Bí Thư Trùng Sinh

Chương 315: Chương 315: Hợp tung liên hoành tứ phương động




Dương Quân Tài cầm điện thoại mà bàn tay thật sự run rẩy, dù hắn vẫn đang rất tức giận với tình huống Tề Chính Hồng nhúng tay vào sự kiện của Tiếu Tử Đông, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận lực khống chế chính trị của đối phương. Tề Chính Hồng là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, tất nhiên sẽ không phải là người thích nói ngoa.

Có thể biến sự kiện đám người Vương Tử Quân gây sự thành chuyện tốt cho mình, như vậy đối với bọn họ thật sự là quá mức quan trọng. Dương Quân Tài trầm ngâm một chút rồi cũng nhanh chóng nói:

- Kính xin chú Tề chỉ điểm.

Tề Chính Hồng cũng có hứng thú không nhỏ với sự kiện này, hắn cười ha hả nói:

- Quân Tài, cháu chủ yếu là cố kỵ chủ tịch Vương thò bàn tay vào quyền nhân sự trong huyện Lô Bắc, nhưng cháu lại chưa từng nghĩ phần công tác của chức vụ phó bí thư kia rơi vào trong tay mình thì hơn cả.

- Chính mình nắm giữ thì hơn?

Sau khi nghe lời nói của Tề Chính Hồng thì Dương Quân Tài thật sự run rẩy, hắn cũng không mở miệng mà vẫn lẳng lặng chờ đợi.

- Chủ tịch Vương kia sở dĩ có thể đạt thành hiệp nghị với Trần Lộ Dao cũng là vì hai bên có sự kết hợp, Trần Lộ Dao không thể không đi theo con đường mà Vương Tử Quân đã sắp xếp. Trên con đường đó Trần Lộ Dao dù có tổn thất thì cũng an toàn lui xuống, mà Vương Tử Quân có thể tranh thủ được vị trí trưởng phòng tổ chức, người gặp tổn thất lớn nhất chính là cậu.

Tề Chính Hồng không hổ là cán bộ lão thành đầy kinh nghiệm, tuy đang ở thành phố Sơn Viên cách xa huyện Lô Bắc thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã phân tích rất rõ ràng.

Dương Quân Tài gật đầu xưng vâng, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn thất bại nặng như vậy. Giọng điệu của Tề Chính Hồng ở bên kia tiếp tục truyền đến:

- Quân Tài, trước mắt phương án tốt nhất của Vương Tử Quân chính là kéo Trần Lộ Dao đến bên cạnh, không phải ép Trần Lộ Dao xuống đài, như vậy mới cướp được vị trí trưởng phòng tổ chức. Tôi thấy Vương Tử Quân là người cực kỳ khôn khéo, những chuyện như vậy mà cũng có thể xử lý một cách êm thấm. Bây giờ đối phương lựa chọn điều Trần Lộ Dao đi nơi khác, tự mình nhúng tay vào quyền nhân sự, chính mình đẩy một cán bộ lên tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức, không gì khác hơn ngoài hai nguyên nhân.

- Một chính là bí thư Trần thật sự không được tin tưởng, Vương Tử Quân sợ người này tiếp tục giữ vững vị trí sẽ phát sinh mưa gió. Một nguyên nhân khác chính là có thượng cấp hứa hẹn, chỉ cần Vương Tử Quân sắp xếp cho Trần Lộ Dao thoái vị, như vậy sẽ làm theo sắp xếp của hắn. Trong thành phố An Dịch, người có quyền lực như vậy chỉ có một, đó là bí thư Trịnh Đông Phương, mà tôi nghe nói quan hệ giữa bí thư Trịnh Đông Phương và Vương Tử Quân là rất tốt.

Tề Chính Hồng nói thật sự giống như từng tiếng chuông vang lên làm cho Dương Quân Tài thật sự tỉnh táo, lúc này hắn mới có thể kết nối tất cả sự việc thành một chuỗi, đồng thời các sự việc phát sinh theo chiều hướng nào cũng đã quá rõ ràng.'

Các công tác chỉnh đốn tác phong, mở rộng tuyên truyền ra bên ngoài, hay như sự kiện Trần Lộ Dao từ chức cũng đều là do một tay Vương Tử Quân thúc đẩy, mục đích của Vương Tử Quân lại chính là muốn tìm được một phần bánh của mình ở phương diện nhân sự.

Bây giờ Dương Quân Tài thật sự cảm thấy mình cất bước khó khăn ở phương diện nhân sự, nếu để cho Vương Tử Quân bổ nhiệm người vào vị trí trưởng phòng tổ chức, như vậy xem như mình chính thức mất quyền lực ở huyện Lô Bắc.

