Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Chương 121: Chương 121




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôn mê suốt ba tiếng đồng hồ, Yến Phi nằm ở trên giường bệnh phát ra hai tiếng ừm ừm, dường như sắp tỉnh lại. Vài người vẫn luôn trông chừng bên trong phòng bệnh lập tức đi tới bên giường, gọi hắn: “Đại Phi (Yến Phi), tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại.”

Tần Trữ là người quá phận nhất, trực tiếp vỗ nhẹ lên trên mặt của Yến Phi, khiến cho hắn mau chóng tỉnh lại. Đã quen với việc Yến Phi tràn ngập sức sống thường xuyên đấu võ mồm với mình, giờ thấy hắn suy yếu nằm ở trên giường bệnh như vậy, Tần Trữ cũng bị dọa cho sợ hãi.

“Ư…”

Gian nan mở mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, Yến Phi thở dốc vài cái, sắc mặt càng thêm trắng bệch vài phần. Tiêu Dương ấn xuống cái nút bên cạnh giường bệnh; Hứa Cốc Xuyên vừa nhìn liền biết Yến Phi đang rất khó chịu, lập tức giúp hắn ngồi dậy, để cho hắn tựa vào mình. Quả nhiên, Yến Phi vừa mới ngồi dậy liền nôn khan vài cái.

Tần Trữ giúp hắn vuốt vuốt lồng ngực, tiếp nhận cốc nước mà Tiêu Bách Chu đưa tới, đỡ đến bên miệng của Yến Phi: “Uống nước đi.”

Yến Phi há miệng uống xuống vài ngụm, ngay lập tức sau đó liền đẩy Tần Trữ ra, một ngụm lại một ngụm nôn ra bên giường. Người ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miễn bàn có bao nhiêu đau lòng cùng khổ sở. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Giản Trọng Bình mang theo vài vị bác sĩ cùng hộ sĩ đi vào.

“Trọng Bình, Đại Phi rất khó chịu, nôn ra.” Hà Khai Phục lập tức nói. Tần Trữ cùng Tiêu Bách Chu tránh ra, Giản Trọng Bình từ trong tay của hộ sĩ cầm lấy một chén nhỏ chất lỏng, đút cho Yến Phi: “Đem thứ này uống hết.”

Yến Phi uống xuống, có chút ngọt. Sau khi uống xong, ghê tởm trong dạ dày đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Giản Trọng Bình nhẹ giọng hỏi: “Có cảm giác không thoải mái hay không?”

“Buồn nôn… muốn nôn… đau đầu…”

Ý thức dần dần trở lại, Yến Phi nhớ tới bản thân mình đã xảy ra chuyện gì.

Hà Khai Phục nhíu mày nói: “Cậu bị tiêm vào một lượng lớn thuốc mê, còn bị giật điện, hiện tại là hậu di chứng, sẽ có chút khó chịu.”

Thuốc mê… điện giật? Yến Phi nhắm mắt lại, áp chế cơn buồn nôn đang dâng lên.

Giản Trọng Bình đo huyết áp cho Yến Phi, sau đó lại tiêm cho hắn một mũi, rồi mới nói: “Qua một giờ nữa, tình trạng hậu di chứng sẽ giảm dần. Hiện tại phải uống thật nhiều nước, như vậy sẽ giúp cho lượng thuốc mê còn lưu lại bên trong máu nhanh chóng bị thải ra ngoài.”

Tần Trữ lập tức cầm lấy cốc nước ấm, đút cho Yến Phi uống. Bởi vì cảm giác buồn nôn cho nên Yến Phi căn bản không muốn uống, nhưng không uống nước thì lại không được, hắn đành nhẫn nhịn sự khó chịu, cố gắng uống xuống từng ngụm từng ngụm.

“Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?” Bình thường là quỷ hút máu đáng giận, nhưng lúc này Tần Trữ vô cùng ôn nhu hỏi.

Trong dạ dày trống rỗng, lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng, Yến Phi cũng không biết nên lắc hay nên gật. Giản Trọng Bình ở một bên nói: “Ăn cháo đi. Không thể không ăn gì cả.”

