Bí Thư Tiên Kiếm

Chương 14: Chương 14: Phù Dung Nương một phen bại tẩu




Trời hôm nay trăng sáng vằng vặc, cỏ cây vạn vật im lìm say ngủ dưới màn sương, khoe đẹp dưới ánh trăng ngà tươi sáng.

Một vùng núi non rừng rậm đứng uy nghi như tự thửa nào. Bể sóng dạt dào muôn đời vẫn không thay đổi.

Trời đêm yên lặng, sương trắng giăng màu mỏng khấp đất trời. Đó đây không một tiếng động làm xôn xao bầu không khí.

Bỗng một tiếng nổ ghê hồn trên không trung như tiếng sét xé trời làm rung chuyển trời đêm yên lặng đánh thức muôn loài vạn vật.

Người người đang say ngủ giật mình choàng dậy kinh hoàng tưởng đâu địa chấn thiên long thì những tiếng nổ khác liên tiếp nối theo và lãnh khí bay ào ào lạnh hơn ngàn cơn mưa tuyết.

Thiên hạ một phen bay hồn mất vía cho trời thay đối bất thường, cho thiên tai sắp đến.

Nhà cửa rung chuyển làm mọi người bồng bế nhau ra ngoài tránh nạn thì liên tiếp muôn ngàn tiếng nổ vang lên, rồi từ hướng tây giữa không trung một vầng hào quang rực rỡ như con rồng lửa bay ào qua hướng đông; luồng hào quang ấy bay đến đâu cây cối nhà cửa rung chuyển đến đấy, những tiếng nổ xé trời vang rền lên.

Thiên hạ cho đây là trời sắp giáng tai họa, nhưng họ không biết đây là kiếm quang của một bậc siêu phàm thoát chúng.

Luồng hào quang rực rỡ ấy là luồng kiếm Ngọc Xà Vương của kẻ vô danh vừa chiếm của Phù Dung Nương và đuổi đánh nàng.

Phù Dung Nương là tay siêu đẳng đệ nhất trong thiên hạ mà không làm sao cự nổi với đôi ngọc kiếm là đôi kiếm quý báu nhất đời.

Nàng dùng thuật ngự phong chạy như bay biến, còn kẻ vô danh cứ đuổi theo không kém, hắn thúc kiếm toan chém tan nàng, nhưng thuật phong của nàng cao diệu vô cùng, Ngọc Kiếm không sao theo kịp nàng được.

Kẻ đuổi người chạy, thoắt một cái mà đã qua không biết muôn vạn dặm nào mà kể.

Phù Dung Nương thấy kẻ kia cứ đuổi mình mãi, nàng cả giận nhủ thầm: “Dù sao Ngọc Kiếm cũng không thể giết ta được. Ta phải hiển lộng thần thông cự địch cùng hắn một phen”.

Nghĩ vậy nàng liền vận hết khí công trung toàn thể thổi vút một hơi lên không, tức thì một luồng khí lạnh bốc ra biến thành một vầng mây lạnh năm sắc, cản bật hai luồng bạch quang kia trở lại.

Đó là phép Ngũ Sắc Vân Khí Công bí pháp.

Trong hàng thượng đẳng kiếm tiên, thật ra ít người sử dụng được phép ấy.

Những ai muốn luyện ra nó, chẳng những là tay bản lãnh siêu việt nhất trần đời đến hàng vô thượng chí tôn mà còn phải đạo hạnh cực kỳ cao diệu, tâm chẳng chút vướng bận điều xằng bậy.

Mỗi khi sử dụng nó, bao nhiêu công phu tuyệt điểm, học thuật, bao nhiêu ý chí giác quan đều phải vận động chuyên chú hết cả vào.

Đã thế nó còn có một đặc tính tuyệt kỹ nữa, hễ kẻ nào tâm thuật chẳng được hoàn toàn chân chính là dùng chẳng ứng nghiệm.

Ngoài ra nó còn thiệt hại rất nhiều về năng lực toàn thể, có khi còn nguy hại đến tính mạng như bỡn.

Qua được các khuôn sáo tuyệt kỹ và vô cùng khó khăn trên, kẻ dùng nó còn phải đưa hết khí công trong người ra thành hơi lạnh, thu hết cả sức gió xung quanh dồn lại trợ sức hiện thành mây lành năm sắc.

Công dụng của Ngũ sắc Vân Khí Công bí pháp vô cùng tối diệu.

Người nào dùng được phép này khổng bao giờ bị nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ thù dù tài giỏi đến đâu cùng không thể sát hại được.

Vầng mây ngũ sắc như một bức tường thành rắn hơn sắt đồng, có thể bảo là bất khả xâm phạm, cản bật tất cả mọi khí giới độc dữ hiểm nguy.

Kẻ lạ đinh ninh phen này thế nào cũng kết quả được tính mệnh địch thủ, bất ngờ Ngọc Kiếm vùn vụt sa xuống bỗng dội ngược lụi, hắn hoảng kinh định thần nhìn kỹ. Thất kinh kẻ lạ mặt vội kêu lên :

- Trời! Ngũ Sắc Vận Khí Công bí pháp. Con bé này dùng nổi thuật ấy trách nào bản lãnh và đạo pháp nó chẳng vừa. Chao ôi! Tâm thuật của nó như thế, sau này tài nghệ nó còn tiến xa đến bậc nào. May mà ta thâu được đôi Ngọc Kiếm trong tay nó, chứ không chẳng chống thì chầy bọn ta ắt chết cả lũ vì nó.

Kẻ vô danh còn đang lẩm bẩm thế thì Phù Dung nhân cơ hội nhảy vút lên mây, dùng thuật Ngự Phong chạy như bay biến.

Cũng vừa lúc ấy phía trước nàng, gió lộng ào ào. Đại Bàng Thần Điểu bất ngờ xuất hiện.

Phù Dung Nương như người đắm thuyền vớ được phao, nàng lẹ làng nhảy lên lưng thần điểu, giục Đại Báng vỗ cánh biệt dạng mù khơi...

Riêng kẻ vô danh lúc ấy chẳng biết làm sao hơn. Hắn vẫy tay Ngọc Kiếm về cất tiếng cười khanh khách. Đoạn hắn chỉ sẽ chuyển mình một cái đã bay vụt lên không, trong chớp mắt con người bí mật ấy lẩn bóng vào khoảng mây mờ...

* * * * *

Nhắc lại Đạt Phong Tử, tên thứ hai trong hàng Vạn Hoa thất quái, từ lúc xuất hiện cứu Xích Linh Tử bị đức Thái Hư sư nữ hiển lộng oai thần gọt cả tóc râu, phá mất kiếm quang, đoạt luôn cả Ngọc Kiếm Xà Vương, hắn như hùm thiêng mất móng, cá kình không vi.

Uất ức quá hắn đâm liều như cánh chim trời bạt gió, lững thững hạt nội mây ngàn, lê bước khắp sông hồ tìm lại viên ngọc báu độc nhất vô nhị thế gian.

Thế rồi dịp may đâu kiếm có, hắn được tin đức Thái Hư sư nữ đã sai đồ đệ giáng trần mang theo viên Ngọc Kiếm Xà Vương của hắn.

Hắn liền mật dò theo Phù Nương hầu đoạt lại bảo vật kia.

Sau cùng hắn may mắn thành công trong việc giả Thái Quang Chân Quân, đánh lừa Phù Dung Nương đoạt cả đôi Ngọc Kiếm.

Thật là một dịp không ngờ ngoài sức tưởng tượng của Đạt Phong Tử.

Hắn chỉ hy vọng lấy lại của báu vô ngần khi xưa của mình. Nào hay Ngọc Kiếm về tay hắn đủ đôi.

Được cả đôi Ngọc Kiếm trong tay, Đạt Phong Tử khác nào kẻ sắp thấy tử thần bỗng gặp Biển Thước cứu tỉnh hồi cường sinh lực.

Hắn xiết bao mừng rỡ. Từ đây hắn sẽ tự do lộng hành tác quái, dọc ngang thao túng, mục hạ vô nhân, nào biết trên đầu còn có ai.

Chao ôi! Rồi đây chúng anh hùng thiên hạ đối với hắn còn ra quái gì.