Vương Tử Quân đã cho ra kế hoạch khá lớn, Dương Quân Tài thầm cảm khái và càng cảm thấy thật sự bối rối. Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy, nếu bổ nhiệm một vị trưởng phòng tổ chức huyện ủy thì thật sự không ai qua mặt được lão, dù là Trình Vạn Thọ hay Cát Trường Lễ cũng không làm được.

Vô tình Dương Quân Tài chợt sinh ra cảm giác vô lực, loại cảm giác này chẳng những là áp lực từ bí thư Trịnh Đông Phương, còn là vì những phương án ra tay cực kỳ hoàn mỹ của Vương Tử Quân.

- Chú Tề, cháu nên làm gì bây giờ?

Dương Quân Tài lúc này cực kỳ nôn nóng, hắn dùng giọng bối rối nói.

Nói ra những phương diện huyền diệu trong sự kiện ở huyện Lô Bắc thật sự không phải là vấn đề gì khó với Tề Chính Hồng, đối với hắn thì những thứ kia căn bản không là gì lớn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hành vi phân tích như vậy càng làm hắn cảm thấy vui sướng cực điểm.

Tề Chính Hồng cảm thấy mình có cảm giác như vậy tất nhiên sẽ không phải vì đối phương là con trai của thủ trưởng, lại càng không phải vì Trịnh Đông Phương. Dù những người kia sau này sẽ là cường địch của mình ở phương diện chính trị, thế nhưng lúc này cũng không đáng là gì.

Vương Tử Quân thầm nghĩ đến gương mặt trẻ tuỏi của vị chủ tịch Vương, bàn tay hắn không biết vì sao lại xiết chặt.

Tề Chính Hồng cảm thấy bản thân có chút khác thường, hắn không tự giác được phải cười cười, thầm nghĩ mình lại coi một tên tiểu bối là đối thủ, đúng là không phóng khoáng. Nhưng tự giễu thì tự giễu, phá vỡ thế cục của Vương Tử Quân làm cho hắn sinh ra cảm giác thật sự vui sướng.

Nhưng lời nó của Dương Quân Tài lại làm cho Tề Chính Hồng cảm thấy giống như mình nuốt phải ruồi bọ. Thầm nghĩ con trai của lãnh đạo nhìn qua cũng không đến nổi, vì sao bây giờ lại biến thành con rùa rồi? Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử.

Tuy trong lòng rất cảm khái nhưng Tề Chính Hồng vẫn nhẫn nại nói:

- Chuyện này nếu chúng ta không biết thì tất nhiên sẽ không cản được tay của Trịnh Đông Phương, nhưng bây giờ Trịnh Đông Phương chưa tỏ thái độ, chúng ta còn nhiều thứ để lợi dụng. Thế này đi, cậu đến tỉnh thành một chuyến, tôi sẽ cho anh Trình hẹn gặp mặt Lý Dật Phong.

Để cho Trình Vạn Thọ hẹn gặp mặt chủ tịch thành phố Lý Dật Phong, Dương Quân Tài biết rõ nếu Lý Dật Phong đứng ra, dù Trịnh Đông Phương có cường thế ra sao, đối mặt với liên minh kiềng ba chân gồm Trình Vạn Thọ, Lý Dật Phong và cát trường lễ thì cũng phải xem xét lại.

- Tốt, chú Tề, cháu đi đây.

Dương Quân Tài thật sự không thể nào che giấu được niềm vui sướng của mình.

- Ừ, khi nào cậu đến thành phố An Dịch thì nhớ điện thoại cho tôi.

Tề Chính Hồng nói một tiếng, lại tiếp tục:

- Chỗ cậu có người nào sử dụng được không? Lúc này chúng ta tranh thủ vị trí phó bí thư huyện ủy, để cho tiểu tử kia trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Dương Quân Tài nghe được giọng điệu vui vẻ của Tề Chính Hồng mà càng thêm bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi óc vài phần cảm giác khác lạ. Bố mình hay nói Tề Chính Hồng là người kiêu ngạo, xem ra cũng không quá đúng, nếu như thật sự kiêu ngạo thì chú tề sao lại cảm thấy vui vẻ vì giúp mìnnh vài việc vặt thế này?

Bí thư Dương cảm thấy rất hài lòng, nhưng hắn biết rõ Tề Chính Hồng muốn tự thân ra tay cũng vì lấy lại mặt mũi, cũng không biết tất cả có tốt đẹp hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.