Bí Thư Tiên Kiếm

Chương 13: Chương 13: Giữa rừng sâu, Phù Dung Nương mất đôi Ngọc Kiếm




Phù Dung Nương từ lúc đoạt được Ngọc Kiếm của Ma Phong Tử là nàng sung sướng vô ngần. Đức Thái Hư sư nữ bảo ai có đôi Ngọc Kiếm thì sẽ là bá chủ các phái võ trong trời đất.

Bây giờ Ngọc Kiếm ở trong tay nàng thì thế gian ai địch lại nàng. Phù Dung Nương nhớ lại cuộc chiếu đấu với bọn Khốc Tiểu vừa qua, nàng tức giận nghĩ thầm: “Bọn chúng ý đông hiếp ít. Nay Ma Phong Tử không còn Ngọc Kiếm nữa thì dù cho bọn nó có đông bao nhiêu cũng không làm gì ta được. Ngọc Kiếm có đủ đôi ta chắc giữ ngôi bá chủ. Trăm quân ngàn tướng cũng không ra gì nếu Ngọc Kiếm ở tay ta”.

Nhân đêm trăng sáng Phù Dung Nương dùng thuật ngự phong bay ra một nơi đảo hoang để thử Ngọc Kiếm, nàng vô tình không để ý đến một kẻ đang dùng vô hình kiếm độn theo sau nàng.

Kẻ ấy đạo pháp đã đến hàng vô thượng, tài vô hình kiếm độn của hắn thật xuất quỷ nhập thần. Đôi mắt Tố Hoa sáng như sao nhìn xa trăm dặm, tai nàng thính đến một tiếng gió khẽ mà nàng cũng nghe rõ cả. Thế mà lúc vô tình, nàng không làm sao nghe và thấy được thì đủ rõ đạo pháp kẻ ấy đã vào hàng nhập diệu.

Đến một hòn đảo hoang ngoài giữa bể, Phù Dung Nương rút đôi Ngọc Kiếm phóng lên tức thì một vầng bạch quang phát ra hào quang sáng rực trời trong chớp mắt hòn đảo to lớn đã bị Ngọc Kiếm bị chém tan tành như tro bụi.

Luồng bạch quang bay ào xuống bể làm nước tung lên như ngàn tia sóng bắn vọt lên trời, hơi sáng rực lòa như một con rồng lửa khổng lồ đi xuống bể.

Người dùng vô hình kiếm độn buột miệng khen kêu khẽ :

- Cha chả! Phù Dung Nương là tay đạo pháp nhất đời!

Phù Dung Nương đang biểu lộng oai thần thử đôi Ngọc Kiếm nghe có tiếng người liền thu kiếm về quay lại nàng nhận thấy như có một vệt đen phảng phạt bên mình thì biết có kẻ dùng vô hình kiếm độn trốn, nàng rút đôi Ngọc Kiếm quay một vòng tức thì hào quang lòe sáng nàng nhận rõ người ẩn trốn là ông lão cứu nàng thoát khỏi tay bọn Khốc Tiểu Quái Sư và Ma Phong Tử. Nàng cúi đầu chào và hỏi :

- Kính chào lão anh hùng. Chẳng hay ngài là ai mà đạo pháp cao diệu như thế. Vì sao mà ra tay cứu tiện nữ.

Người vô danh cười dòn rồi nói :

- Phù Dung Nương, ta chính là đức Thái Quang Chân Quân bạn với đức Thái Hư sư nữ và Thái Hư Chân Quản.

Phù Dung Nương cúi đầu sợ sệt nói :

- Kính lạy sư bá. Sư bá giáng phàm con không được biết, xin sư bá tha tội.

Đức Thái Quang Chân Quân vuốt chòm râu bạc và nói :

- Vừa rồi ta thấy con hiển lộng thần thông phóng Ngọc Kiếm đánh hòn đảo kia tan tành, nhưng cách phóng Ngọc Kiếm của con không đúng cách. Ta sẽ vì con mà truyền cho phép phóng kiếm cao diệu hơn, nhưng ta muốn con không truyền phép ấy cho ai cả. Con trao đôi Ngọc Kiếm cho ta.

Phù Dung Nương thật tình trao đôi ngọc kiếm cho sư bá. Nào ngờ đức Thái Quang Chân Quân khi được Ngọc Kiếm rồi bỗng trở mặt thét to :

- Phù Dung Nương ngươi không đáng giữ Ngọc Kiếm nên ta lấy lại. Ngươi mau về động phủ thì yên lành, ở lại ta sẽ ta tay trừng trị đó.

Phù Dung Nương giật mình, đến lúc nàng nhận kỹ lại thì thấy đức Thái Quang thuật ngự phong còn non kém quá, nàng biết bị kẻ nghịch lừa để lấy Ngọc Kiếm, chư vị sư bá nàng tài tình xuất chúng có đâu kém như vậy.

Bấy giờ nàng cả giận quát to :

- Kẻ kia mau trả Ngọc Kiếm không thì chết bây giờ.

Thấy kẻ địch toan đi, Phù Dung Nương cả giận vung tay áo lên, tức thì một trận lãnh phong bay ào ào ra. Phù Dung Nương phóng cả kiếm phong và luồng hồng quang lên quyết chém tan kẻ kia, nhưng kẻ kia cười lên một tràng dòn dã và phóng đôi Ngọc Kiếm lên không cự lại.

Ghê gớm thay cho Ngọc Kiếm Xà Vương, đôi Ngọc Kiếm họp nhau thật là một sức mạnh vô cùng ghê gớm, một vầng bạch quang lòe lên sáng rực cả trăm dặm bay ào lên tức thì một tiếng nổ ghê hồn phát ra kiếm phong và luồng hồng quang của Phù Dung Nương tắt mất.

Thấy vầng bạch quang bay ào xuống như trời nghiêng đất lở. Phù Dung Nương kinh hồn, hết vía. Liền tức thì, Phù Dung Nương dùng thuật ngự phong chạy như bay biến.

Kẻ vô danh đắc thắng buông một chuỗi cười dòn, hắn phóng luồng bạch quang đuổi theo nhanh như chớp, tức thì trên không trung như có ngàn quả tinh cầu chiếu sáng, gió bão ào ào nổi lên như trời nghiêng lất sụp, một luồng hào quang sáng rực như con rồng lửa bay vút theo Phù Dung Nương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.