“Tôi đi mua.” Vệ Văn Bân không nói hai lời liền đi ra ngoài.

“Tôi đi với cậu.” Tiêu Dương cũng muốn đi.

Tần Trữ nói: “Hai đứa lấy xe của anh mà đi.”

“Được.”

Tần Trữ đem chìa khóa xe của mình giao cho Tiêu Dương, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân liền đi mua cháo, Tiêu Bách Chu cũng đi theo. Tạm thời không có việc gì của mình, Giản Trọng Bình cũng mang theo dàn bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi. Hiện tại cũng chỉ có thể giúp Yến Phi như vậy.

Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại đám bằng hữu già, Yến Phi nhẫn nhịn cơn buồn nôn cùng đau đầu, hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Hà Khai Phục giải thích: “Là tên Hồ Lôi chết tiệt kia gây ra. Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, Nhạc Thiệu bọn họ vẫn đang thẩm vấn. May mắn là cậu bị bọn chúng bắt đi không bao lâu đã được chúng tôi tìm ra, ba người Nhạc Thiệu thiếu chút nữa thì bị hù chết.”

Yến Phi thở hổn hển vài hơi, nhíu mày: “Tiểu Tiểu đã biết?”

“Tôi còn biết, cậu ta sao có thể không biết. Vừa biết được cậu xảy ra chuyện, tôi cùng Tiêu Tiếu liền trở lại đế đô. Ba anh em bọn họ hiện tại đang ở cùng một chỗ.”

Yến Phi vừa nghe liền hiểu được ba người kia ở cùng một chỗ để làm cái gì. Lại uống vài ngụm nước do Tần Trữ đút cho, áp chế cơn buồn nôn, Yến Phi nói: “Gọi ba người họ trở về, tôi muốn thấy bọn họ.”

Một khắc bị che miệng kia, hắn cũng vô cùng sợ hãi, chỉ sợ bản thân lần này không còn mệnh để sống lại. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới nếu bản thân xảy ra chuyện gì, ba người kia sẽ ra sao. Hắn muốn gặp bọn họ, vô cùng vô cùng muốn gặp bọn họ.

Hà Khai Phục cũng không nhiều lời, gọi tới di động của Nhạc Thiệu. Di động vang hồi lâu mới được đối phương tiếp nhận, thanh âm khàn khàn truyền tới: “Hắc ca?”

“Nhạc Thiệu a, Đại Phi tỉnh lại, cậu ấy muốn gặp ba người các cậu. Hiện tại cậu ấy đang rất khó chịu, vừa rồi còn nôn ra nữa.”

Hô hấp của đối phương trong nháy mắt liền trở nên dồn dập. Hà Khai Phục đem di động để tới bên tai của Yến Phi, Yến Phi suy yếu gọi: “Thiệu Thiệu…”

Hô hấp bên kia điện thoại càng trở nên gấp gáp, tiếp theo thanh âm khàn khàn khiến cho người ta phải run sợ vang lên: “Anh trai, em cùng lão tam và lão tứ sẽ trở về ngay.”

“Ừ… anh nhớ các em.”

“Anh chờ, bọn em lập tức trở về.”

“Được.”

Hà Khai Phục thu hồi điện thoại, đối với Nhạc Thiệu ám chỉ nói: “Đại Phi thân thể không thoải mái, bên ngoài không khí không được sạch sẽ, đừng để cậu ấy khó chịu.” Đổi một thân quần áo, đừng mang theo huyết tinh khí tới đây.

“… Ừm.”

Nhạc Thiệu cúp điện thoại. Cũng không biết là vì quá khó chịu hay là làm sao, Yến Phi không hề để tâm đối với câu nói kia của Hà Khai Phục.

Đi ra ngoài mua cháo cho Yến Phi, ba người Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương ngồi ở trên xe thần sắc không chút vui vẻ. Vệ Văn Bân nhìn Tiêu Dương đang lái xe cùng Tiêu Bách Chu đang ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng hỏi: “Nhạc ca bọn họ có phải hay không phái bộ đội đặc chủng tới để cứu Yến Phi? Tôi thấy trang phục trên người của Nhạc Lăng rất giống a. Nhạc Lăng không phải là đã rút khỏi bộ đội đặc chủng rồi sao?”