Trên đài danh dự và trong lịch sử võ hiệp oai lừng ngàn thuở, hắn sẽ làm bá chủ môn kiếm thuật chắc chắn mười mươi còn gì rữa.

Một kẻ hữu tài vô danh như Đạt Phong Tử mà được cả đôi Ngọc Kiếm Xà Vương thì tại họa biết dường nào.

Nhớ lại Không Không sư tổ mới ngày nào ỷ mình đạo pháp vô biên, thân hành đến Vạn Hoa trang làm dữ, Đạt Phong Tử tức thì đùng đùng nổi giận.

Hắn liền tất tả tìm Không Không sư tổ rửa hờn...

* * * * *

Nói về Không Không sư tổ sau lúc gây oán hờn cùng bọn Vạn Hoa thất quái, người tự biết từ đây mình đã gieo nặng thâm thù cùng chúng ma tăng ác tặc, tất phải giữ mình cho lắm mới được.

Ngày kia Không Không sư tổ đang ngồi làm phép nhập định tham thiền trên bồ đoàn bỗng thấy tâm thần xao động bồi hồi không an.

Sinh nghi sư tổ toan lần tay tính số Thái Ất bỗng nghe bên ngoài cửa động gió giông ầm âm như đất chuyển trời xô.

Tòa thạch động của sư tổ rắn chắc là thế mà cũng rung rinh chực đổ. Cả kinh, sư tổ liền nhảy vụt ra khỏi bồ đoàn đi nhanh về phía cửa động.

Thì ra Đạt Phong Tử nóng lòng rửa hận xưa, độn kiếm quang đến thần động của Không Không sư tổ.

Gần đến Nhị Long sơn, nơi trú ẩn của sư phụ Vạn Thế Long Trấn Sơn Hổ, Đạt Phong Tử liền trổ oai thần, thúc Ngọc Kiếm như hai con giao long ngoài bể rỡn sóng, vũ lộng ầm ầm phát gió giông vụt vụt, cuốn bụi cát bay tung mù mịt, đá chạy rền trời, cây gãy ngọn lìa, cành bứt lá rơi tuôn rào rào như mưa đổ. Cũng từ phút ấy Đạt Phong Tử thu kiếm quang sa xuống núi, nhắm thẳng thần động đi vào.

Không Không sư tổ đến cửa động bỗng thấy tư bề trời yên gió lặng, người ngạc nhiên bảo thầm :

- Quái! Ta xem trận gió này chẳng phải tầm thường, bỗng nhiên lại im lặng như tờ. Thật khó hiểu quá. Hay có kẻ lạ mặt lẻn đến do thám động ta đây chăng?

Không Không sư tổ vừa nói dứt bỗng nghe đâu đấy vang lên một liếng quát như sấm nổ lưng trời :

- Không Không sư tổ. Ta đường đường là một nhân vật trong Vạn Hoa trang há đi sợ mi sao mà hòng lén lút đến đây thám dò thạch động. Người liệu mà giữ thân. Ta quyết đến đây đưa hồn ngươi về chín suối.

Vừa ngẩng lên nhìn, Không Không sư tổ bỗng bật cười khanh khách :

- Đạt Phong Tử! Gần hơn hai năm trời nay ngươi trốn chui trốn nhủi xứ nào nay lại dẫn xác đến đây sanh sự.

Đạt Phong Tử liền cười gằn hòi lại :

- Ta sanh sự à? Ngươi chóng quên lắm vậy. Mới ngày nào ngươi ỷ mình pháp lực cao cường đuổi đánh đại sư huynh ta. Đã thế ngươi lại còn đến Vạn Hoa trang thị oai nữa. Ngươi chẳng nhớ hành động tác quái của mình năm xưa ư?

Không Không sư tổ bĩu môi khinh bỉ :

- Ngươi biết nói người mà chẳng biết trách mình sao không hổ với lương tâm. Bọn ngươi thất thế bị hạ vì tay đồ đệ ta. Oán thù vay trả đã đành. Có lý đâu sư huynh ngươi còn vô lễ xúc phạm đến sơn động người chết. Hành động hèn hạ ấy ta không trừng trị thì sao phải là bực tổ sư cầm đầu một môn phái.

Đạt Phong Tử nổi xung hét lớn :

- Không Không! Ngươi chớ nhiều lời vô ích. Người anh hùng ơn nghĩa oán thù phải phân minh. Ta nay quyết tìm ngươi rửa thù nhưng ta chẳng muốn ra tay trước, ta để ngươi dùng lễ tiên chủ hậu khách đối phó với ta. Nào, ngươi có bản lãnh gì hãy giở ra xem.

Thấy giọng nhơn nhơn tực đắc của Đạt Phong Tử, Không Không sư tổ bừng nổi giận, quát vang như sấm :

- Cõi Thiên đàng gần bên chẳng tới, nẻo Âm ty cách trở lại dấn thân. Quả thật mi đã tới số, chớ trách ta sao nỡ xuống tay độc.

Dứt tiếng Không Không sư tổ liền chuyển mình một cái, tức thì một luồng lãnh phong bay ào đến như sắp cuốn mất Đạt Phong Tử.

Vẫn xem thường, Đạt Phong Tử vung tay dừng phép phản phong đánh trả lại, nhưng luồng gió vô hình của Không Không sư tổ quá độc, dù bị luồng phản phong kia cản lại vẫn vút tới trúng mình Đạt Phong Tử như muôn ngàn mũi kim đâm chích vào thịt da đau nhói.

Cả giận Đạt Phong Tử liền quát to lên :

- Chà! Đoạt Hồn Ngũ Quan Huyết. Được lắm! Mi đã dùng thế độc đánh ta, ta cho mi chết luôn vì thế độc một thể.

Chưa dứt lời Đạt Phong Tử liền quay mình đi một vòng, Hơi lạnh từ các lỗ chân lông hắn bay ra thành một luồng độc phong quá dữ, chuyển động ầm ầm vút thẳng vào người Không Không sư tổ, khí thế dữ dội như núi lở trời nghiêng.

Vừíi nom thấy luồng độc phong, Không Không sư tổ giật mình kêu khẽ :

- Trời! Khí công bí pháp phản phong. Thằng này dữ thiệt. Ta không hạ nó còn đợi chừng nào.

Dứt tiếng Không Không sư tổ liền cung tay dùng Chưởng Tâm Lôi đánh bật độc phong trở lại.

Trận chiến vừa khai diễn đã muôn phần hiểm nguy ác liệt.

Cả hai chưa chi mà đã dùng độc thế hạ nhau.

Đoạt Hồn Ngũ Quan Huyết phải đâu là chuyện thường.

Đó là một ngón đòn vô cùng hiểm ác, dùng toàn hơi sức trong người đưa ra đánh ngay vào các huyệt ngũ quan.

Kẻ bị đánh nhằm vô phương giải cứu, nếu không được chích bằng kim vàng vào chỗ bị đánh và uống Định Hồn đan.

Khí Công Bí Pháp Phản Phong cũng chẳng vừa.

Kẻ bị phải ngón đòn hiểm độc ấy đều hồn mê bất tỉnh, thất khiếu máu chảy đầm đìa, nếu chẳng được cứu giải bằng phép Nhập Hồn Lưu Huyết và xoa bóp gân cốt cũng khó toàn thân.

Cả hai giở độc thủ hạ nhau nhưng chẳng ăn thua gì, đều tức giận hầm hè như sấm.

Đạt Phong Tử cả giận quát lớn :

- Cẩu tặc Không Không. Ngươi ráng mà giữ lấy tính mạng kẻo chẳng còn hồn.

Chưa dứt lời hắn đã lẹ làng tung đôi Ngọc Kiếm lên không.

Quả thật chẳng hổ là một bửu pháp quý nhất thế gian.

Ngọc Kiếm vừa vút lên trời liền hóa thành hai luồng bạch quang tỏa khí lạnh rợn người. Hào quang từ Ngọc Kiếm phát ra lòe sáng ngoài trăm dặm.

Hai vầng bạch quang như hai chiếc cầu vồng to lớn dài trăm dặm xoắn tít ghê hồn. Hơi lạnh càng lúc càng buốt người hơn cả tuyết giá.

