nàng, chỉ cần trúng chưởng của ta, ta không dám đảm bảo, nàng sẽ không hồn phi phách tán đâu!”

“ Không cần! Bỏ ra!”

Thiên Đế gần như không thể kiên nhẫn nổi nữa, đứng bật dậy, trừng mắt hăm dọa :

“ Nghiệt súc! Mau buông Ly nhi ra! Ly nhi của trẫm lá ngọc cành vàng, là công chúa tôn quý của Thiên giới, là Ma Hậu dưới một người trên vạn người của Ma giới, há có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm hay sao?”

Ngực của phụ quân phập phồng theo từng câu nói. Có lẽ lúc này, phụ quân đang rất tức giận!

Bạch Hàn đang định nói gì đó, thì đột nhiên buông ta ra, ta còn đang mừng thầm, ai ngờ, ngay tại thời điểm hắn buông ta ra, một tia sáng màu đen sì bay vụt qua, mang đậm sát khí bay xẹt qua trước mặt ta.

Ta sợ hãi, lảo đảo suýt ngã, bên tai lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng mà quen thuộc :

“ Bạch Hàn, ngươi có tư cách gì mà chạm vào thê tử của bổn quân?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.