Tên ngu ngốc này. Nếu không phải tình huống không thích hợp, Tiêu Dương tuyệt đối sẽ ném cho Vệ Văn Bân một cái nhìn khinh bỉ.

Tiêu Bách Chu ở trong lòng vô lực thở dài, đỡ trán. Nhạc Lăng tuy rằng không có nói rõ, nhưng y cũng hiểu được ba tên bắt cóc kia tuyệt đối không được đưa tới cục cảnh cục. Tiêu Dương ẩn ý nói: “Lão Vệ à, cậu đừng bao giờ lấy tình huống bình thường để áp dụng lên mấy ông anh trai của tôi. Cho dù có là cảnh sát đi chăng nữa thì cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy vừa tìm được Yến ca lại vừa cứu được anh ấy. Cậu cho rằng cá nhân có thể sai sử được bộ đội đặc chủng sao. Hắc ca không phải chỉ vì bề ngoài đen mà bị người ta gọi là ‘Hắc ca’ đâu, anh ấy là lão đại xã hội đen chân chính a. Mấy ông anh trai của tôi theo một ý nghĩa nào đó mà nói có thể được coi là thủ trưởng của Hắc ca. Cậu cảm thấy mấy người tới cứu Yến ca kia có thể là cảnh sát sao?”

“Shhh —–” Vệ Văn Bân thở dốc vì kinh ngạc.

“Anh em, không phải tôi ghét bỏ gì cậu đâu, nhưng có đôi khi cậu thực sự quá mức trì độn. Sau này mặc kệ cậu có nghi vấn gì cũng đừng tùy tiện hỏi ra, hỏi Tiêu Dương hoặc hỏi tôi là được rồi.”

Tiêu Bách Chu thực sự chịu không nổi sự trì độn của Vệ Văn Bân, tốt bụng nhắc nhở. Vệ Văn Bân nhìn hai người, chớp chớp mắt vài cái: “Tôi sau này cái gì cũng không hỏi, cứ đi theo các cậu là được rồi.”

“Ách, đây cũng là một biện pháp.” Tiêu Dương gật gật đầu, Tiêu Bách Chu day day Thái dương, cũng chấp nhận.

Tiêu Dương đối với đế đô rất hiểu biết, ba người nhanh chóng từ trong một nhà hàng không tồi mua được món cháo gà rất thích hợp để Yến Phi ăn, ngoài ra còn mua thêm một ít đồ ăn tối. Ba người không ngừng nghỉ chạy trở về bệnh viện. Trong lúc này, Yến Phi đã nôn thêm hai lần nữa.

Đi vệ sinh một lần, lại ăn thêm nửa bát cháo, Yến Phi cuối cùng mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Tuy rằng trong dạ dày đã không còn khó chịu như trước, nhưng đầu vẫn rất đau. Những người khác không ai rời đi, ở trong phòng bệnh trông chừng hắn, cũng chờ ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu xuất hiện.

Tại sau hơn một giờ nhận được cuộc điện thoại của Hà Khai Phục, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu rốt cuộc cũng xuất hiện. Vừa thấy ba người bọn họ, Yến Phi liền vươn tay ra; ba người nhanh chóng bước tới bên giường bệnh, ôm lấy hắn.

“Ăn cơm chưa?” Tại trong lồng ngực của ba người thở dốc, Yến Phi tâm trạng bất ổn hỏi.

“Đã ăn qua rồi.” Tôn Kính Trì trả lời, thanh âm nghẹn ngào vô cùng.

Tần Trữ hướng những người khác ra hiệu, mọi người im lặng rời khỏi phòng bệnh. Vệ Văn Bân từ trước tới giờ vẫn luôn trì độn lần này phản ứng khá nhanh, không cần nhờ tới Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đem bản thân kéo ra ngoài.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Tôn Kính Trì cúi xuống một ngụm hôn Yến Phi. Trong miệng đắng chát, nhưng Yến Phi cũng không bởi vì chứng khiết phích mà đẩy Tôn Kính Trì ra, ngược lại phối hợp để cho đối phương hôn mình, cảm thụ mình.