Ánh sáng mỗi lúc lòe thêm ra, chiếu ngời cả một vùng trời đất.

Ngọc Kiếm chuyển động ầm ầm kinh thiên động địa. Hơi lạnh càng tỏa, gió giông càng dậy lên như bão táp, cuốn cây ngã đổ ầm ầm ghệ rợn.

Nhiều tảng đá to không chịu nổi sức gió thần tốc bay vụt đi hoặc rơi xuống triền, khua động vang rền như đất run trời sụp.

Nhác thấy hai vầng bạch quang, Không Không sư tổ kinh hãi rú lên :

- Trời! Ngọc Kiếm Xà Vương. Thằng yêu nghiệt này làm sao có được. Ta khinh thường e nguy mấi.

Dứt lời sư tổ vội hé miệng phun ra hai luồng hoàng quang như hai con rồng vàng khổng lồ bay vụt lên không xoắn tít lấy hai vầng bạch quang cự địch.

Bỗng một tiếng nổ ầm vang lên long trời lở đất, hai đạo kiếm quang màu vàng ấy bỗng nổ lên một tiếng như tan trời vỡ đất rồi tắt phụt mất.

Ngọc Kiếm không gặp sức mạnh truy cản như muôn ngàn quả tinh cầu trắng kết lại, sa xuống đầu Không Không sư tổ, khí thế muôn phần dữ dội khác nào trời đổ vạc xô.

Thất kinh Không Không sư tổ vội dùng hết hơi sức trong mình đưa ra, cản bật hai vùng bạch quang kia lại, rồi nhanh chân nhảy vụt ra xa hàng hai trượng.

Vừa vận tấn vững vàng, Không Không sư tổ liền bắt vội kiếm quyết thổi ra hai đạo thanh quang, tiếng kêu như lụa xé, vụt lên không chống cự hai vừng bạch quang kia.

Hai đạo kiếm quang màu xanh thật dữ. Nó như muôn vạn con thuồng luồng xanh to lớn quẫy khúc, chuyển động rầm rầm ghê rợn, tỏa ánh sáng chiếu ngời ngoài trăm dặm.

Bốn đạo kiếm quang vừa gặp nhau đã xoắn tít nhau như lưỡng hổ giành mồi chốn rừng xanh, khác nào nhị long tranh châu ngoài bể cả.

Hai sức mạnh gặp nhau bật thành những tiếng nổ quỷ khiếp thần kinh, vang động cả một vừng trời đất.

Vầng bạch quang quả vô cùng lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã át mất hai đạo thanh quang kia.

Không Không sư tổ cả sợ toan vận khí Thiên Cương thôi thúc kiếm quang quật khởi, bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên, hai vầng thanh quang đang bị dè bẹp nhỏ còn bằng sợi chỉ phút chốc tan tành như tro bụi.

Không Không sư tổ hồn bất phụ thể, ông kinh hãi bảo thầm :

- Ngọc Kiếm Xà Vương quá thật độc dữ. Không khéo mạng ta ắt chẳng còn. Âu là ta liều chết hiển lộng hết tuyệt kỹ thần thông còn có ra sao thì ra.

Nghĩ vậy Không Không sư tổ liền vận tâm lực bình sanh ý chí, quay mình đi một vòng tức thì muôn luồng lãnh khi phát ra lạnh bắn người.

Những tiếng ầm ầm như sấm dậy lưng trời, âm thanh chẳng ngớt vang lên. cả một vùng trời đất lúc ấy như tối sầm cả lại.

Vũ trụ và vạn vật như sắp tan tành sụp đổ.

Luồng gió vô hình kia có một sức mạnh kinh hồn thần tốc, bay vụt lên cản bật hai luồng bạch quang lộn ngược trở lại.

Hai sức mạnh gặp nhau vang lên những tiếng nổ ầm ầm khác nào địa chấn thiên long. Hào quang lóe sáng đầy trời, hơi dữ tuông ra mịt mịt.

Trước tình thế ấy Đạt Phong Tử vẫn xem thường, hắn bật cười lớn :

- Chà! Ác Sa kiếm khí. Khá lắm, nhưng thứ ấy làm gì nổi ta.

Giận tràn hông ói mật, Không Không sư tổ liền biểu lộng hết tuyệt điểm công phu, xua kiếm khí đánh thật dữ.

Ào ào... ầm ầm... Gió giông càng phút càng nổi dậy ghê hồn, nhổ cây to bật gốc bay phăng tung lên trời như muôn ngàn chiếc dù to tướng đang giương ra lơ lửng giữa từng không.

Ắc Sa không ngớt bay ra tua tủa như một trận mưa rào va vào sườn núi vang lên những tiếng nổ rầm rầm kinh rợn.

Đá lõm sâu thành lỗ khổng lồ văng ra nhiều tảng nặng hàng vạn cân rơi xuống triền khua động như vang rền rung rinh cả đất trời.

Không ngờ Không Không sư tổ điều dụng Ác Sa kiếm khí tài tình và nguy hiểm đến thế, Đạt Phong Tử thất kinh vội thu bớt một luồng Ngọc Kiếm về bao chặt quanh mình như vách sắt tường đồng cản bật Ác Sa dội ngược lại, vang lên những tiếng động kinh hồn sởn vía.

Đạt Phong Tử nghĩ thầm: “Ngọc Kiếm Xà Vương cả đôi mà ta không sử dụng đàn áp nổi Ác Sa kiếm khí thì làm sao ta chiếm được địa vị tột cùng về môn kiếm thuật. Ta phải hiển lộng hết tuyệt kỹ thần thông, trổ oai thần cho Không Không sư tổ một phen bạt vía hồn kinh cho hắn rõ nhân vật Vạn Hoa trang là lợi hại”.

Nói là làm ngay, Đạt Phong Tử liền bấm chặt quyết Thái Ất Thất Tinh vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc Ngọc Kiếm vẫy vùng kịch liệt.

Hai vầng bạch quang đang ráo riết cầm cự với Ác Sa kiếm khí bỗng như gặp được sức mạnh vô hình vừa giúp quật khởi kinh hồn.

Khí lạnh không ngớt bay ra rợn người, hào quang mỗi lúc thêm lòe sáng gần suốt cả bầu trời rộng bao la.

Hai luồng Ngọc Kiếm lúc ấy như muôn triệu dải lụa trắng khổng lồ kết lại, vũ lộng rền trời sập đất, xô cây cối một vùng ngoài trăm dăm ngã đổ ầm ầm, khói bụi cát bay tung mù mịt.

Ngọc Kiếm vừa va vào Ác Sa kiếm khí bỗng vang lên những tiếng nổ xé trời vỡ đất hoảng vía kinh hồn.

Ác Sa kiếm khí cũng từ phút ấy như gặp phải sức tung cản quá mãnh liệt, giảm lần tốc độ hung hãn. Ác Sa tuy chẳng ngớt bay ra nhưng đều dội ngược lại ầm ầm như đất lở trời nghiêng.

Không Không sư tổ tự lượng sức mình chẳng sao địch nổi Ngọc Kiếm Xà Vương, cũng may mà Đạt Phong sử dụng Ngọc Kiếm chưa được tinh vi tuyệt đích, chứ gặp phải tay Khốc Tiểu Quái Sư thì từ nãy giờ sư tổ còn gì là tính mạng.

Đã vậy Không Không sư tổ vẫn tin tưởng ở trí bộ mình. Ông hy vọng Ác Sa kiếm khí dầu kém vẫn còn sức bảo vệ mình và thừa lúc sơ hở sư tổ sẽ tháo thân trốn chạy.

Nghĩ vậy sư tổ liền chuyển hết tâm lực và ý chí bình sanh điều khiển Ác Sa kiếm khí lan rộng thêm ra.

Quả thật chẳng hổ là một vị sư tổ cầm đầu một phái, Không Không sư tổ vừa thôi thúc kiếm khí tức thì Ác Sa bay ra chuyển động vang rền. Cả một vùng trời đất lúc ấy đều xám cả lại, cơ hồ như rung rinh sụp đổ.

Cả đôi bên đều thi thố hết ngón nghề tuyệt kỹ. Một đàng quyết bảo vệ thân danh, một bên toan hạ thủ kẻ thù tuyệt hậu, nên trận đấu càng lúc càng diễn ra gay go kinh hồn.

