Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa

Chương 154: Chương 154: Nụ cười của Nhan Hi




Đi đến gần là một nữ nhân mặc váy hắc sắc, đầu che hắc sa, cả đôi mắt cũng không thấy được, vì bị cành cây rậm rạp che phủ.

Từ dáng người nàng yểu điệu thanh thoát có thể nhận rõ đây là một nử tử trẻ tuổi, bước đi nhẹ nhàng dùng khinh công bay giữa không trung như, dĩ nhiên không thể so với tốc độ của ngựa.

Nàng cũng là hướng dấu tích của xe ngựa mà truy, mỗi khi đi tới chỗ ngoặc của dấu xe, nàng còn không quên khắc lại ấn ký trên cây cối bên cạnh.

Xem ra muốn làm hoàng tước cũng không chỉ có một mình thất điện hạ.

"Người xấu, những người này là ai?" Đào Tiểu Vi thanh âm cũng phóng thấp xuống, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn trái phải, nàng rất sợ sẽ bị một người nào đó cũng đang ẩn mình phát hiện được.

Nội thị đều bị Nhan Hi phái ra làm mồi dụ, hiện tại bên cạnh nàng cũng chỉ có một mình Nhan Hi, Đào Tiểu Vi cũng không muốn lần nữa trở thành con mồi bị một đám người không biết thiện ác lại đuổi bắt.

"Đừng sợ, đều là bọn mèo ba chân, nếu như ta đoán không sai, phía sau hẳn là còn có không ít người đâu, Vi Vi, chúng ta ngay trên cây này chờ, một hồi bọn họ đều chạy qua đây, chúng ta sẽ trở lại Liêu thành." Nhan Hi bỗng nhiên nhe răng cười hồn nhiên mà tà tà.

Hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng nụ cười ôn cùng như vậy, giống như một đứa trẻ hứng thú sắp nhìn thấy kết quả trò chơi do mình tạo ra, như kẻ trộm lôi kéo Đào Tiểu Vi cùng thưởng thức trò tự biên tự diễn.

Đào Tiểu Vi mấy ngày nay chịu không ít kinh hách, hiện tại nàng cũng không tiếp thu được dáng cười này của Nhan Hi, mắt to chớp chớp, nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú hỏi, "Ngươi không phải Nhan Hi đúng không, ngươi là một tên giang hồ lãng tử dịch dung thành Duệ vương gia nhân lúc ta không chú ý đem Người xấu đi đánh tráo, sau đó dịch dung thành hắn ở bên cạnh ta."

Tay nhỏ bé vươn ra nhéo nhéo mặt Nhan Hi, mong muốn có thể giống như miêu tả trong sách nàng đã từng đọc qua, nắm nắm kéo kéo tìm ra sơ hở của mặt nạ.

Nhan Hi dùng hai chân trụ trên thân cây, duy trì thân thể cân bằng, hắn vươn ra bàn tay to đem hai tay Đào Tiểu Vi trở về giam cầm trong ngực tránh khỏi gương mặt lại bị "độc hại", "Rất đau nga, Vi Vi rất xấu, biết rõ là ta, ngươi còn xuống tay nặng như vậy."

Đào Tiểu Vi hầu như bị dọa đến phát khóc, tiếng nói nghẹn ngào, "Người xấu, ngươi làm sao vậy, vừa rồi bị gì sao? ở đâu đau nói cho ta biết, ta xoa xoa nhu nhu cho ngươi, ta van ngươi mau khôi phục như bình thường a."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.