Nhớ kỹ thân thể của Yến Phi đang khó chịu, Tôn Kính Trì khắc chế bản thân, lùi lại. Tiêu Tiếu ngay lập tức tiếp bước hôn Yến Phi. Yến Phi vỗ nhẹ lưng của cậu, hắn biết, ba người này đang sợ hãi, chính bản thân hắn cũng sợ hãi. Hắn hiện tại, rất sợ chết, rất sợ.

Ngoài phòng bệnh, vài người đều trầm mặc ngồi trên ghế dài. Tiêu Dương hiếm khi ở trước mặt mọi người không giấu diếm quan hệ giữa mình cùng Hứa Cốc Xuyên, chủ động cầm lấy tay của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên càng rõ ràng hơn, rút tay ra, đem Tiêu Dương ôm vào trong lồng ngực. Vệ Văn Bân âm thầm hít vào hai ngụm, hai mắt trừng lớn, sau đó bị Tiêu Bách Chu hung hăng đạp cho một cước.

Hà Khai Phục cùng Tần Trữ đã biết được quan hệ giữa hai người, không có phản ứng gì khác thường. Hà Khai Phục nhìn đồng hồ, nói: “Cốc Xuyên, cậu đưa ba người Tiểu Dương trở về trường học đi, nơi này có tôi cùng Tần Trữ là được rồi.” Sau đó gã lại đối với Tiêu Dương nói: “Mấy người trong xã đoàn của Đại Phi, em giúp cậu ấy giải thích với bọn họ. Cứ nói có kẻ bắt cóc Đại Phi, muốn anh trai của em giao ra tiền chuộc, hiện tại bọn bắt cóc đã bị bắt.”

Tiêu Dương gật gật đầu.

Tiêu Bách Chu do dự một chút, hỏi: “Nhạc Lăng đêm nay có về nhà không? Nếu anh ấy về nhà, tôi đêm nay cũng muốn về.”

Hà Khai Phục nói: “Em ấy hẳn là sẽ trở về. Cứ để Cốc Xuyên trực tiếp đưa cậu về nhà là được.”

“Tôi trở lại trường học. Có người hỏi chuyện của Yến Phi thì tôi sẽ giải thích.” Vệ Văn Bân giơ tay.

Hứa Cốc Xuyên ôm Tiêu Dương đứng lên, rất vừa lòng với sự thức thời của Vệ Văn Bân, nói: “Vậy tôi đưa cậu quay về trường học. Bách Chu, tôi đưa cậu trở về nhà.”

Hai người gật gật đầu, cùng Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương rời đi. Đi vào thang máy, Tiêu Dương mở miệng: “Lão Vệ, tôi đêm nay sẽ không trở về ký túc xá, cậu về một mình đi.”

“… Được!” Vệ Văn Bân cố gắng không để cho bản thân nhìn về phía cánh tay đang ôm lấy Tiêu Dương của Hứa Cốc Xuyên. Cậu không hỏi, cái gì cũng không hỏi, đi theo đội ngũ là tốt rồi.

Tần Trữ xuyên qua ô thủy tinh trên cửa phòng bệnh nhìn vài lần, sau đó nhỏ giọng nói với Hà Khai Phục: “Lần này ba người Nhạc Thiệu hẳn là bị hù chết đi. Các cậu làm ra động tĩnh lớn tới như vậy, có sao không?”

Hà Khai Phục không chút lo lắng nói: “Đã thông báo là diễn tập thực chiến. Nhạc tư lệnh bọn họ cũng biết rồi, bọn họ sẽ giải quyết nốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Tần Trữ hướng Hà Khai Phục vươn tay, “Cho tôi điếu thuốc.”

Hà Khai Phục kinh ngạc: “Cậu không phải đã sớm cai thuốc rồi hay sao?”

“Hiện tại muốn hút một điếu.”

Hà Khai Phục chỉ chỉ về phía máy cảm ứng khói ở trên đầu, sau đó mới lấy ra bao thuốc, cùng Tần Trữ tìm một nơi thích hợp để hút thuốc. Hai người hôm nay cũng đều bị dọa sợ.