Sức phi vũ của kiếm quang kiếm khí không ngừng quay tít, hợp lại thành một trận gió kinh hồn thần tốc luôn luôn thối vù vù như muốn xô tan không khí và cả từng không.

Trận cuồng phong càng phút càng mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi từ xưa đến giờ chưa có trận gió bão nào ghê gớm như thế.

Gió và gió... Tứ bề gió cuốn rền vang, hòa hiệp với những tiếng nổ kinh thiên động địa do kiếm quang kiếm khí chạm nhau, tưởng chừng cả đất trời vũ trụ không sao chịu nổi sức chuyển động ghê hồn khủng khiệp kia sắp tan vỡ đi trong khoảnh khắc vậy.

Ầm ầm... Ào ào...

Nhị Long sơn và khu thần động của Không Không sư tổ to lớn và rắn chắc là thế, bỗng chốc vì không chịu nổi sức gió thần kinh quỷ khiếp kia phải tan tành, bị san phẳng như mặt đất bằng.

Đá núi tan ra từng mảnh vụn bay rào rào, vụt đi khắp phương trời như một trận mưa đá rớt từ thinh không nom vô cùng ghê gớm.

Hai vùng bạch quang không ngớt xoắn tít lấy luồng Ác Sa kiếm khí đang tung hoành như mưa rào, sóng vỗ thác tuôn.

Bỗng Đạt Phong Tử thét to lên, tức thì một tiếng nổ ghê hồn phát ra, Ngọc Kiếm lóe lên sáng rực hằng mấy mươi dặm và chém xả xuống đầu Không Không như ngàn quả núi lửa sa xuống...

Không ngờ Đạt Phong Tử sử dụng Ngọc Kiếm Xà Vương tài tình và hung dữ đến thế, Không Không sư tổ thất kinh hồn vía vội điều khiển Ác Sa kiếm khí trở về bao quanh mình như vách sắt tường đồng.

Kiếm khí như có một sức mạnh vô hình thần tốc ẩn náu trong luồng gió lạnh đẩy bật hai đạo bạch quang kia lộn ngược trở lại.

Ào ào... Ầm ầm...

Ác sa bay ra tua tủa bay vào vầng bạch quang vang lên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía.

Thấy mình đã biểu lộng gần hết tuyệt kỹ thần thông mà chẳng đàn áp nổi Không Không, Đạt Phong Tử cả giận gầm hét vang rền.

Quyết hạ kỳ được kẻ thù, Đạt Phong Tử huy động hết cả năng lực sở trường thôi thúc Ngọc Kiếm đánh thật dữ.

Như có một mãnh lực vô biên trợ giúp, hai luồng bạch quang như hai đại hải trắng lan dần phút chốc như át cả khoảng vũ trụ mênh mông vô tận, bốc hơi lạnh rét hơn tuyết giá.

Thú cầm một vùng quanh đấy không chịu nổi sức lạnh kinh hồn kia bỗng chốc co rúm toàn thân, tê cống mình, máu ngừng chảy ngã đùng ra chết sạch.

Đất trời cây cỏ vạn vật như buốt héo cả lại.

Vũ trụ càn khôn như phải một phen điên đảo ngửa nghiêng.

Liên tiếp nhiều tiếng nổ như núi sa vạc nổ dậy lên, hai vùng bạch quang càng được thế, đàn áp Ác Sa kiếm khí tơi bời.

Kiếm khí như bị thu tầm hoạt động nhỏ dần. Ác Sa chẳng còn hùng hổ bay tung như trước.

Biết cơ nguy sắp đến, Không Không sư tổ toan thâu kiếm khí hát bài tẩu mã nhưng Đạt Phong Tử quái ác, hắn như đoán biết ỷ định ấy, thôi thúc kiếm quang kềm chặt chẳng để hở một giây.

Chẳng làm sao được, Không Không sư tổ đành liều chết điều dụng Ác Sa kiếm khí ráo riết chống ngăn đến phút cuối cùng rồi có ra sao thì ra.

Lời tục thường nói, một người liều mạng muôn kẻ khôn đương. Huống chi kẻ liều lĩnh ấy là một bậc sư tổ cầm đầu môn phái thì chuyện còn ghê gớm biết dường nào.

Quả thật vậy, Không Không sư tổ lúc bấy giờ điên cuồng liều lĩnh như hổ dữ bị thương. Không tháo thân chạy được, ông đâm ra xem cái chết nhẹ tợ lông hồng.

Con người đạo cao đức dầy ấy trong một phút phẫn nộ bỗng trở nên hung hãn lạ thường.

Sư tổ liền hét lên một tiếng rền vang đất trời, vận hết nguyên thần khí lực thổi vào luồng kiếm khí một hơi dài.

Ghê gớm thay bản lãnh của sư tổ.

Ác Sa kiếm khí đang nhỏ dần sắp tắt phụt, nhờ hấp lực kinh hồn kia liền vùng vẫy trở lại mãnh liệt dị thường.

Hàng muôn triệu ức luồng lãnh khí bỗng phát ra lạnh toát người. Lãnh khí bay tới đâu ào ào như bão tố dậy.

Ác Sa không ngớt bay ra ầm ầm tua tủa xô bật Ngọc Kiếm lộn ngược trở lại.

Đất trời vạn vật cỏ cây lại một phen nữa như sắp tan tành sụp đổ.

Bao nhiêu cây cối cầm thú một vùng hoang vắng xa ngoài nghìn dặm bỗng đều tiêu tan chết sạch.

Sức gió ghê hồn thần tốc như có một mãnh lực kinh khủng nghiền nát cây đá và loài vật nát tan như tro mạt.

Không dè Không Không sư tổ sắp bại vong bỗng trở nên hung dữ thái quá, Đạt Phong Tử cũng phải giật mình kinh sợ. Hắn chẳng dám khinh địch xem thường, vội chuyển mình đi một vòng, đưa hết khí công trong người theo thất khiếu bay ra hòa hợp với khí Thiên Cương thôi thúc hai luồng Ngọc Kiếm đánh thật dữ dội.

Hai luồng Ngọc Kiếm như muôn triệu loài rắn bạc khổng lồ kết liền quẫy khúc, vũ lộng vang rền như sắp vỡ đất tan trời, không ngớt xoắn tít vào kiếm khí gây thành những tiếng nổ kinh thiên động địa.

Muôn sự ở đời đều chẳng thoát khỏi định luật tự nhiên, mạnh được yếu thua.

Thật vậy. Sức người dù sao cũng có hạn. Không Không sư tổ trong bước cùng đồ, đem hết tài nghệ sở trường và ý chí tâm lực bình sinh ra hỗn đấu.

Thoạt đầu người còn cầm cự được, nhưng dần dần nguyên thần khí lực như suy giám, luồng Ác Sa kiếm khí bớt lần tốc độ hung hãn mãnh tiệt.

Hai đạo bạch quang hồi này như vào chỗ không người, chẳng gặp sức giao tranh xứng sức, luôn luôn lan rộng thêm ra.

Rồi chỉ trong chớp mắt Ngọc Kiếm nổ lên mấy tiếng kinh hồn lấn át gần mất Ác Sa kiếm khí.

Không Không sư tổ hồn bất phụ thể. Ông rụng rời kinh hãi đành nhắm mắt chờ chết về tay ác lặc?

Hoàng thiên đành phụ hảo tâm nhân?

Trong tình thế bị khốn hãm, Không Không sư tổ đành phó mặc mạng số mình cho kẻ thù được trọn quyền sử dụng, bỗng người sực nhớ đến một bí pháp tiên gia tuyệt kỹ liền đem ra áp dụng giải nguy.

Sư tổ liền hít một hơi dài, chuyển hết nguyên thần khí lực còn sót lại thổi ngay người Đạt Phong Tử.

Từ miệng sư tổ bay ra một luồng khói vàng uốn khúc như muôn vạn kim điệp vờn hoa.

Nhác thấy luồng khói ấy, Đạt Phong Tử liền kêu to lên :

- Chà! Nguyên Thần Hoàng Khí Hỗn Phong bí pháp.

Phải. Đó là Nguyên Thần Hoàng Khí Hỗn Phong bí pháp, một phép bí truyền tuyệt kỹ vô song của các bậc thượng đẳng kiếm tiên, tài tình siêu việt tột thế mới dùng nổi.

Kẻ sử dụng được nó không chỉ phải có một bản lãnh lệch đất nghiêng trời mà còn gan góc đỏm lược liều lĩnh hơn ngưởi.

Trước tiên phải thu hết tinh thần ý chí, vận cả khí lực trong người thổi ra sau lúc hít các luồng gió bên ngoài, hòa trộn cùng nguyên thần và khí lực bên trong.

Kẻ sử dụng ra nó nếu một phút ơ hờ chểnh mảng hay nhát sợ líền bị phản tác dụng nguy khốn đến tính mạng ngay.

Và đang lúc vận hết cả nguyên thần khí lực tức là dùng hết cả tâm trí và hết sức lực nếu chẳng chuyên chú lại còn sợ hãi thì nguyên thần sẽ tan đi hoặc không trở về được thì còn gì là tánh mạng mình.

Phép Nguyên Thần Hoàng Khí Hỗn Phong bí pháp nguy hiểm là thế nên ít ai chịu luyện và dùng đến.

Kẻ bị Nguyên Thần Hoàng Khí Hỗn Phong bí pháp vụt nhằm tức thì xiêu hồn lạc phách ngã lăn ra chết tức tốc.

Sự hiệu nghiệm của phép ấy quả thật độc dữ nhưng nguy hiểm cho người sử dụng chằng ít.

Chẳng nói đến trường hợp phản tác dụng, dù kết quả như ý người đưa ra phép Nguyên Thần Hoàng Khí Hỗn Phong bí pháp cũng giảm tinh lực và tổn thọ khá nhiều.

Bởi lẽ ấy kẻ nào dù biết phép ấy cũng chẳng khi nào dùng đến để hại người mà mình vẫn không khỏi lụy thân.

Người như Không Không sư tổ lẽ nào chẳng hiểu câu: Hàm huyết phún nhân tiên ô tư khẩu.

Chẳng qua vì môt lúc quá khốn cùng nguy ngập, vạn bất đắc dĩ người mới đem ngón bí truyền tuyệt kỹ kia ra dùng hầu thoát thân đó thôi.

Thấy kẻ địch dùng phép dữ, Đạt Phong Tử chẳng dám xem thường. Hắn liền thu Ngọc Kiếm về xô bật luồng khí vàng kia bay giạt ra ngoài.

Nhân cơ hội hiếm có ấy, Không Không sư tổ tay bấm quyết vào cung Thìn, thu nhanh nguyên thần và Ác Sa kiếm khí về và chẳng trễ một giây, sư tổ liền nhảy vút lên không dùng thuật ngự phong lướt đi như bay biến.

Đạt Phong Tử lúc ấy như con hổ dữ mất mồi, hắn gầm lên như sấm :

- Không Không. Ngươi dùng phép độc toan hại ta sao lại trốn chạy. Phen này mi có chạy đàng trời cũng không thoát khỏi tay ta.

Dứt tiếng Đạt Phong Tử liền xua kiếm quang bay vụt đi, đuổi theo như chớp nhoáng.

Không Không sư tổ đang dùng hết tốc lực ngự phong nương gió bay đi nhanh như tên bắn bỗng nghe phía sau chuyển động ào ào, hào quang chiếu sáng lòe trời, người thất kinh hồn vía than thầm :

- Trời! Đạt Phong Tử cố tình đuổi theo. Mạng ta phen này ắt khó toàn.

Dứt tiếng than, sư tổ liền dùng thuật đề khí cho thân mình nhẹ như tóc, đoạn người vượt mây lướt gió bay như bão cuốn.

Khi nào chịu bỏ, Đạt Phong Tử thúc kiếm quang rượt theo tới tấp.

Ngọc Kiếm Xà Vương quả thật muôn phần lợi hại.

Thuật ngự phong của Không Không sư tổ đã đạt đến mức cao siêu tuyệt diệu mà lúc ấy cũng khó thoát nổi tay Đạt Phong Tử.

Hai đạo bạch quang như có muôn triệu sinh lực và tốc độ nhanh khiếp hấp dẫn chỉ trong một thoáng đã bắt kịp Không Không sư tổ.

Kẻ chiến bại lúc ấy như người đắm thuyền giữa bể khơi, đành nhắm mắt chờ chết.

Hai đạo bạch quang lúc bấy giờ như hai quả núi trắng khổng lồ sa xuống đầu sư tổ, khí thế muôn phần nguy hiểm tưởng chừng đất lở trời long.

Giữa lúc khốn cùng nguy ngập vạn tử nhất sanh ấy bỗng từ đâu bay vụt đến một luồng hắc quang như một vầng mây đen to lớn cản bật Ngọc Kiếm Xà Vương lộn ngược trở lại.

Không trung lúc ấy bỗng hiện ra một người tuổi ngoài trung niên, râu mọc bó cằm, nghi biểu khác thường oai phong lẫm lẫm.

Tưởng đâu sẽ kết quả được tính mệnh kẻ thù, bất ngờ có người đột hiện cản ngăn, Đạt Phong Tử giận sôi gan. Hắn trỏ tay vào mặt kẻ lạ quát vang như sấm :

- Thằng thất phu vô danh kia. Mi từ đâu dẫn xác đến đây phá hoại. Quả thật mi đã tới số mới dám xen vào việc riêng của ta. Được lắm. Ta chấp cả lũ ngươi. Phen này lão sư quyết đưa hồn bây về Diêm cung làm quỷ vô thường cho đủ cặp.

Dứt tiếng Đạt Phong Tử liền xô hai đạo bạch quang đánh thật dữ.

Kẻ lạ mặt ấy - Công Tôn đại sư - cũng vội điều khiển vầng hắc quang chống trả mãnh liệt.

Không Không sư tổ thoát chết trấn tĩnh được ngay tinh thần, ông như hứng chí lên cũng tung Ác Sa kiếm khí ra công kích dữ dội.

Luồng hắc quang của Công Tôn đại sư quả thật độc dữ vô cùng. Nó như hằng trăm quả núi đen khổng lồ xây lại, chuyển động vang dội cả một vùng trời đất.

Hắc khí bay tỏa hơi nóng ran người. Cả một bầu trời đất lúc bấy giờ như tối sầm cả lại.

Ác Sa kiếm khí hồi này cũng nguy hiểm vô cùng. Lãnh khí bốc ra lạnh buốt người, ào ào chuyển động như sấm rền trời sập. Ác Sa bay ra tua tủa, như muôn ngàn viên đạn thần công nổ xé đất tung trời.

Tuy vậy Ngọc Kiếm Xà Vương vẫn chẳng phải tầm thường. Đạt Phong Tử đang cơn phẫn nộ liền đem hết khí lực nguyên thần ra thôi thúc kiếm quang đánh quá dữ.

Hai luồng Ngọc Kiếm như muôn vạn chiếc cầu vồng màu trắng dính liền nhau, bao bọc cả một vùng trời đất.

Hào quang chẳng ngớt chiếu lòe trời, hơi lạnh luôn luôn xông ra buốt rét tận tủy xương.

Mấy luồng kiếm quang vừa gặp nhau bỗng vang lên những tiếng nổ kinh hồn rởn vía.

Kiếm quang kiếm khí không ngớt xoắn tít, vũ lộng liên hồi phát gió giông âm ầm hơn cả bão tố.

Vũ trụ càn khôn lại một phen nữa sắp tan tành nghiêng ngửa, khiến bá tánh lương dân phách lạc hồn siêu tưởng đâu có cuộc địa chấn thiên long kinh hoảng quá bồng bế nhau nhóm lại một chỗ kêu khóc như ri.

Thấy đánh khá lâu mà kẻ thù vẫn không lay chuyển, Đạt Phong Tử phát cáu nghĩ thầm: “Ngọc Kiếm dữ dội ở tay ta mà chúng anh hùng thiên hạ còn cầm cự dằng dai thế này, thì làm sao chiếm được ngôi bá chủ trong làng kiếm thuật. Ta bấy lâu chỉ có bấy nhiêu ước vọng, nay lực tài gồm đủ mà không thực hành nổi, thì thân danh ta có còn gì đâu”.