Trong phòng bệnh, Yến Phi dùng nụ hôn cùng vỗ về của mình để an ủi ba người đang hoảng sợ tới mất hồn mất vía. Chờ tới sau khi ba người đỡ hơn một chút, buông hắn ra, hắn mới nói: “Anh muốn về nhà.”

Tiêu Tiếu dùng khăn mặt lau đi mồ hôi toát ra trên trán của hắn, nói: “Trọng Bình nói anh cần ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát.”

Yến Phi lắc đầu: “Anh muốn về nhà. Anh muốn ở trong nhà của mình.”

Tôn Kính Trì đau lòng hỏi: “Còn khó chịu lắm sao?”

“So với lúc vừa tỉnh lại thì đỡ hơn nhiều rồi. Anh muốn về nhà.” Hiện tại hắn chỉ muốn trở lại trong ngôi nhà chung của hắn cùng ba người này.

Nhạc Thiệu nói: “Em đi tìm Trọng Bình.” Rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tôn Kính Trì đút nước cho Yến Phi, Tiêu Tiếu giúp Yến Phi day day huyệt Thái dương. Tựa vào trên người của Tiêu Tiếu, ngửi được khí tức của bọn họ, tâm tình của Yến Phi mới thả lỏng.

Yến Phi không thoải mái, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng không ồn ào cùng hắn nói chuyện. Đợi vài phút, cửa phòng bệnh lại được mở ra, Nhạc Thiệu trở lại, đi theo phía sau là Giản Trọng Bình, Hà Khai Phục cùng Tần Trữ. Hai người phía sau trên người mang theo mùi thuốc lá.

“Tôi muốn về nhà.” Yến Phi đối với Giản Trọng Bình nói.

Giản Trọng Bình vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nói: “Vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát hai ngày đi.”

“Tôi không sao, tôi muốn về nhà.” Yến Phi vô cùng kiên trì.

“Đại Phi muốn về nhà thì để cậu ấy về đi. Có việc gì thì em chạy qua Đông Hồ một chuyến.” Hà Khai Phục mở miệng.

Giản Trọng Bình lại đo huyết áp của Yến Phi thêm một lần nữa, so với lúc trước đã tốt hơn một chút, cậu ta nói: “Sau khi trở về thì phải uống thật nhiều nước, có thể ăn một chút hoa quả như cam, đồ ăn trong hai ngày này nên lấy thanh đạm làm chủ yếu. Nếu tình trạng khó chịu giảm bớt thì không sao. Nhưng nếu vẫn khó chịu, phải lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Yến Phi gật đầu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nghe xong, không nói hai lời liền muốn đưa Yến Phi đưa về nhà.

Giúp Yến Phi đi giày cùng mặc áo khoác, Nhạc Thiệu trực tiếp đem người bế lên, Giản Trọng Bình đưa bọn họ xuống tầng hầm để xe của bệnh viện. Hà Khai Phục cùng Tần Trữ không trở về nhà, lái xe đi theo Nhạc Thiệu bọn họ trở về Đông Hồ.

Có thể bởi vì cả ba người đều đang ở bên cạnh, Yến Phi còn chưa trở lại nhà ở Đông Hồ đã ngủ tại trên xe. Tới nhà rồi, ba người cũng không đánh thức hắn, Tôn Kính Trì ôm Yến Phi trở về phòng ngủ chính ở trên tầng. Ba người giúp Yến Phi cởi giầy cùng quần áo, lại ngồi ở bên cạnh trông chừng cho tới khi hắn ngủ say mới chịu rời đi.

Trong phòng khách, Tần Trữ cùng Hà Khai Phục đang chờ ba người đi xuống. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên cũng có mặt. Hai người đưa Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân trở về xong liền chạy tới Đông Hồ.

Khác hẳn vừa rồi ở trước mặt Yến Phi lộ ra biểu tình bình tĩnh cùng ôn nhu, ba người từ trên tầng đi xuống sắc mặt âm trầm lãnh lệ. Sau khi ba người ngồi xuống, Tiêu Dương liền rót trà cho ba vị anh trai, sau đó im lặng ngồi xuống bên cạnh Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên vừa hút thuốc vừa hỏi: “Tình huống cụ thể thế nào?”