Nghĩ vậy Đạt Phong Tử cả giận nghiến chặt răng ken két. Hắn tức thì chuyển mình đi một vòng.

Ghê gớm thay cái chuyển mình kỳ diệu ấy.

Hai đạo bạch quang đang hùng hổ giao tranh với vầng hắc quang và luồng kiếm khí bỗng vừ vù quẫy lộn hơn mười vòng, liền thấy phát ra muôn triệu tia hào quang chói lọi, kế tiếp vang lên những tiếng kêu như sấm nổ.

Luồng bạch quang được thế càng lan rộng ra dần dần át hẳn đạo hắc quang kia.

Công Tôn đại sư lúc ấy kinh khiếp chẳng cùng.

Ông toan bắt quyết Ngũ Lôi vận khí Đan Điền thôi thúc thần kiếm chống cự mãnh liệt, bỗng vầng bạch quang như một tòa cung điện khổng lồ trắng xóa như vụt xuống đầu ông, xô giạt luồng hắc quang bé dần bay tản ra ngoài.

Rồi một tiếng nổ rung chuyển đất trời nổi dậy, Đạt Phong Tử thắng thế điều khiển Ngọc Kiếm, như một tia điện chiếu lòa chém vút xuống mình Công Tôn.

Kinh hồn hoảng vía, Công Tôn không sao thu kiếm quang về kịp ngăn đỡ đành soài người nhào lộn đi hơn mười vòng mới thoát chết.

Rầm... rầm... rầm...

Kiếm quang chém trượt đích, rơi vụt từ không trung xuống đất, vang lên những tiếng động kinh hồn, xoáy đất sâu thành những chiếc giếng thăm thẳm ghê gớm.

Thoát nạn Công Tôn đại sư cả giận vội giữ vững quyết Ngũ Lôi, vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc luồng hắc quang quật khởi mãnh liệt.

Đạo Ngọc Kiếm kia cùng chằng vừa. Nó như muôn vạn cánh bướm trắng to lớn kết liền lại, bao bọc Ác Sa kiếm khí chẳng phương vùng vẫy nổi.

Không Không sư tổ rụng rời kinh hãi. Ông không đè Ngọc Kiếm Xà vương ở tay Đạt Phong Tử, một tên chưa có được một bản lãnh tột trần siêu việt bỗng nhiên lợi hại dường ấy.

Tam thập lục kế tẩu đào vi thượng, sư tổ toan thu kiếm khí trốn chạy nhưng dễ được nào. Ngọc Kiếm luôn luôn xoắn tít như cuốn chặt kiếm khí chẳng để hở một giây.

Bỗng một tiếng nổ xé trời sụp đất vang lên có phần hung mãnh kinh động gấp trăm nghìn lần trước, Ác Sa kiếm khí như bị một sức mạnh vô hình đàn áp nhỏ dần như sắp tan đi mất.

Giữa lúc ấy Đạt Phong Tử bỗng thét lên một tiếng vang trời như lụa xé sấm nổ, nương dịp tốt hắn liền điều khiển đạo bạch quang lúc ấy như muôn triệu tia hạc con con úp chụp xuống đầu sư tổ khác nào một tấm lưới sắt trắng vụt xuống.

Chẳng chần chờ nửa giây, Không Không sư tổ liều chết dùng hết tâm lực bình sanh, dụng phép phản phong nhuyễn khí cản luồng bạch quang kia lại.

Thừa hư, sư tổ lẹ làng vẩy tay phóng một lượt bốn luồng tiêu quang như bốn tia điện chiếu lòe vụt ngay mình Đạt Phong Tử. Khí thế thật vô cùng ác hiểm.

Đang đắc thế bỗng thấy ánh sáng vụt trước mặt, Đạt Phong Tử cả kinh phẩy nhẹ tay áo tức thì lãnh phong bay ra rào rào xô giạt bốn luồng tiêu quang bay về phía khác.

Chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu, Không Không sư tổ nhảy vụt ra ngoài thu nhanh kiếm khí về. Đoạn người tung mình lên ngàn mây bạc lướt gió bại tẩu.

Đàng kia, nhắm mòi không êm, thừa lúc Đạt Phong Tử còn uất giận bất phòng, Công Tôn đại sư thu vội thần kiếm trở về rồi cũng lẹ làng dùng độn quang bay theo Không Không sư tổ bén gót.

Khi nào chịu bỏ, Đạt Phong Tử tức thì thúc kiếm quang đuổi theo nhanh như bão cuốn.

Hai đạo bạch quang lúc ấy như hai chiếc cầu vồng vắt ngang khung trời, chiếu lòe cả vũ trụ, khua động ầm ầm như muốn xô tan bốn phương tám cõi đất trời.

Rồi chỉ trong chớp mắt hai luồng Ngọc Kiếm như hai con rắn trắng khổng lồ, vụt xuống đầu Công Tôn và Không Không, khí thế hung hiểm khác nào núi sa trời chuyển...

Chẳng dè Ngọc Kiếm Xà vương vào tay Đạt Phong Tử trong trường hợp này còn lợi hại dường ấy, Không Không sư tổ, Công Tôn đại sư đều phách lạc hồn phi.

Cả hai thật đã lâm vào tình thế khốn hãm. Mạng họ như chỉ mành treo chuông.

Đến nông nỗi này Không Không, Công Tôn dành liều dùng thế Quan Âm Thám Huyệt, buông mình rơi vụt từ không trung xuống đất.

Hai người lại nhào lộn đi hơn mấy chục vòng.

Vầng bạch quang như có mắt gắn vào đuổi riết theo hai người. May mà cả hai lanh lẹ tránh khỏi.

Ngọc Kiếm chém trượt va nhằm đất vang động rầm râm. Đất sụp thành trủng sâu to rộng gớm ghê.

Khỏi chết nhưng Công Tôn, Không Không đều rụng rời kinh hãi. Cả hai chẳng còn hồn vía nào đồng nhảy vụt lên mây. Rồi kẻ độn kiếm người dùng thuật ngự phong lướt đi như bão cuốn.

Chẳng diệt được kẻ thù, Đạt Phong Tử giận ứa gan. Hắn liền thu Ngọc Kiếm trở lên và quát to như sét nổ lưng trời :

- Hai thằng khốn kia. Chúng bay chạy đâu cho khỏi.

Dứt lời, Đạt Phong Tử lại thúc kiếm quang đuổi theo lẹ như chớp nhoáng.

Công Tôn, Không Không đang dùng hết tuyệt điểm công phu xua độn quang và ngự phong chạy trối chết về hướng La Phù sơn, bỗng nghe phía sau gió lộng ào ào hơn cả bão dậy sấm rền, càng thêm thất thần kinh sợ.

Cả hai chẳng ai bảo ai đồng loạt trổ hết tài nghệ siêu việt tuyệt kỹ cố chạy thục mạng.

Chỉ trong nháy mắt hai người vượt qua không biết bao nhiêu ngàn dặm, nhưng ngoảnh nhìn lại phía sau vẫn thấy gió dậy vù vù, hào quang chiếu sáng lòe trời, khiến cả hai càng thêm phách lạc hồn siêu, rã rời tâm trí.

Người chạy... cứ chạy mãi. Kẻ đuổi và không thôi...

* * * * *

Nói về Linh Hư đại đức tổ sư ngày kia đang cùng sư huynh mình là Linh Chân sư tổ ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn bỗng thấy tâm thần bồi hồi xúc động không an.

Sinh nghi Linh Hư sư tổ toan gieo liền đoán quẻ âm đương xem hung kiết bỗng nghe khua động ngoài sơn môn.

Thất kinh Linh Hư Đạo Đức liền rời khỏi bồ đoàn chạy vụt ra ngoài, Linh Chân sư tổ cũng theo bén gót.

Cả hai vừa bước đến sơn môn bỗng thấy Không Không sư tổ mặt mày xơ xác, vẻ lo âu kinh hãi như in rành trên khuông mặt.

Hai ông hết sức ngạc nhiên toan thốt lời gạn hỏi bỗng lại thấy một người tuổi ngoài trung niên, râu mọc xồm xoàm nhảy vụt đến, dáng người sợ hãi luống cuống cũng không kém gì Không Không sư tổ.

Hai vi sư tổ chưa kịp nói gì thì người râu mọc bó cằm vội lên tiếng :

- Xin sư phụ và sư bá mau ra tay trợ giúp. Thằng Đạt Phong Tử sắp đến nơi phá rối.

Nhận ra ngay đó là tiếng Công Tôn đại sư đồ đệ của mình, Linh Hư sư tổ càng kinh hãi hỏi :

- Hiền đồ làm sao gây sự cùng lũ Vạn Hoa thất quái mà nên nỗi?

Chẳng muốn kéo dài thì giờ thêm nguy khốn, Không Không sư tổ liền bảo lớn :

- Nhị vị lão huynh còn lạ gì bọn ma tăng quái tặc ấy hà tất phải hỏi. Chuyện còn dài, sau này sẽ rõ. Đến như ta còn xuýt mang khốn vì hắn. Phiền nhị lão huynh tiếp tay một phen. Đạt Phong Tử lại đến kia rồi.

Không Không sư tổ vừa dứt tiếng, trước mặt mọi người hào quang chiếu sáng cả một vùng trời đất.

Gió giông nổi dậy ầm ầm, xô cây cối khắp ngọn núi La Phù sơn ngã đổ liên hồi kinh động cả một phương trời.

Thấy thế Linh Chân, Linh Hư đồng thất kinh bảo nhỏ :

- Lũ ta nghiệt trần chưa dứt, nghiệp chướng còn mang cho nên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cơ sự đã nhường này thôi ta cũng đánh liều vậy.

Dứt lời hai vị sư tổ liền bước ra khỏi cửa động.

Đạt Phong Tử lúc ấy cũng vừa hiện ra, hắn chỉ mặt hai người quát lớn :

- Linh Chân, Linh Hư. Hai ngươi biết điều mau mang Không Không và tên vô danh kia ra nộp cho ta tức thì muôn việc điều yên, nhược bằng nghịch mạng chớ trách ta sao quá độc dữ.

Không Không sư tổ lúc ấy đang cùng Công Tôn đứng nép vào cửa động bỗng nhảy vọt ra hét lớn :

- Đạt Phong Tử thất phu. Mi đã lọt vào cửa Lỗ Ban chớ vội ngông cuồng tự thị. Phen này ngươi đừng hòng diệu võ dương oai.

Đoạn day sang Linh Chân và Linh Hư, Không Không sư tổ nói lớn :

- Nhị vị lão huynh chẳng ra tay diệt cho thằng khốn này một trận nên thân còn đợi chừng nào

Dứt tiếng Không Không liền chuyển mình đưa Ác Sa kiếm khí ra công kích Đạt Phong Tử dữ dội.

Ỷ bọn mình đông, Công Tôn đại sư cùng vụt Ngũ Lôi thần kiếm lên không hóa thành một đạo hắc quang sa xuống Đạt Phong Tử, khí thế thật muôn phần dữ dội hiểm nguy.

Đạt Phong Tử tức thì điều khiển hai luồng Ngọc Kiếm cản bật kiếm quang và kiếm khí.

Hai sức mạnh gặp nhau vang lên một tiếng nổ tung trời xé đất.

Hơi nóng khí lạnh tỏa ra. Gió giồng đầy trời nổi dậy chuyển động kinh hồn, xô cây cối nhà cửa muôn dân ngã đổ ầm ầm ghê rợn.

Tình thế không dừng được, Linh Hư sư tổ liền vẫy tay phóng ra hai luồng thanh quang như hai chiếc cầu vòng xanh to lớn, bay vụt lên không xoắn tít lấy vầng bạch quang kia.

Linh Chân đại đức tổ sư cũng vội nhả ra hai luồng hồng quang như hai con rồng lửa đỏ quẫy khúc hiệp cùng ba đạo kiếm quang nọ đánh ráo riết.

Chỉ trong chớp mắt trận chiến diễn ra vô cùng gay go kinh hồn tưởng chừng trong lịch sử võ hiệp Trung Hoa từ trước đến giờ chẳng có trận giao tranh nào ác liệt như thế.

Kiếm quang kiếm khí chẳng ngừng vũ lộng, luôn luôn chạm vào nhau bật lên muôn ngàn tiếng nổ kinh hồn như phá vỡ khung trời.

Hào quang mỗi lúc thêm lòe, như muôn ngàn triệu tia điện đủ màu lan xẹt khắp một vùng trời đất.

Vũ trụ càn khôn như không chịu nổi sức chuyển động thần tốc ghê hồn của kiếm quang kiếm khí như sắp tan tành đổ vỡ.

Bỗng một tiếng nổ rung rinh đất trời nổi dậy, hai luồng thanh quang của Linh Hư bị đánh giạt ra ngoài nhỏ còn bằng sợi chỉ.

Kế tiếp theo đó một tiếng nổ khác muôn lần dữ dội hơn trước lại vang lên.

Luồng Ngọc Kiếm bỗng tỏa ra muôn triệu ánh hào quang trắng bạc như một chiếc lưới khổng lồ úp chụp xuống đầu Linh Hư sư tổ tưởng chừng có thể chém nát thân người ra muôn vạn mảnh...

Kinh hồn mất vía, Linh Chân đại đức tổ sư vội xua hai đạo hồng quang như hai vầng mây đỏ về ngăn đón giúp Linh Hư.

Ầm... Ầm...

Liên tiếp hai tiếng nổ xé trời tan đất vang lên, hai luồng hồng quang vừa chạm vào Ngọc Kiếm bỗng bị xoắn tít lấy rồi nhỏ dần như sấp bẹp đi mất.

Thoát chết Linh Hư sư tổ giữ vững lại kiếm quyết.

Ỏng liền ngửa mặt lên trời thở ra hai luồng hoàng quang bay vụt lên không quấn lấy Ngọc Kiếm dữ dội.

Hai đạo hoàng quang quả thật lợi hại. Nó hung hiểm mãnh liệt gấp trăm ngàn lần hai đạo quang vừa bị phá.

Đây là hai đạo nội tâm kiếm của Linh Hư sư tổ, người quyết ngăn ngừa Khốc Tiểu Quái Sư và các tay ma tăng quái tặc Tây Tạng nên gia công khổ luyện thành.

Hai vầng hoàng quang luôn luôn xông xáo vào đạo bạch quang như hai con thuồng luồng to lớn rẽ sóng.

Về phần Linh Chân đại đức tổ sư thấy kiếm quang sắp tan đi, ông cả sợ vội vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc hai vầng hồng quang quật khởi, nhưng đã trễ.

Một tiếng nổ kinh hồn dậy lên khác nào nhạc đánh chuông rền vang động cả một vùng trời đất.

Ngọc Kiếm lúc ấy như muôn ngàn quả núi trắng khổng lồ kết lại kềm chặt luồng hồng quang nhỏ còn bằng sợi tóc.

Rồi liên tiếp theo đó một liếng nổ âm ghê rợn nổi lên đạo hồng quang tản ra thành muôn ngàn đốm lửa nhỏ li ti bỗng tắt phụt, tan tành như tro bụi.

Linh Chân đại đức tổ sư cả sợ rú lên một tiếng thất thanh.

Luồng Ngọc Kiếm chẳng gặp sức truy cản như một vầng mây trắng khổng lồ bổ vút xuồng đầu Linh Chân khí thế nguy hiếm khác gì núi sa trời đổ.

Công Tôn đại sư thấy thế vội đưa luồng hắc quang về cản bật luồng Ngọc Kiếm lộn ngược trở lại.

Hai sức mạnh gặp nhau vang lên tiếng nổ choáng óc bưng tai, kinh động cả một phương trời.

Ngũ Lôi thần kiếm lúc bấy giờ thật dữ dội.

Trải bao năm kinh nghiệm điều khiển, Công Tôn đại sư sử dụng thanh thần kiếm một cách tài tình ghê gớm.

Đã vậy, nhờ đông người Ngũ Lôi thần kiếm như được thêm hấp lực vô biên vùng vẫy kinh hồn.

Luồng hắc quang càng lúc càng tỏa rộng thêm ra, bốc hơi nóng thiêu người.

Luồng hắc quang gặp đạo Ngọc Kiếm tức thì xoắn tít lấy như long tranh hổ đấu, tung hoành quá dữ.