Tôn Kính Trì lạnh lùng nói ra chuyện tình mà ba người bọn họ thẩm vấn được từ đám người Hồ Lôi —–

‘Yến Phi’ trước kia bị hai tên thanh niên du côn không ngừng dọa nạt vơ vét tài sản, cậu ta thực sự không lấy ra nổi số tiền ấy, ngay ở trên đường khóc lóc, bị Hồ Lôi bắt gặp. Dưới tay của Hồ Lôi có rất nhiều tiểu đệ có cuộc sống khó khăn bị gã lôi kéo đi vào con đường buôn bán thuốc phiện. Hồ Lôi đầu tiên lừa ‘Yến Phi’ rằng sẽ giúp cậu ta có một công việc tốt kiếm được nhiều tiền, để cho cậu ta ở trong quán bar bán thuốc kích thích. ‘Yến Phi’ làm sao biết được thuốc kích thích cùng thuốc lắc khác nhau ở chỗ nào, vừa nghe có thể kiếm được tiền, liền đồng ý.

Đợi cho tới khi ‘Yến Phi’ đã bán được một đoạn thời gian, mới biết được hóa ra bản thân đang bán thuốc lắc cùng thuốc phiện. Nhưng cậu ta đã lên thuyền giặc, muốn chạy cũng chạy không thoát. Hồ Lôi lấy việc này ra để áp chế cậu ta, bắt cậu ta lợi dụng thân phận sinh viên của chính mình, đem thuốc lắc cùng thuốc phiện tuồn vào trong trường học. Thậm chí Hồ Lôi còn ép ‘Yến Phi’ giúp gã đi ra ngoại ô để lấy hàng, cũng chính là ma túy đá. Bởi vì ‘Yến Phi’ là sinh viên, không dễ khiến cho cảnh sát chú ý tới. Hồ Lôi căn bản chướng mắt với lợi nhuận mà thuốc lắc cùng thuốc phiện đem lại, sinh ý của gã chủ yếu là kiếm được từ buôn bán ma túy đá.

* ma túy đá (methamphetamine): hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine. Loại ma túy này được giới sử dụng gọi là “đá” vì hình dạng bên ngoài trông giống đá – là tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti, gần giống với hạt mì chính (bột ngọt) hoặc giống hạt muối và óng ánh giống đá. Ma túy đá không chỉ được biết đến với tác dụng gây phê cho người nghiện mà còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục. Nhiều người dùng ma túy đá để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng có sức tàn phá đối với sức khỏe, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Biểu hiện của những người thường xuyên sử dụng ma túy gây ra hậu quả thường thấy ảnh hưởng cho xã hội như chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn sẽ mắc tâm thần và hậu quả cá nhân là suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục

Một bên bị vơ vét tài sản, một bên bị lừa gia nhập vào băng nhóm buôn bán thuốc phiện, hai bên đều chèn ép, khiến cho ‘Yến Phi’ trái phải đều là đường cùng. Ở trước khi ‘Yến Phi’ tự sát, Hồ Lôi bắt ‘Yến Phi’ cùng một tiểu đệ khác của mình (chính là Tiểu Thiên trong miệng tên thanh niên cũng tham gia vào vụ bắt cóc) đi ra ngoại ô để lấy một đợt hàng ma túy đá mới. Tiền của ‘Yến Phi’ trên cơ bản đều đã bị hai tên thanh niên du côn kia vơ vét hết, cậu ta trên người cũng chỉ có một bộ quần áo cũ kỹ rách nát, mà càng như vậy thì càng khó bị cảnh sát chú ý tới, hơn nữa ‘Yến Phi’ trời sinh bộ dạng hiền lành nghèo khổ. Hồ Lôi tin tưởng ‘Yến Phi’ sẽ giống như những lần trước giúp gã thuận lợi mang hàng về, mà gã cũng tự tin rằng ‘Yến Phi’ không dám phản kháng mình.