Sức phi vũ của kiếm quang mỗi lúc thêm ghê hồn thần tốc, phát ra một luồng gió mãnh liệt ghê gớm gấp vạn lần hơn bão tố, xô cây cối đá núi ngã đổ vang rền.

Linh Chân sư tổ thoát nguy nhưng ông kinh khiếp chẳng cùng, ông không ngờ mới cách đây chẳng bao lâu mà tài nghệ Công Tôn tấn bộ dường ấy.

Nghĩ vậy Linh Chần như thêm hứng khởi tinh thần khí lực và cả giác quan ý chí quay mình đi một vòng.

Ghê gớm thay đạo thuật của vị tổ sư ấy.

Sư tổ chỉ khẽ quay mình đi một vòng mà hơi lạnh lừ thất khiếu của người bay ra ào àó như gió bão. Lãnh phong bay đến đâu buốt rét rợn người đến đó. Cây cối và đá núi La Phù sơn lại một phen nữa ngã đổ ầm ầm ghê rợn.

Cả vũ trụ mêng mông bát ngát như không chịu nổi sức chuyển động kinh hồn thần tốc ấy sắp lung lay nghiêng ngả.

Nhác thấy luồng hơi lạnh xông đến quấn chặt kiếm quang mình, Đạt Phong Tử sững sờ kêu lên :

- Chà! Cam Lồ kiếm khí. Thằng già này dữ thiệt.

Phải. Đó là Cam Lồ kiếm khí.

Linh Chân đại đức tổ sư vì nhiều phen thất bại vì tay Khốc Tiểu Quái Sư nên ông quy tâm rửa nhục đã ra bao công trình vĩ đại tuyệt kỹ luyện nên thứ khí giới tối nguy hiểm này.

Cam Lồ kiếm khí!

Cứ nghe đến bốn chữ ấy các tay kiếm tiên đại khách cũng đủ rùng mình sởn gáy.

Về môn kiếm thuật, chỉ Cam Lồ kiếm khí đạt đến mức cao siêu tuyệt diệu của nghề luyện kiếm.

Linh Chân đại đức tổ sư vì trong một lúc nguy khốn và phẫn uất quá mới đem ra dùng thứ khí giới tối độc dữ ấy chứ một bậc đạo cao đức dày như người có bao giờ khinh xuất.

Luyện nên Cam Lồ kiếm khí, Linh Chân đã mất trên hai năm trời khổ công rèn đúc, lấy giọt cam lồ tức hơi sương giữa từng không kết thành kiếm.

Đấy mới là kết quả buổi ban đầu.

Thanh thủy kiếm ấy phải được hun vào lửa âm dương hòa trộn cùng một trăm viên linh đan đúng trăm ngày vắt ngang lò bát quái.

Quá trăm ngày thanh thủy kiếm được tinh vi lại được ướp thêm nước suối Ôn Tuyền ở Ngoại Mông.

Sau cùng sư tổ chỉ việc lấy toàn hơi sức trong người kết hợp với sức gió bên ngoài, biến thanh thủy kiếm thành hơi lạnh sử dụng nên kiếm khí.

Cam Lồ kiếm khí vô hình ảnh, chỉ phát ra thành một luồng lãnh phong dữ dội ghê gớm có sức tàn phá kinh hồn.

May mà Linh Chân sư tổ chưa phải là bậc siêu việt tột thế nhất trần đời, lại nữa người chỉ theo phép ngũ hành âm dương luyện Cam Lồ kiếm khí chứ chẳng được đúng phép tiên gia bí truyền, không thì còn gì kẻ địch và tánh mạng bá tánh sanh linh vùng này.

Dù vậy kiếm khí Cam Lồ cũng ầm ầm chuyển động như muốn xô ngã đất trời.

Tuy thế Ngọc Kiến Xà Vương nào phải vừa.

Nó vẫn ngang nhiên tung hoàng cùng kiếm khí bất phân thắng bại.

Hai sức mạnh gặp nhau liên tiếp nổ lên những tiếng sụp trời vỡ đất.

Ầm... Ầm...

Ngọn núi La Phù sơn to lớn là thế bỗng chốc không chịu nổi sức nổ ghê hồn và sức gió mãnh liệt thần tốc lần hồi nát tan từng mảnh vụn bay khắp phương trời.

Nhiều tảng hãy còn quá to lớn lơ lửng giữa thinh không, chớp mắt rơi vụt xuống đất vang động kinh hồn chẳng khác gì những quả bom rơi hay tạc đạn nổ.

Cuộc chiến đấu càng lúc càng gay go ác liệt tưởng chừng thế gian muôn đời chẳng có được lần nào như thế cả.

Ngọc Kiếm Xà Vương, hai đạo hoàng quang, luồng hắc quang, Ác Sa kiếm khí và Cam Lồ kiếm khí luôn luôn vũ lộng kinh hồn, thỉnh thoảng bật lên những tiếng nổ như sấm rền chớp dậy từng không.

Đánh nhau ngót hai tiếng đồng hồ chẳng bên nào giảm lụt nhuệ khí, Đạt Phong Tử nghĩ thầm: “Ta tức có được Ngọc Kiếm Xà Vương nhưng chưa quen điều dụng khó mà hạ bọn chúng nổi. Âu là ta hiển lộng thần thông làm khiếp đảm chúng một phen rồi lui bước cho rồi”.

Nghĩ vậy Đạt Phong Tử liền hét lên một tiếng to như nhạc đánh chuông rền đoạn quay mình đi một vòng.

Hai luồng bạch quang như tăng thêm tốc lực tỏa hơi lạnh buốt người, chiếu hào quang lòe khắp cả bầu trời.

Đạt Phong Tử bỗng quát lớn :

- Lũ khốn kia. Phen này ta tạm dung cho bọn ngươi được toàn thân nhưng hãy liệu mà giữ hồn.

Dứt tiếng hắn xua hai đạo thanh quang như trăm vạn quả tinh cầu trắng kết lại vút mạnh vào Ác Sa kiếm khí.

Kiếm quang, kiếm khí gặp nhau vang lên những tiếng nổ quỷ khiếp thần kinh như rung chuyển cả đất trời.

Kiếm khí Ác Sa như chạm phải một sức mạnh vô biên thần tốc bay giạt ra ngoài.

Thừa dịp ấy Đạt Phong Tử nhảy ra xa hàng mấy trượng. Hắn lẹ tay thu nhanh Ngọc Kiếm về.

Rồi chỉ một cái chuyển mình, Đạt Phong Tử đã bay vọt tận mây xanh lướt gió bay mất...

Linh Chân, Linh Hư sư tổ, cả Không Không và Công Tôn đại sư chẳng ai bảo ai đồng vẫy tay thu kiếm khí trở về.

Không Không sư tổ như người qua cơn ác mộng, chán nản bảo :

- Cả bọn ta hiệp lại mà không làm gì được Đạt Phong Tử, tức thật!

Linh Hư sư tổ nói :

- Ngọc Kiếm Xà Vương về tay thằng yêu nghiệt đó chẳng những bọn ta rồi dây chẳng yên thân mà cả chúng anh hùng thiên hạ khó toàn vì nó.

Riêng Linh Chân đại đức tổ sư chẳng thốt một lời. Ông có vẻ trâm ngâm suy nghĩ đoạn se sẽ thở dài.

Một lát sau Linh Hư sư tổ buồn rầu nói :

- Cơ trời huyền diệu, máy tạo nhiệm mầu. Bọn ta có theo lẽ phải ra hành hiệp cũng khung cưỡng nổi số trời. Sơn động chẳng còn, bọn ta còn lưu luyến chốn này làm gì. Âu là ta nên về cả Côn Lôn sơn tạm ở là hơn.

Dứt lời chẳng đợi mọi người tán thành, Linh Hư sư tổ dùng kiếm độn bay vụt đi như chớp nhoáng.

Cả Không Không, Linh Chân cũng nương gió lướt theo bén gót.

Riêng Công Tôn đại sư buồn bả nhìn theo sư phụ và nhị vị sư bá mình cho đến lúc khuất bóng ông mới nương theo đạo hắc quang biến dạng vào khoảng mây mờ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.