Nhưng lúc này đây, ‘Yến Phi’ không muốn tiếp tục sống cuộc sống bị người khác áp chế tự do. Mặc kệ là ăn trộm hay là buôn bán thuốc phiện, cậu ta đều đã bước lên con đường không thể quay trở lại, cho dù có thể thuận lợi tốt nghiệp, đời này của cậu ta cũng sẽ mãi mãi vượt qua trong sự sợ hãi. ‘Yến Phi’ thành thành thật thật giúp Hồ Lôi đem hàng trở về đế đô, cũng bởi vậy càng đạt được sự coi trọng của Hồ Lôi. Số hàng mới này Hồ Lôi muốn bán cho người khác, bởi vì có công vận chuyển hàng, Hồ Lôi liền tính toán mang theo ‘Yến Phi’ đi giao dịch. ‘Yến Phi’ dùng lý do có hẹn với học trưởng cùng trường không thể đi được, Hồ Lôi không hề hoài nghi ‘Yến Phi’ từ trước tới nay vẫn luôn thành thật nhút nhát. Cũng bởi vậy, ‘Yến Phi’ liền biết được địa điểm cùng thời gian giao dịch của Hồ Lôi.

Sau đó, ‘Yến Phi’ liền trộm báo cảnh sát, rồi thừa dịp Hồ Lôi đi giao dịch, cậu ta chạy tới khách sạn mà Hồ Lôi tàng trữ hàng, trộm đi toàn bộ số lượng thuốc lắc, thuốc phiện cùng ma túy đá còn dư lại. Thời điểm Hồ Lôi đang giao dịch liền bị cảnh sát mai phục, sau khi chạy thoát, gã âm thầm phái tiểu đệ còn chưa bị bắt tới khách sạn để lấy số hàng còn dư lại kia. Kết quả biết được số hàng kia không cánh mà bay, mà ‘Yến Phi’ lại từng tới khách sạn, Hồ Lôi lập tức nghĩ tới ‘Yến Phi’ bán đứng mình.

Cảnh sát ra lệnh truy nã gã khắp nơi, Hồ Lôi đành mang theo hai tiểu đệ cũng trốn thoát rời khỏi đế đô. Thời điểm trước khi rời đi, gã nghe nói ‘Yến Phi’ đã tự sát. Hồ Lôi vốn tính toán trả thù lúc này liền chuyển mục tiêu thành chờ sau khi sóng êm biển lặng thì sẽ trở lại đế đô để tìm về số hàng mà ‘Yến Phi’ đã trộm đi mất kia. Gã cùng đồng bọn vẫn luôn trốn ở nông thôn, nếu không phải bởi vì bài post của Vương Hiển Nhạc, Hồ Lôi còn chưa biết được việc Yến Phi vẫn còn sống. Yến Phi còn sống, tức là gã có thể tra ra được địa điểm của số hàng kia. Bởi vì tiền tài, cũng vì để báo thù, Hồ Lôi bí quá hóa liều quyết định quay trở lại đế đô.

Gã làm chứng minh thư giả, sau đó mang theo hai tiểu đệ trở về vùng phụ cận đế đô, giả bộ thu phế phẩm để nghe ngóng tin tức. Bên cạnh Yến Phi có bảo tiêu, Hồ Lôi vài lần muốn xuống tay cũng không thể thành công. Lần này Yến Phi được Tư Quang Nam mời đi ăn cơm, Hồ Lôi thấy hắn một người đi vào trong phòng thuê, mà bảo tiêu lại ở bên ngoài đại sảnh, gã biết cơ hội đã tới. Bảo một tiểu đệ dùng thân phận bạn học để nhờ nhân viên phục vụ lừa Yến Phi ra ngoài, sau đó Hồ Lôi cùng tiểu đệ còn lại sẽ giả trang thành khách tới ăn cơm, nhân cơ hội đem Yến Phi bắt đi. Mọi chuyện sau đó, mọi người đều đã biết rõ.

“Tên ‘Yến Phi’ này, không ngờ lại lớn gan như vậy, số hàng bị mất đi kia Hồ Lôi có tìm được không?” Hà Khai Phục trầm giọng hỏi.

Tôn Kính Trì lắc đầu: “Không tìm được.”

Tiêu Tiếu tiếp lời: “Nếu không có số hàng này, nói không chừng Phi đã bị sát hại. Đám người Hồ Lôi sở dĩ bắt cóc Phi chính là vì muốn tra hỏi xem số hàng kia được giấu ở đâu, cho nên mới hạ thủ.”

Hà Khai Phục thở hắt ra: “Này thực sự là may mắn a may mắn.”

Đúng thực là may mắn. Nếu không có số hàng kia kiềm chế, ngày hôm nay có thể sẽ lại trở thành một ngày huyết tinh tràn ngập tuyệt vọng đối với bọn họ. Nhạc Thiệu hung hăng chà xát mặt, tới bây giờ tay của anh vẫn còn run.

“Đám người kia đang ở đâu?” Hứa Cốc Xuyên hỏi.

Nhạc Thiệu cắn răng: “Trong sân huấn luyện. Còn chưa chết. Tôi sẽ không để cho bọn chúng được chết dễ dàng!”

Hứa Cốc Xuyên hút thuốc, phun ra: “Chờ thân thể của Đại Phi tốt lên rồi, đưa cậu ấy tới chùa cúng bái đi. Tuy nói thế này thì hơi mê tín, nhưng tôi cảm thấy từ sau khi cậu ấy sống lại, có khá nhiều phiền toái.”

Ba người trầm mặc gật đầu.

Hà Khai Phục vỗ vỗ bả vai của Tôn Kính Trì, nói: “Các cậu hôm nay cũng đã bị dọa một phen rồi, giờ không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Sân huấn luyện bên kia chờ sau khi thân thể của Đại Phi tốt lên rồi thì các cậu lại qua đó. Dù sao người cũng ở nơi đấy, chạy không thoát.”

Cũng không nhiều lời nữa, Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương, Hà Khai Phục cùng Tần Trữ đều đứng dậy rời đi. Tôn Kính Trì tiễn bọn họ tới cửa, Hứa Cốc Xuyên mới hỏi: “Bọn chúng còn đồng bọn không?”

Tôn Kính Trì lạnh nhạt nói: “Có vài tên cảnh sát cung cấp thông tin cho chúng, bằng không bọn chúng trốn ở đế đô đã sớm bị phát hiện.”

“Cảnh sát? Vậy giao cho tôi đi thu thập đi.” So sánh bốn nhà, quyền lực của Hứa gia trong cảnh giới là lớn nhất, cho nên Hứa Cốc Xuyên mới nói như vậy.

* cảnh giới: ở đây tức là trong phạm vi giới cảnh sát

Tôn Kính Trì cũng không cùng anh khách khí, nói: “Tôi sẽ để Nhạc Lăng liên lạc với anh. Tôi chỉ có một yêu cầu, phàm là tên cảnh sát nào có liên quan tới Hồ Lôi, tôi muốn bọn họ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.”

“Không thành vấn đề.” Hứa Cốc Xuyên chấp thuận, sau đó mới đem Tiêu Dương rời đi.

Vào nhà, trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Tôn Kính Trì đi lên tầng, mở cửa phòng ngủ chính, quả nhiên thấy được hai người bên trong. Trên giường, Yến Phi đã tỉnh.

“Anh.” Tôn Kính Trì lập tức đi qua.

Yến Phi vươn tay cầm lấy tay của Tôn Kính Trì, đối với ba người nói: “Anh muốn làm.”

“…” Tôn Kính Trì cầm ngược lại tay của Yến Phi, ngồi xuống bên giường. Tiêu Tiếu sờ mái tóc của Yến Phi, nói: “Thân thể của anh không thoải mái, chờ anh khỏe đã.”

Yến Phi lắc đầu: “Anh muốn làm, anh muốn các em ôm anh, anh muốn các em bắn vào bên trong.”

“…” Ba người nháy mắt hô hấp trở nên dồn dập.

~ ~ ~ ~ ~

* máy cảm ứng khói: loại máy này có cảm ứng truy tìm khói thuốc hoặc khói lửa, một khi phát hiện ra có khói thì nó sẽ tự động vang lên còi báo hiệu

odkrycianasa-16

* ma túy đá:

ma-tuy-da-gay-nghien-nhu-the-nao3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.